C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật 23 tuổi. Là ngày Minh Hy không muốn đến. Bởi vì từ trước đến nay, cô luôn phải trải qua 1 mình trong cô độc,tự mình mua bánh rồi thổi nến,lại thầm cầu nguyện.
Hôm đó,Minh Lâm lại đi công tác,sáng ngày mai mới về.Minh Hy cũng không nói cho anh biết sinh nhật mình,cô tự mình mua rượu về uống say.
Minh Hy ngồi gục xuống sàn nhà, đầu cô choáng váng, hình ảnh trước mặt như phân ra làm hai. Cô cố vịn lấy bồn rửa tay liên tục nôn ọe.

Sau đó lại nằm lăn dưới sàn nhà.Khi Minh Hy cố mò đến chai rượu đang nằm phía xa.Cô lại bị một bạn tay nắm lấy cổ áo lôi dậy.Trước mặt hiện lên gương mặt tức giận của Minh Lâm,cô bất ngờ :

-Á...chẳng phải anh đang đi công tác hay sao...anh...

-Hừm,nếu anh không về sớm đã chẳng thấy được cảnh tượng đặc sắc như vậy rồi.

Minh Hy cười hì hì,cô ôm dính lấy anh như một con mực,hít hà mùi thơm tinh khiết trên người anh :

-Ư...Anh thơm thật đó,có phải anh vừa ôm cô gái nào hay không...khà khà...Em nghe thấy mùi phụ nữ đấy.

Minh Lâm nhíu mày nhìn vỏ chai dưới sàn, cũng tầm cỡ gần 10 chai,xem ra cô đã đem lời anh quên hết sạch rồi.Anh kéo cô khỏi người mình,lôi đến phòng tắm.Anh lấy nước cùng khăn ấm lau mặt cho cô,sau đó cho nằm lên ghế dài :

-Em ngồi yên đây,anh đi dọn dẹp xong xử lý em sau.

Minh Lâm một mình dọn hết đống đồ,anh lại mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu canh giải rượu cho cô,khi bước ra ngoài,cô nhóc đã nằm gục lên ghế ngủ ngon lành.Anh ngồi bên cạnh,vỗ ám cô :

-Tỉnh dậy đi,uống cái này.

Minh Hy ưm một tiếng,cô rửa mặt đã tỉnh táo 3 phần,nay uống thêm canh lại dần lấy lại được ý thức,cô vỗ đầu,nhìn anh ánh mắt co rụt lại.

-Anh...anh...sao anh về sớm vậy.

-Anh không về sớm em lại tiếp tục giấu anh nữa có đúng không.Em quên hết sạch lời anh nói,hay là anh đánh chưa đủ đau hả Minh Hy.

-Em không có quên mà.Em chỉ.

Minh Lâm vào phòng lấy ra một cây bàn chải (Brush) mới tinh.Cô còn nhớ rõ tuần trước cùng anh đi siêu thị,anh nói mua cây này cô liền hỏi,Minh Lâm lại cười cười nói rằng sẽ dùng cái này phạt cô,thật không ngờ,giờ đây nó lại được mang ra sử dụng.

-Anh!!!Hôm nay là sinh nhật em đó,anh không định đánh em vào hôm nay đó chứ!

-Anh cũng không muốn đâu.Nhưng em xem bản thân mình đã làm nên loại chuyện gì đi.

Minh Lâm thấy cô lùi từng bước về phía sau,anh biết rõ cô không dám chạy,gõ gõ brush vào thành ghế nghe lốc cốc :

-Qua đây nằm xuống đùi anh.Hôm nay anh phải phạt em.

Minh Hy từng bước đi bên cạnh anh,cô bấu lấy quần mình :

-Em,có thể đánh như vậy không anh...không cần cởi...

-Cũng được,em vào phòng tắm lấy vòi sen làm ướt người rồi ra đây.

Minh Hy cắn răng,anh đang làm khó cô mà,dùng vòi sen làm ướt người càng làm cho cơn đau càng tăng thêm,cô đã từng đọc một bài trên diễn đàn, bản than cũn không muốn thử đâu.Vả lại như vậy,lại càng làm cô thêm xấu hổ.

-Ách, thôi khỏi đi.

Minh Hy biết rõ việc này sớm muộn anh cũng sẽ phát hiện,biết rằng sẽ bị đánh,nhưng mà cô vẫn muốn uống say trong ngày sinh nhật của mình.Xem ra,đây chắc hawrgn là ngày sinh nhật đáng nhớ và đau đớn của cô.

-Cởi hẳn quần ra,gấp gọn lại.

Sau khi đã nằm yên vị lên đùi anh,cảm giác mông đang lành lạnh.

CHÁT...Chát...

-A...đau quá anh.

Chát...Chát..-Những cái đầu tiên anh thấy cô đang phụng phịu,vì vậy cố ý đánh mạnh hơn bình thường.

Chát...Chát !

-Chỉ mới gần mười cái,Minh Hy đã khóc rưng rưng,tay cô bam chặt vào thành ghế.

-ĐAU QUÁ,ANH NHẸ TAY CHÚT..HỨC !

-Bảng nội quy bữa trước anh đưa,em đọc anh nghe cái em phạm lỗi.

Chát..

-A!!1Là không được dùng những chất kích thích như rượu,bia,thhust thuốc,a, đau.

-Nhớ rõ quá nhỉ,vậy sao em còn làm như vậy.Anh đánh không đu đau,hay là em thật sự không đặt anh trong mắt?

Chát...

-Em không dám..Huhu...Vì hôm nay em buồn...

-Buồn?Em lại biến bản thân mình thành như thế,dở dở ương ương,em sẽ vui hơn sao hả?

Minh Hy quẫy đạp chân,anh kềm chặt thắt lưng,làm mông cô nâng lên vừa tầm đánh,hai bên mông đã rải đều màu đỏ thẫm, hơi hơi chuyển sang tím rồi.

-Huhu,em biết sai rồi.

Minh Lâm nghe nói cô biết lỗi,anh đánh mạnh năm cái nữa.Mạnh đến mức cô giãy người,thở dồn dập,nước mắt lại rơi xuống ô ô.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...

Minh Lâm đặt Brush lên lưng cô,anh lấy tay xoa đều mông cô,vân vê một hồi.Minh Hy nghe anh nói thả lỏng người,cô nghĩ mình tiêu rồi.Qủa thật,anh lấy tay véo vào mông cô,Minh Hy đau nghẹt thở cũng không dám đưa tay ra sau,chỉ phát ra những tiếng ư khẽ.

Véo hai cái làm cô run bần bật,sau đó lại xoa đều mông cô,anh cầm lấy cây Brush đặt lên mông cô :

-Đánh 15 cái,anh sẽ đánh thật mạnh.

Ể,nãy giờ có cái nào anh không đánh mạnh chứ @~@

Chát...Chát...Ui da...Minh Hy bật người,đưa tay ra sau lưng xoa,lại bị anh cảnh cáo :

-Hai cái lúc nãy không tính,em còn dám xoa nữa đi!

Chát...Chát....Chát....

-Ư...Oa.

Chát...Chát...Chát.

Đánh xong 15 cái,Minh Hy đã ướt đẫm mặt,hôm nay vì có men rượu,lại cộng thêm ngày sinh nhật,Minh Hy trở nên mít ướt lạ thường,cô lấy tay dụi mắt.Minh Lâm sau khi xoa thuốc xong thấy cô dụi mắt liên tục,anh cầm lấy tay cô :

-Đừng chạm vào mắt nữa,đỏ hết rồi kìa.Nào,ngày hôm nay là sinh nhật mà,khóc nhiều không tốt đâu,ngồi dậy thay quần áo anh dẫn đi ăn.

Minh Hy ngước mặt lên nhìn anh,thì ra hôm nay anh về sớm là để đón sinh nhật cùng cô,Minh Hy cảm động không thôi,cô nhanh chóng thay một bộ đầm mỏng.Cô không mặt quần jean vải dày.Vì sẽ cọ sát vào mông đau không thôi.

Trời đã hực tối,các nhà hàng đã không còn mở cửa.Hai người đến một quán mì quen đường,anh gọi cho cô một bát mì trường thọ,ghế gỗ cứng nhắc làm cô thấy đau,nhưng trong lòng cô lại rất hạnh phúc.Minh Lâm lấy một sợi dây chuyền từ trong hộp,anh vòng ra phía sau đeo cho cô.

-Từ nay về sau,em không cần phải như vậy nữa.Hãy sống thật vui vẻ.Chúc mừng sinh nhật em,Tiểu Hy.

---------oOo-----------

=))))))))) 48 votes có chương mới.gần 7k đọc rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro