25.26.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[25] Mạt phi - Thám Hiểm Bệnh Viện

***

Lần thứ hai bận rộn cả một ngày, sau khi đơn giản tắm rửa một phen, Vệ Hiên ngã xuống ngủ. Bên người là một thân thể lành lạnh không hề có chút nhiệt độ nào nhưng tựa hồ lại làm một người bận bịu uể oải cả ngày như Vệ Hiên thả lỏng.

Sự tình cần làm còn rất nhiều, còn vài chỗ cần phải đi, nếu như ngày mai có thể... nếu như ngày mai....

***

Cả thành phố bị trận mưa phùn triệt để thấm ướt, có vài người bị chôn sống dưới mớ tạp vật ngược lại nhờ vào chút nước mưa này mà miễn cưỡng may mắn sống sót. Có vài người không biết cọ trúng nơi nào bị thương, sau đó bị virus xác sống cảm hóa, ở trong đống phế tích biến thành xác sống. Còn có vài người trước đó vẫn không dám rời khỏi nơi ở vì sợ đám xác sống bên ngoài, trận động đất lần này trở thành bước ngoặc để bọn họ trong lúc vô tình phát hiện không biết từ khi nào mình đã có dị năng, sau đó dựa vào dị năng này lần thứ hai tìm kiếm chỗ ẩn núp mới hoặc một đường điên cuồng liều chết lao ra khỏi tòa thành chết này.

Đám xác sống bởi vì tiếng mưa quấy rầy nên cũng không dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân cùng ngửi được khí tức của con người, điều này trở thành cọng rơm cứu mạng cho những người may mắn sống sót.

Trong một tiểu khu của T thị vang lên âm thanh đùng đùng đùng, không bao lâu sau từ cửa sổ lầu ba trở xuống, toàn bộ tòa nhà đều bị bùn đất bền chắc phong bế triệt để. Trừ phi đám thi có thể mọc cánh bay lên, bằng không chỉ có thể ứa nước miếng ngẩng đầu nhìn nhân loại sinh tồn bên trên.

Mà tòa nhà này cũng là tòa kiến trúc cuối cùng trong tiểu khu bị khóa kín như vậy, càng khiến người ta sợ hãi than thở chính là, trên tầng đỉnh của các tòa nhà cũng dùng đủ thứ vật liệu như bùn đất, kim loại, dây thừng ngưng kết lại thành một cây cầu!

***

Trong thành thị gần như đã biến thành tử thành này, một bóng người mảnh khảnh yếu ớt đứng trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn về một hướng khác một chốc, sau đó từ trên lầu nhảy xuống. Một đường dùng hỏa cầu mình tạo ra nổ bay mấy con xác sống hưng phấn xông tới khi thấy được người sống.

Trên tấm lưng gầy yếu kia tựa hồ lại cõng theo một cái bao quần áo thật lớn, trong bóng đêm an tĩnh này một mình cô ấy vun vút chạy đi, đồng thời nhỏ giọng nói gì đó với gói đồ trên lưng---- "Bảo bối đừng sợ, chúng ta sẽ tìm thấy nơi ở an toàn hơn ngay thôi, mẹ sẽ mang theo con sống thật tốt!"

***

Trong khu biệt thự loại nhỏ của làng du dịch gần T thị lúc này đã trở thành một căn cứ nhỏ, nơi này không phải căn cứ chính thức do chính phủ xây dựng, thế nhưng người có thể ở nơi này tương tương có giá trị con người cực kỳ đáng giá. Bọn họ mang theo vệ sĩ riêng của mình, ngay từ khi tận thế bắt đầu đã tập trung không ít lực lượng, phần lớn thế lực thậm chí từ những con đường mình biết trước tận thế kiếm được súng ống đạn dược!

Lúc này, khu biệt thự này đã bị tường cao triệt để vây kín, trên tường thành có khúc gỗ được vót nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể ném xuống đám xác sống vây ở dưới chân tường.

Trong hầm ngầm của một ngôi biệt thự, một người đàn ông thân thể uể oải ánh mắt dữ tợn nhìn một con xác sống bị trói chặt cách đó không xa, miệng xác sống lúc này cũng bị gân da trâu bền chắc trói chặt, tránh cho tổn thương người khác.

Người đàn ông kia từng bước đi tới trước mặt thanh niên thoạt nhìn vẫn chưa tới hai mươi tuổi, âm thanh âm u: "Tiểu An, ba sẽ tìm được phương pháp cứu con... Con cứ yên tâm, chúng ta đã tìm được hơn mười vị chuyên gia, bác sĩ nổi danh trong quốc nội, hiện giờ bọn họ đang ráo riết nghiên cứu loại virus ghê tởm kia... ba nhất định sẽ cứu con... đều tại ba, đều tại ba... vì ba quá bận... vì ba vẫn luôn kiếm cớ không về nhà, bình thường cũng không chăm sóc tốt cho con.... con oán hận ta, mẹ con căm hận ta là đúng lắm.... chỉ cần con có thể bình an..."

Trong tiểu khu an tĩnh, tình trạng tương tự như xác sống thanh niên này.... không phải chỉ có một.

***

Ánh sáng xuyên phá tầng sương mờ chiếu sáng đại địa vừa mới trải qua một trận virus xác sống bạo phát, động đất cùng mưa to...

Hàng mi khép chặt của Vệ Hiên khẽ run, cậu bị một tia nắng chiếu lên mặt đánh thức, lúc mở mắt ra thì thấy Đỗ Hàng nằm nghiêng bên cạnh, vươn tay cho mình gối đầu.

Cặp mắt kia vẫn không có chút tâm tình, cứ vậy mở thật to, thế nhưng nháy mắt cậu tỉnh lại thì con ngươi kia lập tức chuyển động nhìn về phía cậu.

"Sớm." Khóe miệng Vệ Hiên nhịn không được nhếch lên, mỗi buổi sớm tỉnh lại đều có thể nói một tiếng sớm với người bên cạnh, đó là chuyện xa xỉ tuyệt vời tới cỡ nào chứ? Trước tận thế tuy cậu từng tưởng tượng tới một màn này nhưng cũng biết có thể tìm được một người đàn ông thật tình thật dạ sống bên mình cả đời khó khăn thế nào. Sau tận thế... đời trước sau khi phát giác ra tình cảm của mình với Đỗ Hàng, cậu cũng không dám ảo tưởng. Dù sao thì đối tượng cậu thích là đàn ông, một người đàn ông cùng một người ông bình an sống hết đời, không quản là trước tận thế hay sau tận thế, đó đều là chuyện không dễ hoàn thành.

Mà bây giờ, Vệ Hiên nhịn không được một lần nữa cám ơn trời cao đã cho mình cơ hội sống lại, để cậu có thể được gặp lại Đỗ Hàng.

Thấy ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu rọi khắp thành phố, vững vàng kéo một cái bóng thật dài từ các tòa kiến trúc còn đứng vững vàng trong đống đổ nát, Vệ Hiên biết, cho dù cậu lưu luyến lồng ngực cùng khuỷu tay của Đỗ Hàng thì hiện giờ vẫn phải thức dậy rồi.

Lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, trong lòng Vệ Hiên có chút cảm khái---- đây chính là phúc lợi chỉ có khi chọn ở lại trong thành phố. Đời trước cho dù có thể dễ dàng tiến vào thành phố nhưng vẫn phải suy nghĩ thời điểm quay trở lại căn cứ cùng sợ có người phát hiện mình có điểm khác với mọi người nên bình thường cũng rất khó có cơ hội giặt giũ thay quần áo.

Sau khi căn cứ thống nhất thực thi quản lý nghiêm ngặt, bắt đầu hoàn thiện xây dựng căn cứ thì mùi hương của những chiếc giường ghép khi đó tuyệt đối không thua gì mớ rác mà cậu thu dọn hôm qua. Dù sao thì sau tận thế nguồn nước sạch rất khan hiếm, tuy trong căn cứ có thể cung cấp nước uống nhưng không có nước để giặt quần áo. Trừ phi có trời mưa mới hứng một ít nước mưa đề dùng, bằng không.... ai lại xa xỉ tới mức giặt quần áo?

Ah, đương nhiên là ngoại trừ dị năng giả hệ thủy.

Sau khi dọn tới tiểu khu, để giải quyết vấn đề thiếu nước, ngoại trừ tích cực tìm kiếm nước, Vệ Hiên còn để rất nhiều thau chậu lon hộp thu thập được trên nóc sân thượng các tòa nhà phụ cận. Số lượng mặc dù không thể coi là nhiều nhưng cũng được hai ba chục cái.

Trước đó vừa có một trận mưa to, hiện giờ đã trữ được không ít nước.

Chỉ là hiện giờ cậu còn phải làm những chuyện khác, nước đặt trên sân thượng hoàn toàn không có bóng dáng xác sống rất an toàn, chỉ cần lúc tối có thời gian lên xử lý là được.

Mà lúc này, sau khi chỉnh sửa hành lý, mặc quần áo dài tay xong, Vệ Hiên dẫn Đỗ Hàng cũng ăn mặc tương tự đi thu dọn một chút, Vệ Hiên đeo một cái ba lô nhỏ, Đỗ Hàng đeo cái sọt kim loại có thể đựng được bình nước đã chỉnh sửa để có thể đeo trên lưng, trong sọt là chiếc ba lô, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, cây côn sắt có thể dùng làm vũ khí giắt bên hông, trên dây lưng Đỗ Hàng còn đeo thêm một cây giàn thun tự chế.

Vệ Hiên đương nhiên không phải muốn bắn người hay bắn chim bắn cá gì đó------ nếu bây giờ còn có thể tìm ra chim bay cá nhảy thì chính là chuyện may lớn. Cái ná này chỉ là đề phòng vạn nhất, cũng giống như giữa trời nắng nóng thế này vẫn phải mặc quần áo dài tay vậy.

Dù sao thì tình huống bên ngoài cũng khó nói, có trời mới biết mấy miếng ván gỗ ngoài đường có từng cào trúng xác sống hay không chứ? Đời trước Vệ Hiên chưa từng nghe nói dị năng giả lần thứ hai bị xác sống cảm hóa còn có thể sống. Thế nhưng lại có không ít người rõ ràng thoạt nhìn không hề có thương tích, kết quả lại đột nhiên xác sống hóa.

Trong mảnh đổ nát thê lương, khắp nơi là đầu người, là bóng dáng lang thang khắp nơi.

Hai bóng người lẫn bên trong thật sự không hề gây ra chút chú ý nào. Nhất là vừa trải qua một trận mưa to, trên người không ít xác sống bị dính bùn sình cùng nước mưa, lúc này chiếc nón màu xám sậm mà Vệ Hiên chọn cho mình với Đỗ Hàng từ phía trên nhìn xuống chính là màu yểm hộ cực tốt.

Đừng nói nón, ngay cả quần áo, ba lô của bọn họ cũng lấy màu sắc tông tối làm chủ, không có chút màu sắc sặc sỡ nào, thậm chí ngay cả khẩu trang cũng là màu đen, thoáng nhìn qua thì vào ban ngày cũng có thể dễ dàng dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn không làm người khác chú ý.

Mục tiêu của bọn họ hôm nay rất rõ ràng---- chính là bệnh viện lớn cách đó ba km.

Số dược phẩm mà Vệ Hiên thu thập được lúc tận thế mới ập tới đã bị Đỗ Hàng đạp hỏng hết, vì thế cậu nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm một ít đồ dự phòng, nhất là cồn, thứ này lúc cần thiết có thể dùng làm nhiên liệu, vì thế có trữ nhiều cũng không lo không có chỗ dùng.

Những phòng khám bệnh ở gần đó thì không cần nghĩ tới, thứ nhất là đã bị người sống sót may mắn trốn ra khỏi thành phố vơ vét không sai biệt lắm; thứ hai là dược phẩm trữ ở những phòng khám này chắc chắn không nhiều; thứ ba, không ít nơi có đường phố bị hư hỏng nặng, phần lớn phòng khám được xây dựng ở gần các khu dân cư, khả năng bị tạp vật từ trên cao rơi xuống rất lớn, vì thế tốt nhất là thẳng tiến bệnh viện, thuận tiện có thể quan sát tình trạng phân bố của xác sống trên đường cùng tình trạng thành phố sau trận động đất.

Một đường này hai người đi lại khá khó khăn, lộ trình ba mươi đến bốn mươi phút đi bộ vì động đất ảnh hưởng mà tăng lên tầm ba giờ. Tình huống trên đường quả nhiên giống như Vệ ?Hiên dự đoán---- cực kỳ thê thảm.

Bởi vì mặt đường nứt toát, không ít ống thoát nước bị trồi lên mặt đất hoặc trực tiếp gãy nát, dẫn tới khắp nơi trong thành phố đọng không ít vũng nước, vũng bùn lớn nhỏ. Nếu không cẩn thận thì không quản là người hay xác sống đều có thể lún sâu vào đó, không thể thoát được. Càng không cần phải nói tới đủ loại chướng ngại vật chắn ngang trên đường---- trước tận thế có lẽ còn không có biện pháp xử lý, nói chi bây giờ lại có cả rác rưởi cùng gạch đá không biết từ đâu trôi tới?

Trận mưa to trước đó ngược lại cũng lập được chút công lao, bởi vì nó cuốn phần lớn đống tạp vật đi, bằng không một đường này hai người phải tốn thêm không ít thời gian.

"Bệnh viện thoạt nhìn vẫn còn rất tốt đi?" Từ xa xa, Vệ Hiên vừa mới đi tới giao lộ liền nhìn thấy tòa kiến trúc cao lớn có ký hiệu bệnh viện, có lẽ vì là công trình công cộng nên kết cấu kiến trúc tương đối chắn chắc, hiện giờ cũng không xuất hiện vấn đề quá lớn như những nơi khác sau khi trải qua trận động đất kia. Giờ đây vẫn còn hoàn hảo sừng sững đứng vững trong tòa thành thị thoạt nhìn có chút tiêu điều sụp đổ này.

Bên hông Đỗ Hàng có buộc một sợi dây, dọc theo đường đi vẫn thực ngoan ngoãn theo sau Vệ Hiên, mấy lần Vệ Hiên suýt bị tạp vật bên đường rơi xuống đụng trúng, vẫn là Đỗ Hàng nhiều lần chuẩn xác giúp cậu che chắn, đẩy số tạp vật kia đi.

Đứng cạnh chiếc ô tô bị lật nhào vào gốc cây lớn vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hao, Vệ Hiên dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, xác nhận không có gì dị dạng mới lôi kéo Đỗ Hàng đi tới cổng chính bệnh viện.

Giống như Vệ Hiên suy đoán, đại sảnh bệnh viện quả nhiên có một làn sóng người dao động, khắp nơi đều là bóng dáng xác sống.

Không ít xe cộ lật nhào ở gần bãi đậu xe, bên trong bãi còn có mấy chiếc xe cháy đen, những chiếc khác ở xung quanh cũng lệch lạc tứ tung, phỏng chừng là trận cháy đã tạo thành một vụ nổ.

Mặc dù biết trong bệnh viện khẳng định có thứ mình cần nhưng chưa từng làm việc ở nơi này nên Vệ Hiên thật sự không biết nên đi đâu.

Suy nghĩ một chút rồi cậu trực tiếp tiến vào lầu chính, đi thẳng tới khu phát thuốc---- tìm từ đây chắc chắn không sai.

Tiến vào tòa cao ốc sạch sẽ sáng ngời, nơi này tựa hồ không khác gì với trước tận thế---- phần lớn cửa sổ bệnh viện đều hoàn hảo không tổn hại, mặt sàn cũng sạch sẽ, ngoại trừ trong hành lang có rơi chút tạp vật cùng khay đồ bị lập úp, ngay cả xác sống bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng đám người tới khám bệnh cũng không khác mấy.

Vệ Hiên thuận lợi tìm được phòng thuốc----- trước đây cậu từng tới đây khám bệnh nên biết phòng thuốc nằm ở phía tay phải tòa nhà.

Trong phòng thuốc lúc này chỉ có hai xác sống mặc blouse trắng lượn qua lượn lại ở bên trong quầy, trước quầy là từng hàng từng hàng ghế nhựa chỉnh tề, có một số xác sống thành thật ngồi đó giống như chờ được gọi tên vậy.

Vệ Hiên dễ dàng mở cánh cửa nhỏ, dẫn theo Đỗ Hàng đi vào.

Từng hàng ngăn tủ, từng ngăn kéo, nhìn đủ loại ký hiệu nguyên tố hóa học thành phần cùng tên gọi dược phẩm, Vệ Hiên nhịn không được có chút đau đầu. May mắn số thuốc này được phân chia theo chủng loại công dụng, thực thuận tiện cho cậu lấy.

Lấy một vài loại dược phẩm thường dùng, phân biệt bỏ vào hai chiếc túi nylon mình mang theo, giao cho Đỗ Hàng một cái. Vệ Hiên đảo quanh căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng mà các bạn nhỏ tuyệt đối không muốn tới gần vài vòng, lúc này mới không thể không xác nhận---- "Quả nhiên không có cồn y tế."

Bông tẩm cồn thì có không ít, được chứa trong túi trong suốt, trong lọ, Vệ Hiên tiện tai túm vài bịch chia ra bỏ vào túi nylon của hai người, sau đó một lần nữa kéo Đỗ Hàng rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi sâu vào bên trong hơn.

Cồn là chất lỏng dễ cháy, bệnh viện lại cần dùng số lượng lớn, nhiều cồn như vậy đặt chung một chỗ khẳng định cần phải có biện pháp an toàn, tuyệt đối không thể để ở nơi khám bệnh hay quầy lấy thuốc. Vì thế nhất định có một kho đặc biệt để chứa cồn cùng các dụng cụ quan trọng.

Trong lòng có phán đoán, Vệ Hiên một lần nữa kéo Đỗ Hàng tiến hành thăm dò. Dù sao thì hôm nay cũng có rất nhiều thời gian, bên trong bệnh viện lại không có người sống ở, chậm rãi tìm kiếm thì thế nào cũng tìm được thứ cậu cần. Huống chi ngoại trừ cồn, cậu còn muốn tìm thêm chút đồ.

Hai người ở trong tòa nhà trống rỗng không có người sống đi từng tầng từng tầng một. Vệ Hiên tiện tay góp nhặt một ít dụng cụ chữa bệnh mình biết sử dụng. Bông băng, bông gòn, băng gạc này nọ kia, những thứ này tuyệt đối không ngại nhiều. Dao phẫu thuật, nhíp cũng cần thu thập dự phòng---- những thứ thu thập trước kia, kể cả chai cồn đã bị một cước của Đỗ Hàng giẫm cho bẹp dí.

Dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, hai người dần dần chuyển tới phía sau, nhìn xung quanh một vòng, lướt qua nhà xác cùng những kiến trúc nhỏ âm u, Vệ Hiên suy nghĩ một chút rồi kéo Đỗ Hàng đi tới khu nội trú.

Trang phục của xác sống nơi này cùng xác sống trong tòa nhà không giống lắm, một nửa mặc đồ bác sĩ cùng y tá, nửa còn lại thì mặc đồ bệnh nhân, còn có chút người nhà tới thăm.

Vệ Hiên may mắn ở trong tủ đồ phòng bệnh tìm được một ít khăn mặt mới tinh cùng nệm này nọ, hẳn là người nhà bệnh nhân tới thăm bệnh mang theo, ngoại ra thì trong phòng sớm đã không còn mùi thuốc khử trùng, ngược lại lại có mùi hoa quả thối rữa.

Cho dù trước đây Vệ Hiên có tâm tình xử lý thức ăn hư thối trong tiểu khu mình sinh sống, thế nhưng bây giờ căn bản không có chút hứng thú xử lý vấn đề vệ sinh ở nơi này. Trước không nói tới khoảng cách rất xa, bình thường cũng rất ít khi tới nơi này. Bệnh viện rốt cuộc có bao nhiêu vi khuẩn? Tìm đồ cũng phải cố gắng cẩn thận tìm kiếm những thứ chưa từng có ai chạm qua, huống chi số hoa quả thức ăn kia ai biết được trước tận thế từng bị người nào chạm qua chứ?

Vừa đi vừa nghỉ, lên tầng càng cao thì số lượng xác sống lại càng ít. Đó không phải vì tầng cao không có người ở, mà là số xác sống ở trên này... chỉ sợ phần lớn đều đã lăn xuống cầu thang rồi đi?

Nhìn cầu thang bên cạnh khu nội trú, lại nhìn đống đoạn cẳng tay cẳng thân, giàu, mũ, thậm chí còn có cả đầu xác sống ở khoảng đại sảnh bên cạnh cầu thang, nhìn cũng biết chúng nó từ trên cao hoành tráng rơi xuống như thế nào.

Hai người đi ngang qua phòng trà nước lầu bốn, chỉ thấy bóng một người mặc áo y tá lảo đảo ở bên cạnh bồn rửa tay, vươn tay nhấn một chút ở chỗ vòi nước, sau đó đưa tay xuống dưới vòi nước. Bệnh viện cũng giống như những nơi khác, từ sớm đã bị cúp nước, lúc này vòi nước mở ra nhưng ngay cả tiếng khí 'xè xè' cũng không nghe thấy, mà xác sống y tá kia giống như đang rửa tay dưới vòi nước, sau đó đưa tay qua vị trí trống, làm ra hành động nhấn một cái, tay còn lại giống như hứng gì đó, sau đó hai tay xoa xoa vài cái rồi một lần nữa đưa tới dưới vòi nước 'rửa tay'.

Vệ Hiên có chút hiếu kỳ, sáp qua cẩn thận nhìn thì vị trí nó nhấn khi nãy có vết tích hình vòng tròn, thoạt nhìn giống như nơi đặt bình nước rửa tay.

Rửa tay xong, xác sống y tá thói quen tốt đẹp lần thứ hai tắt vòi nước không hề chảy giọi nước nào lại, sau đó lắc lắc tay lảo đảo đi ra ngoài, dừng lại trước cánh cửa cách chỗ nhóm Vệ Hiên không xa, nghiêng người dùng phần hông cọ cọ chốt cửa, hơi khuỵu xuống, thế mà lại dùng hông mở cửa! Cứ vậy giữ sạch hai tay đi vào phòng nghỉ! !

Trợn mắt há hốc nhìn một màn này, Vệ Hiên nhịn không được lắc đầu thở dài---- thói quen quá mạnh mẽ, mà bệnh nghề nghiệp cũng mạnh mẽ không kém.... cái này cũng không tính là bệnh nghề nghiệp, nhưng cũng không lệch bao nhiêu. Ngược lại cậu ở nhà rửa tay xong cũng không dưỡng được bản lĩnh dùng hông mở cửa.

Khu nội trú quả nhiên không có quá nhiều đồ đạc đáng giá thu thập, hai người rời khỏi tòa nhà này, sau đó rốt cuộc ở giữa khoa nhi cùng khoa phụ sản tìm được một vài tòa kiến trúc khá thấp, đi vào kiểm tra thì phát hiện nơi này để thiết bị chữa bệnh.

Có một số lớn dụng cụ phẫu thuật được niêm phong cất bên trong, thùng thồn, dược phẩm đặc thù; có vài thiết bị Vệ Hiên căn bản không nhìn ra công dụng....

Có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua cửa kho lạnh, hiện giờ trong bệnh viện đã sớm bị cúp điện, bệnh viện mặc dù có thiết bị cung cấp điện dự phòng nhưng bởi vì không có người điều khiển, như vậy thì đồ vật bên trong chỉ sợ cũng giống như đồ trong tủ lạnh, sớm đã hư hỏng.

Hiện giờ thứ cậu cần dùng nhất chính là số cồn kia, đương nhiên, còn có cả số dụng cụ phẫu thuật vẫn chưa được mở bao bì kia, Vệ Hiên quyết định lấy nhiều một chút mang về làm dao ăn---- ai bảo thứ này có độ sắc bén cực cao chứ? Dùng để cắt thịt khô còn cứng hơn cả kim loại chắc cũng không tệ đi?

Sau khi tìm được cồn, cái giá kim loại mà Đỗ Hàng cõng một đường rốt cuộc cũng có đất dụng võ, từng chai cồn được đóng gói cẩn thận chất lên, so với bỏ vào ba lô còn tiện lợi hơn. Sau khi chất đầy giá, Vệ Hiên lại nhét đầy khoảng không trong ba lô, sau đó mới hài lòng để số cồn còn thừa lại vào hộc tủ, lúc chuẩn bị rời đi còn cố ý khép cửa lại, tránh cho lần sau mình quay trở lại thì nơi này đã bị xác sống phá cho bể nát.

Tìm được rượu cùng dụng cụ, nhiệm vụ ra ngoài ngày hôm nay của Vệ Hiên coi như hoàn thành thuận lợi, tùy ý tìm một góc không có xác sống, vội vàng ăn vài miếng cơm tự nắm coi như là cơm trưa, sau đó Vệ Hiên liền chuẩn bị kéo xác sống nhà mình về nhà.

Hai người vừa từ đại sảnh bệnh viện đi ra ngoài thì đột nhiên xác sống trong khu vực bệnh viện giống như sống dậy, tất cả đều hưng phấn quơ quào tay, giương nanh múa vuốt xông thẳng ra cổng!

Vệ Hiên liền nhanh tay nhanh mắt kéo Đỗ Hàng đồng dạng cũng đang rất hưng phấn quay trở lại đại sảnh, tìm một phòng có cửa hướng về phía cổng trốn vào---- từ phản ứng của nhóm xác sống thì không thể nghi ngờ là có người sống sót đang tới gần!

Ngẫm lại vị trí hiện tại, Vệ Hiên có thể suy đoán được mục đích của đối phương---- còn phải hỏi sao? Nơi này là nơi nào? Là bệnh viện!

Người bị thương trong trận động đất kia, nếu không thể đúng lúc chạy ra ngoài thì tám phần mười đều nghĩ cách tìm kiếm thứ gì đó để trị thương, mà những thứ này còn có thể ở đâu ngoại trừ bệnh viện?

Thế nhưng Vệ Hiên cảm thấy có chút kỳ quái, bệnh viện quả thực là mục tiêu lớn, thế nhưng số lượng ở đây không phải lại càng nhiều hơn phòng khám hay tiệm thuốc à? Ai lại muốn tới nơi này? Nhưng nếu đã tới thì chắc chắn là rất tự tin với thực lực của mình mới kiên quyết tìm tới đây đi?

Từ cửa sổ đối diện nhìn ra ngoài có thể rõ ràng chứng kiến, đám xác sống ở ngoài cổng đều chen chúc lao tới một vị trí, giống như đàn kiến bu đầy ở cổng chính. Lúc Vệ Hiên cho rằng có quỷ xui xẻo bị cố ý đẩy ra làm mồi thì lại kinh hãi phát hiện---- cái 'thứ' bị vây quanh kia thế mà lại đang di động! !

Nói là thứ đó đang di động cũng không chính xác lắm, bởi vì số lượng xác sống vây xung quanh thật sự quá dày đặc, gần như toàn bộ xác sống trong lẫn ngoài bệnh viện đểu tranh nhau vây tới thứ kia. Thế nhưng cái thứ ở trung tâm đàn xác sống kia vẫn từng chút từng chút từ bên ngoài cổng lớn tiến vào bên trong! !

"....đó là thứ gì? !" Khó trách Vệ Hiên cảm thấy tê rần da đầu, cậu đã từng gặp qua rất nhiều hình ảnh nhân loại bị xác sống tập kích, đều là ngã vào trong đàn xác sống rồi không bao lâu sau sẽ đồng hóa biến thành xác sống hoặc bị nhóm xác sống triệt để phân thây, hai trường hợp này đều làm nhóm xác sống ở xung quanh nháy mắt mất đi hứng thú, không còn tiếp tục vây tới nữa mà bắt đầu tản đi.

Thế nhưng lần này cái 'thứ' bị vây bên trong vẫn luôn hoạt động. Hơn nữa lực hấp dẫn của nó với đàn xác sống cũng không hề giảm bớt!

Máu thịt của một người rốt cuộc phải nhiều bao nhiêu mới có thể tạo thành lực hấp dẫn dài như vậy với đám xác sống chứ? ? Ngẫm tới thôi cũng không thấy có khả năng!

Lúc Vệ Hiên đang nghi hoặc, thứ bị biển xác sống kia vây quanh tựa hồ bắt đầu gia tăng tốc độ, giống như phát hiện mục tiêu của chuyến đi này mà dùng sức giãy ra khỏi tầng tầng lớp lớp xác sống vây quanh, đột phá khỏi đại quân xác sống có số lượng cực kỳ kinh khủng chạy như bay về phía đại sảnh.

Giờ phút này, nháy mắt 'thứ' kia đột phá khỏi đàn xác sống, Vệ Hiên cũng nhìn rõ được, thứ đó là một người, một người đàn ông!

Vệ Hiên nhìn không rõ gương mặt của đối phương, bởi vì trên đầu người này đội chiếc mũ bảo hiểm đi mô tô, trên người cũng dùng đồ dùng kim loại tạo thành 'áo giáp' đơn giản che chắn trước sau thân thể, thế nhưng cánh tay cùng bên hông thì bại lộ trong không khí. Dáng vẻ máu thịt lẫn lộn từ vòng vây xác sống lao ra thật sự làm người ta giật mình.

Quần áo trên người lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng--- đã bị cắn xé rách bươm, còn bị đám xác sống không ngừng lôi kéo. Ở phía sau còn có một xác sống nữ tính bị trói chặt lại bằng một sợi dây thô to, cùng người nọ lao ra khỏi đàn xác sống!

Chứng kiến một màn làm người ta khiếp sợ này, hơn nữa ngày sau Vệ Hiên mới nhớ ra mình còn công năng chớp mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đám xác sống lởn vởn trên đường cùng trong đại sảnh quả nhiên giống như uống thuốc kích thích liều mạng lao tới.

Sau đó còn có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mở cửa cùng tiếng gầm gừ của đám xác sống.

Quay đầu nhìn lại Đỗ Hàng đồng dạng cũng có vẻ mặt cực kỳ mong chờ nhưng vẫn thành thật ngồi chồm hổm bên cạnh mình, Vệ Hiên đưa tay xoa xoa tóc anh: "Ngoan, em không dám học theo cái người ngốc kia đâu, bị một đám xác sống rượt theo như vậy thì còn ra dáng vẻ gì nữa chứ? Nếu mà bị túm được thì bị gặm mấy hớp luôn đó."

Nói xong, từ trong túi lôi ra một túi nylon, lấy một đóa hoa tuyết đưa tới bên môi Đỗ Hàng.

Nhìn thấy thức ăn dành riêng cho mình, ánh mắt Đỗ Hàng quả nhiên lóe sáng, trực tiếp tiến tới ăn hết hoa tuyết, không quản là răng hay đầu lưỡi thế mà lại không hề chạm tới ngón tay Vệ Hiên, so với uy chó uy mèo trước tận thế còn đỡ lo hơn nhiều.

Xem đi, quả nhiên nuôi xác sống đỡ lo mà! Xác sống nhà cậu hiểu chuyện biết bao nhiêu? Nghe lời biết bao nhiêu? Có thể làm bạn trai, có thể làm thú cưng, sinh hoạt tinh thần không sai, lại còn có sức khỏe để làm việc nặng!

-----bị người kia không biết vì sao lại xông vào bệnh viện kích thích, đại não Vệ Hiên lần thứ hai tiến nhập vào hình thức sinh động.

Cậu không thể không nghĩ có nên giúp người nọ một chút hay không, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ máu thịt be bét kia, Vệ Hiên cứ có cảm giác người nọ căn bản không lo lắng vết thương trên người, hoặc có lẽ căn bản không hề cảm thấy bị xác sống tập kích là chuyện đáng lo!

Bằng không, cho dù có bệnh thế nào, có bị thương nghiêm trọng thế nào cũng không ai ngu ngốc vọt thẳng vào đàn xác sống rồi bị chúng nó vây lại, cắn cắn gặm gặm xông vào trong bệnh viện như vậy. Huống chi phía sau lưng người đó còn kéo theo một nữ xác sống! Này tuyệt đối không phải người bình thường.

Vệ Hiên lần thứ hai thất thần thì đột nhiên cảm thấy tiếng bước chân thình thịch ở bên ngoài vang lên ngày càng gần, tiếng xác sống rống cũng ngày càng dày đặc, sau đó 'ầm' một tiếng, chỉ thấy có người vọt vào! Chính là một người đàn ông đội mũ bảo hiểm từ giữa đàn xác sống vọt vào bệnh viện.

Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng đồng loạt quay đầu nhìn qua, người nọ tuy thấy hai người nhưng tựa hồ không hề cảm thấy hai sinh vật hình người xuất hiện ở nơi này không có gì kỳ quái, nhìn trái nhìn phải quan sát một vòng, sau đó cực kỳ hưng phấn vọt tới ngăn tủ bên cạnh, bắt đầu lục lọi đồ vật bên trong.

Đúng vậy, người nọ xem nhóm Vệ Hiên đang xem náo nhiệt bên cửa sổ trở thành hai con xác sống không thể ra ngoài tham gia náo nhiệt!

Nhưng cũng không khó nghĩ, tuy hai người ăn mặc khá bất bình thường, bên chân lại đặt cái túi, trên lưng đeo ba lô, nhưng hai người lại đội mũ, lại đeo khẩu trang che mặt, lại còn ở trong bệnh viện đầy xác sống, người này xem hai người là người sau tận thế ra ngoài tìm kiếm vật tư nhưng lại bất hạnh bị lây nhiễm vi rút cũng không phải không có thể.

Bị người ta xem như không nhìn thấy, Vệ Hiên lần thứ hai trợn mắt há hốc nhìn người đàn ông kia kéo nữ xác sống sau lưng, đứng cạnh ngăn tủ tìm kiếm vật dụng hữu dụng, khóe miệng nhịn không được co quắp.

Khoảng cách rất gần, cậu có thể nhìn rõ---- trên người người đàn ông mặc dù có không ít vết thương lớn nhỏ nhưng tất cả miệng vết thương đều đang tỏa ra ánh sáng trắng. Nếu người sống sót lần đầu nhìn thấy loại quang mang này có thể sẽ không biết đó là gì, thế nhưng Vệ Hiên có ký ức sống lại biết rất rõ----- người này khẳng định chính là dị năng giả hệ trị liệu. Hơn nữa năng lực khẳng định rất mạnh!

Dị năng giả hệ trị liệu liên tục trị liệu bệnh trạng gãy tay thiếu chân không quá nửa giờ khẳng định không chống đỡ nổi đi. Thế nhưng người đàn ông này lại có gan một đường từ chỗ ẩn thân vọt vào bệnh viện, chốc nữa khẳng định lại từ bệnh viện quay trở về nơi ẩn thân. Nếu không nắm chắc thì làm sao làm ra hành động điên cuồng đến vậy? Khó trách có gan một mình kéo xác sống bạn gái cùng ra ngoài...

Đương nhiên, cho dù là dị năng giả hệ trị liệu cũng không có khả năng là vô địch, không nói tới chuyện khác, chỉ riêng chuyện mất đi một lượng máu lớn đã là vấn đề lớn. Hơn nữa tuy là bảo vệ được đầu cùng phần lớn thân thể nhưng tay chân cho dù trị lành thì không bao lâu nữa lại sẽ bị thương---- nhìn đám xác sống hưng phấn xông vào phòng là biết rồi.

Hiểu được năng lực của đối phương, Vệ Hiên lại nhìn nữ xác sống theo sát phía sau lưng người đàn ông, đó là một xác sống có dáng vẻ nữ sinh rất xinh đẹp, quần áo trên người sạch sẽ nhưng có chút xốc xếch, hẳn là lúc xông ra khỏi đàn xác sống bị làm loạn. Gương mặt của cô rất sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, hẳn là giống như Đỗ Hàng, là xác sống được chăm sóc rất tốt trong tận thế này. Chỉ là điểm bất đồng của nữ xác sống cùng Đỗ Hàng chính là----- trên miệng cô bị quấn vải, hai tay cũng bị trói chặt vào người, hẳn là sợ cô cắn bậy cắn bạ nên làm ra biện pháp này.

Đột nhiên người đàn ông ở giữa vòng vây xác sống rống lên một tiếng hưng phấn: "Tìm được rồi!" Sau đó là tiếng chai lọ rớt xuống đất cùng tiếng bịch nylon loạt xoạt.

Vệ Hiên lo lắng mình tới quá gần sẽ bị đối phương phát hiện dị dạng nên vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lúc này xác sống trong phòng ngày càng bu đông nhiên, dần dần tạo thành làn sóng người ngăn cách hai bên. Lúc này cho dù cậu vểnh tai lên cũng chỉ mơ hồ nghe thấy người kia đang hưng phấn lẩm bẩm gì mà---- "Nhược Hân, chốc nữa trở về sẽ mình sẽ giúp cậu xử lý vết thương.... sao có thể để cậu lưu lại sẹo được chứ." "Được rồi!" "Cút ngay, cái đám đáng ghét này, đứng có đẩy cậu ấy!"

Người đàn ông kia tựa hồ đã hoàn thành nhiệm vụ tới bệnh viện hôm nay, giọng nói cũng di động dần tới hướng cửa sổ, sau đó xoảng một tiếng, cánh cửa sổ cách nhóm Vệ Hiên một đoạn bị người nọ đập nát, người nọ ôm lấy nữ xác sống ở bên người, sau đó cùng cô nhảy ra khỏi cửa sổ, hoàn toàn không để ý tới đám xác sống nhân cơ hội gặm cắn người mình.

Nữ xác sống bị ôm trong lòng lúc này lộ ra dáng vẻ cực kỳ hưng phấn, tựa hồ vì khoảng cách gần nên có thể ngửi thấy mùi máu thịt mà đặc biệt vui vẻ.

"Ngoan, chốc nữa về nhà rồi mình sẽ uy cậu ăn thịt, bây giờ đừng nháo." Người đàn ông kia cảm nhận được nữ xác sống đang giãy giụa trong lòng, anh ta đẩy kính nón bảo hiểm, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu hôn lên gò má nữ xác sống, sau đó một lần nữa sụp kính xuống, đặt nữ xác sống xuống đất, kéo cô cùng xông ra ngoài cổng.

Lúc người đàn ông từ cửa sổ xông ra ngoài, số lượng xác sống ở bên trong phòng đã dày đặc tới trình độ nhất định. May mắn lúc tiến vào phòng, vì nghĩ tới vấn đề an toàn Vệ Hiên đã đặt ba lô cùng giá kim loại ở bên chân, lúc này chỉ cần hai người cố gắng chống đỡ thì không lo bị xác sống giẫm nát đồ đạc bên trong.

Nhưng có vài con xác sống vô tình bị chen tới cạnh hai người, Đỗ Hàng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, cho dù cách đó không xa có một người có thể ăn thịt nhưng vẫn khống chế bản năng của mình, lúc này lại đột nhiên gầm lên với đám xác sống kia, đồng thời bảo hộ Vệ Hiên ở giữa mình cùng bức tường, không cho phép đám xác sống kia chạm tới cậu xíu xiu nào.

[end 25]

[26] Mạt phi - Gia Tộc Xác sống?

****

Động tĩnh lúc người đàn ông phá vỡ cửa sổ kéo bạn gái xác sống rời đi quá lớn làm đám xác sống trong hành lang một lần nữa chen chúc thành một đoàn, không ít xác sống bị chen tới cửa sổ tự mình lao ra hoặc bị đẩy ra, số lượng xác sống trong phòng nháy mắt chật ních như cá mòi.

Nhìn người đàn ông kia cùng nữ xác sống đang xông ra ngoài cổng bệnh viện, lại quay đầu nhìn Đỗ Hàng đang che chắn trước mặt mình, gầm gừ với đám xác sống xung quanh. Đột nhiên Vệ Hiên mỉm cười---- người đàn ông kia là người điên, mình cũng có khác gì đâu?

Chen chúc trong căn phòng nhỏ hệt như ngày siêu thị big sale chừng hai mươi phút, Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng mới miễn cưỡng thoát ra khỏi vòng vây. Lần thứ hai Vệ Hiên cảm khái thật tốt khi mình phòng ngừa chu đáo nhét mấy chai cồn vào ba lô đã độn vải từ trước đó, phía bên ngoài còn đệm thêm một tầng túi chống chấn động, bằng không trải qua một trận chen chúc như vừa nãy, có trời mới biết đã vỡ vụn bao nhiêu cái chai.

Thẳng đến khi đi tới một hành lang khá yên tĩnh, Vệ Hiên mới chỉnh lý quần áo của mình cùng Đỗ Hàng một chút, sau đó yên lặng tính toán quay trở về.

Lúc tới đây bởi vì tự nghĩ là tương đối an toàn nên cậu đã chọn con đường gần nhất để tới bệnh viện. Lại không nghĩ rằng thành phố mà mình cho rằng không còn người may mắn sống sót thì hôm nay lại gặp kỳ ngộ như thế.

Đương nhiên, cậu cũng không phải oán giận người kia còn sống sót, chỉ là cảm khái với vận may của đời này mà thôi---- đời trước tuy số lần tiến vào thành phố nhiều nhưng có vài lần tiến vào khá sâu nhưng chưa từng gặp nửa người sống (cũng chỉ có người sống sót muốn vào thành tìm kiếm vật liệu mà thôi). Mà đời này, động đất mới qua không tới hai ngày đã để cậu gặp được một nhân loại cổ quái như vậy, điều này không khỏi làm cậu cảm khái không thôi.

Người cổ quái kia rời đi hiển nhiên đã kéo theo một đoàn xác sống, như vậy cậu chỉ cần chọn đường phố có số lượng xác sống khá nhiều trở về thì có thể thoát được nơi ẩn núp của người nọ đi?

Tuy đều là người sống sót có cảnh ngộ tương đối kỳ lạ trong thành phố, đồng dạng cũng dự định sinh sống lâu dài trong thành phố này, thế nhưng Vệ Hiên không có dự định kết giao với người nọ. Dị năng hệ trị liệu quả thật rất hiếm thấy, cũng rất đặc thù. Thể chất của người kia tựa hồ cũng không tệ, cộng thêm gan lớn, hành động rất dũng mạnh, tựa hồ là đồng đội thích hợp để cùng hành động trong thời tận thế này.

Thế nhưng không quản là người nào hay chính bản thân Vệ Hiên đều có lý do không muốn cùng không thể kết bạn hành động với người khác.

Không sai, đừng thấy bên cạnh Vệ Hiên có Đỗ Hàng, bên cạnh người đàn ông kia có em gái xác sống, cùng lắm chỉ làm bọn họ giữ một khoảng cách cùng không sản sinh địch ý với nhau mà thôi, không đủ để song phương bắt tay hợp tác.

Nhìn người kia một thân một mình dám dẫn theo một đầu xác sống vọt thẳng vào đàn xác sống, mặc cho đám xác sống ở xung quanh gặm cắn vẫn cắn răng hoàn thành mục điêu đã định, Vệ Hiên biết người nọ chắc chắn là nhân vật hung ác. Trong tình huống không rõ cá tính cùng tình hình của người nọ, cậu tuyệt đối sẽ không chủ động gặp mặt hay đưa ra ý đồ hợp tác---- có trời mới biết người kia có vì bạn gái xác sống mà làm ra chuyện gì đó hay không? Phải biết Đỗ Hàng là xác sống đặc biệt có thể khống chế được bản tính của xác sống, không chủ động tập kích nhân loại!

Nếu người kia thích cô gái kia như vậy, khẳng định cũng sẽ hi vọng cô ta có thể 'bình thường' một chút. Cũng giống như cậu, nếu như biết có người nắm giữ phương pháp làm xác sống biến thành người bình thường, cậu cũng sẽ vắt hết óc nghĩ cách giúp Đỗ Hàng tìm kiếm phương pháp kia, cho dù quá trình đó có thể sẽ tổn thương tới người nào đó.

Cẩn thận từ cửa hông bệnh viện rời đi, sau khi xác nhận tình huống trên đường phố, Vệ Hiên dẫn Đỗ Hàng đi theo hướng có nhiều xác sống, cũng là hướng ngược lại với hướng người đàn ông kia rời đi.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Vệ Hiên từng leo lên tầng thượng bệnh viện, cẩn thận quan sát con đường tương đối an toàn có số lượng xác sống khá nhiều.

Ở trong tận thế này cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhất là tình huống hiện giờ, người có thể lưu lại thành phố, hơn nữa còn tìm được phương pháp thích hợp để sinh tồn thì đều là nhân vật không đơn giản, cho dù người đó trông có nhỏ yếu gầy nhom, tay trói gà không chặt.

Vì sự an bình của mình cùng Đỗ Hàng, vì có thể hảo hảo sinh tồn trong thế giới này, Vệ Hiên phải cẩn thận, thật cẩn thận, cực kỳ cực kỳ cẩn thận.

Có cái mũi còn thính hơn cả cẩu của Đỗ Hàng, cho dù hiện giờ chọn đi đường chính thì Đỗ Hàng vẫn có thể phát hiện vị trí của người đàn ông cùng nữ xác sống kia trước. Vì thế hành động của Vệ Hiên tuy là cẩn thận nhưng cũng không khẩn trương quá độ như chim sợ cành cong.

Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới từ một con đường hơi xa một chút quay trở về chỗ ở.

Ba lô trên lưng chứa đầy chiến lợi phẩm, đặc biệt là mấy chai cồn có trọng lượng khá lớn. Vệ Hiên thì còn đỡ, tuy cũng vác không ít nhưng hơn phân nửa ba lô chứa dao phẫu thuật, bông thấm nước, băng vải, thuốc men này kia. Nhưng trên lưng Đỗ Hàng thì chứa đầy bình cồn, ba lô vắt bên dưới cùng đều là cồn....

Vệ Hiên rõ ràng là khi dễ Đỗ Hàng không thể kháng nghị, cộng thêm thấy anh có khí lực lớn mà cố ý sai bảo bắt người ta phải phục vụ sức lao động!

Nếu không phải vì trong thành phố vẫn còn không ít con đường hoàn hảo, Vệ Hiên lại chọn con đường kiên cố không có nước đọng để đi, bằng không Đỗ Hàng nhất định sẽ để lại một chuỗi dấu chân trên mặt đất.

Lần này vì đi đường vòng, trên đường phố phụ cận còn có một lượng lớn xác sống mờ mịt lang thang nên làm Vệ Hiên đi lẫn bên trong cảm thấy an tâm gấp bội. Nếu không phải nơi này cách chỗ ở hiện giờ quá xa, phỏng chừng Vệ Hiên đã một đường tiện tay kéo chút xác sống về tiểu khu trông nhà cho mình.

Chuyển qua hai con đường, đi tới một con đường tương đối rộng rãi trước tận thế, Vệ Hiên đang định băng qua khúc giao lộ thì đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi làm tim đập thình thịch! Cậu theo bản năng kéo Đỗ Hàng tới bên cạnh, nghiêng người ngồi xổm xuống trốn sau một góc tường bị sập cùng một chiếc xe lao lên tận vỉa hè, từ khe hở cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài.

Cảm giác kinh sợ này Vệ Hiên chưa từng trải qua, không quản là đời trước hay đời này, cứ như con gái mới lớn lần đầu tiên được ngồi xe vậy.... Đương nhiên, cảm giác tương tự như thế thì cậu từng có, nhưng không phải trong tận thế mà là trước tận thế, lúc cha mẹ xảy ra tai nạn giao thông, tim cậu cũng đập nhanh như vậy, có cảm giác như tuột huyết áp đột ngột sắp ngất tới nơi, sau đó cậu mới biết, đó chính là khoảnh khắc cha mẹ mình qua đời....

Mà hiện giờ, cảm giác vừa nãy giống như kinh sợ đối với một sinh vật khủng khiếp không rõ là gì vậy. Thế nhưng Vệ Hiên biết rõ, nếu như bây giờ quay đầu bỏ chạy thì rất có thể sẽ bị thứ kia phát hiện, chính mình sẽ rơi vào nguy cơ lớn hơn!

Liều mạng ấn bả vai Đỗ Hàng, cố gắng để thân thể anh hạ thấp như vậy. Vệ Hiên không dám thở mạnh, đồng thời quan sát con đường phía trước cùng nhóm xác sống lảng vảng ở gần đó.

Biểu tình của đám xác sống gần đó rất bình thường, hoàn toàn không cảm giác được 'sức mạnh', hoặc nên nói là 'uy áp' mà Vệ Hiên cảm nhận được.

Vệ Hiên không rõ có phải mình cảm giác sai hay không, hay là vì cảm giác còn nhạy cảm hơn cả xác sống? Nhưng cho dù thế nào, cậu vẫn rất tin vào cảm giác của mình. Cảm giác đó cho dù là phán đoán sai thì cùng lắm là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, cậu cũng không để tâm phải trốn ở đây chờ thêm một chút---- trong thời tận thế này, cẩn thận một chút mới không sai lầm. Huống chi cho dù sai lầm thì sao chứ? Trước tận thế gặp phải chuyện thế này cậu cũng không sợ phiền, huống chi là bây giờ? Hiện giờ bên người chỉ có Đỗ Hàng không thể phát biểu ý kiến, còn sợ có người châm chọc sao?

Một bước, một bước, một bước....

Lúc Vệ Hiên thấp thỏm nỗ lực thả chậm hô hấp để không bị người phát hiện, đột nhiên có vài xác sống từ bên giao lộ phía đông chậm rãi đi tới.

Mấy đầu xác sống kia thoạt nhìn không khác gì bình thường, cũng không khác gì đám xác sống lang thang trên đường, thế nhưng Vệ Hiên lại cảm thấy căng thẳng---- đi tới là hai đầu xác sống... không, là ba! Hai lớn một nhỏ, hai lớn thoạt nhìn là một cặp vợ chồng hai ba chục tuổi, trên cổ người đàn ông ngồi một bé gái xác sống thoạt nhìn chỉ mới bảy tám tuổi.

Hai đầu xác sống trưởng thành ánh mắt đờ đẫn, bước chân chậm chạp, thoạt nhìn không có gì khác biệt với số xác sống trên đường. Điểm bất đồng duy nhất chính là---- hai người tựa hồ có mục tiêu tiến tới, không phải tùy ý lởn vởn trên đường như xác sống bình thường.

Nhưng mặc dù là vậy, làm Vệ Hiên cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi thật sự không phải hai đầu xác sống trưởng thành kia, ngược lại chính là bé gái xác sống ngồi trên vai nam xác sống, tuy làn da trắng bệch, ánh mắt cứng nhắc như xác sống nhưng ngồi trên vai nam xác sống lại quay đầu nhìn trái nhìn phải, còn thường xuyên lộ ra dáng vẻ 'hiếu kỳ' khi nhìn thấy thứ gì đó bên đường!

Xác sống không có ý thức.... hoặc nên nói là, đại đa số xác sống đều không có ý thức.

Ngoại trừ Đỗ Hàng, Vệ Hiên chưa từng thấy xác sống nào giống như bé gái xác sống này ở đời trước và cả đời này, thế mà lại có thể biểu lộ ra phản ứng như nhân loại bình thường trước tận thế cho dù không hề phát hiện nhân loại còn sống.

Đè nén kinh ngạc trong lòng, sau khi xác nhận mục tiêu làm mình cảm thấy kiêng kỵ, Vệ Hiên làm ra lựa chọn chuẩn xác nhất---- trực tiếp để nửa người trên của mình cúi thấp nhất có thể, không lộ ra chút tung tích nào, cho dù là vạt áo cũng không muốn bị đối phương phát hiện. Mà Đỗ Hàng ở bên cạnh cũng tương tự, lúc phát hiện có nguy hiểm đã bị Vệ Hiên đè chặt xuống đất không cho động đậy.

[end 26]

[27] Mạt phi - Về Nhà

****

Nhìn mấy con xác sống hành động quỷ dị kia, Vệ Hiên cẩn thận ẩn mình ở phía sau xe cảm thấy thực may mắn vì hai lớn một nhỏ bên kia không có chủ ý đi về phía ngã tư đường mà cậu cùng Đỗ Hàng đang ẩn núp, chúng chỉ tiếp tục đi theo phương hướng lúc tới đây, trực tiếp thẳng tiếng tới con đường phía tây.

Cả người gần như quỳ rạp xuống đất, mấy miếng gạch vỡ cấn ngực Vệ Hiên có chút đau đớn, thế nhưng cậu không dám di động chút nào, lại càng không dám phát ra chút âm thanh nào, thẳng tới khi từ sàn xe xác nhận hai con xác sống trưởng thành kia đã rời khỏi con đường này, chờ thêm mười phút nữa mới chậm rãi nhỏm dậy, nhìn theo hướng chúng nó rời đi xác nhận lại, quả thực không còn nhìn thấy tung tích của bọn họ mới thờ phào một hơi.

Đứng dậy, hơi hoạt động đốt ngón tay có chút cứng còng, Vệ Hiên quyết đoán kéo Đỗ Hàng xoay người quay trở lại một giao lộ khác, chọn đi đường vòng rồi nhanh chóng quay trở về ngôi nhà thời tận thế của hai người...

Không thể trách cậu nhát gan, chim sợ cành cong, rõ ràng cô bé xác sống kia không hề làm gì cả, vì sao một nhân sĩ sống lại như cậu lại khẩn trương đến như vậy chứ? Thật sự là xác sống như vậy cậu chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy! Hơn nữa cảm giác sợ hãi cùng áp bách mà cô bé xác sống đó mang tới cho cậu tuyệt đối không phải xác sống bình thường.

Vì sự an toàn của mình cùng Đỗ Hàng, cẩn thận một chút thì có sao đâu chứ? Đời trước đã chết trong tay nhân loại một lần, lần này cậu không muốn nếm tư vị chết trong tay xác sống chút nào!

Thẳng đến khi vội vàng chạy về nhà, cảm giác khẩn trương suốt cả đường cũng dần dần tản đi, cả người giống như cạn kiệt sức lực, trực tiếp ngồi bệch xuống sàn nhà, để trán lên đầu gối thở hắt một hơi thật dài.

"...đó rốt cuộc là thứ gì chứ?" Đời trước chưa nghe nói tới, cũng chưa từng thấy qua. Tuy xác sống nhỏ như vậy cũng không có lực sát thương lớn.... không, nếu tốc độ đủ nhanh thì vẫn có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nhất là đối với nhân loại không thể tiến hóa cường đại như xác sống.

Đời trước ở căn cứ Vệ Hiên chưa từng nghe nói có loại xác sống này tồn tại... Không, T thị lớn như vậy, mục tiêu là một con xác sống thật sự quá nhỏ, người tiến vào thành phố may mắn sống sót né tránh xác sống còn không kịp, trừ phi là xác sống đặc biệt quỷ dị đặc biệt nổi bật, bằng không... ai lại chú ý tới một xác sống nhỏ như vậy rốt cuộc có điểm gì khác thường chứ?

Như vậy xác sống trưởng thành cõng nó cùng xác sống nữ tính ở bên cạnh thì sao? Có phải là cha mẹ ruột của nó trước tận thế hay không?

Trong đầu thực hỗn loạn, trên người bởi vì cõng chiếc ba lô khối lượng không nhẹ mà mệt lử. Ngồi bệch xuống đất rồi Vệ Hiên thật sự không muốn đứng dậy nữa. Đột nhiên, Vệ Hiên cảm giác được bên cạnh có một người ngồi xuống, không cần hỏi cũng biết nhất định là Đỗ Hàng... chắc là nhìn thấy động tác của Vệ Hiên nên mới học theo ngồi xuống ở bên cạnh...

Lúc trong đầu Vệ Hiên nghĩ tới Đỗ Hàng đang bắt chước động tác của mình thì một tay của cậu bị Đỗ Hàng nắm lấy.

Cậu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đỗ Hàng, vẫn là dáng dấp ngơ ngác kia, trong mắt không hề có chút biểu cảm dư thừa nào, chỉ là đơn thuần đưa tay nắm lấy tay Vệ Hiên mà thôi.

Vệ Hiên ngây ngốc nhìn anh nửa ngày, đột nhiên dùng âm thanh có chút khô khốc khẽ thì thầm: "Anh đang an ủi em à?" Vừa nói, chậm vừa chậm rãi giơ tay còn lại, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc cùng phần gò má của Đỗ Hàng lộ ra dưới chiếc nón, giống như hành động mà bình thường cậu cũng thỉnh thoảng làm với Đỗ Hàng.

Làm Vệ Hiên lần thứ hai bất ngờ là Đỗ Hàng cũng đột nhiên đưa tay còn lại lên đặt bên sườn mặt cậu, có chút vụng về học theo vuốt tóc cậu---- bởi vì Vệ Hiên cũng đội nón, động tác vụng về của Đỗ Hàng không đủ bản lĩnh vượt qua chướng ngại vật, vì thế kỳ thực anh chỉ đang sờ cái nón của Vệ Hiên mà thôi.

Thế nhưng cho dù là vậy, cho dù chỉ là đơn thuần ngây ngốc lại cứng ngắc bắt chước cử động của Vệ Hiên nhưng vẫn làm tâm Vệ Hiên cảm thấy ấm áp, kích động không thôi. Môi cậu run run, mắt thì kinh ngạc trợn to nhìn chằm chằm Đỗ Hàng, ngay cả động tác trên tay cũng khựng lại, giơ tay nửa ngày cũng không nhúc nhích, sau đó dùng âm thanh có chút kích động lại có chút run rẩy vừa cười vừa nói: "Anh sẽ tốt thôi... nhất định! Cho dù anh chính là xác sống, cho dù rất nhiều năm sau anh vẫn xem thịt người là lựa chọn hàng đầu trong thực đơn cũng tuyệt đối sẽ chậm rãi hồi phục ý thức của nhân loại..."

Cho dù cuối cùng thất bại thì giống như nhóm khoa học gia đã suy đoán, Đỗ Hàng chính là bán xác sống mà những xác sống khác không thể nào đạt tới, Vệ Hiên cũng sẽ vì khả năng nhỏ nhoi này mà cố gắng, cố gắng đến khi mình không còn cách nào kiên trì nổi nữa trong thời tận thế này.

Nếu kết quả thật sự là như vậy, trước khi chết đi rồi bị xác sống hóa, Vệ Hiên phải cố gắng bầu bạn bên người Đỗ Hàng.

Vệ Hiên nhắm mắt lại để bình phục tâm tình có chút kích động của mình, cậu nhích tới gần hôn khẽ lên má Đỗ Hàng đang ngồi cách mình không tới hai mươi cm: "Cám ơn, em không sao." Đúng vậy, không sao, cho dù cô bé xác sống kia đặc biệt thế nào, khủng bố thế nào thì sao chứ? Thành phố này rất lớn, cậu cũng có kế hoạch cùng an bài của mình, trừ phi xác sống kia thật sự phát sinh xung động với cậu, bằng không... Vệ Hiên tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái mà chủ động chống lại nó.

*

Đêm này, Vệ Hiên ngủ rất sâu. Mấy ngày trước vẫn luôn bận rộn, bận thu dọn chỗ ở mới, bận chuyển dời vật tư lên căn phòng cao hơn để tránh bị ướt, bận xử lý rác rưởi, bận ra ngoài tìm kiếm thuốc thang bông băng cồn này nọ, hôm qua lại đụng trúng cô bé xác sống tỏa ra khí tức khiếp người, vì thế ngày hôm sau cậu dậy muộn một chút quả thực cũng rất bình thường.

Mở mắt ra, sau khi tỉnh táo hẳn thì Vệ Hiên phát hiện đã là mười giờ hai mươi ba phút, ngủ thêm một lúc nữa thì sau khi thức dậy có thể ăn cơm trưa luôn rồi.

Ngáp một cái, ấn ấn gương mặt vẫn còn lưu lại chút buồn ngủ, Vệ Hiên nhìn Đỗ Hàng sớm đã quen với thân phận gối ôm kiêm gối đầu, mỉm cười: "Có khi nào em ngủ một mạch suốt hai ngày rồi không?"

Đối phương sẽ không đáp lại, Vệ Hiên vội chạy vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân, rửa mặt xong thì thản nhiên quay trở ra, kéo Đỗ Hàng chờ ở ngoài cửa ngồi xuống ghế sô pha, chính mình thì vào phòng bếp chuẩn bị phần cơm sáng + trưa.

Vẫn là mì gói đơn giản, tuy gần đây ăn thứ này mãi cũng có chút ngán, thế nhưng hôm nay còn chuyện cần làm, hiện giờ không phải lúc cải thiện thức ăn.

Vốn hôm qua gặp hai xác sống lớn một xác sống nhỏ kia xong, Vệ Hiên đã nghĩ sẽ chạy về tiểu khu, đóng chặt cửa, không cho bất cứ nhóm xác sống nào khả nghi nào tiến vào, cứ vậy trạch ở bên trong cùng Đỗ Hàng sống tới thiên hoang địa lão.

Thế nhưng ý niệm kinh hoảng đó chỉ chợt lóe lên trong đầu mà thôi, sau khi tỉnh táo lại đã bị Vệ Hiên ném ra tận chín tầng mây.

Không nói tới chuyện lực sát thương của cô bé xác sống kia rốt cuộc thế nào, cho dù nó thật sự khủng bố tới mức chỉ cần trừng mắt là có thể giết giết người sống thì con người vẫn còn chân, bộ không biết chạy hay sao?

Huống chi hiện giờ vẫn không biết phạm vi hoạt động của nó, có đáng để Vệ Hiên khẩn trương đến mức gấp gáp trốn tránh như vậy không?

Đương nhiên, chuẩn bị thì vẫn phải làm, chỉ là không thể vì thế mà rối loạn trận tuyến, nếu không... chỉ lo đề phòng cô bé xác sống kia mà bỏ quên những vấn đề khác thì tương lai rất có thể sẽ gặp càng nhiều phiền toái hơn nữa.

Dù sao thì ai bảo đời trước Vệ Hiên chưa từng nghe tới bất kỳ tin tức nào của cô bé xác sống kia chứ?

Một tô mì vị bò, gần nửa hộp thịt hộp, cộng thêm vài cái bánh mì có thời hạn khá lâu của thương hiệu nổi tiếng trước tận thế cùng dưa muối, này chính là thức ăn sáng hôm nay của Vệ Hiên.

Nhanh chóng xử lý sạch sẽ số thức ăn này, lần thứ hai lôi quyển sổ nhỏ ra ghi chú những chuyện cần sớm giải quyết, sau đó Vệ Hiên mới dẫn xác sống nhà mình cùng leo lên cầu thang.

Nếu muốn lên tầng thượng của các tòa nhà thì có thể đi qua cổng tò vò. Tòa này vẫn chưa kịp làm, vì thế Vệ Hiên chỉ có thể dẫn xác sống nhà mình đi xuống lầu rồi từ cổng tò vò số một tiên vào, một hơi leo lên tầng thượng rồi từ cây thang dài tạm thời chuyển tới leo lên nóc.

Cơn mưa từ nửa đêm hôm trước đã ngừng, cả ngày hôm qua dầm mưa dãi nắng làm nước trong bồn bốc hơi không ít, cũng may Vệ Hiên chuẩn bị trước không ít thùng lớn, trên nóc cũng có sẵn chai lọ, nước mưa hứng được đủ cho cậu sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài.

Từ rất lâu trước đó, Vệ Hiên đã ghi lại hết vị trí các cửa hàng nước, mượn sức lực không giống bình thường của Đỗ Hàng mang về không ít thùng nước lọc, chí ít thì khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng nguy cơ thiếu nước dùng.

Nhưng cho dù có nước sạch thì số nước mưa cực khổ thu thập được cũng không thể lãng phí. Trải qua một ngày lắng đọng, những thứ bẩn trong nước mưa đã chìm hết xuống đáy, Vệ Hiên dùng nước rửa sạch những thùng nhựa thu thập trước đó, dùng ròng rọc đơn giản đã được cải tạo phân biệt treo nó lên lối đi nhỏ ở lầu sáu, sau đó dựa vào thể lực của mình cùng Đỗ Hàng chậm rãi vận chuyển về phòng trống dưới lầu.

Xử lý số nước này là công trình lớn, một người một xác sống cực khổ cả buổi trưa, thẳng tới khi màn đêm ập tới mới khó khăn lắm xử lý hết toàn bộ.

Bồn nước thì vẫn để nguyên trên này, chờ cơn mưa tiếp theo đổ xuống thì có thể tiếp tục thu thập nước mưa. Đương nhiên, vì vấn đề vệ sinh an toàn, Vệ Hiên sẽ định kỳ leo lên thanh lý bụi bẩn tạp vật, ngoại trừ định kỳ gieo trồng khoai tây cùng cà rốt thì còn dư ra rất nhiều thời gian, còn sợ không đủ để xử lý chúng nó sao?

[end 27] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro