6. [Dazai Osamu] Bóng Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Bóng Ma
Người viết: thaosarahh (Cỏ Xanh)
Character: Dazai Osamu (Bungo Stray Dogs)
Tag: Noncp, OOC, OE
Completed, 12/12/2021.

Note: Vẫn là muốn cảnh báo một chút, fic noncp, có thể bạn thấy nó giống fic cp nhưng thực sự là không hề nhé =)))))

----------------------------------------

Đêm khuya có chút lạnh. Atsushi rùng mình tỉnh dậy giữa giấc. Cậu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không đen như mực, trái tim đập liên hồi khiến cậu bất an.

Cậu ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Kỳ lạ thay cậu không thể nhớ rõ mình đã mơ thấy gì nhưng cảm xúc sợ hãi nghẹt thở ấy vẫn bủa vây lấy cậu chưa hề tan đi. Loáng thoáng trong ký ức là cái bóng một người đàn ông mà cậu ra sức đuổi bắt, kết cục như thế nào thì cậu chẳng thể nhớ ra nổi.

Trên đầu giường, chiếc đồng hồ báo thức chỉ điểm mười hai giờ đêm. Atsushi kéo màn chắn ngó ra bên ngoài. Kyouka theo vậy mà cũng tỉnh lại. Cô bé đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới cô. Kyouka nhìn thấy vẻ mặt chưa hết bàng hoàng của Atsushi, nhẹ nhàng bảo.

"Chỉ là ác mộng thôi. Ngủ đi."

Atsushi gật đầu. Nhưng cậu bò ra ngoài khoác thêm cái áo, nói với Kyouka rằng mình sẽ ra ngoài một chút. Kyouka nghi hoặc nhìn theo. Bình thường cậu khá nhát đi đêm, không hiểu sao hôm nay biểu hiện lại khác lạ như vậy, lại muốn ra ngoài sau khi gặp ác mộng ư?

Và thế là cô bé cũng vơ lấy áo theo chân cậu ra ngoài.

Atsushi vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Tính ra tình cảnh bây giờ rất giống với ngày cậu đánh bại Shibuzawa. Cậu cũng gặp cơn ác mộng, đi ra ngoài trong màn sương không một bóng người. Tuy vậy, bây giờ hoàn toàn khác với khi ấy.

Ít nhất thì lúc đó cậu vẫn tin tưởng rằng mọi chuyện chỉ cần có người kia thì chẳng còn là vấn đề gì quan trọng nữa.

Bấy giờ đường phố vắng tanh vắng ngắt, không gian không hề tối đen mà vẫn có đèn cao áp trên cao soi sáng xuống mặt đường.

Đương lúc mải mê với những suy nghĩ của mình, cậu phát hiện ra con đường này chỉ còn một mình cậu, Kyouka không thấy đâu nữa. Bên cạnh cậu chỉ còn những làn gió mỏng manh của đêm đen.

"Kyouka...chan?"

Thanh âm của thiếu niên vang vọng nhưng chẳng có bất cứ một ai đáp lại cậu. Atsushi nuốt nước bọt, đôi chân không tự chủ được bắt đầu run lẩy bẩy.

Atsushi nghĩ tới những ngày xưa ấy, cậu cũng bị giam một mình trong một căn hầm tách biệt với cô nhi viện, không được ăn uống không được ra ngoài. Bao phủ khắp căn phòng chỉ có ánh trăng nhạt nhòa. Trăng lên cao thì không gian càng tối tăm.

Đêm nay còn chẳng có lấy một ánh sao chứ đừng nghĩ đến trăng. Hiện giờ chỉ có ánh điện nhờ nhờ trên đỉnh đầu cậu, ép cậu không được sợ hãi nữa, phải tìm ra Kyouka và trở về.

Cậu đã nhớ ra giấc mơ ban nãy. Người đàn ông mà cậu đã đuổi theo là ai.

Và giờ cậu chỉ muốn bỏ chạy.

Atsushi ngẩng đầu nhìn vào chiếc đèn cao áp trên cao, mím môi thật chặt. Vừa lúc cậu định xoay người quay trở lại thì đèn vụt tắt.

"Atsushi?" Có một tiếng nói thình lình xuất hiện trong đêm tối, âm thanh thều thào như tiếng vọng của thuở hồng hoang sơ khai nhất.

Trái tim treo lủng lẳng trong lồng ngực của cậu giống như bị một con dao sắc cứa đứt, rớt xuống đất. Atsushi cảm nhận được cả khuôn lưng của mình ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cậu mở to nhìn vào màn đêm đã không còn chút ánh sáng nào, lông mi rung rung liên hồi.

Giọng nói đó giống như quân cờ domino đầu tiên bị người ta đẩy ngã, như thể khiến cho tất cả cảm xúc của cậu vỡ òa, tòa thành trong lòng cậu cứ thế đổ rạp ngã xuống từng đợt từng đợt không có điểm dừng. Atsushi run rẩy bấm ngón tay, cậu hít một hơi thật sâu, quay về hướng phát ra âm thanh. Cho dù là gì đi chăng nữa thì cậu cũng phải đối mặt với chúng, đối mặt với tất cả. Cậu không thể để sự sợ hãi lấn át lí trí.

Vừa lúc cậu quay người sang, đèn điện trở lại bình thường. Đó cũng là lúc cậu nhìn được người vừa gọi tên cậu.

Con ngươi của Atsushi mở to. Lần này cậu đờ người ra không phải vì sợ hãi bóng đêm mà là vì...

"Sao thế? Sợ tôi sao?"

Người kia nở một nụ cười có chút yếu ớt.Vừa hay là người xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu đêm nay. Cậu đuổi theo anh, đuổi theo cho tới khi tới một bờ vực thẳm, anh ngã xuống và để lại bàn tay trống huơ trống hoác của cậu trong không khí, không thể tóm được bất cứ thứ gì của anh.

"Dazai...san?" Giọng nói của cậu có chút tan vỡ, giống như nức nở, xúc động lại giống như kinh ngạc vui mừng.

Cái tên này đã không xuất hiện trong rất nhiều năm.

Con tạo xoay vần. Mộng say rồi tỉnh. Thế giới này luôn nằm trong một quy luật vận động tất yếu. Cũng giống như con người sẽ có sinh, lão, bệnh, tử tuần hoàn thì việc một cái tên ra đời rồi chìm trong quên lãng chẳng có gì mới mẻ kỳ lạ. Không một ai sẽ dậm chân tại chỗ trên bước đường đời, cũng chẳng có thứ gì đủ sức khiến người ta nguyện ý dừng chân lại không đi tiếp nữa. Nhất là khi...

Dazai đã biến mất trong nhiều năm.

Hai năm đầu, mọi người còn tìm kiếm anh ấy. Hai năm sau họ vẫn thi thoảng thử vận may lại những chỗ anh từng rất thích ghé qua. Nhưng mười năm trôi qua rồi, sẽ còn ai nhớ tới anh nữa?

Đến ngay cả gương mặt anh nhìn ra sao cậu cũng không thể nhớ nổi một cách rõ ràng.

Thế giới này đã không còn Dazai Osamu. Cậu đã chấp nhận câu khẳng định ấy trong suốt nhiều năm rong ruổi kiếm tìm mà chẳng có lấy một kết quả, thậm chí cả một hy vọng nhỏ nhoi cũng không có.

Vị tiền bối đã từng là một sự phiền phức của cả trụ sở thám tử, nhưng cũng là người đã đứng sau rất nhiều kế hoạch để cứu lấy thành phố này, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, đang đứng trước mắt cậu. Anh mỉm cười với ngoại hình dường như chẳng có chút thay đổi nào. Vẫn là áo choàng quen thuộc, mái tóc quen thuộc, giọng nói quen thuộc, ngay cả nụ cười...

...không, nụ cười này có đôi chút quỷ dị.

Atsushi không dám thở mạnh. Sự bất ngờ và xúc động ban đầu dần thay thế cho nỗi kinh hãi. Cậu vô thức lùi lại một bước chân, muốn kéo xa khoảng cách với người mà cậu từng vô cùng kính trọng này.

Một người sau mười năm sao có thể vẫn có bộ dáng như ban đầu, không hề già đi?

Chẳng có lẽ...

Dazai tiếp tục nở một nụ cười.

"Ừ, cậu đoán đúng rồi. Anh ta chết rồi đấy. Đúng như ý nguyện mà chết đi, chết rất vui vẻ rất thống khoái. Còn tôi ấy hả..."

Atsushi không tin nổi vào tai mình, giọng nói của anh không có chút hơi ấm nào mà lạnh ngắt như ngọn tuyết cuối đông. Cậu nhìn anh tuyệt tình thốt ra từng câu từng chữ, chúng như những lưỡi dao đâm vào da thịt. Bất ngờ, sợ hãi, hốt hoảng cùng nhau ập đến trong một khắc khiến cậu không thể chịu nổi nữa mà ngã quỳ xuống, chống tay lên mặt đất thở hắt ra.

Dazai thu lại nụ cười, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, giống như vị thần tối thượng nhìn con chiên ngu ngốc đang hết sức sợ hãi về tội lỗi của mình.

"Dazai-san, mọi người...đã tìm anh rất..."

Dazai không để cậu nói thêm một chữ "lâu" đã tiến về phía cậu, anh cúi người giơ tay nâng cằm cậu lên.

Atsushi cảm thấy cổ họng mình như bị trói bằng một sợi dây, không cách nào phát ra bất cứ âm thanh gì được nữa. Cậu nhìn người đàn ông đang hết sức ân cần dịu dàng này biến tất cả lời nói của cậu trở nên ngớ ngẩn, nực cười và vô nghĩa.

"Cậu biết tôi là ai không? Tại sao cứ gọi tôi bằng cái tên đó?"

"Atsushi, anh ta có thể bao dung cậu, có thể nâng đỡ cậu, nhưng anh ta cũng có thể bỏ mặc cậu suốt quãng đời còn lại mà không hề bận tâm. Cậu có tin không?"

Khóe mắt Atsushi rơi một giọt lệ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Không! Không phải như thế!

"Vì cái gì mà anh ta đối xử với các người chẳng ra sao mà ai nấy cũng như bị bỏ bùa, đi tìm anh ta từng ấy năm trời? Bị ngu hết rồi à?"

"..."

"Nói đi."

"..."

"Hả, nói đi chứ? Tôi cho cậu nói, nói đi, tôi thật lòng muốn biết lắm. Tôi thật lòng rất tò mò..."

"Dazai-san, anh có khỏe không?"

Mười năm qua, anh còn sở thích tự tử nguy hiểm ấy không? Anh còn mặc kệ bản thân chẳng chăm lo gì cho mình nữa không?

Atsushi nở một nụ cười gượng gạo.

"Em biết anh là ai. Anh là Dazai."

Dazai nhìn cậu chằm chằm, vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào. Cậu cũng không chịu thua kém nghênh đón nó.

Có đôi khi thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là thật, nghe thấy chưa chắc đã là đúng.

Dazai-san không hề già đi. Điều này trong phút chốc khiến cậu choáng váng không thể tiếp nhận nổi. Nhưng khi thấy anh lần đầu tiên ép buộc cậu phải thừa nhận những gì mà cậu sẽ không bao giờ tin tưởng, thì cậu đã dũng cảm hơn một chút.

Ép buộc lại anh ấy.

Mối quan hệ giữa người với người nhiều khi rất kỳ diệu.

Giữa con người luôn có những sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau. Con người không thể nhìn thấy nó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Một người có thể tách riêng hay rời xa một người, khác biệt cả về thời gian lẫn không gian, nhưng họ chẳng thể nào chặt đứt được sợi dây ấy.

Bởi vì con người không có cách nào sống một mình.

Dazai thở dài, anh ngồi phịch xuống nền đất, mặc kệ Atsushi đang khó nhọc thở ra vì bị đè áp quá lâu.

"Dazai-san, tại sao anh lại bỏ đi lâu như vậy?" Atsushi vừa ho vừa nói. "Tòa án đã tuyên bố anh đã chết. Giấy chứng tử của anh vẫn để ở tủ hồ sơ ở trụ sở."

"Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời cậu sao?" Dazai hạ giọng nói, không còn gay gắt như trước. Dường như trở lại là một Dazai mà cậu đã từng rất thân thuộc.

Không hiểu sao khi hai chữ "đã từng" này bật ra trong đầu mình, cậu lại cảm thấy vô cùng châm biếm khôi hài.

Chẳng biết từ bao giờ anh đã cầm một cái bút máy, xoay xoay nó trong tay.

"Vậy...anh có thể nói gì cho em biết được không...mọi người..."

"Không thể." Dazai quay sang nhìn cậu. "Tôi chỉ có thể nói với cậu một điều."

"Hãy để tôi chết đi."

"Tình cờ gặp cậu thế này tôi không có vui đâu. Vốn dĩ tôi đã là người chết rồi. Mong ước cả đời tôi là được chết đấy cậu có hiểu không?"

Nhưng anh vẫn đang nói chuyện với cậu. Chân chân thật thật ngồi cạnh cậu mà nói chuyện. Sao cậu có thể coi như anh đã chết được cơ chứ? Anh chỉ là chết trên giấy tờ thôi, sao có thể coi là thật được. Tại sao suốt nhiều năm không hề lộ diện? Chỉ vì gương mặt không thể già đi đó hay sao?

"Em đúng là không hiểu... Nhưng chẳng phải anh đã nói rồi sao?"

"Tôi? Tôi đã nói gì?"

"Đừng bao giờ rẻ rúng bản thân mình."

Dazai nhìn cậu. Một ánh nhìn sâu thẳm xa vời vợi, xa hơn cả ngôi sao Khuya mà người ta thường hay kể. Có những vệt sáng nho nhỏ trong đôi mắt ấy nhập nhoạng rồi lại tắt. Cậu không rõ lắm cảm xúc thứ cảm xúc của ánh sáng cháy lên trong ánh mắt anh. Cậu cảm giác kể cả đôi mắt kia có chứa ngàn vạn sao trời thì thứ người ta nhìn thấy chỉ có một màu đục ngầu đen đúa.

Qua một lúc lâu sau, anh đứng dậy. Cậu thấy thế cũng đứng dậy theo.

"Tôi có nói vậy sao? Thật là, tôi chẳng nhớ gì hết."

Atsushi cúi đầu. Cậu vẫn luôn nhớ như in từng lời khuyên của anh.

Vậy mà anh nói, anh không nhớ gì ư?

"Atsushi, sau cơn mưa trời sẽ sáng sao?"

"Dạ?"

"Sau cơn mưa trời sẽ sáng, đúng không?"

Cậu không hiểu lắm gật đầu, chẳng hiểu sao anh lại chuyển qua vấn đề này, cậu đúng là chẳng bao giờ theo kịp những suy nghĩ của anh.

"Tất cả mọi người sẽ là mưa là bầu trời. Trong lành và rộng lớn. Tôi thì khác, tôi chỉ là một cơn chớp." Dazai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thẫm trên cao rồi mỉm cười.

"Mở cây bút này ra và cậu sẽ tìm thấy Kyouka."

"Vậy còn anh?"

"Tôi là một cơn chớp, mưa sẽ có chớp, đúng chứ?"

Atsushi mừng rỡ gật đầu thật mạnh. Cậu nhận lấy bút từ anh rồi mở nó ra.

Cậu chẳng hề để ý, Dazai không còn cười nữa, anh nhìn thứ ánh sáng lóe ra từ cây bút đó dần mạnh mẽ rồi quay người bước đi.

Chớp giông trong cơn mưa, lóe lên rồi vụt tắt. Sau đó thì sao?

Sau đó...thì sao chứ?

Sau cơn mưa trời lại sáng, làm gì còn chỗ cho những tia chớp gắt gỏng ấy nữa.

Dazai Osamu thật sự đã chết rồi.

...

"Anh lừa em."

Atsushi nhìn con đường chỉ còn lại mình và Kyouka đang tròn mắt nhìn cậu. Cậu cảm thấy vô cùng thất vọng.

"Ai lừa anh?"

"Một gã điên."

"Gã điên?"

A, có lẽ cậu gặp ma rồi. Atsushi nắm cây bút trong tay, cậu ngắm nghía nó hồi lâu rồi ném vào thùng rác.

"Về thôi, Kyouka-chan..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro