3. [Dazai Osamu] Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Tương Ngộ
Tác giả: Cỏ Xanh
Character: Dazai Osamu (Bungo Stray Dogs)
Tag: noncp, ooc
Dazai Osamu 22 tuổi gặp Dazai Osamu 14 tuổi 🙂 tôi cũng không biết mình viết gì nữa, tạ lỗi.
Completed, 17/10/2021.

————————————————

Tôi gặp anh ta vào một buổi chiều tàn, trên sân thượng lộng gió dưới tiết trời mùa thu khoan khoái. Anh xuất hiện đột ngột không đợi sự cho phép của tôi đã đứng ở đó từ khi nào.

Anh ta hướng mắt về phía xa, đôi mắt không có cảm xúc lạnh nhạt như một con rô bốt. Ánh mặt trời trên người anh ta như phát ra vầng hào quang, rực rỡ đến chói mắt. Tôi bất giác quay người đi rồi dựa vào lan can, không nhìn đến anh ta nữa. Ánh sáng chói mắt đó khiến tôi bối rối, một cảm giác cực kỳ tệ hại không hề an toàn.

Người này...

Chúng tôi đều im lặng. Dường như chỉ cần một bên phát ra tiếng thôi thì cục diện bình yên này sẽ thay đổi.

Vì người đứng trước mắt tôi đây, mang một khuôn mặt giống hệt tôi, giống hệt Dazai Osamu này. Nhưng ở anh ta có nét trưởng thành hơn, và khó đoán hơn.

"Thật bó tay với cậu." Người đó vừa nói vừa bước về phía tôi. Tôi yên lặng nhìn bước chân nhịp nhàng của anh ta, tà áo đung đưa theo mỗi dịp chuyển động.

"Cậu thừa biết tôi là ai mà phải không?"

Nghe xong tôi bật cười, nụ cười đứt quãng rồi tắt ngúm. Anh ta dừng lại trước mặt tôi hai bước chân, đầu hơi cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt chuyển từ lạnh nhạt sang giễu cợt.

Tôi nhìn ánh mắt đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, dường như có thứ gì bò ra khỏi trái tim tôi và vĩnh viễn biến mất.

"Anh nhàm chán thật đấy. Tạo ra một thế giới chỉ để được gặp bản thân của năm 14 tuổi. Sao đây, anh sống thất bại lắm à?"

Anh ta nhìn tôi một hồi rồi lẩm bẩm.

"Hồi trước tôi không hư vậy đâu."

Tôi ngậm cười không cho là đúng.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ bàng quan mà nhìn chứ không mở miệng châm chọc. Vì tôi sẽ phải rời đi sau đó không ở lại lâu được."

Đúng, đúng là tôi có ý định như thế, nhưng anh ta cũng biết mà, anh ta tiến về phía tôi trước, anh ta phá vỡ thế cân bằng trước, và vì vậy mọi thứ nằm ngoài phán đoán của cả hai chúng tôi.

"Anh muốn gì ở tôi?" Chẳng ai hiểu rõ bản thân tôi hơn chính tôi. Tuy vậy, người này trưởng thành hơn tôi, sống lâu hơn tôi, anh ta muốn cái gì thì tôi không thể biết được.

"Tôi tới xem cậu mà thôi. Tiện thể nghỉ ngơi một lát."

"Vậy thì đáng lẽ anh không nên nói gì với tôi." Tôi nói. "Giữa chúng ta, không nên tồn tại gì cả. Chúng ta giống nhau, và vì thế không có cách nào chung đụng."

Anh ta mỉm cười, nụ cười có chút yếu ớt.

"Cậu thật sự rất khác."

Phải, tôi biết điều đó.

Tôi im lặng, không chất vấn gì nữa. Một bầu không khí im ắng bao trùm lấy cả hai chúng tôi. Đối mặt với một phiên bản của chính mình trong tương lai không khiến tôi hào hứng gì cho cam, cái bộ dáng cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong đã nát bươm hoang tàn của anh ta thật quá sức châm biếm.

"Dù ở thế giới nào... mọi thứ vẫn không hề thay đổi." Anh ta không đứng cạnh tôi nữa mà đi ra xa tôi, bóng người không còn rõ ràng nữa mà trở nên mơ hồ một cách kỳ lạ. Anh ta trở lại với nét mặt dửng dưng có chút đáng ghét. "Cậu sẽ không tìm thấy điều đó đâu. Không bao giờ."

Mí mắt tôi giật giật, không thể tin nổi mà trợn mắt nhìn chằm chằm dáng hình đang nhoè dần đó. Tôi bước vội đến giơ tay muốn chạm tới thân ảnh đó. Bằng một giọng nói run run đến tôi cũng không thể tin nổi, tôi nói.

"Tại sao...?"

Thứ tôi bắt được chỉ có làn gió mỏng manh.

Màu hoàng hôn đẹp đẽ, sắc đỏ ấm nóng mà dịu dàng.

Anh ta biến mất khi tia nắng cuối cùng vụt tắt. Một cách đầy đột ngột như vậy, anh ta đưa ra cái kết luận của cuộc đời mình, không đợi tôi thắc mắc, không có ý định giải thích gì đã vội chạy trốn.

Thật ngớ ngẩn làm sao, chẳng phải anh ta tạo ra thế giới này hay sao, để có thể tìm ra ý nghĩa tồn tại của bản thân mình anh ta đã dốc sức làm mọi điều như vậy. Cuối cùng anh ta từ cõi hư vô nào đó, xuất hiện và nói với tôi rằng tôi sẽ không làm được đâu.

"Bởi vì anh ta không thể."

Tôi ngả người ra lan can. Nửa thân trên chấp chới trong không trung. Thật kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy sợ hãi, vì nếu sơ sẩy một chút thôi thì tôi sẽ từ đây ngã xuống, sẽ máu thịt be bét mà chết đi. Mà như thế đau lắm, cái đau đó tôi từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, và tôi bắt đầu sinh ra e sợ nó.

Nhưng khoảnh khắc tôi biết mình sẽ không thể làm gì được, bất lực cam chịu số phận này tôi lại cảm thấy, thực ra rơi từ trên cao xuống cũng không tệ lắm. Chính xác hơn thì cái chết không đáng sợ như vậy.

Vài ngày sau, khi tôi đang thí nghiệm một phi vụ tự tử có trong sách hướng dẫn tự tử thì tôi bắt gặp một lão lang băm giả danh bác sĩ.

Tên ông ta là Mori Ougai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro