2. [Dazai Osamu] Đông Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Đông Tàn
Tác giả: Cỏ Xanh
Character: Dazai Osamu (Bungo Stray Dogs)
Tag: noncp, ooc, oe, Dazai is over party 🙂 đùa đấy trong này anh ta bị MUTE ~
Completed, 14/10/2021.

------------------------------------
...

Ngày đông có chút ảm đạm. Mây không thành hình lững thững vắt ngang bầu trời xám xịt. Sơn ca đậu trên nhành cây ngoài kia dường như cũng không chịu nổi được nữa mà vỗ cánh bay đi. Nhành cây khẳng khiu theo thế mà gãy làm đôi, không đứt mà treo lủng lẳng cùng với vài chiếc lá nhuốm màu vàng ối. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ có chút thê lương đến lạ.

Bàn tay ai đó kéo rèm cửa xuống, che đi toàn bộ mọi cảnh vật. Tiếp theo là một giọng nói khản đặc mang theo chút run rẩy.

"Cửa kính này bị vỡ vài hôm trước chưa kịp thay lại, bác sĩ Yosano bảo anh không nên để bị nhiễm lạnh đâu."

Dazai nhìn mái tóc màu bọt sóng và khuôn mặt đôn hậu của chàng trai đứng trước giường mình, anh lắc đầu đưa tay phẩy ngang qua không khí, nhằm trấn an cậu chàng đang run như sắp khóc đến nơi.

"Em sẽ thay Dazai-san làm nhiệm vụ, anh an tâm tĩnh dưỡng là được rồi. Anh chắc chắn sẽ khỏe lại mà." Atsushi nở nụ cười có chút miễn cưỡng, đưa tay ghém lại cái rèm cửa đang tung bay bất chấp không theo quy luật nào cả.

Dazai im lặng nhìn cậu. Cái ánh nhìn khiến cậu choáng ngợp trong nỗi mơ hồ. Dường như di chứng sau tai nạn khiến anh trở nên vô cùng an tĩnh. Bác sĩ Yosano nói với cậu rằng ngoài ngoại thương khá nghiêm trọng thì Dazai tạm thời không thể nói được, bao giờ khôi phục trở lại thì còn cần theo dõi tiếp. Sau khi nghe xong kết luận này cả trụ sở thám tử rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Mặc dù thường ngày Dazai là kẻ phiền phức đáng ghét nhưng hiện giờ cậu ta không thể nói được, chân cũng bị thương nằm liệt một chỗ, đây rốt cuộc là tình huống gì chứ.

Điều khiến cậu sợ hãi hơn là Dazai-san không có vẻ gì là hoảng hốt, nhìn anh bình tĩnh một cách đầy quái đản. Và trong suốt một tuần ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh, Atsushi như đang đối diện với một người nào đó khác hoàn toàn so với vị tiền bối mà cậu luôn yêu mến.

Dazai san không nháo không quậy, không mở miệng châm chọc làm người khác tức chết này khiến cậu cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Ban đầu cậu còn cho rằng anh đang cố tỏ rằng mình ổn, nhưng thật sự nhìn anh không có vẻ gì là diễn, dường như anh còn bình tĩnh hơn người an ổn chẳng hề hấn gì là cậu đây.

Atsushi lấy giấy bút đưa cho anh. Đây là yêu cầu của anh vào mỗi sáng sớm. Anh sẽ vẽ vời cái gì đó mà cậu nhìn không hiểu. Như thường lệ thì anh vẫn vẽ những nét nguệch ngoạc chằng chịt rối rắm với nhau. Atsushi ngồi cạnh giường quan sát. Anh có vẻ rất chăm chú không để ý gì tới cậu, đôi tay gầy nhỏ di trên giấy, đến nỗi giấy tróc lên anh cũng chẳng them quan tâm, cứ một nét một nét lại đè lên.

"Dazai-san, sắp rách giấy rồi." Atsushi tốt bụng nhắc nhở. Bấy giờ Dazai mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhướn mày tỏ ý bất cần, sau đó anh viết gì đó dưới "bức tranh" đưa cho cậu xem.

"Chân dung tự họa của tôi."

Atshushi nhìn "bức tự họa" này, không biết phải nói gì đáp lại.

Đây là lần đầu tiên sau một tuần qua, anh có chút gì đó gọi là muốn trao đổi giao tiếp với cậu như vậy. Thường thì cậu sẽ hỏi anh, anh đáp lại bằng cách gật đầu và lắc đàu, đôi khi sẽ dùng tay biểu thị. Nhưng vừa rồi anh đã viết chữ cho cậu xem.

Anh đưa tay với lại tờ giấy, viết tiếp vào đó. Cậu ghé lại gần nhìn.

"Tôi muốn ăn cua."

"Thêm nữa, mở cửa sổ đi, tôi muốn nhìn ra bên ngoài."

Ngoài kia có gì đáng nhìn chứ. Atsushi khó hiểu mà hé rèm cửa. ngọn gió đông đột nhiên thổi tới khiến cậu bỗng rùng mình một chút.

Nhành cây đung đưa trong gió trời.

"Vậy em đi mua cua cho anh, anh còn muốn vẽ không?"

Dazai lắc đầu, bỏ tập giấy và bức tự họa sang bên cạnh. Cậu cầm chúng lên rồi đi ra phía cửa.

Lúc đóng cửa, cậu thấy Dazai vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nói cũng thật kỳ lạ, cả ngày ngoài việc vẽ vời thì phần lớn thời gian anh đều tần ngần nhìn bên ngoài qua khung cửa đó. Nếu như vài hôm trước thì cậu cũng để kệ anh. Nhưng không may hôm đó có trận mưa lớn, gió rít gào tới nỗi làm bật kính cửa vốn đã ọp ẹp từ lâu. Bệnh viện đã gọi nhân viên sửa chữa lắp đặt nhưng mấy hôm rồi vẫn mưa như vậy, họ chưa thể tiến hành công việc. Phía Dazai lại không muốn đổi phòng bệnh. Thi thoảng cậu phải kéo rèm cửa lại cho bớt gió.

Dazai-san không thấy lạnh sao?

...

Hôm sau là một ngày trời đẹp. Dù không khí vẫn lạnh lẽo nhưng không mưa nữa mà thay vào đó là ánh nắng tràn ngập.

Sau khi đưa giấy bút cho Dazai, Atsushi mở toang rèm cửa. Trong không gian dường như còn nhìn thấy những hạt bụi li ti chầm chậm rơi cùng nắng. Ánh sáng mạnh đột ngột này làm Dazai vô thức đưa tay che mắt. Lúc thích nghi được rồi, anh mới hé mắt nhìn ra.

Ngoài cửa sổ, cành cây hôm qua đã đứt hẳn và rơi xuống từ lúc nào. Chỉ còn vài phiến lá úa tàn cố chống chọi với tiết trời giá lạnh.

Atsushi quay người lại nhìn Dazai.

Trong mắt anh có cái gì đó như đang tan ra, rồi sủi mất không để lại chút bọt tăm. Anh nhìn cảnh sắc điêu tàn đó với vẻ yên tĩnh, nét mặt thản nhiên ấy làm cậu khó chịu. Atsushi đứng chắn trước tầm mắt anh, khẽ khàng nói.

"Dazai-san, hết mùa đông thì xuân sẽ về. Đến lúc đó hoa anh đào sẽ nở. Ta cùng đi ngắm hoa anh đào."

Dazai cụp mắt không nhìn cậu, anh vân vê bút chì trong tay không biết là đang suy nghĩ gì, sau đó anh viết lên giấy.

"Bây giờ mới là đầu đông, cậu mơ xuân sớm thật."

Cậu đọc xong rồi mỉm cười.

Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi, giọng điệu này vẫn là Dazai-san mà cậu quen biết, không thể nói khiến anh trở nên yên tĩnh và điều đó làm cậu cảm thấy khang khác cũng là chuyện thường tình. Dazai-san luôn vững chãi ở đó, nhất định là như vậy.

"Đến lúc đó, anh nhất định phải bình phục nhé."

Dazai không đáp lại cậu.

Hoa anh đào ư?

Cảnh sắc đó nhất định là rất tươi đẹp.

...

"Dazai-san, tuyết, tuyết rơi rồi."

Atsushi hưng phấn nói. Cậu đưa tay đón lấy hạt tuyết trắng xóa trong lòng bàn tay rồi chìa ra khoe với người đang ngồi trên ghế đá nhắm nghiền mắt như đang hưởng thụ kia.

Dazai gật đầu, anh không mở mắt ra nhìn nhưng nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp.

"Ừ, tôi biết."

Tuyết rơi, lạnh thật đấy..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro