13.14.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt phi [13] Ban Đêm

*******

Từ khi phát hiện bông tuyết cùng tinh hạch mà nhóm dị năng giả từng hợp tác trong căn cứ miêu tả, Vệ Hiên quan sát cùng phân tích một thời gian dài thì nhận định rằng: một, bông tuyết sẽ hình thành dưới lớp đất sau khi trời đột nhiên đổ tuyết lớn. Hai, bông tuyết có tác dụng tương tự như tinh hạch đối với xác sống. Ba, bông tuyết cũng có tác dụng bổ sung tinh thần lực cho dị năng giả.

Nếu thứ này có tác dụng tương tự như tinh hạch trong đầu xác sống thì việc gì phải để Đỗ Hàng ăn mấy thứ ghê tởm kia? Còn không bằng đào bông tuyết thoạt nhìn khá sạch sẽ ở dưới đất.

Dù sao thì xác sống cùng xác sống cũng có thể xem là đồng loại, ăn 'kết thạch' trong đầu đồng loại cũng không tốt lắm đi? Mà trận tuyết cổ quái kia vừa là nguyên nhân tạo thành xác sống vừa ngưng kết ra bông tuyết kỳ quái này, như vậy không quản hấp thu loại nào cũng không có vấn đề gì lớn đi?

Vệ Hiên từng nghe qua một cách giải thích khác về xác sống khi còn ở trong căn cứ, có người cho rằng nếu một người sau khi dị biến thành xác sống nhưng không ăn miếng thịt nào thì rất có thể bảy năm hoặc mười năm sau sẽ tự thối rữa, mục nát, phong hóa rồi tự biến mất. Lúc đó trong căn cứ có tiếng gió, nhân loại chỉ cần tích góp lương thực sống sót tám mười năm, chờ số xác sống ở bên ngoài tự chết đi thì bọn họ có thể thuận lợi thu hồi lãnh thổ ngày xưa.

Theo cách nói này, nếu để xác sống... đặc biệt là Đỗ Hàng, không ngừng hấp thu năng lượng trong bông tuyết thì anh có thể sống được một khoảng thời gian dài đi?

Vệ Hiên luôn cảm thấy, thứ xác sống muốn ăn có lẽ không phải là máu thịt nhân loại... bởi vì bọn họ kỳ thực không thể thông qua hệ thống tiêu hóa để hấp thu chất dinh dưỡng nữa rồi... bọn họ chỉ muốn tìm kiếm 'năng lượng' tương tự như tinh hạch hoặc bông tuyết mà thôi.

Chẳng qua nhóm xác sống sẽ không công kích lẫn nhau, chỉ khi nào đồng loại chết rồi, đầu vỡ ra làm bọn họ cảm nhận được năng lượng của tinh hạch mới nhặt tinh hạch trong đầu đồng loại ăn mà thôi.

Mà bông tuyết kỳ lạ kia cứ cách một khoảng thời gian sẽ đổ tuyết một trận rồi thấm sâu vào lớp đất bùn, từ từ ngưng kết. Vì thế đời này sau khi tìm được Đỗ Hàng, Vệ Hiên thừa dịp thành phố hỗn loạn đào hố sâu một chút để tìm kiếm bông tuyết ngưng kết.

Hai tuần gần đây cậu không dám lãng phí một giây một phút nào, trừ bỏ thu thập vật liệu, trồng cây, Vệ Hiên còn đào được hai túi nhỏ bông tuyết, đủ để Đỗ Hàng 'ăn' một khoảng thời gian.

Ăn khoảng năm mảnh bông tuyết thì Đỗ Hàng không còn phản ứng với chúng nữa. Vệ Hiên cũng hấp thu một mảnh... dị năng của cậu rất quỷ dị, nó không có cách nào chủ động sử dụng, vĩnh viễn chỉ là bị động. Vì thế nếu người khác muốn thử nghiệm dị năng có thăng cấp hay không thì có thể sử dụng dị năng đến cạn kiệt tinh thần lực rồi dùng tinh hạch để bổ sung. Thế nhưng Vệ Hiên thì chỉ có thể mỗi ngày hấp thu một mảnh bông tuyết... Mà theo Vệ Hiên phán đoán thì năng lượng trong một mảnh bông tuyết ngang ngửa một viên tinh hạch cỡ trung.

Cất túi bông tuyết vào ba lô. Lúc này Vệ Hiên mới nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Giữa trưa ánh mặt trời nắng gay gắt, thế nhưng vì tấm rèm vừa dày vừa nặng ngăn cản nên không thể nào chiếu vào phòng... bởi vì gần đây Vệ Hiên cố ý điều chỉnh giờ sinh học thành hoạt về đêm, buổi sáng chỉ đào hố cùng kiểm tra tình huống xung quanh nên cố ý tìm tấm rèm cửa mùa đông từ một căn hộ gần đó mang về.

Lúc Vệ Hiên dần dần chìm sâu vào giấc ngủ mơ, Đỗ Hàng vốn lẳng lặng ngồi bên mép giường đột nhiên chuyển động phần đầu, anh tựa hồ quay về phía có âm thanh náo nhiệt trong tiểu khu, sau đó nhìn về phía Vệ Hiên đã ngủ say. Cuối cùng giống như nghiên cứu hơi cúi người xuống, tiến tới bên cổ Vệ Hiên ngửi ngửi.

Đó là mùi vị rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, nó làm anh có thể an định lại.

Có mùi tương tự như mùi từ các sinh vật anh ngửi thấy từ xa xa nhưng Vệ Hiên không cho phép anh tới gần, thế nhưng anh hoàn toàn không muốn cắn xé cậu, phá hỏng cậu.

Cảm giác này đặc biệt an tâm, nhất là mỗi lần gặp phải sinh vật làm anh nóng nảy lại càng rõ rệt hơn.

Học theo dáng người nằm trên giường, Đỗ Hàng chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó duy trì tư thế cúi người tựa đầu vào bên mặt người đang ngủ say, 'ngủ' suốt một 'đêm'.

Lúc mở mắt ra Vệ Hiên phát hiện trước mắt là một vật thể hình cầu tròn vo đen thùi lùi thì có chút giật mình, kết quả cậu vừa động một cái, vật thể kia tựa hồ cũng cảm nhận được động tác của cậu nên từ ngực cậu nâng lên, lúc này Vệ Hiên mới phát hiện quả cầu đen đó chính là xác sống Đỗ Hàng mà cậu nuôi được hai tuần nay.

Mắt to trừng mắt nhỏ, một biết chớp mắt một không biết. Đối mặt hồi lâu, ánh mắt có chút chua sót, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo, Vệ Hiên nghi hoặc dụi dụi mắt, nhíu mày nhìn gương mặt không quá rõ ràng trong bóng tối lờ mờ của gian phòng, xác nhận ánh mắt đối phương vẫn cứng nhắc như cũ, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nhân tính hóa nào mới tựa hồ có chút tiếc nuối thở dài, từ trên giường ngồi dậy thuận miệng hỏi: "Sao vậy? Anh đột nhiên muốn ăn thịt à?"

Giống như những lần trước đó, Đỗ Hàng chỉ ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không có dấu hiệu nói chuyện hay trả lời. Dĩ nhiên lúc hỏi Vệ Hiên cũng không cảm thấy mình sẽ được đáp lại, hoặc nên nói là nếu Đỗ Hàng có thể đáp lại mới kỳ quái.

Tay vẫn như cũ bị Đỗ Hàng nắm chặt, nhưng lúc Vệ Hiên vén chăn ngồi dậy, Đỗ Hàng đã quen với thói quen hằng ngày của Vệ Hiên lập tức phản xạ có điều kiện buông tay ra, nhìn cậu dụi dụi mắt, tiện tay cào mái tóc có chút rồi bời rời đi tới phòng tắm làm vệ sinh.

Hiện giờ đại đa số các nơi trong thành phố đều đã cúp nước, dĩ nhiên không phải tuyệt đối, Vệ Hiên đã thấy không ít nơi vì tai nạn mà vỡ ống nước đến bây giờ vẫn còn trào nước như cũ.

Múc nước từ thùng đựng nước đã chuẩn bị sẵn ra rửa mặt xong, Vệ Hiên vừa nhìn ráng chiều bên ngoài vừa xử lý 'bữa sáng' sau khi rời giường của mình... mì ăn liền.

Mặc dù không tận lực thu thập nhưng có thể vì dị năng quá đặc biệt của mình nên Vệ Hiên có thể đi xa đi nhiều hơn những người sống sót khác, cậu có thể tiến vào các cửa hàng có đầy xác sống, tiện tay cầm lấy số mì ăn liền kia mang về nhà để giải quyết vấn đề lương thực, vừa tiết kiệm thời gian vừa đơn giản, thời kỳ đầu này làm mấy món phiền toái ngược lại sẽ dễ làm người khác chú ý, cứ ăn mì là tốt nhất.

Bởi vì gas đã ngừng cung cấp nên Vệ Hiên dùng lò vi sóng, nguồn điện thì cứ nhìn hai tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc nhà rồi tự hiểu. Những thứ này thuận tiện lại đơn giản hơn thu thập vật liệu gỗ như đời trước nhiều, đến giờ Vệ Hiên vẫn còn nhớ mùi vị bị sặc khói tới ứa nước mắt khi đốt mớ vật liệu hỗn tạp đời trước, mỗi lần nấu nướng là y hệt như bị khí độc công kích. Nghĩ tới trước khi tận thế mọi người đều dùng mấy thứ này làm vật dụng trong nhà mà không bị độc chết thì chắc hẳn là do mệnh đủ cứng đi...

Đang nghĩ vẩn vơ thì xa xa ngoài cửa sổ truyền tới tiếng súng mơ hồ, tiếng đại bác, tiếng thứ gì đó đổ sập xuống, đường phố gần tiểu khu này cũng truyền tới tiếng xe ô tô lâu rồi không nghe.

Vệ Hiên có chút kinh ngạc liếc nhìn ra ngoài một chút, thuận tiện rót mì đã nấu xong vào chén, sau đó vừa ăn vừa quan sát bên ngoài--- trên con đường phía đông tiểu khu xuất hiện liên tiếp mười mấy chiếc xe hơi!

Số xe này có đủ kiểu dáng, nhưng có một chiếc có dấu vết từng va chạm rất nhiều, ở giữa làn xe jeep xe suc hỗn tạp thoạt nhìn đặc biệt bền chắc cứng rắn.

Đầu óc Vệ Hiên khẽ đảo, phỏng đoán nhóm người này vì nghe thấy âm thanh đoàn xe tank của quân đội tiến vào nên muốn nhân dịp này ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng quân đội vào thành phố để cứu viện, lúc tới thì nhanh, lúc về tương đối chậm. Nếu đối tượng cần cứu viện nằm trong khu có số lượng xác sống khổng lồ thì tốc độ hành động lại càng chậm hơn.

Những chiếc xe này cho dù bền chắc thế nào cũng không dày như xe tank bọc thép có thể ngăn cản đàn xác sống điên cuồng công kích, lúc này chỉ có thể tự tìm đường rời đi.

Số lượng đoàn xe mà Vệ Hiên nhìn thấy có thể coi là khá lớn, hơn nữa thời gian cũng khá muộn, ban ngày sẽ có nhiều xe chạy ra ngoài thành phố hơn, chỉ vì khi đó Vệ Hiên ngủ nên không chú ý.

Ăn mì xong, rửa sạch chén đũa. Sau khi một lần nữa kéo Đỗ Hàng hướng ra ngoài để xác định tình huống, Vệ Hiên quyết định... tối nay không ra ngoài.

Không ra ngoài không chỉ đơn thuần là không ra ngoài thu thập vật tư, chỉnh trang vật liệu, là ngay cả tòa lầu này cũng không ra. Vốn chiều nay phát hiện bộ đội vào thành phố Vệ Hiên còn định lợi dụng ban đêm tới trồng rau củ ở các bồn đất trong tiểu khu, thế nhưng hiện giờ thấy bên ngoài có thể xuất hiện người trốn chạy bất kỳ lúc nào thì cậu dứt khoát từ bỏ ý niệm này.

Dù sao thì mặc dù cậu có dị năng nhưng xét về các phương diện khác vẫn chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không có năng lực nhìn trong đêm, nửa đêm ra ngoài làm việc vẫn cần dùng phương tiện chiếu sáng. Nếu là thời điểm tận thế mới ập tới, ban ngày ra ngoài lấy vật tư có thể miễn cưỡng lần mò xử lý. Nhưng kể cả là vậy, lúc đi vào ban đêm cậu vẫn bị đám xác sống có dáng vẻ khủng khiếp trốn trong một góc nào đó đột nhiên chui ra dọa phát hoảng.

Nếu bây giờ đang đào dở thì lòi ra đám thực vật biến dị thì Vệ Hiên đừng mong sống sót... mấy thứ này ngay cả xác sống cũng dám công kích, phỏng chừng cậu cùng Đỗ Hàng sẽ chết chung luôn ấy chứ.

[end 13]

Mạt phi [14] Chỉnh Lý & Trồng Trọt

*********

Một mạch leo lên sân thượng, thừa dịp trời vẫn chưa tối đen, Vệ Hiên vội vàng mang đống thức ăn, thịt khô đã hoàn toàn phơi khô đặt vào trong mấy cái giỏ nhựa, lại kéo Đỗ Hàng trở về căn phòng ở tạm ở lầu hai. Kéo tấm rèm vừa dầy vừa nặng kéo lại, mở đèn bàn dùng năng lượng mặt trời, lôi ra một đống túi vải, bắt đầu xử lý đám rau củ, trái cây, đậu hũ cùng thịt khô.

Hai tuần đã đủ làm mớ thức ăn chứa đầy nước này hoàn toàn phơi khô, thậm chí vài thứ khô quắt lại như giấy, chỉ vừa đụng nhẹ một cái liền rã thành mảnh vụn.

Cũng may không ít loại rau cải có kỷ xảo phơi nắng đặc biệt, đời trước mặc dù Vệ Hiên không tự tay xử lý nhưng phương pháp xử lý thực vật biến dị này được lưu truyền rộng rãi trong căn cứ, trong lúc tán gẫu cậu có nghe nhắc tới, hiện giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ.

Những thứ rau cải xanh---- như rau chân vịt cải trắng này nọ phải xử lý trước chứ không được trực tiếp phơi dưới ánh mặt trời, phải đặt ở nơi thông gió phơi nắng buổi sớm hoặc trực tiếp dùng nước sôi trụng sơ qua một chút, sau đó mang ra nơi thông gió phơi khô là có thể giữ được một khoảng thời gian dài. Dĩ nhiên nếu như ngại phiền thì trực tiếp mang đi phơi khô cũng được, chỉ là lúc ăn mùi vị sẽ không ngon, rau cải phơi quá khô rất dễ nát, không tiện sử lý cất giữ.

Đèn led cầm tay khá sáng, tấm rèm cửa sổ vừa dạy vừa nặng kia vừa đủ để đảm bảo bên ngoài không nhìn thấy ánh sáng hoặc bị dân cư ở phụ cận phát hiện.

Ngay từ hôm chọn nơi này làm chỗ đặt chân Vệ Hiên đã thử nghiệm mở đèn bàn rồi đứng dưới lầu quan sát xem tấm rèm có hiệu quả che chắn thế nào, kết quả khá khả quan, chỉ cần xử lý tốt khe hở của rèm cửa là người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng bên trong.

Lấy thức ăn bất đồng treo trên dây xuống bỏ vào túi, bởi vì số rau cải này đều được trụng sơ trước rồi mới phơi nắng nên mặc dù khô queo nhưng vẫn còn khá dai, không hề dễ vỡ vụn, cất giữ khá dễ dàng. Sau khi nhét mỗi loại rau cải đầy túi. Vệ Hiên cầm kim khâu khâu miệng túi lại--- rau cải phơi đựng trong túi vải thích hợp hơn túi ny lon. Mặc dù cậu khâu không tỉ mỉ lắm nhưng chỉ cần khâu thêm hai vòng là kín.

Xử lý xong rau cải thì bắt đầu xử lý trái cây, thịt khô, dĩ nhiên còn có khoai tây, bí đỏ, trước đó Vệ Hiên không xử lý cẩn thận mấy thứ này. Thịt tươi thì dùng muối thoa đều một lần rồi mang ra hong gió, mùi vị tuyệt đối không ngon, không mềm như người chuyên nghiệp nhưng có thể để được một thời gian dài.

Nhưng ở thời tận thế này, mùi vị có khó ăn thế nào thì cũng là thịt! Là thức ăn cực kỳ hiếm có trong thời này!

Vệ Hiên không nghĩ đám động vật biến dị kia có tâm tình tiến vào thành phố đầy xác sống, chúng thà đi tập kích căn cứ mà người sống sót gây dựng chứ không thèm để tâm tới mớ xác chết biết đi này. Mà dị năng của cậu chỉ có thể giúp cậu dễ dàng giết đám xác sống không chủ động công kích cậu mà thôi, ngay cả xác sống động vật cậu cũng chưa chắc giết được, huống chi là mớ động vật biến dị hung tàn này.

Chỉ một đêm ngắn ngủi, Vệ Hiên đã xử ly xong toàn bộ mớ đồ khô phơi trên sân thượng. Không thể không nói so với cách xử lý trước kia, treo lên phơi nắng nhanh hơn nhiều lắm. Dĩ nhiên số lượng thật sự cũng không coi là nhiều.

Số dây phơi cũng thu lại đàng hoàn, không để trên sân thượng mà mang vào để trong phòng chứa đồ ở lầu một, Vệ Hiên móc quyển sổ ghi chú của mình ra, nghiên cứu bản đồ chi tiết T thị, cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn về phía tấm rèm dày nặng bên cửa sổ ngẩn người.

Tiếng xe bên ngoài vang tới vô cùng rõ ràng, dĩ nhiên, càng rõ hơn là tiếng nổ vang lên từ đâu đó, không thì là tiếng kêu la thảm thiết, tiếng thắng xe. Mà lúc này bóng tối cũng dần tản đi, tia sáng mặt trời đầu tiên bắt đầu lặng lẽ len lõi vào thành phố.

Lúc bắt đầu tờ mờ sáng, không ít người đã chuẩn bị suốt đêm có thêm dũng khí nắm bắt thời cơ này, lợi dụng đội quân rút khỏi T thị thu hút không ít xác sống không hẹn mà cùng hành động.

Bọn họ rối rít ra khỏi nhà, tranh giành leo lên các phương tiện giao thông hoặc dứt khoát chạy bộ ra vùng ngoại thành thành phố, chạy theo hướng mà bọn họ cảm thấy an toàn.

Cơ hồ cùng thời khắc đó, đại đa số người còn sống trong thành phố đều bắt đầu hành động, lợi dụng cơ hội cuối cùng này để trốn chạy khỏi chính gia viên của mình. Lúc này người còn trong thành phố phần lớn là người già yếu bệnh tàn căn bản không có năng lực trốn chạy, có người tuy trẻ tuổi nhưng không có cách nào hoặc không thể rời đi, chỉ ôm tiền đồ cực kỳ mong manh sống trong thành phố này, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì...

...

Vệ Hiên đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, giơ kính viễn vọng nhìn qua cửa sổ quan sát các phương hướng, còn cẩn thận lắng nghe những âm thanh không phải tiếng gào rú của xác sống truyền tới.

Hiện giờ đội ngũ cứu trợ đã vào thành được ba ngày, bắt đầu từ xế chiếu sau ngày đó không còn nghe thấy tiếng xe nổ nữa. Như vậy chứng minh tòa thành này đã tiến vào thời kỳ an toàn.

Không sai, cơ hồ tất cả người sống đều rút ra ngoài, Vệ Hiên có thể ra ngoài hành động mà không cần lo lắng bị người ta phát hiện tung tích, không sợ có nguy hiểm cùng bất ngờ ập tới.

Dĩ nhiên khẳng định vẫn còn người sống sót ở trong thành phố, nhưng Vệ Hiên sẽ không chủ động trêu chọc bọn họ, năng lực của cậu không đủ để bảo hộ bất kỳ người nào hoặc né tránh những kẻ lòng dạ khó lường trong thành phố đã hoàn toàn xác sống hóa này. Mà hiện giờ, quan trọng nhất là phải nắm bắt thời gian để làm một ít chuyện, đảm bảo cuộc sống của cậu và Đỗ Hàng sau này có thể yên bình.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài." Buông kính viễn vọng xuống, Vệ Hiên khẽ thở phào xoay người kéo tay Đỗ Hàng vẫn luôn đứng im bên cạnh, dẫn anh tới căn phòng ở lầu một, từ đó lấy ra hai cái giỏ lưới thường dùng trong siêu thị rồi đi ra ngoài.

Trong giỏ là những miếng khoai tây cùng cà rốt đã nẩy mầm non mà cậu đã cắt sẵn từ tối qua.

Không sai, từ khi thời tận thế bắt đầu Vệ Hiên đã bắt đầu lục tục trồng khắp thành phố, Nó chính là thức ăn ngon sẽ cung cấp cho cậu ở tương lai.

Ba năm sau thời tận thế, các căn cứ còn sót lại trong quốc nội cần mẫn không biết mệt mỏi nghiên cứu và thử nghiệm xác nhận, trong thời tận thế này đại đa số động thực vật đều xảy ra biến dị. Trong đó, động vật biến dị không còn thích hợp để nhân loại chăn nuôi nữa nên tình trạng thiếu thịt lập tức xuất hiện ngay từ khoảng thời gian đầu. Nhưng may mắn là không còn thịt nhưng vẫn còn thức ăn cùng lương thực, sau khi sàng lọc tất cả các loại thực vật biến dị không độc hại có thể ăn được, bọn họ đã tìm ra vài loại cây trồng cho ra sản lượng lớn có thể đảm bảo dinh dưỡng để trồng trọt quy mô lớn trong căn cứ.

Mặc dù mùi vị kém hơn trước thời tận thế rất nhiều nhưng chỉ cần no bụng là tốt rồi!

Trong đó, khoai tây biến dị là chủng loại được người sống sót trong căn cứ hoan nghênh nhất. Nguyên nhân chủ yếu là--- khoai tây biến dị có thời gian gieo trồng nhanh gấp mấy lần trước thời tận thế, trước kia phải năm tháng mới có thể thu hoạch, thế nhưng hiện giờ chỉ cần hai tháng! Hơn nữa trừ bỏ ngày đông giá rét, tất cả thời gian còn lại đều có thể gieo trồng!

Loại thực vật có sản lượng lớn, tốc độ thu hoạch nhanh, mùi vị tương tối tốt hơn các loại thực vật biến dị khác này nhanh chóng thay thế địa vị của lúa gạo, trở thành thức ăn trọng yếu trong căn cứ.

Ngoài ra còn có cà rốt, thời gian sinh trưởng của nó ở thời tận thế cũng tương tự khoai tây, hơn nữa sau khi biến dị cần tới ba tháng mới có thể thu hoạch nhưng nó có hàm lượng vitamin phong phú, mùi vị cũng ngon nên nó chính là lựa chọn tối ưu để cân bằng dinh dưỡng. Hai loại thức ăn này phối hợp với nhau thì hoàn toàn có thể cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng cho mọi người.

Đặc biệt là trái cây trong thời tận thế này có thể xem là vật phẩm cực kỳ quý trọng, mùi vị của cà rốt mặc dù kém hơn trước thời tận thế nhưng vẫn giòn ngọt ngon miệng, ăn sống có thể làm trái cây bổ sung dinh dưỡng cùng lượng nước. Là loại rau củ được mọi người hoan nghênh nhất ngoại trừ khoai tây.

Dĩ nhiên, điểm chính làm mọi người không thích cà rốt bằng khoai tây chính là sản lượng của nó ít hơn khoai tây rất nhiều, củ cà rốt sau khi ra rễ cần phải trồng xuống để kết hạt rồi mới trồng ra rủ cà rốt. Vì thế chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một lần, chỉ có những người có địa vị trong căn cứ mới có thể ăn mỗi ngày.

Gần đây Vệ Hiên nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền cắt những phần cà rốt cùng khoai tay mọc mầm bỏ vào giỏ, lúc ra ngoài thì tìm chỗ trồng xuống.

Cậu cũng chia ra trồng theo thời gian khác nhau để có vòng thu hoạch tuần hoàn. Trong lúc gieo trồng còn có thể sẵn tiện xử lý mớ thực vật biến dị có tính công kích, tránh để chúng sinh trưởng mạnh mẽ trong thành phố, ảnh hưởng tới an toàn của cậu và những người khác.

Chuyện mỹ hóa hoàn cảnh tự nhiên sau thời tận thế có lợi cho mình và người khác này đương nhiên không phải chuyện xấu mà đúng không?

[end 14]

Mạt phi [15] Xác sống? Nhân Loại.

*********

Trồng trọt lương thực sau thời tận thế là vấn đề cực kỳ cấp bách, những thứ như khoai tây biến dị thật sự không nhiều, Vệ Hiên sợ nhất là thiên tai nhân họa gì đó ập tới làm sản lượng cây trồng giảm mạnh, thậm chí là không thu hoạch được, đến khi đó nhân loại duy nhất có thể nhàn nhã đi lại giữa rừng xác sống như cậu sẽ gặp phải thảm cảnh bị đói chết... thịt xác sống không thể ăn. Cho dù là dị năng giả cũng chưa từng nghe nói có ai ăn thịt xác sống mà không bị xác sống hóa... Dĩ nhiên, nếu là nhân loại còn tồn tại lý trí thì cho dù là thịt người chết cũng không ăn chứ nói chi là hành động điên cuồng mất nhân tính như ăn thịt xác sống.

Tóm lại, vì tránh tình huống cạn nguồn lương thực vô cùng đáng sợ, ngay từ đầu thời tận thế Vệ Hiên đã thu thập rau cải thịt cá xử lý phơi nắng, số khoai tây sắp thu hoạch cũng sẽ bị phơi khô rồi ném vào kho dự trữ của Vệ Hiên.

Trước khi đội xe tank bọc thép tiến vào thành phố cứu người, mặc dù Vệ Hiên cũng đi loanh quanh nhưng phạm vi hành động chỉ là quanh tiệm lẩu cùng vùng lân cận tòa nhà định cư hiện giờ, phạm vi không vượt quá năm sáu khi phố. Cộng thêm có Đỗ Hàng có cái mũi còn thính hơn chó, các khu vực có người sống sót đều được Vệ Hiên ghi chú lại, mỗi lần ra ngoài đều cố gắng đi vòng qua những nơi đó.

Đừng thấy phạm vi hoạt động không lớn, ngay cả một phần năm T thị cũng không tới, thế nhưng nhiêu đó đã đủ để cậu phải cần mẫn làm việc gần nửa tháng mới xử lý hết số rau cải thịt cá kia, cũng thuận tay đánh dấu vị trí các nơi tập trung lương thực, mì ăn liền này nọ.

Mà hiện giờ phần lớn người sống sót trong thành phố cũng theo đoàn xe tank kia rời đi, Vệ Hiên rốt cuộc có thể an tâm mở rộng phạm vi hoạt động của mình.

Đầu tiên là thăm dò địa bàn một vòng, phát hiện những điểm mình đánh dấu là còn không ít lương thực, dầu, mì ăn liền linh tinh đều đã bị cướp sạch; trước kia khi đi ngang qua đây Đỗ Hàng sẽ biểu thị rất hưng phấn, hiện nhiên anh đã ngửi thấy mùi thịt người, thế nhưng lần này hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Vệ Hiên cũng không có cảm giác mất mác, cậu chỉ bình tĩnh gạch đi những địa điểm này, sau đó tiếp tục thăm dò những nơi chưa từng tới.

Chỗ ở trước đây của Vệ Hiên là khu bắc T thị, một khu phố không tính là quá phồn hoa, mà lúc này cậu đang đi về phía khu vực trung tâm khu bắc, trước thời tận thế đây là khu vực cực kỳ phồn hoa, có tới mấy khu phố buôn bán. Nơi này có ít nhất ba tòa trung tâm thương mại bán đủ mặc hàng quần áo, ăn uống, giải trí, ngoài ra còn có một phố thức ăn ngon rất nổi tiếng mà khách du lịch rất thích ghé thăm.

Dĩ nhiên, cho dù nơi này là phố thức ăn ngon thì trong thời tận thế bây giờ cũng rất khó tìm ra thứ gì ngon, ngoại trừ mấy thứ đã lên mốc meo.

Vệ Hiên tới đây tự nhiên không phải vì tham quan khu phố thức ăn ngon kia, cậu muốn tới trung tâm mua sắm tìm kiếm một ít quần áo chất lượng tốt thích hợp cho mình và Đỗ Hàng mặc... nơi bọn họ hoạt động trước đây tuy có cửa hàng tổng hợp nhưng chủng loại quần áo khá ít, chiều cao của hai người lại vượt trội hơn hẳn phái nam trung bình, quần áo thích hợp kích cỡ thật sự quá ít.

...

Trên đường đi có thể nhìn thấy xe hơi, xe đạp, xe gắn máy nằm ngã nghiêng trên đường. Có vài chiếc thậm chí còn trực tiếp tông vào cửa hàng bên đường, mảnh thủy tinh vỡ văng đầy đất. Vệ Hiên vừa đi vừa đảo mắt quan sát xung quanh, trong lòng nhịn không được cảm khái... điều kiện đường xá tệ như vậy, thật không biết nhóm người kia làm sao lái xe rời khỏi thành phố được? Phỏng chừng bây giờ ngay cả xa lộ cũng đã bị đủ lộ xe cộ bị vứt lại lấp kín đi?

Lúc xuyên qua một con đường có thể xem là tuyến đường chính trước thời tận thế, số lượng xác sống hiển nhiên đã ít hơn thời kỳ đầu một chút... bởi vì đoàn xe đi ngang qua, không ít xác sống nghe thấy tiếng ồn đã đuổi theo nên làm giảm mạnh số lượng xác sống trên đường. Nhưng con đường này vẫn làm người ta kinh hoảng tới tê dại da đầu vì có hàng tấn xe chất đầy xác sống!

Tận thế phát sinh vào ngay giờ cao điểm tan tầm, không ít xe buýt chở đầy người. Khi đó tất cả mọi người đều lâm vào hôn mê, chỉ cần có một người bị xác sống hóa thì chờ những người khác tỉnh lại, vi rút xác sống sẽ lây lan cả xe trong thời gian ngắn nhất!

Thời hiện đại chất lượng xe buýt chất tốt, cửa kính đều được đóng chặt, bên trong còn mở điều hòa. Lúc nhóm Vệ Hiên đi ngang qua có thể nhìn thấy đám xác sống ở trong xe không ngừng thò tay ra khỏi khe hở quơ quào, cứ như hành khách trong xe đang chào hỏi quần chúng vây xem, có chút kinh dị nhưng cũng có chút hỉ cảm.

Thấy một màn này, khóe miệng Vệ Hiên co rút, mặc dù có xúc động muốn mở cửa xe để đám xác sống này đảm bảo độ an toàn cùng khả năng ẩn núp của bọn họ. Nhưng cậu cũng cảm thấy nếu thật sự thả chúng ra cũng chưa chắc là tốt, huống chi lỡ như lúc mở cửa tốc độ hơi chậm, bị móng vuốt của đám xác sống kia cào một cái thì mất nhiều hơn được.

Vòng qua mấy chiếc xe chở không ít xác sống, Vệ Hiên nhìn thấy không ít xe cộ có thành xe cửa sổ, cửa xe bị xác sống cào cấu bẻ cong, xác sống trên xe cũng bò ra ngoài, đang đi loanh quanh khắp đường phố, xác sống còn lại trong xe ô tô cũng không quá nhiều.

Có vài chiếc ngã nghiêng trên đường vẫn còn nguyên xác sống bên trong... nếu trong xe mở điều hòa, kính dán mờ thì còn khủng khiếp hơn cả mấy chiếc bus.

Có vài con xác sống vẫn còn thắt dây an toàn, hai tay cầm vô lăng làm ra động tác lái xe, nếu không nhìn kỹ thì làm sao phân biệt được nó là người thật hay xác sống chứ?

Vệ Hiên có chút xuất thần đứng bên đường nhìn một chiếc xe đậu bên đường, trong xe là một con xác sống nam hoàn toàn không có vết thương ngồi trên ghế lái, mắt đờ đẫn nhìn phía trước xe, đầu cứ đong đưa trái phải như một người tài xế đang thưởng thức âm nhạc.

Ngồi ghế sau là hai xác sống nữ tính, một nữ xác sống ước chừng ba mươi tuổi tướng mạo thanh tú, phần cổ là một vết thương lớn máu thịt mơ hồ đã biến thành màu đen. Trong lòng ôm một xác sống bé gái bảy tám tuổi, trên mặt bé là vết máu màu đen ánh mắt lờ đờ. Mắt cũng dáng vẻ của cô bé xác sống cùng nữ xác sống rất tương tự, gương mặt cực kỳ tương tự nam xác sống ngồi trên ghế lái.

Một nhà ba người bọn họ ngồi trong xe của mình, tựa hồ đang trở về nhà hoặc tới nhà hàng nào đó thưởng thức một một bữa cơm ấm áp.

Vệ Hiên theo bản năng thả chập bước chân, vừa nhìn quanh bốn phía vừa tiếp tục đi tới trước, giống như người dạo phố thời trước tận thế vậy. Đỗ Hàng ở bên cạnh cũng theo động tác của cậu mà thả chậm bước chân, có chút cứng ngắc bước tới trước.

Không quản là đời trước hay đời này, Vệ Hiên vẫn luôn bắt chước động tác của xác sống để tánh người khác phát hiện mình dị thường, thế nhưng lực chú ý của cậu khi đó là trong các cửa hàng và nhà cửa bên đường có người sống hay không? Xung quanh có vật liệu gì có thể thu thập hay không? Chứ chưa từng cẩn thận quan sát đám xác sống.

Không, dĩ nhiên cậu cũng quan sát nhưng trọng điểm là chúng đi lại thế nào, làm sao bắt chước mà không bị người ta nhìn ra dị trạng? Chỉ là chưa từng như bây giờ, xem chúng là những cá thể độc lập, tựa hồ đang ngắm nhìn nhóm người đi đường trước thời tận thế vậy.

Hai đứa bé tầm mười tuổi đội nón vàng đứng bên đường ngây ngốc nhìn qua đối diện, tựa hồ đang đợi đèn giao thông đổi màu.

Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em bị gãy hơn phân nửa lảo đảo đi tới trước rồi bị một cái thùng rác nằm chắn ngang đường cản lại.

Một con xác sống mặc đồ lao động đứng trước một cửa hàng, giơ cây lau kính đẩy cao đẩy thấp phần cửa sổ thủy tinh đã sớm bị đánh nát.

Ven đường còn có vài xác sống mặc đồng phục công nhân bảo vệ môi trường, tay cầm chổi chỉ còn mỗi cán cán quơ tới quơ lui.

Vài xác sống mặc áo dạ quang khom người, nửa người trên cơ hồ chui tọt vào trong thùng rác...

Nhìn qua gần đó thì thấy nhóm xác sống xách cặp táp, mặc âu phục thiếu tay áo thiếu cà vạt, thậm chí quần cũng rách hơn phân nửa, Vệ Hiên đột nhiên cười phá lên.

Cậu quay đầu lại cười nói với Đỗ Hàng: "Bọn họ không khác gì anh cả."

Nghe thấy âm thanh, Đổ Hàng hiển nhiên chỉ vì nghe thấy người bên cạnh phát ra âm thanh mà quay đầu nhìn qua thôi chứ không đáp lại gì cả.

Mà Vệ Hiên hiển nhiên cũng không có suy nghĩ được đáp lại, lúc này chỉ chuyển động tác ôm tay thành kéo tay, tiếp tục sải bước đi tới địa điểm mục tiêu... Đỗ Hàng cùng những con xác sống kia không có gì khác nhau. Hoặc nên nói là nhóm xác sống này không khác gì bản thân ở trước thời tận thế. Điểm khác lớn nhất là.... bọn họ đã mất đi kí ức trước kia cộng thêm món chính không biết vì sức mạnh nào đó đã bị đổi khẩu vị một chút mà thôi.

[end 15] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro