1.Thổ lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-THÙY TRANG....CẨN THẬN!!!

*RẦM*

Diệp Anh choàng tỉnh sau cơn ác mộng ấy. Cô vốn là một hotgirl có tiếng trong trường. Ba cô là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mẹ lại là hiệu trưởng của 4 ngôi trường quốc tế song ngữ. Học vấn của cô cũng không phải dạng vừa, nhan sắc cũng chẳng phải bàn. Cô được coi là sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng. Cái nhan sắc với học lực ấy khiến cho bao nhiều người phải say đắm cô, nhưng mấy ai biết cô đã trót trao con tim cho Thùy Trang-một em bé khóa dưới cô này rồi. Thùy Trang thì lại ngược lại với Diệp Anh. Cha mẹ em mất từ khi em mới lên 3 tuổi, em phải sống với bà, một mình bà nuôi và chăm em lớn. Nhưng tiếc thay, bà em mới mất 5 năm về trước khi em mới học lớp 10, bỏ lại em một mình ở cái xã hội định kiến này. Tiền học phí hay đồ dùng cá nhân của em đều là do bọn họ - ba mẹ của một đám học sinh côn đồ, hay gây sự trợ giúp nên em không dám phản kháng gì lại bọn chúng. Ngày nào em cũng bị bọn chúng bắt nạt, xé vở xé sách và xa lánh em, em tuyệt vọng lắm chứ, nhưng có một lần Diệp Anh đã ra tay giúp em đuổi bọn chúng đi. Từ lần đó em và cô trở thành chị em tốt của nhau nhưng đương nhiên...lửa gần rơm lâu ngày cùng bén, Diệp Anh đã lỡ thích em mất rồi...

Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Anh chộp lấy chiếc điện thoại bên giường nhắn tin cho em

_diepanh_: này ,chị gặp em một chút được không?

Thùy Trang đang ngủ thì bỗng có tiếng điện thoại liền giật mình tỉnh giấc, thấy tin nhắn của cô , em có hơi hoang mang

_thuytrang_: chị sao vậy? chị có biết bây giờ đang là 3h sáng không "Cún" - "Cún" là tên mà em đặt cho cô khi 2 người ngồi tâm sự vào một ngày cuối tuần cách đó không lâu

_diepanh_: chị biết chứ nhưng chị vừa gặp ác mộng "Gấu" ạ, chị sợ em sẽ rời xa chị như vậy. Cho chị qua chỗ em đi được không bé? - Đúng vậy, cô chẳng giải thích gì về ác mộng của mình cho em cả mà chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng sang chỗ em ôm em vào lòng, cô sợ chứ cô sợ bỗng một ngày em rời xa cô thì sao? cô thương em lắm

Thùy Trang thấy vậy thì hoang mang lắm, em không biết hôm nay cô làm sao mà đêm hôm khua khoắt lại muốn sang chỗ em nhưng vì em cũng thương cô, nghĩ cũng chỉ là cô lo cho em nên em cũng chẳng nhận ra trong lời nói ấy cô muốn truyền tải điều gì. Em nhắn lại rồi ra sẵn phòng khách đợi cô đến, cũng là rạng sáng trời sẽ rất lạnh mà em biết cô sẽ đi xe máy nên đã chuẩn bị sẵn một cốc nước ấm và khăn cho cô.

Sau khi thấy em đồng ý, Diệp Anh ngay lập tức phi xuống giường mặc áo khoác rồi chạy xe sang nhà em. Từ nhà cô sang nhà em cũng không xa chỉ dăm phút là tới. Vừa dựng xe bấm chuông trước cửa nhà, cô đã nghe thấy tiếng em nói:

_Ra đây ạ-giọng em ngọt ngào và ấm áp lắm, điều đó khiến cô an tâm phần nào

Vừa mở cửa ra, em đã ôm chầm lấy cô rồi nói với giọng điệu trách mách nhưng lại đầy yêu thương

_Chị có biết là đi buổi đêm rất nguy hiểm không lại còn lạnh nữa, có gì mai mình gặp nhau cũng được mà sao phải lặn lội qua đây chi vậy?

_Chị không biết nữa, tự nhiên chị muốn gặp em vậy thôi-cô cười rất tươi đáp lại cái ôm của em, lúc này tim cô như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực vậy, được người mình thích ôm mà ai lại nỡ từ chối chứ

Em đánh yêu cô rồi đưa cô cốc nước ấm đã chuẩn bị từ trước và quay vào ghế ngồi

_Nãy chị kêu chị gặp ác mộng, có chuyện gì sao?-Em cũng nhớ rất kĩ từng lời cô nói

_Chị không biết nữa, nãy chị vừa mơ thấy em đột nhiên rời chị mà đi, chị sợ lắm, chị sợ em sẽ bỏ chị đi thật...-giọng cô hơi trầm xuống

_Chị đừng lo em sẽ không bỏ chị đi đâu, mình lên phòng thôi mai còn phải lên trường đấy-em trấn an cô rồi cả 2 cùng lên phòng, em liền chui vào lòng cô rồi cả 2 cùng ngủ thiếp đi, hệt như một đôi vợ chồng vậy

Thực ra đã không ít lần cô lui tới nhà em vào đêm hôm như này, em đã sớm quen với việc này và luôn cố gắng an ủi người bạn của mình, em nghĩ dù gì đây cũng là người bạn duy nhất của em, người duy nhất bên cạnh em bây giờ nên em luôn trân trọng nó...nhưng em đâu biết rằng cô ở bên cạnh em là vì cô thương em, cô muốn dùng cả đời cô để bảo vệ em? Cô biết nếu thời điểm này nói ra em sẽ từ chối và đến lúc đó sẽ rất khó cho cả 2. Cô vẫn luôn tìm cách ở bên em để em cảm nhận được tình cảm của mình, khi ở bên em đủ lâu, đủ để em thực sự cảm nhận được sự an toàn và yêu cô, cô sẽ cưới em và đến khi đó 2 người sẽ hạnh phúc bên nhau. Cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em lúc ngủ rồi bỗng nhiên mỉm cười

"Gấu con à...rồi em sẽ hiểu được những điều chị làm thôi, nếu xã hội đã đối xử tệ bạc với em thì hãy về đây...chị luôn đợi em, chị thương em em bé à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro