3. Mục Tiêu Của Offrendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jeff nằm lăn lóc trên giường tới 9 giờ sáng, mặt trời sắp chiếu đến mông rồi mới lết thân xác xuống dưới nhà. Căn nhà của Slendy nói là nhỏ nhưng không hẳn nhỏ, cái thứ gì cũng to gấp đôi nguời thường, trông cũng thành cái biệt thự xa xỉ. Jeff bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn xộc lên mũi, cái bụng không an phận réo ầm ĩ.
  Slendy quay nguời nhìn Jeff, tay ngoắc ngoắc ý nói đến đây ăn. Jeff an phận ngồi vào bàn chờ thoả mãn cái dạ dày. Dù trong lòng bài xích với Slendy nhưng không thể phủ nhận là Slendy nấu ăn rất ngon, nghĩ lại moíw thấy đã bao lâu rồi cậu không được ăn tử tế? Sắc mặt cậu lại trầm xuống rõ rệt, Slendy nhìn tuởng cậu không hợp khẩu vị, bèn hỏi
- Thức ăn có gì không ổn sao?
- À, không, rất ngon... Mà.... Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?
  Slendy giờ mới nhớ, anh đã nói tên cho cậu đâu nhỉ
- Con người gọi tôi là Slenderman, nhưng cứ gọi là Slendy.. Còn tuổi thì... Tôi không rõ
  Đúng là Slendy không hề biết anh bao nhiêu tuổi, từ lúc thành bộ dạng quái nhân không mặt này, anh không nhớ bản thân đã ra sao để thành cái dạng như này. Quá khứ của anh là một mảng trắng như một tờ giấy, trống rỗng. Chỉ biết rằng khi anh tỉnh dậy, cơ thể anh đau, tê liệt thành từng cơn. Phải mất một thời gian, cơn đau mới biến mất.
  Jeff không nói gì nhiều, đi một vòng quanh nhà tham quan, dù sao vết thương cũng là một điểm yếu chí mạng nếu cậu rời khỏi đây. Nhìn thấy một vuờn đầy đủ các loại hoa, Jeff nhìn chăm chú. Slendy đứng đằng sau từ lúc nào, lên tiếng
- Đây là vườn hoa của Offrendy, công cụ để nó tán gái
- Offrendy là ai?
- Em trai tôi, còn có Splendy, tối nay rồi em sẽ gặp chúng thôi.
  Jeff để tay vào túi áo hoodie trắng còn dính máu khô từ lâu, lục lọi tìm lọ nhỏ mắt của cậu. Slendy hiểu ý, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, một tay cầm lọ thuốc, một tay nâng cằm Jeff lên, khéo léo nhỏ hai giọt nuớc vào đôi mắt trắng dã không mi tâm kia. Jeff đờ người, đã bao lâu rồi cậu chưa đuợc hưởng thụ sự chăm sóc của người khác. Slendy cũng bất ngờ truớc hành động của chính bản thân, anh chưa từng chăm sóc ai khác ngoài hai đứa em trai mình. Không khí trở nên lúng túng hơn thì cánh cửa căn nhà bỗng đổ rầm và kèm theo tiếng nói
- Slendy!!!! Em về rồi, đói quá!
  Slendy buông Jeff ra, dắt cậu đến trước mặt cái tên cũng trắng từ đầu tới chân như anh, mỗi tội có thêm miệng và chiếc mũ che khuất nửa mặt.
- Offrendy, làm quen đi, đây là Jeff. Jeff đây là Offrendy,em trai tôi.
  Offrendy nhìn Jeff, miệng nhếch lên một chút, nói với giọng điệu gợi tình
- Xin chào bông hồng dại đáng yêu, cơn gió nào đã đưa em tới đây vậy? Xin dành tặng cho cô gái xinh đẹp như em một đoá lavender.
  Bỗng dưng từ đầu ra, Offrendy đưa ra một cành lavender tính ngắt tuyệt đepk. Slendy cảm thấy thật kì lạ. Jeff trừng mắt
- TÔI LÀ NAM!
-------------—-----------------------------------------
P/s:chưa chớm nở đã xuất hiện tình địch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro