3.Em bỏ chị thật sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày dọn sang ở cùng cô, em và cô dính nhau như hình với bóng, ai không biết nhìn vô lại tưởng em và cô yêu nhau. Tình yêu của cô dành cho em ngày càng lớn dần lên, em thắp lên trong tim cô một ngọn lửa, một ngọn lửa ấm áp. Còn em, em cũng nhận ra tình cảm em dành cho cô, và em biết, em biết cô cũng yêu em nhưng em sợ thứ tình cảm này khi nói ra sẽ bị mọi người khinh bỉ, em chọn im lặng và ở bên cô từng ngày. Em cảm giác việc "vụng trộm" tình cảm này tuyệt hơn bao giờ hết. Em và cô đều là những con người thiếu thốn tình cảm, là những con người sợ yêu và sợ người mình yêu tổn thương. Cô không hề biết rằng em đã nhận ra được tình cảm bấy lâu nay cô chôn giấu mà cứ ở bên em như một người chị, một người bạn thân thiết của mình.
Chẳng mấy chốc mà 2 năm đã trôi qua, hôm nay là ngày em tốt nghiệp, cô đã từ lâu bỏ dở dang con đường y dược cô đang theo đuổi để về giúp ba cô quản lý công ty. Không phải cô không có ý chí mà vì cô muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc em hơn. Ngày em tốt nghiệp, chắc chắn rồi cô phải đến chứ, cô ngồi ở dưới ghế quan sát lên trên sân khấu, khi giảng viên đọc đến tên em, cô nhìn lên màn hình, hình ảnh em - một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu trên màn hình. Em tốt nghiệp loại giỏi ngành quản lý khách sạn, cô tự hào về em lắm. Sau khi trao bằng xong đến giờ chụp ảnh, cô là người đầu tiên em chụp cùng, vì em muốn cô là ngoại lệ của em, cô là người luôn yêu thương chăm sóc em, em yêu cô bằng cả con tim và lí trí.
_Diệp Anh, qua chụp với em đi
_Qua liền nè
Cô nói rồi nhanh chóng chạy sang chụp cùng em. Bỗng em giơ ra một tờ giấy rồi nhảy cẫng lên ôm lấy cô vui sướng nói
_Chị biết gì không, em được bay ra ngoài Nam để thực tập 3 tháng đấy, em trúng tuyển rồi - em nói mà em cười tươi lắm, Diệp Anh cũng rất mừng cho em. Cô biết em nhà cô rất xuất sắc nên việc trúng tuyển cũng không có gì lạ, cô liền hỏi
_Bao giờ em đi?
_Khoảng 3 ngày nữa ạ - em nhanh nhảu đáp lời cô, em có không nỡ rời xa cô một khoảng thời gian lâu đến vậy nhưng em biết trong 3 tháng này em và cô vẫn có thể gặp nhau qua màn hình, và cô hoàn toàn có thể bay ra chỗ em nếu cô muốn
_Vậy hôm đấy chị ra tiễn em - nghe em nói, cô có hơi bất ngờ vì không nghĩ em sẽ đi sớm như vậy nhưng 3 tháng đối với cô, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Cô vẫn hoàn toàn có thể sắp xếp lịch trình để bay sang cùng em.
Nói rồi cả 2 dắt tay nhau về nhà, cảm xúc trong lòng em lúc ấy có hơi khó tả, chúng lẫn lộn đè lên nhau nhưng rồi em cũng chấp nhận rời xa cô một thời gian để, thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, thoát ra khỏi vòng tay của cô chiếu sáng em trong suốt khoảng thời gian qua để tự mình trải nghiệm cuộc sống ngoài xã hội.

Nhưng không ai có thể ngờ tới, chuyến đi này là lần cuối cùng em gặp cô cho đến khi....

_Gấu con ơi nhanh lên không em sẽ trễ giờ bay đó bé con à -cô nhắc nhở em
_Em xong liền đây - em nhanh chân phi xuống lầu để cô đưa em đến sân bay
Cả em và cô trao nhau cái ôm cuối trước khi em vào trong, cô lại luyến tiếc không muốn xa rời em nhưng rồi cũng dặn lòng phải để em có trải nghiệm của riêng em, cô sẽ cố gắng sắp xếp công việc để sang với em. Em lên máy bay mà đôi mắt lưu luyến nhìn về phía cứa kính, em thấy cô cũng đang nhìn em, gửi nhau cái vẫy tay tạm biệt rồi đi mất. Lúc cất cánh, nội tâm em như muốn nổ tung, em cầm hình ảnh của cô, ôm chú gấu bông cô tặng em vừa mới hôm tốt nghiệp mà ngủ thiếp đi trên máy bay. Nhưng rồi sự cố không may xảy ra...chiếc máy bay đang trở em ra Nam đã gặp sự cố và mất liên lạc. Tất cả hành khách và tiếp viên trên xe đều biến mất không một dấu tích và em...cũng vậy
Diệp Anh khi biết tin như suy sụp, cô tự trách bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho em, để em rời xa vòng tay cô rồi ôm nỗi buồn một mình gánh lấy. Cô không cho em được một cuộc đời hạnh phúc, đã vậy giờ em mất cũng không thể đặt xác em vào mộ, cô tự hận bản thân mình vì đã để em rời xa cô.

Trong vòng 5 năm liền cô vẫn luôn tìm kiếm tung tích của em, cô nhớ em đến phát điên, tính tình ngày càng nóng giận. Chỉ cần không vừa ý cô là cô sẽ quát tháo và nổi điên lên, cô cũng chẳng màng đến sức khỏe của mình, ăn uống tùy theo tâm trạng, đêm đêm lại ụp mình vào gối và ôm chiếc áo còn vương mùi hương của em mà rơi lệ. Cứ như vậy ròng rã 5 năm trời vẫn không có tung tích gì về em, cô tự nhận thấy bản thân mình đã tệ đi rất nhiều và cô phải tìm cách thoát ra khỏi hình bóng của em.

10 năm sau đó, cô vẫn sống với nỗi nhớ và hy vọng một ngày nào đó em sẽ về hoặc chí ít cũng phải tìm được thi thể em nhưng cô đã phần nào nguôi ngoai hơn, cô đã quay trở lại với cuộc sống bình thương, ăn uống ngủ nghỉ bình thương chỉ là không còn cùng em nữa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro