5. Không Phải Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Slendy xuống dưới căn bếp, không tự chủ đập đầu vào cửa tủ, lòng rối bời không biết Jeff có giận hay không. Nói cho cùng thì đây cũng là nụ hôn đầu của anh, không hiểu lấy dũng cảm gì mà dám hôn một cậu bé mới  quen. Slendy không biết gì về khuynh hướng giới tính của bản thân. Bị chính ý nghĩ của bản thân doạ cho chết khiếp, Slendy lại tự đập đầu vào cửa tu. Không xong rồi, anh đang ngày càng biến thái hơn rồi, hỏng, qua hỏng, có khi nào anh sẽ thành Offrendy thứ hai không? Slendy lại tiếp tục đập đầu.
  Tiếng rầm rầm dưới lầu làm Jeff đang đau mông cũng phải lết xuống xem. Vừa đứng từ cầu thang đã thấy ông xúc tu nhà cậu đập đầu vào cửa tủ. Jeff lân la lại hỏi
- Slendy,có đau không?
  Slendy đang tức tối,bị hỏi thì không nhầm ngại mà quay qua lớn tiếng
- Đau cái gì,đi ra chỗ kha....Jeff???
  Jeff không biết nên làm gì,dù sao thì một người giết người như cắt cỏ,lâu lâm mới mở lời hỏi thăm người khác,vậy mà ai kia không biết tốt xấu,quay lại liền mắng cậu làm Jeff không biết nên phải phản ứng ra sao.
- À...tôi...tôi...
- Jeff,thật xin lỗi,tôi tưởng Offrendy quay lại chọc tôi,thật xin lỗi,sao em lại xuống đây? Em đã hết đau chưa?
  Nói đến vết thương,Jeff lại hiện ra trong đầu chuyện nụ hôn kia. Không khí ngượng ngùng hẳn khi Jeff bỗng dưng hơi đỏ mặt. Slendy lên tiếng
- Jeff...chuyện vừa nãy...
- À,không cần bận tâm đâu,dù sao cũng đâu phải nụ hôn đầu
  Sự nhức nhối trong lòng Slendy trỗi dậy. Hóa ra là cậu không bận tâm,tất cả chỉ bởi vì anh không phải lần đầu của cậu. Cơn giận của Slendy ập đến. Anh tóm lấy tay Jeff,kéo mạnh về phía mình,dùng thân hình to lớn mà chèn ép cậu vào sát cửa tủ,cẩn thân đặt tay sau gáy giữ cho đầu cậu không bị đập vào cửa. Giọng nói nhàn nhạt hơi khàn của anh vang lên giữa không trung yên tĩnh
- Nếu đã không cần bận tâm,vậy nghĩ là thêm một lần nữa cũng không sao.
  Khoảng cách càng gần lại làm tim Jeff không hẹn mà đập như muốn vỡ tung. Một lần nữa,cậu cảm nhận được sự ướt át của đôi môi người kia. Không như khi nãy,nụ hôn chỉ phớt lờ nhẹ nhàng, nhưng bây giờ,Slendy không rụt rè nữa,bạo gan tách hai hàm răng trắng bóc của cậu,điên cuồng khuấy đảo mà rút cạn sinh khí của Jeff. Slendy chỉ biết rằng sự tức giận bao trùm lấy anh,mơ hồ mà mút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Jeff lúc đầu bị nụ hôn làm cho mụ mị đầu óc nhưng rồi cũng tỉnh táo lại,lấy hết sức mạnh mà vùng vẫy nhưng cơ thể nhỏ bé chẳng đủ chống lại thân hình to gấp đôi bản thân. Jeff căn bản không biết gì về khuynh hướng giới tình bình thường. Phụ nữ và đàn ông với cậu đều như nhau vậy nên cậu không hiểu việc hai người đàn ông hôn nhau là lạ lùng.
P/s: viết câu cuối thấy sai vl,có lạ gì đâu,vui mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro