8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cho tới chiều muộn ngày hôm ấy, cuộc điện thoại của trợ lý cuối cùng cũng kéo vị chủ tịch luôn bận rộn trở lại công ty.

Phác Trí Mẫn nhìn chồng sách về sản phụ, chăm con... vân vân mây mây được xếp nghiêm túc trên bàn cạnh giường của mình, bất giác thấy đau đầu.

Anh nhìn cuốn sách "Đọc vị mọi vấn đề của trẻ", rút ra cầm trong tay lật qua lật lại.

Vừa lúc ấy Hiểu Lam đang dùng máy tính ở một bên nãy giờ im lặng đột nhiên dằn mạnh chuột xuống bàn lớn tiếng "Mất dạy".

Nhưng dường như cảm nhận thấy Phác Trí Mẫn đang nhìn mình, cậu im lặng tiếp tục liếc xem máy tính, sau đó cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài.

Phác Trí Mẫn biết chắc chắn có chuyện rồi, bởi vì Hiểu Lam bình thường nếu không dính tới chuyện của anh thì sẽ không bức xúc như vậy, vì thế tìm điện thoại di động để xem tin tức.

Quả nhiên trên mạng đang lan truyền bài viết của một nick ảo về anh, nói rằng một người chỉ nổi vì có khuôn mặt đẹp, diễn xuất bình hoa tầm thường nhưng gần đây lại đột nhiên có nhiều tài nguyên, được làm diễn viên chính, lại có quảng cáo tốt trong tay, nhất định là dùng quy tắc ngầm mà leo lên.

Chưa kể phim vừa bấm máy chưa bao lâu lại mắc bệnh ngôi sao mà vắng mặt ở đoàn phim.

Những loại tin đồn này xưa nay Phác Trí Mẫn ghét nhất, anh vuốt bụng bầu của mình, cảm nhận thay đổi rõ rệt dưới cánh tay, nhưng xem ra những tin đồn cũng không hoàn toàn sai, việc anh trèo lên giường chủ tịch rồi lại có bầu con người ta cũng có thể xem là quy tắc ngầm rồi.

Lúc này Hiểu Lam nghe điện thoại xong trở vào, thấy anh cầm điện thoại ngẩn người là biết anh đã biêt rồi, Phác Trí Mẫn rất tinh ý, cậu không thể che giấu anh điều gì.

"Anh, em vừa gọi về công ty rồi. Bên truyền thông công ty đang xử lý sự việc rồi.

Hiện có một số blogger nổi tiếng ra mặt bênh anh, các đồng nghiệp đã từng đóng phim cũng lên xác nhận anh trước giờ ngay thẳng, cư xử đúng mực.

Anh đừng suy nghĩ nhiều, tĩnh dưỡng cho khoẻ đã."

" Hiểu Lam, cậu biết tính tôi xưa nay không quan tâm những vấn đề nhảm nhí bên lề mà. Hơn nữa giới giải trí bây giờ mỗi ngày hàng trăm minh tinh, có người tận tâm chăm sóc tôi như vậy phải mừng mới đúng."

Phác Trí Mẫn cười cười lướt đọc bình luận dưới bài viết kia, có người đồng tình, có người chửi bới muôn hình muôn vẻ.

Hiểu Lam đứng cạnh muốn nói anh đừng đọc nữa, làm gì có ai đọc những lời công kích mình lại không thấy khó chịu chứ.

Nhưng bản thân Phác Trí Mẫn là như vậy, cố chấp đọc hết những lời người ta nói về mình, mặc cho tốt xấu.

Anh cảm thấy việc người ta chửi bới cũng là đang quan tâm tới mình, dù tiêu cực nhưng là một người nổi tiếng thì đáng sợ nhất không phải là bị lãng quên sao?

Khi Điền Chính Quốc trở lại đã thay bộ quần áo hôm qua, mặc áo polo tối màu và quần jean trẻ trung, tay cầm theo hộp thức ăn đặt xuống bàn.

Thấy Phác Trí Mẫn đang chăm chú đọc điện thoại, nhíu mày cầm lấy điện thoại trên tay anh, chèn lại chiếc gối bên hông đã bị lệch xuống "Hạn chế dùng điện thoại thôi, nếu không cần thiết thì để nó xa một chút".

Phác Trí Mẫn nhìn hắn, bộ dáng người chồng người cha mẫu mực liền cười.

Anh đoán có lẽ hắn đã biết chuyện rồi nên không muốn anh dùng điện thoại nhiều.

Bài viết và tài khoản ảo kia đã bị xoá không dấu vết, tuy nhiên trên weibo mọi người vẫn bàn tán sôi nổi.

Hiểu Lam định lấy đồ ăn cho anh lại bị người kia ngăn lại "Cậu về đi, người để tôi chăm sóc".

"Điền chủ tịch... vậy, tôi xin phép" Hiểu Lam nhìn Phác Trí Mẫn, thấy người nọ khẽ cười gật đầu mới xin phép đi khỏi.

Nhìn cậu dọn đồ và ra khỏi phòng bệnh, Điền Chính Quốc nói "Xem ra cậu ta rất nghe lời anh. Tôi nói mà còn phải xem cậu đồng ý không mới chịu rời đi."

"Theo thói quen thôi. Cậu ấy đã theo tôi nhiều năm rồi"

Phác Trí Mẫn cười, nhìn Điền Chính Quốc mở hộp thức ăn mặt hơi tái đi, cơn buồn nôn lại ập tới khiến anh khó chịu "Sao vậy? Buồn nôn sao?" Điền Chính Quốc nhìn anh nhăn mặt, đóng lại nắp hộp.

"Tôi đọc sách có nói chỉ nghén khoảng 3 tháng đầu, anh đã hơn 4 tháng rồi vẫn như vậy, bảo sao cơ thể gầy như vậy, không giống người mang thai".

"Gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi, ba tháng đầu tôi thật sự chỉ ăn cháo trắng" Phác Trí Mẫn thở dài "Không biết đứa trẻ có vì thế mà thiếu thốn không, nhưng nó lại rất ngoan, dù tôi làm gì cũng không rời xa tôi"

Điền Chính Quốc không nói gì, im lặng nhìn Phác Trí Mẫn, trong mắt hắn có một chút xót xa "Nếu không ăn được những thứ này, anh nghĩ xem muốn ăn gì tôi sẽ báo đầu bếp chuẩn bị."

"Không sao, chỉ thấy buồn nôn chút thôi, lát qua cơn tôi lại ăn được.
Hơn nữa cũng uống thuốc để giảm bớt cơn nghén rồi, có lẽ vài ngày là tốt rồi".

Điền Chính Quốc cũng không ép buộc anh, ngồi xuống bên giường nắm lấy tay anh, bàn tay Phác Trí Mẫn thon dài nhưng hơi gầy, bé nhỏ lọt trong bàn tay to ấm áp của hắn.

Phác Trí Mẫn nhìn hắn, không còn thấy vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, có chút gần gũi như đã quen thuộc, hắn nói "Chúng ta kết hôn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro