28.29.30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[28] Mạt phi - Trở Lại Công Viên

****

Con người ta một khi bận rộn lu bù thì sẽ không còn tinh lực nghĩ tới những chuyện linh tinh, bé gái xác sống gặp trước đó cũng bị Vệ Hiên tạm thời quên mất.

Số nước thu thập được đủ cho Vệ Hiên sử dụng một đoạn thời gian rất dài, tuy số nước này vẫn chưa được xử lý, không thể dùng để uống, thế nhưng vẫn tốt hơn là nước lấy được từ nơi khác không biết có bị ô nhiễm máu xác sống hay không. Kiếp trước, đám người ở trong căn cứ tuy thường xuyên được lĩnh nước uống từ phía chính phủ, thế nhưng chút nước này chỉ đủ cho người bình thường uống hằng ngày mà thôi, thậm chí còn chưa chắc đủ để uống. Nếu như muốn có nước uống dư dả thì trừ phi phải chịu ra thu thập nước khi trời mưa, hoặc là chờ tới khi mùa đông sẽ thu thập tuyết.

Tối hôm đó, trước khi cơn mưa to ập tới, cậu thu thập thi thể xác sống cùng nhân loại tới đống 'tro tàn' cách tiểu khu không xa. Nơi này lúc tận thế mới ập tới đã cháy liên tiếp nhiều ngày, sớm đã biến thành một mảnh phế tích cằn cỗi. Đốt thi thể ở đây cho dù khói bốc lên làm người sống sót trong thành phố phát hiện thì chờ đến khi bọn họ tới đây cũng không phát hiện được gì dị dạng--- xung quanh là một mảng cháy xém, ai có thể phát hiện được vết tích của cậu từng tới nơi này chứ?

Vệ Hiên cực khổ cả ngày chỉ có thể dời nhiệm vụ tới công viên lấy đồ sang hôm sau, sáng hôm sau, Vệ Hiên không còn dậy muộn nữa, mới hơn tám giờ sáng đã cùng Đỗ Hàng cột chặt với nhau bằng một sợi dây rời khỏi tiểu khu.

Hai ngày trước trời vừa mới mưa, lúc này trên bầu trời không có nửa cụm mây, mặt trời vừa ló dạng đã chiếu sáng làm người ta hoa cả mắt. Khắp nơi trên mặt đấy là hố nước đọng sâu cạn bất đồng, nếu không cẩn thận giẫm vào đó thì rất có thể sẽ gặp phải thảm cảnh, chân thì rút ra nhưng giày thì ở lại.

Vì đề phòng rủi ro bị thương ngoài ý muốn rồi bị virus xác sống cảm hoác, cậu cùng Đỗ Hàng đều mang ủng đi mưa. Thế nhưng mặc dù vậy vận có vài lần không cẩn thận đạp chân vào vũng bùn, sau đó phí sức lực cả nửa ngày mới rút chân ra được.

Càng làm cậu cảm thấy hố nhất là--- mỗi lần cùng cậu đi ra ngoài, Đỗ Hàng vẫn luôn nghiêm ngặt dựa theo bước chân của cậu mà đi đường, nghe theo lời của cậu mà hành động. Điều này dẫn tới mỗi khi Vệ Hiên giẫm vào vũng bùn, Đỗ Hàng cũng sẽ không chút do dự giẫm theo! Đợi đến khi Vệ Hiên phát hiện thì suýt chút nữa đã hai lần Đỗ Hàng rút chân ra để lại ủng dưới vũng bùn!

Cho dù anh là xác sống, không sợ đi chân trần, không sợ bị thương thì cũng không được! Sau tận thế muốn tìm được ủng đi mưa vừa chân bộ dễ lắm sao? Sao có thể lãng phí như vậy chứ?

Vì thế, Vệ Hiên không còn cách nào khác là vừa đi trước dẫn đường vừa thỉnh thoảng chú ý tới tình huống của Đỗ Hàng, tránh cho đứa ngốc này lại làm rơi giày mà cậu không phát hiện kịp thời.

Khắp nơi trên đường phố vẫn là nhóm xác sống nam nữ già trẻ lớn bé cao ốm mập gầy đủ cả.

Trải qua một trận động đất, một trận mưa lớn, dáng vẻ của đám xác sống này lại càng lôi thôi lếch thếch hơn, không ít xác sống mất giày, quần áo, nón, trên đầu là kiểu tóc kỳ quái được gió đặc biệt tạo hình--- không hề nhìn ra dạng người được nữa.

Xác sống như vậy, Vệ Hiên ngược lại lại cảm thấy trong lòng có chút an tâm, dù sao xác sống với tạo hình này cậu đã rất quen mắt ở đời trước, ngược lại xác sống áo mũ chỉnh tề nhìn hệt như người bình thường trước tận thế lại càng làm cho người ta khó tiếp thu hơn. Ngoại hình của chúng càng gần với nhân loại thì lại càng làm người gần gũi quan sát chúng như Vệ Hiên cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng lúc quẹo qua giao lộ, nhìn thấy tám chín đầu xác sống cùng đi tới một hướng, bước chân của Vệ Hiên vô thức ngừng lại--- đó là một nhóm xác sống quân nhân, quân phục trên người bị mưa xối ướt giờ lại phơi nắng nên nhăn nhúm dính chặt trên người, trông đặc biệt mất tự nhiên. Thế nhưng nhóm xác sống này tuy cũng mờ mịt đi lung tung không có mục đích nhưng xác sống đi theo phía sau lại có cước bộ giống như đúc con xác sống đi trước, cánh tay đong đưa giống hệt như đồng hồ quả lắc, góc độ đong đưa, độ cao, tầng suất đều giống như đúc.

Ở trong tận thế Vệ Hiên đã gặp qua không ít xác sống giữ lại chút bệnh nghề nghiệp đặc thù, tỷ như xác sống nhân viên vệ sinh quét rác, xác sống nhặt rác, xác sống lau kính, xác sống y tá trong bệnh viện thì rửa tay, nhưng lúc này, nhìn hình ảnh trước mắt, Vệ Hiên chỉ cảm thấy thật chua xót.

Khẽ thở dài một tiếng, kéo Đỗ Hàng đang ở phía sau chờ mình hành động, Vệ Hiên xoay người trực tiếp đi tới, nhóm xác sống quân nhân kia giữ vững tiến độ từ vòng qua đống gạch vụn, vũng nước, tạp vật trên đường phố đi thẳng tới một hướng ngẫu nhiên.

Tình hình trong công viên tình hình chung vẫn thực tương tự với ngày Vệ Hiên rời đi, mặt đất nứt toát, xác sống lang thang, đình đài lầu các.

Nhìn trái nhìn phải một vòng, Vệ Hiên có thể xác nhận--- những thứ mình đặt ở đây trước kia không hề bị ai động tới, vẫn hoàn hảo đặt ở vị trí đã giấu. Về phần có bị xác sống đi ngang tiện chân đá văng ra ngoài rồi mưa làm ướt thì không sợ, những thứ cậu giấu ở đây không sợ bị ướt, cũng không phải thức ăn hay gì cả, cho dù bị dính nước cũng không thành vấn đề.

Đi vào công viên, nhìn cái đình quen thuộc, Vệ Hiên nhịn không được lần thứ hai cảm khái: "Aiz, kỳ thực ở lại nơi này cũng rất tốt, chính là lếu không chống chọi được mưa tuyết, lại còn quá nhỏ..." Đang nói thì nhìn thấy trong đình có hai bóng dáng quen thuộc, vẫn là một ngồi trên băng ghế dài ngắm nhìn bầu trời, một ở bên cạnh xoay quanh, hình ảnh này tuy cũng làm người ta cảm thấy chua xót khổ sở nhưng lại có cảm giác thực ấm áp.

Tìm kiếm chỉnh lý một chốc, chỉ một lát sau Vệ Hiên đã bỏ hết đồ đạc cần mang về vào ba lô lớn của hai người. Lúc đi ngang qua một khe nứt lớn vì động đất, sau khi quan sát kỹ lưỡng Vệ Hiên có thể xác định--- bông tuyết đã không còn bóng dáng.

Không, kỳ thực thì chúng vẫn còn, chỉ là trận mưa to kia làm bông tuyết bị vùi sâu vào dưới nền đất, muốn đào lên thì ít nhất cũng phải đào sâu hơn cả mét. Bằng không thì phải chờ tới trận quái tuyết tiếp theo, chờ cho chúng đọng lại khoảng một tuần thì có thể một lần nữa đào được loại bông tuyết đã ngưng kết này.

Loại bông tuyết này có quan hệ rất kỳ lạ với nước, nếu đặt dưới ánh mặt trời nó sẽ không bị hòa tan, nhưng nếu bỏ vào nước thì nháy mắt sẽ không còn bóng dáng, nếu đặt chậu nước đó phơi dưới ánh mặt trời, sau khi nước bốc hơi hết, bông tuyết sẽ ngưng kết thành một tầng mỏng dưới đáy chậu, thật sự rất cổ quái.

Vì thế nếu sợ bị người khác phát hiện thứ này thì có thể bỏ toàn bộ bông tuyết vào trong chai nước, để chúng bị tan ra. Chờ đến khi cần dùng thì rót một chút vào trong chậu mang đi phơi khô.

Biện pháp này đã được Vệ Hiên dùng ở đời trước, lúc tiến vào căn cứ, vì sợ bị người ta phát hiện dị trạng nên chỉ có thể dùng cách này. Điểm không tốt của biện pháp này chính là--- nhất định phải cẩn thận không được uống nước này! Tuy số hoa tuyết này có thể bị dị năng giả hấp thu nhưng có trời mới biết trực tiếp uống cả chai như vậy có thể làm người ta trực tiếp bị xác sống hóa hay không?

Đời này, Vệ Hiên tạm thời không cần phải dùng biện pháp này. Thế nhưng cậu quyết định lúc trận quái tuyết tiếp theo rơi xuống, cậu có thể thử dùng mớ thau chậu trên nóc nhà để trực tiếp thu thập tuyết, sau khi phơi khô thì thu thập bông tuyết ngưng đọng, nếu thực nghiệm này thành công thì sẽ đơn giản hơn đào đất tìm bông tuyết nhiều!

Lúc trận tuyết trước đó đổ xuống, cậu vẫn chưa sống lại, sau khi sống lại thì quá bận bịu nên không có thời gian thu thập, cậu muốn dùng đoạn thời gian đó để kích phát dị năng, tìm kiếm Đỗ Hàng, đến khi triệt để tỉnh lại thì tuyết ở bên ngoài đã tan sạch, nào còn tuyết để mà thu thập nữa chứ?

Về phần đời trước căn cứ rốt cuộc có phát hiện loại bông tuyết cổ quái này hay không? Lại có dị năng giả hấp thu bông tuyết thay tinh hạch trong não xác sống hay không cũng không biết. Ít nhất trong ấn tượng của Vệ Hiên, lúc dị năng giả hệ thổ hợp tác, bùn đất mà bọn họ lấy được từ trong đất chưa từng xuất hiện bông tuyết, muốn phát hiện thứ này có lẽ còn cần chút vận may.

Nhưng nếu thật sự có người phát hiện bí mật này thì chỉ sợ các căn cứ đã lưu truyền hoạt động đào đất tìm bông tuyết rồi, đến khi đó chỉ sợ chẳng còn mặt đất nơi nào hoàn hảo.

Thu thập xong đồ đạc muốn mang đi, Vệ Hiên đảo một vòng trong công viên, sau đó đi tới vị trí cao nhất trên đình ngắm cảnh liếc nhìn bốn phía, lúc định rời đi thì một trong hai con xác sống đang ngồi ngắm cảnh, chính là con lớn tuổi hơn đột nhiên quay đầu lại hướng về phía Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng, sau đó há mồm phát ra một âm thanh trầm trầm, không có bất kỳ uy hiếp nào: "Hơ...."

Vệ Hiên sửng sốt một chút, không rõ âm thanh này là âm thanh uy hiếp khi gặp nhân loại hay chỉ đơn thuần là cảm thấy hai người bọn họ quen mắt nên mới lên tiếng gọi? ?

Ôm nghi vấn này trong lòng, Vệ Hiên cẩn thận kéo Đỗ Hàng tiến gần thêm hai bước tới chỗ hai con xác sống kia đang ngồi, mà một tiếng vừa nãy giống như chỉ là ảo giác, con xác sống kia lại tiếp tục ngồi trong đình ngắm phong cảnh, không có động tác gì khác. Mà người yêu của nó thì vẫn như cũ đi tới đi lui trong đình trong phạm vi hạn chế của sợi dây.

Vệ Hiên một lần nữa cẩn thận quan sát hai con xác sống, xác nhận chúng nó không có dị dạng gì mới nhìn về phía đường phố bên ngoài. Tình cảnh con phố cũng không có gì khác biệt với lúc bọn họ mới tới, nhóm xác sống vẫn chậm rãi lượn lờ lang thang trong thành phố trống rỗng, thoạt nhìn rất an tĩnh---- ngoại trừ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu không có ý nghĩa thì cả thành phố này gần như không nghe thấy động tĩnh khác.

Sau đó Vệ Hiên một lần nữa xoay người lại, nhìn hai con xác sống trong đình, quyết định đi tới trước mặt hai người, nhìn xác sống lớn tuổi hơn đang ngồi trên băng ghế, thấp giọng nói: "Hay là hai người đi theo bọn tôi đi?"

[end 28]

[29] Mạt phi - Hàng Xóm Mới

****

Vệ Hiên không xác định được sau khi ăn bông tuyết xong sẽ có biểu hiện gì, cũng không thể cam đoan sau khi dẫn chúng về tiểu khu nhà mình thì có thể chăm sóc tốt cho chúng. Nhưng xác sống dù sao cũng không thể so với thú cưng, sau khi mang về chỉ cần tìm một căn phòng, không để chúng đừng đi ra ngoài lung tung sẽ không gặp nguy hiểm.

Trong thời tận thế này, mặc dù nói cuộc sống của con người rất khó khăn, khắp nơi là nguy cơ trùng trùng, thế nhưng kỳ thực sinh hoạt của nhóm xác sống cũng rất khó cam đoan.

Nhân loại vẫn luôn nghĩ cách tiến vào thành phố, nỗ lực đoạt lại cố thổ ngày xưa, vì thế mà mỗi lần bọn họ hành động sẽ lấy đi một lượng lớn sinh mệnh xác sống, suy giảm số lượng xác sống trong thành phố.

Lúc khoảng thời gian ban đầu của tận thế qua đi, đám người nắm giữ bí quyết giết xác sống cũng sẽ phát hiện tác dụng của tinh hạch xác sống, dị năng giả có thể hấp thu tinh hạch rồi chuyển hóa năng lượng bên trong thành nguồn sinh lực, kể từ đó, số lượng xác sống khổng lồ ở đây bắt đầu trở thành kho năng lượng trong mắt mọi người!

Vệ Hiên không phải người lương thiện gì, vì thế sau khi sống lại, cậu không còn muốn quay lại xã hội loài người, dựa vào sức của cậu căn bản không có tác dụng cống hiến cho xã hội nhân loại. Cậu cũng không phải bằng hữu của xác sống, sau khi sống lại chuyện duy nhất làm cậu lưu luyến, bầu bạn cũng chỉ có một mình Đỗ Hàng. Thế nhưng từ khi gặp hai con xác sống này, cậu không muốn để chúng nó cứ vậy ở lại đây, mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, lúc có người sống tiến vào thành phố thì lại hưng phấn đuổi tới... sau đó thì sao? Sau đó hoặc là chết dưới họng súng của nhân loại, bị moi tinh hạch trong đầu, hoặc vì một ít lý do ngoài ý muốn mà đứt mất sợi dây liên kết trên người...

Đúng vậy, cũng chính vì sợi dây này, trong mắt Vệ Hiên ý nghĩa của nó không chỉ là một sợi dây, nó làm cậu quyết định không để tâm tới thân phận nhân loại cùng xác sống mà ở cùng một chỗ với Đỗ Hàng như người yêu, quyết định trước khi rời đi để lại cho hai con xác sống này một túi bông tuyết, cũng quyết định muốn dẫn chúng nó rời khỏi nơi này.

Tựa hồ chỉ cần hai con xác sống này vẫn có thể không chia cách trong tận thế, do dù chúng nó vĩnh viễn không khôi phục ký ức nhân loại củng có thể dựa vào sợi dây này để duy trì quan hệ, tương lai cậu cùng Đỗ Hàng cũng có thể giống như chúng.

Ngược lại Vệ Hiên vẫn luôn tiện tay kéo xác sống trong tiểu khu về để cảnh báo, giữ nhà, hiện giờ kéo thêm hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hi vọng hai vị này sau khi tới tiểu khu đừng nghĩ tới việc quay trở lại công viên ngắm phong cảnh, hẹn hò là tốt rồi.

Hai xác sống không trả lời---- đương nhiên là không có khả năng đó. Vì vậy Vệ Hiên liền an tâm thoải mái cho rằng--- không trả lời tức là cam chịu, sau đó cậu tiến tới trước một bước, muốn kéo sợi dây trung gian của hai người.

Lúc Vệ Hiên duỗi tay về phía sợi dây, xác sống vốn thành thật ngồi bên kia đột nhiên hung ác nhe răng với Vệ Hiên! Còn xác sống trẻ tuổi trước đó vẫn mờ mịt đi loang quanh giống như cảm giác được gì đó, đột nhiên xoay người về phía Vệ Hiên vung móng vuốt cào tới!

Vệ Hiên cả kinh, lập tức rụt tay lại, lại càng chú ý tới sự tình đã xảy ra! Đỗ Hàng vẫn thành thật đứng bên cạnh chợt tiến tới một bước, gầm lên ngăn cản xác sống trẻ tuổi đang vươn móng vuốt, xác sống lớn tuổi hơn phát hiện 'vợ' mình bị người ta rống cũng gào lên, đối đầu với Đỗ Hàng! !

Đây là lần đầu tiên Vệ Hiên nhìn thấy xác sống tranh chấp với nhau khi không xung đột lợi ích! ! Đời trước, chỉ khi nào cậu ra tay đả thương xác sống, cũng tạo thành tổn thương không nhỏ thì chúng nó mới công kích cậu, thế nhưng bây giờ là tình huống gì? !

Vệ Hiên sửng sốt một chút, sau đó vội vàng kéo Đỗ Hàng lui về phía sau, đối phương tuy cũng đang rít gào với Đỗ Hàng nhưng tựa hồ cũng không thực sự muốn công kích. Mà xác sống trẻ tuổi lúc Đỗ Hàng bắt đầu rít gào không biết tại sao lập tức lùi ra sau xác sống lớn tuổi, cũng không lắc lư loạng choạng như bình thường nữa.

"Được rồi, đừng khẩn trương, không có chuyện gì." Thấy đối phương không có ý đuổi theo không buông, Vệ Hiên an ủi Đỗ Hàng đang giận dữ bình tĩnh trở lại, sau đó mới quay đầu nhìn hai con xác sống. Con lớn tuổi cũng không đuổi theo, lúc này nó cùng xác sống trẻ tuổi quay trở lại vị trí trước đó, chỉ là chúng không xem phong cảnh nữa mà nhìn chằm chằm Đỗ Hàng, mặc dù không có biểu tình nhưng Vệ Hiên có thể cảm giác được chúng tựa hồ đang cảnh giác Đỗ Hàng, lo lắng anh sẽ công kích về phía chúng.

Suy tư một chút, Vệ Hiên chỉ có thể tạm thời phán đoán là--- bởi vì Đỗ Hàng là bán xác sống cho nên khi anh phát ra uy hiếp đe dọa đám xác sống khác, đối phương có thể cảm giác được địch ý của anh. Giống như khi xác sống gặp nhân loại?

Mà mới nãy hai con xác sống kia rất cảnh giác với hành động muốn kéo sợi dây của cậu như vậy, chỉ sợ vì trong tiềm thức của chúng, cho dù chết đi, cho dù biến thành xác sống thì đó vẫn là thứ rất quan trọng cần phải bảo vệ.

Kỳ thực ngẫm nghĩ một chút liền có thể đoán được, tận thế đã ập tới lâu như vậy, nếu chúng nó không hề để tâm tới sự tồn tại của sợi dây kia, bình thường lúc hành động rất có thể sẽ bị vật cản móc vào, sợi dây cũng dễ dàng bị chúng nó loại bỏ.

Sau khi nghĩ rõ điểm này, Vệ Hiên lần thứ hai đứng dậy bước hai bước về phía hai con xác sống, đồng thời từ trong túi móc ra một túi nylon nhỏ, bên trong là bông tuyết mà Vệ Hiên mang theo bên người, cậu cùng Đỗ Hàng đã dùng một ít, hiện giờ còn hơn phân nửa núi.

Giơ túi bông tuyết, Vệ Hiên rõ ràng nhìn thấy hai con xác sống chuyển ánh mắt về phía mình, vì thế cậu cười nói: "Nơi này tuy tương đối an toàn nhưng cũng không thể cam đoan hai người có thể cứ an tĩnh sống ở đây... tôi không phải muốn hai người đi theo tôi làm đàn em gì gì đó, thế nhưng tôi có thể tìm một căn nhà che gió che mưa cho hai người, còn đảm bảo một khoảng thời gian dài sau này có bông tuyết để ăn."

Cậu biết, lời mình nói chẳng khác gì ngôn ngữ ngoài hành tinh với nhóm xác sống. Vì thế cậu đưa ra túi bông tuyết trong tay, nói xong còn lắc lắc một chút, sau đó cầm túi bông tuyết xoay người kéo Đỗ Hàng rời khỏi đình nghỉ mát.

Sau khi xác nhận hai con xác sống này không ngây ngốc như dáng ngoài, sau khi xác nhận độ coi trọng của chúng với sợi dây, Vệ Hiên đã không còn quá tích cực muốn dẫn chúng về nữa. Đương nhiên, nếu có thể thì sẽ dẫn, chỉ là nếu người ta không cảm kích thì cậu cũng không muốn phí sức đi làm người xấu. Vì thế cuối cùng đưa túi bông tuyết ra rồi xoay người rời đi.

Trên lưng đeo hai chiếc ba lô lớn, Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng rời khỏi cổng công viên, lúc quay người lại thì Vệ Hiên có thể nhìn thấy chúng đang đứng trong đình, tựa hồ đang nhìn về phía bọn họ.

Quay đầu lại, Vệ Hiên tiếp tục đi về phía tiểu khi nhà mình.

*

Cuối tháng sáu khí trời oi bức, nóng hừng hực, tình huống trong tiểu khu không khác gì lúc Vệ Hiên rời đi, hai ba lô trang bị đầy đủ được đặt trong một căn phòng ở lầu một. Hiện giờ Vệ Hiên vừa mới dọn dẹp sạch sẽ lầu một một của một tòa nhà khác, nơi đó bây giờ đã có thêm một hộ gia đình mới, đồng thời, túi đựng bông tuyết của Vệ Hiên cũng mất đi hơn phân nửa.

May mà số bông tuyết còn dư lại cũng đủ để Đỗ Hàng sử dụng tới lần tuyết rơi sau, lúc thu hoạch khoai tây chỉ cần đào đất trong tiểu khu sâu một chút thì có thể giải quyết được khẩu phần lương thực bông tuyết cho hai cư dân mới.

Không sai, lúc Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng rời khỏi công viên hơn một con đường thì cặp xác sống nam nam kia thế mà lại rời khỏi đình nghỉ mát mà bọn họ vẫn luôn trú ngụ, đi ra khỏi công viên, đi theo bước chân của Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng.

Vì vậy, tiểu khu này liền có thêm một hộ gia đình mới.

Vệ Hiên không an bài cho hai con xác sống kia ở quá gần nhà của mình, tuy là tòa nhà chọn cho chúng cũng khá là gần, chỉ là nếu người ngoài tiến vào thì sẽ không gần, cách nơi ở của bọn họ một tòa nhà.

Những tòa nhà này là một trong số những tòa nhà không bị mưa dột, vì thế để chúng vào ở cũng coi như an toàn. Tuy căn phòng kia không có đồ đạc gì nhưng đối với xác sống mà nói, chúng có thể nhớ kỹ mà tiến vào trong nhà, ngồi trên giường nhìn xem sắc trời bên ngoài đã là chuyện rất thần kỳ rồi, có đồ đạc hay không căn bản không có ý nghĩa.

Vệ Hiên chưa từng nghĩ tới chuyện tìm hai con xác sống tựa hồ lưu giữ được chút ký ức trước kia giống như Đỗ Hàng ở trong thành phố. Dù sao thì không thể kiểm nghiệm chuẩn xác, cậu cũng không thể nào phân biệt được hành động của bọn họ xuất phát từ thói quen hay nguyên nhân gì khác, bằng không thì hai con xác sống ba ba ba ở cổng tiểu khu ngày đó cũng có thể xếp vào hàng ngũ này rồi.

Sau khi hộ mới vào ở, Vệ Hiên lại chuẩn bị một vòng công việc mới--- thừa dịp là ban ngày, sau khi ăn cơm xong cậu sẽ ra ngoài một lần nữa tìm kiếm vật tư hữu dụng.

Dùng xong bữa cơm trưa đơn giản, Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng lên đường, về phần nhà cửa--- tạm thời giao cho nhóm xác sống kia giữ nhà.

Lần này Vệ Hiên không phải không có mục đích đi tìm kiếm khắp nơi mà là thẳng tiến tới khu nội thất gần nhất, ở đó tìm được một tiệm bán thiết bị lọc nước, khiêng bảy bộ lõi lọc về nhà!

Từ sớm Vệ Hiên đã muốn dựa theo phương pháp đời trước chậm rãi xử lý số nước mưa này, tỷ như dùng vải xô này nọ, tuy phiền phức một chút nhưng rất đơn giản. Nhưng lúc chỉnh lý vật tư của các căn hộ trong tiểu khu, Vệ Hiên vô tình phát hiện trong vài nhà có máy lọc nước, lúc này mới nhớ ra trong thành phố có thể tìm được thứ tiện lợi này.

Trước tận thế cậu từng dùng máy lọc nước ở công ty, trước đó không nghĩ tới bởi vì suy nghĩ của cậu quá cứng ngắc quá phụ thuộc vào đời trước--- thời điểm đó mọi người không có cách nào vào sâu trong thành phố, cho dù có máy lọc nước thì cũng không có điện, không có đầy đủ nước để xử lý, sao bọn họ lại dùng thứ này chứ?

Thế nhưng đời này khác! Ngay cả bảng năng lượng mặt trời Vệ Hiên cũng tìm được, toàn bộ nóc nhà tiểu khi có thể dùng để thu thập nước mưa, cả thành phố này ngoại trừ những nơi có chút nguy hiểm thì có nơi nào không phải tùy tiện cho cậu đi lại chứ? Tìm vài cái máy lọc nước về chậm rãi dùng không phải rất tốt sao!

[end 29]

[30] Mạt phi - Hi Vọng Cùng Thức Ăn

***

Lần ra ngoài này, Vệ Hiên cùng Đỗ Hang mang về máy lọc nước chạy bằng điện có lõi lọc. Còn loại nước lọc không còn tạp chất (khoáng chất cũng bị tinh lọc triệt để) uống một thời gian dài chưa chắc có lợi cho sức khỏe của con người, còn có thể tạo ra chất thải. Thế nhưng máy lọc bằng lõi lọc thì sau một khoảng thời gian cần phải thay lõi. Vì thế Vệ Hiên quyết định sử dụng cả hai.

Nói cách khác, lúc xử lý nước cậu sẽ để hai loại thiết bị cùng vận hành, sau đó trộn nước vào trong một thùng...

Bởi vì hiện giờ cậu có thời gian rảnh rỗi lại có đầy đủ thiết bị mới có thể tự làm khổ làm mình như vậy, nếu như bị người sống sót khác biết được, bọn họ nhất định sẽ muốn đập chết cậu.

Đem những thứ mới mang về chất trong một căn phòng nào đó, Vệ Hiên thở phào nhẹ nhõm, hoạt đột bả vai có chút mỏi nhừ nói: "Xem ra phải nghỉ ngơi một phen."

Những vật tư cần thiết đều đã thu thập xong, những thứ linh tinh khác thì tạm thời không vội, vẫn còn một khoảng thời gian, lúc thời tiết không phải đặc biệt nóng lại đi thu thập vẫn còn kịp. Hiện giờ hai người bọn họ cuối cùng cũng có dịp nghỉ ngơi thật tốt sau khoảng thời gian ổn định cùng chỉnh lý nhà cửa sau tận thế.

*

Một trận động đất làm những người sống sót vừa mới xây dựng căn cứ xong một lần nữa đối mặt với khảo nghiệm. Không ít người bị thương nhẹ hoặc nặng trong trận động đất đó, cũng may cấp độ không quá lớn, cộng thêm căn cứ mới xây dựng cũng không quá cao nên sau phút hoảng loạn ban đầu, bọn họ cũng dần dần ổn định lại.

Bởi vì nhóm người may mắn sống sót vốn từ trong thành phố thoát ra, không ít người trước tận thế vốn xuất thân trong quân đội hoặc là nhân sĩ chính giới, đối mặt với xác sống có thể không bắt được trọng điểm ngay lập tức, thế nhưng ứng phó với vấn đề xây dựng sau tai họa thì có không ít người có kinh nghiệm cùng chuyên gia.

Nhanh chóng chuẩn bị phòng mưa phòng dịch, lần thứ hai chỉnh sửa căn cứ mới thành lập vẫn chưa hoàn thiện, không ít căn cứ lớn lợi dụng dị năng giả hệ thổ trong căn cứ, kết hợp với xu măng cốt thép xây dựng thành tường vây cực kỳ bền chắc.

Căn cứ người sống sót lớn nhất T thị nhanh chóng hoàn thành việc này, quân sự hóa nghiêm ngặt quản lý, để người sinh hoạt bên trong cuối cùng không cần đối mặt với dãi gió dầm mưa sau khi liên tiếp gặp nguy cơ nữa.

Sau khi hoàn cảnh căn cứ đã được cải thiện ổn định, nhóm người sống sót bắt đầu suy nghĩ một ít vấn đề khác. Tỷ như làm thế nào tập trung nhân thủ tiến vào thành phố tìm kiếm vật tư, tỷ như làm thế nào tới ruộng thu gặt hoặc gieo trồng thức ăn. Đối mặt với vấn đề nuôi sống người sống sót trong căn cứ, không thể nghi ngờ là cần phải nhanh chóng cứu lại những cánh đồng hoa màu ở gần đó, xử lý tốt là quan trọng nhất. So ra thì bọn họ cũng rất khát khao số vật tư trong thành phố, chỉ là hiện giờ không có cách nào phái binh tiến vào thành.

Vì thế rất nhiều cao tầng trong căn cứ nhao nhao thảo luận, sau đó đưa ra phương pháp chu toàn nhất--- chia binh lực trong căn cứ làm hai phần, một phần phụ trách đi xung quanh kiểm tra tình trạng những cánh đồng ở xung quanh, nếu không thể cam đoan có thể thu hoạch sớm thì phải nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, trồng loại cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng ngắn, sản lượng lớn. Một phần binh lực khác chủ yếu phụ trách bảo hộ căn cứ cùng hộ tống đội ngũ làm nông, phải tận lực bảo đảm an toàn của căn cứ cùng nhân viên.

Căn cứ bắt đầu truyền nhiệm vụ xuống cho những người may mắn sống sót trong căn cứ, ngoại trừ người già, phụ nữ cùng trẻ em có thể lưu lại căn cứ tham gia việc xây dựng thông thường, về mặt bên ngoài thì căn cứ cũng bắt đầu cổ vũ thanh niên khỏe mạnh ra ngoài thu thập vật tư. Vật tư thu thập được căn cứ chỉ lấy một phần, số còn lại do nhân viên tự xử lý. Người nguyện ý ra ngoài làm nhiệm vụ sau khi trở về sẽ có tư cách ở trong khu nội thành càng đảm bảo an toàn hơn.

Thông báo này vừa ra, không ít người vội vàng chạy ra khỏi thành, lúc chạy trối chết căn bản không kịp mang theo bất cứ thứ gì, lúc này bọn họ đều có chút động lòng.

Thành phố lớn như vậy, bọn họ không cần tiến sâu vào nội thành cũng có thể tùy tiện kiếm chút gì đó trở về.

Cũng có vài người sau khi tới căn cứ, bởi vì không có vật tư nên đã sớm ra ngoài tìm kiếm thức ăn cùng vật tư, vì thế đối với công việc này cũng đã khá quen thuộc, sau khi nghe thấy tin tức này không ít người trong căn cứ cũng bắt đầu hợp thành đội, chuẩn bị vào thành tìm kiếm.

Quân đội biểu thị, người nguyện ý ra ngoài làm nhiệm vụ có thể dùng vật tư căn cứ cần để trao đổi súng ống đạn dược. Tuy chỉ cho phép trao đổi những loại súng có uy lực nhỏ, tầm bắn gần, thế nhưng vẫn mạnh hơn là tay không.

Vì thế người có vật tư trong tay đ0ều dứt khoát đi đổi một khẩu, sau đó lập thành đội ngũ nhao nhao rời khỏi căn cứ, bắt đầu tiến tới thành phố tìm kiếm thứ hữu dụng...

*

Trong thành phố đồng dạng cũng có một cố người sống sót thoát khỏi trận động đất trước đó. Bởi vì sớm đã cạn nước cùng lương thực nên bọn họ rốt cuộc không nhịn được bắt đầu lục tục đi ra ngoài, xem xem có thể tìm được một ít thức ăn nước uống hay không.

Nhóm xác sống lượn lờ chiếm cứ tiểu khu mà mình sinh sống trước kia bởi vì trận động đất mà bắt đầu tràn ra các con phố. Hơn nữa được nước mưa cọ rửa, không ít người cơ trí tìm nước hoa phun đầy đầy đầy cổ cổ, cố gắng hạ thấp khả năng bị xác sống phát hiện.

Không ngờ phương pháp này thế mà lại có tác dụng nhất định--- chỉ cần xác sống không đứng quá gần thì một thân mùi hương quỷ dị kia vẫn có thể lừa dối qua ải!

Một số người vội vàng tìm kiếm thức ăn nước uống ở các cửa hàng xung quanh, thế nhưng không ít người chạy tới những nơi đó tuyệt vọng phát hiện--- chỉ cần là siêu thị hay cửa hàng có chút lớn trong thành phố gần như đều bị móc rỗng! Nơi sâu hơn có xác sống lắc lư thì không dám vào, cứ như vậy làm sao sống được? !

"Hử? Ông xem mớ cỏ này có phải có chút kỳ quái không?" Hai người sống sót không thu hoạch được gì có chút lo lắng tìm kiếm các cửa hàng xem xem còn chút thức ăn nào không, một người trong số đó đột nhiên chỉ một bụi cây xanh biếc ở giữa đường hỏi.

"Kỳ cái gì mà kỳ, không phải chỉ là cỏ thôi sao?" Người kia mất kiên nhẫn: "Lúc này đã là lúc nào rồi mà ông còn tâm tình xem cỏ?"

Người nọ vội nói: "Không phải! Ý tui là cỏ nơi khác đều chết khô cả rồi, sao chỗ này lại mọc không ít thế này? Hơn nữa lá nhìn cũng không giống cỏ thường thấy."

Người kia nhìn theo hướng đồng bạn chỉ, nhất thời cũng phát hiện dáng vẻ đám thực vật xanh biếc kia quả thực không giống cỏ bình thường.

"...biết đâu ăn được thì sao?"

"Cũng có thể chúng biết đánh người! Ông quên rồi à? Sát tiểu khu không phải có một cây liễu thành tinh à? Cành của nó biến thành màu đỏ, chỉ cần có người đi ngang qua nó sẽ quất ngay!"

"Nhưng chúng lùn như vậy, có tấn công thì cùng lắm cũng chỉ cắn tôi một cái thôi... tôi nhịn hết nổi rồi, cho dù là vỏ cây thì tôi cũng muốn ăn no!" Người nọ khẽ cắn môi, bước mấy bước tới bụi cây xanh biếc, khom lưng túm chúng lên.

Cũng không lâu lắm, một âm thanh kinh ngạc xen lẫn vui sướng vang lên: "Khoai tây! ! Là khoai tây! !"

Ai lại trồng khoai tây ở đây? Thứ này có từ trước tận thế hay sau tận thế ngoài ý muốn xuất hiện?

Vấn đề này hai người không quan tâm, cũng không kịp nghĩ ngợi, bọn họ phải tranh thủ thời gian đào khoai tây mang về trước kia đám xác sống lắc lư quay trở lại! Đây chính là thức ăn, thức ăn chân chân chính chính! Cho dù kích cỡ củ có hơi nhỏ một chút, số lượng hơi ít một chút nhưng vẫn là thứ tốt có thể no bụng! !

*

"Nảy mầm! Nảy mầm rồi!"

Một trận hoan hô vang lên trên nóc nhà, khoảng cách có chút xa nhưng vẫn làm nhóm xác sống dưới tiểu khu an tĩnh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên.

Trên nóc các tòa nhà cao tầng xuất hiện những chiếc cầu kỳ lạ, thoạt nhìn tựa hồ không quá chắc chắn nhưng lại cao vời vợi ở độ cao mà đám xác sống căn bản không có cách nào với tới. Cho dù trong bọn chúng có xác sống có dị năng, có thể phóng ra lưỡi dao gió hay cầu lửa này nọ nhưng tuyệt đối không thể nào tới được tầng mười, tầng hai mươi.

Mấy hôm trước trên nóc tòa nhà có đặt một ít thau chậu để hứng nước mưa, mà hôm nay trên mấy tòa nhà không còn lại bao nhiêu hộ cư ngụ thế mà lại xuất hiện những chậu hoa mới trồng.

Số lượng không nhiều, chủng loại cũng không nhiều, ở hoàn cảnh bữa đói bữa no không thấy ngày mai hiện giờ, chút màu xanh như vậy đã đủ để trở thành vật cứu mạng!"

"Bà nội Dư, thứ này bao giờ mới lớn?" Một người đàn ông đeo mắt kính mong đợi nhìn bác gái ở bên cạnh.

Bà nội Dư lắc đầu: "Khoai tây thì ba bốn tháng, cà chua, đậu xanh đậu đỏ gì đó thì tôi không rõ lắm."

"Aiz... đáng tiếc số lượng chúng ta tìm được ít quá, bằng không nếu trồng đầy nóc nhà thì chúng ta cũng không lo lắng vấn đề thức ăn nữa rồi." Một người khác thở dài nói.

"Như vậy đã không tệ rồi, khu cư xá của chúng ta lớn như vậy mà hiện giờ chỉ còn lại có hơn mười miệng ăn, cố gắng thu thập vật tư chờ chúng nó trưởng thành, sau đó chừa lại mầm móng sang năm trồng, cuộc sống sau này có thể hi vọng rồi."

"Sang năm... cũng không biết sang năm rốt cuộc sẽ như thế nào..."

Nghĩ tới cuộc sống sau này, nghĩ tới đám xác sống kích động vung vẫy ở dưới lầu, mọi người lại chán nản.

"Cũng không biết nhóm Tiểu Lưu rốt cuộc có thuận lợi rời khỏi thành không nữa..." Một người thấp giọng lẩm bẩm.

Những người khác cũng chìm vào trầm mặc.

[end 30] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro