Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tụ tập nhân ngày...

Quay ngược thời gian một chút nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Aomine và Kise

"Daikicchi~ Dậy mau đi à~"

"..."

"Daikicchi~ Daikicchi~"

"...Hử...?"

"Trời sáng rồi đó su!! Dậy và đón chào ngày mới nào!! Hôm nay chúng ta phải ra ngoài và gặp mọi người đó!!! Hơn nữa ..."

"Chậc... em ra ngoài kia mà làm ồn đi..."

"Xấu tính quá đi!! Daikicchi!! Đã vậy em kéo anh dậy bằng được!!"

Người con trai tóc vàng dùng hết sức lay gọi anh chàng da ngăm đang nằm nướng trên giường, cậu cứ dùng tay đẩy xong lại kéo, nhưng làm thế nào đi nữa đương sự vẫn cố thủ trên nệm êm chăn ấm một cách ngon lành. Hôm nay là một ngày đặc biệt và hai người đã lên kế hoạch ra ngoài với nhau, nhưng cái tên cảnh sát cuồng Mai-chan lại dở chứng trấn thủ trên giường vào lúc này...

"Ồn ào quá đi, Ryouta..." Aomine lẩm bẩm khó chịu "5 phút nữa..."

"Đó là những gì anh nói mỗi sáng à!! Em không tin được nữa đâu su~~" Kise mè nheo, xong tiếp tục dùng sức kéo tên chồng lười biếng ra khỏi giường

"Chậc~"

Aomine tặc lưỡi rồi nhanh chóng vươn tay ra kéo cậu lên giường, hai tay ôm chặt cứng chàng trai tóc vàng rồi để đầu cậu vùi vào tấm ngực rắn chắc của mình. Người con trai tóc vàng thì ra sức giãy giụa còn anh thì cứ thản nhiên ôm cậu không nhúc nhích

"Dai...daikicchi!!" Kise cố gắng ngẩng đầu lên nói, chống lại sự bóp nghẹt của anh "Anh có dậy không thì bảo? Chúng ta đã nói là sẽ dậy sớm mà!!"

"Nằm một chút nữa đi..." Aomine nói rồi xoa đầu cậu một cách ngái ngủ "5 phút nữa thôi..."

"Chậc... kệ anh đó"

Kise hờn dỗi lẩm bẩm nhưng sau cùng lại vẫn lim dim ngủ theo anh...

Dù sao cậu cũng thấy thích khi được anh ôm thế này

Do công việc của mình nên cậu phải ra nước ngoài thường xuyên còn anh thì cũng nhiều lúc trực ca đêm, chính vì vậy những lúc mà cả hai được nghỉ ngơi và ở bên cạnh nhau thật sự rất quý giá với cậu... và cả anh

"Em yêu anh nhiều lắm, Daikicchi~"

Thế là Kise quyết định chiều ý chồng mình và nằm với anh thêm chút nữa

30 phút sau...

Bốp!

Chàng phi công bực tức ném cái gối vào anh cảnh sát

"Đồ ngốc!!! Ahomineccchi!!!" "Thế này mà là 5 phút hả??"

Aomine đỡ lấy cái gối một cách dễ dàng "Sao lại tại anh chứ?? Em cũng ngủ quên cơ mà!"

"Không tại anh thì tại ai?? Nếu anh chịu dậy ngay từ ban đầu thì đã làm gì có chuyện này!" Cậu bực dọc nói, tay vuốt lại mái tóc rối bù "Hơn nữa đêm qua anh hăng quá nên sáng nay em cũng mệt lắm chứ bộ!"

Anh nhướn mày khó hiểu "Hử? Đêm qua chúng ta có làm gì đâu mà hăng? Lần cuối chúng ta làm chuyện đó là..."

"Ahominecchi!!! Ý em nói là anh không để em ngủ cho đến khi chúng ta chơi xong ván cuối của cái game đó á!!!" Kise đỏ mặt "Sao trong đầu anh toàn nghĩ tới mấy chuyện như thế vậy hả?"

Aomine nhận thêm một cái gối vào mặt...

"Em biết bây giờ em cũng là Aomine chứ, đúng không?" Anh cười đểu, không để tâm tới cái gối vừa bay vào mặt mình

Không hẳn là không để tâm nhưng anh sẽ có cách để phạt cậu sau

"Quả nhiên một quả Ignitte Pass vào mặt anh vẫn là ý hay nhất! Em sẽ nhờ Kurokocchi xử anh!" Kise bực dọc nói rồi quay phắt người đi

Họ lấy nhau mới được mấy tháng nên cậu vẫn chưa quen với cái tên mới của mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng không thể phủ nhận cái cảm giác hạnh phúc len lỏi trong cậu

"Đồ ngốc"

Trong đầu cả hai người nghĩ vậy

Họ ra khỏi nhà và xuống phố, trên đường đi vẫn cãi nhau đủ thứ chuyện và kiểu gì Kise cũng lại nước mắt cá sấu và bám dính lấy anh, Aomine thì lại cằn nhằn kêu cậu phiền phức nhưng không hề đẩy cậu ra

Chẳng phải người ta vẫn hay bảo là "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" sao?

~~~~

Tại nhà Midorima và Takao

"Kazunari!! Mau trả cái kính lại cho tôi"

"Ể?? Hay là anh cứ để như thế này ngày hôm nay đi!" Người con trai tóc đen vui vẻ nói "Shin-chan không đeo kính trông cũng đẹp trai lắm à ~"

Chàng trai tóc xanh lá đỏ mặt, không rõ là do tức giận hay là xấu hổ trước lời khen của cậu, Takao thì khoái chí cười tủm tỉm, tay tung tẩy cầm chiếc kính của chồng mình mặc cho anh không nhìn thấy gì. Anh vùng dậy khỏi giường rồi loạng choạng bước nhanh tới chỗ cậu, đôi mắt xanh ngọc lục hơi nheo lại do không nhìn rõ cậu với vật thể xung quanh mấy. Cậu thong thả lợi dụng tình hình để lùi lại ra sau, không cho anh với lấy cái kính

"Đừng có nực cười như thế Kazunari!" Midorima chau mày "Không có kính thì làm sao tôi thấy được gì?"

"Hể? Không sao đâu Shin-chan" Takao cười rồi tự tin vỗ ngực "Em sẵn sàng làm người dẫn đường cho anh cả ngày! Anh cứ tin vào đôi mắt diều hâu của em"

Midorima sững người ra một lúc, anh nhớ lại lần gần đây nhất khi anh bị mất kính và phải nhờ Kazunari đưa mình đi mua một chiếc mới...

Đó là một trải nghiệm kinh hoàng với những con mèo, nhà vệ sinh nữ và cây cột điện...

*Note: Midorima sợ mèo*

"Tôi không muốn phải vào chính bệnh viện mà mình đang làm việc đâu" Midorima đưa tay lên sống mũi xoa bóp nhẹ "Một lần là quá đủ rồi"

"A...Chuyện đó đã lâu lắm rồi mà" Takao gượng cười nói, ái ngại gãi nhẹ một bên má "Hồi đấy em vẫn là sinh viên nên còn nông nổi chút thôi mà! Sau đó em cũng đền bù bằng việc đạp thùng xe chở anh mỗi ngày trong 3 tháng rồi còn gì!"

"Tôi thấy đến giờ em vẫn nông nổi như vậy" Anh thở dài "Chúng ta sắp muộn rồi, em trả kính cho tôi đi"

"Không trả~"

"Kazunari!"

"Anh tới đây mà lấy!"

Anh chàng bác sĩ không ngần ngại làm theo lời thách thức của vợ mình, anh lao về phía trước rồi với tay ra để lấy lại chiếc kính, không kịp để ý tới chướng ngại vật bé nhỏ dưới chân mình

"Á! Từ từ đã! Shin-chan!"

Midorima không kịp phản ứng trước lời cảnh cáo của cậu, anh vấp phải mép thảm sau đó đổ nhào người về phía trước. Takao nhảy ra đỡ anh nhưng rốt cuộc chân này lại đá chân kia nên thành thử ra cậu cũng ngã ngửa về phía sau, anh kịp thời nhận thấy điều đó và nhanh chóng vòng mình qua người cậu để làm nệm đỡ cú ngã

Rầm

Cả hai người nằm sõng soài trên nền nhà, cậu nằm trên người anh. Người con trai tóc đen nhìn chồng mình đang nhắm nghiền mắt vì cơn choáng váng sau cú va đập, cậu hoảng loạn kêu lên

"Shin-chan! Shin-chan! Đừng chết mà!"

"Em nghĩ thế nào mà bảo tôi đừng chết hả?" Midorima bực mình nói, mắt trái hơi giật chút

"Haha, em đùa thôi mà" Cậu cười, chắp hai tay ra vẻ hối lỗi "Em xin lỗi, Shin-chan, anh có sao không?"

Midorima đưa người dậy, vẫn để cậu ngồi trên chân mình, anh thở dài rồi đưa tay lên trán

"Không sao, chỉ là cú ngã hơi đột ngột nên có chút choáng váng thôi" Anh nói rồi quay sang nhìn cậu "Em có sao không?"

"Shin-chan đỡ cho em thì làm sao em có chuyện gì được" Cậu nhoẻn miệng cười nhưng sau đó nét mặt lại chuyển thành sự hối lỗi "Em xin lỗi, Shin-chan, em chỉ muốn giúp anh xả stress chút sau mấy ngày trực ca liên tiếp..."

Takao hơi cúi đầu xuống, có cảm giác hối hận khi lỡ để trò đùa đi xa, chỉ là cậu thấy hơi cô đơn trong những ngày vừa qua lúc anh phải làm việc liên tục, họ cùng nhau làm ở bệnh viện nhưng lại chẳng mấy khi gặp được nhau vì khác khoa, mấy ngày vừa rồi anh lại phải đi suốt ngày do bệnh viện có dự án quan trọng nên cậu muốn chơi với anh một chút... vô tự lự như hồi họ còn là học sinh, sinh viên

Midorima như hiểu vợ mình nghĩ gì, anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu cậu rồi nhẹ vuốt mái tóc đen đó, hơi ấn đầu cậu lại gần rồi hôn lên trán đối phương như một cách để làm biến mất cái chau mày vì cảm giác bất an của cậu

"Chào buổi sáng, Kazunari" Anh mỉm cười nhẹ, rất hiếm thấy

Đôi mắt xanh của cậu hơi mở to, sự ngạc nhiên thoáng qua trên nét mặt cậu trong chốc lát nhưng ngay sau đó được thay thế bởi biểu cảm vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Takao cười tươi và ôm vồ lấy chồng mình

"Chào buổi sáng, Shin-chan yêu quý của em!!"

Và sau đó trao cho anh nụ hôn chào buổi sáng nồng thắm...

Đương nhiên với tính tsundere của Midorima thì chuyện quay mặt đi rồi cố tình ho một hắng để che giấu sự xấu hổ của anh là chuyện khá bình thường, Takao vẫn ngồi trên anh cười tủm tỉm

Cặp đôi này đúng là trái ngược nhau đến mức khó hiểu

Nhưng mà hai cực nam châm luôn thu hút nhau mà, phải không?

.

"Ờm... Shin-chan, em nói anh đừng giận nhé ~"

"Hử? Chuyện gì?"

"Em lỡ làm vỡ cái kính của anh mất rồi"

"..."

Midorima không cần xem chương trình Oha Asa cũng biết rằng hôm nay sẽ là ngày xui xẻo với Cự giải...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Murasakibara và Himuro

"Atsushi"

"..."

"Atsushi, em nên dậy đi, chẳng phải chúng ta phải ra ngoài hôm nay sao?"

"Maiubo...Snack"

Chàng trai tóc đen thở dài, anh đứng thẳng người lên rồi ngán ngẩm nhìn đứa tr khổng lồ gọi thế nào đi nữa cũng không chịu dậy, đã vậy lại còn nói mớ nữa... cái gì mà 'Maiubo' với cả 'Snack' chứ? Kể cả trong mơ mà cũng nghĩ tới đồ ăn vặt, đúng là chỉ có chồng anh mới như thế này

Himuro mỉm cười, ánh mắt cũng rất dịu dàng khi nhìn người đang say giấc ngủ trên giường với những giấc mộng đẹp về chỗ đồ ăn vặt không hề tốt cho sức khỏe

Anh cũng quen rồi, cái tính mê đồ ăn vặt của cậu

Nhưng rất tiếc, mọi giấc mơ đều phải kết thúc

Himuro ra khỏi phòng ngủ rồi ngay sau đó bước vào với gói snack khoai tây to đùng trên tay, anh tiến tới mép giường rồi lắc nó, đung đưa trước mặt đương sự, cố tình gây tiếng động để cho người ai đó nghe thấy

"Chà, loại snack mới nhất của Poky với vị khoai tây sốt kem nấm, trông ngon quá đi" Anh nói, giọng điệu hết sức thờ ơ nhưng lại phải cố thêm chút sự mời gọi như đang quảng cáo sản phẩm trên TV

"Ư...m"

Có phản ứng rồi

"Itadakimasu" Anh nói, làm động tác như sắp mở gói snack ra

"Cho em ăn với, Tatsu-chin~"

Anh chàng tóc tím không biết từ khi nào đã bước ra khỏi giường và đứng trước mặt anh, đầu cúi xuống nhìn gói đồ ăn vặt với ánh mắt thèm thuồng. Himuro khẽ bật cười, anh để gói snack ra sau lưng mặc cho vẻ mặt phản đối của cậu

Sống với nhau cũng đủ lâu để anh biết cái mẹo này để gọi cậu dậy

"Không được, Atsushi" Anh nói "Ăn vặt thay cho bữa sáng không tốt, em hãy đi đánh răng rửa mặt đi và chúng ta sẽ cùng ra ngoài ăn sáng"

"Ể ~?" Murasakibara định nói lại nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của chồng mình, cậu lại thôi "Vâng ~"

Himuro mỉm cười hài lòng, anh nhướn người lên, hai tay nhẹ kéo đầu chàng trai tóc tím xuống để có thể hôn lên má cậu

"Chào buổi sáng, Atsushi"

Murasakibara hơi nghiêng đầu sang một bên, có vẻ như vẫn buồn ngủ, cậu cúi người xuống rồi hôn lên má anh, đáp lại cử chỉ vừa rồi của đối phương

"Chào buổi sáng, Tatsu-chin~"

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng rồi vào buồng tắm. Himuro nhìn theo cái dáng đi lờ đờ ngái ngủ của cậu mà thở dài, nhưng vẫn mỉm cười thật nhẹ

"Vẫn cứ thế, giống hệt một đứa trẻ" Anh nghĩ

Sau đó...

"Atsushi, em chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ ~"

Murasakibara bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ trắng cùng với chiếc tạp dề cùng màu, Himuro cũng mặc trên người bộ đồ như vậy. Họ đang ở trong bếp làm bánh của cửa hàng và dần chuẩn bị dụng cụ cùng nguyên liệu làm bánh

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" Himuro hỏi sau khi họ đã có đủ những thứ cần thiết trên bàn

"Ừm..." Murasakibara gật gù đáp, cậu lấy cái chun và buộc đuôi ngựa mái tóc dài của mình lại

"Vannila đúng không? Dành cho cậu ấy"

"Chả biết nữa, phiền phức lắm à"

Murasakibara sau đó lẳng lặn bắt tay vào làm, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu thờ ơ thế nào nhưng Himuro thì biết rất rõ, ngoài mặt chồng anh như vậy nhưng thực chất vẫn luôn để ý và nhớ tới những điều nhỏ nhặt của những người thân thiết xung quanh, họ không phải là ngoại lệ

Chỉ là đối với nhiều người khác thì cậu đúng là thờ ơ thật, vì như cậu nói đó "Phiền phức lắm ~"

Anh bỗng nhớ lại mấy năm trước, khi cậu - một người không muốn làm những chuyện phiền phức và có thể nói là lười biếng tư dưng nói với anh là muốn trở thành patisserie và thật sự sau đó đã quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng. Đương nhiên là anh đã ủng hộ cậu hết mình, Murasakibara sau đó đã trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp và khá nổi tiếng. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn đó chính là chuyện cậu từ chối cơ hội ra nước ngoài để tiến xa hơn, thay vào đó là mở một tiệm bánh tại đây và... cầu hôn anh, hai người đã cùng làm việc từ đó

"Tatsu-chin"

Tiếng gọi của cậu kéo Himuro ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

"Ể? Sao vâ..."

Anh chưa kịp phản ứng thì chàng trai tóc tím đã cúi người xuống gần anh từ lúc nào. Có cảm giác ươn ướt lướt qua trên má phải của anh... cậu liếm đi vết kem dính trên đó

"A~ ngọt quá" Murasakibara thản nhiên nói

Himuro giờ mới kịp hiểu tình hình, hai cái tai của anh hơi ửng đỏ lên. Anh cúi xuống làm việc tiếp, cố gắng che đi vẻ mặt xấu hổ của mình

"Em có thể bảo anh được mà" Anh lẩm bẩm

"Hể ~? Nhưng làm như vậy nhanh hơn~" Cậu đáp, không để ý là mình vừa làm anh xấu hổ

"Không nhanh mấy đâu..."

"Ừm ~ có thể" Cậu gật gù "Nhưng em thích làm vậy hơn"

"..."

"A, Tatsu-chin đỏ mặt kìa ~"

"Anh sẽ rất vui nếu em tiếp tục làm việc của mình đi"

"Vâng ~"

Anh không nhận ra nhưng thực sự là Murasakibara đã cười, một nụ cuời mang nét tinh nghịch và chút thích thú của trẻ con, nhưng ngay sau đó cậu lại quay trở về vẻ mặt buồn ngủ thường ngày

"Tatsu-chin dễ thương thật"

Hai người tiếp tục làm việc...

~~~~~~~~~~~~~~

Kagami và Momoi - khu mua sắm

"Nhanh lên nào! Taiga-kun! Chúng ta còn phải đi đến cửa hàng bên kia nữa đấy ~"

Một cô gái với mái tóc hồng búi cao, đeo chiếc kính râm và chiếc mũ lưỡi trai hào hứng giục chàng trai đi sau mình

"Từ... từ từ đã, Satsuki! cho anh thở chút..."

Anh chàng to cao với đôi lông mày kì lạ ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lề đường, trên người lấm tấm mồ hôi cùng gương mặt tái mét thở phì phò, hai bên tay và cả sau lưng đều vác theo những túi đồ đủ màu sắc, kích thước... cảm thấy như con lừa thồ hàng vậy

"Mou~ Taiga-kun~ Anh yếu quá đấy!" Cô gái tóc hồng xinh đẹp đứng bên cạnh anh nói "Chúng ta còn chưa xong một nửa mà"

"Hả?...Thế này vẫn còn chưa đủ sao...?"

Kagami uể oải hỏi, vẫn đang dựa lưng vào thành ghế, anh nhìn chỗ túi và hộp đồ xung quanh mình mà như muốn ngất xỉu. Từ sáng tới giờ bạn gái anh đã kéo anh đi khắp các cửa hàng trong khu thương mại rồi bắt anh xách cả đống đồ theo. Anh thở dài một hơi xong ngồi thẳng dậy, nhìn cô gái bên cạnh mình vẫn còn đang hừng hực khí thế và tràn đầy năng lượng, anh bất giác thở dài một lần nữa

"Em lấy đâu ra nhiều sức lực thế hả trời? Chúng ta đã đi ít nhất 10 cửa hàng rồi đấy" Kagami lẩm bầm hỏi

"Mua sắm là nghề của em mà!" Momoi tư tin vỗ ngực đáp, cảm thấy xung quanh cô có hiệu ứng lấp lánh của sự tràn trề năng lượng "Anh phải rõ điều này rồi chứ?"

Kagami ái ngại đưa tay ra sau gáy, anh lại quay sang nhìn đống đồ mà cô vừa mua

"Anh biết là vậy rồi" Anh đáp "Nhưng mà em mua chỗ này có nhiều quá không? Chưa kể chỗ này cũng không hẳn là..."

"Không hẳn là sao?" Momoi đứng chống hông rồi cúi người xuống sát anh

"À thì... ý anh là... em định tặng chúng cho Kuroko mà đúng không?"

"Đúng, đương nhiên rồi" Cô tươi cười đáp

"Nhưng mà mấy thứ này thì có hơi..." Kagami lăn tăn, không biết phải diễn đạt như thế nào "Chẳng phải Kuroko đã lớn rồi sao? Cậu ta đâu thể dùng những cái này được?"

"Hì! Taiga-kun ngốc!" Cô cười thích thú "Đương nhiên là chúng không phải là cho Tetsu-kun rồi!"

"Ể? Nhưng em vừa bảo...?"

"Em sẽ tặng chúng cho Tetsu-kun, nhưng người dùng không phải là cậu ấy"

Không phải cho Kuroko dùng? Vậy thì chỉ còn một người là...?

Kagami tái mặt khi nghĩ tới khả năng còn lại

"Không... không lẽ?" Anh ấp úng

"Đương nhiên cũng không phải là Akashi-kun rồi" Cô đưa tay lên trán thở dài "Rốt cuộc mà làm sao anh nghĩ tới cậu ấy được hả?"

"Hử? Nhưng ngoài cậu ta ra còn ai nữa đâu?" Anh nhướn mày khó hiểu

"Ồ, đương nhiên là còn chứ" Cô cười bí ẩn "Một người rất quan trọng là đằng khác"

"Quan trọng?"

Anh chàng cứu hỏa cố gắng động não, lục lọi trong mọi ngóc ngách ký ức để tìm người mà Momoi đã nhắc tới nhưng mà làm thế nào đi nữa anh cũng không nghĩ ra đó là ai

Kagami tiếp tục ôm đầu suy nghĩ

"Taiga-kun, anh sẽ biết nhanh thôi mà " Momoi khúc khích cười sau đó ra vỗ vai anh "Rất tiếc nhưng em không thể nói ra bây giờ được vì như thế sẽ làm hỏng sự bất ngờ mất"

"Chậc, kể cả với anh em cũng không nói được sao?"

"Không được, em nói thì mất vui mất" cô quả quyết đáp

Kagami thở dài tiếp, người đâu vẫn còn trẻ mà đã đến ba lần thở dài trong một ngày như trong đầu lắm suy tư. Momoi thấy vậy cũng có chút mủi lòng, cô dịu giọng đi và nói với anh

"Em sẽ đền bù cho anh sau nhé, anh cố kiên nhẫn chút đi"

Cô hôn lên má anh

Kagami có chút ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cô, anh bật dậy rồi ho hắng một cái, cố giấu đi sự xấu hổ của mình... ai đời đàn ông con trai lại để bạn gái thấy mình ngượng vì cái hôn má bao giờ

Anh thuộc tuýp người dễ xấu hổ mà, người yêu anh cũng quen với điều đó rồi nên chỉ khúc khích cười

"Vậy chúng ta đi tiếp nào!! Cửa hàng tiếp theo thẳng tiến!!" Momoi đứng thẳng dậy rồi hăng hái chỉ tay về phía trước

Kagami cười, xách chỗ đồ lên rồi lại đi theo cô, chỉ khác là lần này có chút nhiệt huyết hơn

"Vâng, vâng thưa tiểu thư"

Momoi vui vẻ khoác tay người yêu, mặc cho anh chau mày vì tư dưng tay đã đầy giờ lại đầy thêm nhưng rốt cuộc anh cũng chiều theo ý cô, dù sao thì anh cũng muốn cô được thoải mái nhất có thể khi phải cải trang ra đường để không ai nhận ra nữ diễn viên xinh đẹp này

Còn về chuyện vừa rồi cô nói, Kagami cũng thấy ngờ ngợ một khả năng khác nhưng quyết định không hỏi thêm, điều gì phải đến thì sẽ đến thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Akashi và Kuroko

Người con trai tóc băng lam bước xuống cầu thang, mùi vị ấm nóng của cà phê sữa thoang thoảng bay đến khứu giác cậu, tiếng lách tách của vỏ bánh mỳ giòn tan quyện với hương mằn mặn của trứng ốp và thịt hun khói

Một bữa sáng kinh điển

Kuroko nhẹ cười, cậu bước vào phòng bếp và thấy chồng mình đang rót cà phê ra cốc, chiếc cốc màu đỏ với cà phê đen và chiếc cốc xanh với trà sữa có chút mùi vani. Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ anh rồi ôm lấy eo chồng mình

"Chào buổi sáng, Seijuro-kun" cậu nhẹ nhàng nói

"Chào buổi sáng, Tetsuya"

Akashi hơi quay mình lại, thấy cái đầu bù xù như tổ quạ của vợ mình rồi khẽ bật cười. Cậu nghe thấy tiếng cười của anh thì ngẩng đầu lên, tranh thủ hôn má anh một phát

"Đáng nhẽ anh nên để em làm bữa sáng chứ? Hôm qua anh mới là người thức khuya làm việc mà" Cậu nói, tay vẫn ôm chồng mình

Akashi xoay hẳn người lại, nhẹ cụp hai bên má của cậu rồi hôn lên trán vợ anh

"Nếu làm việc như vậy mà được ở bên cạnh em cả ngày hôm nay cũng đáng" Anh cười "Hôm nay anh sẽ làm theo mọi điều em muốn"

"Cảm ơn anh, Seijuro-kun"

Cậu hôn phớt lên môi anh, tất nhiên anh rất vui vẻ đáp lại cử chỉ đó bằng nụ hôn sâu hơn

"Chúc mừng sinh nhật, Tetsuya"

.

"Chắc họ sắp tới rồi nhỉ?" Kuroko nhìn lên đồng hồ nói, cậu đang ngồi trong phòng khách vì anh không để cậu rửa bát

Akashi bước ra khỏi phòng bếp sau khi đã xong xuôi công việc, anh tiến gần rồi ngồi bên cạnh cậu

"Ừ, vài phút nữa thôi, Shintarou vừa mới liên lạc cho anh" Anh đáp "Thực sự thì anh muốn độc chiếm em cả ngày hôm nay cơ"

"Anh có em cả 364 ngày còn lại rồi còn gì" Kuroko thẳng thừng đáp, nhưng cậu vẫn mỉm cười nhẹ "Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ tập với nhau mà"

"365 ngày nếu đó là năm nhuận" Anh cố tình vặn lại, khiến cho cậu có chút muốn bĩu môi "Nhưng em nói cũng đúng, cũng đã lâu kể từ lần cuối chúng ta có buổi tụ tập như vậy"

"Vậy... chúng ta sẽ nói với họ chuyện đó luôn chứ?" Cậu ngập ngùng hỏi, nắm lấy tay anh

Akashi cười, nâng tay cậu lên rồi hôn nhẹ lên khớp tay cậu

"Anh muốn xem vẻ mặt của họ lắm đấy"

.
Kính coong
.

"Đến rồi kìa"

Hai người cùng ra mở cửa

"Kurokocchi!! Akashicchi!! Chào buổi sáng suuu~~" Kise lập tức nhảy bổ vào định ôm người con trai tóc băng lam

Aomine nhanh chóng túm lấy cổ áo của chàng trai tóc vàng, liếc nhìn sang cặp vợ chồng chủ nhà

"Yo! Tetsu, Akashi!"

"Thứ lỗi vì đã làm phiền, Tet-chan, Akashi-san"  Takao vui vẻ nói, một tay đưa lên chào, bên còn lại vẫn đang khoác vào tay chồng cậu

"Xin chào" Midorima chỉ gật đầu ngắn gọn, lấy tay đẩy gọng kính

"A~ Aka-chin, Kuro-chin, chào buổi sáng ~" Murasakibara nói, trên tay cầm một chiếc hộp giấy màu trắng viền vàng to được thắt ruy băng xanh

Himuro đứng nên cạnh chồng mình mỉm cười và lịch sự nói
"Chào buổi sáng, Kuroko-kun, Akashi-san"

Momoi và Kagami chạy ập tới

"Tetsu-kun!!! Akashi-kun!!! Chào buổi sáng!!" Momoi nhanh chóng nhảy vào ôm 'Tetsu-kun' của cô và bị Kagami giữ lại

"Chào buổi sáng! Kuroko, Akashi" Anh giơ tay lên chào xong quay sang nhìn cô "Thiệt tình, em ngừng cái việc thấy người ta là nhảy bổ và ôm đi"

"Tee-hee ~" Cô lè lưỡi giả ngốc

Thế hệ cầu vồng đã tập trung đầy đủ tại dinh thự Akashi. Cặp vợ chồng chủ nhà nhìn họ rồi quay sang nhìn nhau, cười nhẹ. Hôm nay sẽ là một ngày vui đây

"Chào buổi sáng, mọi người" Kuroko mỉm cười nói "Mời mọi người vào"

Tất cả bọn họ bước vào trong căn biệt thự, trước khi họ vào trong hết, Akashi và Kuroko với tài quan sát của mình đã nhận thấy một cái gì đó trên kính của Midorima

"Kính đẹp đó, Shintarou" Akashi nói, chỉ đủ cho anh chàng bác sĩ và Takao nghe thấy, đương nhiên Kuroko cũng nghe được, bộ mặt lãnh đạm của cậu có chút gì đó tỏ vẻ thích thú

"...Cảm ơn, Akashi" Midorima có hơi khựng lại nhưng sau vẫn lịch sự đáp rồi tiếp tục bước vào trong, Takao đi bên cạnh anh chỉ khúc khích cười khi thấy điệu bộ xấu hổ của chồng mình

Trên gọng kính bên trái của chàng trai tóc xanh có in một dòng chữ màu đen ánh xanh

"Em yêu Shin-chan nhất <3"

Cái kính đó là món quà sinh nhật của Takao tặng cho anh...

~~~~~~~~~~~

8h30-9h30 sân bóng rổ (đừng hỏi tại sao nhà Akashi )

"One on one không? Bakagami?"
Aomine thách đấu, tay cầm quả bóng rổ một cách tự tin

"Ờ! Chơi luôn, Ahomine!" Kagami hào hứng đáp

Hai tên cuồng bóng rổ xông vào sân bóng rồi bắt đầu tranh đấu, những người còn lại mặc kệ hai tên ngốc đó một lúc và ngồi bên ngoài nói chuyện với nhau, hoài niệm về thời học sinh chơi bóng rổ, sau đó cũng vào chơi cùng

Vì một lý do nào đó, Akashi ban đầu nhất quyết không muốn để Kuroko vào sân bóng nhưng sau khi Midorima đã nói gì đó với Akashi nên anh cũng đã miễn cưỡng đồng ý

Những người còn lại không hiểu chuyện mấy, ngoại trừ một số người khác

~~~~~~~~~~

10h30 - 12h phòng bếp - ăn trưa

"Để tớ giúp mọi người nhé" Momoi cầm dao lên rồi tươi cười nói

"Satsuki! Đề nghị cậu bỏ ngay con dao đó xuống trước khi ở đây có án mạng!" Aomine tái mặt, trong đầu bắt đầu nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi cô bạn thơ ấu của mình vào bếp cùng món ăn cô làm sau đó

"Momoi-san, chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện đi" Kuroko nhẹ nhàng nói với cô - người mà bây giờ đang sưng sỉa mặt mày "Tớ thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu"

"Nếu Tetsu-kun đã nói vậy thì đương nhiên tớ phải đồng ý rồi!"

Momoi vui vẻ theo người con trai tóc băng lam và chồng cậu ra ngoài phòng khách, những người còn lại trong bếp thở phào nhẹ nhõm, Takao và Himuro nhìn nhau và nhún vai (họ chưa biết tới tài nấu ăn của Momoi)

Trong bữa ăn, Akashi kèm Kuroko ăn rất kỹ và vì một lý do nào đó, Takao và Midorima cũng làm như vậy với người con trai tóc băng lam hệt như Akashi

Momoi cười khúc khích, những người còn lại nhìn nhau khó hiểu nhưng quyết định không hỏi...

...bây giờ thôi

~~~~~~~

"Seijuro-kun, em thật sự biết hết mọi người đang làm gì ngoài kia mà, đâu cần phải giấu diếm chứ?"

"Em cứ chiều ý họ đi Tetsuya à" Akashi cười, ngồi xuống bên cạnh vợ mình "Bọn họ chỉ muốn chuẩn bị chút cho bữa tiệc sinh nhật của em thôi mà"

Kuroko và Akashi đã bị đẩy lên trên tầng hai để những người còn lại lo việc chuẩn bị cho bữa tiệc nho nhỏ giành cho người con trai tóc băng lam ngoài vườn. Kuroko rất muốn ở lại với bọn họ nhưng Momoi và Kise kiên quyết đuổi cậu lên đây, tặng kèm theo Akashi để cậu ngồi trên này cho đỡ chán

"Chúng ta sẽ cho họ biết bây giờ nhỉ?" Kuroko nhẹ nhàng nói

"Ừ" Akashi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến nhìn người mà anh yêu quý nhất

"Chúng ta sẽ cho họ biết là em đã biến anh thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này như thế nào"

~~~~~~~~~~

"1...2...3..."

Bộp... bộp

"Chúc mừng sinh nhật!!!!"

Tiếng pháo giấy nổ cùng giọng đồng thanh của mấy con người vang lên trong khu vườn của biệt thự Akashi, những mảnh pháo đầy màu sắc rơi bay lên cao rồi rơi xuống nền vườn, phản chiếu lại ánh đèn xung quanh

"Cảm ơn mọi người rất nhiều"
Kuroko cảm động nói

Cảm giác hạnh phúc nhẹ ôm lấy cậu, người con trai tóc băng lam đến giờ vẫn giữ được nụ cười ấm áp và tuyệt đẹp năm nào. Những người bạn thân thiết của cậu đều ở đây, mang lại niềm vui khôn xiết cho cậu nhân ngày sinh nhật. Cậu bỗng chốc lại muốn mình cao lớn như Murasakibara để có thể dang tay ôm hết tất cả mọi người vào

Những con người đứng xung quanh chiếc bàn cũng vui, tuy mỗi người có cách thể hiện niềm vui đó riêng nhưng họ đều thấy hạnh phúc. Họ không quên, vẫn không bao giờ quên ngày này...

Bởi lẽ trong lòng họ, cậu là người vô cùng quan trọng

Kise là người đầu tiên lên tiếng sau đó, anh vồn vã mời Kuroko ngồi xuống bàn để cậu có thể thổi nến và cắt chiếc bánh vani mà Murasakibara đã đem tới. Quả thực bữa tiệc giống như tiệc sinh nhật của trẻ con nhưng đâu ai có thể cấm những con người trưởng thành này hoài niệm về tuổi thơ, đúng không nào?

Chiếc bánh vani trắng to được đặt ở ngay giữa bàn, được trang trí khá đơn giản với hai màu trắng và xanh trời. Trên chiếc bánh cắm vài ba cây nến xanh đỏ
tượng trưng. Họ lại cùng nhau hát và vỗ tay (trừ Midorima và Murasakibara ra, một người thì thấy 'không cần thiết', người còn lại thì lại cảm thấy 'lười' nên thôi, Himuro thì lẳng lặn quay phim một bên). Giai điệu và lời hát chả ăn nhập với nhau khiến cho cả hội sau cùng lại lăn ra cười

Đến khi cắt bánh, Akashi cầm tay Kuroko từ phía sau lưng cậu, tư thế giống hệt như hồi họ cắt bánh cưới năm nào. Takao đứng ngoài hào hứng vỗ tay rồi ôm vồ lấy Midorima vì phấn khích. Momoi và Kise lại được một dịp ôm nhau khóc rồi kêu than "Tetsu-kun/ Kurokocchi của chúng ta lớn rồi!" trong khi Kagami và Aomine lại ôm mặt thở dài trước cách cư xử trẻ con của người yêu của mình. Murasakibara chầu chực đợi ăn bánh (cho dù cái bánh đó là anh làm), Himuro đứng bên cạnh chồng mình rồi hơi dựa vào cậu, vẫn đang quay phim

...

"Vậy đến lúc tớ trao quà cho Tetsu-kun rồi!!"

Momoi hào hứng vỗ hai tay vào nhau, lập tức Kagami hiểu ý, anh chạy nhanh vào trong rồi bê ra chỗ đồ mà anh và cô đã lặn lội mua sáng nay ra. Một đống túi xách và hộp được đặt trước mặt Kuroko và Akashi, mọi người đều trầm trồ nhìn trước số lượng lớn túi và hộp giấy có trên bàn

"Woa!! Momoicchi, chỗ này hơi bị hoành tráng đó" Kise ngạc nhiên nói, anh đã thấy Kagami sáng nay lúi húi làm gì đó ở góc khuất của biệt thự, hóa ra là để giấu chỗ đồ này

"Tớ phải dành những gì tốt nhất cho Tetsu-kun rồi" Cô hất tóc sang một bên, ngẩng đầu tự tin đáp

"Mà Satsuki, chỗ này là gì mà nhiều quá vậy?" Aomine gãi đầu hỏi

"Hì! Để Tetsu-kun mở là chúng ta biết thôi, đúng không nào?" Momoi cười rồi giục người con trai tóc băng lam mau mở chỗ quà

"Cảm ơn cậu, Momoi-san" Kuroko lịch sự đáp "Tớ rất biết ơn nhưng mà chỗ này có hơi nhiều không?'

"Cậu sẽ cần tới chúng đấy, Tetsu-kun à" Cô nháy mắt

Bản thân cậu cũng thấy tò mò, muốn biết là cô bạn thân đã tặng mình cái gì. Cậu đưa mắt sang nhìn chồng mình, thấy anh nhẹ gật đầu, mọi người xung quanh cũng đang rất hào hứng đợi cậu mở quà

Kuroko bắt đầu mở cái hộp đầu tiên

Đôi mắt băng lam của cậu mở to, Kuroko bất giác đưa tay lên che miệng để chặn tiếng ngạc nhiên của mình, Akashi thấy phản ứng của vợ mình cũng nhanh chóng nhìn vào cái hộp mà cậu vừa mở, đến bản thân anh cũng ngạc nhiên. Hai người quay sang nhìn cô gái tóc hồng, người mà đang mỉm cười thật dịu dàng, cô tiến gần tới cậu rồi đặt hai tay lên vai cậu

"Làm...làm sao mà cậu biết?" Kuroko ngập ngừng hỏi, sự ngạc nhiên vẫn tràn trên nét mặt cậu

"Cậu coi thường phạm vi mối quan hệ của tớ quá đấy" Momoi đắc ý nói nhưng vẫn giữ nét mặt dịu dàng của mình, cô quay sang nhìn người đang đứng cạnh Midorima "Takao-kun và tớ khá là thân nhau đấy"

"Kazunari?" Anh chàng bác sĩ lập tức hiểu chuyện nhìn cậu

"Aha~ Tại Momoi-chan hỏi dồn em quá nên..." Takao gượng cười, mắt liếc đi chỗ khác

Midorima thở dài, bỗng chốc cảm thấy già đi mấy tuổi vì cái tính trẻ con phơi phới của vợ mình "Em thật là..."

"Đúng là khả năng khai thác thông tin của Satsuki vẫn nhạy bén như ngày nào" Akashi thành thật nói

Momoi cười khúc khích trước lời khen của anh, Kagami tiếp tục thần người ra suy nghĩ, những người còn lại nhìn nhau khó hiểu rồi tất cả quyết định nhìn vào trong hộp quà mà Kuroko vừa mở để nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra

Trong hộp là hai bộ quần áo nhỏ nhắn màu xanh và màu hồng nhạt được gấp gọn gàng, đi kèm là chiếc mũ chấm bi đỏ và đôi tất sọc xanh của trẻ sơ sinh (hàng chất lượng cao)

"Hả?? Cái gì đây?" Aomine nhướn mày hỏi

"Daikicchi ngốc! Đương nhiên đó là quần áo của trẻ sơ sinh rồi!" Kise đáp, vẫn dán mắt vào chiếc hộp trước mặt

"Anh biết là vậy rồi! Nhưng ý anh là..."

"Ể ~? Tại sao Sa-chin lại tặng Kuro-chin đồ của em bé vậy?" Murasakibara ngắt lời anh chàng cảnh sát

"Ừm... điều này thì khó hiểu nhỉ?" Himuro đáp, anh quay sang nhìn đứa em trai kết nghĩa của mình "Taiga?"

"Anh đừng hỏi em, em cũng chịu thôi" Kagami giơ hai tay lên đầu hàng

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về nữ diễn viên tóc hồng xong rồi lại quay sang nhìn cặp vợ chồng chủ nhà, Kuroko và Akashi nhìn nhau rồi gật đầu, quyết định lên tiếng giải thích

"Mọi người" Akashi nói "Thực ra nhân dịp sinh nhật Tetsuya hôm nay, tôi cũng có chuyện muốn thông báo với các cậu"

Anh nhìn vợ mình rồi mỉm cười, cậu hơi tựa vào người anh chút, dường như có chút bối rối, đương nhiên điều đó không biểu lộ ra trên mặt cậu. Akashi nói tiếp

"Tôi và Tetsuya sắp có một đứa con"

.

3 giây im lặng...

.

"Ồ, vậy là hai người sẽ nhận nuôi một đứa bé ư?" Himuro hỏi đầu tiên, phá vỡ bầu không khí yên lặng

"Ra là vậy!" Kagami vỗ nắm đấm vào lòng bàn tay, hiểu chuyện "Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?"

"Thì vì là Bakagami chứ sao? Cái tên đã nói ra tất cả rồi" Aomine lên giọng xỉa xói

"Im đi, Ahomine!!"

"Daikicchi, anh đừng xấu tính như vậy chứ!" Kise huých nhẹ vào khuỷu tay chồng mình, xong quay ngoắt sang vui vẻ hỏi chuyện cặp vợ chồng Akashi

"Vậy là Kurokocchi và Akashicchi sẽ làm ba mẹ đúng không? Thế thì tớ xung phong làm ba đỡ đầu của đứa bé~ Khi nào hai người đi nhận nuôi vậy? Con trai hay con gái? Mà hai người định nhận một đứa bé sơ sinh sao? Vậy thì..."

"A~ Ki-chin hỏi nhiều đau đầu quá! Tớ nghiền nát cậu bây giờ ~" Murasakibara nhăn mặt nói

"Murasakicchi xấu tính hết sức!!" Kise dở giọng khóc lóc

Kuroko và Akashi nhìn phản ứng của những người bạn của mình mà khẽ bật cười, khiến cho mọi người để ý. Momoi và Takao cười tủm tỉm với nhau, người con trai tóc đen bây giờ đảm nhiệm phần quay phim, Midorima lại thuận tay đẩy gọng kính lên, tiếp tục theo dõi

"Sao hai người lại cười vậy?" Kise nhướn mày hỏi

"À, xin lỗi, tại tôi chưa nói rõ chưa mọi người hiểu, đứa bé này không phải là nhận nuôi " Akashi giơ tay lên nói, anh nhìn vợ mình tỏ ý ra hiệu muốn cậu nói tiếp

Kuroko hít một hơi dài, khá là hiếm thấy, cậu nhìn thẳng vào những gương mặt bối rối trước mình và với giọng nói êm nhẹ của mình, cậu thẳng thừng tiếp lời

"Đứa bé là con ruột của tớ và Seijuro-kun"

. . .

Xin chờ trong giây lát để thông tin được xử lý...

"Con... con ruột?" Kagami ấp úng, không thể tin nổi vào điều mà tai mình vừa nghe "Thế... thế nghĩa là sao?"

"Ôi, Taiga-kun! " Momoi đon đả cười rồi đập tay vào lưng chàng lính cứu hỏa một phát "Tức là sau hơn 8 tháng nữa em bé của Tetsu-kun và Akashi-kun sẽ ra đời chứ sao"

"Hả...ả?" Kise há hốc mồm, vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin

Aomine dường như quá sốc nên chưa kịp nói gì, Himuro đến giờ đã hiểu chuyện nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên nhìn người con trai tóc băng lam và chồng của cậu, Murasakibara ăn bánh chậm lại để tiếp thu tình hình

Takao phồng má, cố gắng nhịn cười khi chứng kiến được biểu cảm trên mặt mọi người, Midorima thở dài rồi quay sang nhìn Akashi

"Cậu nên nói rõ hẳn ra đi Akashi, có một số tên ngốc chưa hiểu đâu"

"Ồ, được thôi" Akashi đáp, anh hắng giọng rồi nói tiếp

"Tetsuya đang mang bầu hơn một tháng đứa con của chúng tôi"

Vài giây im lặng tiếp theo. . .

Thông tin vẫn đang được xử , xin chờ trong giây lát

1

.

2

.

3

.

"HẢẢẢ????????????""

Tiếng thốt ngạc nhiên đồng thanh vang vọng trong khu vườn của biệt thự Akashi (chủ yếu là Kise, Aomine và Kagami), bây giờ thì Takao đã phá ra cười

"What the hell, Kuroko??" Chàng lính cứu hỏa sốc đến mức tuôn ra luôn một tràng tiếng anh

"Ko...Kurru...Kurikocchi... mang bầu sao??" Kise nói loạn hết cả lên, cả người run run rồi đổ rạp vào người chồng mình

"Bình... bình tĩnh đi Ryota" Aomine cố gắng trấn an chàng trai tóc vàng cho dù bây giờ anh cũng sốc không kém, anh thở hắt ra một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế "Ôi trời, Tetsu, thế này còn đau tim hơn cả mấy trò hù dọa của cậu đấy..."

"Atsushi, trông em có vẻ không ngạc nhiên mấy, em không cảm thấy gì sao?" Himuro nhìn người chồng của mình vẫn đang thản nhiên ăn bánh kem từ từ chậm rãi

"Em có ngạc nhiên chứ ~ rất ngạc nhiên là đằng khác" Murasakibara gật gù nói "Nhưng mà em nghĩ nếu đó là Aka-chin thì chuyện gì mà không xảy ra được?"

"Thật ra chuyện lần này người tạo ra điều kỳ diệu là Tetsuya" Akashi tự hào nói, anh đưa tay lên bụng của cậu rồi nhìn vợ mình âu yếm

"Midorima-kun, nhờ cậu giải thích rõ cho mọi người" Kuroko nói, cậu đặt tay mình lên tay Akashi

"Không còn cách nào khác..." Midorima đẩy gọng kính thở dài

"Ể? Midorimacchi biết chuyện này rồi sao?" Kise hỏi

"Tôi là người khám cho cậu ấy nên đương nhiên là tôi phải biết rồi"

Một hồi giải thích về chế sinh học của thể Kuroko, về sự xuất hiện của các bộ phận sự thay đổi hoocmon đó (phần này au xin lược đi quá rắc rối)

...

"Vậy thì tớ có thể làm ba đỡ đầu đúng nghĩ của đứa bé rồi!!" Kise reo mừng, anh ôm lấy Kuroko nhưng có cẩn thận hơn các lần trước vì cậu bây giờ đang mang trong mình một sinh linh khác
"Chúc mừng nhé, Kurokocchi!!! Nè, nè, tớ có thể làm ba đỡ đầu của đứa bé được không?"

"Tớ rất vui lòng, Kise-kun" người con trai tóc băng lam cười và ôm lại chàng trai tóc vàng, người mà dường như sắp bật khóc tới nơi vì vui sướng

"Chúc mừng cậu, Tetsu! Cả Akashi nữa" Aomine cười nhe răng "Cậu đúng là ngoài sức tưởng tượng luôn đó!"

"Tớ sẽ coi đó là lời khen, Aomine-kun" Kuroko đùa, cậu vẫn cười "Cảm ơn cậu"

"Cái này đúng là ngạc nhiên quá mức hệt như Satsuki nói" Kagami gãi đầu xong cũng cười rất tươi "Nhưng đây chắc chắn là tin vui rồi nên... chúc mừng hai người nhé! Mà tiện đây tớ cũng xung phong làm chú đứa trẻ, được không, Kuroko?"

"Nếu Taiga-kun làm chú đứa bé thì tớ đương nhiên phải là cô rồi!" Momoi vui vẻ xen vào "Mà nếu được thì tớ muốn làm mẹ đỡ đầu của đứa trẻ luôn đó!"

"Tớ không phiền chuyện đó đâu, Kagami-kun, Momoi-san"

"Aka-chin, Kuro-chin, chúc mừng hai người nhé ~ " Murasakibara cũng mỉm cười nhẹ, trong lòng anh cũng thấy vui cho hai người bạn của mình "Khi đứa bé lớn lên nhớ cho nó ăn nhiều snack để có thể cao lớn nhanh như tớ ~"

"Đừng nghe lời Atsushi nhé, Kuroko-kun" Himuro bật cười "Atsushi là trường hợp đặc biệt nên mới vậy thôi"

"Em sẽ lưu ý chuyện đó, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, Murasakibara-kun, cả anh nữa, Himuro-san"

"Về chuyện ăn uống dinh dưỡng của Tet-chan và đứa bé về sau đã có tớ và Shin-chan lo rồi!" Takao vui vẻ nói, cậu đưa cho Akashi một quyển vở có rất nhiều giấy dán chú thích "Shin-chan đã nghiên cứu và tự tay viết chỗ này ra đấy, trong đó có cả thực đơn ăn uống và những điều cần lưu ý khác, nhất là khi trường hợp của Tet-chan cũng rất đặc biệt"

"Cảm ơn cậu, Midorima-kun, Takao-kun, hai người đã vất vả nhiều vì tớ"

"Chỉ là tôi có thời gian rảnh rỗi nên mới viết ra chút thôi" Midorima vẫn kiểu từ chối bộc lộ suy nghĩ thật của mình, nhìn quyển sổ ai chả biết là anh đã dốc sức làm nó cẩn thận đến mức nào

"Tsundere..." Tất cả mọi người đều nghĩ thầm trong đầu

Akashi và Kuroko vẫn nắm tay nhau và đều khẽ mỉm cười, họ có được những người bạn thân thiết xung quanh, họ có nhau và sắp tới... họ sẽ có một thành viên quan trọng khác trong đại gia đình của mình

Sau đó tất cả bọn họ cùng trở vào căn biệt thự và ngồi quây quần xung quanh trong phòng khách, Kuroko tiếp tục mở những món quà mà Momoi đem tới: Nào là quần áo, giày dép, đồ chơi, đồ trang trí phòng em bé,... Tất cả đều được mua theo loại cho cả bé trai và bé gái. Kuroko có chút ngại vì thật sự bạn mình đã mua rất nhiều thứ trong khi cậu còn chưa kịp lên danh sách nhưng cô chỉ cười và ôm dính lấy cậu, kêu cậu đừng khách sáo vì những thứ này không nhằm nhò gì cả...

Họ tiếp tục nói chuyện rôm rả với nhau, về những kỷ niệm trong quá khứ, về cuộc sống hiện tại của từng người và cả tương lai sau này

.

"Em thấy bữa tiệc này như thế nào, Tetsuya?"

"Trên cả tuyệt vời, Seijuro-kun"

~~~~~~~~~

Trên đường về nhà, trong đầu các cặp đôi của chúng ta đều thoáng có suy nghĩ

"Nếu như chúng ta cũng con thì sao nhỉ?"

~~~~~~~~~~~~~~

6 năm sau

Kính coong

"Mama, Papa! Họ đến rồi kìa!"
Seiji hài hứng reo lên khi nghe tiếng chuông cửa

"Ừ, ba mẹ ra đây"

Gia đình ba người Akashi đi tới cửa để tiếp đón những vị khách quý. Cánh cửa biệt thự mở ra, những gương mặt thân quen một lần nữa tụ tập lại tại đây...  bên cạnh họ còn là những đứa trẻ dễ thương đi theo ba mẹ mình đến nhà bạn thân

Một đứa bé trai tóc vàng với đôi mắt xanh biển đầy nhiệt huyết

Một cậu bé tóc xanh lục với đôi mắt ánh xanh trời sắc bén như diều hâu

Một cô bé tóc đen dài ngang vai, đôi mắt tím hơi lờ đờ mang vẻ buồn ngủ

Một đứa bé gái tóc hồng cùng đôi mắt nâu đỏ mạnh mẽ

Tiếp sau một Thế hệ Kỳ tích, lại là một Thế hệ kỳ tích thứ hai

"Kurokocchi"

"Tetsu"

"Tet-chan"

"Kuroko"

"Kuro-chin"

"Kuroko-kun"

"Tetsu-kun"

"Kuroko"

"Kuroko-sensei!!" Lũ trẻ đồng thanh

"Chúc mừng sinh nhật!!!"

~~~~

"Vậy... chúng ta lại nói tiếp với họ chứ?" Kuroko hỏi chồng mình sau khi tất cả mọi người hiện đã vào trong nhà, lũ trẻ chạy lên trên phòng Seiji chơi với nhau

"Đương nhiên rồi, Tetsuya" Anh cười và đáp "Chúng ta sẽ thông báo tiếp rằng... gia đình Akashi sẽ có thêm một thành viên mới"

Akashi Tsukiya

"Lại một bữa tiệc sinh nhật náo loạn tiếp đây" Kuroko thở dài nhưng trên môi vẫn thoáng nụ cười hạnh phúc

"Anh thực chất vẫn muốn độc chiếm em cả ngày hôm nay"

"Không cần phải làm vậy đâu..."

Cậu kéo cà vạt của anh xuống rồi áp môi hai người vào nhau, nụ hôn rất nhẹ và nhanh nhưng cũng đủ để anh hiểu cậu muốn nói gì

"Em vẫn luôn thuộc về anh mà"

"Cũng đúng nhỉ" Anh nhếch mép cười nhưng sau lại thở dài "Chỉ tiếc là không phải là của một mình anh"

"Anh nên quen với chuyện đó đi, Seijuro-kun"

"Vâng ~ xin nghe lời em hết, Tetsuya"

"Hai người kia, bảo bao nhiêu lần rồi..." Giọng Aomine vọng ra từ trong phòng khách

"Kiếm một cái phòng đi!" Lời đồng thanh của những người còn lại

Lại một sinh nhật náo nhiệt nữa đây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

A/n: Chúc mừng sinh nhật Kuroko Tetsuya 31/1/2016 *tung bông*

Nhiệm vụ hoàn thành!! Chương 7 nhân dịp sinh nhật bé Đen nhà KnB đã ra lò với dung lượng >8000 từ (gấp đôi so với dự tính ban đầu). Như đã hứa, chương này có sự có mặt của tất cả các cặp trong fic và mình thật sự xin lỗi nếu như nó không được như mong đợi của mọi người (vì mình chủ yếu đọc AkaKuro fic nên khả năng viết các cặp khác còn hạn chế)

Nếu như bạn nào để ý thì cách gọi mình dùng cho Kise và Murasakibara khá lộn xộn: lúc thì gọi là 'cậu' , lúc khác thì là 'anh'. Sở dĩ mình để như vậy là để phân biệt mối quan hệ giữa hai người với chồng của họ và Kuroko. Khi nói với Aomine thì Kise là 'cậu' còn khi nói với Kuroko thì Kise lại là 'anh', Murasakibara cũng như vậy (Murasakibara nhỏ tuổi hơn Himuro nên mình mới để cậu ấy xưng 'em' với Himuro, mình thấy nó khá là thú vị khi để hai người xưng hô như vậy)

Về màu mắt của Takao, mình tra Wiki rồi, nó là màu xanh

Trong thời gian rảnh rỗi, mình đã đọc lại toàn bộ những chương truyện trước mình đã viết và cảm thấy là văn phong của mình còn nhiều thiếu sót và lủng củng. Cho đến chương này mình cũng không dám đảm bảo chất lượng vì thật sự mình viết nó quá cấp bách, tìm mọi cách để kịp sinh nhật Kuroko nên nếu có sai sót gì mong mn thông cảm và đừng ngàn ngại chỉ ra cho mình để con au này rút kinh nghiệm

Như mình đã nói, sau khi đăng chương này lên mình sẽ ngừng viết một thời gian (hiatus) để có thể tập trung ôn thi, tuy nhiên mình vẫn có thể trả lời được những câu hỏi, băn khoăn của mọi người nên có gì các bạn cứ góp ý nhé

Tết Bính Thân sắp tới rồi, mình xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, học hành giỏi giang, thi đâu đậu đó, tiền vô như nước, con dân hủ ngày càng lớn mạnh!!

-Asahi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro