Bàn Đu Dây Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dã chiến đu dây play

Thùy Trang nhanh chóng dọn khỏi nhà họ Bae, sau đó, hai người chính thức ở chung. Ở trong ngôi nhà mới mà Thùy Trang mua chỉ có hai người các nàng, ngoại trừ lúc đi làm thì hầu như từng giây từng phút các nàng đều quấn quýt lấy nhau.

Làm trên giường, làm trong phòng tắm, làm trên thảm, làm trong bồn tắm...... Trong nhà có nơi nào thử được các nàng đều thử qua hết.

Ngày qua ngày, khó tránh khỏi có chút đơn điệu.

Diệp Anh đề nghị: "Cuối tuần này chúng ta ra ngoại ô chơi đi em."

Thùy Trang không nghĩ nhiều, đồng ý ngay: "Dạ được, chị cứ an bài đi."

Cuối tuần quả đúng như dự báo thời tiết, thời tiết rất tốt. Tiết trời đầu thu, giữa trưa vẫn nắng chói chang nhưng không khí đã không còn oi ả mà mát mẻ hợp lòng người. Đặc biệt là sau khi rời xa nội thành, nghỉ chân giữa chốn sơn thủy hữu tình làm người ta bất giác quên hết phiền muộn.

Diệp Anh: "Sao nào, thế này có ổn không em?"

Thùy Trang: "Quá tốt ấy chứ, gần đây tăng ca làm em ngán ngẩm muốn chết, nơi này mà so với công ty thì đúng là thế ngoại đào nguyên đó nha."

Thưởng thức cảnh sắc trong chốc lát, hai người ra bờ sông trải tấm lót dã ngoại, dọn đồ ăn ra, sau đó thư thả nằm lên trên.

Bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, nước sông cũng trong veo thấy đáy, nơi xa núi non trùng điệp kéo dài không dứt, cây cối xanh um tươi tốt, làm người ta cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Diệp Anh đưa cho Thùy Trang một ly rượu vang đỏ: "Con người ta, lúc nên thư giãn thì cứ thư giãn, bằng không đến lúc mình chết thế nào cũng không biết. Bae thị nhiều người như vậy chẳng lẽ không có em thì không tự xoay xở được sao?"

Thùy Trang: "Ông nội em tính lui về nhà hẳn, trước khi ông nghỉ em phải lập được chút công trạng để ông yên lòng."

Diệp Anh: "Em ở bên chị mà ông còn thấy không đủ yên tâm sao, cũng khó trách, dù sao ngoại trừ em ra thì người nhà họ Bae có ai nối nghiệp ông ấy được đâu."

Thùy Trang: "Ông nội em là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngoài miệng nói không đồng ý chuyện hai ta nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã không quản nữa rồi."

Diệp Anh giơ ly lên chạm ly Thùy Trang một cái: "Tốt nhất là nên như vậy."

Ăn xong, Thùy Trang mơ màng sắp ngủ, Diệp Anh lại đột nhiên đứng lên.

Diệp Anh: "Nghỉ ngơi đủ khỏe chưa?"

Thùy Trang ngây ngốc gật đầu: "Rồi, sao vậy ạ?"

Diệp Anh cười chìa tay ra với nàng, "Nào, chị đưa em đi chơi cái này vui lắm."

Thùy Trang cười vươn tay, "Cái gì vậy?"

Diệp Anh: "Đi rồi sẽ biết."

Các nàng nghe thấy hương hoa, đi vào rừng cây, đến dưới một thân cây. Trên cây có treo một cái bàn đu dây kỳ lạ.

Thùy Trang nhìn cấu tạo của nó, nghĩ trăm lần cũng không ra: "Đây là cái gì vậy?"

Diệp Anh: "Là bàn đu dây, em ngồi lên thử đi."

Thùy Trang xem nhẹ cấu tạo kỳ quái của chiếc bàn đu dây này, trực tiếp ngồi lên chơi. Diệp Anh đi ra phía sau nàng, ôn nhu đẩy cho nàng.

Diệp Anh: "Thích bàn đu dây không bé?"

Thùy Trang: "Thích ạ, khi còn nhỏ ba mẹ vẫn thường đẩy cho em chơi."

Sau khi ba mẹ qua đời thì không còn ai đẩy cho nàng nữa, nàng cũng không còn chơi bàn đu dây nữa.

Diệp Anh cầm lấy phụ kiện phía trên bàn đu dây nói với Thùy Trang: "Bắt lấy."

Diệp Anh lại dùng đoạn dây thừa cột vào đầu gối Thùy Trang. Tư thế Thùy Trang đột nhiên trở nên kỳ cục.

Thùy Trang chợt nhận ra mình bị lừa: "Á à, em bảo chứ sao chị lại bỗng dưng lãng mạn thế, còn chuẩn bị sẵn cả bàn đu dây, hóa ra không có ý đồ tốt đẹp gì hết á."

Đã đến bước này nhưng Thùy Trang lại đoán không ra bàn đu dây này dùng làm gì dù nàng đã làm cùng Diệp Anh nhiều lần như vậy. Hóa ra những phụ kiện kỳ quái kia là để cột hai tay hai chân nàng lại, để nàng tiện bày ra tư thế, tư thế bị cắm vào.

Diệp Anh bắt đầu tự cởi đồ: "Sông núi hữu tình thích hợp làm tình nha."

Nàng cởi sạch không chút do dự, sau đó bắt đầu cởi đồ Thùy Trang.

Thùy Trang tránh né theo bản năng, nhưng tay chân đều bị trói, căn bản không làm được gì: "Nè, chị điên rồi sao? Đang ở bên ngoài đó!"

Diệp Anh: "Lần trước ngắm sao không phải cũng ở bên ngoài à?"

Thùy Trang: "Sao mà giống nhau được, lần trước là buổi tối, lại còn ở trong xe."

Trong lúc nói chuyện, quần áo Thùy Trang đã bị lột sạch, bởi vì bị trói khó cởi nên Diệp Anh đã xé luôn quần áo ra thành từng mảnh.

Diệp Anh: "Yên tâm đi, chị cũng không muốn em bị người khác nhìn thấy, chỗ này còn hẻo lánh hơn chỗ lần trước, sẽ không có ai tới đây đâu. Em chỉ cần lo hưởng thụ là được rồi."

Thùy Trang biết dù mình có nói gì đi nữa thì cũng vô ích, chỉ có thể nghe lời. Ai bảo nàng lại tìm về một cô bạn gái luôn đưa nàng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác chứ.

Diệp Anh đến bên cạnh Thùy Trang, nắm dây thừng bắt đầu đẩy nàng từng chút từng chút, càng đẩy càng cao, càng đẩy càng cao. Lần này nàng có thể nhìn thấy rõ cặp vú trắng tuyết của Thùy Trang rung rinh trước ngực, và cả vẻ mặt đáng yêu của nàng ấy nữa.

Thùy Trang: "Đừng, Kang Diệp Anh ~ Cao quá, em sợ."

Diệp Anh: "Đừng sợ, dây thừng và thân cây đều rất chắc chắn, em lại bị trói chặt như vậy, sẽ không rơi xuống đâu."

Thùy Trang tim đập bay nhanh, ngồi bàn đu dây mà cứ như đi tàu lượn, sau này nàng sẽ không bao giờ nói thích chơi đánh đu nữa.

Cảm thấy Thùy Trang thật sự sợ hãi, Diệp Anh không đẩy nàng nữa mà chờ bàn đu dây chậm lại rồi đứng phía sau, ôm Thùy Trang vào trong lòng, cắn lỗ tai nàng nói: "Được, không dọa em nữa, chúng ta vào việc chính."

Diệp Anh ngậm vành tai Thùy Trang dùng răng nghiến nhẹ, khi thì dùng lưỡi liếm dọc theo vành tai, chọc cho Thùy Trang nửa người tê dại.

Thùy Trang bất giác nâng bả vai lên đẩy Diệp Anh ra, nắm lấy lỗ tai: "Em có hơi lạnh."

Diệp Anh: "Ngoan, một lát sẽ không lạnh."

Đôi tay Diệp Anh từ phía sau duỗi ra phía trước Thùy Trang, nắm lấy hai vú nàng, "Ấm không em?"

Thùy Trang: "Dạ......"

Lòng bàn tay Diệp Anh ấm áp, xoa nàng đến ấm cả lòng. Nàng vừa xoa vừa kẹp đầu vú nàng ấy, kẹp đầu vú mềm thành đủ loại hình dạng, làm cho hạt thịt đỏ bừng trượt tới trượt lui giữa các khe hở ngón tay.

Đầu vú mềm bị kích thích dần dần cương lên, Diệp Anh liền dùng đầu ngón tay khảy nó.

Diệp Anh: "Làm sao bây giờ? Trái vú sữa của em chơi vui quá, chị chơi mãi mà không chán nha."

Thùy Trang: "Ưm...... Chị thích chơi, thì em cho chị chơi chán luôn."

Diệp Anh hôn lên mặt nàng một cái: "Sao lại khéo ăn nói ngọt ngào thế nhỉ. Chờ nhé, chị cho em xem thứ này còn ngọt ngào hơn nữa."

Diệp Anh tìm trong quần áo rơi rụng đầy đất của nàng lấy ra một cây gậy thủy tinh, cả cây trong suốt, trên thân gậy có mấy hạt châu lớn nhỏ khác nhau, chuôi gậy còn có một trái tim hồng nhạt, thoạt nhìn quả thật rất ngọt ngào nữ tính.

Nhưng Thùy Trang biết, thứ mà Diệp Anh lấy ra nhất định không đơn giản như vậy.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Diệp Anh ngồi xổm giữa hai chân Thùy Trang, dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Anh nàng chầm chậm cắm gậy thủy tinh vào giữa cánh hoa ướt át. Thủy tinh rất trơn trượt, hơn nữa hành lang thịt của Thùy Trang đã nhờn ướt, nó đi vào rất thuận lợi.

Thủy tinh lành lạnh lại thẳng tắp, Thùy Trang chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lúc mới vừa cắm vào nàng khó chịu kêu lên. Mà khi Diệp Anh kéo tới kéo lui trong lỗ nàng thì cảm giác tê dại lại lập tức chiếm lấy nàng.

Gậy thủy tinh tuy rất thẳng nhưng bề mặt hạt châu thủy tinh lại rất tròn, Diệp Anh kéo nguyên cây gậy thủy tinh ra ra vào vào, hạt châu thủy tinh liền cào mạnh tới lui vào những nếp uốn thịt chung quanh. Khoái cảm này thật mới lạ, mà những điều mới lạ thì luôn có sức hấp dẫn đặc biệt.

Thùy Trang cảm thấy thân thể mình dần nóng lên, đặc biệt là cái lỗ thịt bị cọ nóng nước chảy ào ào.

Diệp Anh: "Thích không em?"

Thùy Trang gật đầu: "Thích ạ...... Mà đây là cái gì vậy?"

Diệp Anh: "Cái này hả, kỳ thật là 'hậu đình kéo châu' đó."

Thùy Trang còn chưa kịp phản ứng, Diệp Anh đã rút gậy thủy tinh khỏi tiểu huyệt, nàng lại vòng ra sau nàng ấy, ngồi xổm xuống, banh mông nàng ấy ra.

Trọng tâm của bàn đu dây đều đặt lên đùi nàng, mà cái mông và tiểu huyệt của nàng đều vừa vặn lộ ra hết, lúc này nàng muốn trốn cũng không được tránh cũng không xong, chỉ có thể kẹp chặt cúc huyệt, bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Nhưng Diệp Anh lại dễ dàng phá vỡ sự tôn nghiêm này của nàng, nàng ấy ung dung bôi trơn gậy thủy tinh nhắm ngay cúc huyệt nàng.

Thùy Trang: "A......"

Hạt châu đầu tiên của gậy thủy tinh tọt vào trong cúc huyệt, cảm giác lạ lùng nháy mắt đánh úp lại làm toàn thân nàng nổi da gà.

Thùy Trang: "Đừng...... Thật là khó chịu......"

Diệp Anh: "Nhịn một chút, một lát sẽ thấy sướng."

Thùy Trang: "Đừng mà......"

Thùy Trang kẹp chặt cúc huyệt, hạt châu đầu tiên cũng bị nàng kẹp cứng, đừng nói đến hạt châu thứ hai, ngay cả hai hạt châu nhỏ giữa thân gậy cũng không vào được nửa phần. Cúc huyệt không thể như tiểu huyệt, dùng sức là có thể trượt vào trong, hiện giờ phần lớn gậy thủy tinh vẫn còn trong tay Diệp Anh.

Diệp Anh: "Chị đã khi nào lừa em chưa, ngoan, mở mông ra chút nào."

Diệp Anh quả thật chưa từng lừa nàng, mỗi lần dùng đồ chơi lên nàng quả thật đều rất thoải mái. Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, Thùy Trang hơi thả lỏng cúc huyệt ra.

Ọt --

Lại tọt vào một hạt thủy tinh, Diệp Anh cầm chuôi gậy thủy tinh, xoay gậy đút vào từng chút một.

Thùy Trang: "A ~~~"

Hậu đình lần đầu bị tiến vào, tuy chỉ mới vào hơn phân nửa nhưng Thùy Trang đã cảm thấy không chịu nổi. Thân thể vừa mới ấm áp lại bị từng cơn nổi da gà làm cho rét run.

Giọng Diệp Anh ngọt ngào thỏ thẻ bên tai nàng: "Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng nữa đi em, đúng rồi, cứ như vậy."

Diệp Anh kéo chuôi gậy, chậm rãi cắm rút, hạt pha lê chính giữa chậm rãi cà qua cúc huyệt. Mỗi một lần ra vào đối với Thùy Trang mà nói đều là một hồi mạo hiểm.

Thùy Trang: "Á...... Đừng...... Chủ nhân ơi...... Khó chịu quá......"

Bé mèo dâm ngày càng ra dáng bé mèo cưng.

Thùy Trang rên rỉ như làm nũng làm lòng Diệp Anh tan chảy.

Diệp Anh: "Chờ một chút."

Diệp Anh chui vào từ bên dưới Thùy Trang, vuốt ve cánh hoa nàng, cắm ngón tay vào lỗ nhỏ trống trải. Ngón tay và hạt pha lê cùng ra vào cả hai lỗ.

Thùy Trang: "Ớ! Hớ ớ!"

Nháy mắt song trọng kích thích làm Thùy Trang thét chói tai, nàng đột nhiên cảm nhận được mị lực của hậu đình kéo châu.

Diệp Anh thọc vào rút ra hai lỗ đều rất chậm, nhưng thân dưới Thùy Trang lại chảy nước cuồn cuộn không ngừng, nhiễu toong toong xuống cỏ xanh bên dưới.

Diệp Anh: "Thế nào? Có phải khá hơn nhiều rồi không?"

Thùy Trang: "Dạ......"

Đâu chỉ khá hơn nhiều, cái trán và chóp mũi đều đã rịn đầy mồ hôi, nàng cảm giác máu huyết cả người đều đang sôi trào, dục vọng sắp ăn tươi nuốt sống nàng mất rồi.

Diệp Anh quỳ gối lên mặt cỏ, vừa động hai tay vừa liếm bụng Thùy Trang. Nàng đặc biệt thích rốn của Thùy Trang. Rốn nàng ấy rất sâu, chung quanh mềm mại không có chút mùi lạ nào, nàng liếm một cái Thùy Trang sẽ co rụt lại như là cây mắc cỡ, cực kỳ đáng yêu.

Thùy Trang: "Ưm...... Nhanh lên......"

Mèo con bắt đầu chủ động đòi hỏi, làm sao mà nàng cự tuyệt được chứ? Nhưng hai tay có hơi bất tiện, Diệp Anh chỉ có thể tạm thời ngừng cắm gậy thủy tinh, bắt đầu chuyên tâm an ủi tiểu huyệt.

Gậy thủy tinh bị nàng đẩy mạnh vào hai hạt, tuy không còn ra vào nhưng lúc Diệp Anh cắm vào quá nhanh khiến Thùy Trang giật nảy người lên, gậy thủy tinh cũng vì vậy mà tự đong đưa. Khoái cảm tuy không bằng vừa rồi nhưng cũng góp phần tô điểm thêm sắc thái cho cuộc làm tình này.

Thùy Trang: "Ớ~~~ Chủ nhân ơi...... Ớ ớ ~~~ Em sướng......"

Nắng giữa trưa xuyên qua kẽ lá chiếu vào người Thùy Trang, không khí mát mẻ, cảnh sắc hợp lòng người, người đang ở trong cơ thể mình cũng vô cùng xinh đẹp, Thùy Trang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Biết làm gì để giải trí đây, chỉ có thể làm tình.
Mỗi khi nàng gặp khó khăn trong công việc, Diệp Anh đều có cách làm nàng quên mất phiền não, cả thể xác và tinh thần đều được sung sướng, nàng mới yêu Diệp Anh làm sao.

Da Diệp Anh rất trắng, nhờ ánh mặt trời và nền cỏ mà trông nàng ấy như sáng bừng lên. Thùy Trang cảm thấy, Diệp Anh chính là ánh sáng của nàng.

Cuộc sống của nàng trước đây chỉ có học tập và làm việc, bây giờ nhờ có Diệp Anh mà trở nên muôn màu muôn vẻ. Đặc biệt là, nếu như không có Diệp Anh cứu mạng có lẽ nàng đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Dù xét trên phương nào thì đối với nàng Diệp Anh cũng vô cùng ý nghĩa.

So với Thùy Trang, cuộc đời của Diệp Anh phức tạp hơn nhiều, từ nhỏ nàng đã lớn lên dưới mũi dao, không biết tình yêu là gì. Trước kia nàng chỉ biết đến sát thủ và con mồi, nhưng Thùy Trang đã giúp nàng tìm được cách hòa hợp giữa người với người, tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Hiện giờ, đem đến vui sướng cho Thùy Trang chính là ý nghĩa tồn tại của nàng. Diệp Anh tăng lực độ thọc vào rút ra, nàng cắm hai ngón tay mình thật sâu vào đáy huyệt Thùy Trang. Nàng thích vẻ mặt hưởng thụ của nàng ấy, thích độ ấm lỗ thịt của nàng ấy, nàng thích thú mỗi khoảnh khắc

Thùy Trang cao trào.

Thùy Trang: "Á! Kang Diệp Anh! Ớ ớ ~~~ Hớ......"

Thùy Trang tới rồi, lông mày nàng nhíu lại, môi dưới bị người nọ cắn đỏ lên. Ơi là trời, sao phụ nữ lại có thể mê người đến vậy?
......

Lúc trở về, Diệp Anh lấy một bộ quần áo từ trong xe ra thay, Thùy Trang thừa biết nàng đã sớm chuẩn bị.

Thùy Trang: "Của em đâu?"

Diệp Anh đưa áo khoác của mình cho nàng, "Em mặc áo khoác của chị đi."

Thùy Trang nhìn trong xe trống trơn: "Chị không chuẩn bị quần áo cho em sao?"

Diệp Anh cười xấu xa: "Áo khoác là đủ rồi."

Thùy Trang: "Thế còn quần đâu?"

Diệp Anh: "Về đến nhà chị sẽ lấy cho. Trên đường cảm phiền em chịu khó một chút."

Thùy Trang tức giận xù lông: "Đây gọi là 'chịu khó một chút' đó hả?!"

Vào tới nội thành sẽ gặp bao nhiêu là người bao nhiêu là xe! Sao có thể không chuẩn bị quần cho nàng chứ!

Diệp Anh: "Áo khoác đủ dài."

Thùy Trang đo thử cái áo chỉ vừa che khỏi chân tâm: "Chị đùa em chắc?"

Diệp Anh ngồi lên xe: "Hong bé ơi, chị nghiêm túc nha."

Thôi xong, Thùy Trang đã hiểu vấn đề, đành ngồi vào trong xe. Chơi cùng Diệp Anh lúc nào cũng thấp thỏm bất an như vậy, chỉ mong quãng đời còn lại sau này trái tim nàng có thể chịu được.

= HOÀN =

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit vậy hoy chứ chong sáng dữ lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro