C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hy cắn răng,cô thầm cầu nguyện cho chính mình.Cô không muốn làm anh tức giận,hay tay nắm lấy thắt lưng kéo quần ngắn xuống đầu gối,dưới cái nhìn chăm chú của anh,cô lại cởi nốt quần lót bên trong.

-Nằm vắt người qua đây.

Minh Hy theo lời anh,cô bước đến ghế sofa, nằm vắt qua, phần mông đặt ngay đỉnh ghế,vì ghế quá cao,thân hình cô chúi hoàn toàn về phía trước,hai chân chạm không đến mặt đất,vùng vẫy trước không khí,tư thế này....làm cho cô hết sức xấu hổ !!!

Minh Lâm ấn thắt lưng,làm cho phần mông của cô càng nâng lên cao,tiếpđó,cái roi lành lạnh lướt qua mông cô.

CHÁT TTT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....

4 roi liên tiếp đáp vào mông cô nảy người lên,chúi ngã về phía trước,may mà có anh đỡ người lại.

-Giu nguyên tư thế này,không được động đậy.

Minh Hy dùng tay bấu chặt thành ghế,cố gắng giữ vững.

-Em có biết anh ghét nhất là gì không hả ?Minh Hy ?

CHÁT...CHÁT...Lần này anh đánh đau như vậy,nghĩa là anh rất giận,mông cô chẳng mấy chốc đã có nhiều con lươn đỏ ửng nằm vắt vẻo.

-Em không biết.

Chát....Chát...

-Hôm nay anh nói luôn cho em hay! Đó chính là nói dối.Làm sai mà không biết nhận,lại còn cãi bướng,che giấu qua mặt anh,chúc mừng em,hôm nay đã làm anh tức giận rồi.

-Em không dám nữa đâu anh.

Chát...Chát...

-Em hay lắm rồi,em tưởng không có ai quản nổi em nữa ?

Chát...Chát....

-Ui, đau thật đó anh,đau quá.-Lần này anh đánh rất chậm,lại còn mạnh tay,khiến Minh Hy mồ hôi đã đầy mặt, cố cắn răng để nước mắt không rơi.

-Lúc trước em sống ra sao anh không biết,nhưng hiện tại em đã ở đây,nếu em còn tiếp tục như vậy nữa,anh se theo quy tắc mà phạt em.

Chát...Chát....

Đánh năm roi nữa,anh nhìn Minh Hy thở không ra hơi,tay cô bấu chặt vào thành ghế cố gồng người lên, anh đưa tay xoa mông cô,chạm vào vệt roi nổi dày cộm,những lúc đó cô càng thêm sợ hãi,nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng,anh xoa một hồi,thấy mông cô đã sưng đỏ,lại cầm roi đặt lên mông,nhịp nhịp..

Tích...tích...

-Minh Hy,hôm nay em đã làm cái gì ?Nói rõ ràng cho anh ?

-....

Tích...tích....

Chát...Á...huhu...Thấy cô không trả lời,anh đánh một roi ngay phần đùi non,khiến cô giật nảy lên, hét lớn đén bật khóc.

Minh Hy thật sự rất ghét lúc hỏi tội này,trông cô như một đứa con nít phạm lỗi,nhưng mà cô biết hôm nay mình không yên ổn,lí nhỉ cúi gằm mặt :

-Em..em nói dối anh...em hút thuốc...em...

-Nói to lên.

Chát...

-A...A...Em nói dối anh,em hút thuốc, em về khuya,em xin lỗi,em không dám nữa đâu.

Chát...Chát...A...A...Chà...em giỏi quá ha...

-Nhưng mà,em lớn rồi,đây là những việc em hoàn toàn có thể làm.

-Đúng là em lớn rồi...anh không có cấm em giao du bạn bè.Em nhìn đồng hồ đi, đã mấy giờ rồi,cái gì cũng phải có chừng mực,đến lúc xảy ra chuyện thì hối hận không kịp.Còn nữa,anh không đồng tình việc em dùng những thứ có hại cho sức khỏe như bia rượu thuốc lá,em có biết hậu quả của nó không hả? Anh càng không đồng tình việc em làm sai mà che giấu,lại còn nói dối anh.Nếu em còn nghĩ mình không sai, vậy thôi em lên phòng đi.

-Anh Minh Lâm,em biết mình sai rồi,anh phạt em đi,em xin lỗi.

-Được.

Chát...Chát...Chát...Chát...Ưm....đau...

Chát...Chát....Hức...Minh Hy dùng chân quẫy đạp,mỗi roi đáp xuống như một cực hình đối với cô.Minh Hy nấc lên,mặt hòa lẫn mồ hôi và nước mắt.

Chát...Chát...Đau...Ưm...

Chát...Chát...

Minh Lâm thấy cô đã hết chịu nổi,anh buông roi xuống,để cô nằm đó,anh lên phòng lấy một tờ giấy đưa cho cô.

-Đứng lên đi,đây là bảng nội quy,em hãy ghi nhớ nó cùng cái mông đau này,sau này cứ theo nó mà làm.

Minh Hy cố gượng người đứng dậy,mông đã hoàn toàn sưng lên,cô nhìn chữ trong tờ giấy đến hoa mắt,cô run run đọc thầm.

1.Không được cãi bướng khi có lỗi.

2.Không được dùng nhiều những chất độc hại :Rưỡu,thuốc lá.

3.Không được làm những việc tổn hại đến sức khỏe.

4.Gi ờ giới nghiêm là 12 giờ đêm(trừ chuyện bất đắt dĩ)

5.Không được nói dối,che giấu,bao biện.

....

Minh Lâm vốn không muốn làm khó cô,nhưng hôm nay cô đã như vậy,anh phải dùng nội quy để răn đe cô.

-Anh...cái này...thật quá...

-Em hãy ghi nhớ những điều này, sẽ quy ra số roi của mỗi lỗi,sau này mỗi cuối tháng anh sẽ tổng kết lỗi mà phạt một lần,em biết chưa ?

-Hức..em biết rồi anh.

---------oOo-----------

Tối đó,Minh Hy vì đi đêm bị nhiễm lạnh,cộng với bị đánh nhiều như thế,cô phát sốt, hai má đỏ ửng,trán nóng bừng.Khi Minh Lâm qua phòng đưa thuốc,cô trùm chăn kín mít,ló đầu ra nhìn anh,nói không ra tiếng.Minh Lâm xem tình hình thân thể cô,anh lo lắng,đầu liên thay cho cô bộ quần áo mỏng để tỏa nhiệt, sau đó lấy nước nóng và khăn chườm cho cô,Minh Hy cứ mơ màng mặc cho anh chăm sóc mình,trong lòng cô thật sự rất hạnh phúc.

Sáng hôm sau.

-Minh Hy,dậy đi em,uống thuốc rồi ăn đi này.-Minh Lâm sau khi sơ trán cô,lay lay cô dậy.

-Ưm...em mệt lắm...em không ăn đâu,em không thích uống thuốc.

-Vậy sao hết bệnh cho được.Em vẫn còn sốt đấy,ngoan,ngồi dậy ăn một ít rồi uống,mau lên.-Anh nghiêm giọng,về vấn đề sức khỏe anh thật sự không thể buông lơi.

Minh Hy ôm lấy gấu bông,cô trùm chăn kín đầu :

-Em ngủ một chút nữa thôi nha...em dậy rồi sẽ ăn mà,nha anh !

Minh Lâm chịu thua cô,anh vén góc chăn lại cho cô,đặt cháo và thuốc lên bàn,trước khi đi anh dặn dò :

-Hôm nay anh đi họp đến tối mới về,anh có nấu sẵn cháo, em ăn xong thì nhớ uống thuốc,ngày hôm nay 3 lần, nhớ đó, em mà lạng quạng là anh đánh đòn đấy.

-Biết rồi biết rồi !

Minh Hy thật sự rất ghét uống thuốc,từ bé đến lớn mỗi lần phát bệnh,cô chỉ trùm chăn nằm yên đến hết bệnh,sau đó cũng quen,nhà cô cũng không ai quan tâm đến cô cả,vì vậy cô dường như rất ít dùng thuốc,dẫn đến bị sợ.
Khi Minh Hy tỉnh dậy đã là gần trưa,cô nhìn phần cháo và thuốc trên bàn,cô ăn một ít, nhưng thật sự rất ngán, Minh Hy nghĩ đến lời dặn dò của anh,cô sợ anh lại sẽ đánh thật.Nhưng mà...nếu cô giấu đi chắc anh cũng không biết đâu ha? Vì thế nên Minh Hy rất gượng từng bước vào bồn rửa tay,cô đổ thuốc và cháo vào, sau đỏ vặn nước để trôi.
Cứ như thế 3 bữa sáng trưa chiều,cô chỉ ăn một ít,sau đó lại tống hết vào bồn rửa tay, lại yên tâm nằm ngủ.Cô không biết rằng,sắp có một điều tai hại đến với mình....

--------------oOo-------------

45 vote ra chương mới nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro