Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất phát từ thành phố Tự do, tổ đội Dragon Slayer, mất nửa ngày để tới bìa rừng và nghỉ ngơi ở đó một đêm. Ngày hôm sau bọn họ bắt đầu tiến vào rừng, thứ chào đón bọn họ là những con quái cấp cao chỉ xuất hiện ở sâu trong rừng.

Bọn quái ấy bị Dirpha dọa bỏ chạy khi cô đi tới cây thế giới, ngay cả khi không còn cảm thấy khí tức nguy hiểm ấy nữa bọn chúng vẫn không dám quay trở lại, và ở luôn tại bìa rừng để đảm bào không gì có thể tiến vào và chọc giận thứ kia. Lý do cho việc nhóm Tovir phải rút lui liên tục khỏi rừng vì bọn quái quá đông và mạnh.

Đã gần một tháng nhưng họ chưa tiến được nửa đường.

- Haa...haa... bọn quái lần này đông khủng khiếp dù chỉ là goblin. (Lewar)

- Có một con goblin vua và một con hậu mà. Nếu như bình thường thì có thể nói bọn chúng là nguyên nhân nhưng... (Tovir)

- Nhưng nếu như chúng ta không gặp một con orc tướng quân hay một con kobold vua cùng vài ngàn thuộc hạ. (Vidag)

- Bọn chúng dư sức biến thành phố Tự do thành nhà mới, nhưng lý do gì mà chúng lại không bỏ chạy khi bị chúng ta tiêu diệt gần hết. (Dilemma)

- Cậu có biết lý do là gì không, Dixon? Cậu đã thuần hóa một goblin hiệp sĩ mà phải không? Nó có biết được điều gì không? (Tovir)

Thuần thú sư có khả năng giao tiếp với thuộc hạ ở một mức nhất định tùy vào khả năng của thuần sư. Dixon là cấp S anh ta có thể hiểu được gần hết ý nghĩ của thuộc hạ cho dù là loài gì đi nữa. Nhưng hiện tại anh đang làm một bộ mặt khó hiểu.

- Dù có hỏi nó bất cứ cách nào nó đều bảo là không được tiến vào sâu trong rừng, làm thế sẽ chọc giận thứ đo và chúng ta sẽ chết hết. (Dixon)

- Vậy là có một thứ còn kinh khủng hơn mấy con cấp vương này đang làm tổ ở sâu trong khu rừng này sao. (Tovir)

- Nếu như thế không phải chúng ta nên quay về và yêu cầu tổng bộ viện trợ sao, một hay hai tổ đội cấp S là được. (Lewar)

- Tôi đồng ý, nhưng trước tiên chúng ta cần tìm xem đó là thứ gì, nếu không thì dù kêu thêm vài nhóm cấp S cũng sẽ bị quét sạch. (Dilemma)

- Tôi cũng nghĩ vậy, nếu chúng ta mang về thông tin sai sót thì sẽ khiến nhiều người mất mạng. (Vidag)

- Giờ thì mọi người hãy thay phiên nhau canh gác dù tôi nghĩ sẽ không có cuộc tấn công nào ngày hôm nay hết. (Tovir)

Sáng hôm sau, sau khi vừa chuẩn bị xuất phát thì sự cố xảy ra. Một luồn sát khí lạnh lẽo phát ra từ sâu trong rừng, nhóm Tovir không bị ảnh hưởng nhiều nhưng bọn quái thì lại hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi và khi nhận ra nhóm bọn họ, chúng lập tức đỏ mắt đuổi theo.

Nhóm Tovir may mắn thoát tới bìa rừng sau khi chạy hết sức nguyên một ngày. Việc này khiến họ mất thêm gần một tháng mới có thể tới trung tâm khu rừng. Ở đó bọn họ nhìn thấy một cái cây không lồ .

- Sao lại có một cái cây to như vậy ở giữa khu rừng này chứ? (Dixon)

- Thêm nữa tại sao chúng ta không thấy nó trước đây, với kích thước đó ngay cả ở thành phố Tự do cũng có thể nhìn thấy mà. (Vidag)

- Tôi nghĩ đây là một cây thế giới. (Lewar)

- Cây thế giới...???

- Đúng vậy, dựa theo các ghi chép của tộc Elf thì đây có thể là một trong số cây thế giới. Nếu đúng là nó thì có thể giải thích vì sao bọn quái lại sợ hãi đến vậy. (Lewar)

- Tại sao? (Tovir)

- Theo ghi chép mỗi khi một cây thế giới ra đời, sẽ luôn có một thần thú xuất hiện canh gác nó. Nói cách khác chính thần thú đó là nguyên nhân dẫn tới làn sóng. (Lewar)

Cả nhóm ngẩn người sau khi nghe như thế, nhưng ngay lập tức nhận ra điểm không đúng. Cái cây vừa mới ra đời vài tháng thôi hả? Thực ra cái cây này đã ra đời hơn trăm năm nhưng thú hộ vệ của nó chỉ vừa mới đến thế giới này vài tháng trước.

- Thế giờ chúng ta có tiếp tục tiến lên không? Dù gì thì đó cũng là thần thú bảo hộ không phải quỷ tộc thế nên không thể tiêu diệt được. (Vidag)

- Hãy báo lại cho tổng bộ về việc này, họ chắc sẽ nghĩ ra cách gì đó. (Dilemma)

- Không chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên, chúng ta cần biết thần thú ấy trông ra sao. Chúng ta đã đi xa tới thế này rồi, không thể quay về như vậy được. (Tovir)

Và bọn họ tiếp tục tiến lên không hề biết mình đã bị để ý bởi ba cặp mắt.

.....

Sau một tháng luyện tập địa ngục với thần Adar, phong ấn đầu tiên của tôi đã biến mất. Hôm nay ba người họ quyết định để tôi thực chiến với quái vật nhưng dù tìm thế nào vẫn không thấy một con quái nào cả. Không biết chúng trốn đâu mất rồi nhỉ.

- Haha, bọn chúng đã bỏ chạy khỏi khu vực quanh đây từ ngày cô bé đặt chân tới đây. Bọn nhãi nhép đó đâu thể chịu được áp lực tỏa ra từ người cô bé đâu, hahaha. (Adar)

- Nếu không thì để chị triệu hồi cho bé một con để đấu tập nhé. (Vetia)

- Nếu cô làm vậy bọn quái sẽ không dám đánh hết sức đâu, nếu không thì sẽ bị cô bóp chết à. (Phedra)

- Tất nhiên rồi, nếu bọn chúng dám làm bị thuo... huh? (Vetia)

Chị Vetia đột nhiên ngừng lại rồi đột nhiên cả ba người đồng loạt nhìn về phía bắc. Ngay khi tôi định hỏi có chuyện gì xảy ra thì.

- Này chúng ta có thể sử dụng bọn chúng được đấy. (Vetia)

- Bọn chúng có vẻ khá mạnh và nhiều kinh nghiệm hơn người bình thường. Nếu ta đưa ra một phần thưởng thì chúng nhất định làm thôi. (Phedra)

- À...ùm mấy chị đang nói về ai thế? Bộ có chuyện gì xảy ra à?

- Đừng lo cô bé chỉ là hình nhân đấu tập của cô đã xuất hiện. (Adar)

Trong khi tôi còn chưa biết hình nhân mà họ nói là thế nào thì trước mặt bọn tôi xuất hiện một thân hình. Vận trên người một bộ giáp nhẹ, mái tóc xanh nhạt, cùng 2 cặp cánh sau lưng. Thiên thần này là người được hai chị của tôi phái xuống để giám sát bên ngoài tán cây thế giới, tôi cũng có gặp mặt chị ta mấy lần.

- Ngài Vetia, Ngài Phedra, Ngài Adar, tôi phát hiện có một nhóm người đang tiến lại đây. Dựa theo trang bị và ngoại hình họ có thể là mạo hiểm giả. Tôi nên làm gì? (Thiên thần)

- Hãy mời họ đến đây đi, bé cưng của ta đang cần người đấu tập. (Vetia)

- Dirpha ư?.... À không thuộc hạ đã nhận lệnh. (Thiên thần)

- Tốt mau đi đi. (Phedra)

Sau đó thiên thần cúi chào và biến mất đi đâu đó. Dựa theo lời họ tôi sẽ được đấu tập với những người được gọi là mạo hiểm giả, không biết họ mạnh tới cỡ nào vì tôi chỉ biết sức mạnh trung bình của thế giới này thôi. Hi vọng họ đồng ý đấu với mình.

- Nhìn em khá hưng phấn nhỉ? (Phedra)

- Dạ vâng em khá hâm mộ mấy người mạo hiểm giả từ kiếp trước. Bọn họ có thể đi khắp nơi, khám phá những nơi mà chưa ai đặt chân tới. Nó rất hấp dẫn.

- Nếu em muốn thì sau khi Quỷ thần bị tiêu diệt, chúng ta có thể cùng nhau đi du hành khắp nơi. (Vetia)

- Tôi đồng ý. (Phedra)

- Hừm...nếu có hai cô đi chung thì đó sẽ không còn là khám phá gì nữa, có nơi nào mà hai cô không biết trên thế giới này. (Adar)

Tôi cần phải tiêu diệt Quỷ thần thì mới có thể tự do du hành à. Nếu thế thì chỉ cần tôi gỡ được hai phong ấn còn lại và gia tăng kinh nghiệm chiến đấu là được. Khi nghĩ thế tôi hỏi chị Vetia.

- Nhóm mạo hiểm giả đó có mạnh không, chị Vetia?

- Hả... nếu xét theo tiêu chuẩn của công hội thì chúng khá mạnh đấy, nhưng so với em thì còn kém xa. (Vetia)

- Không đâu hiện tại cô bé đang bị phong ấn nên nếu bọn chúng liều mạng tấn công thì có thể gây ra vài vết thương đấy. Chưa nói đến cô bé còn dạng rồng mà. (Adar)

Đúng là từ khi bị phong ấn tôi chưa từng biến lại thành rồng, vì theo hai chị thì nếu tôi biến rồng thì phong ấn sẽ ngay lập tức bị phá. Phong ấn ấy không dễ dàng chuẩn bị được thế nên tôi chưa từng thử biến lại.

- Nếu thế thì họ có đồng ý đấu với em không?

- Cưng đừng lo, bọn chị sẽ đe dọa à không mời họ bằng một phần thưởng. (Vetia)

- Đúng thế vài món vũ khí tồn kho trên thần giới là đủ để chúng đồng ý rồi. (Phedra)

- Tôi nghĩ mình cần báo với Othar về hai mụ thần sa ngã này. (Adar)

Khi đang trò chuyện như thế này, từ rìa phía bắc bãi đất trống, thiên thần xuất hiện theo sau là một nhóm năm người đang vừa run rẩy vừa bước đi. Mặt bọn họ chuyển từ xanh sang trắng khi nhìn thấy bọn tôi.

Đây chắc là nhóm mạo hiểm giả sẽ đấu tập với tôi nhưng nhìn sao cũng thấy họ sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào thế. Để hỏi lại cho chắc.

- Chị Vetia, họ là người sẽ đấu tập với em sao?

- Đúng đấy em thấy sao, mấy cái bao cát đó hợp không? (Vetia)

- Em cảm thấy họ sẽ bất tỉnh lúc nào đấy, có phải họ bị nhiễm phải loại bệnh gì không?

- Chúng không phải bệnh đâu, đấy là do sự hiện diện của chúng ta với cô bé đấy, đâu có người thường nào có thể đứng vững khi đối mặt với thần. (Adar)

- Xét tới việc chúng vẫn còn đi được chứng tỏ chúng khá mạnh đấy chứ. Đủ tư chất làm bao cát cho bé cưng. (Phedra)

Thì do là do hào quang thần thánh mà họ phát ra, tôi không để ý nhưng mấy cô chị tôi và thần Adar luôn có một hào quang màu vàng mờ ảo xen lẫn màu thuộc tính họ đại diện.

Khi đang nghĩ thế, nhóm mạo hiểm giả đã tới trước mặt chúng tôi.

- Thuộc hạ đã đem những bao cát tới theo lệnh. (Thiên thần)

- Tốt ngươi có thể lui được rồi. (Adar)

- Dạ vâng. (Thiên thần)

- Chúng ta chỉ là bao cát thôi ư, sao nghe dau lòng thế. (Vidag)

- Nói nhỏ thôi, đừng làm họ giận lên. (Dixon)

- Họ là thần đấy, không cần chúng ta nói ra họ cũng biết chúng ta đang nghĩ gì đấy. (Tovir)

- !!??

Chỉ có ba người ở đây làm được thôi, tôi muốn phản bác lại nhưng nhìn họ càng xanh hơn tôi lại không nói ra. Đúng lúc không biết nên ở lời như thế nào thì.

- Chào mừng, các ngươi là những người đầu tiên tới được đây đấy. Ta là Phedra, nữ thần của nước và tiền tệ. (Phedra)

- Ta là Vetia, nữ thần bóng tối và thời gian. Chào mừng các bao cát. (Vetia)

- Còn ta là Adar thần lửa và chiến tranh, chúng ta hiện tại có một nhiệm vụ cho các ngươi. (Adar)

- N...n...nhiệm vụ ư? Tại sao chúng thần lại có vinh hạnh đó? (Tovir)

- Bởi vì các ngươi là mạo hiểm giả đến được đây vào thời điểm này, nên chọn các ngươi là hoàn hảo nhất. (Phedra)

- V...vậy nhiệm vụ đó là gì ạ?

- Làm bao cát đấu tập với bé cưng của bọn ta. (Vetia)

Ah, hai thành viên nữ đã bất tỉnh luôn rồi. Chắc họ sẽ không sao đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro