4.Sao cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thể ròng rã 15 năm trời Diệp Anh vẫn đau đáu về hình bóng của em. Cô tự hỏi tình yêu là gì cơ chứ? Cô cũng chẳng biết, trước khi gặp em, cô coi tình yêu chỉ là một thứ khiến cho con người ta đau lòng, yêu là tự mình chuốc lấy hàng ngàn chiếc gai đâm vào tim nhưng khi gặp em rồi, cô lại có suy nghĩ khác về tình yêu, em khiến cô cảm nhận được sự ấm áp toát lên trong tình yêu. Nhưng cuộc đời không như mơ, ông trời đến và lấy em đi, bỏ lại cô bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo ấy. 

Từ ngày em đi, cô vẫn thường xuyên ghé sang ngôi nhà cũ trước khi em dọn về ở cùng cô, ngôi nhà vẫn luôn sạch sẽ và ngăn nắp, tất cả đều lầ do cô dọn dẹp vì cô mong một ngày em sẽ trở về. Cô biết mình đã quá cố chấp khi sự thật đã như vậy ròng rã 15 năm mà cô vẫn không chấp nhận, nhưng trách ai bây giờ? Chỉ trách cô quá yêu em mà thôi.Ngồi trong văn phòng mà xem lại từng đoạn tin nhắn, từng thước phim, từng chiếc ảnh cùng em, cô bất giác mỉm cười. Bỗng Quỳnh Nga hối hả chạy tới, xông vào rồi nói: 
_Diệp Anh....Diệp Anh....Thùy Trang...Thùy Trang chưa...
_Thùy Trang làm sao? - nghe đến tên em cô liền bật dậy rồi lao về phía Quỳnh Nga
_Em ấy...em ấy chưa chết,đi cậu đi theo tớ...trợ lí của tớ biết vị trí của em ấy
Diệp Anh nghe vậy thì liền nhanh chân kéo Quỳnh Nga chạy xuống dưới và leo lên xe, lòng cô lúc này như lửa đốt, có đôi phần lo sợ lại có đôi phần vui mừng. Quỳnh Nga nhìn một phát là nhận ra ngay liền trấn an người bạn thân của mình
_Cậu đừng lo quá, dù sao mình cũng đã tìm được em ấy, đừng lo lắng quá
_Tớ không sao-Diệp Anh vội vàng đáp lại nhưng thực tâm trong lòng nàng đang có một ngọn lửa dâng trào, trời ơi không biết 15 năm qua em ấy đã làm sao, 15 năm đấy? không một tin tức gì về em trong 15 năm qua rồi đột nhiên lại tìm thấy em, chẳng phải là một sự kì lạ sao? 

Trong xe lúc này có một bầu không khí im ắng lạ thường, tất cả đều im lặng không ai nói với nhau câu gì, chỉ có người trợ lí của Quỳnh Nga lâu lâu lại nói vài chữ để chỉ đường cho người tài xế, Diệp Anh cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào điện thoại, cô lo lắng không thôi, còn Quỳnh Nga vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Chẳng biết họ đã đi bao lâu, họ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng em, Diệp Anh sốt ruột hỏi người trợ lí của Quỳnh Nga:
_Tú Quỳnh à, em có chắc rằng chúng ta đang đi đúng không vậy? - người trợ lý của Quỳnh Nga tên là Tú Quỳnh
_Em chắc, em cũng đã không tin vào mắt mình khi ngày hôm qua em đi ngang qua đây lúc từ quê lên, em mất một lúc để nhìn thật kĩ và em chắc chắn rằng đó là Thùy Trang.Chị ấy chắc chắn vẫn còn sống, Diệp Anh à chị phải tin em, chúng ta sắp đến được chỗ chị ấy rồi - Tú Quỳnh nói với một giọng điệu chắc nịch, dường như chị ta cũng rất muốn gặp lại Thùy Trang, chị ta cũng rất muốn Diệp Anh được tiếp tục ở bên Thùy Trang. Cũng phải thôi, Tú Quỳnh là trợ lý của Quỳnh Nga lại cũng là một người em thân thiết với cô trong công ty, nói đúng hơn thì Tú Quỳnh cũng là trợ lý của Diệp Anh, đường nào chị ta lại muốn nhìn thấy cô ngày ngày cứ đau đầu suy sụp và tức giận tự trách bản thân mình cơ chứ, Tú Quỳnh còn là một người em khóa dưới đã từng có cơ hội được Thùy Trang chỉ dạy nên chị ta cũng rất trân trọng em.

Đâu đó chừng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại bên vệ đường cạnh một con ngõ nhỏ, xung quanh đó chỉ có vài ba căn nhà cấp 4 và đối diện cái ngõ là một con sông xanh trông rất thôn quê, Diệp Anh có hơi hoang mang nhẹ. Tú Quỳnh xuống xe mở cửa cho 2 người và cùng đi với 2 người vào trong, chị ta có dặn tài xế cứ ở đây đừng đi đâu cả rồi giục 2 con người đang ngủ kia nhanh chóng dậy: 
_Nè 2 chị, chúng ta đến chỗ Thùy Trang rồi đó
Nghe vậy thì cả 2 nhanh chóng bật dậy xuống xe
_Đâu , em ấy đâu hả Quỳnh? - cô vừa đóng cửa xe đã hỏi
_Đi mình vào trong, em nghĩ giờ này thì chị ấy sẽ ở nhà


Cả 2 bước vào trong con ngõ, đi hết tất cả các ngóc ngách rồi cuối cùng họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ, trông rất giản dị mộc mạc, trong vườn là những chậu cây hoa linh lan trắng hồng xinh xắn. Ngôi nhà trông rất đơn sơ và giản dị nhưng lại ấm áp đến lạ
_Đây có vẻ là nhà chị ấy, ngày hôm qua em có lén theo chân chị ấy vào đây, em không chắc chị ta hôm nay có ở đây không nữa
_Mình cứ thử gọi thôi, thử thì mới có cơ hội chứ còn không thì chắc chắn là không thành công rồi. Diệp Anh cậu bấm chuông đi - Quỳnh Nga nói với Tú Quỳnh khi nàng thấy chị ta có vẻ sợ sệt khi nói ra câu nói ấy
Diệp Anh bấm chuông và một giọng nói quen thuộc lại vang lên
_Ra đây ạ - đúng vậy , là giọng nói đó một giọng nói ấm áp, và kể cả là lời nói, từng chữ từng câu đều y hệt như những gì em đã từng nói, Diệp Anh bỗng chốc cảm thấy vui vẻ khi nghe được cậu nói đó. Và rồi một cô gái bước đến bên cửa, đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái ấy. Đó đúng là em rồi, em mặc một chiếc váy trắng,mái tóc hơi ánh nâu khi nắng chiếu vào và đôi mắt to tròn long lanh, vậy điều này là sự thật chứ? Thật sự em đã quay về bên cô rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro