C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba bọn họ gặp nhau.Là khi Minh Lâm vừa đi làm về,anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên đường, đầu cô áp vào gối,tóc bê bết cực kỳ thảm thương.Minh Lâm mở cửa xe đi xuống, anh khẽ khàng gọi dò hỏi :

-Minh Hy ?

Qủa thật,cô gái ngước đầu liên,Minh Lâm liền sửng sốt, mặt mũi xinh đẹp giờ đây đã loang lổ make up, mắt bị bầm tím,môi sưng lên, khóe miệng rỉ máu, cánh tay và chân cũng trầy xước chảy máu, đầu tóc bù xù,nhìn là bước vừa xảy ra một cuộc ẩu đả, Minh Hy thấy anh,cũng hết sức ngạc nhiên.

Minh Lâm khụy gối,xem xét toàn thân cô, gặn hỏi :

-Sao em lại ở đây lúc này,chuyện gì xảy ra,nhà em ở đâu, anh đưa em về.

Minh Hy yên lặng không đáp,Minh Lâm cũng không hỏi nữa, anh năm cánh tay cô kéo lên :

-Được rồi, trước hết đi với anh cử lý vết thương đã, đứng dậy nào.

Minh Lâm đưa cô về nhà mình,anh lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho cô,Minh Hy từ lúc đấy đến giờ cũng không hề nói chuyện, lúc bôi cồn vào cô chỉ nhíu mày nhẹ,rên hừ hừ,Minh Lâm làn xong khâu khử trùng, anh mới nhìn thẳng mặt cô :

-Tại sao lại thế này ?

-Anh đừng hỏi nữa có được không?Em mệt mỏi lắm !

-Thôi được rồi,nhà em ở đâu, anh đưa em về ?

-Em không có nhà.

Minh Lâm sửng sốt nhìn mắt cô đượm buồn chực khóc,anh cũng không hỏi nữa.

-Thế bây giờ em ở đâu.

Minh Hy cắn môi,lắc lắc đầu.Minh Lâm nhìn cô,hồi sau lại thở dài :

-Em cứ tạm thời ở lại đây đi,sau này hãy tính,tầng 2 có phòng trống,em đi theo anh.

-Như thế sao được,em với anh cũng đâu quen thân-Minh Hy níu áo anh, mím môi.

-Sao lại không quen, em là kee của anh,anh đương nhiên phải giúp đỡ,sau này cứ xem anh như anh trai là được.
.

Sáng hôm sau.Minh Hy tỉnh dậy,thấy cô đang nằm trong một căn phòng xa lạ,cô nhíu mày,sau đó lại nhớ ra việc phát sinh ngày hôm qua, cô gượng người ngồi dậy.

Khi cô bước ra ngoài,đã thấy Minh Lâm đứng sẵn, tay anh cầm một cây "thước gỗ", vẻ mặt ôn hòa,Minh Hy giật thót người.

-Anh...anh làm gì ?

-Em bình tĩnh lại rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện-Anh đẩy cửa bước vào,ngồi lên giường.

-Bây giờ nói cho anh biết,vì sao em lại đánh nhau.

Minh Hy bước lại gần,cô nhìn chằm chằm vào cây thước gỗ :

-Vì em ngứa mắt liền đánh,mà anh...em đang bị thương đấy,sao anh lại đánh em chứ.

-Minh Hy,hiện giờ em đang ở nhà anh,em cũng là kee của anh,em hư hỏng,đương nhiên anh phải quản lý,dạy dỗ em.Bây giờ nằm lên đây.-Anh vỗ vỗ lên giường.

Minh Hy biết hiện tại mình yếu thế,cô vội vàng nằm lên giường.Anh lại vỗ nhẹ vào thắt lưng,cô đành phải cởi quần xuống đầu gối.Cây thước lành lạnh đặt lên mông thật khó chịu.

Bốp....Chát...Oái....

Bốp...chát....

-Anh...đau đấy ?!

Bốp...chát...

-Đánh đòn là đương nhiên phải đau rồi.

Bốp...chát...

-Vì em ngứa mắt ?Em giải thích với anh kiểu đấy hả.

Bốp...chát....

Bốp..chát...Ui da...em đang là người bị thương đấy.

Mông cô đã sớm nổi lên màu đỏ,Minh Hy đau đớn vặn vẹo.

-Là chính bản thân em làm em bị thương.Em còn trách móc ai.

Bốp...chát...

Bốp...chát....

-Đau...đau thật đó anh.

-Nếu biết đau, từ giờ hãy nhớ kỹ nó trước khi làm.

Bốp...chát....

Minh Lâm thấy mắt cô rưng rưng,anh biết cô kiêu ngạo,cho nên đưa cho cô cái khăn tay,đợi Minh Hy vùi mặt vào khăn, anh mới lạnh giọng :

-Mặc kệ lúc trước em sống ở nơi nào,em cư xử ra sao,nhưng hiện tại em đã ở đây,anh sẽ là ker để quản lý,dạy dỗ em,sau này anh không muốn em buông thả bản thân và xảy ra những việc tương tự nữa,em hiểu không ?

Minh Hy thật sự xúc động,đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy,mặc kệ cơn đau ở mông,cô dịu giọng lí nhí :

-Em biết rồi.

-Ngoan lắm, bây giờ anh đánh 20 roi,em phải đếm số tự kiểm điểm bản thân.

Minh Lâm đặt thước lên mông cô,nhịp nhịp.

Bốp...Chát –A-Bị đánh bất ngờ,cô xoay người lại,anh không hài lòng giữ lấy thắt lưng cô.

-Đánh lại.

-Ưm.

Bốp...Chát- 2...Ui.

Bốp....Chát -3...Đau đau, anh nhẹ tay thôi.

Bốp...Chát –A...4

Mông cô dần nóng lên,Minh Hy đập đập chân để giảm bớt cơn đau.

Bốp...CHát...

Minh Lâm nhìn mông cô đã phủ màu đỏ bầm,thấy cô đã ăn năn hối cãi,nước mắt ngắn dài,anh cũng không làm khó cô nữa, anhd dặt thước chỗ bầm nặng nhất, nhanh tay đánh xuống 5 cái.Minh Hy đã thật sự chịu không nổi,cô bật người dậy xoa liên tục,lại thấy anh vẫn còn đứng đó,cô hoảng hốt nằm lại ngay ngắn.

Bốp...chát.-Áaaa.-Minh Lâm đánh một cái thật mạnh xuống, sau đó anh đi cất thước,trở lại phòng,vẫn thấy cô nằm đó.

-Sao vậy, em muốn bị đánh nữa à ?

-?!

-Được rồi, vào rửa mặt rồi xuống ăn sáng, mau nào.

Khi xuống bếp,cô thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn,anh ngồi một bên,đối diện là cái ghế được lót sẵn gối,Minh Hy đỏ bừng mặt,cô cúi gằm ngồi xuống.

-Cái gối đó tặng cho em, có lẽ sau này em phải thương xuyên dùng nó rồi.

-Em !!!

-------------------oOo---------------------

Minh Hy dọn về ở đây đã hơn một tuần,từ cái hôm bị đánh đó,cô ngoan ngoãn hơn nhiều,cũng không thường xuyên buông thả bản thân nữa.Minh Lâm cũng bận bịu, cho nên anh cũng không quản cô nhiều, chỉ cần không quá đáng anh cũng chẳng truy cứu.

Đồng hồ đã điểm ba giờ rưỡi sáng,Minh Hy mới mò về nhà,cô nhẹ nhàng bước vào, đã thấy Minh Lâm ngồi trên ghế, anh ngước lên nhìn cô,ánh mắt đen lại :

-Tại sao giờ này mới về ?

-Em...-Minh Hy thoáng ngạc nhiên....-Em đi chơi với bạn.

Minh Lâm đứng dậy,anh đưa tay bật đèn,Minh Hy thất trên bàn có một cây roi mây,hiển nhiên cô cũng biết anh định làm gì.

-Anh...em 20 tuổi rồi đó,không lẽ việc em về muộn anh cũng không cho nữa sao...anh cứ mặc kệ em đi !

-Em về muộn,anh không cấm,nhưng em nhìn xem đã mấy giờ rồi, con gái lại như thế thì ra thể thống gì, em đang thách thức anh phải không ?

Minh Lâm lại gần,anh nghe thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, anh níu mày :

-Em hút thuốc ?

Minh Hy thấy anh đã tức giận,cô run run,tay bấy chặt túi áo :

-Đâu...em không có.

Minh Lâm không nói nhiều,anh trực tiếp giật tay,từ trong túi áo của cô rơi ra một bao thuốc đã vơi hơn phân nữa, Minh Hy thấy lông mày anh ngày càng giật,cô lùi về đằng sau vài bước :

-Xem ra,em đã thật sự quên sạch lời anh nói rồi? Em dám lừa anh !

-Em...

-Em đã như vậy, anh trực tiếp dùng cái này để nói chuyện với em, lại đây cúi xuống.-Anh nghiêm giọng,tay cầm cái roi đập vào bàn.

Minh Hy run run nhìn chằm chằm cái roi,cô chầm chậm bước đến.

Minh Lâm liền kéo cô lại,anh đánh vào đùi và bắp chân cô 5 cái.

Chát....chát...chát...Chát...chát...Á...Đau.

Minh Hy vùng vẫy,hôm nay cô mặc quần ngắn,cho nên roi đánh trực tiếp lên da thịt đau điếng.

Chát...chát...

Chát...Chát...

Cô vùng vẫy chân đập loạn xạ,lại bị anh gằng giọng :

-Đứng yên.

Chát...Chát...Em còn cãi bướng,xem hôm nay anh đánh em còn chân để đi chơi không.

Chát...chát...Aaa, anh đừng đánh nữa,đau đau.

Chát...chát...-Minh Hy khụy người xuống,tay cô vòng ôm lấy hai chân,lắc lắc đầu :

-Anh đừng mà,đau lắm,ngày mai em còn phải mặc váy mà, bạn em...

-Nếu em còn biết xấu hổ, tốt nhất đừng nên làm,chẳng phải anh đã nói với em rồi sao ?

-Huhu...không chịu,em biết lỗi rồi,anh tha cho em đi.

Minh Lâm bắt đầu đếm :

-1.

-Đừng mà !

-2..-GIọng anh càng lúc càng to.

Minh Hy cắn răng đứng phắt dậy.Minh Lâm dịu lại.

-Cởi ra.

-Anhhhh.

-Em có biết hậu quả của chọc giận ker ?

-Em...Nhưng mà .

-Cởi ra.Mau lên...Hay em muốn anh làm ?

Minh Hy biết anh tức giận,cô chậm cãi cởi áo khoác ngoài, quần ngắn jean, ngước lên nhìn anh một lúc,cô lại cởi quần lót ra.

-Hôm nay,anh phải dạy dỗ lại quy củ cho em.

-----------oOo-------------

Chap sau có spank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro