Chap 4: Jongsang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này!"

"Chào, anh chờ lâu chưa?" Jongho hỏi.

"Tôi nghĩ vậy." Yeosang gật đầu.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi có cuộc họp." Cậu xoa trán.

"Thôi bỏ đi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi đã đặt bàn rồi." Yeosang không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo Jongho ra xe.

~~~

Họ chỉ nói chuyện về bản thân và gia đình.

"Tôi cũng thích chơi gôn nữa, tôi hay chơi vào mấy ngày rảnh rỗi." Yeosang đang cực kỳ chán, anh chỉ muốn đi về làm việc tiếp thôi, chẳng muốn ở đây thêm giây nào.

Yeosang là con một của một trong những gia đình thượng lưu giàu có ở Seoul - Nhà họ Kang, và đang là tổng giám đốc tại công ty của gia đình. Anh rất đẹp trai, với nước da trắng sáng và giọng nói trầm ấm. Yeosang thích làm việc, cả cuộc sống anh chỉ có công việc và làm việc, anh còn chẳng biết đùa giỡn, càng không phải là người thú vị, và cũng chẳng quan tâm đến việc lập gia đình, nên đến giờ anh vẫn còn độc thân, kể cả khi Yeosang là một người rất hoàn hảo.

Yeosang đã gần 30, lại còn là omega, ông bà Kang rất lo cho anh, vì vậy họ ép anh tham gia vào những buổi xem mắt với những người bà Kang đã chọn. Anh phải tham gia, kể cả khi anh không cam tâm, anh vẫn rất nghiêm túc trong mỗi buổi hẹn.

'Muốn về công ty quá.'  Lời than thở vụt qua trong đầu khi cả hai đang nói chuyện, dù chán nhưng anh vẫn lắng nghe câu chuyện Jongho kể và trả lời cậu.

Cả hai rời nhà hàng 5 sao sau khi ăn xong và đến trung tâm thương mại cao cấp nhất Seoul.

Họ đi dạo xung quanh, tiếp tục kể về bản thân đến khi Jongho đột ngột dừng lại trước quầy trang sức.

"Ổn chứ?"

"Tôi nghĩ cái này sẽ hợp với anh." Jongho nói, chỉ vào qua lớp kính ý muốn người nhân viên lấy chiếc vòng tay bạc cho cậu xem.

"Thử đi." Jongho đưa anh, vì lịch sự nên anh nhận lấy và đeo chiếc vòng lên cổ tay thon thả của mình. 

Vòng tay được đúc từ bạc nguyên khối, điêu khắc tinh xảo bởi những thợ kim hoàn, đính thêm vài viên kim cương nhỏ xung quanh, làm cho chiếc vòng thêm phần sang trọng và thanh lịch.

"Bạc hợp với anh đấy." Màu bạc khiến Yeosang trông sáng và mềm mại hơn.

Yeosang trở về văn phòng với chiếc vòng tay Jonho tặng cùng hàng tá kí ức lúc nhỏ.



"Bạc hợp anh quá Sangie ah." Cậu bé nhỏ nắm tay người kia, tay xoa chiếc vòng vừa đeo trên cổ tay cho cậu bé ngồi cạnh mình, hào hứng thốt lên.

"Anh cũng muốn nhìn lắm, nhưng anh không thể." Cậu bé buồn bã nói, vì đôi mắt của cậu không thể nhìn thấy.

"Đừng lo Sangie, rồi anh sẽ được thấy nó sớm thôi. Em đã khắc tên chúng ta lên, anh giữ nó nhé, đây là món qua lớn nhất em tặng đấy." Cậu bé nhỏ khiến cậu bé bên cạnh cười.

"Không, em mới là món quà lớn nhất của anh, cảm ơn vì đã ở bên anh." Cả hai cùng cười lớn và ôm nhau thật lâu.

Hi mn, mình là M đây. Cũng lâu rùi chưa up chap mới, nhây của mn lâu quá điii!

Mn đoán thử quá khứ Yeosang xem.🧐

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nhé!~💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro