22.23.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22] Mạt phi - Trời Mưa

****

Sau khi rời khỏi công viên, Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng vòng qua mớ máy lạnh bị treo lủng lẳng trên mấy tòa nhà cao tầng mà cậu đã chú ý từ trước đó, cẩn thận quan sát động tĩnh cửa các nhà kế cận, trong lòng cũng thầm cầu nguyện không gặp phải chuyện gì bất ngờ, cứ như vậy thuận buồm xuôi gió trở về.

Cậu cần nhanh chóng quay về xác nhận tình huống, sau đó mới sắp xếp nhật trình hôm sau... dù sao thì trận mưa sau trận động đất ước chừng phải kéo dài tới hai ngày.

***

Khắp nơi trong các tòa cao tầng trong tiểu khu đều có thể dễ dàng nhìn thấy những vết nứt lớn, gạch đá, chậu bông, thanh phơi quần áo cùng những thứ linh tinh khác từ trên lầu rơi xuống.

Năm sáu người cầm các loại vũ khí tự chế trong nhà, có chút khó khăn đi lại trong đám phế tích. Bởi vì động đất nên số xác sống vốn lởn vởn trong tiểu khu đã chạy ra ngoài hơn phân nửa! Sau khi từ trên lầu quan sát tình huống cụ thể, đoàn người phát hiện số xác sống còn sót lại trong tiểu khu phần lớn đều bị gạch đá ngăn trở ở bên kia tòa nhà, mà cổng chính tòa lầu của bọn họ vừa vặn nằm ở bên đống sụp đổ đó!

Nhóm người đã cùng hành động tập thể mấy hôm nay thương lượng một chút, quyết định thừa dịp này đi xuống tìm kiếm một ít vật tư cùng nước, bọn họ phải tranh thủ tìm kiếm nhiều vật tư hơn để bọn họ sinh tồn.

Tầng cuối của các tòa lầu trong tiểu khu đều là cửa hàng, nhưng căn bản chỉ để bán cho cư dân trong tiểu khu, bởi vì tiểu khu bị tường rào vây quanh nên cho dù người ngoài nhìn thấy thì cũng phải vòng vào cổng chính mới tiến vào được, khá phiền toái. Hiện giờ ngược lại chính vì sự phiền toái này mà số cửa hàng bên dưới các tòa lầu trong tiểu khu chưa bị nhóm người sống sót càn quét sạch sẽ.

"X, loại phá hoại khủng khiếp gì đây? Nhìn tòa nhà kia kìa! Một loạt ban công của tòa nhà bên đó đều bị động đất chấn vỡ sập xuống hết rồi!" Thu thập xong đám xác sống ở cổng lớn, đi trên đoạn đường tương đối an toàn, một người nhịn không được chỉ một tòa nhà cách đó không xa oán hận nói.

"Như vậy cũng không tệ, ít nhất tòa nhà của chúng ta không có ban công nhà nào bị sụp cả, đúng không?" Một người khác vừa nói vừa liếc nhìn đám xác sống đang quơ quào gào rống bị ngăn cách ở bên ngoài cách đó tầm mười mét: "Chúng ta nhanh hơn một chút đi!"

Người đàn ông đi ở phía sau đột nhiên nói khẽ với bà cụ hơn năm mươi tuổi ở bên cạnh: "Bà nội Dư, sau này ngài định làm thế nào ạ?"

Bà cụ được gọi là bà nội Dư hơi sửng sốt, sau đó thực bất đắc dĩ lắc đầu: "Không biết nữa, hiện giờ phải nhanh chóng tìm chút đồ ăn thôi chứ còn có thể làm gì nữa? Tôi còn mang theo đứa nhỏ, quả thực không thể so với đám trẻ các cậu, cho dù muốn chạy ra ngoài cũng không có sức lực đó! Xe cũng không biết lái."

Người nọ nhìn xung quanh một chốc, sau đó lại liếc nhìn nhóm người ở phía trước: "Nghe nói nhóm Tiểu Lưu Tiểu Tôn định rời khỏi thành, căn cứ an toàn mà máy phát thanh thông báo cách T thị chúng ta gần lắm, trước thời tận thế chỉ cần lái xe nửa tiếng là tới... bây giờ khí lực của ngài trở nên lớn như vậy, cho dù mang theo Tiểu Huân Huân thì chắc cũng không có vấn đề gì đi?"

Bà nội Dư lại bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu: "Chờ bọn họ tìm được xe rồi nói." Vừa nói bà vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Chắc chưa tới tối thì trời sẽ đổ mưa, chúng ta nhanh một chút đi, đừng để bọn họ chờ lâu."

Người đàn ông kia còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy mấy người phía trước đột nhiên dừng lại, có vài người khẩn trương giơ vũ khí trong tay, hắn cũng vội vàng giơ cái búa chữa cháy trong tay.

"Ồ! Hóa ra là người sống!"

"Ủa? Mấy người không phải ở lầu bốn à? ! Bên đó còn người sao?"

"Ừ, không phải bên mấy người cũng không sao à?"

"Mấy người định ra ngoài hả? Định ra ngoài thành sao?"

"Đường xá bên ngoài không dễ đi đâu, chúng tôi ra ngoài thử vận may một chút, bên dãy lầu bọn tôi không còn gì để ăn nữa."

Hai nhóm người đụng nhau, mặc dù trên mặt đều lộ ra ưu tư vui mừng vì sống sót qua tai nạn nhưng trong lòng đều thầm lo lắng---- vốn không biết có thể tìm thấy thứ gì để ăn trong mấy cửa hàng kia hay không, trước kia thì tạm ổn, dù sao cũng đều là nhóm hàng xóm cùng chung hoạn nạn từ sau thời tận thế đến giờ, mọi người cũng đều quen thuộc, thế nhưng giờ thì hay rồi, thế mà lại đụng phải một nhóm người khác!

Hai nhóm người ôm ý niệm giống nhau vừa đề phòng lại phối hợp, cùng đi tới cửa tiểu khu, sau đó hai nhóm thực ăn ý chia ra hai hướng tiến tới siêu thị nhỏ trong tiểu khu.

Trên đường trong khu bọn họ tổng cộng có hai nhà bán đồ lặt vặt, trên bảng hiệu đề là siêu thị Đô Thị. Còn có hai cửa hàng rau quả, còn có tiệm giặt quần áo, tiệm sửa chữa vi tính, tiệm kim hoàng, tiệm thẩm mỹ tiệm nail, phòng mua bán bất động sản, còn có một tiệm thú cưng, tiệm sủi cảo, tiệm thịt nướng, còn có một nhà hàng nhỏ.

Nhóm xác sống trên đường tựa hồ cảm giác được có người đi ra, từng con từng con hưng phấn tụ về phía bên này. May mắn con đường nứt toạc thành những khe nứt lớn nên khó đi lại, đám xác sống muốn xông tới cắn xé thì cần tiêu tốn một khoảng thời gian.

Nhân cơ hội này, hai nhóm người nhanh chóng chui vào một căn tiệm lục lọi, trong tủ lạnh, mùi rau củ thối rữa từng trận truyền tới làm người ta choáng đầu hoa mắt.

Lúc nhóm người tiến vào siêu thị nhỏ tìm kiếm, bà cụ xoay người đi thẳng tới tiệm thuốc cách đó không xa---- đứa cháu Huân Huân của bà mấy ngày nay phỏng chừng là vì hoảng sợ nên không nháo không loạn như trước, hai ngày nay còn hơi sốt một chút, bà cần phải tìm chút thuốc hạ sốt mang về. Huống chi người sống một đời khó đảm bảo sẽ không bị bệnh, ngay cả trước thời tận thế cũng hai ba bận tới bệnh viện khám bệnh, huống chi là thời tận thế này? Trong tận thế không có bác sĩ khám bệnh, nhưng thuốc thì có thể uống một chút!

Bà cụ Dư có kinh nghiệm sống khá phong phú, thuốc bà tìm phần lớn đều là các loại kháng sinh, trừ bỏ thuốc hạ sốt thì chủ yếu là thuốc cần dùng trong cấp cứu, không lấy quá nhiều, cần phải chừa chỗ chứa đề tìm kiếm vật liệu khác.

Không bao lâu sau, nhóm người sống sót càn quét vật tư ôm một ít vật mà mình cho là có giá trị gấp gáp chạy ra khỏi cửa tiệm chuẩn bị quay về, mọi người vừa đụng mặt, vài người đồng hành sống sót kinh ngạc nhìn trên vai bà cụ vác một bao bột mì tầm năm mươi ký! Trên tay còn có túi gia vị, bọn họ nhịn không được bật thốt hỏi: "Bà nội Dư! Ngài lấy mấy thứ này ở đâu vậy?"

Bà nội Dư hất cằm: "Tiệm sủi cảo! Bên trong vẫn còn nhưng một mình tôi không mang hết được, đang định gọi mọi người." Nghe thấy lời bà, mọi người lại vội vàng chen vào tiệm sủi cảo lục soát một trận, vài người tâm tư linh hoạt cắn răng chạy về phía quán ăn nhỏ ở hướng khác.

"Xác sống! Xác sống tới!" Mọi người mới quay trở lại khoảng đất trống gần dãy lầu thì phát hiện đám xác sống đã vượt qua được khe nứt trên đường, mấy con xác sống khí lực lớn đã đẩy ngã hàng rào kim loại, lúc này đang muốn xông tới!"

"Ầm, ầm!" Nhóm đồng hành có dị năng hoảng sợ phát ra dị năng, một số người khí lực lớn cũng rối rít cầm vũ khí thuận tay liều mạng vừa chém giết xác sống vừa lui về sau.

***

Bầu trời vốn quang đãng lúc gần chạng vạng tối thì bắt đầu đổ một trận mưa nhỏ, chỉ chốc lát sau mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Vệ Hiên có chút đau đầu đứng trên tầng sáu tòa nhà mình ở lúc ban đầu, trên người mặt áo mưa nhìn mấy đường rạn nứt cùng những mảng tường sụp đổ---- lúc này đang bị rỉ nước mưa.

"Tòa nhà này không thể ở nữa, trời mưa phải dọn nhà... đúng là quá xui xẻo."

Buổi chiều hai người quay trở về tiểu khu, trước tiên kiểm tra số vật liệu phân tán cất cữ có bị tổn thất hay không. Sau đó lại từ đường phố bên ngoài kéo một số xác sống về làm hộ vệ. Chờ trở lại tòa lầu ở trước kia, kiểm tra qua phòng ở không có vấn đề mới leo lên tầng sáu.

Mấy căn phòng kiểm tra ban đầu chỉ bị nứt một chút trên nóc nhà cùng vách tường mà thôi, thế nhưng chờ Vệ Hiên đi tới lối thông tường chuyển qua lầu bên kia thì cực kỳ bất đắc dĩ phát hiện---- sân thượng tòa nhà này đã nứt toạt, nếu có mưa to thì khẳng định nước mưa sẽ cọ rửa tất cả các phòng ốc.

Nếu phương diện chống nước của tòa lầu này không tốt thì nói không chừng từ lầu sáu sẽ thấm tới các phòng khác, vách tường sẽ bị ẩm ướt, nếu khi đó tùy tiện có thêm chút ngoại lực thì chỉ sợ tòa nhà này sẽ không thể nào chống đỡ nổi.

May mắn trước trận động đất Vệ Hiên đã phòng ngừa chu đáo, trước tiên không nói tới mấy chục tòa nhà cậu đã chọn, cho dù trận động đất lần này hủy sạch toàn bộ các tòa nhà thì cậu cũng không sợ---- cậu đã sớm phân chia số vật liệu thu thập được ra các nơi khá an toàn. Có đàn em sở hữu sức mạnh kỳ tích như Đỗ Hàng, cho dù mấy thứ kia bị đống đổ nát đè ở bên dưới, chỉ cần chúng không bị đè hỏng thì cậu hoàn toàn có thể thu thập trở lại.

Lúc kiểm tra tình huống nóc nhà thì sắc trời cũng đã âm trầm, vì phòng ngừa vạn nhất, Vệ Hiên sớm đã mặc áo mưa cho mình cùng Đỗ Hàng, trên sân thượng cũng không có thức ăn phơi nắng, ngay cả mấy cái giá phơi cũng bị Vệ Hiên gỡ xuống từ sớm. Vì thế sau khi xác nhận tòa nhà này không thể dùng được nữa, hai người lập tức xoay người đi xuống lấu, một đường chạy thẳng xuống lầu một dời số vật liệu sợ nước tới trên giường, trên bàn trong phòng lầu hai, tránh mặt sàn bị nước tràn vào.

Sau đó mới dẫn Đỗ Hàng, bung dù---- mặc áo mưa che dù thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn, cùng đi tới các tòa lầu khác kiểm tra tình huống.

Rõ ràng buổi chiều đã kiểm tra qua một lần thế nhưng bởi vì trời mưa nên hai người lại đi thêm một vòng. Nhìn Đỗ Hàng không thở mạnh (không cần hô hấp), nửa giọt mồ hôi cũng không đổ (xác sống không chảy mồ hôi), biểu tình ổn định (từ sau khi xác sống hóa vẫn luôn giữ biểu tình đờ đẫn này), Vệ Hiên nhịn không được có chút hâm mộ ghen tị----- không sợ khổ, không sợ mệt, đi đường xa bao nhiêu, leo lầu cao bao nhiêu vẫn không hề có chút vấn đề gì, trừ bỏ có phản ứng si mê đặc biệt với thịt người thì hoàn toàn không có chút lý trí cùng trí nhớ nào của nhân loại, suy nghĩ kỹ một chút thì cuộc sống của xác sống ngược lại còn đặc biệt đơn giản, nhàn rỗi, tự tại hơn....

[end 22]

[23] Mạt phi - Nhà Mới

***

Trải qua cẩn thận kiểm tra, Vệ Hiên quả nhiên tìm được vài tòa nhà không bị trận động đất ảnh hưởng trong tiểu khu.

Trước đây nhân tố quan trọng nhất trong việc chọn nhà của Vệ Hiên là ----- vị trí không gần con đường lớn trong tiểu khu nhưng lại có thể từ cửa sổ quan sát tình huống bên đó, tầm mắt tương đối tốt, dễ dàng phát hiện tình huống bên ngoài.

Mà bây giờ, sau trận động đất nơi này căn bản không còn người sống thì yêu cầu chuyển thành độ thoải mái, không dễ dàng bị bên ngoài phát hiện.

Suy tư đắn đo mãi, vào quan sát vài tòa nhà, thậm chí chạy lên tầng chót, cuối cùng Vệ Hiên chọn một tòa nhà có vị trí gần trung tâm tiểu khu. Tòa này trước sau phải trái đều có đất vây quanh, mặc dù diện tích đất không lớn nhưng nếu dùng để gieo trồng khoai tây biến dị, cà rốt biến dị thì dư sức nuôi sống một mình cậu. Cộng thêm tòa nhà này cách hàng rào tiểu khu một đoạn, cho dù có người sống muốn tiến vào tiểu khu tìm kiếm vật liệu cũng tuyệt đối không chọn trúng tòa nhà này đầu tiên.

Với lại lối đi bên cạnh đều nứt toạc, kiến trúc sụp đổ, đủ thứ đồ linh tinh lấp kín, muốn đi qua nhất định phải đi đường vòng. Trừ phi vận khí của Vệ Hiên quá kém cỏi gặp phải tiểu đội có dị năng giả có thể nháy mắt giải quyết đống đất đá sụp đổ kia, bằng không chỉ cần có người tiến vào, dựa vào phản ứng của nhóm xác sống đã đủ để cậu kịp phản ứng.

Dĩ nhiên, chỉ như vậy vẫn chưa đủ đảm bảo, xung quanh nơi này còn có những tòa nhà khác che chắn tầm mắt, vì thế trừ bỏ có ai đó leo lên tầng chót, bằng không sẽ không chú ý tới hành động của nhóm hai người Vệ Hiên. Nhưng vì lưu lại đường lui, Vệ Hiên vẫn chuẩn bị một ít thứ ở tầng thượng tòa nhà đối diện để đề phòng vạn nhất.

Dưới lầu còn có một ít xác sống bị Vệ Hiên kéo tới làm hộ vệ, nhưng số lượng không thể quá nhiều, bằng không bọn họ sẽ giẫm nát số thực vật duy trì kế sinh nhai của cậu mất. Tuy có thể làm hàng rào ngăn cản nhưng nếu thật sự làm vậy lỡ như có dị năng giả có năng lực phi hành bay ngang qua bầu trời nhất định sẽ phát hiện tiểu khu này có vấn đề.

***

Đội mưa dọn nhà tuyệt đối không phải sự hưởng thụ tuyệt vời, may mắn Vệ Hiên có xe đẩy siêu thị hỗ trợ, một chuyến cậu cùng Đỗ Hàng có thể chuyển được không ít thứ. Không may bên ngoài vừa mưa lại mới bị động đất nên con đường bằng phẳng mà cậu di chuyển trước kia khó tránh có chút hố với vết nứt.

Chia vật dụng quan trọng đặt ở tầng mười cùng tầng bốn, số còn lại thì chia ra thành nhiều chuyến chuyển lên tầng ba, sau đó Vệ Hiên mới thở phào một hơi, tiến vào căn hộ đã chọn.

Nhà trong tiểu khu này đều là nhà cũ, tuổi thọ của phòng ở cũng trên mười mấy năm, thế nhưng bố trí thì không hẳn đều là kiểu cũ sửa lại.

Giống như căn hộ Vệ Hiên chọn trúng, có lẽ là vừa mới bán lại cho một cặp vợ chồng mới cưới? Hoặc là chuẩn bị cho con cái? Tóm lại là dấu vết sinh hoạt rất ít chứng tỏ chỉ mới dọn vào ở không lâu sau khi sửa sang lại.

Trước đây khi tiến vào tiểu khu này, Vệ Hiên không có cạy cửa từng nhà kiểm tra tình huống bên trong, một là vì thời gian có hạn, chuyện cần xử lý quá nhiều. Hai là nơi này đều nằm trong mí mắt cậu, không động tới cũng không sợ mọc cánh bay đi, chờ có thời gian rồi xử lý.

Vì thế thẳng tới hôm nay cậu mới hoàn tất kiểm tra toàn bộ các căn hộ trong tòa nhà mình chọn trúng. Có vài căn còn nhốt một ít xác sống, may mắn căn hộ cậu chọn trúng không có, cửa phòng mở ra phân nửa, bên trong không có nửa bóng người, phỏng chừng trước tận thế không đóng cửa, sau khi tận thế tới... trời mới biết bọn họ có phải là con xác sống nào đó đang loanh quanh trong tiểu khu không chứ?

Sau khi dời tất cả đồ đạc tới nơi thích hợp, Vệ Hiên đã mệt mỏi muốn nằm chèm bẹp---- cậu đào bông tuyết cả trưa, kiểm tra tình trạng vật liệu, tình trạng tổn hại tiểu khu cả chiều, còn thuận tiện bò lên tầng chót kiểm tra tình huống sân thượng. Phát hiện bị dột nước thì khổ sở tiếp tục đảo vòng quanh tiểu khu, bò không biết bao nhiêu tòa nhà. Mới vừa nãy sau khi quyết định chọn tòa nhà này thì lại phải đội mưa dọn nhà.. bây giờ cậu không trực tiếp nằm bẹp xuống đất ngủ một giấc tuyệt đối là nhờ thể lực tăng cường sau khi kích phát dị năng chống đỡ.

"Mặc thứ này khó chịu quá...." Vệ Hiên có chút phí sức cởi bỏ áo mưa nặng nề trên người, cậu mặc thứ này không phải vì sợ dầm mưa mà sợ lúc ra ngoài hành động vô tình tạo thành vết thương, sau đó dính nước có nhiễm vi khuẩn xác sống thì phỏng chừng cái mạng nhỏ này phải bỏ lại.

Không e ngại biến thành xác sống không có nghĩa là cậu nguyện ý muốn vì chút việc nhỏ này mà bất ngờ xác sống hóa.

Cởi bỏ áo mưa, kiểm tra một chút, trừ bỏ cả người bí hơi túa đầy mồ hôi thì không có vấn đề gì. Sau khi xác nhận tình huống của mình, Vệ Hiên bắt đầu kiểm tra người Đỗ Hàng (?), kết quả kiểm tra làm Vệ Hiên cảm khái không thôi, người ta trừ bỏ ống quần lọt vào chút nước mưa thì từ trên xuống dưới sạch sạch sẽ sẽ.... Xem xong, Vệ Hiên một lần nữa hâm mộ loại thể chất này.

Dĩ nhiên, làm người chưa đủ, không vội làm xác sống.

Dùng năng lực mạnh mẽ của Đỗ Hàng vác một thùng nước lên tắm một phen---- Vệ Hiên từ một cửa hàng bán xe tải loại nhỏ tìm được một khung kim loại có thể tích khá lớn, cậu tự cải tạo để có thể đeo trên lưng, có thể nhét được một thùng nước vào bên trong, bên trên có thể đặt thêm một thùng, buộc chặt lại bằng dây, còn có thể tùy theo tình huống mà treo thêm một thùng. Thứ này đặc biệt làm cho Đỗ Hàng sử dụng, có thứ này, sau này Vệ Hiên không cần lo lắng vấn đề chuyên chở nước nữa!

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Vệ Hiên trực tiếp kéo Đỗ Hàng đi tới phòng ngủ chính, phòng ngủ chính của căn hộ này được sửa lại rất thoải mái, đặc biệt là cái giường lớn kia, lúc tiến vào kiểm tra tình huống, Vệ Hiên liếc mắt liền nhìn trúng---- cái giường này còn lớn hơn giường cũ trong nhà cậu!

Lúc này ở bên ngoài là một mảnh tối đen, mưa rơi càng lúc càng lớn, dần dần có xu hướng mưa như thác đổ. Trong phòng cơ hồ không có tia sáng, sau khi bò lên giường Vệ Hiên lập tức đưa tay đặt đèn pin lên tủ đầu giường, đang định xoay người gọi Đỗ Hàng thì cảm giác được anh đã trực tiếp leo lên, dùng tư thể như lúc hạ trại ở bên ngoài nằm trên giường, giơ cánh tay chờ Vệ Hiên gối đầu.

Mặc dù nhìn không rõ nhưng hiển nhiên nhớ tới tình cảnh chung đụng của hai người mấy tối trước.... nháy mắt, Vệ Hiên cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Trước đó khi cắm trại ở bên ngoài, bởi vì có đủ nhân tố khách quan nên có thể xem nhẹ rất nhiều thứ, thế nhưng bây giờ.... trong căn phòng ấm áp này, trên cái giường rộng lớn có thể tùy ý lăn lộn mà không cần lo lắng bị rớt xuống này. Vệ Hiên một lần nữa ý thức được----- hai người căn bản chưa từng đứng đắn nói chuyện yêu đương, sau thời tận thế thì một người một xác sống cứ vậy trong một khoảng thời gian ngắn ở chung một chỗ, thỉnh thoảng nắm tay một chút, thỉnh thoảng cậu sẽ hôn mặt đối phương một chút.... càng không cần nói tới chuyện trước đó ở phòng tắm cậu còn...

Được rồi, dù sao thì anh cũng là xác sống, cho dù trình tự có vấn đề một chút.... nhưng nếu đối phương hoàn toàn không phản đối cậu quấn quít thì làm sao đâu chứ?

Sau khi nghĩ thông suốt, Vệ Hiên đương nhiên nằm xuống cánh tay cố ý dành cho mình, nằm trên giường lớn thoải mái, ở trong căn nhà an tâm, bên cạnh lại là lồng ngực mặc dù lạnh nhưng băng nhưng lại làm người ta có cảm giác an toàn tuyệt đối, hết thảy hết thảy làm Vệ Hiên sớm đã mệt mỏi không chịu nổi nhanh chóng ngủ say.

Trong đêm tối, Đỗ Hàng vẫn luôn giữ nguyên tư thế tựa như nghe thấy gì đó mà nghiêng đầu, nhìn về phía vách tường, tựa hồ có thể xuyên thấu qua từng từng bức tường thấy được thứ gì đó ở xa xa...

***

Mưa to như thác đổ, không ít tòa kiến trúc sụp đổ, những tòa bị nứt cũng nhanh chóng bị nước tràn vào.

Một vài người vẫn trốn trong nhà lúc này chỉ có thể trốn ra ngoài hoặc vì sụp đổ quá nhanh mà bị đè bên dưới đống gạch đá.

Trước thời tận thế nhất định sẽ sớm có đội cứu viện tới cứu giúp những người bị chôn vùi, thế nhưng nếu cả nước, cả thế giới cùng phát sinh động đất thì sao?

Cứu ai trước? Có thể cứu ai? Làm sao cứu?

Càng không cần phải nói, hiện giờ thế giới này sớm đã bị xác sống chiếm cứ.... người may mắn sống sót lúc này ở các căn cứ tạm thời lớn nhỏ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, nào có tinh lực để ý tới nhóm người yếu ớt còn sống sót trong thành phố nữa chứ?

Sau tận thế một tháng, ngày hai mươi hai tháng sáu, số lượng người sống sót trong thành phố một lần nữa suy giảm nhanh chóng, không ít người thoát khỏi thảm cảnh bị chôn sống nhưng lại bị nhóm xác sống bắt được, hoặc là đồng hóa hoặc là chết.

Những người trốn trong nhà may mắn sống sót thì cũng có vài trường hợp gặp phải nguy hiểm bất đồng. Thế nhưng may mắn chính là trừ bỏ nơi ẩn núp thật sự không an toàn, hoặc là có quá nhiều tạp vật giống như Vệ Hiên đời trước, không thì đại đa số bọn họ có thể một lần nữa may mắn sống sót, chỉ là ít nhiều cũng bị chút tổn thương.

Mà trong căn cứ, sau khi trải qua một trận động đất, những người may mắn gian khổ chạy thoát được luyện ngục nhân gian một lần nữa cảm nhận được ác ý tới từ thiên nhiên, có phải thế giới này, tinh cầu này đã cực kỳ chán ghét nhân loại rồi không? Muốn hoàn toàn giết chết bọn họ?

[end 23]

[24] Mạt phi - Tổng Vệ Sinh

***

Hiện trạng trong căn cứ người sống sót thoạt nhìn cực kỳ ảm đạm, rất nhiều chỗ ở xây dựng tạm thời bị sụp đổ trong trận động đất kia. Mà đó cũng là điểm may mắn, mặc dù tường rào vòng ngoài tuyệt đối là thứ tốt, thế nhưng phòng ốc bên trong chủ yếu là do người sống sót không kịp chờ chính phủ xây dựng chỗ ở tập thể nên tự mình làm ra, dùng mấy thứ vật liệu thô sơ dựng thành vách tường, những thứ này cho dù đập trúng người cũng không lo chết.

Còn có thể bị mấy thứ sắc nhọn cào bị thương, bị vật nặng đè gãy xương sườn, trong lúc hoảng hốt chạy trốn cũng không ít chuyện giẫm đạp.

Cũng có không ít người phát hiện người lân cận bị thương, đầu đầy máu me hoặc nằm ngất dưới đất thì sinh ra ác ý, len lén hoặc trắng trợn chạy tới cướp vật tư.

Có lẽ mới đầu trong quá trình tự cứu mọi người có hỗ trợ cho nhau, nhưng chờ tới khi động đất dừng lại, bắt đầu thu thập chỉnh sửa lại căn cứ thì mấy chuyện cướp bóc tranh đoạt này không thể nào áp chế.

Không phải tất cả mọi người trong lúc tìm cơ hội trốn khỏi thành phố đều mang theo thức ăn cùng nước uống, thậm chí đến bây giờ trong căn cứ vẫn còn người mang dép mặc đồ ngủ. Vì thế sau khi nhịp độ trở lại bình thường, những hành vi xấu xí này bắt đầu diễn ra trong căn cứ....

...

"Tiếp tục như vậy không được, đám người kia vốn đã bị đám xác sống làm cho kinh hoảng, nếu thiên tai ập tới thêm vài lần nữa hoặc xảy ra sử cố ngoài ý muốn gì đó, căn cứ tạm thời của chúng ta rất có thể sẽ không giữ được!"

"....thực hành điều lệ đặc thù trong thời kỳ đặc thù đi, tất cả mọi người giao nộp vật tư cá nhân, sẽ do tập thể phân phát, chủ động nộp toàn bộ vật tư sẽ được ưu đãi ưu tiên vào ở chỗ ở do căn cứ mới xây dựng, còn được cung cấp thức ăn một tuần."

"Vâng!" Thuộc hạ lập tức nhận lệnh, sau đó có chút thấp giọng hỏi: "Nếu không được hưởng ứng thì sao?"

Một âm thanh khác mang theo chút tức giận chen ngang nói: "Thì chúng ta tiếp tục xây dựng căn cứ, đá đám đó ra ngoài ngây ngô! Không chịu phục tùng mệnh lệnh còn giữ lại làm gì? Không cho vào!"

Người nói đầu tiên nói tiếp: "Mặc dù chúng ta có trông giữ tuyến phòng thủ bên ngoài nhưng khi phát sinh sự cố khó tránh sẽ lui vào trong. Ngoài ra, nói với tất cả những người nguyện ý nộp vật tư, cho dù nộp vật tư, được phân phối nhà ở nhưng vẫn cần mỗi ngày làm nhiệm vụ..."

Còn chưa dứt lời, âm thanh tức giận đùng đùng trước đó lại vang lên: "Nói với đám người đó! Bây giờ là lúc nào rồi? ! Bảo bọn họ tính xem trong tay mình có bao nhiêu thứ? Quân đội chúng ta mang theo bao nhiêu thứ? Không muốn ngây ngô ở căn cứ chúng ta cũng không thành vấn đề, những nơi khác cũng có căn cứ đấy, cứ để bọn họ đi đi xem xem bên đó với bên chúng ta bên nào mạnh hơn!"

Lúc này tiến bước chân vội vã truyền tới, một người đẩy cửa lớn tiếng hô: "Báo cáo! Trong căn cứ có người thừa dịp hỗn loạn tranh cướp đồ của người khác, không ít người bắt đầu đánh nhau..."

"Bắt hết lại cho ông! Tất cả đám đánh nhau, cướp đồ kia một đứa cũng không tha, cho mỗi đứa một viên đạn rồi vứt ra ngoài hàng rào! ! Không tin không trị được cái đám người quen được nuông chìu này, có khí lực như vậy thì đi ra mà đánh lũ xác sống đi!"

Thuộc hạ bị quát tới run sợ, chờ vị kia gào xong mới yếu ớt nhìn đại lão chân chính vẫn ổn định ngồi một bên----- là một vị đại lão trong quân khu.

Vị đại lão kia phất tay với anh lính nhỏ, để đối phương dựa theo lời người kia nói thi hành, sau đó quay đầu lại buồn cười nhìn vị thuộc hạ đắc lực Kiền Tương này: "Anh thật là... không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"

"Nói chuyện đàng hoàng? Còn nói nữa thì căn cứ tạm thời này sẽ bị đám người kia phá hỏng mất! Ông trăm đắng ngàn cay từ trong nơi tử địa kia cứu người ra không phải để đám bạch nhãn lang này thọt một dao sau lưng!" Người nọ trừng mắt tới đỏ bừng, nắm đấm cũng vung lên: "Lúc rút lui rời đi tôi bảo vệ bao nhiêu chiếc xe chở hàng giả trang? Dọc theo đường đi chết bao nhiêu binh sĩ? Lại cứu được bao nhiêu người sống sót? Thế nhưng ông xem đi, đây là chuyện tốt mà đám người đó có thể làm sao? !"

"Aiz..."

...

Phong cách trang trí căn hộ này rất đơn giản, thế nhưng tất cả đồ dùng trong nhà, dụng cụ làm bếp, đồ điện, đều có không ít. Kệ tủ cũng cực kỳ bền chắc, có thể cất giữ rất nhiều thứ. Càng làm Vệ Hiên vui mừng là----- đồ dùng trong nhà này rất bền chắc, trận động đất kia chỉ lay động lệch đồ đạc một chút, đánh vỡ ly tách trên bàn này nọ, còn tất cả những thứ khác đều hoàn hảo không tổn hao gì cả.

Từ dấu vết sử dụng có thể nhìn ra người nhà này chỉ mới dọn vào không lâu, rất nhiều đồ dùng là mới khui mác, trong phòng bếp còn có một bao gạo mới mở cùng các loại gia vị. Vệ Hiên thậm chí còn thấy đủ loại chén dĩa ly tách tinh xảo còn nằm trong hộp.

Điều đáng tiếc là những thứ trong tủ lạnh đã hôi thúi, lúc sáng Vệ Hiên mở cửa tủ lạnh ra liền có một mùi vị khó hình dung từ bên trong lan ra. Hơn nữa không chỉ ngăn mát, ngăn đông lạnh bên dưới cũng bi thảm không kém.

Chỉ là cái tủ lạnh này là một loại tủ hai cửa của thương hiệu nước ngoài, Vệ Hiên không nỡ vứt, vì thế chỉ có thể cực khổ xử lý mấy thứ hư thúi bên trong nhét vào túi rác, sau đó cùng Đỗ Hàng xách xuống dưới lầu, trực tiếp ném ra ngoài tiểu khu, vứt xuống cạnh thùng rác ở bên đường.

Không phải cậu không muốn vứt xa hơn mà là tạm thời không có biện pháp----- con đường bên ngoài cực kỳ khó đi, cậu tranh thủ gom góp vật tư còn không kịp, căn bản không có tâm tư vì xử lý rác thải mà đi quá xa.

Dĩ nhiên, chờ cậu thu thập xong nơi dừng chân mới thì cũng phải xử lý tất cả các căn hộ khác trong tòa nhà, mang những thứ đã và đang biến chất đi vứt bỏ. Bột gạo dầu vẫn còn tốt thì hảo hảo thu thập lại.

Ưu điểm lớn nhất của tiểu khu cũ là có nhiều người, đại đa số là người lớn tuổi.

Nhân khẩu thường trụ đông đồng nghĩa là người ở nhà cũng đông, vật tư lưu trữ trong nhà tự nhiên cũng nhiều. Độ tuổi cư dân cao đại biểu số lượng người thích mua lương thực tích trữ cũng nhiều. Trừ bỏ số vật tư bị người sống sót mang đi lúc đầu, Vệ Hiên khẳng định có thể thu thập được không ít đồ dùng thực phẩm.

...

Cơn mưa rơi từ hôm qua tới tận sáng hôm sau vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cân nhắc vấn đề an toàn, Vệ Hiên không định lập tức ra ngoài tìm thứ mình cần mà bắt đầu chân chính theo nghĩ đen, bắt đầu dọn nhà trong tiểu khu, chỉnh lý lại vật tư.

Chạng vạng tối hôm qua cậu đã đặt vật tư sợ ẩm ướt thu thập được ở một căn hộ tầng hai cùng ngoài hàng lang. Lúc này cậu định mở hết tất cả căn hộ trong tòa nhà, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó có thể phân chia ra làm nơi tồn trữ vật tư thu thập được.

Trời mưa không thích hợp ra ngoài, vừa lúc để cậu nghiêm túc chỉnh lý mấy thứ này.

Trong quá trình thu dọn, ném mấy thứ thối rữa không cần thiết ra ngoài là thủ tục đơn giản nhất, đồng thời cũng là quá trình sảng khoái nhất. Ngược lại chỉnh lý mấy thứ muốn thu thập phiền toái hơn, còn phải cân nhắc tới vấn đề tiện dùng dễ bổ sung.

Thế nhưng hiện giờ ngay cả vấn đề ném rác cũng làm Vệ Hiên cảm thấy đau đầu.

Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng rác cần ném hơi nhiều....

Tòa nhà Vệ Hiên chọn lựa làm chỗ ở lần này tựa hồ không có người nào thoát được nguy cơ xác sống hóa, vì thế tất cả mọi thứ trong nhà đều hoàn hảo không chút sứt mẻ lưu trữ trong nhà! Không giống tòa nhà trước đó, tựa hồ bởi vì thời kỳ đầu tận thế có nhiều người sống sót nên trong các căn hộ đều trống rỗng, trừ bỏ những món đồ quá lớn không thể mang đi, toàn bộ đều bị dọn sạch! Hơn nữa tựa hồ còn đánh chủ ý lên các căn hộ khác, cửa sổ thủy tinh của tất cả căn hộ tầng trệt đều bị gõ bể, cửa phòng cũng bị cưỡng ép phá vỡ, toàn bộ thứ hữu dụng bên trong không thấy bóng dáng.

Mà hiện giờ tòa nhà này... Vệ Hiên chỉ mới dọn tầng hai thôi mà rác đã chất đầy hai chiếc xe đẩy!

Dĩ nhiên, cậu đã bỏ rác vào trong túi rác lấy được từ nhà nào đó, sau đó mới nhét vào xe, mặc dù đã cẩn thận như vậy nhưng vẫn luôn có cảm giác ngửi thấy mùi vị mất hồn kia.

Mưa phùn liên tục không dứt, hai người mặc áo mưa khó khăn đẩy xe đẩy một đường thẳng tiến tới chỗ thùng rác, một màn này thoạt nhìn khá khủng bố lại quỷ dị....

Tiêu tốn thời gian cả ngày, Vệ Hiên dồn hết toàn bộ thể lực vào việc thu dọn rác rưởi của người khác, vứt bỏ đồ hư của người khác, dĩ nhiên, cùng đồng hành với cậu còn có bé ngoan nhẫn nhục chịu khó không nói cũng không thể nói Đỗ Hàng.

Tới gần chạng vạng tối Vệ Hiên mới giải quyết xong một tầng, nghĩ tới tòa nhà này còn năm tầng cần phải xử lý, Vệ Hiên sinh ra cảm giác thực muốn khóc----- cậu thật sự ước ao mình có thêm một loại dị năng, không quản là không gian có thể tích trữ hay dịch chuyển tất cả mọi thứ đều được!

Cho dù năng lực đó chỉ xuất hiện một ngày thì cậu có thể lợi dụng một ngày đó để ném hết thảy rác rưới ra ngoài!

Càng làm người ta khó chịu hơn chính là---- ngày hôm sau khi chỉnh lý cậu phát hiện ba thi thể không lành lạnh bị gặm cổ, bọn họ bị xác sống trực tiếp cắn đứt cổ nên không kịp xác sống hóa. Thi thể của những người này không thể để lại, cần phải xử lý thỏa đáng, bằng không sẽ dẫn tới ôn dịch.

Vệ Hiên tạm thời không có biện pháp tốt, chỉ có thể tạm thời chuyển ba thi thể tới một tòa nhà khác trong tiểu khu tạm thời cất giữ. Những thi thể này cùng thi thể xác sống trong tiểu khu phải chờ mưa tạnh rồi tìm một nơi thiêu hủy, nếu cứ để bọn họ ngâm trong nước tùy tiện phân hủy thì một khi phát sinh ôn dịch, không nói tới cậu, tất cả người sống sót trong thành đều không còn đường sống nữa.

[end 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro