2.Hình như em cũng thích chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa tờ mờ sáng, cô đã lay em dậy để chuẩn bị đèo em đến trường cùng cô. Ba mẹ cô đều không quản thúc việc cô đi đâu , cô ở với ai vì ba mẹ cô biết rằng nếu không ở nhà thì cũng chỉ là đang ở cùng em mà thôi. Cô nhẹ nhàng gọi em:
_Trang ơi, dậy thôi sáng rồi em ơi
Thùy Trang từ từ mở mắt rời vòng tay của cô, trong lúc đang soạn sách vở, em hỏi một câu khiến cô có hơi chút hoảng sợ
_Cún, hôm qua có phải....chị nói chị thương em không?
Thì ra khi ấy, em chưa hề ngủ em nghe thấy hết những gì cô thì thầm. Em tự hỏi ý của cô là gì? Nhưng Diệp Anh cũng phản ứng rất nhanh đáp lại lời em bằng một giọng chắc nịch:
_Lúc nào chị cũng bảo chị thương em mà ơ con bé này? Nếu chị không thương em thì sao phải giúp em thoát khỏi lũ bắt nạt kia làm gì nào? – Thật sự Diệp Anh rất biết cách để không bị lộ bí mật rằng cô thích em, cô thích em đến mức lúc nào cũng suy nghĩ về em, cũng lo cho em
Thùy Trang không biết rằng vì sao khi Diệp Anh nói câu ấy...bỗng lòng cô có hơi hụt hẫng, em không hiểu cảm giác này là sao, em ở cùng cô năm nay đã là năm thứ 4 kể từ khi ấy nhưng chưa lần nào em có cảm giác như này. Em luôn thấy khi ở bên cô, em được an toàn và có cảm giác được bảo vệ. Một loạt suy nghĩ nối đuôi nhau chạy qua đầu em, liệu có phải...em cũng rung động rồi không? Đang suy nghĩ thẫn thờ thì cô đi ra cốc vào đầu em
_Này em suy nghĩ linh tinh gì đấy nhóc, nhanh lên không muộn bây giờ
_Aaaa, sao chị cốc đầu em, hứ
-em làm nũng tỏ vẻ giận dỗi với cô
_Em mà không nhanh là chị bỏ em lại đấy, nhanh lên nào-cô liền kéo tay em đi xuống lầu
Diệp Anh cũng cứng đầu lắm, cô thích những lúc em làm nũng với cô, những lúc như vậy em thật đáng yêu làm sao nhưng kể cả là vậy thì Diệp Anh cũng không thể hiện ra bất cứ một hành động gì tỏ ra là cô thích em đến phát điên lên rồi.
Sau khi đưa em vào lớp, cô quay ra canteen cùng với người bạn thân của mình – Quỳnh Nga. Cho đến hiện tại Quỳnh Nga là người duy nhất biết rằng cô thích em, thích em tận 3 năm trời mà không dám nói. Quỳnh Nga biết Diệp Anh muốn theo đuổi em bằng cả tấm lòng nên nàng cũng rất ủng hộ cô. 2 người ngồi ở canteen trò chuyện một lúc lâu vì hôm nay lớp cô không có ca học, cô chỉ lên trường để chờ em mà thôi. Ngồi cùng Quỳnh Nga, Diệp Anh mới dám nói
_Nga này, hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ lạ lắm...tớ mơ thấy một chiếc xe tải đang lao về phía Trang và rồi...tớ mất em
_Cậu ổn không vậy? Dạo này cậu hay có những giấc mơ kì quặc thật đấy
_Tớ cũng không biết nữa, tớ sợ có điềm chẳng lành xảy ra với em quá...
Thì ra đây không phải lần đầu cô mơ thấy những điều như này, đã có vài lần cô mơ thấy em bỏ cô mà đi theo người khác hay em bỏ cô mà sang thế giới bên kia. Điều này khiến gần đây cô rất lo lắng mà càng muốn giữ em chặt hơn, cô thực sự rất yêu em và muốn ở bên em. Cô tự hứa với bản thân mình phải làm đủ mọi cách để giữ em ở bên mình
_Hay cậu đưa Trang sang ở cùng cậu đi, đằng nào sáng cậu cũng đưa em đến trường mà, tớ nghĩ điều đó có lẽ sẽ tốt hơn là đêm đêm lại mò sang nhà em ý đấy-Quỳnh Nga đưa ra đề nghị cho Diệp Anh
Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ về câu nói đó một lúc thì chuông báo tan học vang lên, nàng nhắc cô suy nghĩ kĩ rồi ra về trước. Cô ở lại mua một hộp sữa dâu rồi lên lớp em
Một làn gió se lạnh thổi qua khung cửa sổ, ánh sáng hắt vào gương mặt đang cặm cụi viết bài của em, thì ra trong lớp lúc ấy mọi người đã về hết chỉ còn em đang hoàn thành nốt bài luận của mình. Cô đứng trước cửa tay cầm hộp sữa si mê nhìn em, em rất xinh , mắt em to tròn long lanh , mái tóc hơi ngả nâu óng ánh. Cô ngắm nhìn em học bài một lúc lâu và suy nghĩ về vấn đề Quỳnh Nga nói. Trong mắt cô lúc đó chỉ toàn hình bóng em mà thôi. Một lúc sau cô mới vào chỗ em đưa hộp sữa cho em và nói
_Gấu này, hay từ giờ em sang ở với chị nhé?
_Có chuyện gì thế chị? – Thùy Trang ngạc nhiên đáp, em biết trước giờ Diệp Anh không muốn ai ở chung nhà với cô ngoài ba mẹ và người thân, ấy vậy mà nay lại đề nghị em sang ở cùng cô? Càng nghĩ em càng thấy lạ
_Chỉ đơn giản là vì em đang ở một mình, mà sáng chị cũng sẽ là người đưa em lên trường. Chi bằng em sang ở cùng chị, như vậy sáng chị sẽ không phải đi xa mà tối em cũng sẽ không bị tỉnh giấc khi chị sang nữa- Diệp Anh không đằng nào lại nói thật là do cô muốn ở cùng em muốn lo cho em đâu
Thùy Trang nghĩ mất một lúc rồi mới đồng ý, thế là cô đưa em về soạn đồ rồi em dọn sang nhà cô sống cùng cô.
"Hình như em cũng thích chị rồi Cún ạ...nhưng em sẽ không nói ra đâu, mình cứ như vậy một thời gian nữa nhé? Rồi đến lúc nào đó em sẽ nói với chị em cũng thích chị. Chị ngốc lắm chị bé ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro