Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm mạo hiểm giả hồi phục lại, họ bắt đầu giới thiệu về bản thân. Ba vị thần kia nghĩ nó không cần thiết nhưng vì tôi muốn biết nên họ đành mặc kệ.
- Tôi tên là Tovir, mạo hiểm giả cấp SS, trưởng nhóm mạo hiểm giả này. Rất hân hạnh được làm quen. Còn đây là các thành viên của nhóm… (Tovir)
- Lewar, xạ thủ tộc elf. (Lewar)
- Vidag, một mục sư nhân loại. (Vidag)
- Dilemma đạo tặc kiêm trinh sát và dò phá bẫy. (Dilemma)
- Thuần thú sư Dixon, tôi có thể thuần hóa hầu hết quái vật. (Dixon)
Qua trao đổi thì tôi biết được đã nhận nhiệm vụ điều tra về vụ làn sóng quái vật xảy ra hơn hai tháng trước. Nguyên nhâ vụ đó là đều là do tôi, khi tôi nói họ thế tất cả đều đồng ý àm không thắc mắc gì cả. Đỡ tốn công giải thích.
- Vậy để tôi giới thiệu bản thân, tôi là Dirpha, Cổ long thần hiện tại đang làm hộ vệ tạm thời cho cây thế giới.
- Cổ long ư…!!??
- Đúng vậy, có vấn đề gì à.
- Có rất nhiều vấn đề đấy, đừng nói thực chiến, ngài chỉ cần hắc xì một cái là bọn tôi nửa bước lên bàn thờ rồi. (Tovir)
Tôi mạnh tới vậy sao, nhưng theo kiến thức tôi có thì người thế giới này có thể đánh ngang cơ với cổ long mà. Hay đấy là kiến thức cũ chưa cập nhật.
- Nó đúng là cũ rồi, sau 1000 năm yên bình sức mạnh tổng thể của các loài đã giảm xuống rất nhiều. (Adar)
- Các người cũng đừng lo lắng quá, em ấy hiện vẫn đang bị phong ấn 60% sức mạnh và thiếu nhiều kinh nghiệm chiến đấu. (Phedra)
- Có bọn ta ở đây thì các ngươi sẽ không chết đâu, không thể chết. (Vetia)
- Đúng đấy tôi còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm thực chiến nên mong mấy người cố gắng giúp đỡ.
Sắc mặt họ chuyển từ hồng sang trắng và ngược lại liên tục khi nghe bọn tôi khuyên nhũ. Chỉ là đấu tập thôi mà tại sao họ lại lo sợ đến như thế chứ, nhân loại thực khó hiểu.
- Bởi vì các ngươi là mạo hiểm giả nên ta sẽ ban phần thưởng cho các ngươi. (Phedra)
- Một món vũ khí tùy chọn cho mỗi người hoặc là thú thuần hóa. (Vetia)
- Điều kiện là đấu với cô bé tới khi nửa vòng phong ấn biến mất, quá dễ phải không. (Adar)
- Không không không, nó không dễ như ngài nói đâu. (Tovir)
- Mà các người cũng không có quyền từ chối đâu. (Vetia)
- Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé, ta đoán các ngươi đã thấm mệt sau chuyến hành trình rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu. (Adar)
Bọn họ sau đó bắt đầu chuẩn bị dựng trại, còn tôi thì bắt đầu đấu với thần Adar như mọi khi. Chỉ là lần này có thêm vài khán giả.
…..
Nhóm Tovir sau khi dựng một vài cái lều đơn giản ở rìa khu đất trống, đã tụ tập lại để bàn về tương lai đen thui của họ.
- Tất cả những gì chúng ta cần làm là đấu tập với ngài Dirpha phài không? (Vidag)
- Đúng vậy và phần thưởng cũng khá tốt đấy, vũ khí từ thần thì khỏi phải bàn, nhưng có điều… (Dilemma)
- Ngài ấy là một con cổ long đấy, tôi từng nghe kỳ đại chiến có một khoảng thời gian 100 năm hai bên đã tạm đình chiến chỉ để tìm cách chống lại một cổ long đấy. (Lewar)
- Nhưng không phải các vị thần nói ngài ấy đang bị phong ấn sao, trên tay phải ngài còn có hai vòng tròn bằng cổ ngữ mà. (Dixon)
- Cậu nghĩ 40% sức mạnh đó là thứ chúng ta có thể chống lại sao, nhưng ít nhất chúng ta cũng không chết trong một đòn, chỉ cần tập trung vào phòng thủ và cẩn thận là được. (Tovir)
- Thêm nữa ngài ấy hình như còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót. (Vidag)
- Hay chúng ta quan sát buổi tập của ngài ấy bây giờ, chỉ mới hơn 10 giờ thôi. Họ cũng không quản chúng ta làm gì mà. (Tovir)
Bọn họ sau đó kéo nhau ra quan sát buổi đấu tập của Dirpha và Adar, Vetia và Phedra thấy bọn họ nhưng không ngăn cản. Dù xem ngàn lần cũng không thay đổi gì đâu. Họ nghĩ thế và tiếp tục cổ vũ Dirpha.
Đúng như họ nghĩ, nhóm Tovir chỉ thấy hai người họ mờ đi sau đó bình thường lại, nếu không có âm thanh kiếm gỗ va chạm nhau thì họ đã nghĩ mình bị hoa mắt tập thể rồi.
- Này các cậu có ai thấy gì không? (Dixon)
Không phải là chuyên gia chiến đấu nên Dixon nghĩ những người còn lại có thể thấy gì đó. Nhưng…
- Không tôi chỉ thấy hai bọn họ đứng yên một chỗ. (Vidag)
- Tôi thì thấy họ bị mờ đi vài giây thôi. (Dilemma)
- Tôi cũng chỉ thấy họ biến mất rồi hiện ra lại. (Lewar)
- Còn cậu thì sao, đội trưởng. (Dixon)
Cả nhóm nhìn về phía Tovir nhưng anh ta chỉ lắc đầu buồn bã.
- Tôi chỉ có thể nhìn thấy hai người họ áp sát nhau nhưng sau đó thì nó quá nhanh trước khi tôi thấy gì khác thì họ đã quay về chỗ cũ.
Cả nhóm họ rên rỉ, đây hoàn toàn vượt quá khả năng của họ rồi, nếu như đổi lại, một mạo hiểm giả SSS nào đó thì có khả năng người đó có thể đấu một trận nhưng cũng chỉ có thế. Đây không phải nơi người phàm bọn họ có thể chen vào.
- Hiện tại chúng ta chạy còn kịp không? (Lewar)
- Cô nghĩ mình có thể chạy đi đâu đây, nơi này là giữa khu rừng, chưa kể còn có thiên thần luôn tuần tra quanh đây. (Tovir)
- Tôi không chắc chúng ta sẽ ra sao nếu đỡ mấy đòn đánh đó. (Vidag)
- Đõ đòn à… Tôi có cách để chúng ta không cần đối đầu trực diện với ngài Dirpha rồi. (Tovir)
- Cách gì?
- Hãy nói bọn họ đổi cách thức là được, thay vì lao vào nhau, hãy để ngài Dirpha phòng thủ các đòn tấn công của chúng ta. (Tovir)
- Cách hay đấy nhưng họ có chịu không? (Dilemma)
- Hãy đi hỏi họ đi, tôi nghĩ họ cũng sẽ hiểu mà. (Dixon)
Như tìm được cọng rơm cứu cánh, họ lập tức chạy lại nơi Vetia và Phedra đang đứng, đúng lúc trận đấu tập cũng kết thúc với việc Dirpha cắm mặt xuống đất còn Adar thì cười hả hê.
Họ sau đó trình bày ý kiến của mình với các vị thần.
- Ta hiểu rồi, nó cũng có thể giúp cô bé có kinh nghiệm chống lại nhiều đối thủ cùng lúc. (Adar)
- Nếu bé cưng không có ý kiến gì thì bọn ta đồng ý. (Vetia)
- Nhưng nếu chỉ phòng thủ thì bé cưng đứng yên cũng không bị thương mà. (Phedra)
- Ta biết, thế nên trong lúc trận chiến diễn ra ta sẽ khóa tất cả kỹ năng của cô bé, cô bé chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. (Adar)
- Em ổn với điều đó không. (Vetia)
- Em không thấy bất tiện gì cả, chị Vetia. (Dirpha)
Và bài đấu tập chuyển sang trận chiến phòng thủ tấn công.
…..
Rất nhanh một ngày trôi qua, sau khi hoàn thành khởi động và ăn sáng, tôi đứng đối mặt với nhóm năm người. Dù chỉ là đấu tập và tôi không được tấn công nhưng có vẽ bọn họ vẫn rất căng thẳng.
- Đừng lo lắng gì cả, cứ tung hết sức của mình đi nhé.
- Đã rõ. (Tovir)
- Nếu đã vậy thì trận chiến chuẩn bị….. bắt đầu. (Adar)
Sau hiệu lệnh, mục sư bắt đầu niệm phép lên cả nhóm, thú thuần hóa của Dixon là một con Orge được thiên thần bắt ngày hôm qua, cầm một cái khiên khổng lồ chạy lên trước. Xạ thủ lùi lại lấy khoảng cách và đạo tặc kích hoạt các kỹ năng ẩn thân.
Nhóm trưởng Tovir, tiên phong cùng với con Orge ở trước xông vào phía tôi, cùng lúc vài con chim từ trên trời xà xuống, một chiến thuật khá tốt.
Đầu tiên tôi niệm một phép trói con orge lại, hơi khó khi không có kỹ năng nhưng tôi vẫn làm được. Nhận ra con orge đã bị trói, kiếm sĩ lập giơ kiếm muốn chém đứt mấy sợi xích, nhưng tôi liên tục bắn ra đạn mana nên anh ta buộc phải giơ kiếm ra vừa đỡ vừa tiến lại sau lưng con orge.
- Lưng cô đầy sơ hở đấy. (Dilemma)
Đột nhiên một giọng nói phát ra sau lưng tôi, đó là đạo tặc đã luồn ra sau lưng trong lúc tôi tập trung vào con orge và kiếm sĩ.
- Nếu cô định đánh lén thì đừng nên nói gì cả.
Vẫn giữ tay trái bắn phép, tôi quay người vung kiếm ra sau. Đạo tặc lập tức giơ dao đỡ nhưng chênh lẹch sức mạnh chân cô ấy khụy xuống, ngay khi tôi muốn dồn thêm lực để kết thúc thì.
- Làm như tôi để cô làm thế ấy. (Lewar)
- Tsk.
Một cơn mưa tên trút xuống cùng lúc lũ chim thi nhau mổ, tôi lập tức ngưng bắn phép và tạo ra một cái khiên phép. Không bỏ lỡ cơ hội, kiếm sĩ giải cứu con orge và cùng lao tới tôi.
Tôi thu kiếm lại và giơ chân đá, đạo tặc bị đá lăn vài vòng, mục sư ngay lập tức niệm hồi phục lên cô ta.
Ngay khi con orge tới đủ gần, tôi vung kiếm chém một đường nhưng bị cản lại. Chắc họ đã trang bị cho nó toàn bộ phòng thủ nhỉ, có cơ hội kiếm sĩ đạp đất áp sát trong chớp mắt và tung ra một cú quét kiếm. Khó quá nhỉ.
- Bắt được cô rồi. (Tovir)
Ngay khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc, tôi buông kiếm ra cúi người sát đất và tung ra một cú quét chân. Bị bất ngờ nhưng nhờ kinh nghiệm, kiếm sĩ ngay lập tức nhảy lùi ra sau nhưng con orge thì khác, bị đá trúng chân mất thăng bằng ngã dập mặt xuống đất. Thuận thế tôi dồn sức và đá vào người con orge, khiến nó văng xa hơn 20m.
Chỉnh lại tư thế và phủi bụi trên người, tôi nhìn 5 người bọn họ cùng con orge đang cố đứng lên.
- Chúng ta bắt đầu hiệp hai chứ.
- Chắc ngài đang đùa. (Tovir)
- Không thật đấy, tới đây hết đi.
Và cứ thế trận đấu diễn ra thêm 2 giờ nữa. Đúng như mong đợi từ những mạo hiểm giả cấp cao thể lực của họ tốt thật. Nhưng nó cũng có hạn và sau hai giờ họ đã hoàn toàn kiệt sức nằm gục trên đất.
Còn tôi ngoài vài vết trầy da do tên và chim mổ thì còn lại vẫn bình thường, chỉ như vừa làm nóng người thôi. Sau khi thần Adar ra hiệu kết thúc trân đấu, họ đều thở phào nhẹ nhõm.
- Cuối cùng cũng xong. (Dixon)
- Đúng vậy, nếu nó còn tiếp tục chắc chúng ta sẽ ra đi vì kiệt sức mất. (Lewar)
- Đây là nhiệm vụ khó nhằn nhất tôi từng nhận, mana của tôi chỉ còn vài đơn vị. (Vidag)
- Đúng là long tộc, ngài ấy thậm chí còn không đổ giọt mồ hôi nào. (Tovir)
- Tay tôi tê hết cả rồi. (Dilemma)
Họ có vẻ vẫn còn sung sức lắm nhỉ, chắc làm thêm vòng nữa không sao đâu nhỉ.
- Mấy vị có vẻ vẫn sung sức nhỉ, làm thêm hiệp nữa không?
- Không không, thêm nữa là bọn tôi lên bàn thờ đấy. (Lewar)
- Nhưng tôi mới làm nóng người xong mà.
Dừng lại lúc này thì phí lắm, khi tôi nhìn về phía các chị và thần Adar để xin lời khuyên thì.
- Ta nghĩ cô bé có thể đánh với ta, nhưng bọn họ thì tới giới hạn rồi. (Adar)
- Đúng đấy cục cưng, nếu em ép họ thêm nữa bọn chị sẽ phải mất cong hồi sinh bọn họ đấy. (Vetia)
- Em có thể tiếp tục vào ngày mai mà. Họ không chạy đi đâu mà lo. (Phedra)
- Đành chịu vậy, thế chúng ta bắt đầu nha thần Adar.
- Được thôi nhào vô đây đi. (Adar)
Sau đó vì lý do gì đó bọn họ bắt đầu quỳ lạy các cô chị trong lúc tôi đang đánh với thần Adar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro