9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Chúng ta kết hôn đi"

Phác Trí Mẫn tròn mắt nhìn người vừa nói, chưa thể tiêu hoá nổi nội dung.

Anh nhìn tay mình trong tay hắn, bàn tay to lớn bao phủ lấy tay anh, đặt lên bụng bầu tròn tròn chưa quá rõ ràng sau lớp áo của anh.

"Để đứa bé ra đời hợp pháp, con của tôi không thể chịu bất cứ thiệt thòi gì được. Hơn nữa tôi đã nói chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc đứa bé".

Âm thanh trầm thấp của ĐiềnChính Quốc vang lên trong không gian yên tĩnh, hắn nói như thế đấy là vấn đề hiển nhiên sẽ tồn tại giữa hai người.

Phác Trí Mẫn ngẩn người một chút, bàn tay trong tay hắn ngọ nguậy, sau đó trở nên ngoan ngoãn, anh cười "Được".

Trính vì vậy ngày hôm sau ngay khi được xuất viện hai người ngay lập tức đến cục dân chính, hai người ngồi ở phòng chờ làm thủ tục đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai.

Dù Điền Chính Quốc không phải người trong giới giải trí, nhưng vương lão ngũ ngoại hình lẫn gia thể đều xuất chúng như hắn người khác đều dễ dàng nhận ra.
Điền Chính Quốc nhìn đám đông bên trong phòng, một tay đặt sau lưng Phác Trí Mẫn thấp giọng hỏi "Có mệt không?"

Phác Trí Mẫn cầm chai nước trong tay, cười với hắn "Có một chút".

"Lát nữa lĩnh chứng xong về nhà nghỉ ngơi, trưa nay tôi đi tiếp khách sẽ không về, buổi tối sẽ về sớm".

Phác Trí Mẫn chưa thể tiếp thu lời hắn, ngây người nhìn, lại nhận thức được hắn nói nhà ở đây chính là nhà hắn, tay cầm chai nước lăn qua lăn lại "Cái đó, chủ tịch Tuấn, tôi thấy chúng ta..."

"Chưa kết hôn đã muốn ly thân sao?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, xung quanh hắn toát ra sự lạnh lẽo.

Phác Trí Mẫn cười cầu hoà vội lắc đầu, hắn mới gật đầu giãn đôi lông mày "Ừ, lát nữa gọi cho Hiểu Lam về căn hộ của anh thu xếp quần áo sang, những thứ khác không cần, tôi chuẩn bị đủ rồi".

Phác Trí Mẫn cứng họng không thể nói gì, người này sắp xếp cũng nhanh quá đi.

Vừa lúc ấy đến lượt hai người vào làm thủ tục, ĐiềnChính Quốc đứng dậy nắm tay anh cùng đi vào, Phác Trí Mẫn nhìn tay hắn đan lấy tay mình miệng khẽ giật giật.

Cô gái ở quầy làm thủ tục nhận giấy tờ từ chỗ hai người, nhìn họ như hạc giữa bầy gà, khuôn mặt dù đeo khẩu trang nhưng cũng nhìn ra xuất sắc.

Dù nhìn thế nào cũng thấy có chút quen mắt, cô cười cười nhìn tên trong đăng kí .

Phác Trí Mẫn và Điền Chính Quốc.

Không phải là một trong ba mươi gương mặt trẻ start up thành công nhất theo tạp chí A bình chọn sao? Vậy mà bí mật kết hôn rồi.

Người kia dù chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng đôi mắt sáng, lông mi cong cong như cọ vào lòng người rất đẹp mắt, thân hình dong dỏng hơi gầy nhưng vẫn quyến rũ, da trắng eo nhỏ, nhất định là cực phẩm.

"E hèm" Điền Chính Quốc nhìn thấy khuôn mặt mê muội của cô gái, liền đưa tay lên miệng giả vờ ho khẽ.

Cô ta giật mình cười, đưa trả lại giấy tờ cho hai người.

"Chúc tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử".

Phác Trí Mẫn đỏ bừng mặt, luống cuống quay đi, tay bất giác đặt lên bụng mình che đi. Chẳng lẽ cô ta nhìn ra anh đang mang thai sao?

Vì vậy cho tới khi hai người cầm hai tờ lĩnh chứng trong tay Phác Trí Mẫn vẫn không thể ngờ mọi thứ diễn ra nhanh tới vậy.

Bị người nọ phát hiện mang thai, đăng ký kết hôn, dọn về ở chung, tất cả được quyết định trong vài tích tắc.

Phác Trí Mẫn nhìn khuôn mặt cười ngốc của mình trong ảnh, lại nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của người kia, lòng tự hỏi hắn liệu có cảm thấy kết hôn với anh thiệt thòi cho bản thân mình quá không?

Anh không thể hiểu được suy nghĩ của ĐiềnChính Quốc, cảm giác hắn không hề bài xích anh, mà thậm chí anh còn cảm thấy hắn có chút tình cảm với mình.

Khi anh mải suy nghĩ thì xe đã dừng lại ở cổng một căn hộ, đây là khu nhà chia lô riêng biệt, mỗi nhà cách nhau không xa, khoảng sân trước nhà rộng rãi có cây cối mát mẻ.

ĐiềnChính Quốc xuống xe đi vòng sang phía Phác Trí Mẫn, mở cửa cho anh.

"Tới rồi".

Phác Trí Mẫn không nói gì, đi theo Điền Chính Quốc xuống xe.

Hắn đẩy cổng bước vào khoảng sân bên trong, đi vào trong nhà.

Khu nhà cao cấp và yên tĩnh, không khí trong lành, hơn nữa cách công ty của bọn họ chỉ năm phút lái xe.

"Trong nhà chỉ có hai tầng, phòng khách và bếp ở phía dưới tầng một, có một nhà kho chứa đồ ở đằng sau, phòng ngủ của chúng ta và phòng làm việc cùng với phòng thay đồ ở trên.

Phòng quần áo cạnh phòng ngủ, anh mang đồ sang thì cứ xếp vào ấy.

Ban ngày sẽ có hai cô dọn nhà sẽ qua, họ sẽ nấu cả cơm trưa lẫn cơm tối, anh muốn ăn gì thì có thể yêu cầu.

Dù họ nấu không ngon như đầu bếp ở nhà tôi, nhưng cũng rất vừa miệng".

Điền Chính Quốc đưa anh đi giới thiệu một chút trong nhà, sau đó đưa anh lên phòng ngủ.

Căn phòng rộng có cửa sổ lớn sát giường nhìn về phía núi cách đấy không xa, nội thất châu âu đơn giản màu trắng pha ghi, giường ngủ lớn ở giữa, bên cạnh là phòng tắm và phòng thay đồ.

"Muốn thay đổi gì thì cứ thay đổi, tôi vốn không yêu cầu quá cao về thẩm mĩ trong nhà nên mọi thứ đều đơn giản. Hơn nữa do không nghĩ lấy vợ sớm như vậy".

Phác Trí Mẫn cảm thấy như có chút ý cười trong câu nói cuối cùng của hắn, anh cười "Mọi thứ đều rất đẹp rồi. So với căn hộ tôi đang thuê đã tốt hơn rất nhiều".

"Thay đồ nghỉ ngơi đi, tôi đã cho Hiểu Lam địa chỉ để cậu ta dọn đồ sang cho anh.

Các cô dọn nhà đến cũng sẽ không làm phiền anh đâu, tôi sẽ dặn các cô ấy chuẩn bị đồ anh thích, ngủ dậy nhớ ăn đầy đủ, đừng để con đói".

Hắn nói, đi vào phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ đưa cho anh.

Phác Trí Mẫn cầm lấy đi vào thay đồ. Bộ đồ còn vương vấn mùi đàn ông của hắn, Phác Trí Mẫn mặc vào mới cảm thấy anh và hắn chênh nhau quá nhiều, bộ đồ rộng thùng thình.

Khi anh đi ra hắn đang nghe điện thoại, ĐiềnChính Quốc thấy anh bước ra liền ra dấu chỉ anh lên giường nằm, Phác Trí Mẫn hơi đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng ngồi bên giường.

Hắn đi tới bên kéo chăn ra để anh chui vào trong, điều chỉnh điều hoà trong phòng, để anh nằm yên vị trên giường liền nhìn đồng hồ.

"Ừ, tầm 10 phút nữa, chờ tôi chút" nói rồi hắn một tay bịt loa điện thoại, cúi người hôn khẽ lên trán anh thì thầm "Nghỉ đi, tôi đi làm đây".

Sau đó chẳng đợi anh phản ứng liền sải chân bước ra khỏi cửa, Phác Trí Mẫn nghe "cạch" một tiếng mới xác định được hắn đã đi, khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc.

Anh đưa tay chạm vào nơi môi hắn vừa hôn qua, cảm thấy nóng bỏng như ánh mắt mặt trời mùa hè.

Phác Trí Mẫn nghĩ, người nọ hoá ra cũng ấm áp tới vậy, anh mỉm cười chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro