15. Cuối cùng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, tất cả đã có trong lòng người thương của riêng mình. Vậy là bây giờ không một ai trong nhóm của họ còn phải nếm mùi cẩu lương do chính những người bạn "thân ai nấy lo" quẳng cho mình nữa. Họ rủ nhau cùng đi du lịch vào giáng sinh trước khi bước sang thềm năm mới, họ muốn nhân dịp giáng sinh này có thể cùng nhau trải qua với những người bạn cùng tình cảm đặc biệt nhất. Họ chọn cùng nhau trải qua mùa giáng sinh trên Đà Lạt, thành phố của những loài hoa, của những chùm dâu, của những luồng khí se lạnh thổi qua nhưng cũng là thành phố của sự thơ mộng

Họ quyết định chọn ở một chiếc homestay nằm giữa một rừng hoa, có tất cả 8 người và 4 phòng, dĩ nhiên họ sẽ ở theo cặp rồi
_Mình chọn phòng không có cửa sổ nha? - Thùy Trang bất ngờ lên tiếng, trong 4 phòng họ được đưa có một phòng trông có vẻ khá ấm cúng, có một chiếc lò sưởi nhỏ và một chiếc bồn tắm trong nhà vệ sinh, nhưng căn phòng này lại không có cửa sổ nên hầu hết mọi người đều không muốn nhưng đối với Thùy Trang và Diệp Anh, đây có lẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Cả 2 người đều thích không gian ấm cúng này và tuyệt nhiên là không muốn những tia sáng mặt trời sẽ phá hỏng giấc ngủ yên bình kia của họ. Và tất nhiên mọi người ngay lập tức đồng ý với em, để cho 2 người lấy căn phòng đó còn lại chia ra và nghỉ ngơi đến tối sẽ bắt đầu công cuộc đi khám phá vùng đất của những loài hoa này

Khi Diệp Anh choàng tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều, trên trán lấm tấm mồ hôi, chính xác thì là cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng nhưng chính cô cũng chẳng biết đó có chăng là điềm báo gì không hay chỉ đơn giản là do dạo gần đây cô bị thiếu ngủ. Dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, cô nhẹ nhàng quay sang vuốt mái tóc bồng bềnh cùng khuôn mặt đang ngủ say sưa kia. Trên môi em vẫn có một nụ cười thoáng qua, làn gió nhẹ thổi những sợi tóc của em bay bay theo làn gió đó, cô ngắm em đến quên cả giờ giấc cho đến khi có tiếng gõ cửa
_Nè chúng tớ xuống trước đợi ở ngoài vườn nhé, hai cậu nhanh lên nha-Quỳnh Nga đang thúc giục đôi chim ru đó mau lên không thì ngày hôm nay sẽ chẳng làm được gì mất!

Diệp Anh ngay lập tức lay lay Thùy Trang dậy bằng giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai, em cứ lăn qua lăn lại mà mãi không chịu dậy. Hết cách, cô đành phải bỏ vào nhà vệ sinh, một lúc sau quay ra với chiếc khăn ấm nhẹ nhàng đỡ em dậy lau mặt cho em. Ôn nhu đến thế là cùng! Một lúc sau, hai người đã thay quần áo xong, cô bắt em phải choàng chiếc khăn len mà chính tay cô đã đan vào hơn 10 năm trước vì sợ em cảm. Từ sau ngày em đi 5 năm,mỗi lần nhớ em cô đều tập đan len với mong muốn để quên đi và chưa từng nghĩ sẽ có ngày được chính tay mình choàng cho em chiếc khăn ấy.

Hai người dắt tay nhau ra khỏi cửa, vừa ra đến vườn đã thấy 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, như thể họ vừa làm chuyện gì tày trời vậy
_Nè bộ hai người vừa tắm vừa ngủ hả sao lâu quá vậy??? - Tú Quỳnh tức giận nói với hai người, ừ thì...hơi lâu một chút thôi mà
_Thôi nè đi đi chứ đứng đây mắc công tốn thời gian nữa-Diệu Nhi xoa xoa lưng Tú Quỳnh rồi cùng kéo mọi người đi, họ chọn đi bộ đến quán ăn đó vì khoảng cách cũng khá gần. Hơn nữa họ muốn tản bộ xem khung cảnh nơi đây như nào.

Đi chừng 15 phút thì cũng tới nơi, đây là một quán ăn nhỏ trông có vẻ ấm cúng. Trang trí khá đẹp mắt mà nghe chừng nói đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Giữa trời se se lạnh như vậy, cả 8 người ngồi quây quần bên bàn cùng nhau trò chuyên rôm rả. Thùy Trang muốn gắp miếng đậu xa xa bên chỗ Ngọc Huyền, nhưng em không với tới, quay sang thấy Diệp Anh đang nói chuyện với Lan Ngọc rất say sưa nên thôi em đành gắp bừa miếng rau ở đĩa bên cạnh. Đúng lúc này Diệp Anh bỗng cầm đũa gắp một miếng đậu rồi thả vào bát của em, mặt thì vẫn quay sang chỗ Lan Ngọc, miệng thì vẫn đang nói chuyện say sưa nhưng tay thì đã sớm vòng ra đằng sau eo khéo em lại gần chỗ mình rồi. Cộng một điểm tinh tế!

___________________________

Những ngày ở Đà Lạt cứ thể trôi qua với biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của 8 người bạn thân, đây ắt hẳn sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người họ. Sau kì nghỉ lễ Giáng Sinh, cô quyết định đưa em về ra mắt với gia đình mình, nói là ra mắt thế thôi chứ thật ra là muốn thông báo thời gian tổ chức tiệc cưới của cô và em. Nói gì thì nói chứ bố mẹ của Diệp Anh từ xưa đã rất ưng ý Thùy Trang và nhìn thấy con gái những trải qua 15 năm đau khổ như vậy thì cũng không khỏi nỗi xót xa. Mặc cho 15 năm bố mẹ khuyên cô nên từ bỏ nhưng Diệp Anh lại chẳng thể tìm được cách nào để ném hết nỗi đau đó vào quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Nên khi thấy Thùy Trang quay trở lại đây ông bà không giấu nổi sự mừng rỡ 

Ngày hôm ấy cả hai thức dậy từ sớm để chuẩn bị một số thứ rồi sang nhà thưa chuyện với bố mẹ, tuyệt nhiên chỉ về mỗi bên gia đình của Diệp Anh thôi vì....Thùy Trang từ lâu đã chẳng còn người thân bên cạnh nữa rồi, người thân cận duy nhất với em chỉ có Diệp Anh và những người bạn xung quanh đó. Cô đưa em đi mua sắm một vài thứ rồi đến nhà ông bà khi trời đã bắt đầu có những tia nắng gay gắt của buổi trưa. Ông bà gặp lại Thùy Trang thì không khỏi xúc động
_Thùy Trang, bao nhiêu năm qua con ở đâu vậy chứ? Ta nhớ con muốn chết!-Mẹ của Diệp Anh xúc động ôm lấy em vào lòng. Thú thật bà coi em như con ruột của mình, đối với em còn tốt hơn là Diệp Anh cơ đấy.
_Thật tình con bé này bỏ đi biệt tăm biệt tích không à-Bố của cô cũng bồi thêm cho câu chuyện thêm tí mắm muối
_Hai bác à con cũng đã về rồi đây mà, mình vào nhà nói chuyện đi được không ạ? 
_Được được tất nhiên rồi "con dâu", mình vào nhà
-Thùy Trang hai má bắt đầu ửng hồng sau khi bà gọi mình là "con dâu". Diệp Anh thấy vậy thì không khỏi bụm miệng nhịn cười, trông em nhà cô lúc này chẳng khác nào một trái dâu hết!

_________________________________

Vậy là một gia đình bốn người cứ thế cười đùa trong không gian tĩnh lặng của một căn nhà ấm, khi hai người rời đã cũng đã là chạng vạng. Trên đường lái xe về em luôn giữ nụ cười trên môi, đăm chiêu nhìn vào phía xa xa. Vậy là em và cô cuối cùng vẫn mãi trở về bên nhau

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng đời đâu như là mơ, khi quẹo đường bỗng từ đâu một ánh đèn chói lóa của chiếc xe tải chiếu rọi vào mắt Diệp Anh làm cho cô mất phương hướng. Bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc mụ mị rồi và từ từ mất nhận thức

Sáng hôm sau, đi ngang qua nghĩa trang người ta thấy một thi thể lạnh ngắt trên tay còn cầm bó hoa cúc trắng nằm bên cạnh bia mộ của một cô gái mất từ khi con trẻ, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng tất cả mọi thứ chỉ là một câu chuyện đượng Diệp Anh vẽ lên trong mộng tưởng. Nỗi nhớ em vẫn dai dẳng không có hồi kết. Diệp Anh chôn vùi bản thân bên cạnh bia mộ của em tròn 4 ngày, tính toán kĩ lượng thời gian rồi cuối cùng cũng tự giết chết bản thân. Tâm của Diệp Anh đã chết rồi, chết vào chính ngày này của 15 năm về trước. Cuộc sống cứ như vậy vô vị và tẻ nhạt. Diệp Anh chọn buông xuông rồi đưa mình vào một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.Diệp Anh thầm cảm ơn vì chỉ một lúc nữa thôi, cô và em đã có thể đoàn tụ ở thế giới xa xăm đằng kia rồi. Cuối cùng thì mãi mãi, người đau thương nhất vẫn là người ở lại!

Quỳnh Nga và Lan Ngọc ôm lấy thi thể lạnh lẽo kia trên tay mà hàng nước mặt không tự chủ rơi xuống, hai người họ đặt mộ cô cạnh mộ của em và thầm mong cho hai người sẽ tìm thấy nhau trên thiên đàng. Thế giới này có lẽ đã quá khắc nghiệt với hai người họ, mong sao kiếp sau, họ có thể đến với nhau trọn vẹn hơn. 

Tình yêu là một lại nỗi đau vô hình khiến con người ta mất hết cảm xúc và lí trí. Tình yêu khiến chúng ta chấp nhận buông bỏ mọi thứ để đến với nhau và cuối cùng nhận lại chỉ toàn là đau thương.

"Thùy Trang à! thời gian qua đã để em một mình, có lẽ em đã chịu khổ nhiều rồi. Đợi chị nhé? Chị đến với em đây."

"Diệp Anh, chị không cần phải khổ sở vì em như vậy, em thật sự đau lòng rồi. Kiếp sau mong rằng em có thể bù đắp lại tất cả những tổn thương ở kiếp này cho chị nhé?"


_END_

____________________________

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ trong suốt khoảng thời gian qua. Thú thật thì đây là lần đầu tớ viết một truyện dài như này và vẫn luôn có mọi người ủng hộ là động lực tiếp thêm cho tớ rất nhiều. Tớ dám tin rằng tớ có thể viết nhiều hơn nữa vậy nên hay chào đón tớ ở những fic mới hơn nha
1. Chắc cũng nhiều bạn ngờ ngợ ra kết của câu chuyện này rồi ha, ban đầu tớ định viết HE đó nhưng cuối cùng tớ bẻ lái thật mạnh vì tớ cũng chả biết sao nữa=))) Chắc do tớ thấy plot này hay hơn hihi
2. Tớ có một thoog báo mới rằng sắp tới tớ sẽ đăng tải "Hoa dưới mặt trời" và đảm bảo với mọi người đây sẽ là một câu chuyện ngọt ngào theo đúng nghĩa để bù lại cho chiếc fic đau buồn này=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro