4. Đừng Đi Quá Giới Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jeff bực bội vì thái độ vô duyên của Offrendy, đôi mắt trắng cũng vì thế mà mở to ra. Offrendy nhếch miệng cười.
- Bông hồng dại đáng yêu, cho dù em có là nam, không phải rằng vẫn yêu nhau được sao?
  Offrendy cầm lấy bàn tay Jeff, giọng tà mị như muốn quyến rũ lấy cậu. Slendy từ đằng sau vội quanh tay ôm Jeff vaog lòng, xúc tu hướng về Offrendy như phòng thủ.
- Đừng có làm bậy Offren.
  Jeff nhận thức được trong lòng có gì đó rung động, nhưng tâm trí vẫn gạt bỏ coi đó là sự cảm kích với Slendy. Giờ mới nhớ, ở gần Slendy, cậu mất hoàn toàn nhận thức nguy hiểm, lơ là cảnh giác tới mức để Slendy hay Offrendy chạm vào người, có phải là cậu phát điên lên một trình độ mới không?
  Offrendy nhất quyết không chịu thua, gào lên
- Slendy, đừng tranh giành người phụ nữ của em!
- Jeff là nam! Đừng có đi quá giới hạn, anh không muốn đánh.
  Jeff nhìn Slendy như đang nổi giận, nhưng khuôn mặt trắng xoá vẫn luôn như vậy. Offrendy mọc những xúc tư dài không khác gì Slendy nhưng màu trắng ra từ sau lưng. Slendy lẳng lặng bế Jeff đặt lên trên nóc kệ cao, nhìn xuống cũng thấy ngã là xác định nở hoa bàn toạ.
  Slendy trang nhã, đứng yên tại chỗ, những xúc tu dài ngoằng trở nên nhọn hoắt ở đầu mũi hướng ra ngoài. Hai thân hình to lớn lao vào nhau, những xúc tu liên tục quấn lấy nhau gây ra tiếng chói tai. Jeff nhướn người nhìn rõ xem trận đánh ra sao bỗng "bộp"
  Jeff chưa định hình được chuyện gì đã bị cơn đau từ bàn toạ thân yêu làm cho đau đớn không thôi.
-Aaaaaaa!!!!!
  Ôi trời ơi, cái này thì một tháng nữa cậu đi nặng bằng cái gì??? Đau chết mất!!! Slendy và Offrendy vội dừng lại, kịp nhìn thấy Jeff đang ngồi chồm hỗm trên nền gỗ, mặt biến hẳn sang màu tím vì đau.
  Slendy vội chạy lại, dùng tốc độ bàn thờ bế Jeff chạy thục mạng lên phòng ngủ. Chưa gì đã cởi bỏ luôn quần cậu ra, cái mông trắng nõn gợi dục của Jeff phơi bày trước mặt Slendy. Sai, sai quá sai!!! Slendy cảm thấy tồi tệ vì bản thân đã làm điều không nên làm. Hạ bộ dưới thân suýt nữa thì ngóc đầu dậy. May mà lý trí đã chiến thắng, xoa dịu đi cái ý nghĩ đen tối đó bằng suy nghĩ rằng Jeff đang đau.
  Slendy lấy thuốc bôi lên mông Jeff, cảm giác man mát làm cậu thoải mái ghê, nhưng cơn nhức nhối vẫn không tan biến. Bôi thuốc xong, Slendy quay người nhìn Jeff đang chăm chăm nhìn anh. Slendy từ tốn hỏi
- Còn đau không?
  Jeff ngoan ngoãn như một chú thỏ lắc đầu. Mặt hai người bỗng dưng thật gần nhau, ngay cả Slendy cũng không hiểu sao mình làm vậy. Khoảng cách mũi họ còn chưa đầy 2cm,Slendy dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, chẳng lẽ gần vậy là không làm gì? Ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu anh, thôi, cứ làm bừa vậy
  "Chụt"
  Một nụ hôn phớt nhẹ lên môi, Slendy đứng nhanh dậy, bước ra ngoài đóng cửa. Mặt hiện lên vài tia đỏ không rõ ràng trên mặt, sao anh lại làm cái trò đồi bại thế với một đứa trẻ.
  Còn Jeff thì bâng khuâng, đưa tay sờ lên miệng, lòng chợt dao động mạnh, nhịp tim không báo mà đập liên hồi, lag Slendy vừa hôn cậu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro