C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đẹp trời,Minh Lâm dắt về một thằng bé,đó là cậu em họ của anh.Thằng bé tên Thiên Bảo,vẻ mặt sáng sủa đẹp trai,nhưng lại luôn lầm lì,Minh Hy mỉm cười nựng má nó,lại bị nó tránh né :

-Đồ xấu xí.

-Này....EM!!!-Minh Lâm ngăn cô lại,anh nói rằng thằng bé bị mắc bệnh về tâm lý,rất khó chịu và khó hòa hợp với mọi người.Minh Hy xì một tiếng,cô ghét trẻ con.

------------oOo---------------

Chiều đó,Minh Lâm phải đi làm,giao cho cô trọng trách chăm thằng bé,đáng ghét là,cô muốn hòa hợp,nhiều lần bắt chuyện với nó,lại bị nó tuyệt tình gạt ra,còn nói những lời khó nghe,Minh Hy tức muốn chết,thằng bé ném đồ chơi vào người cô,Minh Hy tức giận đánh vào tay nó vài cái,kết quả thằng bé khóc toáng lên,dỗ mãi không nín,cô bực mình lôi áo nó bỏ vào kho,đóng kín cửa lại,bản thân thì đeo tai nghe ngủ thiếp đi.

-Minh Hy-cô mở mắt,thấy anh đứng trước mặt mình :

-Thiên Bảo đâu ?

-Em đâu có biết,chắc là nó chạy đi đâu chơi đó thôi.

Minh Lâm tìm khắp nhà cũng không thấy,anh tức giận :

-Minh Hy,rốt cuộc là thằng bé ở đâu?Anh giao cho em chăm sóc kiểu gì vậy?

-Sao anh mắng em,em có làm gì nó đâu.

Minh Hy nằm trên phòng chơi game,lại nghe tiếng quát của anh từ dưới phòng :

-Minh Hy,em xuống đây cho anh.

Khi cô xuống nhà,Minh Lâm đã tìm được thằng bé,nó đang nằm ngủ trên ghế,thân người dơ bẩn,mặt đầy nước mắt,người co lại trong rất tội nghiệp,Minh Lâm đang thay quần áo và lau người cho nó,sau khi bé đã ngủ say,Minh Lâm quay sang cô,quát to:

-Tại sao Tiểu Bảo lại ở trong nhà kho?

-Ách,em...chắc là nó chạy nhảy vào đó thôi.

-Em hay lắm,nói dối quen hơi,nó chạy vào đó rồi tự khóa cửa luôn...HẢ!!!!

Minh Lâm kéo cô lên phòng,anh rút thắt lưng,liên tục đánh vào mông cô.

Vút...Chát...A...-Minh Hy giãy nãy người,cô cố vùng ra khỏi tay anh nhưng không được.
Vút...chát
Minh Lâm liên tục đánh mạnh tay 3 cái,Minh Hy hét lớn lên:
-Đau quá!Tại sao anh đánh em chứ.Anh thật quá đáng.
Minh Lâm thả người. Làm Minh Hy ngã xuống đất.Cô ôm mông nức nở.
-Em giải thích cho anh mọi việc.Mau lên!
-Đúng,là em nhốt nó đó. Vì nó cứ khóc mãi. Phiền chết đi được.
-Tiểu Bảo chỉ là đứa trẻ,em đối xử với nó như vậy hả ?

-Đồ con nít quỷ.Em ghét nó đó

-Em.-Minh Lâm bị chọc giận,anh lại kéo cô dậy. Tay liên tục đánh

Vút...Chát...Vút...Chát...
-Huhu...Đau!!!
Vút...Chát...
-Anh ơi đau quá đi mất!Đừng đánh nữa mà.
Có lẽ vì trong lúc tức giận,anh đánh mạnh hơn bình thường,Minh Hy cố gắng né người,nhưng làm sao đọ lại được sức của anh,mông đành phải hứng chịu lực đánh của anh.
Phía dưới lầu vang lên tiếng khóc,chắc là Tiểu Bảo đã tỉnh.Minh Lâm thả người cô ra. Anh chỉ vào góc tường:
-Em ra quỳ xuống góc đó. Quỳ thẳng lên.Một chút anh lên rồi nói chuyện.
----------oOo-----------
Minh Lâm sau khi dỗ thằng bé ngủ,lên phòng thấy Minh Hy quỳ ngay ngắn,cơn giận của anh cũng dịu bớt, anh ngồi lên giường:
-Em qua đây.
Minh Lâm kéo cô trước mặt mình,đưa tay vén tóc bết của cô:
-Em bị oan sao,thái độ gì đó.
-....-Minh Hy né tay anh.
-Em còn như vậy là anh đánh đó.

-Sao anh đánh em chứ!!!Là nó quăng đồ vào người em mà.

-Tiểu Bảo từ nhỏ đã mất cha mẹ trong một đêm,trong 1 vụ cháy lớn,mắt thằng bé bị mù tạm thời trong khoảng thời gian,dẫn đến hội chứng sợ lửa và bóng tối,từ đó bị ám ảnh tâm lý,luôn xa cách với các bạn đồng trang lứa.Vì vậy nên anh và ba mẹ đặc biệt yêu thương nó.Đứa bé ấy rất thật sự rất đáng thương.

-Nó chỉ là đứa trẻ,từ từ hãy dạy bảo nó.Em lại nhốt nó vào phòng củi như vậy.Em cảm thấy mình đúng hay sai ?

Minh Hy cúi người xuống,cọ xác ngón tay,cô có một chút đồng cảm với nỗi đau không có cha mẹ với Tiểu Bảo,từ nhỏ đã gặp chướng ngại tâm lý,thì ra nó lại có tính cách như vậy.Minh Hy nghĩ một hồi,lí nhí nói :

-Em...Em không nên làm như vậy.Em chịu phạt,anh phạt em đi.

Minh Lâm kê 2 cái gối giữa giường,hất mày chỉ.Minh Hy nắm chặt lấy vạt áo,cô lẳng lặng bước ra nằm xuống,hai lớp quần cũng cởi xuống,mông đặt trên cái gối nâng cao lên,rất xấu hổ!!!

vÚT...Chát...Vút...Chát...Anh bắt đầu đánh,cái nào cũng mạnh tay,mông toàn lực hứng chịu...Chỉ mới ba cái mông cô như tê liệt,thắt lưng mặc dù không làm chảy máu nhưng cũng thật sự đau.

-A.

-Anh đánh 20 cái,sau này làm gì cũng phải biết đến hậu quả.Nhất là việc liên quan đến mạng người.Mọi việc em thấy trước mắt cũng chưa hẳn là tất cả đâu!

Vút...Chát...Ui...đau quá!

Vút...Chát...Chát...Chát....-Chết mất,nghỉ một chút đi anh ơi.

Minh Lâm cũng khong ì lời nói của cô mà nhẹ tay.Anh muốn đánh nhanh để kết thúc,cũng để cô ghi nhớ rõ những lời này.

Chát...Vút...Vút...Chát!

Minh Hy vòng tay ra sau che,sau khi nhận ra đã biết mình sai lầm rồi!

-Bỏ cái tay ra,em muốn anh đánh lại không.

-Anh..đừng đừng....em lỡ.

-Đánh thêm 2 cái.

Vút...Chát...Vút...Chát....Huhu!

Mông cô hiện giờ đã nóng rát vô cùng,nhưng cái thắt lưng kia cứ liên tục quất tạo nên nhiều lằn roi khác.

Vút...Chát...Vút...Chát...

-Áhuhu.

Đánh xong 20 cái,Minh Lâm không xoa thuốc cho cô như mọi lần mà cất thắt lưng rồi đi xuống lầu khiến cô rất tủi thân.Một hồi sau,anh đem cho cô một tô cháo,Minh Hy nhíu mày:

-Em ăn rồi mà!

-Ai cho em ăn,mang cái này sang cho Tiểu Bảo!

-Cái gì chứ,tay chân nó có bị gì đâu-Mặt dù biết hết mọi chuyện,nhưng vì thằng bé mà cô bị đánh đau như vậy,cũng không hết ấm ức.

-Em muốn ăn đòn nữa không.Mau lên.

Minh Hy cố gắng gượng đau,cô đành hậm hực mang tô cháo qua cho Tiểu Bảo,thằng bé đã ngủ dậy,giờ đang ngoan ngoãn ngồi chơi lego.

-Này nhóc,ăn đi.

-Em phải đút cho thằng bé.

-Cái gì?Thôi được rồi.

Minh Hy múc một muỗng cháo,cô đưa đến miệng thằng bé nhưng nó né ra,vẫn tiếp tục chơi trò chơi.

-Nè,ăn đi mau lên

-....

-Này!!!

Đến lần thứ ba,Minh Hy hết chịu nổi,cô tức giận đập cái muỗng xuống đất,muỗng cháo nóng văng lên người thằng nhóc khiến nó khóc toáng lên:

-Khóc cái gì?Cái thằng...

Minh Lâm đứng đằng sau nhìn,anh tức giận chạy đến kéo Minh Hy lên,anh đánh 3 cái vào mông thật mạnh khiến cô la oai oái.

BỐP.BỐP.BỐP!!!

-Anh hết nói nổi em.

-Huhuhu...-Bị đánh trước mặt trẻ con như vậy,một phần xấu hổ và đau đớn khiến cô hơi khóc lên,thế mà anh cũng không để ý,Minh Lâm cúi xuống lau người dỗ dành thằng bé,anh nói gì vào tai nó,Tiểu Bảo dần hết khóc,ngoan ngoãn cất đồ chơi.Nó liếc sang cô,lấy cái khăn mặt đưa cho cô:

-Xấu...xấu!!!

Minh Hy định phản bác,nhưng dưới cái liếc của anh,Minh Hy vẫn tiếp tục bưng tô cháo lên,lần này thằng bé ngoan ngoãn ăn hết.Cô ngồi canh bé chơi,Minh Lâm về phòng làm việc.Đến chín giờ tối,Tiểu Bảo dường như đã buồn ngủ,cô cũng định trở về phòng,nhưng vừa đứng lên,bé lại nắm lấy quần cô,hai tay vươn ra trước :

-Ôm...ngủ!!!

Khi Minh Lâm qua phòng Tiểu Bảo,đã thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngoan ngoãn trên giường,Minh Hy nằm nghiên ngủ,Tiểu Bảo nằm trong lòng,nắm lấy tay cô yên giấc.Minh Lâm mỉm cười,anh cầm hộp thuốc nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Minh Hy,anh vén áo,cởi quần cô,mông cô đã sưng lên,hơi có màu tím,tay anh nhẹ nhàng xoa thuốc,nhưng cô bị đau lơ mơ tỉnh dậy:

-Anh!

-Suỵt,ngủ đi,anh xoa thuốc cho bớt đau.

Cứ như thế,bàn tay thần kỳ của Minh Lâm lại đưa cô vào giấc ngủ...

--------------oOo--------------

Ra trễ hẹn 1 ngày rồiiiiii

=))) bonus là chương sau ngược hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro