Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seiji đến mầm non với Tetsu-mama ~~
Một ngày của gia đình Akashi
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tại biệt thự Akashi...

"Được rồi, Sei-kun sẵn sàng chưa?" Kuroko hỏi, cậu ngồi xuống và đội chiếc mũ nhỏ lên đầu con trai cậu

"Dạ rồi ạ!" Đứa trẻ tóc đỏ háo hức đáp lại mẹ nó

"Giấy và khăn tay?"

"Đã có!"

"Màu vẽ?"

"Đủ 24 màu!"

"Kéo..."

"Có hai cái ạ!"

"Để ở nhà cho mẹ"

"Papa bảo con đem đi cũng không sao mà"

"Con nghe mama hay nghe papa?"

...

"... con đem một cái thôi nhé mama?"

"Không"

"Đi mà Tetsu-mama"

...

"Thôi được... có lẽ con cũng sẽ cần để cắt thủ công"

"Yay!"

Người con trai tóc băng lam nhìn con mình vui mừng ra mặt mà bất giác thở dài

"Chỉ mong đừng dùng cái kéo đó để đe dọa ai..." Cậu nghĩ thầm

Hôm nay là ngày đầu tiên Seiji đến trường mầm non. Sau một thời gian bàn bạc với nhau, vợ chồng Akashi đã quyết định để cậu bé tới ngôi trường mà Kuroko đang dạy. Để sẵn sàng cho ngày hôm nay, Kuroko với vai trò của người mẹ đã chuẩn bị tươm tất quần áo và mũ nón cùng tất cả dụng cụ cần thiết để đứa trẻ đem theo mình...

Đương nhiên cậu không hề để mấy cái kéo đó vào...

"Tetsuya, Seiji, hai người chuẩn bị xong chưa?" Akashi bước từ trên phòng xuống với bộ đồ chỉnh tề

"Xong rồi đây, Seijuro-kun" Kuroko trả lời rồi lại quay sang đứa trẻ "Vậy là đủ hết rồi đúng không Sei-kun? Còn thiếu gì nữa không?"

"Em lo quá đấy Tetsuya, em đã chuẩn bị rất kỹ từ tối qua rồi mà" Akashi cười, anh biết vợ mình cũng háo hức và lo lắng không kém phần con trai anh

"Còn thiếu đó ạ, Tetsu-mama" Seiji lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc

"Hử? Thiếu gì vậy?" Kuroko hỏi lại

*Chu*

Đứa trẻ tóc đỏ kiễng chân lên rồi thơm nhẹ lên má cậu...

"Đến lượt mama đó ạ" Seiji chỉ tay lên má mình, đôi mắt xanh đầy háo hức nhìn cậu

"Được rồi" Kuroko mỉm cười, cậu hơi cúi xuống rồi hôn nhẹ lên má đứa trẻ khiến nó khúc khích cười

Chỉ trong giấy lát, Seiji nhìn sang chỗ ba nó đang đứng, giọng cười ngây thơ của một đứa trẻ nhanh chóng trở thành điệu cười đầy thách thức hướng tới anh

"Con trai mình khác, không thể coi thường được" Akashi nghĩ thầm, đến anh cũng phải ngạc nhiên trước sự tinh ranh của thằng bé

(*con trai anh và anh bá đạo như nhau thôi cả ạ*)

"Chúng ta đi thôi" Kuroko đứng dậy, xách túi đồ của cậu lên vai

"Vâng ạ!" Seiji vui vẻ đáp, tay nắm hai bên quai của chiếc balo nhỏ xinh trên vai cậu

"Để anh đi lấy xe" Akashi mở cửa rồi ra ngoài trước, anh tạm thời gác lại lời thách thức của con trai anh

Nhường một lần cũng không sao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người qua đường không khỏi trầm trồ nhìn chiếc siêu xe màu đỏ vừa đỗ trước cổng trường mầm non K. Những cô gái trẻ, những bà nội trợ và cả những bà mẹ đưa con đến trường đều suýt chết ngất khi chủ nhân của chiếc xe đó bước xuống. Một người đàn ông trong bộ đồ chỉnh tề nhìn sơ đã biết là con người thành đạt, mái tóc đỏ rực được vuốt gọn gàng ra đằng sau, đôi ngươi dị sắc đẹp mị người, cơ thể cân đối, gương mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật sống... đang nghiễm nhiên đứng trước mặt họ

"Anh nổi bật quá rồi đó, Seijuro-kun"

Cũng vì quá chú ý tới anh và cái xe nên người xung quanh đều phải giật mình khi chợt nhìn thấy người con trai tóc băng lam với dáng vẻ giản dị đang từ từ bước ra ngoài cùng với đứa trẻ tóc đỏ

Nói là giản dị nhưng ngoại hình của cậu cũng không phải vừa: gương mặt thanh tú, mái tóc mềm mại cùng đôi mắt màu băng lam phản chiếu cả bầu trời xanh quang đãng, làn da trắng không tì vết khiến các cô gái phải ghen tỵ, thân hình hơi mảnh mai so với một người con trai trưởng thành bình thường nhưng không tạo cảm giác yếu ớt, vẻ mặt không mang sắc thái biểu cảm nào tạo nên nét bí ẩn khiến người khác phải tò mò tò ....

"Em cũng nổi bật không kém gì đâu, Tetsuya à"

"Tại em đi với anh nên mới vậy đó, thường ngày có ai thấy em đâu" Kuroko thẳng thừng đáp, cậu cảm thấy không quen với những ánh mắt đổ dồn vào mình như vậy "Đáng nhẽ ra em nên đi bộ "

"Anh đưa vợ con mình đến trường trong ngày đầu tiên thì có gì sai đâu chứ?" Akashi cười, trái ngược với cậu, anh đã quen với những ánh nhìn của người xung quanh

"Anh thì lúc nào chả đúng"

"Mama, papa chúng ta vào thôi" Seiji phấn khích nói, cậu bé cũng không để ý tới xung quanh mà chỉ nhìn tới những đứa trẻ tầm tuổi cậu đang đi vào trường

"Thằng dễ thương quá" suy nghĩ chung của mọi người. Có lẽ do chỉ mải trầm trồ ngắm nên không ai để ý tới việc cậu bé vừa gọi hai người con trai trên là 'mama' và 'papa'

"Vậy chúng ta vào nào" Kuroko dắt tay cậu bé rồi quay sang chồng cậu "Anh đi cẩn thận nhé, Seijuro-kun"

"Ừ, tối nay anh sẽ về sớm" Akashi mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán cậu, mặc kệ những con mắt ngạc nhiên và lời xì xào bàn tán xung quanh

Một điều khác mà anh cũng không để ý, những nàng hủ nữ (có già và trẻ) và chàng hủ nam đang nhìn hai người với ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng giữa đường (*có con au này đây*)

"Thật là..." Kuroko thở dài "Chúng ta đang ở giữa đường đó"

"Em hãy biết ơn vì anh không hôn môi em đi" Akashi nhếch mép cười ranh mãnh

"Vâng ~ vâng ~ thưa Seijuro-sama" Cậu ra vẻ ngán ngẩm, liếc mắt nhìn đi chỗ khác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kanae-san, chào buổi sáng" Kuroko chào người phụ nữ đang chuẩn bị vào lớp

"Kuroko-kun, chào buổi sáng" người giáo viên tóc nâu vui vẻ đáp trả "Thật tình, vợ chồng cậu hôm nay nổi bật quá đấy"

"A... em xin lỗi nếu việc đó..."

"Xin lỗi gì chứ? Nhờ hai người mà tôi cảm thấy phấn khích hẳn ra, tràn trề năng lượng để đối phó với bọn trẻ hôm nay" Cô nháy mắt, giơ ngón tay cái lên "Tình yêu là không phân biệt giới tính, cứ làm những gì cậu cho là đúng"

"Cảm ơn chị, Kanae-san" Kuroko đáp, trong lòng cậu thấy yên tâm hẳn

"Vậy bây giờ cậu giới thiệu thằng bé cho tôi đi chứ nhỉ?" Kanae nhìn xuống cậu bé tóc đỏ đứng bên cạnh Kuroko

"À vâng, đây là Akashi Seiji, con trai em và Seijuro-kun, từ nay nhờ chị chăm sóc nó ở trường" Cậu lịch sự giới thiệu rồi quay qua nói với đứa trẻ "Sei-kun, chào cô giáo của con đi nào"

"Con là Akashi Seiji, con trai của mẹ Tetsuya và ba Seijuro, năm nay con bốn tuổi, từ nay mong được cô giúp đỡ ạ" Seiji dõng dạc nói

"A~~~~~ nó vừa lễ phép lại vừa dễ thương" Kanae mừng rỡ ra mặt, ngay lập tức có cảm tình với đứa trẻ trước mặt cô

"..."

"Nhưng mà Kuroko-kun này, sao không để Seiji-kun qua lớp cậu mà lại để ở chỗ tôi? Chẳng phải như thế kia sẽ dễ để ý tới thằng bé hơn sao?" Cô hỏi, vẻ mặt đầy băn khoăn

"Tụi em muốn để Sei-kun tự lập hơn chút, không muốn nó quá dựa vào em khi ở trường" Kuroko đáp

"Ừm... hiểu rồi" Kanae gật gù hiểu ý "Được rồi! Chị sẽ để ý Seiji-kun cho, chắc chắn thằng bé sẽ nhanh chóng làm quen được với môi trường ở đây"

"Cảm ơn chị, Kanae-san"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốp bốp

"Các em ngồi xuống một chút nào"

Kanae vỗ tay, thú hút sự chú ý của bọn trẻ trong phòng. Những đứa trẻ tròn mắt nhìn giáo viên của chúng xong vẫn nghe lời và ngoan ngoãn ngồi xuống

"Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới" Người phụ nữ trẻ tươi cười nói rồi hướng ra cửa "Seiji-kun, em vào đi nào"

Seiji ngẩng cao đầu và bước vào với phong thái tự tin, khác với những đứa trẻ khác thường rụt rè và nép sau ba mẹ trong ngày đầu tiên, cậu bé hoàn toàn bình tĩnh. Đó là những gì mà cậu học được từ ba cậu

"Có thật mới 4 tuổi không vậy?" Kanae nghĩ thầm, cô cảm thấy ngạc nhiên trước phong thái của cậu bé

"Seiji-kun, em tự giới thiệu với các bạn đi nào"

Đứa trẻ tóc đỏ quay sang nhìn các bạn cùng lớp của mình, với giọng điệu tự tin, câu lên tiếng

"Tên tớ là Akashi Seiji, từ hôm nay tớ sẽ học cùng mọi người, rất mong các cậu giúp đỡ" Seiji vui vẻ nói, mẹ cậu đã dạy là phải niềm nở khi giao tiếp với những đứa trẻ khác

Những đứa trẻ trong lớp mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, ngay cả Kanae cũng vậy. Nếu như bọn trẻ chỉ là đang tò mò, cảm thấy bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của một đứa trẻ khác thì người phụ nữ trẻ lại thật sự cảm thấy ngạc nhiên

"Đến cả cách giới thiệu cũng trưởng thành hơn đứa trẻ bình thường" Cô nghĩ "Thằng quả ..."

"À... tiện đây tớ nói luôn" Seiji lên tiếng tiếp, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô giáo...

"Tớ là tuyệt đối!" Cậu bé dõng dạc nói, nhìn thẳng vào những đứa trẻ khác trong phòng "Tớ không cho phép ai chống đối được nhìn thẳng vào mắt tớ nên chúng ta hãy hòa đồng với nhau nhé"

"À... Kuroko-kun nói về vấn đềy rồi nhỉ?" Kanae hơi tái mặt, vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười "Sắp tới sẽ nhiều chuyện đây"

Trong lúc đó, những đứa trẻ còn lại đang ngơ ngác nhìn nhau, chúng không hiểu tuyệt đối nghĩa là gì...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kuroko-sensei, sau này em lớn em sẽ lấy sensei làm vợ"

...

"Nói gì vậy chứ? Kuro-sensei sẽ là chồng tớ, không đến lượt cậu đâu"

...

"Các cậu phải để sensei chọn chứ!"

...

"Sensei chọn ai trong tụi em ?"

Những đứa trẻ cả trai lẫn gái giương đôi mắt to tròn lên nhìn người con trai tóc băng lam, ánh mắt lấp lánh của chúng đầy mong chờ hướng về cậu

Kuroko nửa cảm thấy hơi khó xử, nửa cảm thấy sự ngây thơ của bọn trẻ thật đáng yêu. Cậu yêu bọn trẻ cũng vì vậy, chúng luôn đem lại niềm vui cho cậu mỗi ngày... Chỉ là việc chúng cầu hôn cậu như thế này thì có hơi ngoài dự đoán chút

Tạm gác lại việc gấp hoa của mình, cậu ngồi xuống với bọn trẻ rồi nhẹ nhàng nói với chúng

"Tại sao các em lại muốn lấy thầy vậy?" cậu hỏi

"Vì sensei rất tốt bụng và rất đáng tin cậy" Một bé trai nhanh chóng đáp

"Sensei cũng rất rất dịu dàng nữa" Đứa bé gái ngồi cạnh vui vẻ tiếp lời

"Lại rất đẹp nữa" Đứa trẻ khác nói xong lại ngẩn tò te "A... mẹ em nói con trai thì không gọi là đẹp nhỉ?"

"Nhưng mà Kuroko-sensei thì đẹp là đúng rồi còn gì?"

"Ưm...? Khó nghĩ quá à!"

Kuroko mỉm cười trước câu trả lời của bọn trẻ: thành thật và giản đơn, đó là một điều đáng quý, chúng giống như những thiên thần nhỏ trong mắt cậu.

Đương nhiên cũng có lúc giống như những tiểu quỷ vậy... nhưng đó là một chuyện khác

"Các em nghe này" Cậu nhẹ nhàng nói "Bây giờ thì chưa nhưng khi lớn lên, các em sẽ tìm được người mà mình muốn ở bên cạnh thật sự, người đó sẽ yêu thương em bằng cả tấm lòng và sẽ đem cho em những trải nghiệm cảm xúc quý giá nhất"

"Thật vậy sao, sensei?" Bọn trẻ hào hứng hỏi

"Đúng vậy" Cậu gật đầu "Nhưng các em nên nhớ rằng, đó không phải là điều dễ dàng có được, nó là sự cố gắng xây dựng mối quan hệ từ hai bên và phải dựa trên sự tự nguyện và tình cảm của mỗi người"

"Ể? Rắc rối vậy sao?"

"Khi lớn lên các em sẽ hiểu" Kuroko nói tiếp, cậu đưa tay xoa đầu mấy đứa trẻ "Nhưng sensei tin chắc là các em sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi, vì các em đều là những đứa trẻ rất dễ mến"

"..." Lũ trẻ đứng trầm ngâm một lúc, chúng nhìn nhau rồi lại ngước lên nhìn sensei của chúng

"Sao vậy?" Kuroko hỏi

"Liệu mình nói chuyện này với bọn trẻ có hơi sớm không nhỉ?"

...

"Quả nhiên là em vẫn muốn lấy sensei" Một cậu bé lên tiếng

"Đúng vậy" Những đứa trẻ còn lại gật gù

"..."

Kuroko không biết nói gì trước sự quyết tâm của lũ trẻ trước mặt cậu

"Ôi trẻ em thời nay..."

"Kuroko-sensei, vậy sensei đã gặp người ấy chưa?" Một đứa bé gái hỏi cậu, những đứa trẻ còn lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò

"Sensei đã gặp rồi" Cậu nhẹ cười và từ tốn đáp lại

"Đó là người như thế nào ạ?" Cô bé hỏi tiếp, bọn trẻ chăm chú đợi cậu trả lời

Kuroko suy nghĩ một chút, muốn tìm cách diễn đạt dễ hiểu cho chúng...

...

Cậu cười, đôi mắt băng lam ánh lên vẻ ấm áp trìu mến khi nghĩ tới người đó, với giọng nói êm ái cậu trả lời:

"Đó là một người rất tuyệt vời"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc cốc

"Mời vào"

Một chàng trai với mái tóc đen dài ngang vai bước vào căn phòng. Akashi dường như không để tâm mấy đến sự hiện diện của người đó, anh biết thừa đó là ai và tiếp tục làm việc với chỗ giấy tờ trên bàn

"Sei-chan~ Cậu có đi ăn trưa không nào?" Mibuchi vui vẻ hỏi

Reo Mibuchi - đàn anh và đồng đội bóng rổ cũ của Akashi tại Rakuzan, sau khi ra trường anh đã xin việc tại công ty và hiện đang giữ chức vụ thư ký CEO của tập đoàn Akashi

"Hể ~ Sei-chan vẫn còn đang làm việc sao?"

"Anh cứ nghỉ trước đi, tôi sẽ ăn sau" Akashi nói, không dứt mắt khỏi chỗ giấy tờ

"Thiệt tình...Sei-chan đừng cố làm nhiều thế được không" Mibuchi thở dài, ngán ngẩm nhìn chỗ giấy tờ trên bàn của sếp mình "Tet-chan sẽ giận nếu tôi để cậu làm việc quá sức mất~ "

"Tet-chan?" Akashi ngẩng đầu lên, giọng điệu bắt đầu có chút tối đi "Từ khi nào mà anh thân với Tetsuya như vậy?"

"Chúng tôi còn trao đổi số điện thoại với nhau mà" Mibuchi bình thản đáp lại, chưa kịp nhận ra tình hình hiện tại "Tet-chan dễ thương quá trời luôn à ~" anh thốt lên

"Ồ ~ Vậy sao?" Akashi cười nhưng mặt đang tối sầm lại, anh chống tay lên bàn rồi dựa cằm lên, cho phép thư ký của mình nói tiếp

"Chứ còn gì nữa! Tôi nhìn mãi không chán à"

Bên ngoài cửa đang có một số thành phần nghe lén, bao gồm 2 nhân viên cực kỳ và rất gan khi dám rình rập trước phòng sếp của họ để hóng chuyện. Chàng trai tóc vàng - Hayama Kotarou và anh chàng da đen lực lưỡng bên cạnh - Nebuya Eikichi, cả hai đều là đồng đội bóng rổ cũ của Akashi như Reo Mibuchi. Lý do ba người họ đều làm ở đây... không rõ. Chỉ cần biết là hai trong ba người đang đứng áp tai ngoài cửa và nghe ngóng tình hình bên trong ... trong lòng họ đều đang thấp thỏm lo lắng cho vị thư đang đối diện với ma vương

"Reo! Cậu muốn chết đến vậy hả??" Suy nghĩ chung của hai người

"Chúng ta có cần kiếm một thư ký mới không? Tôi nghĩ Reo-neesan khó qua được phen này" Hayama thì thầm

"Cứ từ từ xem thế nào đã..."

...

"Sei-chan thật có phúc đó, lấy được một người vợ quan tâm và yêu thương mình đến vậy" Mibuchi tiếp tục nói "Nhớ lại mấy năm trước khi... Úi!"

Anh chàng thư ký lấy tay bịt miệng mình lại, cắt đứt lời nói dang dở. Đương nhiên chuyện này không khiến Akashi hài lòng chút nào

"Mấy năm trước làm sao?" Akashi hỏi, âm giọng hạ thấp xuống một cách nguy hiểm

Anh không chấp nhận khi ai đó giấu giếm mình chuyện ... nhất khi chuyện đó liên quan đến Tetsuya

"Quả nhiên là Tet-chan không có nói gì với cậu nhỉ?" Mibuchi gượng cười, liếc mắt nhìn đi chỗ khác "Thực sự thì cậu ấy dặn tôi không được nói gì với cậu nhưng mà... "

"Không được nói?"

"Chuyện cũng từ mấy năm trước rồi..." Mibuchi tiếp lời "Chỉ là khi đó nhiều lúc Sei-chan phải ở lại làm việc qua đêm đột xuất, Tet-chan cứ tầm đêm là qua đây rồi nhờ người đem cà phê và đồ ăn nhẹ lên cho cậu

Tầm đêm?

" ...Cũng vì thế mà tôi mới thường xuyên gặp cậu ấy đấy chứ, tôi cũng hay ở lại giúp cậu mà, cả bảo vệ cũng đã quá quen mặt Tet-chan luôn rồi"

"Là những thứ mà anh đem lên cho tôi hồi đó sao?" Akashi hỏi, cảm thấy chút ngỡ ngàng... anh không biết chuyện này

"Đúng đó" Mibuchi gật gù "Tet-chan dặn tôi là không được nói ra vì cậu ấy biết thừa Sei-chan sẽ không đồng ý với chuyện này, với cả cậu ấy cũng không muốn cậu phải bận tâm nhiều... Mà Tet-chan đã nhờ thì ai mà từ chối được? Cậu ấy còn làm thêm phần cho cả bọn tôi nữa"

...

Akashi cảm thấy rất mâu thuẫn sau khi nghe thư ký của mình nói: Một mặt anh cảm thấy không hài lòng vì Tetsuya lại giấu anh chuyện này, mặt khác anh lại cảm thấy vui trước sự quan tâm chu đáo của vợ mình... nhưng trên hết, Akashi giận chính mình... anh giận vì bản thân lại không nhận ra mùi vị quen thuộc của những món ân mà Tetsuya đã làm cho mình, anh giận vì anh đã để cho vợ anh phải lo cho mình đến vậy...cho dù chuyện này đã lâu rồi đi chăng nữa

Sao mình lại không để ý tới những chuyện như vậy chứ?

"Cậu ấy bảo Sei-chan là một người kén ăn, đã thế lại chuyên làm việc không để tâm đến sức khỏe của mình... Tet-chan lo cho cậu cũng phải thôi, cũng đã khá lâu rồi" Mibuchi tiếp tục giải thích

"Tôi đúng là tồi tệ mà, chuyện như vậy mà bây giờ mới biết" Akashi thở dài rồi đưa tay lên trán, tự trách mình

"À, tôi cũng một phần có lỗi, đáng nhẽ tôi nên nói ra sớm hơn" Mibuchi ngập ngùng nói "Chỉ là chuyện này cũng khá lâu, trước cả lúc hai người có Seiji... Sau đó công ty đã vượt qua được khó khăn, Sei-chan không cần ở lại qua đêm nên Tet-chan cũng không tới đây vào lúc tối nữa, cậu ấy cũng đã dặn tôi không nói ra nên tôi cũng quên mất từ khi nào không hay... "

"Tôi không trách anh đâu Reo" Akashi nói "Dù hơi muộn nhưng cũng cảm ơn anh đã nói chuyện này với tôi"

"Sei-chan lựa lời mà nói đấy nhé, tôi không muốn Tet-chan giận tôi đâu à ~"

"Anh đừng lo, Tetsuya sẽ không giận đâu"

"Vậy thì tốt ~" Mặt anh thư ký vui vẻ hẳn lên "Vậy... Sei-chan có kế hoạch gì không? Cho Tet-chan đó?"

"Đương nhiên là có rồi" Akashi đáp, trong đầu anh đã sắp xếp tất cả "Reo, nhờ anh hoãn buổi họp chiều nay lại cho tôi"

"Được thôi! Không vấn đề à ~" Mibuchi giơ 2 ngón tay ra kí hiệu 'OK'

"Anh giải quyết luôn hai người đang đứng ngoài cửa đi, tôi thấy họ cũng mỏi chân rồi đấy" Akashi nhìn ra phía cửa, tay lại cầm bút lên làm việc

"À... ừ?" Mibuchi chưa kịp hiểu ý, anh bước tới chỗ cánh cửa ra vào

"Này Eikichi! Bọn họ nói thế?"

"Không biết! Khó nghe quá ... đừng nữa đi, Hayama!"

Mibuchi nghệt mặt ra, anh cầm tay nắm rồi đột ngột mở mạnh cửa ra khiến cho hai người đứng ngoài giật mình suýt ngã bổ nhào vào trong. Anh chàng thư ký đưa tay lên trán rồi thở dài còn Akashi tiếp tục quay trở lại làm việc

"A! Reo-neesan vẫn còn sống!" Hayama reo lên

"Đồ ngốc các cậu"

Akashi quay lại với chỗ giấy tờ trên bàn, để cho Mibuchi kéo hai tên ngốc ra khỏi phòng. Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình lại vùi đầy vào chỗ tài liệu phiền toái cho đến khi...

"Brrr..."

Chiếc điện thoại của anh rung lên, cái tên hiện ra trên màn hình khiến cho Akashi mỉm cười, anh mở máy ra xem

1 tin nhắn mới

Tiêu đề: Nghỉ trưa

Nội dung: Seijuro-kun, em sẽ rất vui nếu anh có thể cất chỗ tài liệu đó đi và nghỉ trưa một chút, đừng làm việc quá sức

...

"Đúng là Tetsuya có khác" Akashi cười và thở dài, vợ anh lúc nào cũng đoán biết được anh nghĩ gì trong đầu

Akashi gập chỗ tài liệu lại rồi để gọn sang một bên, anh lấy từ trong hộc tủ một chiếc hộp cơm được gói cẩn thận trong tấm vải đỏ ra... Phải, hộp cơm mà Kuroko đã dậy sớm để làm cho anh, anh là người kén ăn nhưng những món đồ Kuroko làm lại là chuyện khác, ngoài mẹ anh ra thì Tetsuya là người duy nhất có thể làm những món ăn khiến anh ngon miệng... tất nhiên là trừ món rong biển ra, dù thế nào anh vẫn không bao giờ ưa nổi

Và hãy tưởng tượng khi Akashi thấy chỗ rong biển trong hộp cơm thì anh đã phản ứng thế nào...

Bzzz

1 tin nhắn mới từ Tetsuya

Tiêu đề: Nghỉ trưa

Nội dung: "Rong biển rất tốt cho sức khỏe, anh đừng bỏ thừa nhé"

Akashi Seijuro được biết tới là ông hoàng trong giới kinh doanh, cựu đội trưởng của thế hệ kỳ tích năm nào... quyền uy, nhiều khi đáng sợ, chỉ cần bằng ánh mắt cũng đủ để kẻ khác co rúm lại... một con người xuất sắc toàn vẹn... có ai ngờ rằng một người như vậy lại ghét ăn rong biển như một đứa trẻ. Và nếu như đối với mọi người: "mệnh lệnh của anh là tuyệt đối" thì đối với anh "lời nói của Tetsuya tuyệt đối"

" vậy đi nữa vẫn phải tìm cách để Tetsuya đừng cho cái món này vào nữa" Akashi nghĩ thầm, anh thở dài và cầm đũa lên ăn

Mọi thứ đều hợp khẩu vị của anh... tất nhiên là vẫn trừ món rong biển ra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sei-kun, chúng ta về thôi nào"

"Vâng ạ!"

Seiji không chút chần chừ chạy tới chỗ Kuroko, trước khi ra khỏi cửa, cậu bé quay lại rồi chào tạm biệt sensei của mình

"Em chào cô ạ"

"Về nhé, Seiji-kun" Kanae vui vẻ chào lại "Tạm biệt, Kuroko-kun"

"Vậy em đi nhé, Kanae-san" Kuroko nói rồi dắt tay Seiji ra về

Trên đường về...

"Vậy Sei-kun, hôm nay như thế nào con?" Kuroko hỏi cậu bé, vẫn đang dắt tay đứa trẻ

"Dạ vui lắm ạ" Seiji vui vẻ đáp "Mọi người đều rất tốt và bọn con chơi rất vui, không ai khiến con phải lôi kéo ra cả"

Kuroko coi như không nghe thấy đoạn cuối...

"Thôi thì ít ra cũng hòa đồng được" Cậu nghĩ thầm

Hai người tiếp tục đi trên con đường về nhà. Hoàng hôn đã dần buông xuống, họ cũng vừa về tới

"Hôm nay Papa bảo sẽ về sớm đúng không ạ?"

"Ừ, nhưng chúng ta vẫn sẽ về sớm hơn"

Kuroko định lấy chìa khóa mở cửa thì chợt nhận ra cửa ra vào không khóa. Cậu thấy lạ nhưng chắc chắn không phải do trộm đột nhập... ai dám liều lĩnh đến vậy? Biệt thự này có hệ thống camera và chống trộm mà Kuroko không biết chồng mình đã lắp đặt chúng khi nào, đành rằng ở đây không có người hầu hay vệ sĩ (vì Kuroko cảm thấy không quen với việc được phục vụ) nhưng không hiểu sao chỉ cầm chuyện đó xảy ra trong nhà thì lập tức một đội người mặc quần áo và đeo kính đen lập tức xuất hiện và giải quyết vấn đề... Kuroko đã từng hỏi Akashi chuyện này nhưng những gì mà chồng cậu trả lời là

"Đương nhiên anh sẽ làm mọi thứ để đảm bảo sự an toàn của gia đình anh rồi"

*Chi tiết về biệt thự Akashi những chuyện liên quan tới mình sẽ nói Omake nhé ;)) *

"Mama, chúng ta vào thôi" Seiji kéo tay mẹ mình

"À... ừ"

Kuroko đi vào trước, dắt tay cậu bé phía sau, tư thế có chút cẩn trọng đề phòng có chuyện bất trắc... cho đến khi cậu nhìn trên tủ thấy đôi giày quen thuộc của ai đó thì cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm

"Ể? Papa về trước chúng ta rồi, mama" Seiji ngạc nhiên, cậu bé cũng nhìn thấy đôi giày của ba mình để gọn gàng trên nóc tủ

"Có vẻ là vậy"

Trong bếp có tiếng lách cách của con dao đập vào thớt, Kuroko lập tức hiểu chuyện, cậu cười nhẹ, dắt Seiji theo vào bếp. Tới gần lối ra vào, hai người ngó vào bếp và thấy Akashi đang đeo chiếc tạp dề mà Kuroko đã cất trong tủ, chăm chú thái chỗ rau củ một cách điêu luyện. Cậu đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu với con mình giữ yên lặng. Seiji thấy vậy hiểu ý, cậu bé cười khúc khích nhưng rất nhỏ để người trong bếp không nghe thấy...

Với tuyệt chiêu misdirection trứ danh của mình, Kuroko nhẹ nhàng tiến tới từ đằng sau Akashi, cậu đợi đến khi chồng mình đặt con dao xuống rồi mới định ra tay vì không muốn anh bất cẩn làm gì đó nguy hiểm. Ngay khi con dao đã được đặt xuống rồi, cậu bước tới gần anh và...

"Đừng nghĩ tới việc đó, Tetsuya à"

Akashi không cần nhìn đằng sau cũng biết là Kuroko đã sững người lại khi nghe anh lên tiếng. Anh bật cười và quay lại thì thấy vợ mình đang nhìn anh chằm chằm, nét mặt có chút phụng phịu và cái bĩu môi hiếm thấy của cậu khiến cho anh nổi máu bắt nạt chút

"A, dỗi rồi à?" Anh giở giọng trêu chọc

"Em không có" Kuroko hơi liếc nhìn đi chỗ khác, cố gắng giữ vẻ mặt poker-face

"Em biết là tuyệt chiêu đánh lạc hướng của em không có tác dụng với anh mà đúng không?" Akashi nói, vẻ mặt có chút sự đắc ý

"Vâng~ thưa quý ngài con mắt đế vương~"

"Đừng dỗi mà" Anh đặt tay lên mái tóc xanh mượt của cậu rồi hôn lên trán cậu một phát "Anh biết làm sao được khi cơ thể và tân trí anh luôn tự động cảm nhận được Tetsuya như thế này"

"Sến quá đi, Seijuro-kun" Kuroko thẳng thừng nói

Akashi chỉ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, xong để trán hai người cụng vào nhau âu yếm, họ đã lấy nhau được mấy năm rồi nhưng những giây phút này chả bao giờ hiếm thấy cả..

"A! Papa lại thừa cơ hội rồi!"

Seiji chạy vào bếp ngay khi thấy ba mình lại thừa cơ hôn trộm Tetsu-mama của cậu. Kuroko thì hơi đỏ mặt vì một lần nữa bị con trai mình bắt quả tang, còn Akashi thì như mọi khi, chỉ nhếch mép cười

"Chào con Seiji, hôm nay ở trường thế nào?" Akashi hỏi cậu bé như chưa có chuyện gì xảy ra

"Cũng được ạ" Seiji vẫn lễ phép đáp vì cậu đã được dạy như vậy "Lát nữa con sẽ kể cho Papa sau nhưng bây giờ phải nói về vấn đề này đã"

"Ồ? Về việc papa vừa âu yếm với mama xong ư?"

"Seijuro-kun!" Kuroko mặt đỏ bừng, đập nhẹ tay vào ngực anh

Hai cha con Akashi nhìn nhau với ánh mắt tóe tia lửa điện, Kuroko đưa tay lên trán thở dài, cậu đúng là không bao giờ quen nổi với cái cảnh này

Đây kết quả khi lấy một người chồng tính chiếm hữu cao một đứa con trai giống hệt anh ta...

"Seijuro-kun, sao hôm nay anh về sớm vậy?" Kuroko cố thay đổi chủ đề

"Anh có nói là anh sẽ về sớm hôm nay mà"

"Em biết rồi...nhưng mà em không ngờ lại sớm đến mức vậy"

"Thật ra phải sớm hơn nữa..." Akashi nghĩ thầm trong đầu

"Seijuro-kun?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên Seiji đến trường, một ngày đặc biệt nên anh muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ con" Akashi thở dài "Nhưng mà chưa kịp làm xong thì hai người đã về rồi"

"..."

Kuroko cảm thấy dường như Akashi có nguyên nhân gì khác ngoài lý do này nhưng cậu quyết định không hỏi thêm, khi nào chồng cậu cảm thấy nói được thì anh sẽ nói

"Dù sao thì em cũng đã về rồi, để em giúp anh nhé, Seijuro-kun"

"Không cần đâu, Tetsuya. Hôm nay anh muốn tự làm chuyện này, vậy nên em chiều anh nhé, Tetsuya?" Akashi đáp lại với nụ cười hoàng tử, đằng sau lưng anh xuất hiện ánh hào quang lấp lánh như trong Shojo manga

Kuroko thấy lạ trước phản ứng của anh nhưng cũng gật đầu, dắt tay Seiji ra ngoài để anh tiếp tục công việc...

Thứ nhất, vẻ mặt đó của Akashi đúng là khó cưỡng lại

Thứ hai, Kuroko thực sự không có gì phàn nàn về tài nấu ăn của chồng mình cả, gần như cậu biết nấu ăn cũng là do Akashi dạy, hồi xưa cậu chỉ biết luộc trứng thôi

"Mình phải học cả nấu ăn thì mới vượt papa được" Seijj nghĩ bụng, bản thân cậu cũng rất thích những món ba cậu làm, đương nhiên là của mẹ cậu nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối muộn

"Em no quá" Kuroko nằm bẹp trên giường, đưa tay lên bụng và thở dài "Anh thật sự bắt em ăn hết cả chỗ đó"

"Bình thường em ăn ít quá mà, có những lúc như thế này anh mới ép em ăn được" Akashi lấy tay dựa cằm ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng, anh nhìn cậu với ánh mắt nửa thích thú, nửa thấy thương

Kuroko ôm lấy chiếc chăn rồi úp mặt vào cái gối êm ái, không muốn để cho Akashi thấy bộ mặt hờn dỗi của mình, cậu đâu biết rằng làm vậy chỉ khiến cho anh thấy thích thú hơn. Anh tiến tới chiếc giường rồi ngồi xuống cạnh cậu, nhếch mép cười

"Vậy em không thích món anh làm sao?" Anh hỏi

Kuroko nằm yên, nhớ lại cách đây không lâu cậu cũng đã hỏi anh như vậy (*chương 3*) Cậu hơi quay mặt sang nhìn anh... A, cái vẻ mặt đầy phấn chí đó của anh chỉ khiến cậu muốn ném thẳng cái gối vào gương mặt điển trai đó bằng Ignite Pass, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ...

"Anh nên cảm ơn ba mẹ mình đã cho anh cái bộ mặt đẹp trai đó đi" Cậu nghĩ thầm

"Anh biết là anh đẹp trai mà, em không cần nhìn anh chằm chằm như vậy đâu"

Bộp...

Đừng hiểu nhầm, Kuroko không dùng Ignite pass, cậu chỉ ném cái gối vào chồng cậu mà không quan tâm nó có trúng mặt anh hay không, dù sao cái gối đó cũng chả thể làm anh bị gì

Pff..

Cả hai người lại bật cười, Kuroko ngồi dậy và dựa vào vai anh, Akashi đưa tay vuốt tóc cậu, họ tiếp tục âu yếm như vậy cho đến khi Akashi quay sang nhìn cậu với vẻ mặt khó xử

"Seijuro-kun? Anh sao vậy?" Kuroko lo lắng hỏi

Akashi vẫn để tay đằng sau đầu cậu, anh nhẹ nhàng đẩy mình rồi hôn lên tóc cậu, lên trán rồi xuống tới môi... Nụ hôn kéo dài cho đến khi hai người cảm thấy thiếu hơi mới dứt ra, anh tựa đầu vào vai cậu, hai tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của đối phương

"Anh xin lỗi, Tetsuya"

"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Cậu ngẩn người

"Reo đã kể cho anh rồi"

"Mibuchi-san? Không lẽ...?"

"Anh thật có lỗi khi đã để em vất vả như vậy, càng có lỗi khi không nhận ra sớm hơn"

"Anh nói gì vậy Seijuro-kun?" Kuroko nhẹ nhàng ôm lấy anh "Anh đã vất vả bao nhiêu để giúp công ty vực dậy lúc đó, em chỉ muốn giúp anh đỡ mệt mỏi phần nào thôi, đâu phải việc gì to tát"

"Anh không muốn để em phải lo lắng như vậy, càng không muốn để em ra ngoài vào ban đêm khuya khoắt một mình" Akashi cười nhạt, ôm chặt lấy cậu hơn nữa "Vậy mà anh lại để tất cả những chuyện đó xảy ra"

"Đó không phải là nhiệm vụ của một người vợ sao? Cùng gánh vác trách nhiệm với chồng mình?"

"Anh không muốn em gặp bất cứ chuyện nguy hiểm nào" Anh tiếp tục

"Nếu anh nói về việc ra ngoài vào ban đêm đó thì thật sự không có gì nguy hiểm cả...ý em là, đâu có ai nhìn thấy em được đúng không? Em cũng rất cẩn thận mà"

"Kể cả vậy... anh cũng muốn bù đắp cho em"

"Ra đó là lý do còn lại vì sao anh muốn vào bếp tối nay" Kuroko cười, chồng cậu còn có thể dễ thương đến mức nào đây

"Anh biết là thế vẫn chưa đủ" Akashi cầm lấy tay vợ mình rồi nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay đã có nhiều vết chai của cậu "Nhưng anh hứa là sẽ bù đắp cho em, dù là cả đời đi chăng nữa, không chỉ vì chuyện mấy năm trước đó, mà còn là vì tất cả mọi chuyện em đã làm cho anh"

"Anh nói quá rồi, Seijuro-kun. Em chỉ cần anh luôn bên cạnh em, yêu em như thế này, vậy là đủ" Cậu nắm tay anh rồi cũng hôn lên đó

"Nhưng anh cần em hứa với anh một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, anh không muốn em gặp chuyện gì cả"

Anh vuốt má cậu, để cho hơi ấm của cậu lan tỏa khắp bàn tay mình, như một sự trấn an cho chính bản thân anh

"Vậy thì anh cũng phải hứa với em như thế" Kuroko nhìn thẳng vào anh và đáp lại

"...Nếu đó là chuyện liên quan đến gia đình anh thì anh không thể nào hứa trước được" Akashi hơi ngập ngừng lúc đầu "Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình anh, bảo vệ em và con chúng ta"

"Thế thì em cũng như vậy đó" Cậu mỉm cười dịu dàng "Nhưng em hứa với anh rằng em sẽ luôn thận trọng, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ lập tức nói với anh, không giấu giếm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác tất cả mọi chuyện trong gia đình"

"Anh cũng hứa với em, sẽ luôn yêu em, bên cạnh em, cũng sẽ cố gắng để em không phải lo lắng, luôn bảo vệ em và gia đình chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục gìn giữ hạnh phúc bây giờ"

"Móc ngoéo" Kuroko đưa ngón út ra

"Ừ" Akashi móc ngón út của mình với cậu, họ đưa ngón cái chạm vào nhau như một ấn định sau đó đan hai bàn tay vào, cặp nhẫn cưới trên tay họ vẫn tiếp tục ở cạnh nhau như vậy

Màu đỏ của hoàng hôn màu xanh của bình minh

Đối lập nhưng lại một

Cùng nhau họ tạo ra bầu trời...


"Seijuro-kun, anh nghe Seiji kể chuyện ở trường chưa?"

"Rồi, có vẻ như không có ai làm nó phải dùng tới kéo cả"

"Hai cha con anh đúng là..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.

.

.

.

.

.

Happy birthday Akashi Seijuro!!!
20/12/2015

A/n: con au này xin dập đầu tạ tội với mn!!_(._.)_

Phần này mình viết và up khá vội nên có j sai sót mong mn thông cảm

Đã ba tháng kể từ lần update gần nhất của mình, trong ba tháng đó mình phải đương đầu với khá nhiều chuyện: nào là chuyện thi cử, chuyện máy móc rồi cả bí cốt truyện π_π... nhưng chuyện mình bỏ bê truyện này khá lâu là sự thật và mình rất xin lỗi vì chuyện đó. Mình đã cố gắng để hoàn thành chương này trong ngày sinh nhật của Akashi để chúc mừng ngày đặc biệt này. Phần omake mình sẽ up sau nhé!!

Mình cũng tiết lộ luôn là thực chất mình đã là học sinh cuối cấp, việc học hành ngày càng cấp bách nên không dám hứa trước điều gì... Nhưng mình có thể đảm bảo rằng bộ truyện này vẫn chưa kết thúc, bản thân mỗi chương không liên quan mấy đến chương trước nó, có thể nói là ý tưởng không bị gò bó mấy, chỉ là vấn đề thời gian và xây dựng ý tưởng như thế nào. Mình cũng còn hai fic AkaKuro khác nhưng có lẽ sẽ mất một tgian khá dài để có thể tiến triển chúng.

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mn và hẹn ngày gặp lại ko xa! Asahi chuồn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro