8. [Oda Sakunosuke] Tự Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Tự Bạch
Người viết: Cỏ Xanh
Character: Oda Sakunosuke (BSD)
Tags: Noncp, OOC, OE.
Completed, 05/01/2022.

Note: Tôi viết nó trong cơn mê sảng, nếu đọc không hiểu gì thì không phải do bạn mà là do tôi. Xin thứ lỗi :(

——————————————————

Người khuất bóng, giãi bày cùng ai:

Có ai đó đã từng nói với tôi: "Nếu không biết được kết cục của cuốn sách, chúng ta có thể tự viết cái kết của riêng mình."

Nhưng cuộc đời không đơn giản chỉ là một cuốn sách. Có rất nhiều thứ tự bản thân chúng ta không thể định đoạt.

Một ngày kia, con đường trước mắt tôi bỗng trở nên mờ mịt bởi một làn sương mù trắng xoá. Đáng lẽ tôi phải xua tan lớp mây mù ấy thế nhưng tôi lại cố chấp đi trên con đường đó để rồi đánh mất bản thân mình. Và khi sương tan ra, khi vầng thái dương ló lên sau đường chân trời, khi ánh nắng ấm áp chan hoà khắp nhân gian thì tôi chẳng còn ở nơi đó nữa. Tôi không thể nghe chim hót rảnh rang mỗi bình minh, không thể ngắm nhìn anh đào bay lả tả của tiết xuân ngọt ngào, không ngửi thấy hương thơm dân dã của cỏ non đồng nội xanh rì, không nếm được vị ngọt mát của những trái lê đầu mùa, càng không thể nào cảm nhận được làn nước qua kẽ tay mát lành trong veo của những dòng suối nhỏ chốn rừng già.

Tôi chợt nhớ đến những ngày đông lạnh giá bên chiếc lò sưởi bật hết công suất, khi cành lá còn vương chút nắng tàn, tôi đã nằm trên chiếc trường kỷ bằng mây nằm dài sưởi nắng. Tôi chợt nhớ khi xuân sang tôi sẽ tới hồ thuỷ sinh ngồi câu cá cả ngày dài. Nước hồ trong vắt, trong như gương trời. Tôi chợt nhớ mùa hè đón tôi bằng những vạt nắng chói chang lúc tôi thơ thẩn trong những vườn cây hoa quả nhiệt đới hiếm hoi. Tôi chợt nhớ cho tới khi ngân hạnh đổ vàng rơi rụng trên khắp nẻo đường báo hiệu của tiết thu sắp qua, tôi sẽ lặng lẽ ngắm nhìn những cánh chim vội vã sải cánh trên nền trời xanh mướt tìm nơi trú ẩn.

Có thể nào cảm nhận hết được những điều kỳ diệu mà sự sống này đã từng ban cho tôi hay cho toàn bộ thế gian? Hoặc, có thể nào thấu rõ hết được mọi tâm tư giấu kín trong sâu thẳm cõi lòng của mỗi người?

Tôi từng cầm súng, từng là một tên mọi rợ sống nhờ vào việc giết mướn đâm chém qua ngày. Một ngày, tên tôi mọi đó lại muốn cầm bút viết lên sự sống. Cho tới khi có một ai đó tới và bảo tôi rằng: Đền đáp của một sự sống há lại là một sự chết?

Người giết chết cuộc sống sẽ xứng đáng được viết về nó hay sao?

Thứ tôi nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, sờ thấy, đấy chỉ là càm giác đơn giản sơ khai nhất. Sẽ có lúc, người ta sẽ nhận ra rằng: những cảm giác ấy rồi sẽ trở thành một lối mòn, trở thành một con đường hình thành trong bộ óc, tiến hoá và dẫn dắt hành động, suy nghĩ của bản thân. Nhưng bốn mùa luân chuyển, ai ai cũng sẽ bị thời gian lưu đày trong một vòng tuần hoàn.

Và sự sống, hỡi ôi sự sống trên cõi đời này! Phải làm sao khi thứ người ta nắm lấy chỉ là một nhân ảnh, một nhân ảnh ở cõi mịt mùng.

Tôi đi trên bờ cát của trái tim, còn người kia chới với ở nơi trái tim tan nát.

Tôi nói: Con người ta sống là để tự cứu lấy chính mình.

Tôi yêu tiếng cười thơ ngây của lũ trẻ, tôi yêu mỗi một mầm sống tồn tại trong những trái tim non nớt. Tôi yêu cả vị cay tê dại đầu lưỡi của món cà ri mà mình tự làm. Tôi yêu vị đắng chát của mỗi ngụm rượu nơi quán quen hay những cơn mưa rỉ rả trong con ngõ vắng, vai kề vai với những người từng thật thân thuộc. Vào một ngày nước trời tầm tã, tôi cũng yêu mỗi cung đường dẫn tới nơi đắp mộ cho bản thân mình.

Tôi yêu sự sống ấy biết bao!

Yêu chứ!

Nhưng tôi chẳng thể viết ra được kết cục cho cuốn sách mình yêu thích, vậy nên tôi cũng vô duyên lỡ làng với sự sống mà tôi hằng mong muốn.

Những thứ tôi yêu thích đã lùi về xa, xa đến nỗi không khiến tôi đủ sức để quay đầu lại nhìn thêm một lần, trước mặt tôi chỉ còn một màn sương mù bủa vây.

Người ấy nói: Gì cũng được, hãy bám vào một thứ gì đó.

Tôi nói với người ấy, rằng kết thúc rồi. Mọi thứ. Kết thúc rồi.

Lối mòn trong óc bỗng trở thành quái thú muốn giết thịt tất cả, ngấu nghiến ngay cả những tế bào đơn sơ nhất. Khi ấy tôi đã nhận ra, cái chết chính là kết cục của cuộc đời mình.

Chỉ tiếc là...

Này, nếu như cậu có nghe thấy lời của tôi, ở trong những cơn mơ hiếm hoi mà cậu có thể ngủ an giấc, trong những nhập nhoạng không rõ đâu là thực đâu là mộng, hãy thử cảm nhận mọi thứ theo cái cách căn nguyên ban sơ nhất.

Nếu không thể bước ra khỏi bóng tối vĩnh hằng, nếu không thể ngừng oà khóc trong đêm đen bão bùng, hãy bao dung nó, được không? Hãy vỗ về những cơn trống vắng và hiu quạnh trong đáy lòng cậu, được không?

Hãy thử một lần, mở cửa và cảm nhận thế giới xung quanh cậu.

Cậu có nghe thấy không?

Cậu có nhìn thấy không?

Cậu có ngửi thấy không?

Cậu có nếm thấy không?

Cậu có sờ thấy không?

Thế giới này...rất xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro