14. Vì chị chỉ yêu một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Diệp Anh.... - Em từ từ mở mắt, xung quanh em là bốn bức tường phủ trắng cùng với mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi, em ghét cái mùi này. Người đầu tiên em nhớ đến hiển nhiên là Diệp Anh, người đã luôn luôn ở bên cạnh em trong suốt khoảng thời gian qua, tất cả mọi ký ức về Diệp Anh em đều đã nhớ lại. Nước mắt chỉ trực để tuôn trào, em cảm thấy thương Diệp Anh vô cùng, đáng lí ra trong 15 năm em biến mất Diệp Anh hoàn toàn có thể tìm tình yêu mới nhưng không,Diệp Anh chọn tìm kiếm em, chọn tin em và mãi mãi chỉ một lòng một dạ với em. Đôi mắt của Thùy Trang đã sớm đỏ hoe lên, nhưng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Em nhớ Diệp Anh rồi, Diệp Anh ở lại với em đi được không? 

Cô ngồi ở chiếc bàn kế bên giường bệnh tranh thủ giải quyết một số giấy tờ, nghe tiếng em gọi liền quay lại. Trước mặt cô là hình ảnh một con Gấu nhỏ đang ngồi tựa vào thành giường rơi nước mắt cùng với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mắt thoáng chút buồn. Cô thấy thì đau lòng không ngớt liền leo lên bế em vào lòng, để em ngồi cuộn tròn trong lòng mình, xoa lưng cho em và luôn dùng những từ ngữ, điệu bộ ôn nhu dịu dàng cho em
_Chị ở đây rồi, đừng lo. Chị sẽ mãi ở đây với em, bé con ngoan ngủ một chút nữa đi nha? 
_Em...em xin lỗi?
- Em càng khóc to hơn khi chị vẫn luôn luôn đối xử với em nhẹ nhàng như thế, ở bên cạnh cô là bình yên và sẽ không bao giờ có bão tố
_Em xin lỗi vì điều gì chứ? Ngoan em không có lỗi gì hết, ngủ đi nào
_Tại sao Cún vẫn luôn đợi em...?
- Đã rất lâu rồi cô không còn được nghe em gọi cô bằng cái tên "Cún" , giọng nói của em trước giờ vẫn luôn ngọt ngào như vậy, cô cảm tưởng chúng như mật ngọt gây chết người
_Vì chị yêu em, và chỉ yêu một mình em!-Nói rồi Diệp Anh hôn nhẹ vào tóc em một cái, em lọt thỏm trong vòng tay của cô mà suy nghĩ về câu nói của Diệp Anh. Em tự hứa với mình sẽ bù đắp tổn thất, nỗi đau dằn vặt mà Diệp Anh đã phải chịu một mình trong 15 năm quá. Chẳng bao lâu thì em đã ngủ mất, cô nhẹ nhàng đặt em lên giường, đắp chăn lên rồi ngồi kế đó ngắm em ngủ. Cô chỉ sợ đây là giấc mơ và cô sợ khi tỉnh giấc sẽ lại không thể nhìn thấy em nữa, cô ước thời gian ngưng đọng lại để cô và em sẽ mãi mãi được chôn vùi trong thế giới của riêng hai người

______________________

Hai ngày sau em được xuất viện, cô liền đưa em về nhà và mời mọi người sang mở một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Khoảng đâu đó chừng 3 ngày nữa là đến giáng sinh, vậy thì tổ chức sớm với mọi người một chút. Trong lúc chờ cái đám người kia vác xác sang, cô và em cùng nhau trang trí một vài thứ trong nhà, sắp xếp lại một chút để đón những vị khách kia, tiếng cười vang lên khắp cả căn phòng. Tình yêu chẳng cần gì xa xỉ, chỉ cần đôi ta cứ mãi mãi bình yên ở bên nhau. Không công khai cũng không ồn ào, cứ âm thầm thế thôi. Đôi khi tình yêu chẳng cần gì xa hoa, chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm hay thậm chí chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau, vậy là đủ.

Vừa để được ngôi sao lên trên cây thông thì tiếng chuông kêu, em lật đật chạy ra mở cửa mà quên mất rằng mình đang giữ ghế cho cô. Khi cánh cửa được mở ra thì vừa vặn một tiếng phịch kêu lên, quay ra quay vào thì thấy Diệp Anh đã ngồi bệt dưới đất còn mấy con người kia thì được trận cười hả hê, em thấy vậy thì lập tức chạy lại đỡ cô dậy rồi cười cười. Cô cũng chẳng nỡ giận em vì cái gương mặt đó cứ đáng yêu như vậy thì làm sao mà cô có thể giận cho được. Cuối cùng là Thùy Trang, Quỳnh Nga, Ngọc Huyền và Tú Quỳnh đều vào bếp để làm đồ ăn. Bên ngoài Diệp Anh, Lan Ngọc và Diệu Nhi thì ngồi tám đủ thứ truyện trên trần đời này. Không khí vô cùng chan hòa. 

Những giây phút họ ở cạnh nhau tạo nên một không khí rất thoải mái êm đềm, tiếng cười giòn cứ theo đó mà phát ra. Phải chăng tình cảm bạn bè là thứ tình cảm dễ có mà cũng dễ mất nhất? Chỉ cần thật sự là bạn thì họ sẽ luôn ủng hộ chúng ta, và khi ở bên cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ ngượng ngùng, tình bạn của họ chính xác là vậy đấy. Dù mỗi người một tính cách, mỗi người một công việc, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi sáp lại gần nhau thì họ đều là những con người có chung những nỗi niềm tâm sự và có chung một tình cảm gắn bó
_Nè Nhi tổng, cậu làm gì mà cứ ngồi nhìn đờ về phía đó vậy?-Lan Ngọc lên tiếng khi thấy Diệu Nhi cứ nhìn về phía bếp mặc cho cổ và Diệp Anh đang nói chuyện rất rôm rả
_À...ừm...không có gì đâu, à mà Diệp Anh, nghe nói Trang hồi phục trí nhờ rồi hả? - Diệu Nhi đánh trống lảng sang chuyện khác mặc dù cô ta biết thừa Trang đã nhớ lại hết tất thảy mọi chuyện từ lâu rồi
_Đúng vậy, chắc là đầu năm sau chúng tớ sẽ làm đám cưới-Diệp Anh dõng dạc tuyên bố lắm-Lúc đó chắc chắn sẽ mời mấy cậu
_Nè ai mà thèm cưới chị chứ? - Thùy Trang từ trong bếp nói vọng ra bên ngoài, ai mà thèm cưới cái con người cố chấp đó chứ. Nói rồi chẳng ai làm gì bỗng chốc mặt Thùy Trang đỏ bừng lên, em cảm giác một luồng khí nóng đáng chạy qua người em. Ngọc Huyền quay sang thấy mặt cô bạn của mình đỏ ứng thì liền chọc chọc vào má rồi cười cười
_Nè không ai làm gì sao mặt cậu đỏ hết lên vậy kìa
_Đừng cưới tớ chứ Mèo em bé à
_Em mà không lấy chị thì chị vẫn sẽ ép em lấy chị-
Diệp Anh lúc này mới nói vọng lại trong bếp. Thế rồi tất cả được phen cười bò vì Thùy Trang tự nói tự ngại. Yêu người ta muốn chết vậy mà còn bày đặt chối nữa.

Lúc ngồi ăn, thật trùng hợp thế nào Diệu Nhi lại chọn ngồi cạnh Tú Quỳnh, tim của Quỳnh tỷ đập ngày một nhanh hơn. Rõ ràng chị ta chẳng thể bình tĩnh khi ngồi cạnh người mình thích, đã vậy Diệu Nhi còn tinh tế gặp đồ ăn cho chị ta, rõ ràng là có gian tình!
_Ủa chị Nhi, chị không ăn sao ngồi ngắm Quỳnh miết vậy? - Thùy Trang ngây thơ lên tiếng, nhưng quả thật là Diệu Nhi nãy giờ cứ mải mê nghĩ gì đó, lâu lâu lại quay sang nhìn Tú Quỳnh. Em chẳng hề biết câu nói tưởng chừng như chẳng có gì đó của em lại khiến hai người nào đó mặt đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn và vài người tủm tỉm cười
_Thích người ta thì nói đi....ah, Nhi tổng à cậu làm gì còn giá mà bày đặt làm giá
_Nè Ninh Dương Lan Ngọc cậu thử nói lại xem? 
_Tớ nói là cậu thích Tú Quỳnh đấy thì sao nào?
-Mặt mày Tú Quỳnh đỏ hết cả lên còn Diệu Nhi cũng không phủ nhận mà chỉ lặng lẽ quay mặt đi, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của hai người đó khiến cho năm người con lại chỉ biết bụm miệng cười cười. 

Sau khi dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy, vợ chồng Nga Ngọc về cùng nhau, Ngọc Huyền thì có chồng đến đón. Chỉ có mỗi Tú Quỳnh là không thể về thì khi đến đây chị ta đi ké xe của Lan Ngọc, bây giờ hiển nhiên là không có xe để về. Bỗng từ đầu một chiếc xe đậu trước mặt chị ta, kéo cửa kính xuống, khuôn mặt quen thuộc hiện ra
_Lên xe đi, tôi chở em về
_Như vậy phiền chị lắm...
_Tôi nói là không sao, cũng muộn rồi, con gái không nên về một mình. Lên đi tôi chở
-Chính xác đó là Diệu Nhi, cô ta phải tận dụng cơ hội này để tiếp cận Tú Quỳnh chứ
_Vậy phiền chị cho em về nhờ một hôm

Trên xe, một không khí căng thẳng bao trùm, chẳng ai nói với ai câu nào. Khi đến nhà của Tú Quỳnh, toang định xuống xe thì một bàn tay ghị chị ta lại. Diệu Nhi kéo người chị ta lại mà mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, Tú Quỳnh cũng không có ý định né tranh 
1 phút 
2 phút 
3 phút
Cả hai luyến tiếc dứt nụ hôn, đó thay cho lời tỏ tình cũng tay cho lời đồng ý. Tú Quỳnh gật đầu một cái, cả hai đều thầm hiểu ý nghĩa của đối phương. Vậy là một tình yêu mới lại chớm nở, chẳng cần phải hoa quà gì, chỉ cần dùng chính tấm chân tình của mình thì chắc chắn sẽ sớm trở thành là bạn đời của nhau

_________________________

Ý là tính để chap này là chap cuối luôn mà lỡ viết lắm quá thành ra chưa end được=)))) Chap sau chắc là sẽ end á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro