Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố tự do, phòng chủ hội.
-Vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào của họ à? (Natas)
-Vẫn chưa thưa ngài. (trợ lý)
-Đã ba tháng kể từ lần cuối cùng họ liên lạc sau khi bị duổi chạy khỏi rừng. Họ có thể biến đi đâu mất chứ. (Natas)
Đã bốn tháng kể từ lúc nhóm Tovir lên đường, khoảng hai tháng đầu họ vẫn giữ được liên lạc nhưng vào hai tháng trước sau khi nghỉ ngơi và tiếp tế thuốc men ở bìa rừng. Họ đã biến mất vào trong rừng gần hai tháng trời. Không ai biết họ ở đâu, các dấu vết chỉ ra họ đã tiến sâu vào trung tâm nhưng không ai đủ khả năng tiếp cận sâu hơn.
-Ta đã báo lại cho tổng bộ một tháng trước nhưng họ vẫn chỉ nói hãy chờ đợi và bảo là bọn họ không sao cả. (Natas)
-Sao họ có thể chắc chắn nhóm Tovir không sao chứ. (trợ lý)
-Ta nghe một số tin đồn là có vài lời sấm từ thần nhưng không chắc lắm, bọn nhà thờ khá kín miệng khi liên quan tới lời sấm. (Natas)
-Nếu như thật vậy thì ngài có thể an tâm rồi mà. (trợ lý)
Natas nhìn trợ lý mình xong thở dài, nếu như ông có thể tin vào mấy tin đồn đó nhưng nếu như nó không phải thật thì sao. Nếu có nhóm Tovir xảy ra chuyện thì đồng nghĩa trong khu rừng đó có thứ dễ dàng quét sạch một tổ đội SS, đấy không phải chuyện đùa được.
-Chỉ hi vọng mấy tin đồn ấy đúng sự thật, nếu không thì… (Natas)
…..
Bốn tháng sau khi các anh hùng được triệu hồi, tại sân huấn luyện trong đại thánh đường.
-Haa… đỡ lấy. (Yori)
-Kuu …
Yori và đồng bọn đang đấu tập với tổ đội SS, Strom Dragon, tổ đội mạnh nhất trong hạng SS gồm toàn bộ thành viên là mạo hiểm giả cấp SS.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong lịch trinh huấn luyện cơ bản, từ ngày mai họ sẽ xuất phát đi tới các hầm ngục ở xung quanh Tannois, thủ đô Thánh quốc. Cho mục đích thực chiến.
-Đây là kết thúc… haa… haa… (Sainari)
-Không thể tiếp tục được nữa nhỉ. (Torekgrouth)
Torekgrouth Copperriver, nhóm trưởng của Strom Dragon, nói thế khi chiếc khiện gỗ trong tay anh vỡ ra thành nhiều mảnh sau khi nhận đòn cuối cùng từ Sainari.
-Mấy cô cậu đã tiến bộ rất nhiều, nếu như sử dụng vũ khí thật thì có lẽ bọn ta đã nhận vài vết thương sâu rồi. (Torekgrouth)
-Anh lại nói quá, nếu như là vũ khí thật bọn em đã bị thương rất nặng rồi. Bọn em vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. (Sainari)
-Không ta nói thật đấy, dù sao từ ngày mai các cô cậu sẽ được thực chiến lần đầu tiên thế nên hôm nay đến đây thôi, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. (Torekgrouth)
-Dạ vâng. (Yori)
Bọn họ sau đó đi đến phòng tắm để rửa sạch mồ hôi và thay y phục khác, trước khi tiến đến phòng ăn trong đại thánh đường cho bữa trưa. Như mọi khi nhóm bọn họ luôn thu hút ánh nhìn và những lời chào từ người xung quanh.
Bọn họ đã được đề nghị chuẩn bị bữa ăn riêng trong phòng những đã từ chối và dùng bữa ở phòng ăn chung. Sau khi lấy phần ăn của mình, họ tìm được một cái bàn trống và cùng ngồi xuống đấy.
-Haizz…. Cuối cùng cái khóa huấn luyện đó cũng kết thúc. (Arikiko)
-Đúng thế tớ luôn cảm thấy uể oải mỗi tối vì xài hết mana. (Juninobu)
-Tớ thì có thể nằm mơ thấy những lời giảng của các Hồng y và Giáo hoàng Cryteffor. Tớ biết nó có ích cho phép hồi phục và cường hóa của tớ nhưng mà… (Arikiko)
-Tớ thì vẫn hoàn toàn ổn, hay đúng hơn tớ thấy khỏe hơn bao giờ hết. Còn cậu thì sao, Yori? (Sainari)
Sainari nói thế trong khi vỗ vào lưng của Yori, người đã trở nên cơ bắp hơn khi trước, đôi mắt và mái tóc cậu ta cũng đang dần nhiễm màu vàng. Không như Arikiko người có mái tóc chuyển một nửa sang vàng nhạt sau bốn tháng tập thánh thuật. Yori chỉ thay đổi từng chút một nhưng chắc chắn.
-Nói như ai cũng là đồ não cơ bắp như cậu ấy. (Juninobu)
-Cậu gọi ai nõi cơ bắp hả đồ bốn mắt, ốm yếu gầy trơ xương. (Sainari)
-Các cậu vẫn như mọi khi nhỉ. Tớ thì cảm thấy mình đã chạm phải một bức tường, cho dù cấp độ hay kỹ năng đều dừng lại, tớ không nghĩ chỉ thu thập kinh nghiệm là qua được, nó cần một cú hít lớn mới được. (Yori)
Bức tường mà Yori gặp phải là thứ nhiều anh hùng tiền nhiệm kể cả anh hùng triệu hồi trong quá khứ gặp phải. Họ cần tự mình tìm ra cách của riêng mình để vượt qua. Có nhiều báo cáo về cách vượt qua nhưng không có cái nào giống cái nào.
Có cái vì mất đi đồng đội, cấp dưới, người yêu, gia đình, có cái thì vượt qua ranh giới sinh tử khi đối đầu quỷ tộc hay quái vật, khi vì hi sinh bản thân để cứu người khác, và nhiều cái khác. Nhưng tất cả đều là những thứ tác động mạnh mẽ lên tâm trí của các Anh hùng.
-Đừng lo về việc đó ta nghĩ cậu sẽ tìm ra cách riêng của mình. (Geffery)
Người vừa nói Geffery, đoàn trưởng thánh hiệp sĩ đoàn, người đã huấn luyện họ từ ngày đầu tới thế giới này.
-Cảm ơn ngài đã quan tâm nhưng dựa theo các báo cáo cổ xưa, thì tôi cần phải có cú sốc như mất đi người mình qun tâm, tôi lo sợ… (Yori)
-Đừng bi quan thế, không phải có người vượt qua khi đối đầu với quái vật cực mạnh sao, sẽ không ai phải chết cả, và ngày mai cậu sẽ được thực chiến nên biết đâu có thể gặp một con. (Geffery)
-Tôi biết thế nhưng mà… (Yori)
-Hãy nhìn xung quanh cậu đi, họ là những người sẽ là trở thành bị thịt cản đường quỷ tộc để các cô cậu thẳng tiến tới nơi Quỷ thần, họ biết điều đó nhưng cậu xem có ai lo sợ gì không. (Geffery)
Yori quan sát xung quanh, đồng đội cậu đang cười đùa với các thánh hiệp sĩ khác và tu sĩ, không ai có biểu hiện rầu rĩ lo lắng.
-Đó là vì có các cậu ở đây đấy, họ biết nếu các cậu thành công thì người thân họ sẽ được an toàn cho nên nếu như cậu cứ e sợ mà không dám tiến lên thì sẽ làm mọi người nhục chí. (Geffery)
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài vì lời khuyên. (Yori)
-Ta chỉ là từ kinh nghiệm mà thôi, không cần cảm ơn. Với lại trang bị của các cậu đã chuẩn bị xong, sau khi nghỉ ngơi hãy đi tới sân tập nha. (Geffery)
-Dạ vâng. (Yori)
Sớm thôi sự kiện giúp Yori vượt qua bức tường đó sẽ xuất hiện nhưng cái giá phải trả cho nó quá lớn. Không ai ngờ nó sẽ xuất hiện vào lúc đó và tại đó, kể cả hai vị thần đang quan sát Thánh quốc. Bước ngoặc sinh ra Anh hùng mạnh nhất từng được ghi nhận.
…..
Sau hai tháng luyện tập cùng nhóm Tovir, nửa phong ấn tiếp theo đã biến mất, giờ chỉ còn lại một vòng rưỡi. Đó cũng là lúc Tovir và đồng bọn rời đi, tôi cảm thấy buồn vì không còn người đánh cùng, còn họ vì lý do nào đấy thì lại trở nên vui mừng khi biết tin.
-Mấy vị nghĩ sao nếu ở lại đây thêm vài tháng nữa.
-Không không bọn tôi ổn, bọn tôi cần phải báo cáo lại cho hội về nơi này. (Tovir)
-Không phải mấy chị đã đảm bảo rằng sẽ báo cho hội tin cậu còn sống ư?
Sau khi tới đây vài tuần họ cũng đề nghị rời đi để báo tin mình còn sống, nhưng mấy chị tôi ngăn lại và nói không cần thiết. Tôi không chắc họ làm cách nào nhưng chắc chắn tin nhóm Tovir còn sống chắc chắn đã được tổng bộ hội nhận được.
-Nhưng dù thế chúng tôi cũng còn có việc khác phải làm, và việc ngài đấu tập với bọn tôi đã không còn tác dụng gì nữa mà. (Lewar)
-Đúng thế, hiện giờ ngài chỉ xài một tay là đã đánh lui đòn tấn công từ bọn tôi nên việc ngài đấu tập tiếp với bọn tôi là vô nghĩa. (Vidag)
-Cũng đúng, nhưng tôi vẫn thấy tiếc, nhưng mà thôi chúc các vị lên đường bình an.
Dù cảm thấy tiếc vì mất đi đối thủ đấu tập, tôi cũng không thể cản họ bằng bạo lực và đúng như họ nói tôi cảm thấy đấu với họ không giúp ích gì nữa. Thế nên chắc tôi nên hỏi mấy chị tôi có cách nào không.
-Các ngươi có thể nhận vũ khí mình yêu cầu tại nhà thờ tại thành phố Tự do, còn về thú triệu hồi của ngươi… (Phedra)
-Hãy đặt quả cầu này vào phép triệu hồi của ngươi, thú triệu hồi ngươi yêu cầu sẽ xuất hiện, không cần diều kiện gì cả có thể trực tiếp khế ước. Nhưng chỉ có ngươi sử dụng được và chỉ có 1 lần. (Vetia)
Các chị tôi đã trao phần thưởng nhiệm vụ của họ là các món vũ khí họ muốn thông qua nhà thờ, còn về thú triệu hồi chị Vetia đã đưa cho Dixon một quả cầu bảy màu. Tôi nhớ trong quả cầu ấy có cái vảy của tôi trong đó.
-Vậy chúng thần xin phép rời đi. (Tovir)
-Đi đường mạnh khỏe nhá, rảnh thì có thể ghé qua đây, tôi vẫn cần người đấu tập đấy.
-B…. Bọn tôi sẽ ghi nhớ. (Dilemma)
Sau khi tiễn họ đi tôi nói suy nghĩ của mình cho các chị, hy vọng họ giới thiệu cho tôi mạo hiểm giả nào đó.
-Chị nghĩ khá khó đấy, cho dù bọn chị dùng lời sấm ra lệnh thì khả năng cao là sẽ bị khước từ vì nhiều lý do. (Phedra)
-Thêm nữa nếu như muốn làm bạn tập với cưng hiện tại thì ít nhất nguyên nhóm SS hoặc cao hơn. Bọn chúng hiện đang tập trung chủ yếu ở tiền tuyến chống quan đoàn quỷ hoặc giải quyết mấy tên lén lút sau màn. (Vetia)
-Vì thế rất khó để gọi mấy tên đó đến đây cho dù có dùm lời sấm truyền. (Phedra)
Vậy tôi vẫn phải đấu tập với thần Adar à, không phải tôi khó chịu hay gì nhưng cứ đấu với một người liên tục sẽ bị chán.
-Hay là cô bé đi vào hầm ngục đi, mấy con quái trong đó thường hành động theo ý chí chủ hàng ngục, nên sẽ không bỏ chạy khi thấy cô bé đâu. (Adar)
-Ý hay đấy, nhưng trước đó em phải đăng ký làm mạo hiểm giả đã, dù em có chúc phúc của Othar không cần tuần theo luật lệ, nhưng làm theo lẽ thường sẽ đỡ rắc rối hơn. (Phedra)
-Em có ý kiến gì không? (Vetia)
Tôi không nghĩ mình có ý kiến nào khác và khám phá hầm ngục cũng có cái vui của nó, tiếc là xung quanh đây không có hầm ngục nào cả.
-Em không ý kiến nào hết, nhưng sau khi đăng ký mạo hiểm giả thì em sẽ khám phá hầm ngục nào? Em không rành bản đồ thế giới này.
-Hãy bắt đầu với một hầm ngục cấp B ở phía bắc thành phố Tự do gần biên giới Thánh quốc. Đó là hầm ngục mới được Thualdir phát hiện khi đang quan sát Thánh quốc. (Adar)
-À tôi cũng có nghe về nó, Thualdir nói rằng đó là do một Hắc nhân loại tạo nên cách đây vài tháng. Chúng ta có thể khám phá xem chúng có âm mưu nào không. (Phedra)
-Vậy hãy cùng chuẩn bị cho bé cưng lên đường nào. (Vetia)
Chuyến thám hiểm hầm ngục đầu tiên của tôi sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa. Hi vọng không ai phá đảo nó trước.
-Vâng vậy nhờ các chị chuẩn bị cho.
-Cứ trông cậy vào bọn chị. (Vetia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro