Chương 43: Cái chết của Gobta và Ranga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dự báo thời tiết ngày hôm nay ở Đảo Sương Mù: tiết trời rất chi là Menacing.

[Hình ảnh chỉ dùng để mô tả không khí trên chiến trường ở Đảo Sương Mù]

Một luồng sát khí nồng đậm tỏa ra khắp mảnh đất nhỏ bé này đã làm cho những sinh vật quanh đó đang muốn vãi hết tất cả mọi thứ ra quần.

(Giọng này, là sư phụ thật sao...?)

(Không thể không thể, dù ngoại hình, sát khí và giọng nói có thể giống thật, thế nhưng việc sư phụ đến thế giới khác rõ ràng là không thể nào mà. Hơn nữa Rimuru-sama cũng không có đề cập đến vụ này...)

(Đừng nói rằng, đây là một buổi huấn luyện tối mật chết người nhé...)

Vừa nghĩ đến đó Gobta chỉ muốn quay xe luôn cho rồi.

Nhưng không biết là may mắn hay đại họa mà Ranga chợt nhận ra điểm khác thường mà nói với Gobta:

"Này, cậu không thấy thanh kiếm của Hakurou-dono có gì lạ sao?"

"Lạ???"

Xem ra đội trưởng Goblin Riders đã bị nỗi sợ che mù con mắt mà không nhận ra Easter Eggs để rồi phải đến lúc bạn đồng hành nhắc nhở mới nhìn thấy.

Dù cũng là một thanh katana, nhưng rõ ràng là thanh kiếm trên tay của 'Hakurou' nhưng mà nó lạ lắm. Và cái SAI to đùng đó là cây katana kia có màu đỏ của máu, đã vậy nó còn được mạ ở bên ngoài bằng lõi Carpa. 

Rõ ràng là ở Tempest không hề có Carpa, đó là kết luận chắc chắn nhất cho việc đây không thể nào là sư phụ Hakurou.

Tuy với Gobta cậu chỉ thấy đó như một thứ không tồn tại ở Tempest, và chỉ cần như vậy là quá đủ để thấy rằng tên già trước mắt là một Hakurou nhưng mà là Imposter.

Còn nếu là phản bội để có carpa thì nghe càng ngu ngục hơn, thật khó để nói một lão tướng như ông Oni già này lại có hành vi tương tự như tên Berneclad. Đặc biệt điểm cốt lõi là Hakurou cũng không phải kiểu người gia cường vũ khí bằng đá ma thuật.

Yên tâm rằng đây không phải là sư phụ mà chỉ là một kẻ giả mạo, Gobta đã có thể yên tâm nói dõng dạc rằng:

"Ta không biết ngươi là ai, nhưng dám giả mạo sư phụ thì hôm nay ta sẽ cho ngươi dương tính với âm phủ"

Rút đoản đao theo mình qua bao năm tháng trận mạc, Gobta động viên 500 đồng đội:

"Đừng lo lắng, sư phụ Hakurou còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Mà chúng ta cũng không còn như ngày xưa nữa. Thế nên làm được cái gì thì làm thôi ssu"

Gobta mặc dù miệng nói cứng, nhưng mắt cậu không bao giờ rời khỏi kẻ thù dù chỉ là nửa bước.

Nhưng cậu đã sớm nhận ra một yếu tố đáng sợ, đó là tên giả mào Hakurou đã không có ở đây nữa.

"Areh...?"

Khi Gobta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đột nhiên cảm thấy như có gì đó đập vào đầu mình khiến cơ thể choáng váng.

Ngẩng đầu lên thì không thể tin được là tên giả mạo kia từ lúc nào đã đứng sừng sững như một tòa sơn hiên ngang đối diện Gobta.

"Ngươi làm lão phu thất vọng quá đấy, Gobta"

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đến cả kiểu nói chuyện của tên này cũng y chang Hakurou xịn khiến Gobta cảm thấy tức điên lên.

Nhưng điều khiến Gobta thật sự nóng máu chính là ngoại trừ Ranga trên người có vài vết xước nhỏ, toàn bộ các Goblin cùng các Nha Lang còn lại đều chỉ còn là một cái xác vô hồn.

Tuy nhiên một điều mà tên giả mạo này không thể ngờ tới là thay vì đau khổ hay tức giận, Gobta lại cười lớn trước cái chết của đồng đội.

"Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ?"

Không đợi tên già điên trước mặt kịp phản ứng, Gobta nói với Ranga:

"Làm đi!"

Không chần chừ thêm một khắc nào nữa, Ranga phối hợp nhịp nhàng cùng Gobta tung cước đá những cái xác thẳng về phía Hakurou giả mạo, điều mà lão không thể ngờ tới.

Chỉ đến khi những thi thể ấy cách lão còn vài cm, gã mới phát hiện té ra chúng chỉ là những con người gỗ đã được yểm ma pháp ảo ảnh tương tự Ultimate Skill <<Ảo Tưởng Vương Mephisto>> của U Ảo Vương Zegion.

Còn người thật vật thật thì đã về Tempest rồi, chỉ còn mình Gobta và Ranga là ở đây để xử lý một thứ ung nhọt đã chống lại chủ nhân tối cao.

Tất nhiên rồi, đây cũng là một kế hoạch thâm sâu khác của Rimuru và Ciel nhằm tránh thương vong to lớn không đáng có.

Ban đầu đáng lý cả Gobta và Ranga cũng phải về, nhưng họ thà chết một cách oanh liệt còn hơn để cho chủ nhân gánh vác hết mọi việc. Chứ cứ để im như thế chắc họ còn mặt mũi nào mà ra đường nhìn những đồng đội ở Tempest nữa. Ngay cả các thuộc hạ khác nếu không thuyết phục rằng việc thuộc hạ chết với Rimuru là một điều cấm kỵ chắc họ cũng thề sống thề chết ở lại chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Mặc dù tin tưởng là một yếu tố gắn kết sinh vật sống, không có nghĩa là lợi dụng điều đó để đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chính vì vậy mà Gobta và Ranga quyết ở lại để thay mặt chủ nhân giải quyết những phần tử nhân cơ hội Rimuru vắng mặt mà làm càn. 

Hơn nữa nếu giả dụ kẻ thù có nhiều hơn một tên nguy hiểm thì thật sự đáng lo ngại cho Arata. Vậy nên dù không muốn đồng đội phải lao đầu vào biển lửa, Rimuru cũng đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của hai người bạn.

Đương nhiên là họ không định lao đầu vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán ngay từ phút đầu gặp mặt, mà đã có sẵn một vài mưu mô để tránh hao tổn sức lực cũng như cho kẻ thù thấy ai mới là kẻ nắm giữ vô-lăng ô tô.

Thế là từ đó cú lừa tặng cho quân thù đã được vạch ra. Và xem ra nó có vẻ đã thành công. Chẳng những khiến tên già bị lừa đến thối mũi mà lão còn không hay biết rằng trong những hình nhân vô tri vô giác ấy là những quả bom hố đen có thể dễ dàng hút vạn vật xung quanh đó.

Dĩ nhiên là phạm vi ảnh hưởng của nó cũng có hạn thôi. Nên việc những lỗ đen nhân tạo này ăn cả Trái Đất là điều không thể xảy ra.

Ước tính số lượng rối gỗ ở đây tầm khoảng 40 con, tức là ít nhất có 40 quả bom mang hiệu ứng lỗ đen. Ở cự ly gần thế này thì cho dù có là D4C hay là Sinbad cũng khó mà thoát ra nguyên vẹn.

Đợi đến khi những quả bom di động đó đến gần, chúng phát nổ và có tận 40 cái lỗ đen tuy mini nhưng lực hút khủng gấp mấy lần so với lỗ đen vũ trụ. Đúng là thành quả nghiên cứu của Gadra và Aldaman thật sự không thể xem nhẹ về độ nguy hiểm.

[AD: Được lắm hai ông già, đúng là quá ghê gớm, kiểu gừng càng già càng cay. Press F to pay respects nhưng không phải vì hai ông đã chết =)) 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍]

Thế nhưng bất ngờ chưa, thay vì né tránh lay luống cuống nói: "Anh bạn à" trong khi quỳ xuống, Hakurou Fake chỉ đứng im mà nhất thời không có bất kỳ động tĩnh gì.

Rồi trong một động thái bất ngờ mà không ai lường trước, thanh katana mạ lõi Carpra suốt từ đầu tới giờ gần như chưa ra khỏi bao nay đã hoàn toàn lộ diện.

'Xoẹt, xoẹt, xoẹt'

Chỉ bằng vài âm thanh như cắt thứ gì đó, 40 cái lỗ đen chính thức đăng xuất khỏi Trái Đất. Trong lúc đó thì bóng dáng tuy già khú đế kia thì vẫn đứng hiên ngang như chưa hề có cuộc chia ly... a nhầm, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thực ra nói chưa có gì xảy ra chỉ đơn thuần là hắn không bị thương thôi, chứ lớp vỏ ngụy trang thì đã xinh là xin vĩnh biệt.

Kết quả là trước mắt Gobta và Ranga không còn là một ông già nữa, thay vào đó là một Silver Surfer nhưng mà lại đen tuyền.

[AD: Tui thề là mình không có racist đâu, thật đấy]

Mà thực ra hắn có hàm răng sắc nhọn trông giống Vemon hơn. Nhưng dáng người thì giống She-Venom nên thôi thì cứ gọi nó là She Venom nhưng mà là đàn ông đi.

[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

"Cuối cùng cũng thấy được mặt thật của ngươi rồi-ssu"

"Khahahaha, đúng như Cambiante-sama dự đoán, tay sai của tên Tân Lục Chúa ấy đúng là một lũ quái vật chính hiệu mà"

"Nhưng chỉ với hai ngươi để cản Ctholhu này lại sao? Xem ra Lục Chúa của các ngươi đang coi thường bọn ta, làm ta bắt đầu cảm thấy mình bị xúc phạm rồi đấy"

Vừa nói hắn vừa ôm lấy ngực rồi làm ra vẻ bộ dạng đau đớn khôn xiết.

Còn bên kia chiến tuyến, dù cũng không quan tâm lắm tới danh tính đối phương, nhưng vì vẫn tò mò nên Gobta định hỏi. Nhưng xem ra tên này đã tự khai rồi nên hỏi có vẻ là thừa.

Phần khác cả Gobta và Ranga cũng đoán sơ sơ ra được nhân vật Tân Lục Chúa mà Ctholhu nhắc đến là ai, họ vẫn có đôi chút thắc mắc không hiểu lý do Rimuru-sama của họ được gọi như thế.

Cơ mà điều đó không quan trọng lắm, nếu Rimuru-sama không muốn nói thì ắt hẳn ngài có một lý do chính đáng, nên Gobta cũng chả quan tâm hoặc cậu cùng mọi người sẵn sàng đợi đến lúc chủ nhân tự nguyện nói ra bí mật của ngài.

Thế nên không quan tâm đến cái mồm đầy răng lởm chờm kia sủa gì, Gobta sớm chuyển chủ đề bằng một câu cà chớn:

"Gía như ngươi thật sự đau đớn như vậy thì tốt cho bọn ta quá đấy-ssu"

"Ouch, ngươi định làm con tim mong manh của ta vỡ ra sao?"

Thấy tên này vẫn còn làm bộ, Gobta cũng không vừa mà đốp luôn hai câu:

"Kẻ như ngươi mà vẫn còn trái tim thì thà bảo ta có thể tán gái vô tội vạ mà không bị ăn vả còn hợp lý hơn-ssu"

"Mà kể cả ngươi có tim mà nó mong manh yếu đuối thật sự là một câu đùa trí trá nhạt nhẽo đến tệ hại đấy-ssu"

"Ta đã hy vọng chúng ta có thể giải quyết cuộc xung đột giữa hai vị chủ nhân bằng một phương thức mềm mỏng hơn, nhưng xem ra điều đó là không thể đối với lũ sinh vật hạ đẳng như các ngươi, phải không?"

Lần này giọng nói của Ctholhu không còn 'vui tính' như trước nữa, đan xen vào đó là sự băng lãnh đến đáng sợ.

Ngoài ra tên này cũng không phải thuộc dạng võ mồm, vì tay trái của hắn từ lúc nào đã lăm lăm cây NetherRealm Sword, một trong những thần binh được rèn bởi cặp anh em Victor và Glorin, những người lùn Viễn Cổ đầu tiên được mệnh danh là bậc thầy của những Sát Thần Binh Khí khi mà dù là một quặng đồng vô dụng qua tay họ cũng có thể thành một ám khí tước đoạt mạng sống của một Hạ Thần.

Để nói về nguồn gốc xuất xứ của thần binh này thì là cả một câu chuyện dài:

Từ cái thuở mới tạo nên các Elder God và Đa Vũ Trụ, Đấng Tạo Hóa vì muốn bản thân hoàn hảo trong mắt của các con, ông đã bí mật loại bỏ những mặt tiêu cực ra khỏi bản thân mình.

Kết quả là ông đã thành công, nhưng đi kèm với đó là hai lỗi lầm to tổ bố mãi mãi không thể hồi phục.

Một là sức mạnh của Người đã vơi đi một nửa.

Hai là nửa còn lại đã tụ tập lại thành một con rồng 9 đầu mang tên Armagotto-Kẻ đại diện cho mọi mặt tối của 6 chiều không gian, một đối cực mà chính Đấng Sáng Tạo tự tạo ra.

Kết quả sau đó thì không cần nói nhiều, dĩ nhiên một trận chiến kinh thiên động địa đã xảy ra, khiến cho cả chiều không gian đầu tiên liên tục ở trong tình trạng rung chuyển liên tục đến nỗi chắc chắn những chiều không gian nhỏ hơn sẽ bị nghiền nát không chừa dù chỉ là một mảnh nhỏ.

Tuy nhiên Armagotto không chỉ đơn thuần là một con rồng chuyên đi phá hoại như con rồng Wibu nào đó trước khi gặp Rimuru, nó đã đi trước kẻ thù 10 bước khi mà lần lượt gieo rắc vào đầu những sinh vật sống ở thực tại thứ nhất những ham muốn tội lỗi, bộc lộ mọi dục vọng thầm kín nhất. Và cuối cùng tồi tệ nhất là nó đã đánh đổ đức tin của các tộc người vào các Cổ Thần và Đấng Sáng Tạo. Để rồi cái gì đến cũng phải đến, đa số sinh vật sống đã vô tình trở thành cục pin di động cung cấp mana cho con rồng xảo trá này. Còn những kẻ sáng tạo thì không thể đau khổ hơn khi bị chính tạo vật của mình phỉ báng.

 Nhưng tất nhiên, mọi việc không thể nào có cái kết vô lý đến bi kịch như này được.

Theo đơn đặt hàng của Ahanu (đương nhiên là ông này cũng tạch trong cuộc Đại Thanh Trừng Cổ Thần), một Cổ Thần thân tín nhất của Đấng Sáng Tạo, đã yêu cầu cặp song sinh Victor và Glorin, may mắn là thuộc số ít người không bị con rồng tẩy não, chế tạo ra vô vàn thần binh, một trong số đó là NetherRealm Sword thuộc về Ctholhu, Thượng Thần dưới trướng Ahanu, kẻ được biết đến danh hiệu là "Weapon Master of Lords" bởi khả năng dùng được mọi loại binh khí [dĩ nhiên là trừ thanh Infinity Sword của con slime luôn tự nhận mình là hiền lành dễ thương vô tội vô hại ra=))] kiêm cái kỹ lượng imba vô lý vcl. Cơ mà vẫn chỉ là đbrr với Armagotto nên bỏ đi.

Tóm lại là sau khi được buff thêm vũ khí, ngoại trừ Dandadam có sở trường là dùng tay quẹt vào mặt quân thù thì chỉ với sự hy sinh 23 Elder God trên tổng số 108 vị-một con số có thể nói là quá nhỏ bé để đổi lấy một chiến công lẫy lừng, cộng thêm việc thực tại thứ nhất bị phá hủy rồi tái tạo lại thành thực tại thứ hai, Armagotto đã chính thức bị tiêu diệt hoàn toàn. Rồi sau đó xác của nó đã trở thành Dark Multiverse như ngày nay.

Dù muốn phá hủy nơi đây nhằm diệt trừ mối họa tiềm ẩn, nhưng với Đấng Sáng Tạo, mọi vật dù có tồi tệ đều xứng đáng có cơ hội thứ hai để thay đổi. Đó là lý do tại sao mặt tối của xã hội vẫn còn tồn tại song song như những thử thách dành cho mỗi cá nhân.

Nhưng chí ít Người cũng đã đúng về mặt này. Nhưng còn tại sao quyết định ấy là đúng thì đó là câu chuyện của một ngày khác.

Tưởng như mối họa đã chấm dứt, nhưng phần linh hồn của Armagotto thì mãi mãi trường tồn.

Nó nhập vào Dadandam, là ngòi nổ cho một Đại Cổ Thần vốn là một quả bom đã kiêu ngạo và nhiều ham muốn quyền lực ẩn sâu bên trong nay đã chính thức phát nổ, bộc lộ hết phần con ở sau thẳm bên trong. Để rồi từ đó mở ra sự kiện tang thương nhất, "The Great Elder God Purge", chính thức diệt chủng hầu như các Đại Cổ Thần trừ Azada, kéo theo hệ lụy là thực tại thứ hai lại một lần nữa bị phá hủy, nhường chỗ cho thực tại mà ngày nay mọi cá thể trong Multiverse đang sống là thực tại thứ ba.

Về phần Ctholhu, ông đã may mắn sống sót, và giờ ông chỉ còn hai mục tiêu tối thượng duy nhất đó là tìm cho mình một chủ nhân xứng đáng để phục vụ do đó là lẽ sống của cả đời ông và một hy vọng mong manh được gặp lại các chiến hữu khi xưa.

Cứ như vậy chuyến hành trình đi tìm lại những gì thân quen của vị Thượng Thần này đã bắt đầu, đi kèm với đó là vô số cuộ gặp gỡ cũng như ly biệt đầy nước mắt, nhưng chúng chẳng đem lại cảm xúc gì cho ông bởi đó không phải là những điều ông hằng ao ước.

Nhưng số phận tăm tối vẫn chưa buông tha cho Ctholhu khi mà ông đã rơi vào tầm ngắm của Cambiante, kết quả là bị Belphegor biến thành tay sai.

Dù ý chí của Ctholhu là một thứ cứng hơn cả Veldora Sword, nhưng Belphegor được buff bẩn quá ghê gớm ảo ma nên ông không thể tránh khỏi một định mệnh tăm tối [có lẽ thế].

--------------------------------------------------------

"Không có ý gì đâu nhé, ta đã từng nhìn thấy cả tá thanh kiếm trông kinh dị hơn cái que củi nhà ngươi đấy-ssu"

Tất nhiên đây chỉ là một câu gáy lớn đến từ vị trí của Gobta, chứ nhìn thấy thanh gươm ấy cậu chỉ muốn thi triển ngay và luôn bí kỹ tối thượng của nhà Joestar. Tuy nhiên lời hứa với chủ nhân tối cao và danh dự của bản thân đã lấn át đi nỗi sợ hãi bên trong.

Còn Ctholhu thì không nói không rằng dùng chuôi kiếm đập thẳng vào khuôn mặt điển trai của Gobta khiến mấy cái răng chính thức vĩnh biệt hàm, xương cốt gãy vài ba cái, cộng thêm việc lăn lông lốc vài vòng và tiếp đất bằng mặt đã khiến Gobta trông vô cùng thê thảm.

"C-Chỉ với một đòn..."

Cố gượng dậy với khuôn mặt bị bầm dập trộn lẫn với máu, Gobta thều thào.

"Nếu củi mục mà có thể khiến mồm ngươi ngậm lại, có lẽ ta nghĩ nhiều cái tương tự không phải một ý kiến tồi đâu"

Ctholhu chưa kịp nói xong thì Ranga đã nhào tới và tặng cho cánh tay của ông một dấu vết khó phai.

Tuy nhiên thanh NetherRealm Sword ngay lập tức cắm thẳng vào bụng Ranga, khiến mặt cậu đúng kiểu sắp lên lò mổ.

"Con chó ngu ngốc!!!"

[Quen hông=))]

Chỉ nói một câu lạnh lùng, Ranga bị Ctholhu thẳng tay hất văng đi như một con chó ghẻ rách.

"THẰNG KHỐN!!!"

Khỏi cần nhìn ra đằng sau Ctholhu cũng nhận ra đó là Gobta đang bị che mù đôi mắt bởi cơn thịnh nộ không tả xiết.

"Ngươi trông khó coi quá, Goblin trẻ tuổi"

Bằng giọng mỉa mai, Ctholhu chỉ cần dùng một tay bóp nát cổ họng của Gobta, vứt cậu đi như vứt một cục rác nhỏ bé.

Nói thật thì nhìn những cái chết này rất thê thảm.

Máu chảy ồ ạt, những gương mặt tái dần đi do đang mất dần đi sự sống khiến cho những ai chứng kiến cũng đều mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.

"Hmm, đủ rồi, ngươi còn định núp lùm đến bao giờ nữa hả?"

"Nếu thật sự là thuộc hạ của Tân Lục Chúa, hãy chui ra đây và chiến đấu đường hoàng để thể hiện danh dự đi"

Ctholhu nói trong không gian vô định không một sinh vật sống, ngoại trừ ông ta.

"Là một chiến binh của ngài Rimuru, ta không có ý định lẩn trốn để nhân cơ hội cắn sau ngươi, ta chỉ đang tìm một thời điểm thích hợp để xuất hiện thôi"

Đáp lại Ctholhu là một tông giọng cũng lạnh giá không kém.

Bỗng dưng có một bóng hình thân quen xuất hiện ngay giữa bãi chiến trường.

Đó là chủ nhân của giọng nói khảng khái vừa rồi, đồng thời là kẻ sẽ chặn đứng Ctholhu.

Một trận đại chiến nữa chuẩn bị diễn ra giữa hai cá thể tầm cỡ Multiverse+, hứa hẹn sẽ có rất nhiều thiệt hại.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro