7. [Dazai Osamu] Nuôi Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Nuôi Chó
Author: thaosarahh (Cỏ Xanh)
Character: Dazai Osamu (Bungo Stray Dogs)
Tags: noncp, ooc, oe.
Completed, 16/12/2021.
Summary: Atsushi cứu được một chú chó.

—————————————————

Dạo gần đây Dazai ít khi đi tới mấy dòng sông nhảy xuống trầm mình tự tử nữa. Lý do tôi biết việc đó chính là nhờ Atsushi và Kunikida không còn ngày nào cũng lo lắng tức tối đi tìm anh ấy. Kunikida gằn giọng đập bàn.

"Tốt nhất cậu ta nên như thế cho tới khi cuốn xéo."

Anh lại khẩu thị tâm phi rồi đấy. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Trước khi kịp có dòng suy nghĩ nào nữa thì tôi đã bị Naomi cuốn lấy đòi tôi nếm thử món trà mới pha. Tôi uống thức trà đắng ngắt đó với vẻ miễn cưỡng, gật đầu kêu ngon lắm.

Cùng lúc đó, Dazai bước vào văn phòng với vẻ hớn hở.

"Tiền lương tháng này chậm một hôm rồi Kunikida-kunnnnnnnn. Anh không định quỵt đấy chứ?"

"Quỵt? Cậu nói thật là nực cười. Lý tưởng sẽ không bao giờ cho phép tôi quỵt lương của tất cả mọi người trong trụ sở, những thứ này kẻ ba hoa như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Mà này, cậu có biết tiền lương mỗi tháng chảy vào ví cậu là từ đâu đến không?"

Dazai tròn mắt, cười nhăn:

"Ồ tôi không biết mà."

"Là từ công việc mà cậu hay trễ nải trốn việc đấy biết chưa. Làm việc đi, đồ đần."

Dazai chẳng mảy may để ý tới những lời gắt gỏng chê bai của Kunikida. Anh lững thững bước về phía bàn làm việc của mình, còn huýt sáo với tôi và nháy mắt với Naomi, bảo em gái tôi pha cho anh một cốc cà phê.

"Anh có thể tự pha được mà." Tôi nhẹ nhàng nói. "Với lại không phải quán cà phê dưới tầng hai mở lại rồi sao. Chúng ta có thể cùng xuống đó..."

"Tanizaki, cậu đang sợ gì thế?"

Dazai tủm tỉm cười nhìn tôi. Tim tôi đánh thịch một cái. Hình như tôi vừa gặp ảo giác, rằng anh vừa nhìn tôi với một ánh mắt thăm dò cực kỳ nguy hiểm, ánh mắt mà tôi chưa hề gặp qua trước đây.

Không kịp để tôi phản ứng lại, Dazai đã đứng dậy khỏi cái ghế ngồi chưa ấm mông. Anh vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Buồn ngủ quá. Tôi phải đi đánh thức cái siêu tôi trong tâm trí..."

"Siêu với tôi cái gì? Đừng nói những thứ cao xa mà ngay cậu cũng chẳng biết gì. Bây giờ có công việc cho cậu đây."

Kunikida in xong tài liệu ném qua bàn Dazai. Dazai cũng chẳng hề liếc mắt lấy một lần, vẫn tiếp tục lải nhải.

"Cái siêu tôi, e—go— trong phân tâm học của Freud, là..."

Dazai bỗng dừng lại khi anh nhìn Atsushi đi vào văn phòng với một vật thể lạ.

Dazai làm ra vẻ sợ hãi chỉ chỉ.

"Đó...đó là cái gì?"

"Chó. Cậu bị ngu à?"

"Ồ là chó nha. Đó giờ tôi tưởng đồng loại với Kuni..."

"Dazaiii..."

Mặc kệ hai người họ anh một câu tôi một câu ầm ĩ, tôi quay sang hỏi Atsushi về lai lịch của thứ cậu vừa tha về.

Một con chó con ướt sũng nước, được Atsushi bọc trong một tấm vải mềm. Nó giương đôi mắt long lanh nhìn đúng Dazai. Nhìn đến mức Dazai còn đang bận bịu cãi nhau với Kunikida cũng phải ngó sang. Anh nhìn chằm chằm chú chó, ánh mắt lặng đi một cách khó hiểu rồi bật cười.

"Thôi đi, có nhìn nữa thì tao cũng không rước mày về đâu. Nhìn tao giống người sẽ nuôi chó không?"

Hồ sơ cá nhân của Dazai có ghi, anh ghét chó. Tôi mang máng nhớ lại điều đó rồi khẽ thỏ thẻ:

"Dazai, sao anh không thử nuôi một lần, biết đâu ấn tượng về chó sẽ thay đổi chăng? Trước kia em cũng chẳng thích cà phê, nhưng mà mọi người đều uống cà phê cả nên em cũng tập tành thử. Kết quả là giờ một ngày không có cà phê thì không chịu được."

Dazai lăm lăm liếc chú chó trên tay Atsushi, cậu đang lau nước trên người nó nên không xen vào trò chuyện của chúng tôi. Con chó có bộ lông vàng mượt, đôi mắt đen lấp lánh.

"Thói quen là một thứ đáng sợ. Nhưng không đáng sợ bằng việc người ta có định kiến về một điều gì đó. Định kiến khiến người ta bóp chết sự thật." Dazai nhìn con chó rồi quay sang nhìn tôi.

"Sao cơ?"

Dazai không đáp lại tôi, anh tới bên con chó ướt nhẹp, dùng hai ngón tay kẹp vào tai phải của nó. Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn động tác của anh, hưng phấn thè lưỡi ra.

"Đáng thương thật." Anh bảo.

"Đúng là rất đáng thương." Atsushi thở dài. "Em tính ra bờ sông tìm anh, nhưng thay vì tìm được anh thì em lại vớt được nó. Nó cứ kêu au áu nhìn em, nhìn tội nghiệp đáng thương nên em mới cứu nó, ai ngờ đâu khi mang nó về đây nó chỉ biết nhìn anh thôi. Quên mất ân nhân của nó là ai rồi."

Dazai thả ngón tay ra, anh nhìn tay mình một lát, không biết là đang suy tư chuyện gì.

Tôi có cảm giác từ đáng thương nói ra từ miệng anh không phải là loại đáng thương mà Atsushi nói.

Như để kiểm chứng cho suy nghĩ của tôi, Dazai khẽ lẩm bẩm.

"Đáng lẽ nó đã chết rồi."

...

Chú chó được đặt một cái tên hết sức thông dụng: Ki. Rốt cuộc thì không ai trong trụ sở chịu mang Ki về nhà riêng nuôi nên tất cả đều nhất trí để Ki ở lại văn phòng, cử người ra thay nhau chăm sóc mỗi ngày.

Tôi không có vấn đề gì trong việc nuôi chó, nhưng Dazai với tư cách là một nhân loại bài trừ chó thì đó hẳn là một công việc không dễ dàng với anh.

Đặc biệt là khi, có một con chó đặc biệt thích cuốn lấy anh.

Sáng sớm mới vào trụ sở đã nghe thấy tiếng của Dazai vang khắp tòa nhà. Anh đang phải vật lộn với chó.

Ki trèo lên người anh muốn liếm liếm "chủ nhân", hẳn đó là cách biểu đạt sự yêu thích của giống vật này. Nhưng tiếc thay người mà nó yêu thích không lấy gì làm vui mừng trước cách thổ lộ này cho lắm. Dazai nhảy ra khỏi ghế, chạy đi trước tiếng sủa của Ki và tiếng mắng mỏ quát tháo của Kunikida.

Thật tuyệt vời, như một cái chợ.

Tình trạng ấy kéo dài không bao lâu trước khi Ki bị hạ bả chết.

Con chó khốn khổ nằm trong ổ của nó, nước dãi trắng nhợt chảy lênh láng, mắt trợn trắng lên giống như gặp phải một cú sốc đau đớn lắm.

Tất cả mọi người quay về phía Dazai, người đang chẳng có vẻ gì là quan tâm ngồi ở một góc đọc cuốn sách màu đỏ Hướng dẫn tự sát quen thuộc.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của chúng tôi, Dazai bỏ sách xuống bàn rồi đối mặt với chúng tôi.

"Tôi biết tôi đẹp trai mà, đừng nhìn tôi như thế chứ"

"Ki chết rồi." Tôi lặng lẽ nói.

"Ừ?"

"Anh..."

"Định hỏi tôi hạ bả phải không ấy hả? Sao không dám nói thế? Ngay cả hỏi cũng không dám thì khó làm việc lớn lắm đó Tanizaki."

Kunikida có vẻ rất sốc, anh nói với tông giọng đang kìm nén hết sức.

"Tại sao cậu phải hạ bả nó? Ki có phiền đến cậu thật nhưng nó có tội tình gì chứ? Không phải cậu mới là..."

...kẻ phiền phức nhất hay sao?

Tiếng nói của Kunikida im bặt khi Dazai bắt đầu nhìn anh chòng chọc với một ánh mắt không hề có độ ấm. Anh nói với tông giọng hờ hững như việc chẳng liên quan tới mình.

"Anh có bằng chứng không?"

"Tôi...không có."

Dazai đứng dậy đi tới bên con chó tội nghiệp, nhìn qua một lát rồi bỏ đi.

Tôi nhìn dáng hình anh đơn độc mở cửa trụ sở, không hiểu sao khi ấy bỗng cảm thấy mọi người dường như có chút không đúng với anh.

Chỉ vì anh không ưa chó, anh là một cựu Mafia giết người không gớm tay, anh không để tâm đến cái chết của nó nên việc Ki chết liền nghĩ anh là kẻ thủ ác đầu tiên chứ không hề nhìn vào sự thật khách quan để đánh giá, thế nên anh mới hỏi Kunikida, rằng có bằng chứng không.

Mà kết tội anh như thế.

Tôi bỗng nhớ lại lời của Dazai, khi anh nghe tôi kể về việc tôi ghét uống cà phê mà lại giờ lại quay sang nghiện nó, anh đã nói rằng định kiến là thứ có thể khiến người ta bóp méo sự thật.

Tôi gọi với lại.

"Dazai..."

Dazai không hề quay lại, anh chỉ nói đơn giản.

"Sao thế? Tôi phải đi tìm hồng nhan tri kỷ của cuộc đời mình, à, tôi vừa phát hiện ra một phương thức tự tử..."

Giọng nói của anh biến mất khi cánh cửa kia khép lại.

Hồng nhan tri kỷ?

Thế nào là hồng nhan tri kỷ đây?

Đến ngay cả việc bị hiểu lầm anh cũng chẳng mảy may để ý thì hồng nhan tri kỷ có ích gì chứ? Rốt cuộc thì trên đời này có gì lọt vào đáy mắt của anh hay không?

Ranpo trở về và tìm ra chân tướng cho cái chết của Ki. Một kẻ trộm chó đã lẻn vào văn phòng lúc sáng sớm, bị Dazai là người tới đầu tiên phát hiện nên tên trộm đã dùng hạ sách ăn không được thì đạp đổ, hạ bả chó. Trên bàn làm việc của Dazai vẫn còn dấu tích của một vụ ẩu đả nho nhỏ mà Ranpo vừa vào văn phòng đã phát hiện ra.

Vấn đề là, Dazai chẳng phải kẻ sẽ tới văn phòng sớm như vậy. Ai nấy đều ngạc nhiên trợn mắt há miệng.

Tôi mở lại lịch làm việc của văn phòng, trên lịch làm việc có một dấu tích nho nhỏ.

Hôm nay tới phiên Dazai sẽ chăm sóc cho Ki.

Lời tác giả: Thực ra cũng có lúc Dazai dịu dàng lắm. Nhưng mà sự dịu dàng của anh chỉ thi thoảng mới xuất hiện. Thường thì những thứ gì thuộc về "người" chỉ đâu đó thấp thoáng trong anh rồi sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Tình bạn cũng thế, thiện ác cũng thế, và với những thứ còn chẳng phải người như chó đi, cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro