1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn làm phim truyền hình có buổi quay ở một khu rừng ven thành phố, là cảnh đại hiệp nhân vật chính trong phim bị ma giáo truy đuổi khi đang bị thương, cuối cùng lại may mắn được bằng hữu đuổi tới kịp thời, ra tay đuổi đi ma giáo, tên giáo chủ ma giáo cuối cùng bị một kiếm xuyên tim mà thổ huyết chết đi, cảnh phim kết thúc hoàn mỹ.

Thời tiết ngày hôm nay nóng nực, mỗi nhân vật lại phải đội tóc giả, mặc mấy lớp quần áo cổ trang, thật khiến người khác phát điên.

Nhân vật chính trong đoàn sẽ có một lều riêng dựng ở chỗ mát, được phục vụ chu đáo, còn diễn viên phụ như Phác Trí Mẫn mấy người cùng nhau chen chúc trong lều vải, gồm cả trợ lý và trang điểm, thật sự làm anh sắp phát điên rồi.

Phác Trí Mẫn năm nay 33 tuổi nhưng chưa từng được đóng vai chính, nhan sắc đẹp mắt nhưng năng lực đóng phim có hạn, anh không có được khả năng nhập vai của ảnh đế, nên chưa từng có thời.

Anh nổi tiếng vì khuôn mặt vạn người mê, nhưng đóng phim đơ, nên cuối cùng chỉ dừng lại ở các vai phụ, chưa kể tuổi anh hiện tại cũng đã quá lứa.

Sau cảnh quay ma giáo giáo chủ của mình bị diễn, anh ngồi ở ghế dựa trong lều mà nhắm mắt dưỡng thần.

Không gian xung quanh ồn ào tiếng người cười nói đi lại khiến hắn cau mày, thật sự mệt mỏi chịu đựng nốt để kết thúc.

Phác Trí Mẫn vuốt phần bụng hơi nổi lên dưới lớp trang phục cổ trang, lông mày đang nhíu hơi giãn ra.

Anh đang mang thai ba tháng, phần bụng vẫn chưa to lắm, vẫn có thể che giấu được.

Vì vậy anh dự định sau bộ phim này sẽ xin nghỉ phép dài hạn để dưỡng thai và chuẩn bị sinh đẻ.

Trên thế giới này tồn tại một loại người là song nhi, mang giới tính nam nhưng lại có thể mang thai sinh con, nhan sắc lại đặc biệt xinh đẹp hoàn mỹ.

Vì vậy những song nhi hầu như đều kết hôn với các vị đại gia nổi tiếng, sống cuộc sống hoàn mĩ.

Nhưng Phác Trí Mẫn chưa từng nghĩ mình sẽ như thế, anh nổi lên vì khuôn mặt đẹp không góc chết nhưng luôn nói không với quy tắc ngầm.

Tuy nhiên, ba tháng trước trong buổi tiệc của công ty do quá chén mà anh lên giường với chủ tịch của công ty, lại vô tình có thai.

Phác Trí Mẫn không có ý định cho người kia biết, vì dù sao hai người họ khác nhau quá nhiều, vị chủ tịch kia còn trẻ tuổi hơn anh, anh không nghĩ lấy đứa trẻ bắt người kia chịu trách nhiệm.

Sau khi hoàn thành cảnh cuối cùng của bộ phim Phác Trí Mẫn đã chuẩn bị để xin nghỉ phép dài hạn, dù sao tài nguyên ở chỗ anh không nhiều, mỗi năm chỉ vài ba bộ phim và hợp đồng quảng cáo, vì thế cũng sẽ không lo công ty chủ quản gây khó dễ không cho nghỉ.

Về nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau anh dậy sớm đến công ty để gặp giám đốc.

Anh một thân quần áo chỉnh tề, lại nhìn mình trong gương, gần đây anh hơi gầy vì tình trạng ốm nghén có phần nghiêm trọng, chỉ có phần bụng dưới đang chậm rãi nổi lên.

Phác Trí Mẫn vuốt ve bụng mình, nhớ tới người nọ trên mặt lại thêm vài phần ôn nhu, tưởng tượng xem đứa bé trong bụng sẽ thế nào, giống anh hay giống vị chủ tịch mặt lạnh như băng kia.

Công ty Điền Thị là công ty giải trí nổi tiếng nhất trong nước, tập trung ca sĩ, diễn viên, người mẫu danh tiếng nhất.

Dù Phác Trí Mẫn có đẹp, nhưng trong giữa nhan nhản những người nổi tiếng thì anh cũng không quá nổi bật.

Sáng nay Phác Trí Mẫn báo với trợ lý anh sẽ tự mình qua công ty vì vậy lái xe đến, trên đường không đông lắm, Phác Trí Mẫn đi thong thả.

Vào công ty anh đến thẳng phòng giám đốc điều hành Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc năm nay mới ba mươi, nhưng bản lĩnh không hề nhỏ, mọi tài nguyên hắn mang về cho công ty không ít nên nhanh chóng chiếm được lòng tín nhiệm của chủ tịch Điền.

Khi Phác Trí Mẫn tới Trịnh Hạo Thạc vừa tiếp xong một đoàn khách, có lẽ là bên đối tác.

Phác Trí Mẫn ngồi ở bên ngoài một lúc thì bọn họ đi ra, nhìn người nọ bắt tay với khách,tiễn bọn họ ra cửa xong mới quay lại.

Phác Trí Mẫn đứng dậy, Trịnh Hạo Thạc ra dấu cho anh theo hắn vào phòng, anh liền đứng dậy đi theo.

"Anh uống gì?"

Trịnh Hạo Thạc cười, dù sao người trước mặt không nổi tiếng lắm, lại đang hết thời nhưng tính cách không tệ, ít khi gây thù chuốc oán với ai trong giới, cũng không tạo scandal gì khiến công ty đau đầu trong suốt từng ấy năm.

"Cho tôi nước lọc, cảm ơn"

Phác Trí Mẫn nói khi đóng cửa phòng, đi tới ngồi xuống đối diện Trịnh tổng.

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy bấm điện thoại nội bộ gọi thư ký mang nước vào cho anh, mắt đánh giá qua người ngồi trước mặt, sau đó nhịp nhịp tay lên mặt bàn

"Anh có chuyện gì cần gặp tôi?"

"Như thời gian trước tôi đã đề cập qua, sau khi hoàn thành bộ phim vừa rồi, tôi muốn xin nghỉ một năm để giải quyết công việc cá nhân. Một năm này tôi sẽ gia hạn thêm một năm hợp đồng với công ty" Phác Trí Mẫn nói.

"Việc này tôi nói với chủ tịch Điền nhưng hiện tại chủ tịch chưa trả lời. Hơn nữa đang có một bộ phim định giao cho anh trong thời gian tới"

Trịnh Hạo Thạc dừng lại, nhìn khuôn mặt Phác Trí Mẫn thăm dò

"Phim điện ảnh của đạo diễn Sầm, đây là ưu tiên rất lớn công ty dành cho anh, là vai chính"

Phác Trí Mẫn hơi ngẩn người, thật sự cơ hội này rất hiếm có.

Phim của đạo diễn Sầm dù không mang tính nghệ thuật nhưng lại rất có tính giải trí, hầu như đạt doanh thu cao ngoài rạp.

Lần này anh lại được đóng vai chính, quả thật sẽ không có lần hai.

Nhân lúc thấy Phác Trí Mẫn phân vân, Trịnh Hạo Thạc đưa một tập kịch bản về phía anh

"Anh cứ cân nhắc đi, về xem qua kịch bản rồi báo lại với tôi. Thời gian là 3 ngày, Điền tổng đặc biệt quan tâm phần tài nguyên này cho anh đấy"

Phác Trí Mẫn nhận tập kịch bản trong tay, hơi vuốt lên ấy.

Tên bộ phim mang đậm tính thị trường "Tôi mang thai con của tình địch", đạo diễn Sầm Kiến Quốc.

Anh nghĩ có lẽ Điền Chính Quốc đang tìm cách bù đắp lại cho anh sau đêm ấy, nhưng nghĩ lại dù sao anh cũng không phải kẻ mang lại tiền bạc cho công ty, hắn vì sao phải làm vậy?

"Được rồi, để tôi xem qua rồi trả lời lại giám đốc Trịnh"

"Anh cứ xem và suy nghĩ đi"

Trịnh Hạo Thạc đáp, vừa lúc có điện thoại nội bộ, hắn nói xin lỗi rồi nhấc máy

"Điền chủ tịch, vâng, anh ta đang ở đây. Vâng, được"

Phác Trí Mẫn nhìn thái độ của hắn có vẻ đang nhắc đến mình, liền căng tai nghe nhưng cái gì cũng không nghe thấy.

Cho tới khi Trịnh Hạo Thạc cúp điện thoại liền nở nụ cười

"Xem ra đường thành danh của anh bây giờ mới mở ra. Điền tổng vừa gọi cho tôi nó có một bên đối tác muốn anh làm người mẫu quảng cáo cho bọn họ, là hãng trang sức nổi tiếng . Chút nữa Điền chủ tịch với bên họ đi ăn trưa, tiện thể gọi anh đi cùng Điền chủ tịch luôn"

Nghe đến đây Phác Trí Mẫn cả bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tay hơi bất giác vuốt lên vùng bụng bầu của mình, cảm giác hơi co rút.

Từ sau lần lên giường ấy đã gần ba tháng anh chưa gặp người nọ, hôm nay lại đi từ bất ngờ này sang bất ngờ nọ.

Sau khi ra khỏi phòng của Trịnh Hạo Thạc, nhìn thời gian vẫn còn sớm, anh tìm gian phòng trà của nhân viên trong công ty lấy một cốc nước.

Nghĩ tới việc lát nữa lên phòng chủ tịch sau đó cùng người kia đi ăn cơm với đối tác, Phác Trí Mẫn cảm thấy mạc danh kì diệu.

Vị chủ tịch luôn cao cao tại thượng không để ai vào mắt lại gọi xuống chỉ định anh đi dùng cơm với hắn.

Dù Phác Trí Mẫn rất ngưỡng mộ người nọ, nhưng lại cảm thấy ở gần người nọ rất áp lực.

Suy đi tính lại, anh mở qua kịch bản phim trong tay ra, lại suy tính một chút.

Chẳng có diễn viên không ham danh tiếng, dù Phác Trí Mẫn đã qua ngưỡng tuổi đẹp nhất để trở thành ảnh đế, nhưng cơ hội có vai chính trong phim của đạo diễn nổi tiếng thì chẳng ai có thể cưỡng lại.

Thời gian quay phim điện ảnh khoảng chừng hai tháng, như vậy lúc đóng máy anh đã mang thai năm tháng, Phác Trí Mẫn thở dài vuốt ve bụng mình, hiện tại đã chậm rãi sờ được phần bụng hơi tròn, tới năm tháng xem ra giấu được sẽ rất gian nan.

Trong mớ hỗn độn thở dài một cái, Phác Trí Mẫn xốc lại tinh thần.

Thôi thì thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng cứ xuôi theo mọi thứ vậy.

Anh nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa còn cách giờ hẹn đi ăn chưa tới một tiếng, vì vậy Phác Trí Mẫn ra thang máy đi lên văn phòng chủ tịch.

Văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của toà nhà, không gian yên ắng không tiếng động, khi anh đi vào chỉ có thư ký ra đón sau đó đưa anh vào trong.

Bên trong Điền Chính Quốc đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại quay lưng về hướng cửa ra vào, nghe tiếng mở cửa hắn quay lại, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc liếc nhìn Phác Trí Mẫn sau đó quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Phác Trí Mẫn đi tới ngồi ở trên sô pha, nhìn bóng lưng hắn. Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi đen,kết hợp với quần tây màu tro tàn khoe đôi chân dài thẳng tắp, bóng lưng hữu lực cao lớn.

Phác Trí Mẫn tặc lưỡi, ông chủ của anh không làm diễn viên quả là phí cả một nguồn tài nguyên.

Qua một lúc lâu, không gian chìm trong sự im lặng, chỉ thích thoảng có giọng nói trầm thấp của Điền Chính Quốc nói chuyện điện thoại.

Khi hắn cúp máy liền đặt điện thoại xuống nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó cầm áo khoác trực tiếp bước tới bên Phác Trí Mẫn.

"Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi".

Phác Trí Mẫn nhìn hắn mặc tây trang lịch sự, lại nhìn mình dù bình thường diễn viên rất để ý hình tượng khi ra ngoài nhưng hôm nay anh chỉ mặc một chiếc sơ mi cách điệu, kết hợp quần jean và giày thể thao, tự hỏi không biết mình có lôi thôi quá không.

Nhưng dọc đường không thấy vị chủ tịch nói gì nên cũng im lặng.

Hai người đi xuống tới tầng hầm để xe, tài xế đã chờ sẵn bên dưới, Phác Trí Mẫn phân vân không biết mình nên ngồi ghế phó lái hay ngồi sau.

Nếu ngồi ghế sau lại cảm thấy mình không biết thân biết phận, vì thế quyết định ngồi ghế phó lái.

Kết quả vừa chạm tay vào tay nắm cửa, lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của người kia.

"Ngồi sau đi"

"Vâng"

Phác Trí Mẫn đáp, lại theo người nọ ngồi vào trong xe, không khí căng thẳng khiến Phác Trí Mẫn còn không dám thở.

Nhắm mắt lại nhớ đêm dây dưa triền miên của hai người mấy tháng trước, lại cảm thấy không hiểu sao mình lại dám làm tình với người nọ.

Điền Chính Quốc thỉnh thoảng tiếp điện thoại gọi đến, còn Phác Trí Mẫn chỉ thẳng lưng ngồi im từ đầu tới cuối, bàn tay cũng vì căng thẳng mà đổ đầy đồ môi.

May mắn đoạn đường không xa, chịu đừng một lúc là hai người tới nhà hàng nơi Điền Chính Quốc hẹn gặp đối tác rồi.

Nhà hàng xa hoa này là nơi lui tới của những người có tiền, không gian xa hoa, ngay từ cửa vào đã có hai phục vụ xinh đẹp đón tiếp hỏi danh tính khách tới quán, Điền Chính Quốc báo tên mình liền được đưa tới một phòng vip riêng.

Nhân viên mở cửa cho họ, bên trong có 3 người đàn ông đang chờ sẵn, nhìn thấy hai người họ đến thì đứng dậy, người đàn ông có vẻ là người đứng đầu bắt tay với Điền Chính Quốc.

"Xin chào, chủ tịch Điền, tôi là Lý Thừa Ngôn, giám đốc điều hành bên công ty trang sức Tiffany & Co."

"Chào anh, tôi là Điền Chính Quốc" Điền Chính Quốc đáp

"Đây là Phác Trí Mẫn, người mẫu theo yêu cầu quảng cáo của bên anh với bên tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro