3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rất nhanh tới khi kết thúc buổi đọc kịch bản của đoàn làm phim, lịch quay bắt đầu vào cuối tháng, tính ra chỉ còn một tuần nữa.

Phác Trí Mẫn ra ngoài thì chạm mặt người anh theo đuổi trong phim - Lộ Khiết, anh theo thói quen cười với người nọ, lại thấy người nọ đáp lại mình là một nụ cười khinh khỉnh.

Phác Trí Mẫn cảm thấy lạ, bản thân mình chưa hề chạm mặt cô gái này trước đây, chắc cũng không gây thù chuốc oán với cô ta sao thái độ người nọ lại tệ như vậy.

"Vài tháng trước vừa lên giường chủ tịch, sau đó liền nhận được vai chính trong phim, lại có hợp đồng quảng cáo tốt trong tay, qủa không tệ."

Lộ Khiết khoanh tay đứng cách anh không xa, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường nói, liếc qua Phác Trí Mẫn đang đứng ở cửa.

Phác Trí Mẫn nghe lời nói từ miệng người nọ, lại cảm thấy trời đất trong chân sụp đổ.

Vậy là bí mật đáng khinh kia có người biết, anh cảm thấy mệt mỏi với cùng cực, lại không thể mở miệng để tự bảo vệ bản thân.

Dù sao người ta nói cũng không sai, người trèo lên giường chủ tịch là anh, sau đó lại có một đống chuyện tốt chuyển tới bản thân.

Khi Hiểu Lam lái xe tới trước cửa thì thấy sắc mặt Phác Trí Mẫn không tốt, nghĩ anh mấy hôm nay làm việc mệt mỏi lại đứng chờ mình dưới nắng, dừng xe liền xuống mở cửa cho anh.

Phác Trí Mẫn không nói gì, lên xe sắc mặt vẫn thâm trầm như cũ.

Anh luôn tránh va chạm với người khác, trong giới giải trí nhiều năm , bản thân cũng hiểu những việc gây xích mích hay đụng độ người khác đều thiệt cho mình.

Nhưng hôm nay lại có người đứng trước mặt chửi bới chỉ trích anh, anh lại không thể đáp lời, có điều anh không phải là thánh mẫu, không thể im lặng mà bỏ qua tất cả được.

Phác Trí Mẫn cắn môi, nhất định anh sẽ có cơ hội khiến cô ta hối hận vì hôm nay đã chỉ trích anh.

"Anh muốn về nhà hay tới công ty?"

Hiểu Lam liên tục nhìn sắc mặt của Phác Trí Mẫn trong xe, từ trắng bệch biến thành đỏ bừng, lại dần dần về màu sắc hơi tái như cũ.

"Đi ăn chút gì thanh đạm đi, tôi hơi đói"

Phác Trí Mẫn xoa bụng mình, cảm nhận phần bụng tròn lên một chút của mình, lại nghĩ mình không thể bạc đãi đứa nhỏ ngoan ngoãn này được, quyết định ăn chút gì đó.

"Được, ở gần đây có nhà hàng bán cháo trứng bác thảo rất ngon, em đưa anh tới đó ăn."

Phác Trí Mẫn gật đầu, lại nghĩ một chút liền hỏi Hiểu Lam

"Cậu có biết gì về Lộ Khiết không?"

"Lộ Khiết à?"

Hiểu Lam đánh tay lái, nhìn sắc mặt Phác Trí Mẫn qua gương chiếu hậu

"Cô ta mới vào nghề ba năm nay, nhưng đánh giá không tệ. Do bản thân có xuất thân tốt nên tính cách không tốt lắm, và em nghe mọi người bát quái nói, cô ta đặc biệt si mê chủ tịch Điền, mỗi lần công ty có tiệc là sẽ tìm mọi cách tiếp cận chủ tịch".

Phác Trí Mẫn nghe vậy cũng đoán có lẽ lần trước cô ta tới tìm chủ tịch Điền sau bữa tiệc lại thấy anh và người nọ nên trong lòng thù oán với chính mình.

Khẽ thở dài, thật sự là ngày càng rắc rối.

" Nhưng sao tự nhiên anh hỏi về cô ta?"

Hiểu Lam tò mò

"Vừa rồi khi đứng cùng nhau chờ xe, cô ta nói tôi không biết xấu hổ lên giường với chủ tịch. Haiz, chuyện không hay lại để người khác biết"

Phác Trí Mẫn gác tay lên kính xe, bóp bóp trán mệt mỏi.

"Sao cô ta có thể biết được?"

Hiểu Lam vội vàng giật phanh quay lại nhìn anh

"Liệu cô ta có bán tin tức này cho báo chí không anh?"

"Cậu lái xe cẩn thận cho tôi"

Phác Trí Mẫn vội vàng bảo vệ bụng mình, nhíu mày vì bị bất ngờ.

"Em xin lỗi"

Hiểu Lam ỉu xìu nhìn anh qua gương, lại không dám hỏi thêm.

"Tôi nghĩ cô ta không dám nói đâu. Vì cô ta thích chủ tịch Điền, thì sẽ không muốn chủ tịch xảy ra tiếng xấu. Hơn nữa, nói ra như vậy cơ hội cô ta ở lại công ty bằng không".

Hiểu Lam gật gù , chỉ cần không gây hại cho Phác Trí Mẫn thì cậu cũng không quan tâm lắm.

Phác Trí Mẫn dù không bao giờ chủ động gây sự với ai, thì anh cũng không phải dạng người dễ bắt nạt, để im cho người ta đè đầu cưỡi cổ mình.

Trụ được trong giới bao nhiêu năm thì anh cũng tự hiểu bản thân phải biết nhu biết cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro