Omake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fact #11

Biệt thự Akashi

Căn biệt thự nằm ở Tokyo với phong cách Tây Âu cổ, bao gồm hai tầng với rất nhiều phòng khác nhau:

Tầng một bao gồm phòng ăn, phòng bếp, phòng khách,... ngoài ra có một căn phòng riêng nhìn ra vườn với phong cách Nhật Bản truyền thống dành riêng cho việc chơi cờ Shogi.

Tầng 2 bao gồm phòng đọc sách (cả một thư viện thì đúng hơn), phòng làm việc của Akashi, phòng ngủ của các thành viên trong gia đình: phòng của Seiji được sắp xếp ngay bên cạnh phòng của ba mẹ cậu, riêng phòng của Akashi và Kuroko được thiết kế cách âm (lý do vì sao thì ai cũng hiểu)... và rất nhiều căn phòng khác dành dành cho những việc khác nhau (ví dụ như là để khách thăm ngủ qua đêm - thường là GoM). Xung quanh căn biệt thự là khu vườn tại gia và cả bể bơi riêng

Hết phần bình thường rồi, bây giờ tới phần không bình thường

Căn biệt thự này được biết tới bởi một số người là khu vực bất khả xâm phạm bởi hệ thống camera và hệ thống chống trộm siêu việt tới mức bất thường: camera một số cái được để lộ, một số cái được giấu rất kỹ (như lùm cây, bức tượng trên đài phun nước,...). Đặc biệt là chỗ camera chỉ được đặt khu vực ngoài - xung quanh căn biệt thự bởi vì Akashi rất tự tin: "Nếu kẻ nào dám vào đây thì hắn cũng không thể nào lết nổi thân tới cửa vào biệt thự đâu", một phần khác cũng vì sự riêng tư của thành viên trong gia đình

Về biệt đội áo đen mà Akashi đã sắp xếp để bảo vệ biệt thự: Họ chỉ xuất hiện khi có chuyện xảy ra và Kuroko chưa bao giờ thấy hay cảm nhận được những người này xunh quanh. Akashi cũng đảm bảo rằng họ chỉ quan sát từ xa bên ngoài, tuyệt đối không có chuyện xâm phạm vào cuộc sống riêng rư của gia đình anh. Còn thực sự họ là ai... Akashi không tiết lộ, Kuroko cũng không hỏi thêm vì thấy chuyện này không ảnh hưởng gì mấy tới cuộc sống hằng ngày

Căn biệt thự rộng lớn nhưng không có người hầu hay quản gia vì Kuroko cảm thấy không quen. Tuy nhiên, họ thường đến vào cuối tuần để có thể dọn dẹp biệt thự vì một mình Kuroko không thể lo hết việc này. Những lúc như thế Kuroko thường sẽ dẫn Seiji ra ngoài chơi (thỉnh thoảng có cả Akashi nếu như anh được nghỉ). Dù sao những người hầu này đến từ khu nhà chính đều rất đáng tin cậy

Ngoài ra có một câu chuyện nho nhỏ về bóng ma ngự trong biệt thự Akashi. Đây là chuyện xảy ra trước khi Akashi cho lắp đặt hệ thống chống trộm như bây giờ (tức là trước đây cũng có nhưng nó không... kinh khủng như bây giờ)

Vào đêm khuya thanh vắng, khi Akashi đi công tác một tuần và Kuroko ở nhà một mình, một tên trộm to gan nào đó đã dũng cảm bước vào căn biệt thự để vơ vét được tài sản của gia đình Akashi danh tiếng. Có thể nói tên trộm này khá điêu luyện bởi hắn đã vượt qua được những cửa ải ở bên ngoài và tiến tới được cửa ra vào của biệt thự

"Huraa!! cuối cùng cũng vào được đến tận đây" Tên trộm reo vui trong lòng

Hắn đã theo dõi và biết được rằng chủ nhân của nơi này hiện đang đi công tác, hiện căn biệt thự này không còn có ai? Thậm chí cả vệ sĩ cũng không có, quả là một cơ hội trời cho dành cho những kẻ như hắn

"Akashi Seijuro - hoàng đế kinh doanh, ngoại hình tài năng xuất chúng... một kẻ như vậy đương nhiên sẽ nhiều tài sản quý giá lắm đây" Tên trộm nghĩ "Chắc hắn tự tin với cái hệ thống chống trộm bèo bọt ngoài kia lắm nên mới khinh suất như vậy, tiếc chúng ch cái thá so với tên trộm khét tiếng như ta"

Để đề phòng, hắn vẫn không vào bằng cửa chính mà leo từ cửa sổ tầng hai vào sau khi đã phá được khóa. Trong biệt thự tối om không có chút ánh đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng bên ngoài, đủ để hắn có thể bắt đầu mò mẫm

"Đây phòng ngủ sao? Vậy thì trong này ắt hẳn cũng thứ đó quý giá"

Sau khi đảm bảo là không có cái gì chống trộm ở đây, hắn bắt đầu mò mẫm xung quanh: tủ đầu giường, tủ quần áo, gầm giường, phía sau khung ảnh,...

"Không cái két sắt nào đây, chắc phải đi tìm chỗ khác" Hắn đi tới cánh cửa phòng

Cạch...

Cánh cửa ra vào mà tên trộm cố mở đã bị khóa, điều này khá lạ vì lúc hắn đột nhập vào đây đã dám chắc là cánh cửa này mở được..

"Không lẽ lại là thiết bị máy móc chống trộm gì?" Hắn lẩm bẩm

Két...

Tên trộm nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng cửa sổ đóng sau lưng mình, hắn chắc chắn là không phải do gió... vậy thì là do cái gì?

Hắn nuốt nước bọt rồi từ từ tiến tới cánh cửa sổ, cố gắng mở nó ra nhưng cái cửa cũng đã bị khóa...

"Chết tiệt! Chuyện quái quỷ thế này? ràng mình vừa mở ra!"

Tinh... tinh...

Nào cùng bắt đầu trò chơi nhé!

Tên trộm giật mình quay đầu lại, âm thanh phát ra từ chiếc hộp âm nhạc khiến cho mặt hắn tái mét. Một bài hát trẻ con, nhưng trong tình cảnh này thì nó không khác gì là một bản nhạc trong phim rùng rợn, con búp bê xoay trên đầu hộp theo điệu nhạc làm hắn hãi hùng, tim hắn bắt đầu đập mạnh

Thình thịch... thình thịch... 

Hắn chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tên trộm nhìn xung quanh, chắc chắn là không có ai trong phòng  ngoài bản thân hắn ra... Âm thanh từ chiếc hộp càng khiến hắn lo sợ

"Chết tiệt! Là kẻ nào đấy? Dừng giở cái trò hù dọa đi! Muốn bắt thì bắt luôn đi!!"

Không có ai trả lời...

Tâm lý tên trộm bắt đầu hoảng loạn, chưa bao giờ gặp chuyện như thế này trước đây, không khí trong phòng dường như tụt mạnh đột ngột khiến cho hắn rùng mình, một cảm giác bất an bao trùm lấy hắn

"Phải... phải ra khỏi đây" Tên trộm ấp úng, hắn cảm thấy sợ hãi

1...2...3... Ta cùng chơi đuổi bắt

Nghe tới đoạn điệp khúc, hắn hoảng loạn tìm cách mở cửa sổ, không suy nghĩ được gì, hắn chỉ muốn ra khỏi đây

Gần được rồi~ gần được rồi ~

Tiếng vỗ tay, tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp phòng, hắn bắt đầu thấy choáng váng...

.

.

.

Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vai hắn

Bắt được rồi <3

...

"Xin lỗi nhưng tôi không thể để anh thoát như vậy được" Một giọng nói vô sắc điệu cất lên bên tai hắn

.

.

.

.

Trò chơi kết thúc...

"GYAAAAAH!!!!!!"

Vào đêm trăng tròn đó, một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ ngôi biệt thự Akashi nhưng không ai nghe thấy, ngoại trừ...

"A! Ngất mất rồi"

Người con trai tóc băng lam ngồi xuống bên cạnh tên trộm hiện đã bất tỉnh nhân sự, mặt tái mét như vừa bị quỷ hớp hồn. Cậu ấn ấn ngón tay vào vai hắn, đảm bảo rằng tên này đã không biết trời đất là gì nữa

"Tetsuya, em thật là cao tay đó"

Vị chủ nhân của căn biệt thự này đang bình thản đứng khoanh tay  dựa lưng ở cửa ra vào, cười điệu. Akashi bước vào phòng rồi đóng chiếc hộp nhạc lại, vẻ mặt đầy thích thú nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ bé mà Kuroko đã đặt sẵn ở đây trước khi tên trộm bước vào

"Hộp nhạc sao? Anh không ngờ tới đó" Akashi cười

"Hệ thống chống trộm như thế nào rồi, Seijuro-kun?" Kuroko hỏi, giọng điệu vẫn đều đều như vậy

"À, hỏng một chút" Anh lắc đầu "Nhưng cuộc thử nghiệm này cũng đáng, anh sẽ cho người sắp xếp và nâng cấp chúng sau"

Kuroko thừa sức nhận thấy cái ánh mắt đó của chồng mình

"Anh thấy chuyện này thú vị lắm đúng không?"

"Ừm..." Akashi ra vẻ trầm ngâm chút "Chẳng phải em cũng vậy sao?"

"Em không phủ nhận điều đó" Cậu cười và đáp

Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, mặc kệ kẻ đang nằm bất tỉnh nhân sự đằng kia...

Tên trộm đáng thương, bị lôi kéo vào kế hoạch của hai con người kia, nghiễm nhiên trở thành vật thí nghiệm cho họ

"Vậy chúng ta gọi cho Aomine-kun chứ?" Kuroko nói

"À, để lát nữa đi" Akashi cười một cách bí hiểm "Anh có một món quà nho nhỏ dành cho vị khách của chúng ta"

Anh lôi một cây kéo cất trong túi quần ra

Một lần nữa, tên trộm lại được nếm một trải nghiệm kinh hoàng, nhưng lần này hắn không hét nổi ra thành tiếng

...

Tại đồn cảnh sát

"Tên trộm này đã bị truy nã khá lâu rồi, không ngờ hắn lại bị vào thòng hôm nay" Một sĩ quan cảnh sát nói

"Hắn không hề bị thương ở đâu, nhưng khi tỉnh dậy hắn ôm đầu rồi lẩm bẩm mấy câu rất lạ" Người khác nói thêm

"Lạ ư?"

"Kiểu như là:  ma, ma... kéo, kéo... chúng khắp mọi nơi!!! "

"Hả??"

Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng trước lời kể lại đó, duy chỉ có sĩ quan Aomine Daiki biết sự thật

"Tên trộm đó chỉ vào nhầm hang động của ma vương hôn thê của hắn thôi" Anh nghĩ thầm, uống một hơi cốc cà phê

Nếu có ai băn khoăn vì sao Akashi lại để Kuroko làm chuyện như vậy thì xin trả lời luôn:

Đời nào có chuyện Akashi để Kuroko gặp nguy hiểm khi mà anh đang ở bên cạnh cậu như vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fact #12

Tài nấu ăn của Kuroko

Ngày đầu tiên Kuroko v nhà chồng, với mong muốn tự làm bữa sáng để đem lên cho chồng mình, cậu đã dậy rất sớm và vào bếp chuẩn bị nguyên liệu sau đó bắt tay vào làm việc

30 phút sau..

ẦM

Một tiếng nổ lớn gây chấn động khắp tầng, Akashi cũng vừa ra khỏi phòng ngủ để tìm Kuroko thì bị tiếng nổ làm giật mình, anh lập tức lao thẳng xuống tầng ngay cả khi chưa thay bộ đồ ngủ

"Tetsuya!!"

Cái đập vào mắt anh là hình ảnh một góc bếp bị bao phủ bởi lớp bột trắng quánh dẻo, bát đĩa có cả bị vỡ và nguyên vẹn rải rác khắp nơi. Kuroko thì đang ngồi phịch trên nền nhà, bột mỳ bao phủ khắp người

"A! Seijuro-kun, chào buổi sáng"

"Tetsuya! Em có làm sao không?" Akashi chạy tới chỗ vợ mình, hai tay nắm lấy vai cậu sốt sắng hỏi

"Em không sao, chỉ là bị giật mình thôi" Kuroko nhìn khắp tay và quần áo mình rồi thở dài "Em đang cầm túi bột mỳ thì chỗ bột trong nồi bị nổ... hình như em lỡ cho hơi nhiều bột nở thì phải"

"Rốt cuộc em đang làm gì vậy hả?" Anh chau mày

"Em xin lỗi, Seijuro-kun..." Cậu ái ngại nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào anh "Em chỉ muốn tự mình làm bữa sáng cho anh nên..."

"Em chỉ biết luộc trứng thôi mà đúng không?" Anh thở dài, kéo cậu lại gần rồi vòng tay ôm cậu "Thật may là em không sao"

"Em đang dính đầy bột, anh sẽ bị bẩn đó" Cậu nhỏ nhẹ nói

"Không sao đâu, chúng ta cùng nhau tắm lại là được" Anh cười ranh mãnh

"Anh thật là..."

Kuroko không để ý nhưng bên ngoài cửa sổ có mấy người áo đen đang nhìn vào trong, Akashi gật đầu ra hiệu một cái, những người đó cúi người xuống rồi lập tức biến mất hút

T đã bảo chuyện đó thì họ sẽ xuất hiện

Sau đó Akashi đã trực tiếp dạy Kuroko nấu ăn trong thời gian rảnh rỗi của mình. Một thời gian sau Kuroko đã có thể tự mình làm công việc bếp núc như bây giờ, duy chỉ có món canh đậu phụ là cậu học từ Kagami vì lúc đó cậu muốn dành cho Akashi một bất ngờ nhân ngày kỉ niệm ngày cưới của họ

Không lâu sau đó, họ nhận được tin vui là sẽ có một thành viên mới trong gia đình (là ai thì mọi người đều biết rồi) 

<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro