19.20.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[19] Mạt phi - Động Đất

****

Phát hiện ly nước có gợn sóng, Vệ Hiên dừng động tác lại, thực chăm chú nhìn chằm chằm ly nước, sau đó chỉ thấy nước trái cây bên trong ly thật sự dao động!

Gợn sóng trong ly ngày càng lớn, ngay sau đó Vệ Hiên rõ ràng cảm giác được mặt đất bên dưới cũng bắt đầu lay động. Đầu tiên là chấn động một chút rồi bắt đầu trở nên kịch liệt!

Vệ Hiên lập tức với tay túm lấy cái nón mình đặc chế từ mấy chiếc nệm mềm đặt lên đầu. Đồng thời còn thuận tay đội một cái cho Đỗ Hàng. Lúc Vệ Hiên muốn kéo Đỗ Hàng ngồi xổm xuống cạnh lều thì Đỗ Hàng vốn không nhúc nhích chợt túm lấy bả vai Vệ Hiên kéo cậu nhào ra xa bốn năm mét! Mà vị trí bọn họ vừa đứng khi nãy bị một khối đá lớn trên ngọn núi giả lăn rớt xuống, chuẩn xác ngay nơi bọn họ ngồi ăn cơm vừa nãy!!

Vệ Hiên nằm ngửa trên đất, tim đập thình thịch thình thịch không ngừng, ngay lúc cậu có chút sửng sốt nhìn Đỗ Hàng chống tay hai bên đầu mình thì phát hiện Đỗ Hàng kéo cái 'nón' nệm đặc chế bị rơi ra xa của Vệ Hiên trở lại rồi cứ vậy trùm lên đầu Vệ Hiên, ngay cả mặt cậu cũng bị trùm kín...

Cái này thực ra là vì từ khi làm xong cái này, mỗi ngày Vệ Hiên đều đội lên đầu ướm thử kích cỡ, có khi còn đội nó lên rồi thắt ở dưới cằm một cái nơ con bướm.

Thậm chí còn đưa một cái khác cho Đỗ Hàng, để anh bắt chước mình đội lên đầu.

Có lẽ vì vừa nãy thấy Vệ Hiên đội lên đi? Tóm lại là Đỗ Hàng giúp Vệ Hiên lấy cái nón trở lại, nhưng bởi vì cậu đang nằm dưới đất nên không có cách nào đội trên đỉnh đầu nên chỉ có thể đội lên mặt. Mà cái của Đỗ Hàng thì hoàn hảo đội lên đầu, chỉ tiếc là anh đội ngược...

Trí nhớ của Vệ Hiên cũng coi như khá tốt, trừ bỏ vài chuyện căn bản không để tâm, bằng không những chuyện có ấn tượng đều ghi nhớ rất rõ. Vì thế cậu nhớ rõ đời trước khi mình đi tới công viên này thì cái đình nghỉ mát kia vẫn hoàn hảo một cách thần kỳ, cho dù trải qua trận động đất kia vẫn không chút tổn hao đứng sừng sững ở đó, cũng vì thế cậu mới chọn dựng lều ở gần ngọn núi giả kế bên đình như vậy.

Chỉ là cậu không nghĩ tới, đình nghỉ mát thực sự bền chắc nhưng ngọn núi giả này lại không được như vậy.

Không quản thế nào, cho dù Vệ Hiên biết tảng đá kia sẽ rơi xuống thì cậu vẫn chọn công viên này làm căn cứ tạm thời, nguyên nhân đương nhiên là... những nơi khác thực sự không bằng.

Lúc này cơn địa chấn mang tới những tảng đá lớn từ các tòa kiến trúc rơi xuống, mảnh vỡ thủy tinh, thậm chí còn có cả hàng rào kim loại. Đáng sợ hơn là không ít mặt đường nhựa vặn vẹo, đè ép, gãy lìa, cong lại!

Nếu nói đầu tận thế có người dựa vào xe phân khối lớn lao ra khỏi thành tìm kiếm một đường sinh cơ thì con đường vặn vẹo biến hình lúc này đã hoàn toàn đoạn tuyệt đường sinh cơ đó!

Đừng nói những người sống sót ít ỏi còn lưu lại trong thành phố, hiện giờ ngay cả đám xác sống đang lang thang khắp nơi cũng gặp phải nguy cơ lớn nhất từ khi xác sống hóa tới giờ... những tòa nhà sụp đổ, những tảng đất đá rơi vỡ sẽ không quản bên dưới là người hay xác sống, vết nứt trên mặt đất cũng sẽ không chọn lựa những con hẻm nhỏ ít người qua lại.

Tiếng ầm ầm tựa hồ vang lên ở khắp bốn phương tám hướng, Vệ Hiên vẫn yên lặng nằm ngửa trên mặt đất, chờ chấn động có chút lắng xuống mới đầy cái 'nón' vẫn luôn đè trên mặt ra, sau đó liền thấy một đống nệm dày cộm... a không, là cái 'nón' đặc chế không biết được may từ biết bao tấm nệm mà cậu đã làm.

Vệ Hiên có chút khó hiểu, bởi vì cái này rõ ràng là mặt sau cái 'nón', lúc thiết kế vì cân nhắc an toàn mà cậu đặc biệt tăng thêm miếng đệm ở phần sau ót, để tránh bị vật gì đó rớt xuống đập trúng. Thế nhưng bây giờ Đỗ Hàng rõ ràng đang là tư thế tứ chi chông đất bảo hộ cậu ở bên dưới, như vậy... trừ phi anh nghiêng đầu một góc một trăm tám mươi độ, hoàn toàn quay ra sau?!

Trong lòng khẽ động, còn tưởng tố chất thân thể Đỗ Hàng rốt cuộc đột phá cực hạn thân thể nhân loại, cho dù quay mặt ra sau đầu vẫn có thể hoạt động như thường, Vệ Hiên vội vàng kéo 'cái nón' trên đầu Đỗ Hàng ra, ngay sau đó liền nhìn thấy gương mặt đỡ đẫn vốn có của Đỗ Hàng đối mặt với mình... à, thì ra là vừa nãy người này ngốc nghếch đội ngược?

Vệ Hiên khẽ thở phào vỗ vỗ bả vai Đỗ Hàng chống ở bên người mình: "Dậy đi, không có việc gì..." Cậu còn chưa dứt lời thì cảm giác được mặt đất dưới thân một lần nữa chấn động, mà Đỗ Hàng thì giữ vững tư thế vừa rồi, tứ chi chống bên cạnh, bảo hộ Vệ Hiên ở dưới thân.

Cây cối xung quanh bị rung chuyển tới chênh gốc, phát ra âm thanh sụp đổ, đồng thời còn có tiếng tường rào công viên ngã đổ. Thế nhưng ngay cả trong tình huống nguy hiểm như vậy, Vệ Hiên chỉ ngơ ngác nhìn Đỗ Hàng ở trước mắt mà thất thần.

Hoặc là trùng hợp, hoặc là bất ngờ, thế nhưng một màn này không thể nghi ngờ đã gợi lên ký ức kiếp trước của Vệ Hiên. Cậu nhớ rõ ràng đời trước khi phát sinh động đất, cậu cũng rời khỏi căn cứ rồi bị nhóm xác sống làm tách ra khỏi đồng đội tạm thời, cùng Đỗ Hàng một lần nữa hội họp.

Khi đó vì tránh bị phát hiện Vệ Hiên đã tạm thời ẩn núp trong một cửa hàng tổng hợp ở ngoại ô, lúc động đất phát sinh thì một kệ hàng ở bên cạnh sụp đổ, Đỗ Hàng đã nhào tới bảo hộ cậu, một bên xương bả vai của anh bị kệ hàng kia trực tiếp đập gãy, thế nhưng bởi vì thể chất cứng rắn cùng sức khôi phục cường đại nên cứ vậy chống đỡ, đến tận khi động đất hoàn toàn ngừng lại, hai người thoát khỏi khốn cảnh mới ngừng.

Bởi vì một thời gian dài bị kệ hàng sụp đổ đè gãy xương bả vai nên mặc dù thân thể vẫn tự hồi phục nhưng vì nguyên nhân trọng lực nên vị trí xương cổ có chút biến dạng, dáng vẻ lúc đi lại có chút kỳ quái, thế nhưng không quá ảnh hưởng tới hành động lúc bình thường.

Cũng chính vì lần gặp nạn đó đã làm Vệ Hiên chân chân thật thật cảm nhận được bán xác sống Đỗ Hàng này khác biệt với nhân loại.

Trong nhân loại, trừ bỏ người chí thân thì rất ít người có tinh thần vì người quên mình như vậy. Tỷ lệ gặp được như vậy cứu mạng khi đang gặp nguy hiểm nhỏ cỡ nào chứ?

Kể từ lúc đó ý nghĩ 'thoát khỏi đám người, dứt khoát cùng Đỗ Hàng sinh sống trong thành phố đầy xác sống' bắt đầu đâm chồi, chỉ tiếc là đời trước cậu không có đủ dũng khí, đến đời này mới có thể chân chính thực hiện được.

Nâng tay lên, Vệ Hiên theo bản năng sờ bả vai bị thương ở đời trước của Đỗ Hàng, lúc này bả vai anh vẫn còn hoàn toàn giống như người bình thường, không có điểm nào nhô lên hay vặn vẹo kỳ quái, chỉ có bắp thịt săn chắc tràn đầy sức mạnh.

Gương mặt Đỗ Hàng rất sạch sẽ, là vì mỗi lần vệ sinh cho mình, Vệ Hiên cũng xử lý giúp Đỗ Hàng... mặc dù xác sống ngay cả mồ hôi cũng không đổ nhưng trên mặt vẫn có bụi bẩn. Lúc này gương mặt không hề có biểu tình, thậm chí có chút mờ mịt của anh không hề có chút gì khác với bình thường. Gương mặt anh tuấn này dưới ánh mặt trời thoạt nhìn có chút ngây ngốc.

"Vì cái gì?" Âm thanh của Vệ Hiên rất nhỏ, bởi vì cậu biết mình sẽ không nhận được câu trả lời. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn thực mê muội, có phải công việc trước tận thế của anh là việc gì đó giống như cứu hỏa không? Từ bộ âu phục chính quy sang trọng anh mặc trên người trong lần đầu tiên gặp gỡ thì đó mới là lối ăn mặc thường ngày của anh đi?

Một thành phần tinh anh trí thức như vậy sau thời tận thế lại có thói quen vì người quên mình như vậy chứ?

Không có được câu trả lời Vệ Hiên cũng không mất mác, ngược lại đưa tay áp lên mặt Đỗ Hàng, nhẹ nhàng đụng vào một chút. Một người một xác sống đối mặt một hồi, Vệ Hiên nằm bên dưới đột nhiên phì cười rồi chống tay hơi nhấc người lên, nâng đầu áp tới gần mặt Đỗ Hàng, nhẹ nhàng hôn một cái vào cằm anh.

"Không quản vì cái gì, dù sao thì em cũng đã động tâm..." Cho dù anh không còn là nhân loại, cho dù anh vĩnh viễn không sinh ra ý thức, cho dù đến tận khi cậu già đi rồi chết anh vẫn là bộ dáng này, cho dù ở chung một chỗ vĩnh viễn chỉ có thể duy trì quan hệ quỷ dị lại hài hòa này thì Vệ Hiên vẫn chấp nhận.

Thích một con xác sống là một chuyện rất quỷ dị, nhất là trước tận thế hai người hoàn toàn không chút tiếp xúc nào, sau tận thế cũng không có khả năng phát triển bất cứ hành động thân mật nào, thế nhưng Vệ Hiên chấp nhận. Từ đời trước, ngay trước lúc chết đi cậu đã hạ quyết tâm... nếu như có kiếp sau, nếu như còn có thể tương ngộ Đỗ Hàng thì cậu sẽ dành cả đời bồi bên cạnh anh, sống cuộc sống an tĩnh trong thế giới thuộc về xác sống, cố gắng sống sót.

Đến một ngày nào đó cậu không thể chống đỡ nổi nữa thì tùy ý cắt đại nơi nào đó trên người rồi dùng máu của Đỗ Hàng bôi lên miệng vết thương để chủ động cảm nhiễm, cố gắng sau khi chết biến thành xác sống cũng phải bầu bạn bên cạnh anh...

Trước kia mặc dù có hành động thân mật với Đỗ Hàng nhưng vì cân nhắc tới khả năng động tác thái quá sẽ làm chính mình bị cảm nhiễm virus xác sống, sau đó xác sống hóa.

Thế nhưng bây giờ thì cậu không thèm để ý nữa. Cho dù hôn một chút liền biến thành xác sống thì sao chứ? Hai bọn họ không phải cũng đã tắm chung rồi à? Bình thường ra ngoài hành động không phải cũng thường xuyên nắm tay sao?

Lúc này Vệ Hiên đã quyết định, sau này cũng học cặp xác sống đồng tính nam nam kia, trói mình cùng Đỗ Hàng lại chung một chỗ, một ngày nào đó nếu cậu vô tình xác sống hóa thì cũng không lo lạc mất Đỗ Hàng.

[end 19]

[20] Mạt phi - Sau Trận Động Đất

****

Sau cơn chấn động đầu tiên thì trận động đất bắt đầu kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi.

Tới tận đời này Vệ Hiên mới có khả năng tính toán đo lường thời gian cùng tuần suất của trận động đất này, bởi vì đời trước cậu bị đè trong đống đổ nát, mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng như một năm, chỉ biết chờ đến khi cậu cùng Đỗ Hàng giãy giụa từ trong đống đổ nát chui ra thì xung quanh đã là một mảnh tối đen lúc tờ mờ sáng.

Cấp độ trận động đất này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bởi vì không có công cụ kiểm tra chuẩn xác, căn cứ chỉ có thể dựa vào nhóm khoa học gia tương đối có kinh nghiệm suy đoán, bọn họ phỏng đoán trận động đất này ước chừng ở cấp độ năm hoặc sáu. Thế nhưng chính trận động đất cấp năm cấp sáu này đã phơi bày mớ công trình đậu hủ trước thời tận thế ra ánh sáng. Trong khu nội thành, đặc biệt là những tòa nhà cao tần trong tiểu khu mới mở rộng mấy năm gần đây cơ hồ sụp đổ hết bảy mươi phần trăm.

Càng làm người ta không ngờ nhất chính là tình trạng mặt đất, phần lớn đường xá quốc lộ đều bị rạn nứt, đặc biệt là tuyết đường giao thông quan trọng ra vào thành phố, trực tiếp làm nhóm người sống sót muốn tiến vào nội thành tìm kiếm vật tư, giết xác sống gặp phải túng quẫn.

Càng khổ hơn chính là.... trận động đất này mang tính toàn cầu! Nói cách khác nếu kiến trúc ở thành phố này sụp đổ, mặt đất rạn nứt tới rối tinh rối mù thì những thành thị khác khẳng định cũng chẳng khá hơn chút nào.

Vì thế đại đa số căn cứ liền chọn địa điểm xây dựng ở vùng ngoại ô, nông thôn hoặc huyện thành.

Cho đến một năm sau thời tận thế mới xác nhận... trong thành phố, nhất là những khu nhà cũ mặc dù cũng bị động đất ảnh hưởng nhưng đại đa số nhà cửa không xuất hiện vấn đề quá lớn, vẫn như cũ sừng sững tồn tại trong thành phố.

Đáng tiếc bởi vì một thời gian dài nhân loại không tiến vào thành phố dẫn tới tình trạng xác sống hoành hành, không ít xác sống thích ứng sức mạnh mới rồi nhanh chóng tiến hòa thành cỗ máy giết người. Còn có số lượng lớn thực vật biến dị, động vật biến dị, động vật xác sống chiếm cứ các khu phế tích, sẵn sàng tập kích người đi đường bất cứ lúc nào.

Hết thảy làm nhân loại không thể không hoàn toàn từ bỏ thành phố, chỉ có những người sống sót không có vây cánh, vì cuộc sống khó khăn mà kết đội tiến vào thành phố, hi vọng có thể tìm kiếm được chút đồ hữu dụng từ trong đống đổ nát.

Lúc này Vệ Hiên đang phí sức đẩy tảng đá to suýt chút nữa đã tạo thành thảm kịch kia đi... điểm rơi của nó có chút không được tự nhiên, nó rơi cực kỳ chuẩn, ngay cả lều vải ở sát bên cạnh cũng không đụng trúng, cố tình lại lăn thẳng vào ngay chỗ cậu ngồi khi nãy, làm cái bếp lâm thời cậu đặc biệt dựng lên cùng hợp mì mới ăn được phân nửa đều bị đập nát bét.

May mắn tổn thất cũng không mở rộng, balo trang bị đầy đủ đồ dùng cần thiết cũng không bị đụng trúng. Chính là tảng đá nằm ở vị trí không quá thích hợp... ngay cửa lều, nó làm Vệ Hiên không thể không tự mình động thủ dời nó đi.

Mặc dù Đỗ Hàng đã dần dần quen thuộc thích ứng với sự chỉ huy của Vệ Hiên nhưng cũng chỉ có thể giúp cậu làm vài chuyện mà thôi, mệnh lệnh 'đẩy tảng đá này ra' anh chưa từng tiếp xúc, vì thế lần này người phí sức dọn đá chỉ có một mình Vệ Hiên.

Đẩy thật lâu nhưng suýt chút nữa bị tảng đá đè trúng chân, Vệ Hiên đứng thẳng người lau mồ hôi, trong lòng thầm nhủ nếu quả thực không được thì chỉ đành dời lều qua một chút, tựa hồ phát hiện được ý nghĩa từ động tác của Vệ Hiên, Đỗ Hàng đột nhiên đi tới vài bước, sau đó trong tầm mắt kinh ngạc của Vệ Hiên tung một cước... đá tảng đá lớn kia lăn ra ngoài!!

Trợn mắt há hốc mồm nhìn tảng đá lớn lăn vài vòng sau đó vì đụng phải chướng ngại vật mới chịu ngừng lại, lại trợn mắt há hốc nhìn gương mặt mờ mịt như cũ nhưng có thêm chút biểu cảm của họ nhà chó, 'đã hoàn thành yêu cầu của chủ nhân, giúp chủ nhân xong cầu khen ngợi' của Đỗ Hàng. Vệ Hiên hít sâu một hơi, mặt giật giật căng cơ làm ra biểu tình mỉm cười, giơ tay xoa tóc Đỗ Hàng rồi đau khổ chạy về phía tảng đá lăn đi... tảng đá bị đá đi không sai, thế nhưng thứ nó đụng vào chính là ba lô cậu thu thập trước đó, bên trong có chứa đồ chữa bệnh!!

Vệ Hiên bình thường không cần dùng dược phẩm, Đỗ Hàng cơ hồ không cần tới thuốc chữa thương. Thế nhưng trong thời tận thế này thì dược phẩm như thuốc bôi, nước khử trùng, băng gạc thật sự vẫn cần thiết. Lúc Đỗ Hàng bị ngoại thương thì Vệ Hiên vẫn cần giúp anh xử lý, băng bó lại một chút để lúc thương lành lặn sẽ không có vết sẹo kỳ quái, càng miễn bàn là bản thân Vệ Hiên? Lúc bị thương cậu cũng cần xử lý vết thương!

Vì thế trong ba lô này ngoại trừ thuốc hạ sốt, một ít thuốc về bệnh thường gặp thì còn có không ít nước khử trùng, dụng cụ xử lý vết thương, băng gạc.

Sau khi Vệ Hiên phí sức giải cứu ba lô từ bên dưới tảng đá ra, nhìn cái nhíp, dao y tế bị đè tới biến hình, nước khử trùng, cồn chảy ra ngoài thấm ướt băng gạc thì thật sự khóc không ra nước mắt... Thôi được rồi, phụ cận có vài bệnh viện lớn nhỏ. Phòng khám thì không cần suy xét, mấy nơi đó thời kỳ đầu tận thế đã bị người sống sót quét sạch chẳng còn sót gì, chỉ có bệnh viện có số xác sống đông đảo nhưng với Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng ngược lại cực kỳ an toàn còn hàng lưu trữ để thu thập mà thôi.

Thở dài một tiếng, đổ hết đồ đạc trong ba lô ra ngoài rồi mở rộng miệng túi đặt một bên phơi khô, số đồ còn dùng được thì để vào một cái túi khác, sau đó Vệ Hiên mới xoay người kéo Đỗ Hàng vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình quay về lều ngủ... nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối nay sẽ không còn dư chấn nữa. dĩ nhiên, trừ phi lão thiên gia muốn làm khó làm dễ kẻ sống lại như Vệ Hiên, muốn cậu phải nếm trải chút đau khổ.

Căn lều nhỏ làm hai người đàn ông trưởng thành sau khi tiến vào thì ngay cả xoay mình cũng có chút khó khăn, nhưng cho dù khó khăn thế nào vẫn tốt hơn ngủ ngoài trời, hơn nữa Đỗ Hàng cùng Vệ Hiên bất đồng, nếu Vệ Hiên cần đảm bảo giấc ngủ bình thường để bổ sung tinh lực thì Đỗ Hàng sau khi xác sống hóa đã hoàn toàn mất đi nhu cầu về giấc ngủ.

Nếu không phải vì đi theo bên cạnh Vệ Hiên thì Đỗ Hàng tuyệt đối sẽ giống như đám xác sống bình thường, đuổi theo đám người sống sót tới tận cửa, sau đó giống như người đàn ông si tình dồn hết toàn bộ sinh mệnh lực cùng thời gian có được vào sự nghiệp gõ cửa, đến tận khi người bên trong chịu ra ngoài hoặc chết đi, hoặc có con mồi khác xuất hiện đi ngang qua mới chịu dời mục tiêu, hoặc dứt khoác chờ đến khi bản thân chết đi mới chịu ngừng.

Lúc này đây Đỗ Hàng trung thực khôn khéo hệt như một cái gối ôm hình người cỡ lớn dựa theo thói quen vừa mới hình thành khi hai người hạ trại, trực tiếp ngoan ngoãn nằm xuống, ngoại trừ chừa cho Vệ Hiên một khoảng không gian đầy đủ thì còn hiến dâng một cánh tay của mình làm gối đầu, Vệ Hiên kéo chăn mỏng đắp lên người, ngáp một cái rồi nằm xuống chui vào lòng Đỗ Hàng, còn thực tự nhiên thuận thế hôn nhẹ một cái lên cằm anh... từ sau khi quyết định, những chuyện này liền bộc phát thực tự nhiên.

Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, tỷ như đi kiểm tra tiểu khu mình ở trước kia, xem mấy tòa nhà bên đó có vấn đề gì hay không. Còn phải kiểm tra mấy chục nơi mình trữ thức ăn, nước có xuất hiện vấn đề không. Còn phải dành thời gian tới bệnh viện một chuyến, tìm chút cồn, nước khử trùng, dụng cụ chữa thương ngoại khoa này nọ...

Hôm nay mặc dù không tiêu hao nhiều thể lực nhưng trận dư chấn kia đã đủ kích thích thần kinh mọi người, làm người ta vẫn luôn căng thẳng, đến lúc trận động đất hoàn toàn chấm dứt vẫn không thể hoàn toàn thanh tĩnh, cho dù là người sống lại như Vệ Hiên cũng vậy.

Nhưng Vệ Hiên cuối cùng cũng hiểu được tình huống đại khái, nhất là hiện giờ Đỗ Hàng còn ở ngay bên cạnh... giống như vừa nãy, giống như đời trước, cho dù ngoài miệng Vệ Hiên không thừa nhận nhưng trong lòng lại kiên định tin tưởng một khi xuất hiện nguy hiểm, Đỗ Hàng tuyệt đối sẽ bảo vệ cậu, nếu gặp phải tình huống ngay cả Đỗ Hàng cũng không thể ra sức thì bên cạnh nhất định sẽ có anh bồi cậu đối mặt với nguy hiểm, cũng giống như khoảnh khắc trước khi chết ở đời trước vậy.

Trong lòng lại một lần nữa xuất hiện trận nổ mãnh liệt ở đời trước trước lúc chết, ngọn lửa đỏ hừng hực điên cuồn cuốn lấy cậu cùng Đỗ Hàng đang ôm chặt cậu, thế nhưng khoảnh khắc đó Vệ Hiên hoàn toàn không có chút nào lo lắng cùng kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra ý cười, nhìn người trước mắt chỉ lộ ra chút đường nét mơ hồ trong bóng tối: "Ngủ ngon nha Đỗ Hàng, ngày mai còn phải dậy sớm đấy..."

Ánh sáng sớm mai vẩy khắp đại địa, chiếu sáng thảm cảnh trên nhân gian.

Các tòa nhà sụp đổ, đường xá nứt toát, đường ống cong vẹo. Thậm chí ngay cả rễ cây cây cũng trồi lên khỏi bùn đất, dữ tợn vặn vẹo ở giữa đống đá, thoạt nhìn vừa thê lương lại kinh khủng.

Lúc này Vệ Hiên đang đứng trong đình nghỉ mát, hai nam xác sống tình lữ chiều chiều ước hẹn ngắm hoàng hôn vẫn còn ở đây, tựa hồ bởi vì trận động đất hôm qua làm bọn họ mất đi hứng thú lang thang dạo mát trong công viên. Người lớn tuổi ngồi yên trên băng ghế, người trẻ tuổi thì đứng dậy đi tới đi lui vô mục đích trong phạm vi cho phép của sợi dây thừng, bởi vì chiều dài sợi dây hạn chế nên người trẻ tuổi sẽ một lần nữa quay lại rồi tiếp tục đi qua một hướng khác.

Vệ Hiên dùng kính viễn vọng quan sát tình huống ở bên ngoài, nhưng vì độ cao của đình không đủ nên chỉ có thể nhìn thấy phạm vi công viên cùng một pha mẫu đất ở bên ngoài mà thôi, nhưng chỉ như vậy đã hoàn toàn làm người ta cảm nhận được thiên nhiên vô tình cỡ nào.

Thế nhưng may mắn chính là nhà cửa xung quanh cũng khá chắc chắn, ít nhất thì số nhà cửa sụp đổ không tính là quá nhiều, nhưng có không ít kiền trúc không được cho phép như chậu bông sào phơi đồ trên hàng rào kim loại bị rớt xuống.

Dĩ nhiên, đặc biệt không thể thiếu những chiếc máy điều hòa được lắp đặt ở ngoài phòng, ngay tòa tiểu khu ở phía trước công viên, vệ Hiên rõ ràng nhìn thấy cơ hồ toàn bộ máy điều hòa đều trượt ra khỏi giàn giáo, hiện giờ đang vắt va vắt vẻo trên mấy sợi dây điện, có trời mới biết lúc nào đó một cơn gió to hay mưa bão ập tới sẽ làm chúng đứt lìa rớt xuống.

[end 20]

[21] Mạt phi - Bông Tuyết

****

Đứng trong mảnh phế tích vừa trải qua trận động đất, chỉ cần hít sâu một hơi là miệng mũi đầy mùi bùn đất ẩm ướt, lúc này sắc trời cũng không tốt lắm, âm âm u u thoạt nhìn có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Quan sát một chút thì phát hiện bên ngoài tựa hồ không có vấn đề gì quá lớn, có lẽ sẽ an toàn trở về nơi định cư trước đó, lúc này Vệ Hiên thu hồi kính viễn vọng quay qua nhìn Đỗ Hàng ở bên cạnh: "Chúng ta trở về xem tình huống một chút, thuận tiện thu thập một ít thứ ở trên đường, sau này chỉ sợ sẽ có vài trận mưa... Chúng ta phải tranh thủ tìm đủ thức ăn cho anh trước khi mưa xuống. Bằng không phải đợi ít nhất là một tuần, chờ mặt đất hoàn toàn khô ráo mới có thể đào đất..."

Vừa nói Vệ Hiên vừa quay đầu nhìn nơi vốn là mặt đất bằng phẳng ở bên cạnh tòa núi giả nhưng bây giờ đang bày ra hiện trạng đất nứt nẻ thành những đường rạn thật dài vì động đất, dưới bùn đất, trong những kẻ nứt sâu mơ hồ có lấm tấm sáng phản xạ ánh mặt trời như mảnh vỡ thủy tinh nhưng lại bé xíu như mạt vụn... đó chính là 'bông tuyết' mà Vệ Hiên thỉnh thoảng lại đi đào đất tìm kiếm.

Xác sống sẽ ăn 'bông tuyết' nhưng khác với thịt nhân loại, bọn họ chủ động đuổi theo nhân loại khi ngửi thấy khí tức nhưng bông tuyết thì phải ở một khoảng cách gần nhất định nào đó, bọn chúng mới chủ động ăn.

Vì thế cho dù thứ này rõ ràng xuất hiện rất nhiều trong công viên nhưng chỉ có xác sống vô tình rớt vào kẽ đất nứt mới thuận tay hốt một nắm đất bùn lên mà ăn thôi, số xác sống khác sẽ không chủ động tiến tới.

Huống chi loại bông tuyết này cũng giống như tinh hạch, mỗi ngày chỉ có thể tiêu hóa một lượng giới hạn, vì thế xác sống rớt xuống kẽ đất cũng chỉ ăn một lượng vừa đủ.

Vệ Hiên sớm đã có chuẩn bị quan sát tình huống phụ cận, xác nhận tạm thời sẽ không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh liền kéo Đỗ Hàng rời khỏi đình nghỉ mát, vòng qua con xác sống trẻ tuổi cột dây trên người đang di chuyển loạn xạ trong đình, đi tới bên cạnh kẽ nứt đặc biệt bắt mắt kia.

Sau trận động đất, số lượng kẽ nứt thế này trong T thị cũng không ít. Nhưng tiếc nuối là mặc dù sau trận động đất số bông tuyết này sẽ trồi lên, tới khi cơn mưa ập tới thì chúng tựa hồ bị nước mưa hòa tan mà một lần nữa dung nhập vào bùn đất, đến khi có người cố ý đào sâu xuống mới phát hiện tung tích của chúng.

Nếu Vệ Hiên không nhớ nhầm thì buổi tối ngày thứ hai sau trận động đất này sẽ đổ một trận mưa kéo dài hai ngày, vì thế hiện giờ cậu phải khẩn trương thu thập đủ số bông tuyết dự trữ.

Từ bên hông gỡ xuống chiếc xẻng nhỏ cùng cuốc nhỏ, thuận miệng đeo vào tay một đôi bao tay bảo hộ màu trắng, lúc này Vệ Hiên mới đứng bên cạnh kẽ nứt đào số bông tuyết long lanh trong suốt kia.

Công việc này không có cách nào giao cho Đỗ Hàng, bởi vì hiện giờ anh chỉ có thể hoàn thành một ít việc đơn giản mà thôi, khí lực mặc dù không nhỏ nhưng phù hợp những việc không cần khống chế, không thể làm những việc thủ công chú trọng kỹ xảo tinh tế tỉ mỉ.

Mấy chuyện thế này để Vệ Hiên xử lý là được rồi, chiều rộng kẽ nứt rất lớn, 'bông tuyết' giống như muối hột lả tả nằm trên đất, cho dù lụm sạch hạt trên mặt thì chỉ cần gạt lớp đất một chút là có thể tìm thấy càng nhiều hơn nữa.

Ngắn ngủi một buổi sáng Vệ Hiên đã thu thập được mấy túi 'bông tuyết', số này đủ cho cậu cùng Đỗ Hàng dùng trong mấy tháng, ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng bông tuyết không đủ dùng.

Đến vài tháng sau, khi số bông tuyết này dùng hết, cho dù khoảng thời gian này tang khi khắp thành phố cùng đi đào bông tuyết thì cũng ăn không hết.... bởi vì loại bông tuyết này sau thời tận thế cứ cách một đoạn thời gian ngắn lại tiếp tục rơi xuống, còn rất có quy luật.

Đến khi đó chỉ cần chờ tuyết hòa tan lắng đọng lại rồi đào lên là có thể tìm được bông tuyết mới.

Trở lại cạnh lều, Vệ Hiên đơn giản thu thập chút đồ. Cậu không định mang mọi thứ về, bởi vì cậu không thể xác định khu nhà đó có an toàn hay không. Thu dọn đồ đạc dấu vào góc kín trong công viên, Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng quay trở lại đình nghỉ mát.

Lần này cậu chỉ đơn giản quan sát sơ qua hoàn cảnh xung quanh rồi quay đầu nhìn hai con xác sống trong đình.

Xác sống trẻ tuổi đã không còn loạn chuyển khắp nơi nữa, nó một lần nữa ngồi xuống bên cạnh xác sống lớn tuổi hơn, hai xác sống vai kề vai, tựa như một cặp bạn bè hoặc tình lữ thân thiết ngắm phong cảnh.

Vệ Hiên đi vài bước tới chỗ bọn họ, từ chiếc túi mà Đỗ Hàng cầm trên tay lấy ra một túi nhỏ đựng bông tuyết rồi đưa qua cho xác sống lớn tuổi.

Bởi vì khoảng cách đủ gần nên xác sống lớn tuổi cảm nhận được năng lượng ngưng kết trong bông tuyết. Nó nâng bàn tay cứng ngắc hướng về phía cái túi trong tay Vệ Hiên.

Vệ Hiên thả chiếc túi chứa nửa túi bông tuyết vào tay nó, yên lặng nhìn động tác của nó. Đầu tiên con xác sống kia thu tay lại, sau đó cúi đầu 'nhìn' chiếc túi, tựa hồ cũng ngửi mùi vị của thứ đó. Sau đó nó đưa một tay khác tới, có chút phí sức từ bên trong bốc một nhúm, ước chừng sáu bảy viên.

Ngay lúc Vệ Hiên cho rằng nó sẽ ăn số bông tuyết đó như Đỗ Hàng thì chợt thấy nó đưa tay tới trước mặt xác sống trẻ tuổi.

Trước đó bởi vì nguyên nhân khoảng cách nên xác sống trẻ tuổi không cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong bông tuyết. Lúc này chợt phát hiện thì giống như Đỗ Hàng lúc bình thường, thò đầu tiến tới gần tay xác sống lớn tuổi, sau đó há miệng trực tiếp ăn ba viên.

Mà con xác sống lớn tuổi kia thì cứ ngơ ngác ngồi đó, tựa hồ quên mất trên tay mình vẫn còn cầm bông tuyết, cho đến khi xác sống trẻ tuổi ăn viên thứ tư rồi không ăn nữa nó mới cúi đầu ăn số dư kia, tiếp đó lại từ trong túi nắm ra một vốc, ăn đến không ăn được nữa mới ngừng.

"...số lượng mỗi xác sống ăn không giống nhau?" Vệ Hiên cảm thấy tình cảnh trước mắt làm cậu cảm thấy xúc động, sau đó kéo Đỗ Hàng quay đi, muốn làm chút chuyện gì đó để quên đi cảnh vừa nãy. Không quản hai con xác sống này có quan hệ như thế nào trước tận thế, có phải là quan hệ tình nhân mà cậu YY hay không... hình ảnh bây giờ vẫn làm cậu cảm thấy có chút khổ sở.

Nhưng chính vì hai con xác sống này xuất hiện đã gián tiếp làm cậu từ bỏ lo lắng 'tiếp xúc quá gần gũi với Đỗ Hàng có thể sẽ bị xác sống hóa'... hiện giờ sợi dây thắt bên hông cậu cùng Đỗ Hàng cũng chính là học theo hai bọn họ.

Vì thế trước khi rời đi Vệ Hiên mới giao cho bọn họ một túi bông tuyết nhỏ.

Động tác ăn bông tuyết của bọn họ khi nãy làm Vệ Hiên phát hiện... 'lượng cơm' của xác sống tựa hồ cũng bất đồng. Có con ăn nhiều, có con ăn ít hơn.

Giống như xác sống trẻ tuổi kia, nó tựa hồ chỉ ăn bốn viên là no rồi. Mà xác sống lớn tuổi hơn thì giống Đỗ Hàng, cần phải ăn năm viên.

Lại suy nghĩ tới mình, bởi vì dị năng hoàn toàn không cần sử dụng nhưng vẫn có thể tự phát huy tác dụng, mỗi ngày chỉ cần hấp thu một viên là đủ phân lượng... Nhưng mà Đỗ Hàng rõ ràng không làm gì cả? Mặc dù có lúc cậu sẽ tận dụng quái lực của anh giúp mình làm một vài việc, thế nhưng cho dù để canh rảnh rỗi cả ngày thì 'lượng cơm' cũng chưa từng thay đổi.

Nhưng cậu thì cần ăn cơm mà Đỗ Hàng thì hoàn toàn không cần, cho nên thật ra nhóm xác sống ăn bông tuyết cũng giống như cậu ăn cơm, mỗi ngày cần phải bổ sung đủ lượng mới được?

Còn nhóm dị năng giả khác nếu mỗi ngày kiên trì hấp thu thứ này thì rốt cuộc có thể hấp thu bao nhiêu? Vệ Hiên thực sự không rõ. Dù sao thì đời trước trong căn cứ chỉ lưu thông tinh hạch xác sống chứ không phải thứ kết tinh tầm thường nhỏ bé này. Cho dù thỉnh thoảng cũng có người phát hiện, thứ này chỉ cần dùng sức bóp sẽ bể, người bình thường chỉ xem chúng là thứ gì đó không biết kết tinh... tỷ như các loại muối... hoài toàn không để tâm.

***

Trận động đất này làm công viên xuất hiện một vệt nứt thật to, vài đoạn tường rào không quá bền chắc cũng rối rít sụp đổ. Thảm trạng trên đường phố bên ngoài lại càng không thể so với lúc mới tận thế, những chiếc ô tô đậu ngổn ngang trên đường bị đồ đạc rơi từ các tòa nhà cao tầng xuống đập mốp méo mất đi dáng vẻ vốn có, lúc này đang nằm đổ nghiêng đổ ngã trên đường.

Lúc này đừng nói tay đua có tay lái lụa không thể ra vào, cho dù là xe tăng mở đường cũng hao tốn không ít thời gian.

Vệ Hiên cẩn thận dắt tay Đỗ Hàng cùng vòng qua đống chướng ngại, né tránh hết thảy vật thể khả nghi có thể tạo thành nguy hiểm. Đúng vậy, dùng từ không sai, từ sau khi dùng sợi cây cột mình cùng Đỗ Hàng lại chung một chỗ, mỗi lần ra ngoài hành động Vệ Hiên đều chân chính đúng nghĩa đen mà 'dắt' Đỗ Hàng!

Động đất tạo nên động tĩnh rất lớn, thế nhưng âm thanh nhà cửa hàng rào đổ sụp không quá hấp dẫn đám xác sống. Tựa hồ mặc dù chúng rất hứng thú với những thứ phát ra âm thanh, giống như người yêu thích bát quái một khi nghe thấy động tĩnh sẽ chạy đi tìm kiếm tư liệu liên quan rồi túm tụm lại bát quái. Mà đám xác sống này tựa hồ trời sinh có thể phân biệt được sự khác biệt giữa động tĩnh tạo thành từ quy luật tự nhiên cùng nhân loại làm ra.

Hiện trạng trên đường phố làm Vệ Hiên đang cẩn thận đi lại cảm thấy thực kinh ngạc là... trừ bỏ nhóm xác sống bị kẹt trong nhà lúc phát sinh động đất không thể thoát ra thì số lượng xác sống trên đường lúc này so với trước kia nhiều hơn rất nhiều! Số xác sống này tựa hồ là nhóm xác sống trốn ra từ trong tiểu khu, trong nhà!

Có lẽ đã không thể coi là loài người, có lẽ chúng đã quên đi ký ức khi còn là nhân loại, thế nhưng bản năng thân thể vẫn lưu lại, đối với hiểm họa thiên tai bất ngờ này, số lượng trên đường chứng minh tốc độ phản ứng của chúng rất nhanh, năng lực né tránh nguy hiểm cũng rất cường đại.

[end 21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro