C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote dư luôn vui ghê 😂
............
Mười giờ tối, Minh Lâm về nhà,anh bước vào bếp nhìn nồi cháo đã hết,anh hài lòng bước lên lầu,mở cửa vào phòng cô.

Minh Hy vẫn nằm trùm chăn qua đầu,Minh Lâm đưa tay bật đèn,anh đi tới giường,khẽ giọng gọi :

-Minh Hy ?

-...

Anh lo sợ,cầm lấy chăn của cô kéo ra.Phát hiện Minh Hy đang nằm co người,mặt và môi cô trắng bệch,người đầy mồ hôi,liên tục phát ra tiếng rên hừ hừ.Anh đưa tay sờ trán,thì phát hiện cơn sốt không những không hết,mà còn nặng hơn.Anh giật mình lay người Minh Hy :

-Sao lại thế này?Tỉnh dậy đi bệnh viện với anh,mau lên !

-Hức...em đau đầu quá,em mệt lắm,không đi đâu,hức...

Minh Lâm nhìn bộ dáng thảm hại của cô,anh lấy áo khoác choàng vào cho cô,rồi ôm cô đến bệnh viện.

---------oOo----------

Tại bệnh viện.

Ông bác sĩ già kiểm tra tổng cơ thể Minh Hy,ông cầm nhiệt kế nhìn,khi nhìn vào bảng xét nghiệm ông càng cau mày :

-Cậu là người nhà của cô gái này ?

-Đúng,là tôi.

-Sốt gần bốn mươi độ,không đưa đến kịp e rằng hỏng đầu óc mất.Cậu chăm sóc người bệnh kiểu gì đấy.Dạ dày rỗng không có thức ăn,lại còn không cho uống thuốc.

Minh Lâm nghe nói,anh nhíu mày :

-Không có thức ăn và thuốc.Bác sĩ,ông có nhầm không?

-Cậu tự mình xem đi,haiz,bọn trẻ bây giờ thật là..-Minh Lâm nhận lấy bảng kết quả,anh trầm mặt,axit trong dạ dày tăng cao cực độ,anh nhìn sang Minh Hy, thấy cô đang run run nhắm mắt vờ ngủ.Minh Lâm cố kiềm lại cơn tức giận,anh bước ra ngoài phòng.

Minh Hy nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người,cô thầm nghĩ mình tiểu thật rồi,sau khi truyền xong chai nước biển,cơn sốt cũng hạ đi,cô lẽo đẽo theo anh về nhà.Trên đường về,anh không nói một lời,bầu không khí đầy căng thẳng,Minh Hy muốn bắt chuyện,nhưng lại sợ hãi.Thà anh chứ mắng cô,hứ yên lặng như vậy,làm cô rất lo lắng.

-----------oOo-------------

Minh Hy nghe tiếng mở cửa,đầu cô lại dựng lên,hay tay bấu chặt vào nhau,lại nghe giọng nói gằng lên của anh :

-Ngồi dậy,đừng giả vờ nữa.

-Ưm...em buồn ngủ...

-Hôm nay không dạy lại em,em không đặt tôi vào trong mắt nữa đúng không?NGỒI LÊN !

Minh Hy nhẹ nhàng ngồi dậy,cô thấy anh đi tay không bước vào,không còn sợ nữa.

-Gi ấu thuốc ở đâu,đổ cháo ở đâu, thành thật nói ra.

-Em...là...là trong bồn rửa tay.Em chỉ đổ một ít thôi,em cũng uống thuốc rồi,anh đừng tin lời bác sĩ.

-Vào đây.

Cô theo anh vào bồn rửa tay,cháo và thuốc đã bị nước trôi hết.cô thở phào.Đột nhiên anh cúi người xuống,lấy ra hốc ống dẫn nước,trong đó đã bị kẹt cứng đầy cháo thịt làm nước không chảy được,cả thuốc 3 phần vẫn nằm nguyên ở đó.Anh nhìn số lượng cháo cô đổ đi,chỉ ăn vơi đi một ít,thuốc còn nguyên 3 phần,anh đen mặt :

-Đây là một ít của em ?

-....

Anh đứng dậy, nắm lấy tay kéo cô quăng lên giường,cất giọng lạnh lùng :

-Qùy lên.

Minh Hy nhìn anh mở tủ lấy cây thước gỗ,lòng cô lại loạn lên,không lẽ anh lại đánh thật:

-Anh...em còn là bệnh nhân đó.

-Tự làm tự chịu,quỳ lên!

Minh Hy quỳ lên,cô nhìn anh một chúi,rồi đưa tay kéo quần ngủ xuống,cô mong anh nhìn vết roi trên mông mà thương tình tha cho cô,nhưng trái lại,nó càng làm anh tức giận hơn.

BỐP...BỐP !!!

-A...A...A...đau quá !-Minh Hy cắn răng bật người dậy,cảm giác buốt lan khắp thân làm cô chịu không nổi.Minh Hy lại quan sát sắc mặt của nh,cuối cùng quỳ lại ngay ngắn.

-Xem ra vừa đánh ngày hôm qua,em quên hết sạch rồi ?-Minh Lâm nhìn vết thương cũ vẫn chưa tan máu bầm, láy thước ấn vào,Minh hy nghiêng người về phía trước,bị anh giữ chặt lấy đầu vai.

-Đừng...đừng ấn mà, em không có quên !

-Em còn nhớ điều tôi ghét nhất?-Anh thay đổi cả xưng hô,khiến cho cô sợ hãi.

Bốp !!!

-NHỚ...EM NHỚ...anh ghét nhất nói dối.

-Chà,xem ra còn nhớ rõ,nhưng hôm nay em vừa mới làm gì hả Minh Hy?

BỐP !

-Đau quá!Em xin lỗi.

-Em nên tự xin lỗi bản thân mình đi,làm thành bộ dạng gì.

-...
BỐP....ÁI

-Nói dối bao biện,che giấu khi làm sai, cộng thêm không biết quý trọng sức khỏe của bản thân.Nên đánh thế nào đây,em nói đi?

-Hức,em không biết,tùy anh phạt,nhưng em đau lắm rồi...vết thương của em còn chưa lành.

-Chỉ có cái đau mới làm em nhớ rõ,hai lỗi lớn nhất 60 roi,lần này tôi đánh cho em chừa cái thói đó đi.

Minh Hy choáng váng mặt mày,60 roi???Cái mông còn chưa lành hẳn,nay phải chịu thêm như vậy.Lòng cô hối hận vô cùng,mặt càng trắng bệch.

-Đưa cao mông lên,đếm rõ từng roi.

BỐP...Một...A..-Roi đầu tiên anh đánh ngay phần thịt nơi bị sưng nhiều nhất,Minh Hy đã không kiềm nổi nước mắt rơi xuống,thịt mông giần giật nổi lằn.

BỐP...Hai !!!

Bốp...A...đau quá...em chừa rồi !-Lần này lại đánh phần thịt non mềm,cô vòng tay ra sau ôm mông lăn lộn.

-Qùy lên,đánh lại từ đầu.

-Huhu, đừng mà anh,mỗi khi em bệnh em cũng không cần uống thuốc,lần này cũng vậy thôi mà.

-À,không sao của em,là suýt nữa sốt đến hỏng đầu có đúng không?Nếu em còn suy nghĩ như vậy,anh mặc kệ em.

Minh Hy mím chặt môi,cô quỳ lại vị trí cũ,nâng mông ra sau.

-Anh đánh lại từ đầu,cố gắng ghi nhớ lời anh nói,sức khỏe của bản thân là trên hết,không được lơ là,em cũng nên bỏ hẳn cái tính nói dối kia đi, nhớ không?

BỐP...Ư..ưm...Một-Anh bắt đầu đánh, roi đầu tiên cô cố vịn drap giường để quỳ thẳng.

BỐP...Hai...

BỐP...BA...HUHU...

BỐP...Vết thương mới chồng vết thương cũ,mông đã cảm giác bị lột da sau mỗi cái đánh, hai chân cứ đạp liên tục.

BỐP...BỐP...SÁU....BẢY...Còn lại năm mươi ba roi,chẳng biết khi kết thúc cô sẽ như thế nào.

Minh Lâm thấy cô đã gần gục xuống,thở không nên hơi,anh kéo thắt lưng của cô lên.Thước cô đánh vào những nơi còn trắng,nhưng giờ đây mông cô đã chằng chịt vết roi,anh đành phải dằn lòng đánh xuống.

BỐP...Tám...Ưm...A....Cảm giác như mông không còn là của mình nữa rồi....
BỐP....Hức...chín
.....

BỐP...Mười lăm...Hức...Mông em sắp rách rồi...huhu...

-Vào rửa mặt sạch sẽ rồi ra đây-Nghe giọng nói còn tức giận của anh,cô biết hình phạt vẫn chưa kết thúc.Minh Hy cô gượng người run rẩy đi vào nhà tắm,mỗi bước chân mông như rách toạt,hết sức nặng nề.

Qủa nhiên khi bước ra,cô thấy anh ngồi trên giường,đối diện là cái ghế bằng gỗ.Anh đợi cô đi đến cạnh mình, sau đó chỉ vào ghế.

-Ngồi xuống đó.

-Cái gì?Anh...-Không có gối sao ?

-Ngồi xuống đó,bằng mông trần.

Minh Hy biết anh không nói đùa,cô đưa hai tay vịn thành ghế nhẹ nhàng ngồi xuống,vừa chạm mông vào,dây thần kinh liền run lên,cô không dám làm mạnh.

-Ngồi thẳng xuống,không được vịn.

-Anh...-Lúc trước còn thắc mắc,giờ đây Minh Hy đã hiểu,đó là cách trừng phạt mới,thay vì đánh,đây là cách tự làm đau bản thân mình.

Minh Hy từ từ buông tay vịn,cô cắn răng ngồi xuống,vừa đặt mông liền muốn bật dậy,toàn bộ lực nặng cơ thể đè vào hai cánh mông vốn đã sưng, ngồi hẳn lên ghế gỗ,một cảm giác đau buốt đến tận đầu,nước mắt vừa lau đi lại ồ ạt rơi xuống.

-Cảm thấy thế nào,chẳng phải em rất thích làm tổn thương bản thân hay sao.

Cô không nói nên lời,chỉ biết lắc đầu,anh đưa cho cô một tô cháo,lạnh lùng :

-Ăn hết, 45 roi còn lại không tính nữa.

Minh Hy ngồi yên không dám nhúc nhích,chỉ một cử động nhẹ cũng đau đớn vô cùng,cô cứng nhắc cầm muỗng, nâng tay thôi cũng khiến da thịt như rách ra.
Minh Lâm nhìn từng hành động của cô.Không nói gì.
Ăn được hai muỗng,muỗng lại bị rơi xuống đất,cô nhìn anh,cố gắng cúi người xuống nhặt lên,vừa đặt mông ngồi lại xuất hiện cảm giác buốt tấy ấy.
-Aa..aaaa.
Minh Hy ăn từng muỗng,Minh Lâm ra ngoài,sau khi mang vào mộy hộp thuốc, nhìn chén cháo đã vơi đi,anh cầm lấy:
-Phạt xong rồi,em đứng lên đi. Anh xoa thuốc rồi ăn tiếp tục.
Cô vừa mới đứng lên,muốn té ngã, được anh nhanh chóng ôm lấy,cảm giác bất lực khiến cô khóc,khóc ướt cả một mảng áo của anh :
-Em xin lỗi.
Minh Lâm để mặc cô,thấy cô đã giảm nấc,ôm cô nằm sấp xuống giường. Tay vén áo của cô lên.Động tác hết sức nhẹ nhàng.
Cái mông sau hai trận đánh trở nên thảm thương,chạm vào cũng còn thấy đau. Bầm sưng lên khắp mông,con lươn vắt vẻo chằng chịt cùng vết thước chồng lên tạo nên màu tím sậm. Vài nơi đã hơi có máu. Anh lấy bông còn lau. Sau đó điêu luyện xoa từng loại thuốc,bàn tay của anh thật thần kỳ,xoa đến đâu cảm giác dịu đi trông thấy. Minh Hy đang mơ màng,bị anh gọi dậy :
-Nằm sấp đi cho thuốc khô.Để anh đút cho ăn.
Anh nhẹ nhàng từng muỗng từng muỗng đút cho cô,Minh Hy cố gắng ăn,cảm giác được nuông chiều làm cho cô thỏa mãn.Ăn xong,anh lấy khăn lau người sơ qua. Rồi đưa thuốc.Minh Hy nhìn thuốc, cô cắn răng nuốt vào, vị đắng làm cô ho sặc sụa,Minh Lâm bên cạnh vỗ lưng cho cô,sau đó đưa Minh Hy cái kẹo,như dỗ một đứa con nít.
-Ngoan lắm. Em ngủ đi. Có gì gọi anh biết không? Một chút anh vào thay thuốc cho.
-Ưm.
----oOo-----
Phạt có hơi ác khônggg.Mà mình nên viết cặp này yêu nhau hay làm anh em đây ???? Mình thích ae hơn mà nó hơi kỳ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro