10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mẫn tỉnh dậy khi cảm nhận cơn đói cồn cào trong bụng, anh mở mắt nhìn xung quanh tạm thời chưa thể thích ứng được mình đang ở đâu.

Ngây ngốc một chút anh vỗ đầu, đúng rồi, hiện tại anh đã dọn tới nhà của chủ tịch Điền ở.

Mà chủ tịch Điền hiện tại đã là chồng hợp pháp của anh.

Anh ngồi dậy, làm vài động tác giãn gân cốt sau đó xuống giường mặc nguyên bộ quần áo ngủ rộng thùng thình của Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng.

Ra tới cầu thang anh gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang lau dọn, đang chưa biết xưng hô thế nào thím đã ngẩng đầu chào anh.

"Phu nhân tỉnh rồi, cơm nước đã chuẩn bị xong, phu nhân xuống dùng cơm cho nóng"

"Chào cô, cô cứ gọi cháu là Trí Mẫn, không cần gọi phu nhân đâu ạ"  Phác Trí Mẫn nghe danh xưng phu nhân mà hoảng hốt, vội vàng nói.

"Sao có thể gọi thẳng tên như vậy được, phu nhân đừng ngại"

"Thật sự cháu nghe không quen"

Phác Trí Mẫn xoa xoa gáy, khẽ cười đi xuống cầu thang.

Nhưng có lẽ bản thân họ đã quen với cách xưng hô nên không thể thay đổi ngay được, Phác Trí Mẫn nghĩ anh sẽ thay đổi dần sau vậy.

Xuống phòng khách anh thấy Hiểu Lam đang ngồi dùng máy tính ở đó, bên cạnh là mấy vali quần áo của anh.

Phác Trí Mẫn đi tới ngồi cạnh cậu ta, rót cốc nước lọc uống, từ tốn hỏi "Sang lâu chưa? Sao không gọi anh?"

"Anh nghĩ em dám gọi anh à? Chủ tịch nhà anh báo với các thím giúp việc không được làm phiền giấc ngủ của anh, kết quả là em ngay cả cầu thang cũng không dám béng mảng." Cậu ta thở dài than vãn

"Thôi đi, ăn cơm cùng anh không?"

Phác Trí Mẫn ngắt lời cậu ta, ngửi mùi thức ăn từ trong bếp bay ra, bụng cảm giác đói cồn cào.

"Có chứ. Sao em có thể bỏ lỡ cơ hội được ăn cơm nhà chủ tịch."

Hiểu Lam hí hửng gấp máy tính, đi vào phòng bếp xem xét, lúc sau cậu ta đi ra liệt kê cho Phác Trí Mẫn những món ăn được được bày trên bàn

"Wow, toàn những món bình thường em chẳng mấy khi dám bỏ tiền ra ăn."

"Thế vào ăn đi."

Phác Trí Mẫn chống một tay lên thành ghế, một tay đỡ lưng đứng dậy.

Đứng dậy xong bỗng ngớ người nhận ra động tác mình vừa làm giống y hệt mấy bà bầu anh từng thấy trên phim, lại bất giác sờ bụng, vòng cùng trên bụng mượt mà khó giấu.

Chẳng chờ anh nói tới câu thứ hai, bước vào bếp đã thấy Hiểu Lam ngồi ở bàn ăn, mắt lấp lánh nhìn đồ ăn trên bàn, nước miếng sắp rơi xuống tới nơi.

"Thím, thím ngồi xuống ăn với tụi con luôn."

Phác Trí Mẫn ái ngại nhìn thím giúp việc đang bưng bát canh gà hầm sâm ra.

"Phu nhân cứ dùng bữa tự nhiên đi, chúng tôi sẽ ăn sau."

Bà thím cười niềm nở, sau đó ngay lập tức rời khỏi nhà bếp.

Phác Trí Mẫn nhìn theo, ái ngại nhìn Hiểu Lam, nhưng người nọ không hề chú ý tới ánh mắt của anh, tất cả tâm tư đặt vào đồ ăn trên bàn rồi.

"Ăn đi, nước miếng của cậu sắp chảy hết vào đồ ăn rồi."

Phác Trí Mẫn cười cười, gắp cho cậu ta một chiếc càng cua sốt me.

"Anh, thích thật đấy, anh làm vợ chủ tịch em cũng được nhờ."

Hiểu Lam sung sướng vừa ăn vừa lúng búng nói.

"Bớt nói nhảm đi."

Quả thật Hiểu Lam nói cũng không sai, mới làm vợ Điền chủ tịch kia được nửa ngày thôi, đời sống của Phác Trí Mẫn anh đã cao cấp hơn vài lần rồi.

Phác Trí Mẫn ăn rất ngon miệng, cảm giác nôn nghén cũng không còn bao nhiêu nữa.

Vừa ăn hai người vừa trao đổi về công việc, hôm nay anh vẫn được nghỉ, nhưng ngày mai sáng sớm đã phải đến trường quay tiếp tục quay phim rồi.

Dùng xong bữa hai người bắt đầu soạn đồ đem lên phòng thay đồ, dù sao Điền chủ tịch cũng rất nghiêm túc với việc ở cùng vợ hợp pháp của mình.

Bên trong phòng thay đồ đã được dọn riêng một bên tủ cho Phác Trí Mẫn để đồ.

Quần áo của Điền Chính Quốc ngoài vài bộ đồ mặc nhà, quần áo thể thao, cũng chỉ có vest và sơ mi tối màu vô cùng nghiêm túc.

Còn Phác Trí Mẫn đủ thể loại, đủ màu sắc, chẳng mấy chốc khiến căn phòng vui mắt hơn hẳn.

"Xong rồi."

Phác Trí Mẫn chống phần eo hơi bủn rủn, nhìn phòng thay đồ đã gọn gàng.

"Cậu về đi, mai qua đón tôi ra phim trường."

"Anh, cảm giác như anh một bước biến thành phượng hoàng rồi nha.
Em trước nay trung thành với anh quả không sai bước nào."

Hiểu Lam cảm thán, sau đó thu dọn đồ của mình đi ra cửa

"Anh không cần tiễn em đâu. Em nhờ các thím mở cửa cho là được rồi, anh nghỉ thêm đi, mai lại vất vả rồi."

Phác Trí Mẫn đưa cậu ta ra cầu thang, vẫy vẫy chào cậu ta rồi quay trở lại phòng.

Một mình trong nhà cũng buồn chán, muốn tìm các thím giúp việc nói chuyện, nhưng bọn họ luôn bày ra bộ mặt không có chuyện để nói, kết quả anh đành tiếp tục lên giường trò chuyện với chu công.

Khi Phác Trí Mẫn mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó tiếng bước chân đều đều đi tới bên giường dừng một lúc, không thấy ai ngồi xuống giường, lại có tiếng bước chân đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy.

Khi ĐiềnChính Quốc từ phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm thấy người nọ đang nằm trên giường dụi dụi mắt.

"Anh về rồi à?"

"Ừm, ngủ ngon không?"

Điền Chính Quốc đi tới bên giường ngồi xuống, trên người hắn mang theo một tầng hơi nước và hương thơm sữa tắm nhẹ nhàng vương vấn trong mũi Phác Trí Mẫn.

Có lẽ người ta nói mang thai mũi đặc biệt nhạy cảm không sao, anh cảm thấy hương thơm rất thoải mái, liền xoay người ôm lấy chiếc gối bên cạnh cũng tràn ngập hương vị đàn ông của hắn mà hít hà, mắt mơ màng nhìn hắn.

"Ngủ ngon."

Nói xong anh khẽ cười, nụ cười thêm chút mê muội chưa tỉnh ngủ như chú mèo con đang ngây ngốc làm nũng, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy muốn hôn xuống.

"Tốt lắm, dậy chuẩn bị ăn cơm đi."

Hắn xoa xoa hai bên má hồng hồng của anh

"Hôm nay có vẻ không tệ nhỉ?"

"Lâu lắm mới ngủ nhiều tới vậy. Cả ngày chỉ ăn với ngủ như heo."

Anh dụi dụi vào tay hắn, ngáp một cái trên mắt còn đọng giọt nước mờ ảo. Điền Chính Quốc cười, đứng dậy mặc quần áo.

Phác Trí Mẫn nhìn người nọ tự nhiên thay đồ trước mặt mình, nhìn cơ bắp khoẻ khoắn trên người hắn, đôi chân dài săn chắc, khẽ nuốt nước miếng, trong lòng cảm giác rục rịch.

Vị chủ tịch kia cố tình dụ dỗ anh sao? Khi hắn quay lại bắt gặp ánh mắt của anh liền hỏi

"Sao vậy?"

"Cái đó..."

Phác Trí Mẫn liếm môi, khô khốc nói

"Đáng lẽ anh nên vào phòng thay đồ thì đúng hơn.

" Xin lỗi, tôi quen rồi. Hơn nữa, thay đồ trước mặt vợ hợp pháp của mình cũng là hành động hợp pháp mà."

Điền Chính Quốc nhún vai, ghé sát tai anh thì thầm, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên vành tai anh, đột nhiên Phác Trí Mẫn cảm thấy như có chín cái đuôi mọc ra sau lưng hắn phe phẩy vậy.

Cho tới khi hai người dùng bữa Phác Trí Mẫn vẫn chưa thể ổn định được tâm lý, tai anh cứ đỏ hồng như thể hơi thở của hắn vấn vít mãi không thôi.

Anh khẽ liếc người đàn ông ngồi đối diện mình, tư thế lạnh lùng, phong thái thong dong, hắn ăn rất từ tốn chậm rãi nhai nuốt.

Phác Trí Mẫn cắn một con tôm xào bóc nõn, mày hơi nhíu lại vì cảm giác bị thả thính rất khó diễn tả, người kia nhìn thái độ anh như vậy buông bát hỏi

"Khó chịu ở đâu à?"

"Không có."

Phác Trí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy

"Cơm khó nuốt à? Cảm giác nôn nghén à?"

Hắn tiếp tục hỏi.

"Không, hai hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều rồi."

Phác Trí Mẫn đáp, anh không thể nói thẳng anh thấy nhộn nhạo vì cách hắn đối xử với anh.

"Ừ."

Điền Chính Quốc không tra hỏi nữa, hắn chuyển sang chủ đề khác

"Mai lại quay phim rồi, trưa mai tôi sẽ cho người mang cơm đến, đừng ăn cơm ngoài không đảm bảo vệ sinh."

Thật ra mấy tháng nay Phác Trí Mẫn vẫn ăn uống cùng đoàn làm phim, nhưng khẩu vị không tốt nên cũng không ăn được bao nhiêu.

Hiện tại anh không từ chối, vì dù sao trong bụng anh cũng là con của Điềnchủ tịch, không thể qua loa với nó được.

Anh cắn đầu đũa, gật gật đầu.

"Mai quay cảnh gì thế?"

Điền Chính Quốc gắp vào bát anh một miếng chả cua, tiếp tục hỏi.

"Cảnh...."

Phác Trí Mẫn bỗng nhiên im bặt, mai anh sẽ quay cảnh say rượu làm loạn với nam chính kia, nghĩ tới mà suýt nghẹn.

Sao có thể nói với chồng mình là quay cảnh giường chiếu chứ.

Điền Chính Quốc nhìn anh, một bên lông mày nhướn lên.

"Cái... cái đó...."

Phác Trí Mẫn nuốt nước miếng, khó nhọc nghĩ ngợi

"Tôi cũng không nhớ nữa, lát nữa đọc lại kịch bản mới được."

Điền Chính Quốc không hỏi thêm nữa, hắn gật đầu tiếp tục gắp đồ ăn cho anh nói "ăn đi", sau đó hai người im lặng dùng bữa.

Anh vốn nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, cho tới buổi tối khi hai người dùng bữa xong hắn bỏ về phòng làm việc, Phác Trí Mẫn dành thời gian đắp mặt nạ chăm sóc da, tiện thể bôi lotion cho bụng, lướt baidubar của mình xem một chút tình hình fan hâm mộ gần đây. Từ khi tài nguyên của anh phát triển thì baidubar của anh cũng có thêm kha khá fan lui tới, những thông tin hoặc hình ảnh mới nhất của anh đều được quan tâm tuyệt đối, ngay cả update weibo cũng được fan hưởng ứng.

Anh rất vui vì sự gia tăng fan gần đây, mải đọc các bài viết cho tới khi Điền Chính Quốc trở về phòng anh nhìn đồng hồ mới biết đã gần 11 giờ.

"Ngủ thôi."

Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra nằm lên giường.

Phác Trí Mẫn tần ngần một chút, hôm nay là lần đầu tiên hai người ngủ chung, lần trước khi làm tình bởi vì say nên lúc ấy ngủ chung không có cảm giác gì.

Anh bỗng thấy chân tay lúng túng, ngồi xuống bên giường tần ngần mãi chưa nằm xuống, người bên cạnh nằm im như ngủ say rồi, hắn nằm ngửa hai tay đặt trên bụng, nhịp thở đều đều.

Phác Trí Mẫn bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nhấc lớp chăn lụa chui vào, tay chạm vào chiếc đèn ngủ ở đầu giường, không gian chìm vào đêm tối.

Anh nghe tiếng thở của hắn, hương thơm đàn ông rất quyến rũ vương ở đầu mũi, người đàn ông bên cạnh anh có sức hấp dẫn kinh khủng.

Anh quay lưng về phía hắn, di chuyển nhẹ nhàng sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Chẳng ngờ người nọ bỗng nhiên quay người sang phía anh, bàn tay di chuyển đặt trên vùng bụng tròn tròn của anh xoa nhẹ, sau đó kéo một cái, vừa dịu dàng vừa bá đạo, anh thấy mình chìm trong lồng ngực hắn.

Môi hắn ghé sát gáy anh cọ nhẹ, hơi thở ấm nóng quấn lấy anh

"Ngủ ngon, bà xã"

/readers sau khi nghe Điền Chủ Tịch nói câu trên belike: /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro