13. Tình yêu của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Văn án*
22 năm về trước có một người luôn âm thầm bên cạnh chăm sóc và bảo về em 
20 năm về trước có một người luôn vì em mà chịu đựng tất cả mọi thứ 
17 năm về trước có một người luôn tự trách bản thân vì đã không thể giữ chặt lấy em 
2 năm về trước có một người đã chờ em đến tận bây giờ
Dường nhu tình cảm của cô dành cho em sẽ chẳng thể phai nhòa, tất cả tâm tư tình cảm của mình đều đặt vào trái tim của em. Chỉ mong tới ngày hôm ấy, cô và em sẽ cùng nhau sánh vai bên lễ đường dưới sự chứng kiến của toàn bộ người thân bạn bè

__________________________

Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, Diệp Anh phải ở trên công ty 16 tiếng đồng hồ vì đống giấy tờ hồ sơ. Khi tiếng đồng hồ vừa báo cô liền nhanh chóng cất gọn đống tài liệu và xách cặp lên nhanh chóng chạy ra, cô rất nhớ em rồi chỉ muốn về với em thật nhanh mà thôi. 

Vừa về đến nhà, Diệp Anh hí hửng nhảy chân sáo líu lo với suy nghĩ rằng sắp được cục bông nhỏ kia đu vào người, nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc. Nhưng khi vừa mở cửa ra đập vào mắt cô lại là một căn phòng tối thui, xung quanh chẳng có một bóng người, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Cô nghĩ có thể em mệt nên đã lên phòng ngủ trước nhưng trên phòng cũng chẳng có ai. Đang đứng suy nghì thì tiếng chuông điện thoại reo lên, à ra là mẹ cô gọi, dẹp suy nghĩ tìm Thùy Trang qua một bên cô phải nghe điện thoại mẹ trước đã, biết đâu Thùy Trang đang ở chỗ mẹ. Tiếng nói của mẹ cất lên như muốn xé nát trái tim cô
_Diệp Anh, mau đến bệnh viện *** , con bé Trang bỗng nhiên cảm thấy chóng mắt rồi ngất xỉu, đang ở phòng cấp cứu. Con đến đây ngay cho mẹ!

Diệp Anh không chần chừ liền nhanh chóng phi thẳng đến bệnh viện rồi chạy vội lên địa chỉ phòng mà mẹ cô đã gửi. Đến trước cửa phòng bệnh, chỉ có mẹ cô và Tú Quỳnh đang đứng đó. Theo như lời Tú Quỳnh kể thì khi đang cùng em đi dạo trong trung tâm mua sắm thì bỗng em nói em cảm thấy chóng mặt rồi ngay lập tức ngất lịm đi. Tú Quỳnh cố gắng điện cho cô nhưng thật không sao điện được nên hết cách đành đưa em đến bệnh viện trước rồi gọi cho mẹ cô. Liên tục 6 tiếng sau vẫn không thể gọi được cho cô, Tú Quỳnh hận không thể đấm vào mặt cô một cái mà. Thì ra khi làm việc cô đã thực sự tắt hết mọi thông báo và cuộc gọi nên chẳng để ý. Thùy Trang đã hôn mê 6 tiếng rồi mà cô chẳng biết gì, thật sự hồ đồ đấy! 

Tiếng tích tắc đồng hồ cứ thể trôi qua, cô ngồi ngoài căn phòng toát ra một làn khí lạnh lẽo đó mà liên tục bồn chồn, cứ đứng lên đi vòng vòng rồi lại ngồi xuống. Cô sợ em sẽ xảy ra chuyện gì rồi lại rời xa cô như lần trước đó. Cô không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Người ta thường nói đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu, nhưng với cô, em là cả thế giới. Cô dường như không thể sống khi không còn em, mà có thể sống thì cũng chẳng thể vui vẻ. Cô muốn dành cả đời bên em, nguyện ý yêu em đến suốt cuộc đời. Yêu em là đã là cảm xúc, mà cảm xúc sẽ chẳng thể nào tự biến mất nhưng mà...

"Đôi khi cảm xúc sẽ chỉ là chớp nhoáng nhưng đôi khi cảm giác yêu một ai đó lại cứ ở trong tâm trí mình, chẳng thể né tránh...Mọi thứ có thể dài, có thể ngắn, có thể đúng nhưng cũng có thể sai, nhưng hiện tại, nếu đã yêu thì chắc chắn phải yêu hết mình vì dù yêu vì lí do gì nó cũng xứng đáng mà.Ít nhất là mình hạnh phúc trong khoảnh khắc mình nhận ra rằng mình đã thật sự RUNG ĐỘNG" 

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng cánh cửa ấy vẫn cứ khép kín lại, chúng như một nhát dao đâm vào tim Diệp Anh. Em chỉ là bị ngất xỉu nhưng sao trông lại có vẻ nghiêm trọng đến thế? Tiếng tích tắc vẫn cứ thế một mình kêu lên dai dẳng giữa một tầng hành lang im bặt không một tiếng nói. Mãi đến khi màu xanh trên đèn tín hiệu hiện lên, sự nôn nóng trong lòng của cô mới dịu lại.
_Bác sĩ, em ấy có sao không? - Cô lập tức chạy đến hỏi bác sĩ, đôi mắt cứ thấp thỏm nhìn vào phòng bệnh. Khi nghe bác sĩ tường thuật lại, thì ra em đã khôi phục được trí nhớ. Sau khi tiếp nhận quá nhiều những ký ức dồn dập thì em không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, đầu em liên tục quay cuồng và đau nhức dữ dội cuối cùng là dẫn đến hôn mê sâu, rơi vào trạng thái sắp xếp các ký ức. Chỉ cần để hôm nay để em có thể dưỡng sức thì ngày mai em sẽ hoàn toàn trở lại bình thường, toàn bộ ký ức sẽ quay trở về, điều đó đồng nghĩa với việc...em sẽ nhớ em và Diệp Anh đã từng yêu thương nhau như nào và em sẽ không cảm thấy hối hận khi lần này em đã không bỏ lỡ người mà em yêu nhất, cũng là người yêu thương em nhất

__________________________
Chap này tớ muốn tập trung vào tình yêu của Diệp Cún dành cho Thùy Tranh một chút nên ngắn vậy thôi nha, có gì sẽ bù cho mng 2 chap nữa nha nha nhaaa. Chúc các tình iu đọc vui vẻ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro