Chương 44: U Ảo Vương vs Bậc thầy vũ khí của Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này sẽ có nhiều chi tiết HƠI xuyên tạc về sức mạnh cũng như quá khứ của Zegion và Apito, đề nghị ae đọc chỉ để giải trí vì đây chỉ là truyện chế.

----------------------------------------------------

Khoảng 1h trước.

"Được rồi, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát-ssu"

"Chắc vậy"

Ở đằng xa nhìn hai con hình nhân giống mình đang farm nhau với con quái vật giả mạo Hakurou, Gobta và Ranga đang bàn tán.

Té ra hai thánh này giữ đúng lời hứa với chúa tể Rimuru thật, rằng thay vì để bản thân ra đánh nhau thì cho mấy con hình nhân giống mình từ ngoại hình đến sức mạnh ra choảng nhau với kẻ thù, từ đó biết về những kỹ thuật của hắn và lên giải pháp cho vấn đề, quả là một cao kiến cho những kẻ bắt buộc phải sống.

"Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng nếu tên này không phải Sư phụ, hắn giống Sư phụ còn hơn cả Sư phụ nữa-ssu" Gobta khẽ chẹp miệng.

"Nhưng vấn đề là, tại sao hắn lại có thể bắt chước giống tới vậy-ssu?"

"Này, chả phải quan trọng hơn là, cậu có nghĩ hắn ta đã phát hiện ra chúng ta rồi không?"

Ở bên cạnh một Gobta đang cố dùng mọi dây thần kinh trong não để suy luận ra một cái gì đó mới mẻ, Ranga khổ sở mà nhắc lại việc cần lưu tâm nhất thời điểm này.

"Theo như đánh giá sơ bộ của tôi về tên già này, nếu may mắn thì chúng ta có 5 phút trước khi chính thức phạm phải điều tối cấm kỵ của Rimuru-sama ssu" Gobta nói bằng vẻ mặt không thể nào bi quan hơn, một điều trái ngược hẳn với khuôn mặt vui vẻ hằng ngày.

"Đó là lý do tôi được ngài bí mật cử đến đây, để tránh việc các cậu khiến ngài đau khổ"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay đằng sau Gobta và Ranga, khiến họ không khỏi sửng sốt.

"Cậu... tạ... sao...?"

Cả hai đều không thể nói hết câu do đã bị người thần bí kia đánh ngất.

"Tôi không định cướp con mồi của hai cậu đâu, nhưng ngài đã đích thân nhờ vả thì thân là một bề tôi trung thàng tuyệt đối, tôi không thể nào trái lệnh được. Vậy nên mong hai cậu nếu có giận thì hãy giận mình tôi thôi chứ đừng giận chủ nhân của chúng ta"

Trong cái kết giới tàng hình do người bí ẩn kia tạo nên, đằng sau anh ta từ đầu đến giờ là một cánh cổng không gian. Nó được mở khéo tới nỗi ngay cả những cá nhân trực giác sắc sảo như Gobta hay thính như Ranga mà còn không thể nào nhận ra. Đấy còn là chưa nói đến việc họ đang ngay sát cạnh với cánh cổng.

Về phía bên kia cánh cổng, không mấy bất ngờ khi đó chính là phòng thí nghiệm của Ramiris.

"Được rồi, mang họ về đi"

"Rõ"

Ngay lập tức Long Tứ Nguyên Tố  liền mang Ranga và Gobta quay lại Tempest theo như mệnh lệnh bí mật của Rimuru. Rõ ràng là Thánh Má Hỗn Thế Hoàng không thể nào nhìn bạn bè của mình đâm sấp mặt vào cái chết được.

Thêm nữa rõ ràng là, cho hai thánh này đi về là một quyết định đúng đắn. Việc để cho họ nhìn thấy cái chết khủng khiếp của bản thân dù đó là rối gỗ chắc chắn phần nào đó sẽ là cơn ác mộng khiến cho họ không ít thì nhiều cũng sẽ có khủng hoảng tâm lý.

Đúng lúc này thì người thần bí kia biết mình đã bị phát giác, cậu ta liền nói:

"Hẹn gặp mọi người ở Tempest"

Cánh cổng ngay lập tức được đóng lại ngay sau câu nói của bóng hình ấy.

Thực tế bản thân kẻ này cũng đang ngứa ngay chân tay lắm rồi, câu nói của Ctholhu chỉ đơn thuần là một mồi lửa châm ngòi cho ngàn tấn TNT bùng phát bản năng chiến đấu của kẻ này thôi.

Cảm thấy mình không nên để đối phương đợi nên không để kẻ thù gọi lần hai, người đó đã tự động bước ra.

Một dáng hình cao to lực lưỡng, trên đầu có một chiếc sừng bự chảng [thề luôn đó không phải là do bị NTR], đôi mắt kép đỏ ngầu cộng với cái mồm trông như bọ hung?

Gần như toàn thân được bọc một lớp giáp côn trùng đen tuyền làm từ Adamantium được nâng cấp tự nhiên, một số chỗ để lộ ra cơ tay cơ chân cuồn cuộn săn chắc. Ngoài ra hai bên vai còn là hai chiếc gai sắc nhọn.

Giữa bụng thay vì là rốn lồi thì lại là một viên ngọc màu đỏ trông khá giống lồi rốn?

Ở chính giữa ngực là một hình tròn màu vàng, đằng sau ở ngay phần m**g là hai chi nhìn giống như chân của loài bọ hung.

Đúng vậy, kẻ vừa mới lộ diện không ai khác chính là Kamen Rider Kabuto, một đồng minh thích đực... À nhầm, đích thực của công lý.

À lại nhầm lần nữa, kẻ vừa lộ diện đích thị là U Ảo Vương Zegion, kẻ mạnh thứ hai trong Thập Nhị Thủ Hộ Vương [chứ không phải Kamen Rider Kabuto cosplay anh Zổ đi lạc=))]

Nhưng Ctholhu lại không thấy Kamen Riders nào cả, mà trước mắt hắn chỉ là...

(Z-Zeliac-sama...)

Ctholhu không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy một kẻ nhìn trông y xì đúc Trùng Ma Thần Zeliac (đương nhiên là ông này cũng đã tạch trong cuộc Đại Thanh Trừng Cổ Thần), một Đại Cổ Thần nổi tiếng với sức mạnh phi phàm có thể coi là ngang ngửa Ahanu hay thậm chí có phần nhỉnh hơn, tức là chỉ yếu hơn Đấng Sáng Tạo và Azada.

Không chỉ là một chiến thần lập nên những đại công hiển hách về mặt sức mạnh, ông còn là vị thần của tri thức toàn năng.

Sở hữu cho mình sự chuyên ngành về mọi chuyên ngành cũng như những sự kiện, sự việc quan trọng chỉ sau kẻ tạo ra ông ta, đã khiến Zeliac như một cuốn bách khoa sống của cả sáu Chiều Không Gian. Chính vì thế mà Zeliac là một hình mẫu lý tưởng cho những thế hệ thần đời sau là Thượng Thần học tập trau dồi. Và đương nhiên rồi, Ctholhu cũng không phải là một ngoại lệ.

"Nhà ngươi là tên nào?"

Nhớ lại những ký ức được người thầy chỉ bảo tận tình để có được ngày hôm nay, Ctholhu vô tình buột miệng hỏi danh tính Zegion như cố gắng muốn xác minh một chút hy vọng còn sót lại về đồng tộc, mặc kệ tình huống giữa đôi bên.

Xem ra dù có là sự chi phối của Belphegor được buff bẩn cũng không tài nào hoàn toàn thắng được tâm trí sắt đá của một Thượng Thần mang trong mình một mục đích trên tất cả như Ctholhu.

Thế mà câu trả lời vừa khiến hắn thất vọng, nhưng cũng làm cho hắn có hy vọng. Ngoài ra nó lại cũng vừa hay là nằm trong dự đoán từ trước của hắn. Nghiệt ngã thay, đó cũng là điều Ctholhu không mong muốn xảy ra nhất.

"Với một kẻ sắp chết, không xứng đáng để ta xưng danh"

Vừa dứt lời phát, Zegion chiếm luôn thế chủ động, tức là đấm thẳng vào mặt đối thủ bằng vận tốc ánh sáng.

(Xét theo một mặt nào đó tích cực, chí ít cái cách hắn xưng hô ăn nói cũng y chang ngài ấy)

Suy nghĩ ở một đằng nhưng không có nghĩa là Ctholhu không để ý đến tình thế hiện tại.

Rõ ràng là tên này không phải dạng vừa, Zegion tuy nhanh nhưng hắn cũng nhanh không kém khi mà thanh NetherRealm Sword đã kịp thời chặn đứng cú đấm thường của Zegion.

Mới chỉ là đòn mở màn, mà tràng diện xung quanh xem ra đã khói bụi mùi mịt, Đảo Sương Mù rung lắc dữ dội như thể sắp chìm nghỉm đến nơi do không thể chịu được thứ chấn động vừa rồi.

"Tà Thần, thực lực của ngươi cũng không tệ"

Đây có lẽ là một lần hiếm hoi Zegion gọi kẻ khác ngoài chủ nhân tối cao là Thần, cho dù đó có là Tà Thần.

"Côn trùng, ngươi để cho ta nghiêm túc tí đi"

Ctholhu thì vẫn bộ dạng bố đời, hắn đơn thuần chỉ coi việc đánh nhau với Zegion như dạo hoa ngắm cảnh.

Có một điều nên nhớ rằng Zegion là một trong những nhân vật, hay nói đúng hơn là một thực thể vượt ra xa ngoài Multiverse, tức là hơn ngàn lần so với ông già của cậu ở một vũ trụ khác. Chính vì vậy mà chỉ bằng sự xuất hiện của mình, cậu hoàn toàn có thể khiến cho thế giới khác mà mình xuất hiện có những vết tích biến dị Không-Thời Gian chứ đừng nói chuyện là vẩy tay hay là đấm đá.

Ấy vậy mà lần này đã phải tung ra đấm thường rồi mà đối phương không hề hấn gì. Ngược lại Zegion còn bị khiêu khích.

Thế nhưng cậu không vì thế mà đánh mất sự bình tĩnh của bản thân vì bằng kinh nghiệm bách chiến tôi luyện, U Ảo Vương hiểu được rằng bức xúc không làm con người ta khá hơn (dù cậu méo phải con người). Hơn nữa với một kẻ hiếu chiến như Zegion, một đối thủ thế này chả phải quá là lý tưởng sao?

Khẽ cười khểnh một tiếng, Zegion trả lời lại Ctholhu:

"Đúng, ta chỉ có chừng này"

Nói rồi nhanh như cắt, anh bọ giơ tay ra chộp luôn thanh NetherRealm và lợi dụng lúc đang thuận đà, cậu ta liền quật cả người lẫn kiếm của kẻ thù ra đằng sau.

"Ngươi đang quá đề cao bản thân đó Tà Thần, ngươi cần bình tĩnh lại"

Không để cho Ctholhu có cơ hội kịp nhổm dậy, Zegion thuận đà sút thẳng vào người vị thực thể này [như pha hightlight huyền thoại mang tên "Cầu Vồng Trong Tuyết" của Quang Hải tại U23 Châu Á 2018] bay với tốc độ của một đầu đạn hạt nhân.

Cơ mà kẻ mà anh bọ phải đối đầu không như tên Besor hay là một vài kẻ nào đó.

Kể cả khi vẫn đang bị đánh bay, Ctholhu vẫn kịp vung tay ra mấy con Super Python được bao bọc tron Hỏa Ngục và có thể khè ra Hỏa Ngục. Tuy nhiên có lẽ do quá vội vàng [như NVC của tác phẩm "Vội Vàng" của nhà thơ Xuân Diệu] mà hắn quên khuấy rằng xung quanh đây là mặt biển-khắc tinh của ngọn lửa bùng cháy. Mà nước chính là môi trường mà Zegion mạnh nhất. Thế nên là...

"Càn quét tất cả đi, Cthaat"

Một đợt sóng cao khoảng trăm mét đã nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ Đảo Sương Mù, bao gồm tất cả những sinh vật trên đó.

Tuy là không ai chết cả do dùng nước thường để dập tắt lửa địa ngục luôn là bất khả thi vcl, nhưng thực chất chuỗi liên hoàn của U Ảo Vương chỉ mới vừa bắt đầu.

Không để cho Ctholhu cùng đám rắn rết kia có một khắc nào để thở dù với mấy thành phần này thở hay không cũng không quan trọng, Zegion liền kích hoạt Lôi Đình Chi Thần Esnor làm cho bầu trời dần trở nên âm u xám xịt đúng kiểu một cơn bão cấp n^100.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hàng trăm ngàn tia sét kinh hãi gấp ngàn lần Thiên Lôi đánh như điên thẳng tiến mặt nước mênh mông.

Mà nước thì lại dẫn điện quá ghê gớm, đã thế nguồn nước này và chừng này điện tích lại là HƠI nhiều, tầm khoảng chục triệu Vôn là ít. Đã vậy đây đâu phải là tia sét thường, chúng là những luồng sấm sét tương tự như vũ khí của máy giặt Hy Lạp cổ đại Zeus. Thế nên việc đám Super Python thành rắn hấp, rắn hầm hay rắn luộc là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra may mắn hơn cả khi gần đây không có sinh vật nào khác ngoài những phần tử bất thường sống ở đây cả, nên không có chuyện cá chết nổi lềnh phềnh như thể đánh bắt trái phép bằng xung điện gây ô nhiễm môi trường.

Cơ mà tên chủ của bọn chúng rõ ràng là mạng lớn nên vẫn ngang nhiên bay thẳng lên mặt biển với cơ thể không một vết thương dù là nhỏ nhất.

"Ta nghĩ ngươi nên nghiêm túc hơn đi, côn trùng"

Lần này Ctholhu không chơi kiếm nữa, gã để nó lại sau lưng và thay vào đó, đôi tay tuy gầy gò nhưng như hai cái gọng kìm kia thì đã bắt đầu thủ thế.

"Vậy thì đừng hối hận với lời nói của ngươi, Tà Thần"

Mấy hiệp vừa qua, song chưa ai chiếm được thế thượng phong.

Và chỉ cần thế thôi là hai bên đã quá thừa biết rằng không thể coi thường đối phương.

Bài tập khởi động đã kết thúc, giờ là lúc cho buổi trình diễn thật sự được khai mạc.

"Ta phải thật lòng, trong số những kẻ mà ta đã chiến đấu, ngươi là một trong số ít những kẻ có thể trụ lại được đến bây giờ đấy"

Ctholhu không hề nói đùa câu vừa rồi. Qủa thực hiếm khi mà thanh NetherRealm Sword phải ra khỏi vỏ. Ấy vậy mà hôm nay báu vật thần thánh ấy đã phải show mặt chỉ vì hai con rối gỗ và một sinh vật vô danh.

"Hừm, không cần ngươi phải khen" Zegion thì vẫn cái bộ mặt không cảm xúc [như MV của Hồ Quang Hiếu]. Cái thành phần này chỉ hứng lên khi được Rimuru-sama khen thôi.

Ctholhu: "Mà ta hỏi ngươi một cái này, ngươi nói ngươi là một chiến binh đúng không?"

Zegion: "Ừ đấy thì sao?"

"Vậy thì hãy chết như một chiến binh đi"

Không nói không rằng Ctholhu lao đến, thụi ngay một cú đấm vào giữa bụng Zegion khiến cậu ta không khỏi cảm thấy đau nhói dù đã là một thực thể.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo Zegion phải lãnh thêm một cú vào quai hàm đến từ vị trí của Ctholhu.

Đây là cuộc chiến giữa hai thực thể Multiverse+, bên nào nhanh hơn thì lãi, rùa bò thì ăn thua thiệt.

Tiếp đến là một cú vô ảnh cước lại nhắm vào cái quai hàm của Zegion khiến cho ai chứng kiến cũng nghĩ rằng từ nay cậu ta khả năng cao là răng môi lẫn lộn đến độ chỉ có thể ăn cháo dù một Zegion của hiện tại không cần ăn uống để sống. Hai là cậu đang liên tục được ăn hành của Ctholhu rồi và chỗ đó chắc no cho đến 3 ngày nữa cũng OK nên là kệ đi.

Không để Zegion kịp dừng cơ thể lại giữa không trung, Ctholhu đã ở ngay lập tức trên đầu U Ảo Vương, táng ngay một cú trời giáng vào mặt Zegion làm cậu méo cả quai hàm. Đã thế tên Thượng Thần này còn vừa lao xuống vừa tung liên hoàn đấm thường làm cho anh bọ phải đi một chuyến thang máy đầy khổ đau với độ cao 7749m đâm sầm xuống đáy biển.

Hiện giờ Zegion đang ở trong thế thụ động, cậu ta hiện đang giơ hai cánh tay ra trước ngực phòng thủ những cú đấm hiểm hóc đến từ vị trí của Ctholhu.

Cứ tưởng như dạo này Zegion có triệu chứng nghiện ăn hành, nhưng xem ra ai cũng có giới hạn.

Có lẽ sau cùng do như thể đã tìm được thời cơ chín muồi, Zegion bộc phát năng lượng lên 60% chộp lấy hai bàn tay của Ctholhu.

Không chần chừ một giây phút nào, U Ảo Vương bóp nát đôi bàn tay ấy rồi như thể trả lại toàn bộ những gì tên già đó vừa làm với mình, cậu ta liền dùng tuyệt chiêu "Bicycle Kick" của Liu Kang.

https://youtu.be/BFFp_AtPSMk

[Như thế này này ae]

Bình thường thì dưới nước gặp lực cản nên chắc chắn các đòn tấn công sẽ phần nào yếu hơn nếu được thi triển ở đó, nhưng vì nước là sân nhà của Zegion, cộng thêm việc Ctholhu không kịp hồi phục lại hai tay, thế nên hắn chỉ đành ngậm ngùi ăn hết chỗ hành mà Zegion bón trả chuyện hắn đấm cậu ta liên tục xuống 7749m bằng chân.

"Khá lắm côn trùng"

Lời khen vừa dứt, Ctholhu bằng một phép thần thông quảng đại nào đó đã tiếp cận Zegion mà cậu không nhận ra, rồi bằng một thao tác rất ra dáng nghiệp vụ bẻ khớp, hắn ngay tắp lự tóm lấy cái sừng kiêu hãnh của Zegion, bẻ nó ra và cắm đúng vào cổ họng của anh bọ.

Cổ dù gì cũng là bộ phận yếu nhất trên cơ thể người. Có người bị chém ở cổ còn không cầm được máu cơ mà.

Nhưng lại một lần nữa, Zegion là một thực thể chứ không phải người, và cậu ta không có máu.

May mắn là phần bị đâm là một chỗ khác chứ nó mà đúng ngay cái chỗ cơ thể được phủ phần nhục thể của Rimuru thì Apito mất anh, Veldora mất một người đồ đệ, Dino mất một người bạn [đời=))] đấu tập, và bi thảm nhất Thập Nhị Thủ Hộ Vương khéo phải đổi tên thành Thập Nhất Thủ Hộ Vương, một cái tên nghe mà vừa thấy củ chuối lại vừa chói tai.

À lạc đề, thê lương nhất phải là Tempest mất đi một nhân vật cốt cán mới chuẩn.

Tuy nhiên, Zegion không chết không có nghĩa là cậu ta không bị thương.

Vết thương có thể lành lại không có nghĩa là cậu ta không có cảm giác đau đớn.

Nhưng thật may mắn làm sao, Zegion không còn phải cảm thấy đau đớn nữa. Bởi một Ctholhu đang thuận thế dùng chính chiếc sừng cắm trên cổ anh bọ mà cắt phát pay nguyên cái đầu của Zegion.

Mà đợi đã, thế này thì phải là xui xẻo mới hợp lý chứ nhỉ?

Miêu tả thì dài, nhưng thực chất toàn bộ mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 1ns, thần tốc đến nỗi Zegion còn không kịp cảm nhận cơn đau. 

Cứ như vậy cái đầu của cậu ta lìa ra khỏi cổ, lăn lông lốc đi như một đống phân trong gió.

Mặc dù đã cho kẻ thù dương tính với âm phủ, song bằng trực giác của một Thượng Thần ti tỉ tuổi, Ctholhu nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng với cái xác này.

Chưa đợi hắn kịp nghĩ xong, bỗng từ đâu có ám khí bay thẳng đến chỗ hắn. Nhưng do đã có phòng bị từ trước nên việc né đòn đối với Ctholhu là cực kỳ dễ dàng.

"Đánh lén đối phương từ đằng sau? Ta không nghĩ ngươi lại là một kẻ...

... hèn nhát..."

Lại một lần nữa, Ctholhu không kịp nói hết câu do Zegion như một vị thần đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn. Và sau đó thì...

Zegion: "Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô"

Ngay lúc này đây bao quanh Zegion bộc phát ra một luồng khí màu xám hơi đậm.

Khi Rimuru trở thành Lục Chúa Không Gian, cũng là lúc những ai có thể sử dụng Băng Hoại Hư Vô thông qua liên kết với cậu đã có thể dùng Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô do đã đáp ứng điều kiện cần và đủ là trở thành các thực thể tầm Multiverse+.

Một khi đã dùng đến con bài tẩy này, tức là Zegion đã thật sự coi kẻ trước mắt mình là một tên khó chơi.

Chưa dừng lại ở đó, giờ mới là tuyệt kỹ tất sát của Zegion:

"Lĩnh hết đi, Atomic Punch!!!"

Đây có thể nói là một trong những chiêu mới mà Zegion được người thầy Veldora chỉ dạy bằng sự phối hợp của hai nhân vật trong cùng một bộ manga nào đó.

Nói đơn giản thì, đó là một chuỗi liên hoàn những cú đấm tung thẳng vào người Ctholhu. Uy lực của nó khủng bố đến nỗi dù cơ thể của Ctholhu là cơ thể của một Thượng Thần vẫn bị đánh cho tan tác tận mức nguyên tử, đúng như tên của tuyệt chiêu.

"Ta không có đánh chết ngươi từ đằng sau, vừa rồi chỉ là đòn đánh lạc hướng thôi"

Zegion nói với khoảng không trước mặt.

Trong khi đó, Zegion bị đâm kia bỗng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thì ra cái xác ấy chỉ đơn thuần là một <Tồn Tại Song Song> chứa 80% sức mạnh của Zegion, được tách ra từ lúc Zegion bị Ctholhu đánh bay lên gần tầng đối lưu. Rồi 20% còn lại kia thì dùng Che Dấu Hiện Diện nhằm theo dõi Ctholhu đợi thời cơ chín muồi cùng hợp nhất với phần còn lại tung ra chiêu độc hạ thủ.

Thôi may là Zegion còn distract tên Thượng Thần, chứ đánh trực diện với một kẻ trâu bò như Ctholhu mà với trình độ của cậu bây giờ thì kết quả chỉ có một: đó là xin là xin vĩnh biệt.

Đây đồng thời cũng chính là lý do vì sao Zegion dù ghét phải thừa nhận, vẫn tin rằng dù có là 80% sức mạnh bản thân vẫn bị Ctholhu đánh chết mà thôi.

Cứ ngỡ đến đây là kết thúc, nhưng Zegion đâu ngờ được rằng kết cục mình xém nữa là ăn quả đắng.

Vừa mới định quay đầu rời đi, U Ảo Vương ngay lập tức liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Người thường có thể khó nhận ra, nhưng Zegion thì khác, hơn 200 năm đạo hạnh cộng thêm kinh nghiệm chinh chiến nên 10 phần nhạy cảm.

Anh bọ liền quay ra sau vung chưởng tấn công, nhưng vẫn là chậm một bước.

Đương nhiên rồi, Ctholhu là Thượng Thần, chỉ liên hoàn đấm thôi là không đủ để tiễn gã về suối vàng.

Sau đó như phải trả giá cho sai lầm của bản thân, Zegion đầy sơ hở của một kẻ suýt nắm trong tay chiến thắng đã ăn lỗ vốn, bị Ctholhu cho một trảo vào vai trái khiến cho xương cốt bên trong vớ vụn.

Tuy nhiên anh bọ cũng cố nén đau mà tung ra một đòn hỏa mù nhằm che mắt Ctholhu và câu giờ lâu nhất có thể để đợi vết thương hồi phục lại sau 10'.

Nhưng tất nhiên kẻ địch đâu dễ dàng cho Zegion được thư giãn lâu vậy. Ctholhu ngay sau khi phá vỡ được thế trận che mắt đã nhanh chóng tìm thấy Zegion. Hậu quả là trong 10' liền U Ảo Vương đã phải khổ sở chống đỡ một Thượng Thần chỉ bằng cánh tay phải. Đã vậy việc phải dùng Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô liên tục như vậy tàn phá cơ thể Zegion không khác gì Goku dùng Perfect MUI kết hợp Kaioken MAX. Mà ít nhất trong cái rủi có cái may, cánh tay đang chống đỡ là tay thuận chứ không việc đỡ đòn sẽ chật vật hơn nhiều.

"Nếu là một chiến binh lão luyện, ngươi không nên quay đầu khi kẻ thù chưa về Minh Giới"

"Mà nghĩ lại thì, sống sót được đến lúc này ngay cả khi ta tung một nửa sức mạnh, ngươi có lẽ không giống đám côn trùng bình thường cho lắm"

Song song với hai câu nói là hai cú bồi làm Zegion choáng váng chao đảo. Cuối cùng do không chịu nổi áp lực của Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô, Zegion đã suýt chút nữa rơi thẳng xuống biển rồi phần nào hồi phục lại trong môi trường lý tưởng nếu không lại bị Ctholhu cho một chưởng bay đến một miền đất vô danh.

(M-Một nửa...)

Zegion, hiện đang nằm đất, không thể tin được điều mà mình vừa mới nghe thấy.

Dù luôn tự nhủ rằng tên này có thể xạo lìn, nhưng Zegion đang thật sự cảm thấy từng tế bào, mô cơ cuộn chảy trong người cậu đều đang trở nên run rẩy, điều mà cậu nghĩ rằng nó chỉ tồn tại khi đứng trước uy nghiêm của chúa tể Rimuru.

Ngoài ra qua những gì Ctholhu đã thể hiện cũng như tính cách của gã, thật khó để nói rằng lúc này hắn là một kẻ có khiếu đùa cợt.

Thế nên cú đến mấy thì cú, những lời của Ctholhu là hoàn toàn chính xác. Bản thân Zegion cũng đã thấy mình quá chủ quan-điều đi ngược lại với quy tắc của chúa tể Rimuru, sự cẩn trọng. 

Lúc này Zegion đang cảm thấy vô cùng tồi tệ và tội lỗi, cậu ta không thể tin mình đã vi phạm phải một điều tối kỵ chỉ sau việc chém giết đồng minh mà Ngài đề ra.

"Sao vậy, không phản kháng nữa à? Thế thì giữa hai chiến binh với nhau, ngươi có thể nói vài lời trăn trối nếu muốn" 

Xét theo một khía cạnh tích cực nào đó, mặc dù vẫn sự điều khiển của Belphegor là tuyệt đối, nó vẫn không thể nào và không bao giờ có thể xóa nhòa đi bản chất của kẻ bị điều khiển. Nhất là với một kẻ có tinh thần thượng võ như Ctholhu thì bản năng của ông vẫn luôn là một yếu tố mãi và đang ăn sâu vào tiềm thức kể từ cái ngày ông được tạo ra.

Nhưng sau khi đợi mãi đợi hoài vẫn không nghe thấy Zegion nói gì, Ctholhu chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Ép ta phải dùng ngần này sức mạnh kể từ cuộc đại chiến với Armagotto, không hổ danh là một chiến binh thực thụ của Tân Lục Chúa. Việc ngươi trung thành với hắn đến vậy làm ta cũng cảm thấy phần nào đó ghen tị đấy"

"Hãy coi như việc bắt ta dùng hơn 30% sức mạnh là một vinh dự của nhà ngươi, côn trùng"

"Về phần thưởng của ngươi, như ta đã nói từ đầu, hãy chết như một chiến binh đi"

Nói rồi thanh NetherRealm liền được vung lên rồi chuẩn bị bổ xuống vào đầu Zegion.

Nhưng mà bất ngờ chưa [bọn lol], anh bọ như thể được hít ké hào quang NVC của mấy bộ truyện mang motip thường thấy mà tự dưng lòi ra sức dùng một tay bắt lấy thanh NetherRealm, không cho nó có cơ hội tiễn bản thân đi vật tay với Diêm Vương.

"Xin lỗi nhé, ta đã quá chủ quan rồi. Đúng là ta đã quá xem thường ngươi, nên mới không tung hết sức. Ai ngờ là bản thân bị đập đến nhường này, thật sự ta cảm thấy mình thật thảm hại khi được là một bề tôi của Rimuru-sama"

Rồi sau đó cậu ta tung một đạp về phía Ctholhu, khiến hắn bay xa 10m. Tuy nhiên trong giờ phút nguy cấp nhất hắn vẫn kịp lấy NetherRealm Sword ra đỡ nên không có thương tích gì nghiêm trọng.

Đúng lúc này Zegion đột nhiên ngữ khí thay đổi, tuyên bố bản thân một cách hùng hồn đanh thép:

"Ta, thuộc hạ trung thành của chúa tể Rimuru, ta được ngài ban danh hiệu U Ảo Vương Zegion. Ta thề trên danh hiệu của mình, tính mạng của ngươi sẽ do chính tay ta đoạt lấy"

Nói thật thì, lúc Zegion nói câu đó, cậu ta trông rất ngầu lòi bá cháy.

Đồng thời một phép màu đã xuất hiện.

Ngay lúc Zegion nói ra lời thề thì lòng trung thành của cậu với Rimuru cộng thêm khao khát muốn đánh bại Ctholhu hơn hết thảy 

Đây có lẽ là lần đầu tiên, Zegion lại muốn thắng một kẻ nhiều đến thế.

Kết quả là những yếu tố ấy đã trở thành những chiếc chìa khóa mở ra tiềm năng ngủ quên bấy lâu nay của anh bọ.

Đó không gì khác chính là khả năng gia tăng sức mạnh bằng cách sơn màu, như một chủng tộc thằn lằn lạnh giá ngoài hành tinh nào đó trong bộ truyện tranh nào đó thay vì mấy con khỉ người ngoài hành tinh nào đó trong cùng một bộ truyện tranh nào đó với mấy con thằn lằn ngoài hành tinh nào đó.

(Đúng là hắn y hệt Zeliac-sama mà)

Vừa nghĩ Ctholhu cũng vừa đáp trả lại Zegion:

"Bề tôi trung thành của Cambiante-sama, Ctholhu, Bậc thầy vũ khí của Chúa, ta nhận lời khiêu chiến của ngươi"

Sau khi xưng danh xong, hiệp 3 và cũng là hiệp cuối chính thức bắt đầu.

-------------------------------------------

Zegion: "Như một phần thưởng vì đã khiến ta lâm vào tình trạng này, ta sẽ cho ngươi thấy hình thái mới của ta"

Dù định nói rằng "Câu đó phải là của ta mới phải", nhưng khi nghe thấy vế sau của câu nói thì Ctholhu chả đáp trả lại nữa mà chỉ im lặng.

"HAAAAAAA!!"

"GUAAAAAA!!"

"YAAAAAAAA!!"

"NGGGGG...!!"

"AARR!!!"

Luồng ki của Zegion bốc lên ngùn ngụt từ xám nhạt hóa lên thành màu vàng, nó khủng bố đến nỗi cho dù có là kẻ đã phế mọi giác quan cũng có thể cảm nhận được uy áp đang giẫm bẹp chúng.

Trời xanh mấy trắng đang dần biến đổi thành trời đen mây xám. Sấm chớp thì thi nhau đánh liên hồi, càng làm cho tràng diện vốn đã khủng khiếp nay lại càng kinh hoàng hơn.

Cả hành tinh... À không, cả Hệ Mặt Trời đều đang rung chuyển trước sự biến đổi của U Ảo Vương.

Điều đó đã khiến cho cuộc chiến giữa đồng đội với đồng đội, Arata với Belphegor còn phải tạm dừng lại do quá hoang mang khi bỗng nhiên có một thứ áp lực đè nặng lên tất cả.

Arata: "S-Sức mạnh này,..."

"Khủng khiếp quá, nó vẫn đang tăng ngùn ngụt!!"

Ngay cả Deus dù đang ở trong Cánh Cổng Dante, một chiều không gian khác cũng vẫn cảm thấy như thể mình đang ở gần nguồn gốc của thứ sức mạnh đó vậy.

"KHAAAHHHHHHH!!"

Đến nước này thì phần đất hoang nơi Zegion đang đứng, do không chịu nổi nguồn ma tố mà cậu phát ra, đã nứt vỡ ra và chìm một nửa xuống biển. Đồng thời khi quá trình biến đổi sắp hoàn thành, một luồng ánh sáng chói rọi bao trùm cả mảnh đất hoang vu tăm tối.

Còn Ctholhu thì sao? Thay vì tận dụng cơ hội vàng để hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, ông ta lại cọn cách đứng im quan sát và khẽ cười khẩy, để lộ ra bộ răng nanh nhìn vào là đã thấy ớn của một con quái thú đang quan sát, hay nói chuẩn xác là cho con mồi vùng vẫy trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Đường đường là một chiến binh thích đực... À nhầm, đích thực, đánh đối phương khi kẻ đó đang gia tăng sức mạnh là điều mà Ctholhu không bao giờ làm vì nó chỉ dành cho lũ hèn nhát thích chơi bẩn. Hay nói toẹt ra hành động đấy chẳng có tí gì gọi là tinh thần thượng võ của một chiến binh thực thụ.

Có vẻ Ctholhu rất thích xem kẻ khác gia tăng sức mạnh, không chỉ bởi ông ta chọn đứng im thay vì manh động, ông ta còn chả lấy tay che mắt khỏi luồng sáng chói mắt kia nữa. Dù lý do có thể chỉ đơn giản là hắn không cần làm thế.

Quay lại với Zegion, khi thứ ánh sáng chói lòa kia biến mất, trước mắt Ctholhu vẫn là một Zegion, nhưng mà ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Viên ngọc giữa rốn và đôi mắt kép tuy vẫn màu đỏ, nhưng giờ bộ giáp Admantium Mark 3 thì đã được bao bọc bởi một màu vàng mang ánh hoàng kim.

Về những phần cơ không được bao phru bởi giáp trụ, chúng có màu tím đậm. Còn dấu tròn giữa ngực tuy màu tím nhưng chỉ là tím nhạt.

Nhìn tổng thể thì, thật sự để mà nói trông Zegion rất giống một loài bò sát lạnh giá nào đó trong một bộ manga nổi tiếng nào đó.

"T-Tên này..."

Dù chỉ là thoáng chốc, Ctholhu cảm thấy hơi rùng mình khi đứng trước một Zegion vừa được thăng tiến sức mạnh.

Nhưng điều khiến hắn á khẩu không gì khác mà là cái khả năng sơn màu tăng cường sức mạnh ấy, giống y chang Zeliac.

(Không lẽ hắn chính là...)

Zegion: "Ta thấy được sự ngạc nhiên trong ngươi, Tà Thần"

Mạch suy nghĩ của Ctholhu đã bị Zegion cắt đứt không thương tiếc.

"Phải, nếu không vì hoàn cảnh đôi bên, chúng ta đã có thể là những đối thủ tốt của nhau rồi đấy"

Ctholhu nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, đáp lại Zegion nhưng mà là trong vô thức?

Zegion: "Tuy không thích một cái tên khoe mẽ, nhưng hãy cứ gọi hình thái mới này của ta là Golden Zegion, vì nó hợp lý"

"Ngoài ra, xin lỗi vì để ngươi phải đợi. Đây là lần đầu tiên ta biến hình nên cảm thấy chưa quen"

"Không sao không sao, trái lại ta còn đang rất phấn khích là đằng khác"

Vẻ mặt của Ctholhu khi hắn nói câu đấy cho thấy rằng hắn ta không hề nói đùa.

"Vậy sao? Thế thì ta cũng hy vọng ngươi hiểu rằng, ở trong trạng thái này thỉ không chỉ màu sắc của ta là thay đổi đâu nhỉ?" Zegion nói bằng giọng điệu băng lãnh.

"Ờ, ta cũng mong vậy"

Tới đây đi côn trùng, cho ta thấy giờ ngươi có gì nào"

Thay vì sợ hãi như mấy tên hèn nhát khi thấy kẻ thù đột nhiên được buff bẩn, bản năng chiến đấu của Ctholhu tưởng như đã ngỏm nay lại trỗi dậy.

Bên kia chiến tuyến, Ctholhu cũng không đùa nữa, hắn cũng vận công nâng sức mạnh lên 70%, làm cho đất rung biển động không ngừng trong phạm vi khoảng 35km.

"Ngươi không thể biến hình à, Tà Thần?" Zegion chỉ hỏi cho có chứ cũng không quan tâm xem Ctholhu có thể biến thành những gì.

"Đúng vậy, mà kể cả có thể, ta vẫn muốn thử sức với ngươi hơn"

Rõ ràng là bản chất của tên cuồng chiến này dù thế nào vẫn không thay đổi.

"Hừm, cái gì cũng phải tới hồi kết, và giờ thì tới lúc kết thúc chuyện này rồi"

Zegion vặn khớp tay răng rắc, tạo nên thứ âm thanh rợn người.

"Chậc, câu đó phải là của ta mới đúng"

Lần này thì Ctholhu buộc phải nói câu cửa miệng để cho Zegion biết rằng trong cuộc chiến sắp tới, ai mới là kẻ nắm vô lăng xe. Đồng thời thanh NetherRealm Sword đã được rút ra khỏi bao, nhưng rồi đã biến thành một cây đại kiếm hai đầu, món vũ khí sở trường yêu thích của Ctholhu.

"Bức ta đến nỗi ta phải xài đến vũ khí tủ, ngươi cũng khá đấy chứ côn trùng"

Ctholhu mặc dù miệng lưỡi vẫn điêu ngoa, nhưng mắt thì không rơi Zegion dù chỉ là một ly một tý.

Zegion thì không nói gì, cậu chỉ mong end game sớm với cái kết có hậu cho bản thân, điều mà cậu chắc chắn làm được.

Có lẽ thế...

Cả hai đã bắt đầu thủ thế, chuẩn bị cho một trận đấu cuối cùng giữa kẻ 8 lạng, người 800g.

Mọi thứ đang dần đi vào guồng quay của số mệnh, trận chiến giữa Thượng Thần và Trùng Ma Thần đang dần dần đến hồi kết.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro