Chương 42: Dê VS Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là Arata của ngày xưa thì sẽ lao vào farm đối thủ không thương tiếc.

Nhưng cậu của hiện tại đã lường trước rằng đánh nhau ở đây sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho Học Viện Biblia nên cậu đã thể hiện sự outplay của mình đúng kiểu dân chuyên khi dùng một tốc độ bàn thờ tung cước sút ngay chính giữa bụng Belphegor làm cho hắn bay cao bay xa theo một hướng không xác định.

"GAAAAAH!!!"

Hét lên trong đau đớn, cơ thể của con dê đột biến này bị bay đi nhanh như tốc độ của một ngôi sao chổi. 

Cứ ngỡ gã sẽ bay ra khỏi hành tinh xanh và không gì có thể cản nổi gã vì không thể đến kịp. Nhưng thật bất ngờ là từ lúc nào Arata đã đứng ở ngay trước hắn và chỉ đợi ngài dê đến gần, cậu tặng hắn một cước rơi tõm thẳng xuống đất.

"Tuyệt thật, mình lại đi lạc rồi"

"Mà thôi kệ, làm thịt con dê này xong đã rồi tính sau cũng được"

Cười khổ cho cái tính vội vàng [như bài thơ cùng tên của Xuân Diệu] của bản thân, Arata nhìn chằm chằm xuống cái hố to chà bá mình vừa tạo ra.

Khói bụi mù mịt khiến ban đầu cậu không thấy gì, nhưng chỉ một lúc sau bóng dáng một thứ gì đó bay lên đã được cậu nhìn thấy.

Đó không gì khác ngoài Belphegor.

"Đúng là Tân Ma Vương, được lắm. Nhưng mày nghĩ mày có thể làm được thế bao lâu?"

Mặc cho vừa bị ăn đập sml, Belphegpr vẫn tự tin rằng với khả năng mà Cambiante ban cho, không đòii nào hắn lại có thể thua một thằng nhóc dù có là Tân Ma Vương.

"Ta có thể làm thế này cả ngày"

Không do dự, Arata đáp lại con dê bằng giọng điệu ngoan cường.

"Một thứ sinh vật hạ đẳng như ngươi đừng có xàm ngôn với bề tôi của thần"

Belphegor gầm lên một tiếng và bắn một đòn ma pháp hủy diệt với sức công phá đủ san bằng cả một Ngân Hà, gã bây giờ chỉ muốn xé xác Arata ra thành từng mảnh.

Nhưng Arata của thứ này căn bản là không để quả cầu to chà bá trước mắt mình vào mắt, cậu chỉ giơ tay phải của mình lên, và thế là đòn đánh đã bị chặn đứng lại một cách dễ dàng.

"Nào, đã tới lúc kết thúc rồi"

Trước vẻ mặt đầy hoảng hốt của Belphegor, Arata nói với vẻ mặt 10 phần tự tin trong khi khối cầu trên tay cậu không biết đã bị bóp nát tự bao giờ.

----------------------------------------------

"Arata-kun của hiện tại đúng là không thể tin nổi mà"

Quan sát trận chiến từ xa bằng <Cảm Nhận Vạn Năng>, Ranga không khỏi cảm thán.

"Ừ ừ, tôi biết là cậu ta rất giỏi, nhưng còn công việc mà Rimuru-sama đã nhờ chúng ta trước đấy thì sao desu"

Đứng bên cạnh Ranga, Gobta lên tiếng nhắc nhở vị Tinh Lang Vương này về mệnh lệnh của chủ nhân.

Thực tế trong cuộc đấu trí với Kilowatt, Rimuru không chỉ đơn thuần tập trung vào ván bài quyết định số phận của mình, cậu cùng Ciel còn quan sát khắp các chiến trường khác để có thể nắm bắt tình hình và chuẩn bị những kế hoạch thích hợp. Chiếc bể cá siêu to khổng lồ cũng là một trong số đó.

Điều đấy đã phần nào cho biết sự linh hoạt "phân chia đầu óc" của Rimuru nó imba đến nhường nào.

Về phần học viện Biblia Rimuru biết rằng bên đó sẽ chả có mấy thiệt hại lớn nên không can thiệp, cái cậu cần đó là hỗ trợ cho những đồng đội lâu năm bằng một chiếc khăn chùm và một cái ...?

Nghe có vẻ "hơi" vô lý nhưng thực tế thì lại hợp lý vãi l*n.

Quay lại câu chuyện.

Dù cảm thấy thú vị khi Ranga khen một ai đó không phải chủ nhân tối cao, nhưng đáp ứng mệnh lệnh của ngài luôn là một sự tuyệt đối cần được ưu tiên lên đầu nên Ranga không do dự khi quay lại với công việc dang dở ngay lập tức.

"Đã tới lúc khởi động kế hoạch 2201 desu"

Hào hứng khi mình là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch vĩ đại của chủ nhân, Gobta đã làm một công việc vô cùng quan trọng đó chính là vẩy tay một cái như những bà tiên trong truyện cổ tích vẩy đũa phép [mỗi tội thanh niên này làm méo gì có đũa thần nên chỉ đành vảy tay không], không biết từ xó nào chui ra một tấm khăn to tổ chảng đến nỗi có thể chùm lên cả cái bể cả siêu to khổng lồ.

Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh một cái hộp to bằng hòn đảo bị một tấm vải to hơn bao trùm, có thể cảnh tượng ấy sẽ kỳ dị đến khó phai.

"Hãy để phép màu bắt đầu"

Sau câu nói có phần ngầu lòi của Gobta, tấm khăn bỗng nhiên được mở ra và bất ngờ chưa, những con Cyberdemon (cái tên do Rimuru nghĩ ra) vốn đang hung dữ nay đã trở về bản chất ban đầu là những con quỷ với bản tính hiền lành chất phác cùng hình dạng tuy vẫn khá đáng sợ nhưng đỡ khiếp hơn lúc bị biến đổi.

"Đ-Đây là đâu?"

"Đừng lo, các bạn chỉ cần biết rằng mình sắp ở một nơi rất an toàn"

Gobta thay mặt đồng đội trả lời một công dân Qủy Giới hiện đang vô cùng bối rối.

"Này chúng ta còn chưa..."

Chưa kịp để những công dân Minh Giới phản ứng và Ranga kịp nói xong, Gobta đã dùng nhẫn kép được Rimuru đưa cho để tiễn đưa những con quỷ kia về thế giới của họ.

Cũng may là tên Belphegor này chỉ thôi miên những cư dân ở Địa Ngục thôi chứ không phá hủy gì nên không có chuyện người dân sốc ngỡ ngàng khi không biết lý do nhà mình bị phá hủy.

Cứ như vậy những sinh vật ấy lại tiếp tục chuỗi ngày bình yên của họ.

Nhưng sắp tới thì chả chỗ nào trong 6 chiều không gian có thể bình yên cả. Nhưng lại thêm một cái nhưng nữa, đó là câu chuyện của một ngày khác.

Còn về bây giờ...

"Phù, cuối cùng cũng xong rồi su!"

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Gobta trở lại bộ dạng thường ngày.

Nhưng dường như có lẽ do lần đầu làm việc này mà cậu đã vô tình quên một khâu quan trọng trong kế hoạch của Rimuru là..

"Này, hình như chúng ta quên mất cần xóa ký ức của họ về việc biến hình thì phải-su?"

"Giờ cậu mới nhớ ra chuyện đó à?"

Nhìn Gobta hỏi mình một cách ngơ ngác ngây thơ như thế khiến Ranga không khỏi ngán ngẩm mà đáp lại bởi cậu ta đã định nhắc Gobta rồi thế mà lần này tên ấy lại tay nhanh hơn não và cầm đèn chạy trước ô tô.

"Thôi kệ đi, dù gì chúng ta cũng đâu có gặp họ nữa đâu-su!"

"Có lẽ thế..."

"Thôi bỏ đi, rõ ràng tôi vẫn cứ có cảm giác rằng đây không phải là lần cuối chúng ta sẽ gặp họ su?"

Bất giác Gobta thốt lên một câu nói như thể đã thừa nhận thiếu sót của mình trong một khâu chuẩn bị cho kế hoạch hoàn mĩ của Rimuru.

"Hmm, tôi cũng nghĩ vậy"

Cứ ngỡ Ranga sẽ nghĩ điều đó là một ý tưởng viển vông, nhưng lần này sự lạ đã xảy ra khi nanh sói của Rimuru cũng đồng tình với nhận định này của một trong Tứ Thiên Vương.

[AD: Lẽ nào đây là trực giác của loài chó chăng-_-?]

"Thôi thì nếu có tái ngộ thì hoàn thành nốt công việc sau vậy-su"

Dù muốn nói gì đó nữa với Gobta nhưng Ranga lại thôi vì có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

Khi tất cả ngước nhìn lên bầu trời thì cách đó khoảng 6-7m, kông biết từ lúc nào đã có một nhân vật thần bí đã đứng ngay trước Gobta, Ranga và toàn thể các ae xã hội trong Goblin Riders từ lúc nào mà không bị phát giác.

Vì thế nên dù có cố khống chế nỗi sợ, nhưng phần nào đó bên trong những ma vật ma thú của Đảo Sương Mù đang gào thét rằng [hoàn cảnh của họ giờ không khác gì câu nói xuân này con không về với mẹ theo nghĩa tiêu cực với chính bản thân họ] không dùng bí kỹ nhà Joestar chỉ có sủi kèo ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân.

Nếu Rimuru mà rơi vào hoàn cảnh này cậu sẽ nói: "Ah sh*t, here we go again". Nhưng vì cậu không ở đây nên câu nói mở màn sẽ là của Gobta:

"Đây là một cơn ác mộng"

--------------------------------------------------

Trong khi tại Đảo Sương Mù chuẩn bị có một trận thư hùng không kém gì lần đánh với Nữ Thần Bóng Đêm...

"Rốt cục việc họ nói là gì chứ?"

Tự dưng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ tại Đảo Sương Mù khiến Arata không khỏi thắc mắc.

Nhưng chính vì sự chần chừ ấy mà cậu đã bị Belphegor cho ăn lỗ vốn.

'Bamm'

Belphegor lao lên, tặng cho Arata một cú móc hàm khiến cơ mồm của Arata cảm thấy ê ẩm và mấy chiếc răng thì suýt nữa nói lời vĩnh biệt với quai hàm yêu dấu.

Điều mà Arata cần bây giờ là đến nha sĩ [ở thế giới này nha sĩ bị Hiện Tượng Đổ Vỡ nuốt hết rồi còn đâu] để cố định lại hàm hoặc dùng một liều kem đánh răng Colgate cho răng chắc khỏe mỗi ngày.

[AD: Tui thề là tui không nhận tài trợ quảng cáo đâu=))]

Con dê già này đại khái là vừa mới đánh được một quyền mà đã bắt đầu kiêu ngạo. Thế nhưng hắn không biết ngoài Rimuru hay Ranga và Gobta là những vị khách du lịch từ thế giới khác thì Arata cũng là con người có thủ đoạn cực cao.

Thân thể liền ngửa ra sau, một tay tóm lấy đầu dê già, nắm đấm nhanh chóng được vung ra.

'Binh'

Belphegor đang đắc ý nên không kịp phản ứng, máu tươi liền lập tức văng tung tóe, thân thể bay theo đường thẳng.

Không đợi kẻ thù có thể lấy lại ý thức, Arata hướng tay về phía trước, tay dâng lên một đòn hỏa diễm nhắm thẳng vào Belphegor.

Nói qua thì đây không phải là lửa thường mà hiệu ứng của nó tương tự như lửa của Ghost Rider, tức là lúc này Belphegor không khác gì đang phải đối mặt với khắc tinh của mình.

Không lòng vòng như Hải Phòng, cậu liền phát ra một cỗ năng lượng bao trùm Belphegor như thể định làm món dê nướng thay vì dê 7 món như dự tính ban đầu.

Tuy nhiên ai mà biết cách cậu nướng thịt chắc chả ăn nổi.

Kể cả không tính đến chuyện nguyên liệu chính quá ư là quái dị và thứ thiêu sống nó là lửa giống như Ghost Riders, phần khác là vì dê này được thiêu sống trong khi chưa hề được vặt lông và làm sạch.

Thôi tạm gác lại vấn đề ẩm thực, tình trạng của Belphegor giờ chỉ có thể dùng một từ "đuốc sống" để miêu tả.

Bị vùi dập trong ngọn lửa nóng ít nhất tầm 15 triệu độ C, Belphegor chỉ có thể gào thét trong nỗi đau đớn tột cùng.

Vì bị bao quanh bởi lửa địa ngục, thứ lửa được cho là gần như không thể bị dập tắt nên cho dù đây có là giữa biển thì việc nhảy tòm xuống cũng chả giải quyết được gì.

Chả mấy chốc thì cái gì đến cũng phải đến, Belphegor đã thành món dê nướng cháy khét.

"Dù không được ăn thịt dê nhưng chào nhé, ta còn một câu hỏi cần được trả lời"

Ngay khi Arata nhìn thấy cái xác đen thui của Belphegor, Arata cứ ngỡ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc và định rời đi thì bỗng dưng, có cái gì đó sai sai...

Bỗng nhiên có một thứ áp lực cường đại đè nặng lên Arata, khiến cho cậu có cảm giác run rẩy tới mọi tế bào.

Nguồn năng lượng này mạnh hơn Aryan, nên chuyện nó là của ai đó ở Biblia hay học viện Ashaka là không thể nào.

"Luồng mana này, không phải Satoru-san, cũng không phải Gobta-san hay Ranga-san, thế nó là của ai mới được?"

Tuy nhiên Arata tạm thời phải gạt cái vương vấn trong lòng ấy sang một bên do cậu có một thứ khác đáng lo hơn lúc này.

Một cảm giác ớn lạnh khác bao trùm đằng sau lưng cậu.

Tuy là không đáng sợ như nguồn năng lượng ở xa kia, ớn lạnh 2 mang lại cho Arata cảm giác bản thân ở gần nó hơn ớn lạnh 1.

Người bình thường chắc không nhận ra, nhưng Arata thì khác, dù chỉ trải qua một năm thừa sống thiếu chết do liên tục bị Rimuru cho ăn hành bằng mọi hình thức tấn công nhưng chừng đó là quá đủ để sự nhạy cảm của cậu tăng lên trông thấy.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Arata liền vội vã quay ra sau vung chưởng, nhưng vẫn là chậm hơn một bước.

Té ra là từ lúc nào mà dê nướng cháy khét nay đã trở lại thành dê đột biến lành, không những vậy hắn lại còn dùng phép triệu hồi ra từ dưới đáy biển hai cái xúc tu cỡ đại bày ra cạm bẫy giữ chân Arata.

Là một kẻ biết tận dụng thời cơ, tên dê già này đã phóng ra hàng loạt những chiếc lông vũ cứng hơn Vibranium trên đôi cánh của hắn như thể con ma cà rồng nào đó có sở thích ném dao vào đối thủ.

Vì chân đã bị không chế, cộng thêm cái chết đang đến gần nên Arata cuống cuồng chỉ kịp thời ngửa về sau tránh né.

Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn chưa cao, nhưng cậu vẫn có khả năng xử lý một số tình huống cấp bách, mặc dù ngã không mấy đẹp mắt nhưng cậu vẫn thừa cơ để rút Judecca ra và chém bay mấy cái xúc tu kìm chân và lông vũ như mấy con dao kia làm nó chệch khỏi lộ trình ban đầu, đồng thời tạm giành lại được mạng sống khỏi tử thần.

Trong nháy mắt, Arata liền phi thẳng Judecca (đúng chất con ma cà rồng nào đó phi dao) bay đến chỗ Belphegor khiến hắn phải né đi bởi hắn biết dùng tay không mà bắt lấy một thứ bay với vận tốc như thế thì chỉ nát tay thôi là may lắm rồi.

Đang định gáy to với Arata rằng cậu ném dở tệ, nhưng hắn đâu biết được ý đồ thật sự của cậu rằng Judecca chỉ là mồi nhử để sự chú ý của hắn vào cậu bị phân tán.

Ngay khi nhận ra điều không đúng là Arata không còn ở đây nữa, gã mới cuống cuồng ngó nghiêng xung quanh.

Thế nhưng chả cần mất nhiều thời gian để hắn tìm thấy cậu.

Mà thực tế phải nói là cậu chủ động lao đến thì đúng hơn.

Xuất hiện trở lại một cách thần sầu tặng kèm với một cú lên gót chân thẳng vào ngay trên đỉnh đầu, Arata quyết nếu không được ăn thịt dê thì ít nhất cũng nên cho nó ngậm hàng ngập mồm. Hậu quả là tên này rơi xuống biển như máy bay rơi xuống tháp đôi vậy.

Ngoài ra, dư chấn của cú rơi ấy đã làm cho mặt biển xung quanh trận chiến 20km xảy ra những biến dị như vô tình tạo ra khoảng 6 cơn sóng thần cao 1km, tức là gần gấp đôi sự kiện siêu sóng thần đã xảy ra ở vịnh Lituya, bang Alaska, Mỹ vào đêm ngày 9/7/1958 - tức là hơn 60 năm trước.

Cũng may là không có người sống ở quanh đây, chứ không thì lại có một vụ án mạng to đùng rồi.

À mà ở thế giới Arata sống thì đa số con người đều đã bị Hiện Tượng Đổ Vỡ nuốt chửng hết bà nó rồi còn đâu, nên là kệ đi.

Quay trở lại câu chuyện, mặc dầu Arata đợi mãi đợi hoài không thấy Belphegor trồi lên, nhưng cậu tin là chỉ thế này mà đã có thịt dê để ăn thì chắc chắn là không thể nào vì vừa nãy rõ ràng dê nướng bằng một cách nào đó đã trở lại thành dê lành và xém nữa còn giết ngược lại cậu nếu cậu sơ hở.

Dù song phương vẫn chưa ai chiếm được tiện nghi, nhưng Arata biết là phải kết thúc tên này sớm nếu không chính mình sẽ là kẻ ăn thua thiệt vì rõ ràng, loài dê này có trí thông minh cũng như độ lươn lẹo hơi cao. Thế nên là coi như đây là một khoảng thời gian nghỉ bù giờ quý giá hiếm hoi, Arata đã vận dụng mọi tế bào não nhằm tìm ra điểm yếu của Belphegor hay là cách để giết chết hắn thì càng tốt.

(Gía như ông già và mọi người có ở đây thì tốt...)

Trong một thoáng bi quan Arata nghĩ rằng có lẽ cần có người trợ  giúp thì may ra mới có thịt dê để ăn.

(Không không không, mày đang nghĩ gì vậy chứ Arata!!! Mày không thể cứ dựa vào người khác mãi được. Satoru-san sẽ nghĩ gì nếu anh ấy biết được suy nghĩ mềm yếu đó chứ?)

Thực ra nếu Rimuru có biết thì cậu cũng chả phán xét này nọ làm gì vì cậu không phải Living Tribunal. Nhưng trong mắt Arata chú slime dễ thương hiền lành vô hại ngày nào lại trở thành một hình tượng băng lãnh sắt đá ở một đẳng cấp vô lý vcl.

Vì thế mà cậu càng cố vắt óc tìm cách xử lý chuyện này trước khi chuyện bé xé ra to. Nhưng càng như vậy càng làm cậu trở nên rối não hơn.

(Thôi nào thôi nào thôi nào, phải có một lý do nào đó phù hợp cho việc hắn tái sinh chứ?)

Thế là cậu cố gắng lục lọi đống ký ức hỗn độn là mọi thứ mình có thể nghĩ ra, đến nỗi cả những thứ ảo ma lazada canada như những bộ truyện tranh của Rimuru cũng được lôi ra làm tài liệu tham khảo. Dù gì thì Arata cũng có cơ sở của riêng mình, đối thủ của cậu cũng là một sinh vật tầm cỡ Multiverse mà.

Nhưng cũng vì cố gắng nghĩ cách để kết thúc nhanh gọn mà Arata đã phân tâm và lỡ tạo cho đối phương một cơ hội hiếm có và không hổ danh là dê già xảo quyệt, hắn chộp lấy giờ G và bay thẳng từ mặt biển lên với tốc độ bàn thờ và khi chỉ còn cách Arata khoảng 10 inch, một quyền từ hắn đã đáp ngay vào ngực Arata khiến con tim cậu đau nhói theo đúng nghĩa đen.

Nhân thể Arata đang đau đớn chưa nguôi, dê già còn gia tăng thêm cú đấm của mình một đòn chưởng năng lượng khiến Arata bay về phía sau như một viên đạn.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi mà...

"Sao vậy, dê núi? Chả thấm tháp gì cả"

Đúng vậy, Arata không làm sao cả. Trái lại, cậu vẫn còn sức mà cà khịa đối thủ khiến hắn điên lên và tung ra đại chiêu.

Nhưng lần này không để cho Belphegor nhảy lên đầu mình, Arata cũng tung ra đại chiêu của bản thân.

Bạo phá qua đi, cả hai đều bị lực chấn động to lớn đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt biển.

Belphegor khi được buff bẩn thật sự quá ghê gớm, còn Arata mặc dù gần như mới chỉ dùng tay không, sát thương gây ra có giảm nhưng tuyệt đối vẫn là một kẻ xứng đáng với danh hiệu Ma Vương.

Còn dê già đang nằm bên kia cũng chịu không nổi, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Arata mạnh đến vô lý như vậy, hắn bản thân đã được nhận buff bẩn từ Cambiante ấy vậy mà vẫn bị đánh cho vết thương chồng chất.

Nhưng như thế càng khiến cho cơn giận của Belphegor nóng như lửa đốt.

Cả hai không ai chịu thua ai, chưa phân thắng thua thì sao có thể bỏ cuộc được.

Thế là hét lên một tiếng, cả hai lại lao vào nhau bằng mọi thứ mình có.

Tràng diện lần này còn kinh khủng hơn cả lần trước, cơ hồ khiến môi trường xung quanh bán kính 40km đều xảy ra chấn động.

Oành một tiếng, tiếng vang kinh động cả không gian rộng lớn.

Đây là dư chấn của một cỗ xung kích năng lượng to lớn vừa qua với tác giả là hai kẻ tám lạng người 100g, mặt đất khói bụi dần tản ra.

Cũng đã 3 tháng kể từ lần cuối Arata dốc toàn lực, khiến cho luồng khí bao quanh cậu bắt đầu xuất hiện yêu dị chi tượng.

Arata vì dùng toàn lực mà Belphegor nhiều lần bị đánh tan thành những mảnh nhỏ.

Khói bụi tản đi, thân thể bị đánh tan kia ngay lập tức liền được khôi phục lại.

Nhiều lần tái tạo khiến những ai chứng kiến đều  dễ nhận thấy điều quái dị nhất là gương mặt dê của Belphegor trước đã xấu này lại càng dần dần biến dạng hơn theo nghĩa tiêu cực.

Arata cũng không dám nghỉ ngơi, chăm chú nhìn tên dê đột biến version 2 hồi phục thành công.

Đến lúc này thì cậu có hơi sững sờ chút khi mà giờ cơ thể Belphegor biến hóa rất lớn, cơ thể trông như được bao bọc bởi một bộ giáp kiểu côn trùng với quang trạch.

Trông vào bộ dạng ấy Arata cũng bỏ luôn ý định ăn thịt dê.

Người thường có thể không nhận ra chứ Ciel mà thấy là biết ngay tên này đã cùng với nguồn sức mạnh mới dung hợp thân thể, bị nó chiếm dần tâm trí, dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Tuy nhiên Arata cũng bỏ qua vấn đề hắn bị làm sao bởi nó không quan trọng.

Điều tối quan trọng là cậu đã biết cách cho tên này thật sự xuống mồ rồi.

Cười khẩy một cái, Arata nghĩ rằng mình cũng khá may khi mà tên này giờ chỉ biết tấn công theo bản năng chứ không thì...

Chưa kịp nghĩ xong thì xém nữa cậu lại ăn ngay một cơn mưa lông kim loại của Belphegor, may mà có Judecca để chém bay tất cả.

Không muốn dây dưa thêm với con dê điên loạn này nữa, Arata liền giơ tay trái ra, ngay lập tức đã có một nguồn năng lượng cực bá xuất hiện.

Rồi cậu dung hợp nó với Judecca, và bằng cách tạo dáng một cầu thủ ném bóng chày, Arata khẽ thì thầm.

"Xin lỗi vì không thể chôn ngươi trong dạ dày của ta"

Rồi cậu phi Judecca bằng toàn lực của mình, làm cho một Belphegor hoang dã giờ chỉ có thể giơ tay đỡ đòn chứ không kịp né bởi giờ đã là quá muộn khi mà Judecca chỉ cách mục tiêu tầm 2 cm.

'BÙMMMMMMMMMMMMM!!!!'

Lại thêm một vụ nổ kinh thiên động địa nữa khiến Belphegor tan xác, nhưng lần này là vụ cuối cùng vì Arata đã tìm thấy thứ mình muốn.

Mặc kệ cho đối thủ đang hồi phục, Arata ngang nhiên bay thẳng về hướng đó nhưng không phải là không có chủ đích, mà cậu đã chộp được một viên lục tinh thể sáng loáng.

Bắt được viên kim cương to tổ chảng làm Arata không khỏi vui sướng. Trái ngược với đó là nửa khuôn mặt trông như bị chọc tiết của Belphegor đang kêu thảm giữa không trung.

Những mảnh vụn mất đi vật chủ gắn kết, nhao nhao tản ra trên mặt đất.

--------------------------------------------------

Sơ lược qua một xíu về thứ long lanh lấp lánh Arata vừa có được thì nó làm từ một mảnh rất nhỏ của lõi hành tinh Carpa,nằm ở trong Dark Multiverse.

Tuy không có con người nào sinh sống trên này, đây lại là một nơi được cho là có phong thủy được liệt vào hàng cực phẩm đối với những con yêu vật đang tu luyện. Trong đó lõi hành tinh được coi như là nơi dồi dào yêu khí nhất nên đã có không ít những loài vật đến xung quanh đó để bản thân sớm đắc đạo... Mà thực ra phải nói toẹt ra là thành tà đạo thì đúng hơn.

Đáng lý mọi chuyện sẽ bình thường nếu như không có cuộc Đại Thanh Trừng Cổ Thần, sự kiện đã diễn ra cướp đi không chỉ tính mạng của gần hết các Cổ Thần, mà còn bao gồm TOÀN BỘ (cái gì quan trọng phải nhấn mạnh) các hành tinh ở cả (Dark) Multiverse, cho nên Carpa cũng không phải một ngoại lệ.

Sau đó thì những tàn dư còn lại của các Cổ Thần đã thành các Vũ Trụ Chi Chủ, để rồi từ đó những hạt giống mới của sự sống lại được ươn mầm sinh sôi nảy nở ở cả hai mặt của đồng xu.

Thôi thì ba hoa thế là đủ rồi, giờ trở lại với chủ đề chính.

Carpa tuy bị phá hủy nhưng không phải là hoàn toàn, phần lõi là thứ cốt lõi nhất đã được Azada giữ lại do gã thấy được tiềm năng trong nó rồi gã đã giao cho cánh tay phải của mình là Cambiante cất giữ trong Infinity Void-một nơi mà đến chính Đấng Sáng Tạo là đáng sợ chỉ sau Không Gian Thứ Sáu-nơi ông ngự trị.

Về sức mạnh, thứ này imba đến nỗi chỉ cần một mảnh rất rất rất nhỏ thôi đã có thể khiến một phàm nhân yếu đuối có thể sánh ngang với Gorr The God Butcher là đủ hiểu lý do Azada quyết định giữ cái lõi này cẩn mật đến thế.

Đương nhiên không gì là hoàn hảo cả và chính lõi Carpa cũng có điểm yếu của riêng nó, dù chỉ rất nhỏ thôi.

Nhược điểm của nó chính là người dùng, nghe giống ai đó có Stand imba nhưng đầu óc thì có HƠI... 

[Ae biết tôi khịa ai thfi comment nhé=))]

Đúng vậy, người sử dụng phải có một ý chí cứng rắn [như Dr Doom] và một thể chất phi phàm ít nhất tầm Universe mà chỉ có thể khai thác được 30% sức mạnh tiềm năng thật sự của nó là thừa biết điều kiện nó khắt khe thế nào rồi.

Đấy còn là chưa nói đến tác dụng phụ là khiến kẻ sử dụng nhẹ thì phát điên hay đánh mất lý trí, khủng khiếp nhất là nỗi đau đớm không hồi kết khiến cho những kẻ ngu muội mãi mãi phải kêu gào trong tuyệt vọng. Vì vậy nên dưới trướng của Azada, chỉ kẻ nào thật sự không còn hy vọng sống hay cách đánh bại đối thủ mới dùng con bài độc này.

Còn Belphegor, hắn là một tên không may mắn khi để khao khát báo thù cho chủ nhân che mù con mắt rồi bị Cambiante nhân cơ hội ấy để mắt tới và thành vật chứa bất đắc dĩ cho món bảo bối chết chóc này thôi.

Chuyện sau đó thì không cần nói nhiều, những mảnh vụn cuối cùng của Belphegor đã hoàn toàn tan biến vào hư vô.

Tính ra thì tên này vừa đáng giận vừa đáng thương, chỉ vì thù hận nhất thời mà để bản thể của mình bị hành hạ, kết quả thù báo không được mà đến thi thể cũng không còn hay chí ít nhất là một lời trăng trối cũng chả thể nói.

Mất đi tinh thể nên Belphegor hóa thành một vũng bầy nhầy của một thứ chất gì đó trông khá tởm, nhưng Arata quan tâm đến tình hình mọi người ở Học Viện Biblia hơn.

"Biết vậy mình nên xin Satoru-san 2 cái"

Thở dài vì phải tốn thêm vài phút để quay về, Arata bay thẳng về Học Viện Biblia.

Khi tới nơi thì cậu thở phào, có vẻ cái chết của Belphegor đã hóa giải được hiệu ứng thao túng cho Lục Kỵ Sĩ của cậu.

Tuy nhiên tâm trạng của bọn họ vẫn không khá hơn vì...

"Lâu đài... lâu đài đã..."

Cầm lấy những mảnh gạch to bằng thân người, họ không khỏi không sốc đến tột cùng.

Chà, cái này thì Arata cũng chả biết phải giúp họ thế nào vì mấy chuyện như xây dựng hay cải thiện tâm lý nó không phải chuyên môn của cậu.

Nhưng nhìn tổng quan, kẻ thù đã bị tiêu diệt, thiệt hại cũng không có gì lớn mấy... chắc thế. Vậy nên đã có thể kết luận mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp,...

Có phải không?

(Sao mình cứ có cảm giác đã quên một điều gì đó quan trọng nhỉ?)

(Mà bỏ đi, chắc là linh cảm lung tung thôi)

Nghĩ vậy Arata quyết định không dùng não nữa cho đỡ đau đầu không cần thiết, rồi cậu chạy đến chỗ mọi người.

Arata: "Tôi về rồi đây"

Đoạn sau thì khỏi cần nói nhiều chắc ai cũng biết.

Tuy nhiên đối lập lại với cảnh Arata được nhiều loại "hoa quả" đa dạng kích cỡ ép vào người giờ này, thánh dê xồm aka Tứ Thiên Vương Gobta và Tinh Lang Vương Ranga đang phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình.

À mà thực tế nó chỉ là cơn ác mộng của Gobta thôi.

"T-Tại sao..."

"TẠI SAO NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY, SƯ PHỤ!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đôi chân run rẩy đứng không vững, răng thì đánh vào nhau cầm cập dù bây giờ thời tiết đang là mùa hè 33 độ C nên mồ hôi quyến rũ đổ ra như thác, Gobta hét lên như thể mình là main của bộ phim Sống Trong Sợ Hãi. Riêng những người khác thì còn sợ đến nỗi không thể nào mở miệng mà nói được lấy một lời chứ đừng nói đến việc hét lên. Thế nên việc Gobta còn la to được thì chứng tỏ sau 200 năm theo Rimuru mức độ can đảm của cậu đã được cải thiện phần nào đó rồi.

Thực ra toàn bộ các Goblin sợ hãi kẻ đang đứng trước mặt mình thì cũng đúng thôi, vì đó chính là cơn ác mộng kiêm địa ngục tối thượng của họ mà.

Hakurou(??????????) bằng cách nào đó đã đột ngột xuất hiện ngay giữa Đảo Sương Mù, mắt đối mắt với lũ đồ đệ đang muốn đái ra quần [và rất muốn dùng bí kỹ tối thượng của nhà Joestar]

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Ông lão Kijin vừa nói vừa cười vừa rút ra thanh kiếm quen thuộc.

(Ae xem nụ cười này có đẹp không nhé. Tôi thì cảm thấy nó🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶)

Nhìn thấy nụ cười "tỏa nắng" ấy, nhiều Goblin đã có thể hình dung ra được tử địa đang vẫy gọi linh hồn của họ - những kẻ sắp sửa dương tính với âm phủ.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro