Chap 5: Nhậu say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Hongjoong rủ Mingi đi ăn nướng, tiện bàn về vài vấn đề trong đội produce. Nhưng vừa gọi đồ xong lại thấy hai bóng dáng quen thuộc đi vào. Là San và Jongho, họ đang đi dạo, tiện ghé bừa vào quán nướng ăn tối.

Định là bàn công việc, nhưng không biết vì sao lại thành nhậu đến tận khuya.

Dưới đất toàn những vỏ chai soju nằm lăn lốc, trên bàn người thì còn tỉnh, người thì đã say đến ăn nói ngớ ngẩn.

"Em đã nói rồi-ực, Wooyoung dễ dụ lắm." Má San đỏ ửng lên do hơi nóng của cồn trong người, cuộc trò chuyện giữa cả bốn giờ đã về cách chiều lòng omega.

"Seonghwa thì khó hơn nhiều, dỗ cậu ấy cũng là cả một hành trình đấy." Hongjoong cười ngốc nhớ về những lúc bản thân phải làm khùng điên nhiều kiểu chỉ để dỗ người bạn đời đang giận dỗi của mình.

"Không biết các omega khác như thế nào, Yunho vẫn là dễ thương nhất." Mingi- người đã gục đầu xuống bàn do lúc nãy quá hăng- vẫn cố ngước mặt lên khoe khoang về người thương.

"Yunho thì nói làm gì nữa, mày là sướng nhất rồi đấy." Hongjoong trề môi đẩy đẩy vai Mingi, hai người kia đồng tán thành.

"Còn em thì sao? Tiến triển gì chưa?" Gã quay phắt qua Jongho.

"T-tiến triển cái gì??" Cậu đảo mắt, tay nâng ly nhấp một ngụm rượu.

"Thôi bớt, em với thằng nhóc CEO nào đó sao rồi?"

"Thì cũng như mấy buổi xem mắt bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu." Nói dối, đối với Jongho buổi xem mắt hôm đấy rất đáng nhớ và đặc biệt được cậu trân trọng.

"Ai mà biết được, thấy có mùi lắm đấy. Không biết ai đã đi lựa hết bao nhiêu shop quần áo cho buổi xem mắt 'bình thường' đó nữa." Gã giả vờ nói bâng quơ.

Người ta nói để đánh giá một người có tôn trọng bạn khi hẹn gặp nhau không là qua bộ quần áo họ mặc hôm đó. Nếu người đó có một buổi hẹn họ với bạn, họ đến với quần áo chỉnh tề sạch sẽ, tóc tai chải chuốt cắt tỉa gọn gàng, và một đôi giày sạch sẽ, nghĩa là họ rất tôn trọng và muốn cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau. Không ai sẽ chuẩn bị kĩ càng nếu họ bị ép tham dự một buổi xem mắt cả.

"Thì em lịch sự thôi, với tiện đang cần mua quần áo mới." Cậu viện cớ trong khi ai cũng biết sự thật.

"Trễ rồi đấy hyung, San hyung và Mingi hyung gục mất rồi, chúng ta phải đưa họ về thôi." Jongho ngỏ lời, nhận thấy chỉ Hongjoong và mình là còn tỉnh táo.

"Khônggg, không muốn vềee." San bật dậy kêu lên, dù có khuyên hay ép cũng không thể kéo hắn về nổi, cả hai đành bất lực gọi Wooyoung đến.

"Alo Wooyoung ơi, em đến quán nướng gần đường XXX rước San về được không? Nó say lắm rồi mà cứ đòi ở đây mãi." Wooyoung day day thái dương, nửa đêm nửa hôm còn phải thức dậy đi đón hắn, trên người vẫn nguyên cây đồ ngủ.

"Tới rồi, vào đây đi kéo nó về, nhây mãi." Wooyoung kéo San đi, nhẹ giọng dỗ hắn thật lâu mới đành nghe lời mà theo về, San bắt gặp mùi của em liền dính lấy, thả lỏng ngã người dựa vào. Nhìn thân hình nhỏ nhắn chật vật đỡ cái thân thể cao to hơn, lại còn đi xiêng vẹo vấp lên vấp xuống, Jongho chỉ đành ra giúp em.

"Cảm ơn nhé, hyung về đây." Sau khi dồn hắn vào được ghế sau, cả hai thở phào, Wooyoung mệt mỏi tạm biệt cậu.

Để ý thấy trên gáy em có dán miếng băng cá nhân bản to, cậu buộc miệng hỏi. "Cổ hyung bị gì vậy?"

"Ah," Wooyoung kêu lên, theo phản xạ lấy tay che lấy phía sau gáy, "Không có gì đâu, dạo này bị mỏi vai gáy mãi thôi, già rồi ấy mà." Em nhanh chóng nói cho qua chuyện, sau đó vẫy tay chào rồi lên xe lái đi.

'Chắc là đánh dấu nhau rồi.' Jongho nghĩ, thôi cũng tốt, cứ mập mờ không có danh phận mãi cũng không được. Hai người này cư xử với nhau như vậy, có ngu mới tin là bạn.

"Em thấy Mingi đâu không Jongho?" Hongjoong chạy vội ra, nãy lo kéo San về mà quên mất có đến hai đứa say, giờ tìm mãi không thấy đâu.

"Em không thấy, em mới đưa San hyung ra xe mà." Jongho chạy theo Hongjoong lại vào quán, không có tung tích gì của Mingi luôn.

"Hai cậu tìm cái cậu cao cao ngồi chung lúc nãy sao? Cậu ấy về trước rồi." Bà chủ nói, trong lúc cả hai đang lo khuyên San về, Mingi đã âm thầm ra khỏi quán trong tình trạng say xỉn.

"Chết rồi chết rồi, nó say đấy, lại lết bộ về nữa sao được." Họ nhanh chóng tính tiền rồi chạy đi tìm Mingi. Tìm đến bất lực nhưng lát sau lại nhận được cuộc gọi từ Yunho báo là hắn đang ở nhà mình. Cả hai thở phào, tạm biệt nhau đi về.

Cái tên Mingi này, làm tỉnh cả rượu!

Trên đường về Jongho tình cờ thấy ai như vị CEO ở hôm xem mắt lần trước, gấp gáp chạy vào tiệm thuốc.

"Yeosang!" Cậu gọi, liền thấy người kia quay đầu nhìn. Biết rõ là anh cậu liền chạy đến.

"Anh bệnh à? Anh nóng quá." Chưa kịp trả lời Yeosang đã ngất ra trên vai cậu. Jongho hoảng loạn bế người lên, vội chạy đến quầy thuốc mua vài vỉ cần thiết và mang anh về nhà mình.



Hi mn, dạo này đang kha khá idea cho fic này nên nay up thêm chap mới nhaaa.

Cảm ơn mn vì đã ủng hộ tuiii💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro