Ăn Dấm Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn dấm trả thù

Tuy rằng Thùy Trang rất muốn ở lại cùng Diệp Anh tiếp tục làm những chuyện không biết xấu hổ, nhưng dù sao nàng cũng là tổng giám đốc của Nguyễn thị, không thể cứ bỏ bê công việc mãi thế được. Cùng Diệp Anh trải qua ba ngày ba đêm khó quên, Thùy Trang về lại nội thành.

Gần đây Nguyễn thị mới vừa giành được một dự án lớn, sắp tới đây nàng sẽ bận bù đầu bù cổ, mới đó mà nửa tháng rồi chưa gặp được Diệp Anh.

Tuy rằng lâu lâu các nàng sẽ gọi điện thoại cho nhau, nhưng dù sao cũng không thể bằng gặp mặt bình bịch bình bịch một phát cho thỏa mãn.

Điều khiến Thùy Trang khó chịu chính là gần đây không biết vì sao Nguyễn Quốc cứ muốn giới thiệu bạn trai cho nàng. Hôm nay nhắc nàng cháu trai nhà ai mới tiếp quản công ty, ngày mai lại nói con trai nhà ai mới về nước, nàng vừa về nhà liền kéo nàng lại nói không ngừng, làm cho nàng chỉ muốn ở lại công ty luôn cho xong.

Nhưng hôm nay Nguyễn Quốc dặn nàng phải về nhà trước 6 giờ, bằng không sẽ từ nàng. Một khi lão gia tử đã muốn làm căng thì đương nhiên nàng sẽ không dám trái lệnh, Thùy Trang đành phải tranh thủ làm hết công việc vào ban ngày. Kỳ thật nàng có chút dự cảm không hay, nhưng dưới áp lực nặng nề từ ông nội, nàng chỉ có thể trở về.

Không ngoài sở liệu, cháu trai nhà nào đó mà mấy ngày trước vẫn còn trong miệng Nguyễn Quốc hôm nay đã bị gọi đến nhà.

Nguyễn Quốc: "Tiểu Trang đã về rồi à, mau lại đây nào, đây chính là cháu trai của ông Lê mà ông hay nhắc với cháu, Minh Tuấn."

Lê Minh Tuấn lễ phép chào nàng: "Chào Trang tiểu thư."

Thùy Trang gật đầu với hắn, hơi lạnh nhạt đáp: "Chào anh."

Lê Minh Tuấn nom mặt mũi đàng hoàng nhưng Thùy Trang vẫn cảm thấy hắn trông hơi đáng khinh. Từ lúc nàng vừa vào cửa thì hắn đã nhìn theo nàng không chớp mắt, làm nàng vô cùng không thoải mái.

Nguyễn Quốc: "Nếu đã đến đông đủ rồi thì chúng ta ăn cơm thôi."

Trên bàn cơm, Nguyễn Quốc an bài cho Thùy Trang ngồi cùng Lê Minh Tuấn, Lê Minh Tuấn cũng biểu hiện rất tích cực, thường xuyên rót rượu gắp đồ ăn cho nàng. Nhưng hắn càng như vậy, Thùy Trang càng phản cảm, nàng không có tay có chân hay sao mà cần người khác xum xoe o bế?

Thùy Trang nhanh chóng giải quyết bữa cơm này, sau đó tìm đại một cái cớ rời khỏi bàn cơm. Mấy gã đàn ông này thật sự làm cho người ta chán ghét. Không biết vì sao, từ nhỏ Thùy Trang đã chán ghét bọn con trai có cảm tình với nàng.

Tình cảm của bọn họ làm nàng cảm thấy bị mạo phạm.

Mới mở cửa một cái, Thùy Trang bỗng cảm thấy ớn lạnh, nàng còn chưa kịp bật đèn xem thử là gì thì đã bị một bóng đen đè lên cửa.

Diệp Anh: "Tôi cứ nghĩ mãi không biết tại sao nhiều ngày qua không thấy em liên lạc với tôi, hóa ra là em bận ở đây xem mắt đàng trai nhỉ?"

Tuy giọng Diệp Anh vốn lạnh lùng nhưng khi đã nghe quen thì Thùy Trang có thể dễ dàng nghe ra khi nào nàng vui khi nào nàng giận. Hiện giờ Diệp Anh đúng là đang tức giận.

Thùy Trang thuận thế ôm eo Diệp Anh, nhưng cánh tay lại bị Diệp Anh kéo ra: "Người đó là do ông nội em mời đến, em có hay biết gì đâu, em cũng không biết phải làm sao, trước đó em đã cự tuyệt không biết bao nhiêu lần rồi."

Diệp Anh: "Phải không? Nhưng tôi trông thấy các người thân mật lắm mà, hắn ta còn gắp lia gắp lịa đồ ăn cho em ấy chứ."

Thùy Trang dựng thẳng ba ngón tay giơ lên: "Em thề, mấy món đồ ăn anh ta gắp em đều không ăn miếng nào hết á, em ghét anh ta dữ lắm."

Diệp Anh: "Nhưng em lại để hắn bỏ vào trong chén em."

Thùy Trang lại cảm thấy lời này của Diệp Anh thật đáng yêu, hóa ra người con gái lạnh lùng này lúc "ăn dấm" cũng có thể đáng yêu đến vậy.

Thùy Trang: "Ngày mai em sẽ nói với ông cho em dọn ra ngoài ở, ở ngay rìa thành phố, như vậy sau này chúng ta gặp nhau cũng tiện hơn. Được không? Chị đừng giận nữa mà ~"

Thùy Trang vốn không ở nhà họ Nguyễn, nhưng từ sau khi cha nàng qua đời, Nguyễn Quốc liền đón nàng về nhà họ Nguyễn ở đến bây giờ. Hiện giờ đúng là lúc để dọn ra.

Bản mặt lạnh băng của Diệp Anh hơi thả lỏng:

"Thế......"

Cốc cốc cốc --

Lê Minh Tuấn: "Trang tiểu thư? Em có ở trong chứ?"

Diệp Anh còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa của Lê Minh Tuấn cắt ngang. Thùy Trang thầm mắng xối xả gã trai này trong lòng, phải vất vả lắm nàng mới dỗ dành được Diệp Anh đấy!

Cách cửa Thùy Trang tức giận hỏi: "Chuyện gì thế?"

Lê Minh Tuấn: "Nguyễn tiểu thư, ông bảo em dẫn anh ra hoa viên tham quan một chút."

Ai là ông của mấy người! Vừa rồi là nể mặt ông nên Thùy Trang mới khách khí với hắn, thế mà giờ hắn còn dám tìm tới tận phòng ngủ của nàng, nàng không muốn hắn ở đây thêm phút nào nữa.

Diệp Anh đã sớm tránh ra từ lúc tiếng gõ cửa vang lên, nhất định là nàng lại giận mình rồi. Thùy Trang liếc nhìn bóng dáng nàng một cái, sau đó mới mở cửa: "Xin lỗi, hôm nay tôi không được khỏe, mời anh về cho."

Lê Minh Tuấn: "Em không khỏe chỗ nào? Để anh dẫn em đi bệnh viện nhé, hay là để anh mời bác sĩ riêng của anh tới xem giúp em."

Thùy Trang: "Không cần, chỉ hơi đau đầu thôi, nghỉ ngơi một chút là được."

Gã trai không thuận theo không từ bỏ: "Trang tiểu thư không thể giấu bệnh sợ thầy vậy đâu em. Bằng không để anh xem giúp em, anh có học một chút Trung y."

Lê Minh Tuấn tiến lên muốn bắt lấy tay Thùy Trang, Thùy Trang tức giận hất hắn ra: "Người đâu! Bắt tên biến thái này cho tôi!"

Gã trai này vừa tiến tới đã động tay động chân, làm Thùy Trang ghê tởm chết đi được, với cả Diệp Anh còn ở đây, nàng phải biểu hiện thật tốt.

Tầng này là phòng ngủ của nàng, thường ngày không có ai đứng gác, cho nên bảo vệ lên lầu sẽ mất một thời gian, nhưng Lê Minh Tuấn vẫn toan nắm cổ tay nàng. Lúc này, cửa mở, Diệp Anh lao nhanh ra, nháy mắt ấn Lê Minh Tuấn xuống đất.

Diệp Anh: "Coi chừng cái tay dơ dáy của mày!"

Sau khi bảo vệ lên lầu liền nhìn thấy vị khách mà lão gia mời đến và một cô gái xa lạ, nhất thời không biết nên bắt ai. Thùy Trang chỉ vào Lê Minh Tuấn: "Tống cổ hắn ra ngoài ngay cho tôi."

Nguyễn Quốc cũng lên lầu, đương nhiên ông quá hiểu cháu gái mình, nếu không phải Lê Minh Tuấn làm ra chuyện gì quá đáng thì nàng cũng sẽ không không nể nang như vậy, nhưng dù gì cũng phải nể mặt ông của Lê Minh Tuấn.

Ông cho bảo vệ lui xuống, sau đó nói với Lê Minh Tuấn: " Minh Tuấn, cháu về đi."

Lê Minh Tuấn đã không còn thái độ lễ phép tôn kính như vừa rồi, hung hăng trừng mắt liếc Nguyễn Quốc một cái mới xoay người rời đi.

Nguyễn Quốc: "Cô gái này là ai? Vào đây khi nào vậy?"

Thùy Trang nói dối không chớp mắt: "Chị ấy là bạn của cháu, đến cùng lúc với cháu ạ."

Nếu thật là tới cùng Thùy Trang sao lại không thấy chào hỏi tiếng nào? Nguyễn Quốc thầm tự hỏi không biết lai lịch của cô gái này ra sao.

Diệp Anh cười đi đến trước mặt Nguyễn Quốc: "Lão gia không nhớ tôi sao? Tôi là Diệp Anh."

Đôi mắt vẩn đục của Nguyễn Quốc đột nhiên trừng lớn: "Cô là Diệp Anh?"

Diệp Anh vỗ vỗ bả vai Nguyễn Quốc: "Tôi còn có việc, xin đi trước, hôm nào lại đến chào hỏi ngài."

Thùy Trang thấy ông mình nghệch ra, lại nhìn theo bóng dáng Diệp Anh, cuối cùng quyết định đuổi theo Diệp Anh. Nàng đuổi theo một đường ra khỏi nhà họ Nguyễn, cuối cùng nhìn thấy Diệp Anh lên xe.

Thùy Trang: "Diệp Anh, chị đừng giận nữa mà, em sai rồi, được không? Sau này em sẽ không cho bất kỳ gã nào gắp đồ ăn vào chén em nữa."

Diệp Anh kéo cửa sổ xe xuống lạnh lùng nói: "Còn không mau lên xe?"

Diệp Anh vẫn nguyện ý cho nàng lên xe, Thùy Trang vui vẻ cười: "Chúng ta đi đâu zạ?"

Diệp Anh không nói gì cả, thẳng chân đạp ga chạy như bay rời đi. Thùy Trang hoàn toàn không ngờ được Diệp Anh sẽ lao nhanh như vậy, may là trước khi cắm đầu về phía trước nàng đã kịp bắt lấy tay vịn.

Dọc đường đi quả là vừa sợ hãi nhưng cũng rất kích thích, cho đến khi Diệp Anh dừng xe, Thùy Trang vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tim đập thình thịch như thể chỉ cần há mồm là nó sẽ nhảy luôn ra từ cổ họng.

Thùy Trang ấn ngực thở hổn hển nói: "Đừng giận em mà, chủ nhân ~"

Diệp Anh ngoắc ngón tay với nàng: "Lại đây."

Thùy Trang cởi đai an toàn, thò đầu qua, Diệp Anh ghì lấy gáy nàng bá đạo hôn lên môi nàng. Hàm răng nàng xoa vê môi nàng, vừa nhột lại đau. Ấy thế mà Thùy Trang lại cảm thấy rất thoải mái. Nàng chủ động thè lưỡi vào giữa hàm răng Diệp Anh, cho nó hưởng thụ đãi ngộ tương tự.

Có vài lần bị Diệp Anh cắn tàn nhẫn, Thùy Trang cảm giác như đã chảy máu, trong miệng có mùi máu tươi nhàn nhạt. Có điều nàng không kêu đau, cứ để mặc cho Diệp Anh cắn, đến khi nàng ấy chủ động buông ra.

Thùy Trang: "Còn giận em không?"

Diệp Anh liếm liếm môi: "Chắc là còn."

Thùy Trang chu môi: "Thế em cho chị cắn thêm một lúc nữa nhé."

Diệp Anh liếc nàng một cái: "Tránh ra."

Thùy Trang ngây ngốc cười, sau đó hỏi: "Chuyện của chị và ông nội em là thế nào vậy?"

Diệp Anh: "Không có gì, ông ấy từng là khách hàng của tôi."

Thùy Trang: "Khách hàng?"

Diệp Anh: "Yên tâm, không phải chuyện thương thiên hại lí gì đâu, ông của em tuy rằng sĩ diện lại dối trá nhưng cũng coi như là người tốt, người muốn tôi giết thật ra cũng là kẻ đáng chết."

Nếu như trước đây, có lẽ Thùy Trang nhất thời còn chưa tiếp thu được, nhưng hiện giờ, người nàng thích chính là sát thủ, mà nàng đã tận mắt nhìn thấy Diệp Anh giết người, nên chuyện ông của nàng đã từng là khách hàng của Diệp Anh cũng không quá khó chấp nhận.

Xe này là kiểu có mui trong suốt, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trời đêm. Đêm nay có rất nhiều sao, mỗi một ngôi sao đều sáng ngời như đôi mắt Diệp Anh, lấp la lấp lánh mê người biết bao.

Cảnh sắc hữu tình, Thùy Trang chủ động hôn Diệp Anh. Giữa màn đêm yên tĩnh, nàng muốn thân mật với Diệp Anh.

Các nàng hôn nhau rất kịch liệt, chỉ mới hôn thôi mà xe đã lắc lư.

Thùy Trang vẫn đang đợi Diệp Anh lột quần áo nàng, nhưng Diệp Anh lại đẩy nàng ra, "Chủ động chút đi nào, tự cởi đi."

Bình thường đều là Diệp Anh xé rách quần áo của nàng, bây giờ đến phiên nàng tự mình cởi quần áo, Thùy Trang vẫn có chút thẹn thùng. Đặc biệt là dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Anh, ở trong xe giữa vùng hoang vu dã ngoại. Nhưng ai bảo mình lại đuối lý chứ, làm Diệp Anh không vui thì đương nhiên chỉ có bị phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro