2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe danh người đẹp Phác Trí Mẫn đã lâu"

Lý Thừa Ngôn cười cười, ánh mắt lướt một lượt trên người Phác Trí Mẫn, hai người còn lại cũng không giấu giếm mà nhìn anh đánh giá, qủa không hổ danh người đẹp không tì vết của Điền Thị

"Mời ngồi"

Điền Chính Quốc ngồi xuống, Phác Trí Mẫn cũng theo phép tắc ngồi xuống bên hắn.

Cửa phòng lúc này mở ra, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn và rượu tiến vào, Phác Trí Mẫn cúi đầu khẽ nhíu mày, anh cảm thấy dạ dày cuộn lên cảm giác không khỏe, từ khi mang thai đứa nhỏ anh không không có khẩu vị, ngửi mùi đồ ăn cũng không thấy dễ chịu.

Dằn lòng kìm nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng, anh ngẩng đầu nhìn mấy người trên bàn cơm đang nói chuyện.

"Bên Tiffany & Co. chúng tôi dự định đầu tư cho nửa cuối năm thật hoành tráng, vừa để chuẩn bị tiến ra quốc tế, vừa để khẳng định tên tuổi ở thị trường trong nước.

Vì thế kế hoạch quảng cáo lần này gồm cả ảnh chụp cho các báo thời trang lớn trong nước, vừa quay video quảng cáo trên tivi và phát sóng ở các quảng trường lớn."

"Danh tiếng của Tiffany & Co. trong thị trường nước nhà không hề thua kém bất cứ thương hiệu quốc tế nào, thật may mắn khi người bên tôi lại lọt vào mắt các vị"

Điền Chính Quốc nói vài câu xã giao.

"Bởi vì bên tôi qua vài quảng cáo trước đây của anh Phác, cảm thấy rất phù hợp với nhãn hàng và bộ sưu tập sắp ra mắt của chúng tôi"

Lý Thừa Ngôn nói, nâng chén rượu nói với Phác Trí Mẫn

"Xin phép mời anh Phác một chén"

Phác Trí Mẫn thầm than trong lòng, biết rằng không thể tránh được tình huống này, đành nở nụ cười nhận lấy chén rượu

"Mời Lý tổng"

Sau đó chậm chậm nuốt xuống, trong lòng thầm xin lỗi đứa nhỏ trong bụng, tình huống này ba ba cũng là do miễn cưỡng.

Hai bên vừa ăn vừa bàn về vấn đề hợp tác sắp tới, Điền Chính Quốc trên bàn tiếp khách dù vẫn lạnh lùng nhưng rất biết nặng nhẹ, khi nói chuyện cũng chừng mực vừa phải, không khiến người ta cảm giác qúa gần gũi nhưng cũng không lạnh băng như thường ngày Phác Trí Mẫn vẫn thấy.

Phác Trí Mẫn ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng cười vài cái xã giao, lại góp vui mấy câu như có như không khi cần thiết.

Cả bàn đồ ăn anh lại không đụng đũa tới, lại phải nhận mấy chén rượu không thể từ chối, trong bụng dần cảm thấy không mấy dễ chịu.

Khi kết thúc bữa trưa thì Phác Trí Mẫn đã cảm thấy sau lưng đổ mấy tầng mồ hôi lạnh, anh đứng dậy tiễn mấy người bên phía Tiffany & Co. xong, liền xin phép Điền Chính Quốc đi về phía phòng vệ sinh.

Anh cúi đầu trên bồn rửa móc họng, trong dạ dày không có gì ngoài rượu và dịch chua, cảm giác như cháy rát cổ.

Cảm giác bụng cũng cuồn cuộn khó chịu, đứa nhỏ hẳn đang kháng nghị người ba.

Phác Trí Mẫn nôn tới chảy nước mắt, lại cúi đầu rửa mặt lau miệng, vừa lúc có một chai nước đưa tới trước mặt anh, anh ngẩng lên nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đưa nó cho anh, trên mặt không rõ biểu cảm khiến anh ngây người.

"Uống đi, nó sẽ giúp dịu bớt vị rượu trong người".

"Cảm...cảm ơn chủ tịch"

Phác Trí Mẫn lúng túng nhận lấy, ngửa cổ uống một hơi cảm giác trong họng dịu bớt.

"Anh không khỏe à? Tôi thấy anh không ăn gì suốt bữa ăn"

Điền Chính Quốc chẳng mấy khi quan tâm ai như vậy.

"Tôi...tôi không sao, chỉ là sáng ăn muộn nên hiện tại chưa đói lắm."

"Ừ, chúng ta về công ty thôi"

Điền Chính Quốc cũng không hỏi gì thêm , trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Phác Trí Mẫn thở ra một hơi, thật sự sợ hãi mà vuốt nhẹ cái bụng nhỏ của mình.

Anh chỉ sợ nói sai gì đó khiến người kia nghi ngờ, nhưng hẳn anh cũng không có biểu hiện gì khiến hắn có thể nghi ngờ.

Phác Trí Mẫn dù không muốn cùng ngồi xe với vị chủ tịch như khối băng ngàn năm không tan kia, nhưng anh lại để xe lại công ty nên bắt buộc phải cùng người nọ về đó lấy xe về.

Suốt dọc đường hai người không ai nói với ai tiếng nào , Phác Trí Mẫn thì mệt chết rồi, chỉ mong nhanh về nhà để nằm trên giường ngủ một giấc.

Cuối cùng mệt quá lại thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc mơ lại cảm thấy mình tìm thấy một cái gối thật êm, vì vậy thỏa mãn cười một tiếng mà ngả vào đó chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy biết mình tự nhiên mà dựa vào vai Điền Chính Quốc ngủ suốt dọc đường, Phác Trí Mẫn thật sự muốn đánh vào mặt mình một cái.

Người kia cũng không đẩy anh ra hay trực tiếp ném anh khỏi xe, lại mặt không biểu cảm để anh dựa vào đầy thỏa mãn.

"Thật xin lỗi, tôi không nghĩ lại dễ ngủ như vậy"

"Không sao"

Điền Chính Quốc đáp, nhưng dường như Phác Trí Mẫn thấy trên khuôn mặt không biểu cảm của người nọ lướt qua chút ý cười.

Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc, lại không dám nói, chỉ vội vàng chào người kia sau đó xuống xe chuồn thẳng.

Phác Trí Mẫn về nhà nghỉ ngơi hai ngày, trong thời gian ấy tranh thủ đọc qua kịch bản của bộ phim kia.

Bộ phim nói về hai người con trai là tình địch tranh nhau một cô gái, một lần vô tình say rượu lại cùng nhau lên giường, sau đó lại trúng thưởng.

Kết qủa hai vị oan gia dây dưa những khoảnh khắc dở khóc dở cười, cuối cùng lại yêu nhau.

Phác Trí Mẫn đọc xong liền suy nghĩ gần đây anh thật sự may mắn, bộ phim này lại trùng hợp nói về dựng phu, vì vậy anh có thể dùng bụng giả giấu bụng bầu thật của mình, vì thế liền đồng ý tham gia bộ phim.

Tuy nhiên sức khỏe của Phác Trí Mẫn lại không tốt lắm, gần đây mỗi ngày đều cảm thấy kiệt sức không muốn làm gì, ăn uống cũng không có khẩu vị, ngày càng gầy hơn.

Quản lý nhắc anh đi khám xem có vấn đề gì không, Phác Trí Mẫn lại ngại bản thân bị lộ chuyện mang thai ra ngoài nên nhất quyết không đi, chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc mà chịu đựng.

May mắn đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở trong bụng anh không nháo chậm rãi lớn lên.

Phim của Sầm Kiến Quốc đã ký xong , cuối tháng bắt đầu khởi quay, còn kịch bản quảng cáo trang sức sang tháng đã bắt đầu chụp ảnh, còn video quảng cáo sẽ quay ở nước ngoài vào cuối tháng sau, lịch làm việc của anh không qúa dày, nhưng cũng không qúa thảnh thơi như thời gian trước.

Hôm nay là buổi đọc kịch bản của đoàn làm phim, vì vậy Phác Trí Mẫn ra khỏi nhà từ sáng sớm, trợ lý của anh là Hiểu Lam qua đón anh, Phác Trí Mẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần jean ôm lấy đôi chân dài và giày thể thao, nhìn anh không hề giống người đã ba mươi ba tuổi, chỉ như một thanh niên vừa ra trường vẫn còn trẻ trung và tươi sáng.

Tuy nhiên sắc mặt Phác Trí Mẫn không tốt lắm, Hiểu Lam nhìn anh ngồi vào xe, qua gương chiếu hậu hỏi anh.

"Sắc mặt anh tệ quá, dù trang điểm vẫn thấy tái tái"

Nói rồi cậu ta bắt đầu lái xe rời đi .

Phác Trí Mẫn lấy gương soi nhan sắc của mình, hơi tái lại mệt mỏi, thầm thở dài do ai chứ.

Song nhi khi mang thai sẽ chịu ốm nghén mệt mỏi lâu hơn phụ nữ, đứa trẻ này đã hơn ba tháng vẫn hành anh mệt muốn đứt hơi.

Anh đành nói vài câu chống chế, gần đây mất thời gian đọc kịch bản nên ngủ hơi ít.

Hiểu Lam đã theo anh từ khi anh mới vào nghề, tuổi hai người cũng không chênh nhau qúa nhiều nên anh luôn coi cậu như em trai.

Nghe anh nói vậy cũng thở dài

"Anh mang thai mệt mỏi như vậy, nhưng vị chủ tịch kia không biết cũng không chịu trách nhiệm, em cảm thấy thiệt thòi cho anh quá"

"Đừng nói linh tinh"

Phác Trí Mẫn liếc người ở trong gương

"Đứa bé này là con tôi, cùng người đó không quan hệ"

"Em mà là anh thì em đã chạy ngay lên tầng cao nhất đó, đập bàn hét vào mặt người đó tôi mang thai con của anh, chịu trách nhiệm đi. Chứ nhất định không cam chịu như anh, vừa chịu khổ vừa chịu thiết như vậy"

Phác Trí Mẫn nhắm mắt dưỡng thần, lười đáp lời người nọ. Hiểu Lam nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe.
...

Khi hai người đến nơi trong phòng vẫn còn thiếu mấy người, Phác Trí Mẫn vào trong cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống vị trí có bảng tên của mình.

Bên cạnh là người đóng vai nam chính sẽ cặp với anh trong phim, sau đó tới vị trí của người đóng vai cô gái mà hai nhân vật chính theo đuổi trong phim.

Phác Trí Mẫn nhìn cô gái ấy trong đầu nhớ mang máng cô ta cũng là người cùng công ty anh, dù trẻ nhưng cũng bắt đầu có nguồn tài nguyên rất tốt, nghe nói sau phim này sẽ nhận được vai chính trong phim truyền hình.

Mọi người dần tới đông đủ, đạo diễn Sầm Kiến Quốc ra hiệu cho bên tổ chức, sau đó bắt đầu giới thiệu về bộ phim, sau đó giới thiệu các diễn viên làm quen với nhau.

"Đầu tiên, hai nam chính của chúng ta trong phim là Lục Vinh và Phác Trí Mẫn, hai người giới thiệu về bản thân đi"

Sau đó ông nhìn Phác Trí Mẫn cười

"Nào, cậu trước đi"

"Xin chào, tôi là Phác Trí Mẫn. Rất mong thời gian sắp tới mọi người giúp đỡ"

Phác Trí Mẫn cười, cũng theo lẽ thường giới thiệu về mình.

Mọi người vỗ tay, sau đó hỏi thăm vài câu, một số người là người đã từng hợp tác ở các bộ phim khác, một số là người lần đầu hợp tác.

Nhìn thái độ Phác Trí Mẫn rất tốt, lại có khuôn mặt cuốn hút người nhìn, dễ gây thiện cảm nên cũng rất nhanh được mọi người hưởng ứng.

Mọi thứ đều theo đúng tổ chức, mọi người giới thiệu qua về bản thân, Lục Vinh tuy không xuất phát từ công ty lớn, nhưng năng lực lại rất tốt, rất hợp với các phim thần tượng, trong tay cũng có vài bộ phim nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên dấn thân vào phim điện ảnh nên cũng còn khá mới mẻ.

Phác Trí Mẫn cảm thấy người nọ rất dễ gần, không hề có sự cao ngạo của người được mệnh danh là tiểu thịt tươi nổi tiếng gần đây.

Lại cảm thấy mạc danh kỳ diệu khi bản thân không qúa nổi tiếng lại có thể đóng vai chính trong bộ phim của đạo diễn nổi tiếng, và đóng cặp với diễn viên nam phái thực lực như vậy.

Anh nghĩ nếu không phải do anh ngay thẳng thì sẽ nghĩ bản thân vì quy tắc ngầm mà có được cơ hội tốt như vậy.

"Phần này, liệu có cảnh nóng thật không?"

Lục Vinh thắc mắc về phần kịch bản có cảnh hai người lên giường với nhau khi say rượu.

"Có, chỉ vài giây trên phim thôi, nhưng chúng ta vẫn sẽ quay một chút"

Sầm Kiến Quốc cười tủm tỉm

"Hai nam chính đẹp như vậy, phải có một chút nóng bỏng để càng hấp dẫn người xem hơn chứ."

Phác Trí Mẫn hơi căng thẳng đọc phần kịch bản, trước giờ không phải anh chưa từng đóng cảnh nóng, nhưng hiện tại cái bụng nhỏ của anh hơi bất tiện.

Anh đọc tiếp phần kịch bản, trao đổi qua vài cảnh với Lục Vinh, người kia rất hợp tác thảo luận với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro