5. [Dazai Osamu] Tuyết Đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Tuyết Đọng
Author: thaosarahh (Cỏ Xanh)
Character: Dazai Osamu (BSD)
Tag: NonCP, OOC, HE? OE?
Completed, 18/12/2021.

——————————————————

Mùa đông năm ấy, anh Dazai tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ màu xám lông chuột. Chiếc khăn bọc trong một túi zip bằng nilon rất cẩn thận, bên trong còn có cả một tấm thiệp nữa.

Tôi cảm động, khoé mắt bỗng cay sè nóng bỏng những dòng nước nho nhỏ.

"Atsushi khóc đấy à? Cảm động thế thì viết báo cáo giúp tôi đi."

Tôi nhìn lên lịch treo tường, hai ngày nữa là lễ Giáng sinh. Anh ấy tặng tôi thứ này có lẽ là quà cho dịp lễ cuối năm. Tôi mím môi nghĩ ngợi, hình như anh chưa bao giờ tặng quà cho tôi. Đây là lần đầu tiên.

Tôi ngấp nghé sang chỗ Dazai đứng, anh cầm cốc cà phê còn bốc hơi nóng nghi ngút dựa vào tường nhìn khung cảnh mùa đông não nùng ê ẩm qua cửa kính với dáng vẻ vô cùng yên tĩnh. Hiếm khi thấy anh chải lại mái tóc luôn rối bù của mình như thế, ngay cả dây áo choàng cũng thắt lại gọn gàng về phía sau.

Đột nhiên vô cùng chỉn chu nghiêm túc.

"Anh Dazai, anh nhớ tham gia buổi tiệc mừng giáng sinh với bọn em nhé."

Anh không trả lời tôi mà thay vào đó đưa ly cà phê lên uống một ngụm. Sau đó anh lè lưỡi ra dè bỉu.

"Quán cà phê tầng dưới bao giờ mới mở lại chứ. Cà phê ở máy bán hàng tự động dở chết đi được."

"Qua giáng sinh họ mở lại đấy. Anh chịu khó thêm mấy hôm nữa."

Dazai đặt ly cà phê xuống bàn.

"Vậy sao?"

...

Không biết là do không khí Giáng sinh thật sự có ảnh hưởng tích cực tới toàn bộ thành phố hay không, hai hôm này trụ sở thám tử không có quá nhiều việc cần phải làm. Anh Kunikida cũng không đôn thúc mọi người làm việc nữa. Hai anh em Tanizaki cứ cuốn lấy nhau trêu chọc không ngừng. Kenji đã về quê làng của anh ấy. Anh Ranpo đang mải mê đếm những món đồ ăn vặt của mình. Bác sĩ Yosano cũng hưng phấn bừng bừng nghiên cứu những tấm ảnh giải phẫu.

Chỉ có anh Dazai là không thấy mặt mũi.

"Tìm tên khốn tiêu tốn băng gạc kia hả? Khỏi cần, hôm nay tên đó đột nhiên nhắn tin nói muốn nghỉ một ngày. Kệ xác hắn đi."

Tôi cúi đầu thở dài. Đúng là tôi đang nghĩ tới anh ấy.

Cũng chẳng biết là anh đã đi đâu.

Mọi người trong trụ sở khó có thể nắm bắt được tung tích của anh, nếu anh không đi nhảy xuống một bờ sông nào đó. Đã quá quen thuộc với cái cảnh ngày qua ngày đều phải đi trục vớt một kẻ cuồng tự tử và coi nó như một phần của cuộc sống.

Nhưng đến một ngày, anh ấy chịu nói mình sẽ nghỉ một hôm, một ngày không còn phải đi tìm anh ấy nữa. Không hiểu sao một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi.

Tối nay có bữa tiệc mừng Giáng sinh như đã hứa hẹn. Tôi tự hỏi không biết anh có đến đó không?

...

Mùa đông sắc trời u ám. Nếu như là mọi ngày bình thường, con đường này sẽ chỉ có dòng người hối hả rảo bước thật nhanh để tránh cái lạnh buốt khô khốc của không khí.

Hôm nay không có tuyết rơi.

Nhưng những mái nhà vẫn phủ một lớp trắng của mưa tuyết kéo dài dai dẳng trong tuần qua. Ngay cả những cành cây trơ trụi lá rụng cũng trở thành vật chứa tuyết bất đắc dĩ. Những dòng nước do tuyết tan lăn xuống thân cây chẳng bao lâu lại đông cứng lại thành vệt băng mỏng tang.

Hôm nay là Giáng sinh. Vì vậy khắp mọi nơi đều là sắc đỏ và xanh rực rỡ. Đèn treo khắp lối. Cờ bay tung tăng. Tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ lan ra đến từng ngõ hẻm, vọng đến bên tai tôi âm thanh quá đỗi vui vẻ hạnh phúc.

Nơi diễn ra buổi tiệc là một khách sạn tổ chức tiệc tùng khá nổi tiếng trong thành phố. Tôi hòa cùng dòng người nô nức tiến vào cửa khách sạn.

Bữa tiệc tối còn chưa bắt đầu nhưng vẫn đông ngút ngàn. Vì dĩ nhiên không chỉ mình trụ sở thám tử tổ chức tiệc ở đây. Có hàng tá khách hàng với hầu bao rủng rỉnh gấp vạn lần chọn nơi này làm nơi quây quần tụ tập vào dịp cuối năm.

Những cô gái mặc váy đỏ nhảy múa trước ở góc khán đài dựng ở mé trái cửa ra vào, cùng với một cây thông to cao sừng sững. Người đàn ông trong bộ quần áo ông già Noel thắm đỏ nhiệt tình cùng với mọi người chụp ảnh kỉ niệm.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy bất giác mỉm cười, bỗng cảm thấy ánh đèn dường như ngày một lung linh hơn, nhòe cả hình dáng.

"Atsushi, cậu tới muộn đấy nhé."

Kunikida trong bộ vest bảnh trai hẳn ra, anh nhìn tôi với vẻ ảo não. Tôi cười xuề xòa vẫy tay cho qua chuyện.

Mọi người lần lượt rót rượu vào ly. Chất rượu màu đỏ mận phả một mùi hương thơm nức.

"Chúc mừng giáng sinh."

"Giáng sinh an lành."

Tôi bật cười. Ai nấy đều cười rất vui vẻ. Thống đốc đọc diễn văn khai tiệc. Còn tôi dáo dác tìm hình dáng của anh Dazai.

Lại một bữa tiệc nữa không có mặt anh ấy sao?

Tôi bỗng có chút hụt hẫng, nhấp một ngụm rượu lên môi.

Thôi vậy, dù sao năm nay anh ấy còn tặng quà cho tôi. Mọi năm anh ấy còn chẳng nói chẳng rằng cứ thế biến mất...

...???

"Anh Kunikida, anh Dazai có tặng quà cho anh không?"

Kunikida ậm ừ né tránh ánh mắt tôi.

"Sao chú mày lại hỏi thế?"

"Anh cứ trả lời em."

"C..có."

Tim tôi đập bình bịch, nhanh một cách bất thường, khiến tôi bỗng hoảng sợ không kiểm soát được tông giọng của mình.

"Còn anh Tanizaki thì sao?"

Tanizaki ấp úng:

"Dazai có tặng anh một món bộ tem...Này, Atsushi, cậu đi đâu thế? Mới khai tiệc thôi mà?"

Tôi chỉ có thể nói với lại "Anh Dazai có thể xảy ra chuyện rồi" rồi chạy vụt đi.

Đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay mới đúng.

Đột nhiên tặng quà.

Đột nhiên chải chuốt nghiêm túc.

Và cả vẻ mặt tiếc nuối của anh ấy khi nhắc đến quán cà phê sau Giáng sinh mới mở trở lại.

Tôi chạy một mạch tới nhà của anh, trên đường đi tôi đã gọi vào số của anh ấy nhưng đều không thấy anh trả lời. Anh Kunikida cũng đã gọi điện nói anh đang tới bờ sông tìm thử rồi. Tôi thở hồng hộc rồi bắt đầu nhấn chuông cửa.

Sau hai lần bấm không có kết quả, tôi dùng siêu năng lực của mình phá tan tành cánh cửa gỗ xông vào bên trong.

Nhà của anh ấy tối om. Nhưng với đôi mắt của một con hổ, tôi nhanh chóng phát hiện ra công tắc điện rồi bật đèn lên.

Bật đèn xong, tôi giật mình ngã ngồi ra phía sau, mồ hôi hột chảy từng giọt lạnh toát.

Trên giường là một người đang ngồi quay lưng về phía tôi. Dáng vẻ thì đúng là anh Dazai. Nhưng anh ấy ngồi bất động trong bóng đêm như vậy không cảm thấy có chút gì hơi "ghê rợn" sao?

Tôi nuốt nước bọt:

"Anh Dazai?"

"..."

Tôi rón rén lại gần.

"Atsushi đấy à?"

Một lần nữa tôi bị dọa sợ nhảy dựng lên. Tôi run run nói.

"Anh làm gì thế anh Dazai? Anh khiến em hết hồn."

"Một ngày cậu ngủ bao nhiêu tiếng?"

"Dạ?"

Tôi hoang mang.

"7 tiếng ạ."

"Cậu nói thử xem, nếu một người 4 năm không hề chợp mắt một lần thì sẽ trông như thế nào?"

Tôi dè dặt trả lời.

"Quầng thâm chắc kinh khủng lắm."

Anh ấy quay lại nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra là anh vừa tắm xong, tóc còn ướt nhẹp bám lấy khuôn mặt. Đôi mắt của anh sâu hun hút, sâu đến độ nếu như bị cuốn vào đôi mắt ấy có lẽ sẽ không có cách nào thoát ra được nữa.

"Còn rất mệt nữa."

Anh nói với tôi. Tôi có cảm giác anh ấy không phải đang trò chuyện với tôi mà là đang thầm thì với một ai khác, hoặc chỉ là đang thở than với đất trời mùa gió lạnh.

"Sao đột nhiên anh lại tặng quà cho mọi người vậy ạ? Em còn tưởng, còn tưởng..."

...là anh muốn rời khỏi, hoặc là tự...sát...

"Ừ nhỉ? Sao tôi lại tặng quà cho người khác?"

Tóc của anh ướt đẫm nhỏ giọt xuống lớp áo mỏng. Trời đông lạnh cóng anh cũng không sấy tóc cho khô mà cứ để mặc như vậy, như thể anh chẳng để tâm tới chuyện này.

Giờ tôi mới để ý, bài trí trong căn nhà của anh rất đơn giản, không có quá nhiều đồ đạc, cũng chẳng có đồ vật gì trông sang trọng hay đắt tiền. Cả căn hộ bao trùm một vẻ giản dị đến mức khó chịu.

Khiến người ta có cảm giác người sống trong căn nhà ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, không hề bận tâm đến ngôi nhà mình đang sống trông ra sao.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh giường nơi anh đang ngồi, phát hiện ra vậy mà tuyết đã rơi. Rơi rất nhẹ. Không phải là những cơn mưa tuyết nặng nề lê thê của những ngày qua mà là một làn tuyết đầy dịu dàng và e ấp.

Dazai đứng dậy rời giường. Anh tới bên bàn lấy một vật gì đó rồi ném cho tôi.

Một tấm thiệp.

Tôi chợt nhận ra khi nhận chiếc khăn từ anh mình đã bỏ quên không xem tấm thiệp gửi kèm. Tôi bắt lấy nó rồi mở ra.

"Tiền nhân nói: Nhận một đáp mười."

Là dòng chữ cố gắng viết xiêu vẹo trên tấm thiệp. Chữ của anh ấy.

Là tôi đã nghĩ quá nhiều ư? Tất cả chỉ đơn giản là một trò đùa cợt tiêu khiển của anh ấy?

Tôi ngẩng đầu nhìn Dazai, anh cười phá lên như gặp một chuyện gì hài hước vui vẻ lắm. Khoé mắt anh cong cong, môi miệng đều câu lên, còn để lộ hàm răng trắng bóc.

Trong một tích tắc, tôi có cảm giác đáy mắt với đôi con ngươi của anh dường như cũng có một lớp tuyết đọng. Đọng tới ngàn năm.

Tôi cúi đầu, khẽ nói.

"Anh Dazai. Giáng sinh vui vẻ."

Vui vẻ.

Chỉ mong anh cảm nhận được trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa của hai từ này mà thôi.

Bất kể là Giáng sinh hay năm mới, bất kể là thanh xuân vội vã hay là mái đầu điểm bạc, tôi cũng chỉ mong lúc nào cũng như lúc này, thời khắc nào cũng như thời khắc này.

Anh nở một nụ cười.

"Được. Vui vẻ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro