4. [Dazai Osamu] Không Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Không hối hận
Tác giả: Cỏ Xanh
Character: Dazai Osamu (Bungo Stray Dogs)
Tag: noncp, ooc, se.
Completed. 23/10/2021.

—————————————————

Người đàn ông ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, mái tóc nâu đen bồng bềnh tung bay trong gió trời. Ngay cả ánh nắng cũng ưu ái mơn man trên làn tóc rối một màu vàng tươi đẹp. Trong miệng cậu ngậm một ngọn cỏ nào đó, hai chân lúc lắc trong không khí. Cả người chênh vênh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Nơi đây là một vùng ngoại ô hẻo lánh chẳng mấy người qua lại. Còn người đang làm động tác nguy hiểm kia là Dazai Osamu, nghe nói là một thám tử, cậu ta bị bệnh viện tuyến trên chuyển xuống vùng này tĩnh dưỡng. Bọn họ cũng đã cảnh báo chúng tôi rằng, cậu ta có tính khí kỳ lạ cổ quái, đừng quá ngạc nhiên về hành động của cậu ta làm gì vì thế nào chúng tôi cũng bị rối não thêm cho mà xem.

Một tháng trôi qua thì tôi chỉ có thể gật gù đồng ý.

Tôi đứng ở phía dưới nói với lên.

"Này cậu Dazai, đến giờ cơm trưa rồi."

Một vài ngày đầu nhìn những hành động "dại dột" chẳng khác nào tự sát của Dazai chúng tôi lo lắng cuống cuồng cả lên thì giờ ai nấy đều đã quen dần và thậm chí còn bày ra một số cách đối phó với cậu ta.

Các bác sĩ thường để cậu ta tự tung tự tác thích gì làm nấy một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó mới dùng cách dụ cậu từ bỏ mấy trò chơi của mình. Chẳng hạn như tìm hiểu sở thích của cậu, trong bữa ăn trưa thường tìm đặt mấy món cậu thích, thế là cứ hễ đến giờ ăn trưa cậu ta hào hứng hơn hẳn.

Tòa nhà không cao lắm nhưng rơi từ trên đó xuống thì không mất mạng cũng què cụt thôi. Chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức duy trì tính mạng cho cậu ta được ngày nào hay ngày đấy. Nhìn vào bệnh án đó tôi thậm chí thở dài không biết bao nhiêu lần.

Trông cậu ta còn rất trẻ, không biết đã trải qua những gì mà ngoại thương lẫn nội thương đều rất nghiêm trọng. Dạ dày bị tổn thương và các chức năng của gan và thận bị suy giảm đáng kể. Có thể thấy sinh hoạt thường ngày của cậu chàng cực kỳ tệ hại. Khắp người đều là sẹo và những vết thương gai mắt vô cùng. Ban đầu cậu ta cự tuyệt cho chúng tôi tháo băng trên người. Đến khi bác sĩ trưởng khoa nói nếu còn bịt kín những vết thương như vậy thì sẽ bưng mủ bốc mùi, trước kia không có quá nhiều vết sẹo thì chẳng sao, nhưng bây giờ ngày một dày lên thì gớm ghiếc vô cùng. Cậu ta nhướn mày lên tỏ vẻ nghi vấn và cho rằng chúng tôi đang làm quá vấn đề, dù sao chẳng chết.

Tất cả mọi người trong căn phòng đó đều ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt thản nhiên đến vô lý đó. Dường như cảm nhận được bầu không khí trùng xuống một cách kỳ lạ, cậu ta cúi đầu xuống, tay vân vê những cuộn băng gạc trên cổ tay mình.

...

Dazai Osamu an toàn đến phòng ăn. Đừng hỏi tại sao một y tá lại quan tâm đến nhất cử nhất động của một bệnh nhân như thế. Chẳng qua vì đối phương là đối tượng đặc biệt được phía trên yêu cầu giám sát và theo dõi nên chúng tôi đành phải cử ra từng người canh chừng cậu ta, vừa hay hôm nay tới phiên tôi mà thôi.

Mấy lần trông coi người này, tôi đều thấy cậu ăn rất yên tĩnh. Bình thường thì cậu có đủ trò khiến chúng tôi ôm trán tức tối, tự sát hay trêu chọc mọi người, chỉ có khi ăn uống là cậu đặc biệt ngồi yên. Thực ra cậu ta ăn không nhiều, nếu không muốn nói là ít đến đáng thương. Ngay cả món ăn yêu thích là cua đóng hộp cũng chỉ ăn được một chút. Chúng tôi suy đoán có thể là do tác dụng phụ của bệnh đã gây chán ăn, nhưng có thể là thường ngày cậu ta cũng có thói quen ăn uống như vậy.

Có lần tôi tới bảo cậu ta ăn thêm một chút, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Không ăn thì sẽ chết, mà ăn vào lại thấy bản thân đang phí phạm của giời."

Cậu ta nghĩ cái quái gì thế?

Tôi không có cách nào hiểu được suy nghĩ của cậu ta. Nhiều lúc nhìn thấy những trò khùng điên của cậu tôi còn nghĩ cậu ta nên được chuyển vào bệnh viện tâm thần chứ không phải tới đây, nơi chăm sóc cho các bệnh nhân bị ung thư không thể cứu nổi nữa.

Phải. Ung thư, bạn không nghe nhầm đâu.

...

Chỉ vài ngày sau buổi đôi co về băng gạc ở căn phòng đó, cậu ta tự động rời phòng rồi tìm đến văn phòng của bác sỹ trưởng khoa. Nói thật về độ to gan tôi cũng xin vái lạy cậu ta vài lần. Không ai biết cậu và Bác sỹ trưởng khoa đã nói những gì, chỉ là sau hôm đó, chúng tôi được nhìn thấy Dazai Osamu và không băng gạc. Chính bác sỹ trưởng khoa là người tháo băng cho cậu. Nhớ lại nét mặt căng thẳng và đau đớn như đang chịu đựng một điều gì đó khủng khiếp của cậu ta khi ấy, tôi vẫn thấy cực kỳ khó hiểu. Băng gạc chứ có phải da thịt đâu chứ, người làm quá vấn đề ở đây là cậu đó cậu Dazai.

Sau khi ăn trưa xong tôi theo Dazai về phòng bệnh. Cậu ta nói muốn ngủ một giấc làm tôi bất ngờ vô cùng. Tôi nhìn cậu ta trèo lên giường kéo chăn lên đến tận mặt mà không khỏi ngỡ ngàng.

Phải biết, cậu ta là thứ bệnh nhân kỳ lạ nhất mà tôi từng chăm sóc. Tôi cảm thấy nếu cơ thể không tự kháng nghị có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ ngủ mất. Mỗi sáng lúc tôi đến kiểm tra đo thân nhiệt và tiêm thuốc, cậu ta đã ngồi bó gối không biết từ khi nào. Y tá trực ca đêm và bảo vệ còn nói với tôi thi thoảng còn thấy cậu ta lang thang ở hành lang hay lảng vảng ở ghế đá khuôn viên, dọa sợ không ít người. Có lúc tôi trực thì cậu cứ cặm cụi với cuốn sách hướng dẫn Tự sát đó. Tôi tự hỏi không biết cậu ta đã đọc nó bao nhiêu lần rồi? 100 lần? 1000 lần?

Tôi đến gần nhẹ nhàng nói với cậu rằng nên kéo chăn thấp xuống không thì sẽ bị ngạt đấy. Không thấy cậu cử động hay phản ứng gì tôi thở dài giúp cậu ta một tay. Ai dè lúc mở chăn xuống, một đôi mắt sắc lẻm và u tối nhìn thẳng vào tôi làm tôi sợ đến mức lùi lại một bước. Cậu ta chớp mắt nhìn dáng vẻ thất thố của tôi, sau đó cười tủm tỉm nói.

"Tôi không ngủ được nếu có người bên cạnh." Nghe xong tôi lập tức ấp úng chào một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Nói thế nào nhỉ, giây trước có vẻ nguy hiểm khiến người ta không rét mà run, ấy vậy mà chỉ trong chớp nhoáng cậu ta lại trở về dáng vẻ tươi cười cà lơ phất phơ. Điều này khiến tôi bỗng chốc cảm thấy rùng mình tê dại nơi sống lưng.

...

Mấy ngày nay cậu ta không ra ngoài hay tìm cách tự sát nhưng không chịu đến nhà ăn, mọi người cử tôi mang đồ ăn cho cậu. Họ nói tôi có vẻ để tâm đến người này thì cho tôi làm cũng được.

Tôi tò mò thì đúng hơn. Nhưng tôi cũng không phản đối mà chấp nhận yêu cầu. Như thường lệ thì tôi đem thức ăn vào. Sau cái lần gỡ chăn ngu ngốc kia cậu ta vẫn giữ dáng vẻ tươi roi rói chào đón thế giới, không hiểu làm sao tôi thấy khó chịu vô cùng và cứ thế mấy hôm rồi lúc nào tôi cũng làm mặt không biểu tình đối diện với cậu ta.

Đem thức ăn đặt lên bàn, vừa lúc cậu cầm đũa lên đột nhiên tôi buột miệng nói cậu ăn nhiều hơn một chút, Nói xong tôi liền hối hận. Dù sao cậu ta chưa bao giờ nghe lời người khác, không hiểu sao tôi vẫn cố chấp như vậy.

Đáp lại tôi là sự im lặng. Sau đó cậu ta buông đôi đũa xuống, dùng một tông giọng lãnh lẽo nói với tôi.

"Phiền chị đem đi, tôi không muốn ăn."

Tôi không rõ là làm sao, chỉ thấy vô cùng ấm ức, vì lòng tốt của tôi được đáp lại một cách châm biếm như vậy, chỉ có thể trách tôi mà thôi.

Tôi đẩy xe ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại nhìn. Cậu ta nhìn ra bên ngoái cửa sổ, chỉ để lại một góc nghiêng sắc sảo. Tôi thở dài lắc đầu. Tiếc cho một gương mặt đẹp, xấu tính xấu nết như vậy thảo nào đó giờ tôi không thấy bất cứ ai tới thăm bệnh cả. Cậu ta là một thám tử, còn làm việc trong trụ sở hẳn hoi mà đồng nghiệp không biết chuyện gì sao?

...

Sau khi hoàn thành xét nghiệm, tôi đưa Dazai trở về phòng. Gần đây tình trạng của cậu ta chuyển biến xấu. Bác sỹ trưởng khoa nói với chúng tôi, cậu ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, do vậy phải để ý kỹ hơn.

Cho dù bước chân của cậu còn vững lắm nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Gần đây còn không thể trèo lên nóc nhà vung vẩy nữa. Mấy trò tự tử cũng giảm đi bớt. Người ta luôn nói bệnh nhân là người hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của bản thân họ. Tôi không rõ cậu có thật sự cảm nhận được điều gì hay không, nhưng cậu ta trầm lặng đi trông thấy. Nụ cười như có như không đáng ghét cũng chẳng xuất hiện là bao.

Đảm bảo cậu ta đã lên giường, như mọi khi tôi cảnh báo cậu ta không được ra ngoài vào ban đêm, nếu có chuyện gì thì nhấn chuông thông báo. Chứng khó ngủ của cậu ta đạt đến trình độ mãn tính thì tôi cũng nể cậu thật, ngay cả các loại thuốc an thần cũng chỉ có một chút tác dụng mà thôi. Có điều thời gian này cậu ta hình như ngủ được nhiều hơn, có lẽ cơ thể yếu ớt đó đã tự biết cậu ta chịu không nổi nữa rồi.

Cậu ta với lấy tay tôi lúc tôi định xoay người rời khỏi. Tôi giật mình ngó sang. Tay cậu ta lạnh quá.

"Phiền chị sáng ngày mai mang cho tôi giấy bút."

Tôi gật đầu, cũng không hỏi giấy bút để làm gì.

...

Lúc tôi đến trước cửa phòng bệnh, có ai đó trong phòng Dazai Osamu. Tôi nghe cậu ta gọi người đó là "Thống đốc." Có lẽ là cấp trên của cậu ta.

"Di chúc?"

Vốn định quay người, nhưng nghe xong từ này tôi nán lại một chút. Hôm qua đem giấy bút cho cậu, có lẽ là để viết thứ này cũng nên.

"Vốn là tôi định để luật pháp xử lý luôn cho rồi. Nhưng thiết nghĩ có di chúc nghe vẫn là ngầu hơn... Thống đốc, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Nhờ cậu, vẫn ổn."

"Vậy là tốt."

"Dazai này, để mọi người hiểu lầm cậu đã phản bội chạy biệt rồi đầu quân cho tổ chức nước ngoài như thế, cậu thật sự hết cách rồi sao?"

"À...Cách thì vẫn còn, ngay cả vụ này tôi có ở nơi xó xỉnh đây chăng nữa thì chẳng phải tất cả vẫn nằm trong kế hoạch sao. Ngay cả việc lừa phỉnh họ cũng là một phần của kế hoạch này. Có điều bây giờ tôi không thể để họ biết tôi chết đi vì bệnh được, tôi phải khiến mấy người đó căm tức vì sự phản bội. Sau đó, khi mọi chuyện kết thúc, họ nhận được di chúc của tôi sẽ bày ra vẻ mặt gì nhỉ, nhất định là thú vị lắm, tiếc là tôi không có cơ hội được xem."

Nghe giọng điệu có chút phấn khích của cậu ta, tôi không nhịn được run rẩy.

Ác ma, chắc chắn là ác ma.

...

Dazai Osamu ra đi vào một ngày trời mưa. Đối mặt với không biết bao nhiêu cái chết nhưng cậu ta thật sự vẫn rất đặc biệt.

Bác sỹ trưởng khoa có nói với chúng tôi.

"Thực ra hôm đó cậu ta vào phòng tôi yêu cầu tôi cởi băng gạc ra. Cậu ta nói với tôi rằng băng gạc là cơ thể của mình. Cậu ta còn sống thì nó sẽ không rời bỏ nó."

Và cậu ta đã cho rằng mình chết rồi chăng? Vì thế nên băng gạc hay không cũng chẳng quan trọng?

Là thế sao?

Tôi nhớ đến gương mặt bình thản đung đưa chân trước nóc tòa nhà, khi ấy cậu ta nghĩ gì nhỉ, thế giới tươi đẹp thế này cậu ta có cảm nhận được chút nào hay không? Nhớ tới những lần náo loạn bệnh viện, nhớ cái ánh nhìn lạnh lẽo đó, nhớ tới cái lần cậu ta từ chối ăn đồ tôi mang tới, những câu nói đặc sệt vẻ tàn ác khi ở cùng với cấp trên.

Cậu ta không muốn bị quên lãng, cũng không muốn nghe theo an bài của số mệnh, nhạy cảm và cũng thật trẻ con. Tiếc là tôi đã sợ hãi bỏ chạy không biết bao nhiêu lần, cũng như bác sỹ trưởng khoa thật sự đã tháo bỏ băng gạc trên người cậu, và vị thống đốc kia cũng đã giữ bí mật về kế hoạch nào đó, lý do khiến chẳng ai ngó ngàng tới nơi này cậu ta đang chết dần chết mòn từng ngày.

Thực ra Dazai Osamu chỉ đang bám víu lấy chút hơi tàn, cố gắng chống cự lại tất cả, ngang ngạnh mà tuyên bố với thế giới này.

Lúc hấp hối cậu ta lẩm bẩm gì nhỉ?

Nhân gian thất cách. Không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro