Xe Chấn Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa chấn play

Thùy Trang chưa kịp thay quần áo vẫn còn mặc đồ công sở, áo sơmi quần tây vẫn tươm tất trên người, nhìn qua vô cùng đứng đắn. Nhưng mặt nàng đã đỏ hồng lên, hồng đến tận mang tai.

Nàng cắn môi, cởi bỏ từng nút áo thật chậm rãi. Diệp Anh cũng không thúc giục nàng, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm nàng bằng tư thái cao ngạo.

Nàng nhìn thấy áo sơmi trắng tinh đã chia thành hai vạt, lộ ra nội y bên trong cũng một màu trắng tinh. Thùy Trang chỉ muốn phối cho phù hợp nhưng Diệp Anh nhìn mãi cũng không thấy chán.

Thùy Trang thò tay vào áo sơmi, luồn ra sau lưng, do dự mở khóa nội y, cặp vú trắng nõn vừa rồi còn e ấp lúc này đã nhảy xổ ra.

Diệp Anh liếc nhìn hạ thân Thùy Trang một cái, ra lệnh: "Quần."

Môi Thùy Trang bị nàng cắn đỏ bừng. Nàng nghe lời cởi khóa quần, lại ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Anh.

Diệp Anh hất hất cằm, ý bảo nàng tiếp tục.

Thùy Trang lại đỏ mặt cởi quần và quần lót, ném xuống dưới chân. Thân dưới nàng đã hoàn toàn trần trụi.

Cảm giác lõa lồ ở trong xe khiến nàng cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là xe này còn có mái vòm toàn cảnh, tuy rằng nơi này cách xa nội thành sẽ không có ai đi ngang qua, nhưng nàng vẫn cảm thấy như đang phơi mình chốn công cộng, trong lòng cực kỳ bất an.

Diệp Anh đột nhiên bóp vú nàng, cắn lên đầu vú nàng.

Thùy Trang: "Á!"

Thật sự rất đau, Thùy Trang sợ Diệp Anh sẽ cắn đứt nó.

Diệp Anh: "Còn dám có lần sau tôi sẽ cắn cho rụng luôn!"

Diệp Anh nói rất hung dữ nhưng vẻ mặt thì rất đáng yêu, trông giống như một con sói con miệng còn hôi sữa. Nhưng sói con dù đáng yêu thì cũng là sói, cắn người cũng rất đau.

Thùy Trang đầu hàng: "Không dám! Tuyệt đối không dám ạ!"

Thùy Trang hoàn toàn không hoài nghi tính chiếm hữu và thích kiểm soát của Diệp Anh, nàng tin rằng nếu mình mà còn có lần sau thì Diệp Anh nhất định nói được làm được, chẳng nói đâu xa ngay lúc này đây nàng đã phải chịu phạt liên tiếp rồi.

Thùy Trang không cảm thấy Diệp Anh bá đạo chút nào, ngược lại cảm thấy nàng rất đáng yêu, nàng thích cách Diệp Anh chiếm hữu nàng, có như vậy nàng mới cảm thấy mình được yêu.

Sau một chút đau đớn chính là nụ hôn ôn nhu của Diệp Anh. Nàng như động vật liếm láp vết răng trên đầu vú Thùy Trang từng chút một. Đầu lưỡi lướt qua từng vết lõm vô cùng cẩn thận.

Đau đớn rất nhanh đã biến mất, thay vào đó chính là sự nhộn nhạo của dục vọng. Thùy Trang ôm đầu Diệp Anh, thở hổn hển.

Diệp Anh: "Hưm...... Hà......"

Diệp Anh mút chóc chách, Thùy Trang nghe, nhìn, cảm thụ được, giữa hai chân rất nhanh đã ươn ướt. Huyệt khẩu nàng mấp máy, đã bắt đầu chờ mong cuộc vận động kế tiếp.

Soạt -- Ghế của Thùy Trang bị đẩy hết cỡ ra sau, Diệp Anh quỳ gối giữa hai chân nàng, ngậm cánh hoa nàng.

Thùy Trang: "A ~~~"

Kích thích tới quá kinh hỉ, Thùy Trang nhất thời có chút không chịu nổi, thân thể nàng đột nhiên run lên, tay nàng theo bản năng ôm lấy đầu Diệp Anh.

Đây là lần thứ hai Diệp Anh liếm nơi đó của nàng, cũng là lần đầu tiên nàng chính thức được khẩu giao. Cái lưỡi ướt át cũng mềm như huyệt thịt đang liếm láp nơi xấu hổ của nàng, tâm lý và sinh lý hình thành song trọng khoái cảm khiến Thùy Trang suýt nữa tuôn ra.

Nàng kẹp chặt huyệt khẩu để khoái cảm Diệp Anh mang đến không còn quá mãnh liệt, nàng khống chế được, khống chế được, thân thể đã dần dần bình tĩnh hơn.

Thùy Trang: "Hờ......"

Thùy Trang thở phào một hơi, chắc là sẽ không mất mặt đâu. Nàng thả lỏng huyệt thịt, khôi phục cảm thụ môi lưỡi Diệp Anh.

Thùy Trang: "Ư......"

Không được, vẫn còn quá kích thích. Thùy Trang lại thu liễm một chút, huyệt thịt hơi hơi căng thẳng. Nhưng khoái cảm vẫn làm cho nàng tưởng chừng như cao trào tới nơi.

Diệp Anh: "Thích tôi hầu hạ không, Trang tiểu thư?"

Thùy Trang nhìn thấy cái lưỡi hồng của Diệp Anh đang cuốn chất lỏng của mình vào trong miệng, môi đỏ tự nhiên của nàng dính một lớp trong suốt -- đó là chất lỏng chảy ra từ nơi dơ bẩn của mình.

Ơi là trời...... Quá muốn mạng......

Thùy Trang gật gật đầu: "Ưm...... Thích ạ......"

Người đã từng cao cao tại thượng, bắt nàng phải kêu chủ nhân như Diệp Anh, lúc này đây đang quỳ gối giữa hai chân nàng, dùng môi lưỡi xinh đẹp của nàng ấy hôn môi chân tâm thấp kém của nàng, làm nàng mới thích thú làm sao.

Thùy Trang: "A ~~~ Diệp Anh ~~~"

Bây giờ Diệp Anh đã không còn để bụng nàng kêu mình là gì nữa, dù sao chỉ là xưng hô mà thôi, ngoại trừ mặt này thì những mặt khác nàng đều rất ngoan ngoãn.

Diệp Anh chợt cúi đầu, dùng lưỡi lả lướt ở huyệt khẩu, huyệt khẩu là nơi mềm mại cực kỳ nhạy cảm, bị nàng liếm như vậy một hồi, cả người Thùy Trang đều run rẩy.

Cái lưỡi kia vòng quanh cánh hoa và khe hở hồi lâu mới mệt mỏi liếm nhẹ nơi huyệt khẩu. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với đầu lưỡi nhưng cũng đủ làm cho Thùy Trang chảy đầy dâm thủy.

Nước sốt trong suốt chảy ra, nhỏ giọt lên ghế da bên dưới Thùy Trang, Diệp Anh không muốn lãng phí, nàng thè lưỡi liếm sạch từ dưới lên huyệt khẩu, nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ.

Vì thế, nàng thọc thẳng lưỡi vào trong lỗ, trực tiếp chặn nước sốt lại trong lỗ, sau đó nút vào trong miệng.

Thùy Trang: "A ~~ Ứm ~~~"

Thùy Trang suýt chút nữa giật bắn người khỏi ghế, khoái cảm khi cái lưỡi thâm nhập vào hành lang thịt khiến nàng nhất thời không kịp thích ứng, nàng đẩy đầu Diệp Anh, rồi lại luyến tiếc nàng rời đi, Diệp Anh dường như cũng hiểu ý nàng, mặc nàng đẩy thế nào cũng không lùi nửa bước.

Nàng cảm nhận được cái lưỡi linh hoạt kia đẩy huyệt thịt nàng ra không ngừng thăm dò ở bên trong. Nó quấy đều bên trong hồi lâu, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. Đầu lưỡi mềm như bông nhưng cắm cái nào cái nấy đều khiến nàng tê dại từng cơn.

Thùy Trang: "A ~~~ Sâu quá......"

Tuy rằng lưỡi cắm không sâu bằng ngón tay nhưng nó lại mang đến kích thích mãnh liệt hơn. Thùy Trang đã không dám nhìn, thị giác luôn thắng xúc cảm, nàng đoán rằng nếu nhìn thấy mình sẽ tung tóe ra ngay.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, dời tầm mắt lên bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Bởi vì nước mắt lấm lem mà những vì sao đó dường như càng sáng rực rỡ hơn trước.

Nàng cảm thấy hiện giờ mình hạnh phúc biết bao, nàng rất thích Diệp Anh. Trước kia nàng chưa từng nghĩ mình có thể hòa hợp cùng một người như vậy. 24 năm trước kia không phải nàng chưa từng muốn quen ai, nhưng nàng luôn cảm thấy ngăn cách với những người con gái đó, đến nắm tay cũng không muốn nắm tay họ. Có lần nàng còn hoài nghi liệu mình có vấn đề gì hay không, nhưng hóa ra không phải nàng có vấn đề, mà vấn đề ở những người mà nàng gặp không thể khơi dậy tình yêu và dục vọng chân chính của nàng.

Dục vọng của nàng đối với Diệp Anh dường như vô cùng vô tận, thế nên Diệp Anh có làm gì nàng cũng đều chấp nhận. Nàng nguyện ý cùng nàng ấy nếm thử nhiều tư thế, nhiều địa điểm, nhiều kiểu chơi khác nhau. Nàng yêu nàng ấy và yêu cả cách nàng ấy thể hiện tình yêu.

Tốc độ Diệp Anh thọc vào rút ra nhanh hơn rất nhiều, Thùy Trang cảm thấy lâng lâng. Quá thoải mái quá sung sướng. Nàng cảm thấy mình như bồng bềnh giữa trời mây. Ngôi sao cách nàng ngày một gần, như thể chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm ngay đến chúng.

Nàng đưa tay bắt lấy hư không, lại cúi đầu, ôm mặt Diệp Anh. Nàng đã thật sự bắt được một vì sao.

Huyệt thịt truyền đến khoái cảm ngày càng cường liệt, Thùy Trang cảm giác thân thể mềm như bông, bụng nàng vẫn đang tích cực truyền điện đi khắp tứ chi.

Thùy Trang: "Ớ ~~~ Diệp Anh ~~~ Em yêu chị......"

Nhân lúc đắm mình trong ái ân, Thùy Trang buông lời thổ lộ.

Diệp Anh nhìn nàng nhướng mày, tuy rằng không nói gì cả nhưng kỹ thuật trên miệng lại càng thêm muốn mạng.

Thùy Trang: "Ớ ~~~ Hớ~~~ Hứmm ~~~ Đừng...... Em sắp ra...... Em sắp ra A ~~~"

Nàng sắp cao trào! Nàng đã cảm nhận được thứ mình sắp phun ra là một đống nhiều đến cỡ nào!

Thùy Trang chống đẩy, nàng không muốn làm dơ Diệp Anh. Nhưng mặc nàng có đẩy thế nào thì đầu Diệp Anh cũng bất di bất dịch.

Thùy Trang: "Á!  Diệp Anh!"

Cuối cùng nàng nhịn không nổi nữa! Một dòng nhiệt lưu từ trong cơ thể nàng mãnh liệt vọt ra!

Nàng trào phun! Phun thẳng vào mặt Diệp Anh!

Quá xấu xí nhưng cũng quá đẹp đẽ, khuôn mặt tuyệt mỹ của Diệp Anh dính đầy nước sốt của nàng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro