Chap 3: Sanwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại phòng nghỉ của San-

"Wooyoung!"

"Waee?" San nắm cổ tay em và đẩy mạnh vào tường.

"Bạn thơm quá." Hắn ngả mặt vào hỏm cỗ em, tham lam ngửi mùi pheromone mà hắn nhung nhớ.

"Ê-nè San." Em rụt người về một chút rồi lại đẩy San ra. "Bạn bị gì vậy hả!?"

"Bạn thân thiện quá rồi nhỉ, gần gũi với đám thực tập sinh như vậy mà." Hắn xụ mặt than thở.

"Bạn sao vậy? Công việc của em là hướng dẫn các em thực tập sinh mà, có vấn đề gì à?"

"Nhưng sao bạn lại nắm tay tụi nó? Sao lại ôm tụi nó?"

"Thì em đã nói rồi, em cần phải hướng dẫn thật kĩ, nên em sẽ có nhiều tương tác với các em, với cả ôm các em để động viên thôi mà. Sao bạn cứ cấm em lại gần mọi người vậy, ai cho bạn có cái quyền kiểm soát em như vậy chứ!?" Wooyoung hét lớn, đập tay vào lồng ngực hắn.

Thỉnh thoảng chuyện này vẫn hay xảy ra, sau một ngày đi làm về mệt mỏi, Wooyoung còn bị hắn lôi ra 'phạt' với những lý do giống nhau, tóm gọn lại là có quá nhiều tương tác với người khác. Wooyoung đã quá mệt mỏi, em không chịu đựng nổi nữa, bắt đầu thay đổi xưng hô thường ngày của mình.

"Anh nghĩ bạn vẫn không hiểu." Hắn miết dọc khuôn mặt em.

Wooyoung hất tay hắn ra, "Vậy thì sao, mày sẽ làm gì tao? Đánh tao à? Thử đi! Tao thách mày đấy!"

"Anh nghĩ anh phải làm gì đó để mọi người không bị bạn thu hút thôi." San tiến gần lại.

"Ê tao không có đùa." San không trả lời và nhấc bổng Wooyoung ném lên giường hắn. Hắn xoay người em lại và kéo cổ áo xuống.

"San! Dừng lại ngay! Thả tao ra!!!" Em biết hắn sắp làm gì, em sợ và cố thoát khỏi hắn nhưng không thể. San cảm nhận được pheromone tỏa ra vì sự sợ hãi của em, nó kích thích hắn.

Không nói trước, San cắn mạnh xuống tuyến thể của Wooyoung, khiến người bên dưới ngừng hết mọi hành động. San liếm những giọt máu chảy ra và ngồi dậy.

"Bạn nên nhét lời anh vào đầu mình đi. Ngoài anh ra, không ai được phép lại gần bạn." Hắn vuốt lưng em, "Giờ anh đi hâm lại thức ăn, lát nữa nhớ ra ngoài ăn nhé." San đóng cửa lại, để lại Wooyoung trên giường hắn, người vừa bị hắn đánh dấu vài phút trước.

Wooyoung trở người nhìn lên trần nhà, nước mắt em bắt đầu chảy xuống.

'Bạn có biết em yêu bạn nhiều đến nhường nào không?'

Wooyoung lau nước mắt. Em có thể cảm nhận cơ thể mình nóng lên và ngập tràn pheromone của San. Em sẽ mãi là người của San, không thể thay đổi nữa.

'Đáng ra mình nên vui vẻ khi được người mình yêu đánh dấu chứ, nhưng sao lại đau thế này?'

Wooyoung nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, đến khi cơ thể và cảm xúc em dịu xuống, em ra ngoài, nơi San đang chờ em.

Hé lu mí bà, M đã trở lại với chap mới và lần này là Sanwoo😌

U là chòi tự ngồi viết tự suy luôn, tui đúng thích mấy fic ngược tâm lên xuống luôn á, nên tui đã bưng dô fic của mình nè.

Mà mấy bà đừng có thắc mắc sao Udon cũng là alpha nhưng lại bị đánh dấu nha. ABO là thế giới không có thật để chúng ta tự do sáng tạo, nên tui không dựa trên bất kỳ quy tắc nào nha. 

Udon là alpha lặn, và San là alpha trội. Khi đã đánh dấu, nghĩa là pheromone của người đánh dấu sẽ chảy theo đường máu và chảy khắp cơ thể. Nên Udon bây giờ đi đâu người ta cũng nghe ra mùi của San á, chứ hong nghe mùi của ẻm nữa, nên người ta sẽ biết đây là hoa có chủ á, mà thường trong thế giới ABO thì trong xã hội thường họ sẽ không quen người đã được đánh dấu, tại họ rất quan trọng việc chủ quyền á. Giờ chỉ có mình San mới ngửi được mùi pheromone của Udon thoi, còn mọi người thì sẽ ngửi được mùi pheromone pheromone của San trên người Wooyoung nha.

Chap sau cp còn lại sẽ được lên sóng nhaaa

Hãy đón xem nhéee!💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro