16.17.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt phi [16] Thu Thập

*******

Phố buôn bán sầm uất ngày xưa lúc này thoạt nhìn rất 'phồn vinh', đống xe cộ ngổn ngang trên đường phố chính là ngọn nguồn của sự sầm uất này. Không ít xác sống lang thang phụ cận chính là lượng khách hàng chủ yếu của con phố này, không ít 'người' trong số đó rõ ràng đang mờ mịt dạo bước trong mấy cửa hàng tổng hợp mở toang cửa lớn.

Vệ Hiên dẫn Đỗ Hàng đi thẳng tới cửa hàng hàng đồ nam trên lầu ba của một trung tâm mua sắm, nơi này tương đối yên tĩnh hơn những nơi khác, dĩ nhiên cửa hàng ăn uống giải khát thì vẫn là tình trạng đông nghìn nghịt như trước thời tận thế, không ít khách nhân biến thành xác sống đang chen chúc.

Dĩ nhiên, mặc dù nhân viên xác sống vẫn còn trong tiệm nhưng đáng tiếc là không có gì để bán cho nhóm khách nhân này, trừ phi bản thân họ vẫn còn là người sống rồi dùng máu thịt của mình làm hàng hóa để bán, số lượng tiêu thụ có thể còn khả quan hơn trước thời tận thế.

Không khí tràn ngập mùi hỗn tạp của thối rữa cùng ẩm mốc, Vệ Hiên đeo khẩu trang tiến vào theo bản năng nhíu mày.

Mùi này không phải mùi người chết hay mùi xác sống tạo thành mà từ trong mấy cửa hàng kia...

Có thể vì cửa hàng online ngày càng hot nên các trung tâm mua sắm ở các thành phố lớn bắt đầu phát triển theo chiều hướng kỳ dị.... trung tâm mua sắm không chỉ dựa vào phẩm loại quần áo để hấp dẫn khách hàng mà còn có đủ cửa tiệm thức ăn ngon.

Những người khách này thường cùng bạn bè tìm tới vào lúc tan tầm, cuối tuần, ngày nghỉ lễ để thưởng thức các món ăn ngon đặc sắc, sau khi no bụng thì thuận đường dạo bước trong các cửa hàng quần áo trong trung tâm. Nếu vận khí không tệ thì những cửa hàng này có thể bán được chút hàng hóa cho nhóm khách 'thuận đường' dạo chơi này.

Dù sao thì cửa hàng online thực sự quá thuận tiện, không ít người vẫn còn thích dạo phố nhưng cũng chỉ đơn thuần là 'đi dạo' mà thôi, sau khi dạo xong bọn họ sẽ về nhà, lên mạng check giá giả các mặt hàng đồng giá, sau mua chọn mua những sản phẩm có giá cả tiện nghi hơn rất nhiều.

Đề tài kéo hơi xa, tóm lại, bởi vì những nguyên nhân này mà phần lớn xác sống trong trung tâm mua sắm đều tập trung ở các cửa hàng ăn uống. Mà mấy tiệm quần áo nam mà Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng tiến vào đều rất thanh tịnh.

Nhìn xác sống phục vụ ngồi sau quầy thu ngân, Vệ Hiên trực tiếp kéo Đỗ Hàng bắt đầu chọn lựa quần áo, vớ đủ thứ... điện đóm ở khu này sớm đã ngừng, camera cùng thiết bị chiếu sáng đều trở thành vật trang trí.

Quả nhiên giống như Vệ Hiên đoán, kích cỡ quần áo của hai người thực dễ dàng tìm thấy ở đây. Hai người ăn mặc quần áo thể thao rộng rãi, ba lô trên lưng chất đầy kín, trên tay Đỗ Hàng còn xách theo năm sáu cái túi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng quận áo, Vệ Hiên còn lấy thêm không ít đồ dùng trong cửa hàng vật dụng ở tầng hai, thậm chí còn lấy cả chiếc lều mẫu, chuẩn bị khiêng lên lưng mang đi.

Thoạt nhìn một túi vật dụng dã ngoại thật lớn ở bên chân (Vệ Hiên đóng gói), cùng một đống vật phẩm để hai người sử dụng hằng ngày, quần áo này nọ kia, Vệ Hiên có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Mấy thứ này làm sao mang về?

Đi mấy bước tới bên cửa sổ, nhìn con đường tiêu điều xơ xác bên dưới... Không, nói tiêu điều cũng không chuẩn xác lắm, bởi vì người đi trên đường thực sự không ít, xe cộ cũng nhiều kinh người.

Xe cộ chất ngổn ngang đầy đường lớn ngõ nhỏ, nếu như khu dân cư lân cận chỗ Vệ Hiên ở trước kia còn miễn cưỡng có thể lái xe được thì ở con phố này ngay cả vỉa hè cũng không có chỗ!

Lại một lần nữa xoa xoa cái đầu có chút căng đau, Vệ Hiên không biết làm sao quay đầu nhìn Đỗ Hàng vẫn mờ mịt không buồn không vui ở bên cạnh, nhìn mấy chiếc xe đạp leo núi trưng bày trong tiệm thể dục thể thao... nơi này có bán phương tiện giao giông, trong hoàn cảnh giao thông khủng hoảng hiện giờ thì phương tiện này thực sự không tệ. Thế nhưng vấn đề là cậu có thể chạy xe đạp trở về nhưng Đỗ Hàng thì phải làm sao đây? !

Để xác sống học đạp xe đạp? Này đúng là mệnh đề hay, có lẽ dựa vào trí thông minh vượt trội đám xác sống khác có thể học được đi? Vấn đề là hiện giờ Vệ Hiên không có nhiều thời gian!

Để Vệ Hiên chạy xe đạp chở Đỗ Hàng cùng trở về? Này không phải không thể, nhưng đống đồ kia phải làm sao? Đỗ Hàng ngồi phía sau rồi mớ đồ kia để đâu?

Dựa vào sức lực của hai người vác về? Thế nhưng trên người bọn họ không còn chỗ để treo nữa!

Suy tư mãi, Vệ Hiên bỏ đồ xuống tại chỗ kéo Đỗ Hàng vội vàng chạy như bay xuống cửa hàng ở tầng cuối cùng, từ trong đó kéo ra hai chiếc xe đẩy chuyên dùng trong siêu thị, lúc này mới coi như giải quyết được nan đề.

Vệ Hiên thật sự không khỏi xúc động... loại xe đẩy này đúng là công cụ cực kỳ tiện dụng! Nhất là sau thời tận thế, chỉ cần không để người khác thấy thì hiệu suất vận chuyển đồ thực sự cao hơn tự vác rất nhiều.

Mặc dù thông qua cái mũi nhạy bén hơn cả mũi chó của Đỗ Hàng, dọc theo đường đi hai người có thể dễ dàng né tránh người sống sót. Thế nhưng vì tránh vạn nhất có người sống sót ở trên các tòa nhà cao tầng, có thể quan sát thấy hành động của hai người, Vệ Hiên vận quyết định trước tiên thu thập đồ dùng cần thiết nhét vào xe đẩy cùng ba lô, sau đó nghỉ ngơi chờ bóng đêm ập xuống rồi mới đẩy xe về.

Cũng không lâu lắm, trong bóng đêm tăm tối, hai bóng dáng nhỏ bé an tĩnh đẩy xe đẩy di chuyển trong thành phố khổng lồ nhưng đặc biệt im lìm quỷ dị, chậm rãi vòng qua mấy thứ rác rưởi linh tinh, xe cộ, còn có đám xác sống ngã nghiêng hoặc nằm trên đường.

Đúng, không sai, chính là xác sống ngã xuống đất. Là ngã, không phải chết!

Đám xác sống này vẫn còn sống, phần lớn vẫn còn tay chân kiện toàn thân thể khỏe mạnh, một khi gặp người sống có thể bùng phát tốc độ vô địch thế giới trăm mét trên giây, còn số gãy chân gãy tay gãy cổ gì đó thì không đáng nói tới.

Nhưng tựa hồ bắt đầu gần đây, khi màn đêm hoàn toàn ập xuống, đám xác sống không có con mỗi hấp dẫn sự chú ý bắt đầu rối rít xuất hiện hiện tượng ngã xuống đất không dậy nổi.

Thân thể của chúng nhìn rất khỏe mạnh, ánh mắt không hề có dấu hiệu muốn nhắm lại. Sau khi phát hiện tình huống quỷ dị này, kết hợp với biểu hiện kỳ lạ của nhóm xác sống gần nhà mình, Vệ Hiên đoán là nhóm xác sống đã khôi phục một ít thói quen lúc còn sống, khi đêm tới thì dựa vào bản năng cho rằng 'trời tối, phải ngủ', chúng theo thói quen ở thời điểm thích hợp nên nằm xuống 'giường'. Chỉ khi nào phát hiện thức ăn chúng mới rối rít bò dậy, vứt bỏ 'thói quen' lúc còn sống, nháy mắt đuổi theo thứ thức ăn thơm ngon kia.

Muốn vòng qua vật cản lớn như xe cộ rất đơn giản, mặc dù là buổi tối nhưng có ánh trăng nên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những thứ ở xa xa. Làm người ta hộc máu nhất chính là đám xác sống ngủ loạn xạ khắp nơi.

Một đường trở về nhà, Vệ Hiên liên tục nhiều lần vô tình đụng trúng đám xác sống nằm ngay đơ dưới đất!

Cũng may có xe đẩy dò đường, đám xác sống bị 'tập kích' quơ quào vật thể đụng trúng mình cũng bị thân xe đẩy chặn lại, Vệ Hiên không cần lo lắng mình bị chúng ngộ thương. Nhưng đồ đạc trên xe ít nhiều bị đám xác sống cào rách.

Gian nan một đường, chờ đến khi cậu gian gian khổ khổ dẫn Đỗ Hàng đẩy đồ về tới trước tiểu khu nhà mình thì bị dáng vẻ của hai con xác sống trước cổng lớn dọa hoảng... một con xác sống nữ tính nằm dưới đất, đè trên người nó là một con xác sống nam tính, tư thế kia, động tác kia, tần số dao động kia... thấy thế nào cũng giống như đang ba ba ba! !

Mới đầu Vệ Hiên cho là mình hoa mắt, sau đó thực khiếp sợ cho là gặp phải người sống sót chạy tới tập kích nữ xác sống!

Thế nhưng sau khi phát hiện hai bọn họ hoàn toàn không có chút phản ứng vào với bọn họ thì Vệ Hiên lập tức tỉnh táo lại, móc đèn pin rọi về phía cặp đôi đang 'hăng hái chiến đấu' bên kia, ngay sau đó... cậu nhịn không được mắng mẹ nó.

Tư thế đó không sai, động tác cũng cực kỳ tương tự động tác ba ba ba, nhưng chỉ là động tác tương tự mà thôi, tuyệt đối là có tâm nhưng không đủ lực... Hai người này ngay cả quần áo cũng còn chưa cởi, thứ kia sau khi xác sống hóa tựa hồ cũng không nổi lên chút phản ứng nào, làm sao có thể ba ba được chứ? !

Vệ Hiên liếc mắt, phỏng đoán nam xác sống này có lẽ rất yêu thích hoạt động trước khi ngủ này, không làm thì ngủ không ngon, vì thế sau tận thế mới có phản ứng quỷ dị như vậy... may mà bọn họ không dao thật súng thật diễn phim 18+ ngay trước cửa nhà, bằng không cậu nhất định sẽ kéo hai bạn xác sống này đi thật xa nhà mình.

...

Sau lần đoàn xe quân đội đại quy mô tiến vào T thị rồi rời đi, cuộc sống của Vệ Hiên cũng phong phú không ít, số lần ra ngoài cũng thường xuyên hơn. Liên tiếp một tuần lễ, Vệ Hiên cơ hồ đều cố định đi ra ngoài, về tới nhà thì bắt đầu sửa sang đồ đạc.

Sau đó cuộc sống dọn đồ đạc về nhà biến thành dọn những thứ không dễ hư hỏng từ nhà ra ngoài, thoạt nhìn Vệ Hiên chuẩn bị chọn nhà một lần nữa.

Nhưng lần 'dọn nhà' này, mục tiêu không phải các khu dân cư ở lân cận, cũng không phải tiệm lẩu ban đầu, mà là công viên nhỏ khá nổi danh ở gần tiểu khu này trước thời tận thế.

.o.

Mạt phi [17] Cùng Ngắm Nắng Chiều

********

Vệ Hiên lựa chọn công viên cách chỗ ở hiện giờ không tới nửa giờ đi đường, thế nhưng sau thời tận thế đường phố hỗn loạn đầy vật cản, chỉ có thể lợi dụng lúc trời tối đen ra ngoài di chuyển vật liệu nên hai người tốn gần bốn mươi phút mới có thể tới được mục tiêu.

May mắn, mặc dù thời tiết đã tiến vào tháng sáu nên ngày càng nóng bức hơn, hành động bên ngoài sẽ mát mẻ thoải mái hơn một chút, vì thế lần di chuyển vật liệu hành cũng không tạo thành gánh nặng.

Lúc nhóm vật phẩm cuối cùng được chuyển tới mục tiêu, đứng giữa một mảnh hoang vu cùng đám cây cối chết khô trong công viên, lúc này Vệ Hiên mới thở phào một hơi, giơ tay lau mồ hôi trán: "Cuối cùng cũng xong hết rồi."

Công viên này nghe nói trước giải phóng là vườn hoa của một nhà có tiền nào đó, diện tích không nhỏ, cảnh sắc đẹp. Sau giải phóng không ít loại hoa viên này trở thành công viên công cộng cho mọi người dạo chơi. Trước thời tận thế, lúc còn nhỏ Vệ Hiên cũng từng cùng gia trưởng và bạn học tới đây chơi, thế nhưng sau đó không còn cơ hội nữa. Ngược lại sau thời tận thế, so với những khu vực thành thị an toàn có thể ẩn núp thì nơi này ngược lại cũng có không ít đình đài lầu các để cậu tạm thời cất giữ một vài thứ.

Mà lúc này, cậu không chỉ lấy đi những món đồ thu thập trên đường tới mà còn mang tới không ít thứ trong nhà, dĩ nhiên câu làm vậy vì có lý do quan trọng, chính là sắp tới sẽ phát sinh... động đất.

Hơn nữa nghe nói còn là một trận dị chấn quỷ dị có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu.

Cấp độ động đất không lớn, thế nhưng trận động đất này cùng trận tuyết quỷ dị trước đó ảnh hưởng phạm vi rộng như nhau.

Đời trước sau trận động đất Vệ Hiên chạy về căn cứ thậm chí nghe nói địa khu duyên hải sau khi khổ sở vì bị xác sống vây thành lại bị nguy hại thảm trọng vì trận động đất này, sau đó lại tiếp tục khổ sở chống chọi lại nguy cơ sóng thần ập tới ngay sau đó... động đất sẽ dẫn tới sóng thần.

Phạm vi sóng thần cơ hồ ảnh hưởng tới toàn bộ thành phố ven biển, Vệ Hiên ở một thành phố trong đất liền nên có thể coi là tương đối an toàn. Chỉ là trận địa chấn này ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch xây dựng căn cứ cư ngụ tạm thời của nhóm người sống sót.

May mắn chính là động đất phát sinh lúc Vệ Hiên cùng một nhóm người hợp tác đi ra ngoài, nửa đường gặp phải một nhóm xác sống nhỏ liền nhân cơ hội tác khỏi nhóm đồng hành, hội họp với Đỗ Hàng vẫn luôn len lén âm thầm đi theo sau mình, vì thế mà không bị thương...

Vì thế mặc dù không nhớ rõ thời gian cụ thể nhưng phỏng chừng là sẽ phát sinh khoảng một tháng sau thời tận thế.

Ở đời trước sau khi rời khỏi đám người, trong lúc đi sâu vào thành phố tìm kiếm vật tư, bởi vì muốn quay về thăm nhà một chút nên Vệ Hiên đã đi ngang qua nơi này, mặc dù cũng xuất hiện tình trạng đất chấn động nhưng vị trí đất nứt thì cậu vẫn nhớ rõ, cũng chính vì thế cậu mới mang theo lều cùng đồ dùng sinh hoạt hằng ngày tới vị trí không xuất hiện địa chấn cùng đất nứt, hẳn không có gì nguy hiểm.

...

Đứng trong đình nghỉ mát, lại một lần nữa quan sát xung quanh. Toàn bộ cây cối hoa cỏ trong công viên đều đã héo tàn, cảnh tượng khô héo hệt như mùa thu ập tới.

Loại khô héo này còn tiêu điều hơn cả thời điểm cuối thu cùng đầu đông giá rét. Nguyên nhân chủ yếu là vì cây cối không chỉ đơn thuần khô héo tàn úa mà ngoại trừ lá cây, ngay cả thây cây cũng chết héo! Hoàn toàn mất đi sức sống.

Bây giờ những loại cây có chất sơ thì có thể miễn cưỡng duy trì, thế nhưng chỉ một thời gian nữa, không quá lâu, tầm hai ba tháng sau thì chỉ cần chạm nhẹ một chút hoặc có một trận gió to thổi qua sẽ dễ dàng vỡ vụn, gãy nát.

Nhưng trên khoảng đất trống trong công viên vẫn có một ít loại thực vật đang sinh trưởng, thoạt nhìn chỉ mới chui ra khỏi mặt đất không bao lâu nhưng lại có lực sinh mệnh ngoan cường. Không thể nghi ngờ chúng chính là khoai tây cùng cà rốt mà Vệ Hiên đã thuận tây trồng khi đi ngang qua đây trước kia. Dù sao thì nếu lỡ như tiểu khu cậu chọn trước đó sụp đổ vì động đất thì cùng lắm cậu cứ dựng lều sống trong công viên này.

Dĩ nhiên sở dĩ chọn tiểu khu kia làm nơi đặt chân cũng vì mơ hồ nhớ được nơi đó cũng không bị hủy hoại trong trận động đất. Cậu có ấn tượng với tiểu khu này là vì trận hỏa hoạn trước đó ban tặng, dù sao thì dấu vết đen xì xì do trận cháy kia để lại thật sự làm người ta có ấn tượng sâu sắc...

Dựng lều xong, cất đồ dùng hằng ngày xong, những thứ sợ nước thì lót một lớp đệm bên dưới rồi dùng vải chống thấm nước bọc lại, còn dùng vật nặng đè bên trên, tạm thời mọi thứ cần dùng cho khu hạ trại tạm thời đã xử lý tốt.

Đấm đấm phần eo nhức mỏi, Vệ Hiên có chút cảm khái đứng trước lều nhìn xung quanh, bên cạnh cậu chính là xác sống Đỗ Hàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu, trong công viên còn có vài xác sống cụ ông cụ bà đang tản bộ. Không biết là lúc tận thế ập tới bọn họ vốn ở nơi này hay sau khi xác sống hóa dựa vào thói quen mà đi tới?

Lúc đang thất thần, Vệ Hiên chợt thấy ngoài cổng công viên có một nhóm xác sống rời rạc đang xếp thành một đội ngũ không quá ngay ngắn.

Dáng vẻ quỷ dị này làm tâm Vệ Hiên siết chặt, vội vàng chạy tới đình nghỉ mát cao cao ở bên cạnh quan sát, sau khi nhìn rõ tất cả đều là xác sống mới nhẹ nhàng thở phào, đang định đi qua cẩn thận nghiên cứu tình huống cụ thể một chút thì chợt thấy đám xác sống này lục tục đưa tay lên làm khởi động...

Cẩn thận quan sát nửa ngày Vệ Hiên mới có thể đẩy cái cằm của mình về vị trí cũ, mặc dù động tác cực kỳ cứng ngắc, hoàn toàn không nhìn ra tư thế cụ thể, thế nhưng quy mô đội ngũ này, tư thể này, hình thức tụ chung một chỗ này... thấy thế nào cũng giống như đang tập dưỡng sinh!

Cẩn thận quan sát thành viên trong đội xác sống kia... cơ hồ tất cả đều là xác sống thuộc độ tuổi bà bác, lúc này Vệ Hiên có thể khẳng định suy đoán của mình chuẩn xác.

Thật không ngờ ngay cả thói quen này mà cũng giữ lại tới sau thời tận thế!

Lại cảm khái một chút... may mà trang bị không đầy đủ, âm nhạc cũng không có, bằng không sẽ thu hút càng nhiều xác sống gia nhập hơn. Vệ Hiên vừa xoay người định quay trở lại lều của mình thì chợt nhìn thấy hai xác sống lảo đảo lắc lư leo lên đình nghỉ mát mình đang đứng.

Đó là hai xác sống nam tính, một người có tuổi hơi lớn một chút, trên dưới ba mươi, người kia thì trẻ hơn, tầm hai bốn hai lăm. Làm Vệ Hiên chú ý không phải hành động leo lên đình mà là trên hông bọn họ có cột một sợi dây thô to bền chắc, sợi dây trói chặt hai người lại với nhau.

Thấy sợi dây kia, Vệ Hiên dừng bước, một lần nữa cẩn thận quan sát, quần áo xác sống lớn tuổi có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, hiển nhiên đã trải qua một phen trắc trở khó khăn, trên lưng nó còn đeo ba lô, cách ăn mặt rất giống đại đa số người sống sót thời kỳ đầu. Trên bả vai trái có một mảng máu khô lớn, da thịt bả vai hiển nhiên đã từng bị thương không nhẹ, lúc này mặc dù nhờ có năng lực tự lành của xác sống mà lành lặn nhưng vẫn có thể nhìn ra phần da này chỉ mới dài ra.

Mà xác sống bên trái nó trừ bỏ miệng, cằm cùng trước vạt áo có vệt máu đen thì rất sạch sẽ, hoàn toàn không có chút vết thương nào.

Vệ Hiên nhìn hai con xác sống này ngây ngốc đi ngang qua người mình, sau đó sóng vai bước vào đình, ngồi xuống băng ghế dài, cứ vậy ngây ngốc nhìn về phía mặt trời đang lặn ở phương tây. Trong lòng dâng trào cảm giác chua xót cảm khái, sau đó xoay người trở về lều vải.

Đỗ Hàng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lều.... bởi vì khoảng cách từ đây tới đình không coi là quá xa nên anh mới không đi cùng Vệ Hiên. Mà lúc này, Vệ Hiên đứng trước mặt Đỗ Hàng sờ cằm đánh giá anh, qua một hồi thì giống như lẩm bẩm thì thầm: "Có cần tìm một sợi dây buộc mình với ảnh lại không nhỉ?"

Vệ Hiên biết sau khi xác sống hóa, khí lực của nhóm xác sống sẽ trở nên rất lớn, nói không chừng chỉ cần kéo nhẹ một cái đã có thể kéo đứt... nhất là khi gặp phải người sống, bắt đầu đuổi theo con mồi, không quản bên cạnh xuất hiện trở ngại gì chúng cũng sẽ theo bản năng loại bỏ.

Giai đoạn đầu có lẽ có tác dụng ngăn cản bọn họ tách ra, thế nhưng thời kỳ sau đó thì thực khó đảm bảo.

Nhưng nếu như có một ngày cậu xác sống hóa và hoàn toàn mất đi ý thức nhân loại, ngay cả Đỗ Hàng cũng không nhớ thì trói hai người lại chung một chỗ từ trước đó có lẽ khá tốt đi? Giống như hai con... xác sống vừa nãy vậy.

Trong đầu cứ quanh quẩn ý nghĩ này, mặc dù không thật sự dùng dây trói mình cùng Đỗ Hàng lại cùng một chỗ nhưng Vệ Hiên đã tìm một sợi dây nhét vào trong ba lô mình thường dùng.

Dù sao thì ai bảo người duy nhất mà cậu có thể dựa vào, có thể đảm bảo cậu có thể tiếp tục sinh tồn trong thời tận thế này sau khi sống lại chỉ có Đỗ Hàng thôi chứ? Nếu sau khi cậu xác sống hóa, Đỗ Hàng mất đi hứng thú vì cậu không còn là nhân loại thì sợi dây này ít nhiều cũng có thể giúp cậu không lập tức mất đi anh đi?

Nghĩ tới đây, Vệ Hiên nhịn không được ngẩng đầu nhìn đình nghỉ mát cách đó không xa, hai con xác sống kia vẫn còn ngơ ngác ngồi trên băng ghế dài nhìn về hướng mặt trời lặn, ngay cả tư thế cũng không thay đổi... có lẽ, trước thời tận thế, mỗi ngày bọn họ đều tới đây ngắm ráng chiều đi?

[end 17]

[18] Mạt phi - Đêm Cắm Trại Đầu Tiên

****

Cắm trại là một loại hưởng thụ giúp người ta thoát khỏi tiết tấu khẩn trương của cuộc sống, dung nhập vào thiên nhiên, hưởng thụ đặc thù của tự nhiên. Cắm trại trong thời tận thế có cảm giác hoàn toàn khác biệt với bình thường, nhất là khi bạn có thể tùy ý lựa chọn địa điểm cắm trại mà hoàn toàn không cần phải để ý gì cả, lại càng không lo lắng tình huống bị người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn muốn xua đuổi.

Thời tận thế ập tới làm đại đa số thực vật đều khô héo, gần lều vải không có bụi cỏ rập rạp, vì thế hoàn toàn không cần lo lắng đám côn trùng như ruồi muỗi kiến này nọ. Đừng nói đời này, thậm chí là đời trước Vệ Hiên cũng không thấy bóng dáng của chúng, cũng không rõ bởi vì virus xác sống cảm nhiễm làm chúng chết sạch hay vì hoàn cảnh tận thế thay đổi mà dời nhà tập thể?

Ăn nhanh bữa cơm tối đơn giản, sắc trời bên ngoài lều trở nên âm u rồi tối hẳn. Chỉ cần xem thường bóng người tập tễnh khủng bố lúc ẩn lúc hiện lượn lờ ở xung quanh thì có thể an nhiên hưởng thụ cuộc sống gần gũi với thiên nhiên này.

May mắn đời trước Vệ Hiên đã tập thành thói quen bị xác sống vây quanh, mặc dù khi đó hơn phân nửa thời gian cậu ngụy trang sinh sống với người bình thường nhưng cơ hội tiếp xúc gần gũi với xác sống vẫn vượt xa người khác.

Chờ sắc trời hoàn toàn tối đen, Vệ Hiên cầm đèn pin nhỏ từ cửa lều chui vào trong. Loại lều này là loại có đáy, túi ngủ này nọ có thể trực tiếp để bên trong, không cần trải thêm thứ gì. Bởi vì thời tiết ngày càng nóng nên Vệ Hiên không mang theo túi ngủ cùng chăn mền dày nặng, chỉ mang theo hai tấm thảm mỏng, sau đó cuộn quần áo sạch lại thì có thể dùng làm gối.

Không gian bên trong mặc dù khá nhỏ hẹp nhưng hai người trưởng thành khỏe mạnh ngủ vẫn không thành vấn đề. Một bên lều để đống vật liệu cùng ba lô, bên ngoài cũng chất đống không ít. Vì cân nhắc ăn toàn, sợ biên độ động đất vượt quá dự tính làm hỏng những thứ này nên Vệ Hiên đã phân tán đặt chúng theo những hướng bất đồng.

May mắn là đang trong thời kỳ tận thế nên gần đây chỉ có xác sống hoạt động, Vệ Hiên không cần lo lắng có đám móc túi thuận tay trộm đồ. Dĩ nhiên nếu gặp người nào đó có năng lực tương tự mình muốn mượn gió bẻ măng thì Vệ Hiên chỉ có thể tự nhận xúi quẩy... tỷ lệ nhỏ như vậy cũng có thể phát sinh thì cậu chỉ đành nhận mệnh.

Không gian trong lều không lớn nhưng miễn cưỡng cũng đủ để Vệ Hiên nằm bên trong lăn qua lăn lại. Cậu trải thảm xuống đất, quần áo cuộn tròn lại đặt ở vị trí gối nằm, lúc này mới xoay người nằm xuống, tắt đèn pin trong tay.... nơi này dù sao cũng là công viên lộ thiên, nếu gần đó có người đi qua nhìn thấy ánh sáng thì khó tránh mang tới phiền toái.

Mới vừa nằm xong, nương theo ánh trăng Vệ Hiên phát hiện cửa lều bị động tác chui vào làm mở ra.

"Đỗ Hàng?" Hôm nay là ngày đầu tiên hai người ra ngoài cắm trại, không quản đối với Vệ Hiên hay Đỗ Hàng đều là chuyện mới mẻ, vì thế thấy Đỗ Hàng bò vào lều Vệ Hiên cũng không quá bất ngờ: "Sao vậy? Anh cũng muốn ngủ trong lều hả?"

Cho dù biết rõ đối phương sẽ không nói chuyện, sẽ không đáp lại, thế nhưng Vệ Hiên vẫn theo bản năng trao đổi với đối phương. Muốn dùng ngôn từ kích thích bản năng nói chuyện của Đỗ Hàng, một nguyên nhân khác nữa là Vệ Hiên sợ mình ngây ngô lâu trong đám xác sống, lỡ như một ngày nào đó mình cũng quên mất cách nói chuyện thì phải làm sao đây?

Đỗ Hàng không đáp lại... đó là khẳng định. Trong bóng tối Vệ Hiên không thấy được mặt Đỗ Hàng, nhưng Đỗ Hàng là xác sống lại có thể thấy rõ hết thảy, anh có chút khó khăn chui vào trong túp lều nhỏ hẹp, cọ cọ nhích tới bên cạnh Vệ Hiên vừa nhổm người dậy, sau đó đưa tay.... nắm lấy một bàn tay của Vệ Hiên.

Vệ Hiên....

Hóa ra muốn làm xác sống dưỡng thành thói quen đơn giản như vậy sao?

Cho dù có lều vải ngăn trở, cho dù thay đổi địa điểm ngủ, cho dù không gian trong lều nhỏ hẹp cũng không thể thay đổi chấp niệm của Đỗ Hàng về việc nắm tay. Vệ Hiên cảm khái một chút, trong lòng tràn đầy cảm giác... tự hào.

Không sai, chính là tự hào, mặc dù đối phương hoàn toàn không có thói quen ký ức về xã hội loài người, không hiểu được suy nghĩ phức tạp của nhân loại. Thế nhưng có thể làm đối phương chấp niệm mỗi khi ngủ sẽ theo bản năng nắm lấy tay mình, Vệ Hiên vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy tự hào cùng kích động.

Đời này sau khi sống lại, Vệ Hiên biết rõ tình cảm của mình dành cho Đỗ Hàng nhưng không dám làm ra chuyện gì quá đáng, đối phương là xác sống là một vấn đề, một vấn đề khác là đối phương hệt như một trang giấy trắng không hiểu không biết gì cả, cậu không thể làm ra những chuyện thiếu đạo đức với một người có trạng thái như vậy.

Thật ra thì trong lòng Vệ Hiên cũng rất rõ ràng, dựa theo sự hiểu biết của mình về Đỗ Hàng và ký ức về xác sống thì khả năng tương lai Đỗ Hàng khôi phục ký ức nhân loại là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản chỉ là một tình tiết thần kỳ chỉ có thể xuất hiện trong truyện thần thoại xa xưa mà thôi.

Thế nhưng bây giờ... sau khi rời khỏi kiến trúc nhân loại, hoàn toàn hòa nhập với dã ngoại đầy xác sống, lúc chỉ có mình và anh, cho dù thân cận thêm một chút cũng có sao đâu chứ?

Suy nghĩ tới hai nam xác sống bị cột chung một sợi dây đã gặp lúc chạng vạng tối, cho dù đã xác sống hóa bọn họ cũng có thể dùng một sợi dây để kết nối với nhau, nếu quả thực đến lúc nào đó cậu không cần lo lắng vấn đề virus xác sống nữa, cho dù muốn thân cận Đỗ Hàng hơn nhưng nếu không có trí nhớ, không có thần trí thì cậu cũng không có cách nào làm được đi...

Nghĩ vậy, Vệ Hiên theo bản năng kéo Đỗ Hàng, để anh thử nằm xuống trong lều.

Có lẽ bình thường đã nhìn thấy Vệ Hiên ngủ rất nhiều lần nên Đỗ Hàng thực nghe lời nằm nghiêng bên người Vệ Hiên, tay vẫn nắm chặt tay Vệ Hiên.

Theo lý thì trong tiết trời nóng bức vào mùa hè như thế này, hai người đàn ông nằm chung trong một túp lều nhỏ hẹp tuyệt đối là một chuyện khó chịu đựng. Thế nhưng thể chất của Đỗ Hàng không khác gì đám xác sống khác, không hề có thân nhiệt ấm nóng của người sống, trong đêm hè thế này ngược lại làm người ta cảm thấy mát lạnh rất thoải mái.

Cộng thêm làn da trơn mượt bắp thịt co giãn, tuyệt đối là gối ôm làm mát hình người cực kỳ hoàn mỹ! Không quản là ôm ngủ hay dựa vào ngủ đều có cảm giác hưởng thụ!

Quan trọng nhất là Đỗ Hàng hoàn toàn không có cảm giác đau của người bình thường, không quản bảo anh ôm, nâng, vác vật nặng một thời gian dài hoặc vô tình làm ra hành động tổn hại thân thể cũng không cảm giác được đau đớn, cùng lắm chỉ có chút cảm giác khác thường mà thôi. Vì thế không quản Vệ Hiên có dáng ngủ ra sao, dày vò cánh tay cùng chân anh thế nào, đè áp kiểu làm sao Đỗ Hàng cũng không phản kháng!

Hoàn hảo là Vệ Hiên thuộc về dạng người có ranh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm, mặc dù xem Đỗ Hàng là gối ôm nhưng hoàn toàn không nửa điểm muốn vô lễ. Trừ bỏ lúc tắm người nào đó sẽ lén chiếm một chút tiện nghi, vì thế trong sạch của Đỗ Hàng tạm thời vẫn còn an toàn... thực sự rất rất an toàn.

Đỗ Hàng bảo trì tư thế suốt một đêm, ngoan ngoãn làm gối ôm làm mát hình người cho người nào đó, hoàn toàn không có nửa câu oán giận, cũng không hề có chút ý kiến. Đối với anh mà nói, loại khí tức thuộc về nhân loại làm anh cảm thấy vừa quen thuộc lại muốn tiếp cận, tựa hồ chỉ cần gần gũi với Vệ Hiên như vậy thì sau này anh cũng sẽ có được mùi vị giống như vậy. Vì thế cho dù hiện giờ vẫn không biết gì cả, vẫn trống rỗng nhưng cực kỳ hoan nghênh những hành động thế này.

Sau một đêm ngủ say tỉnh dậy, Vệ Hiên phát hiện mình cưỡng ép một tay Đỗ Hàng gối dưới đầu, thay thế cho cái gối làm từ quần áo của mình. Mà tay mình và tay còn lại của anh thì vẫn nắm chung một chỗ.

Một đôi mắt nhiễm ánh mắt ban mai gần trong gang tấc đang nhìn cậu chăm chú.

Nếu như trước thời tận thế có một người như vậy, mỗi ngày đều dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu...

Vệ Hiên lắc đầu, vội vàng xua đuổi suy nghĩ không thực tế vừa xuất hiện trong đầu. Như bây giờ cũng đã rất tốt rồi, so với đời trước rõ ràng có một người đáng quý trọng ở bên cạnh nhưng mình vẫn muốn quay trở lại căn cứ nhân loại, mỗi ngày phập phồng sợ người khác phát hiện bí mật dị năng của mình, lo lắng Đỗ Hàng một mình ở bên ngoài, đề phòng người bênh cạnh có tâm tư xấu thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Đời trước mỗi lần rời khỏi trụ sở làm nhiệm vụ, Vệ Hiên phải luôn nghĩ cách rời khỏi nhóm đồng hành, thế nhưng mỗi lần gặp lại Đỗ Hàng đều phát hiện trên người anh có một ít vết thương mới. Thậm chí có nhiều lần còn phát hiện cả vết đạn.

Mà bây giờ, cậu ở ngay bên cạnh anh, có thể đảo bảo an toàn của anh cùng chính mình. Còn có thể mỗi ngày không chút lo lắng ở bên nhau. Cuộc sống này đời trước cậu không có cách nào có được, cũng thực khó tưởng tượng được.

"Dậy thôi, hôm nay chúng ta còn việc phải làm đó!" Vệ Hiên duỗi người, ngay sau đó phát hiện mình vẫn còn gối trên cánh tay Đỗ Hàng, cậu lúng túng cười một tiếng rồi vội vàng ngồi dậy dụi dụi mắt. Mà Đỗ Hàng thì vẫn thành thật duy trì tư thái gối ôm nằm yên tại chỗ, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Mấy ngày nay Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng cực kỳ bình tĩnh, công viên này mỗi ngày tầm bốn năm giờ chiều sẽ đón một nhóm xác sống bà bác tới nhảy quảng trường. Chạng vạng tối sẽ nghênh đón hai nam xác sống ước hẹn ngắm mặt trời lặn. Buổi sáng thì có không ít xác sống tới dạo công viên, thậm chí còn cứng ngắc múa thái cực kiếm.

Nhóm xác sống này có con đúng giờ rời đi, có con thì sau khi tới liền dứt khoát lãng đãng ở gần đây, chỉ có vài thời điểm bất đồng sẽ theo bản năng đi tới địa điểm cố định tiến hành những thói quen khi còn sống dưỡng thành. Dần dần theo số lượng xác sống tới rồi không rời đi ngày càng nhiều hơn.

Đến ngày hai mươi hai tháng sáu, Vệ Hiên hoàn toàn không nhớ rõ thời gian phát sinh động đất cụ thể đang ngồi trước lều nhà mình ăn cơm tối, thưởng thức trận gió nhẹ man mát lúc chạng vạng của tháng sáu. Mặt trời dần ngã về tây, ráng chiều vẫn chưa vẩy khắp mặt đất. Đôi nam xác sống bởi vì ngay càng nhiều chướng ngại ngăn cản trên đường nên cũng giống như nhóm xác sống bà bác tập dưỡng sinh, nhảy quảng trưởng bắt đầu loanh quanh ở gần đây vào ban ngày. Tới chạng vạng thì trở lại đình nghỉ mát ngồi xuống ngắm nhìn trời chiều.

Mà trong công viên, nhóm xác sống bà bác bình thường vẫn nhảy quảng trường cũng bắt đầu quay trở lại vị trí của mình, đứng ngay ngắn, bắt đầu động tay động chân.

Trong một mảnh an tường hòa bình này, Vệ Hiên đột nhiên phát hiện ly nước đặt trên chiếc bàn lùn ở bên cạnh khẽ lung lay.

[end 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro