1. [Dazai Osamu] Thiên Thần Sa Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Cỏ Xanh
Character: Dazai Osamu (Bungo Stray Dogs)
Tag: noncp, beast au, toxic, be
Completed. 25/9/2021.

—————————————————

Tôi nhìn thấy người đàn ông đó rơi từ trên cao xuống. Tà áo đen và chiếc khăn choàng màu máu đỏ thẫm đan cài vào nhau phấp phới trên không trung.

Chẳng mấy lâu sau, một âm thanh bịch chát chúa vang lên. Âm thanh ấy nặng nề hơn cả bầu trời Yokohama sáng hôm đó.. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy đám đông hô vang hoảng hốt, một đám người chen chúc nhìn chiếc thi thể mỏng dính đó giữa vũng máu.

Màu đỏ của máu làm tôi chói mắt. Người đàn ông ấy cuốn băng khắp người, băng gạc rơi lung tung bên cạnh cũng thấm đẫm thứ màu rợn người đó. Có lẽ buổi sáng hôm ấy tôi chưa hề tỉnh táo, một người xa lạ nào đó từ trên nóc tòa nhà cao chót vót rơi xuống, có lẽ là một vụ tự tử không hơn không kém chẳng có gì mới lạ. Ấy thế mà bước chân tôi vô thức lẩn qua đám đông muốn đến gần hơn để nhìn rõ nhân dạng người ấy. Vì trong đầu tôi khi đó có tà áo người nọ bay loạn xạ trên cao, giống hình ảnh của một thiên thần sa ngã xuống địa ngục trần gian.

Người đàn ông có mái tóc nâu đen rối bung ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Máu bắn lên mặt, lên làn da nhợt nhạt rồi chảy xuống đất, trông đến là gai người. Mắt trái bọc trong băng gạc, mắt phải nhắm nghiền, hàng mi dài đen nhánh ngoan ngoãn nằm yên. Tóc dính cả máu và nước mưa lẫn lộn ôm sát lấy mặt nên tôi chẳng thể nhìn rõ ngũ quan của người đàn ông. Chỉ là tôi cảm thấy anh ta có lẽ rất đẹp. Bởi vì anh đang cười. Anh cười trước khi chết, môi mỏng bạc phếch câu lên một độ cong vừa đủ. Mà người nào cười lên thì đều thật xinh đẹp.

Chỉ là có lẽ anh chẳng biết đau. Tưởng tượng rơi từ trên cao xuống tiếp đất thì chẳng mấy ai chịu được mà không nhăn mặt lấy một cái, không há miệng lấy một lần. Tôi tự hỏi làm sao mà trông khuôn mặt anh yên bình đến lạ, cả nụ cười nhàn nhạt kia nữa. Giống như anh không phải đối mặt với cái chết, mà là đã tìm thấy bền bờ hạnh phúc.

Chỉ là anh ấy gầy quá mức. Người mỏng dính. Kể cả trong mấy lớp âu phục dày sụ cũng không khiến anh ấy trông đầy đặn hơn chút nào. Trên người anh ngoài bộ đồ nhìn có vẻ đắt tiền thì không có gì đặc biệt cả. Tôi chẳng thể đoán ra được xuất thân của anh.

Có người gọi điện cho cảnh sát. Còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Có người thì túm tụm chỉ trỏ. Cũng có người như tôi lặng lẽ nhìn rồi thở dài, một sinh mạng nữa lại chấm dứt. Rồi tôi nhìn thấy hai người chạy tới bên thi thể của người đàn ông. Đúng hơn hai cậu nhóc nhìn trạc tuổi nhau, một người tóc đen một người tóc trắng. Họ nhìn cỗ thi thể trên nền đất lạnh băng, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Rồi họ lẩm bẩm một cái tên, có lẽ là tên của người đàn ông ấy.

"Dazai san..."

Người ấy tên Dazai. Tôi cảm thấy như mình đã nghe thấy ở đâu đó, thật là quen thuộc. Rồi có người hét toáng lên. Đó là Dazai Osamu, là thủ lĩnh của Mafia Cảng. Là người khiến cả thế giới ngầm Yokohama kinh sợ, là người reo rắc nỗi kinh hoàng cho biết bao nhiêu địch thủ, là người trong miệng người lớn đem ra để dọa trẻ con, không ngoan là bị Dazai Osamu bắt đi đấy.

Thủ lĩnh của Mafia đã nhảy lầu tự sát.

Tôi nhìn tấm thân mảnh dẻ yên tĩnh nằm đó, não bộ đơ ra mất một lúc. Người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ vô hại này lại là thủ lĩnh của một băng tội phạm. Người đàn ông ấy còn mang dáng vẻ của một thiên thần, ý nghĩ đầu tiên về thiên thần sa ngã của tôi đã bị đập vỡ tan tành.

Thiên thần sa ngã ư? Không, là quỷ dữ chốn nhân gian. Ác quỷ có dáng vẻ của một thiên thần. Trớ trêu làm sao, nực cười làm sao!

Ai thèm quan tâm một con quỷ sao lại tự sát? Có quan trọng không, anh ta chết đi rồi thì thế giới này sẽ được gột rửa, ác giả ác báo, không sớm thì muộn anh ta cũng phải trả giá cho tội ác của mình. Tự sát thế này là còn nhẹ nhàng lắm. Tôi miên man suy nghĩ, mắt nhìn tấm thân đơn bạc đó, một cảm giác ghê tởm len lên trong tôi. Ấy thế mà tôi lại nghĩ tốt đẹp về một tên tội phạm, còn bị vẻ ngoài tử tế và vô hại kia đánh lừa!

Tôi có chút chán ghét mà phỉ nhổ. Không ít người còn ném cả cái khăn giấy lau chân, lau mũi lên cạnh xác đó sau khi nghe tới tên anh ta. Hai cậu nhóc kia hoảng hốt xua tay, nhưng rồi chúng cũng từ bỏ việc đó.

Bầu trời cuối cùng đã hết âm u. Mặt trời hơi hé ra và những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất. Cảnh sát rốt cục cũng đến dọn dẹp hiện trường.

Dazai Osamu đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro